Hello mọi người, mị tên là Linh Nhi (TDT ạ). Không giấu gì mọi người, mị đây theo phong trào mà viết truyện TFBOYS cho những ai là TDT - TBG - TTV - TCH đọc ạ, nhưng truyện này cho mị vượt thời gian xíu nha mấy cỏ thân yêu!!! <3( Một số chi tiết sẽ không giống đời thường ạ) Chương 1: Giới thiệu nhân vật Anh : Vương Tuấn Khải, năm nay 17 tuổi, hiện đang là học sinh của trường Bát Trung - Trùng Khánh, tính tình ít nói( cái này nhầm lúc hoy),chu đáo, đẹp trai và anh là Đội trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS... Cậu : Vương Nguyên, hiện nay 16 tuổi, học sinh trường Nam Kinh, tính tình hoạt bát, vui vẻ, đặc biệt có tài ăn nói, đảm nhiệm vai trò hát chính trong nhóm TFBOYS.. Cậu : Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay cậu 16 tuổi, tính tình ôn hòa, ít nói, lúc nào vẻ mặt cũng khá an tĩnh, cậu với vai trò nhảy chính trong nhóm TFBOYS. Cô : Quan Linh Nhi, hiện tại 15 tuổi, học sinh của trường Bát Trung, nổi tiếng vì là hotgirl, nhà lại giàu với lại thành tích học tập vô cùng xuất sắc, không những thế mà tính tình lại rất dễ mến, người tiếp xúc cứ tưởng không phải là tiểu thư họ Quan, nhưng cô có một khuyết điểm vô cùng lớn chính là ham ngủ, đặc biệt hơn nữa cô đây chính là một Tứ Diệp Thảo chính hiệu... Ngoài ra, còn một số nhận vật khác như : 1. Hàn Quyên 2. Trần Hoài Ngọc & một số nhận vật phản diện khác.. Thanks for your reading...
|
Chương 2 : Về Trùng Khánh Một buổi sáng, trời đẹp. Con suối chảy nghe róc rách bên cạnh một ngôi nhà nhỏ. Trong đó, có một cô bé khuôn mặt tựa tiên nữ đang say giấc... Bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên : - Linh Nhi à, con mau dậy đi, đã hết hè rồi, chúng ta chuẩn bị về Trùng Khánh thôi con. Cô bé không chút để tâm, tiếp tục quấn chăn ngủ tiếp, giọng nói đó tiếp tục vang lên : - À mà Linh Nhi này, mẹ nghe nói ngày mai Tiểu Khải cũng đến trường đấy! Nếu con không đến trường thì... Người phụ nữ chưa nói dứt câu thì cô đã ngồi dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, người phụ nữ ấy đưa ánh mắt nhìn theo rồi không nhịn được liền cười phá lên. - Mẹ à, có cần trêu con như thế không? - Nếu mẹ không nói như vậy thì có kêu tới năm sau con cũng sẽ không chịu dậy. Cô chu mỏ : - Mẹ làm như... - Thôi đi ăn sáng nè cô nương, xong rồi chúng ta về Trùng Khánh gặp Tiểu Khải - Ơ, mẹ thật là, trêu con mãi - Đùa chút thôi mà, nhìn cái mặt kìa, 15 tuổi rồi mà cứ như em mẫu giáo vậy! Cô nhăn mặt, đi một mạch lên phòng. Đến tối, cô cùng mẹ mình ra sân bay rồi bay đến Bắc Kinh... Vừa bước máy bay, cô cầm cái Oppo lên lướt lướt một lúc, rồi đột nhiên hai mắt mở to, dường như trong điện thoại có gì đó. Thấy con gái có biểu hiện lạ, mẹ cô gặn hỏi : - Có chuyện gì thế con? - Mẹ..mẹ ơi, hôm..hôm nay TFBOYS có show ở Bắc Kinh - Hả? Có show ở đây sao? Trùng hợp vậy... - Không, không phải mẹ...mẹ ơi, mẹ nhìn này - cô đưa điện cho mẹ cô - mẹ ơi, mẹ nhìn đằng kia kìa... Cô trỏ ngón tay về phía một một đám người... - Đó chẳng phải là... Cô nhìn mẹ mình, khẽ gật đầu,một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi đỏ như anh đào của cô. Lúc này, cả đôi mắt cô không ngừng dõi theo một người con trai trong đám người ấy, phải, đó chính là TFBOYS - Vương Tuấn Khải, người mà cô yêu thương, từng ngày nhớ mong... Bản thân cảm thấy bị ăn bơ nặng, mẹ cô không nói không rằng, gọi một chiếc taxi tới, đợi cô ngắm đủ Khải Ca của cô rồi thì kéo cô vào, đưa đứa con gái hư hỏng của mình về, trong xe, mẹ cô luôn miệng nói rằng cả hai vẫn còn nhỏ tuổi, chưa thích hợp để tính đến chuyện yêu đương, vả lại Khải cũng đã nói rằng đến 25 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến. Bản thân tiểu thư họ Quan hầu như bỏ ngoài tai hết a~, cô cứ ngồi thừ ra đó bất giác nở một nụ cười hoàn mỹ... Hết chương 1
|
Chương 3: Nhập học - nhảy bậc cóc Sau khi về cái nhà thân yêu của mình, cô ngay lập tức nằm bẹp xuống ghế sofa, cầm cái điều khiển từ xa bấm bấm, bỗng dưng sực nhớ ra cái gì đó, cô bấm liên tục vào nó... - Đúng rồi, đúng rồi là kênh này! - cô mỉm cười vô cùng hạng phúc, miệng cứ nhép nhép theo... Thắm thoát đã hết một ngày, tối hôm đó, cô cầm điện thoại lên, mục đích chủ yếu là ngắm ảnh của Tuấn Khải,cô cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ được, sức mạnh tình yêu đã khiến cho cô vượt qua mọi khó khăn của mình, trong đầu cô hiện giờ ngoài Khải ra thì không còn ai khác nữa, thực chất là bị điên vì anh mất rồi. Sáng hôm sau, tại trước sân trường Bát Trung. Cô đến sớm đợi Khải, hai tay cô cứ đan vào nhau, đi qua đi lại. Một lúc sau, một chàng thiếu niên cao ráo bước vào cổng trường, đeo khẩu trang đen. Một đám nữ sinh nhào ra bu kín anh ta, thừa biết đó là Tiểu Khải, cô ra hiệu cho một đám người từ trong chạy ra giải vây cho anh, về phần cô, cô nhân lúc đám nữ sinh kia bị người của cô ngăn lại. Cô chạy đến bên anh, đưa tay nắm lấy tay anh kéo đi, cô quả thật chạy rất nhanh a~ Cao 1m74 cơ mà! Cô và anh chạy, chạy thật nhanh đến sau trường, lúc này chỉ còn có cô và anh... Lúc cô đang thở hồng hộc thì anh nói nhẹ nhàng : - Tớ cảm ơn cậu, may mà có có cậu, không thì... Cô đưa mắt ngước lên nhìn anh, đôi mắt đang tràn ngập trong sự sung sướng, cô được thần tượng của mình cám ơn sao? Cô đang mơ à? Thật sự đang mơ rồi! Nếu không làm sao có thể nghe được giọng nói ấm áp này của anh... - Cậu à cậu, cậu gì đó ơi! Cậu bị sao vậy? Bị cảm à? - Anh lay lay cô, sau đó đưa tay sờ trán cô Chính ngay lúc này, tim cô đập nhanh vô đối, thật sự cả thế giới hơn 7 tỉ người duy chỉ có mình anh làm cô có cảm giác này, thật sự quá khó chịu a~ Cô vô thức quay đầu chạy, chạy thật nhanh để anh không nhìn thấy vẻ mặt đỏ như cà chua của mình, nhưng mà không xong rồi,anh đã nhìn thấy, lại còn không làm chủ được mà mỉm cười với vẻ ngây ngô đáng yêu của cô nữa chứ. Sau khi cô đi được một lúc, anh cũng chậm rãi bước theo, bỗng anh nhìn thấy cái điện thoại hiệu Oppo nằm dưới đất, dường như có ai xui khiến, anh cúi người xuống nhặt, anh bật điện thoại lên, lập tức bật cười thành tiếng, lâu lắm rồi anh mới có một trận cười đã như thế này, chỉ vì cái màn hình điện thoại... ∆-∆-∆-∆-∆-∆ Và.. trên màn hình điện đó có ảnh của cô ghép cùng anh, cách ghép rất đáng yêu, lại còn thêm cái ghi chú như này: " Hôm nay, chồng yêu bị fan rượt! Phải cứu chồng yêu! <3" Ôi giời ơi, thật là... hết nói nỗi.. Anh thôi cười, cầm điện thoại bỏ vào balo của mình, chậm rãi thẳng vào lớp 12A2. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên không ngớt. Cô giáo chủ nhiệm nhẹ bước lên bục giảng, cô chậm rãi nói với cả lớp : - Cả lớp, hôm nay chúng ta có một học sinh mới, nào hãy cho em ấy một tràng pháo tay! - Thưa cô, sao chúng ta lại gọi là "em ấy" mà ko gọi là bạn ấy hả cô? - À, lát nữa cô sẽ giới thiệu sau, còn bây giờ hãy chào đón bạn mới đi nào! Linh Nhi bước vào lớp,cả lớp như không tin vào mắt mình, ai cũng có một suy nghĩ " trời ạ, sao lại có người đẹp như Tây Thi vậy này". Sau khi Linh Nhi vào lớp. Cô giáo bắt đầu giới thiệu về cô cho cả lớp nghe, cả lớp "ồ" hết đợt này đến đợt khác,cô giáo thấy vậy thì phán câu cuối cùng : - Linh Nhi năm nay 15 tuổi, nhưng vì thành tích học tập tốt nên được học bậc cóc lên lớp 12 luôn, Linh Nhi, em ngồi bàn cuối,cạnh Tuấn Khải nhé! Tạm biệt cả lớp, cô đi đây,chúc cả lớp học tốt! Cả lớp thi nhau thở cái " phào". Cô đi xuống bàn của Tuấn Khải, trong lòng vui mừng khôn xiết. Vừa đặt balo xuống, cô đã tìm cái điện thoại của mình, cô loay hoay mãi mà chẳng thấy đâu, mặc dù đang ngồi cạnh Khải nhưng Linh Nhi lại buông một câu : - Tên nào đã ăn cái điện thoại của sư tỷ thế? Tiểu Khải bên cạnh nghe được lại mỉm cười, đưa tay vào balo lấy ra cái điện thoại của Linh Nhi đặt lên bàn, cô nhìn với ánh mắt ngạc nhiên như thể anh là sinh vật lạ vậy... - Lúc nãy, em chạy thì làm rơi nó đấy! "Rồi, rồi, không xong rồi. Chắc chắn anh ấy đã thấy rồi, huhu mẹ ơi con phải làm sao bây giờ? Toi rồi, thảm rồi!! A~" - cô chăm chú nhìn anh, vừa nhìn vừa suy nghĩ - Sao vậy, mặt anh bị gì à? - Khải vừa hỏi vừa sờ mặt, động tác hảo đáng yêu a~ *Hết chương*
|