Chuyện Tình Của Những Chiếc Áo Len
|
|
Chương 16: Cha? Mẹ?! E hèm! Sau đây là vài lời thông báo ko nhỏ cũng chăngr lớn của au! • đi học lâu rồi! Nên mình vừa đi học thêm với lo mấy thằng tiểu quỷ nhà mình nữa( vì mình là chị cả T.T). • thế nên...các bạn chọn như thế nào? A. 1 ngày 1 tập ngắn, B. 2 ngày 1 tập cực dài. Chọn đi nha^^ Vô vấn đến chính nào! Ồh la la^^ ---- Vị bác sĩ đưa ống thở vào miệng cô, Haruno Sakura. Hiện tại,cô đang nằm trên giường y tế. Các cô y tá thì đẩy chiếc giường vẻ gấp gáp. Chiếc giường màu trắng mà y như màu đỏ. Máu của cô chảy ra ko ngừng... Còn anh, Uchiha Sasuke. Nắm chặt tay cô cố chạy thật nhanh theo phía giường. Mặt anh vô cùng lo lắng. Miệng cứ lẩm bẩm:"xin hãy...cứu cô ấy!" Vị bác sĩ đưa chiếc giường vào phòng cấp cứu. Còn cô y tá thì can anh : - xin người nhà ở lại. Chúng tôi sẽ cố hết sức!_ rồi cô ta bước vào Đèn tín hiệu của căn phòng cấp cứu bật lên màu đỏ. Anh thất thần nhớ lại cảnh cô nằm trên vũng máu. Lòng anh thắt lại, tim anh thì như ai lấy dao chặt đôi nó, phổi của anh thì như ai bóp chặt lại...ko tài nào thở được,não anh thì như ngừng hoạt động, mắt anh thì cụp xuống...chảy dòng lệ, mũi anh thở phào nặng nề, tay anh đan vào nhau, chân anh thì...chân gác lên tới tận cằm của anh,chân kia thì thả lòng thòng,dưới sàn nhà lạnh lẽo. Duy nhất bộ phần còn hoạt động là...miệng của anh, miệng của anh cứ thì thào:" Sakura...anh xin lỗi! Xin lỗi...là lỗi của anh" rồi mắt anh tiết ra nhiều dòng lệ. Thì...mái tóc màu đỏ bước tới cùng với 1 người phụ nữ?! Người đàn bà có mái tóc vàng buộc thành 2 chùm,đôi mắt vàng nốt. Cả 2 người tiến tới. Vâng! Đó chính là...ko ai, là Sasori Và Hashirama Tsunade. Sasori bước tới anh.( vì tsunade lên để thông báo tin này cho sakura,nhưng nghe tin cô đi tham quan nên tới đây! Và gặp đc Sasori nha^^)nói: - Sakura... - đang ở bên trong..._ giọng anh khàn đặc,mắt vẫn nhắm tịt - Cô ấy bị thế tất cả là tại mày! Thằng khốn_ sasori giật ngược cổ áo của Sasuke lên - chửi tôi sao cũng được. Vì tôi là tên khốn! - mày!..._ Sasori buông thỏng tay ra, khuỵu người xuống_ tao cũng thế! Tao mới chính là thằng khốn! Là tao! _ Sasori rơi giọt lệ -... Bà Tsunade bước tới ,ngán ngẩm nói: - Cậu Uchiha này! Đi theo tôi! Tôi gặp chút - hn_ anh ngước đầu lên_ chuyện gì? - cứ theo là biết - hn Tsunade cùng Sasuke ngồi xuống bàn ở bệnh viện. Tsunake hỏi: - cậu uống gì ko? - ko! - cũng phải làm li cà phê đen cho tỉnh người chứ? - thế cũng được! Rồi bà ta đi tới máy cà phê tự động. Lấy 1 li cà phê đen thêm li cà phê sữa. Tới ngồi xuống bàn có Sasuke. Anh lấy li cà phê đen húp 1 ngụm, nói: - vào vấn để luôn đi! - hừm... Con bé nó...đã tìm được cha mẹ nó rồi! Và cha của con bé chính là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng là Haruno. Cậu làm công ti Konoha Fashion chắc cùng biết. Công ti Hảruno có tiếng như thế nào? Là công ti chuyên về giới kinh doanh. Nên... - tôi nên quên cô ấy đi! Đúng chứ?_ anh đưa giọt cà phê đắng ngắt vào cổ họng_ vì... Cô ấy đã có hôn ước! - cậu biết? - tôi đã biết từ lâu. Vì tôi biết...gen của tộc Haruno ko khác lạ lắm đối với tôi. Chính là mái tóc hồng đó và...cái bớt ở lòng bàn chân. Chỉ có thể là tộc Haruno mới có thể làm như thế! Đứa trẻ nào sinh ra cũng...có cái bớt ở bàn chân và_ giọng anh nghẹn lại_ có hôn ước từ bé! Tôi biết nên...đã học cách quên đi! - nhưng việc đó quá khó đấy Uch- - nhưng... Vì người tôi yêu. Sakura sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn ...khi ở với tôi!_ anh cười mặn đắng - Cậu... Cảm ơn! Ba mẹ con bé sẽ đón con bé khi con bé xuất viện. Cậu có mong muốn gì chứ? -hừm... Có 2 mong muốn! - cứ nói! Tiền hay thứ gì tôi cũng sẽ đáp ứng - tôi ko cần! Thứ nhất là...cho tôi gặp cô ấy lần cuối và chia tay. Tôi biết Sakura nổi tiếng cứng đầu. Tôi nên...làm cho cô ta hận tôi. Thì mới có thể...có hiệu quả,đúng chứ? Hashirama san? - cậu hiểu nó còn hơn cả tôi_ bà hớp 1 ngụm cà phê sữa - hiểu hơn cả bản thân của cô ấy! - điều thứ hai? - hãy...làm cho Sakura hạnh phúc...?_ anh nhìn thẳng vào mắt Tsunade - cậu...được !_ "ánh mắt đen tuyền ấy dám nhìn thẳng vào mắt mình!? Chứng tỏ cậu ấy yêu con bé rất là thật lòng!" - hãy hứa với tôi. Chăm sóc ,yêu thương, chu đáo hay thay tôi chăm sóc cho nàng ngốc! _ giọng anh nghẹn lại - tôi hứa! - và...tuyệt đối đừng cho cô ấy biết. - Uchiha à...cậu đúng là chàng trai tốt! -... - con bé chắc chắn rất đau lòng nếu... - ko sao! Tôi tin tưởng vào bà...Sasori! Nhưng...hôn ước? - tôi chỉ biết....chắc chắn rằng ko phải Sasori! Thằng bé đau cũng như cậu! - ... - thôi tôi đi trông tiếp -... Rồi cả 2 rời khỏi đó. Ngồi vào hàng ghế chờ. Sasori khuôn mặt vô hồn. Anh ko khóc vì...nước mắt anh đã cạn từ lâu rồi. Miệng thì bị cắn tới bật máu. Mái tóc bù xù. Anh thấy Sasori thì bước tới,ngồi xuống. Nói: - cậu cũng như tôi! - nhưng...cậu đau hơn tôi! Tôi nghe hết rồi! -... - nhưng...tôi nghĩ tôi yêu cô ấy hơn cậu. Cớ mà...cậu lại yêu cô ấy hơn tôi! Hèn gì...Sakura chỉ yêu mình cậu. Thế là tôi...chưa yêu cô ấy thật lòng...đúng chứ? Sasuke? - ko! Cậu ko phải là ko thật lòng. Chẳng qua... Cậu ko thể hiểu được. Vì muốn tốt cho cô ấy! Tôi mới lựa chọn này. Thà rằng dấu nỗi đau đó 1 mình. Vì thứ đáng sợ nhất đối với tôi...đó chính là cô ấy Haruno Sakura. Phải vì tôi mà cô ta chịu đau khổ, ko có tương lai. Nếu rời bỏ tôi...Sakura sẽ hạnh phúc. Cái giá dù có cao ngất trời thì tôi vẫn chịu đc miễn sao Sakura...hạnh phúc. Thì tôi cũng sẽ chịu. - Sasuke... Tôi....thấy tôi thật là...xấu hổ... - vì cái gì? - tôi là kì đà cản mũi 2 người mà... - chuyện đó thì chính xác_ anh cười - ..._ mặt tỏa ra sát khí - đùa thôi! Thì sau 3 tiếng ko dài cũng chẳng ngắn. Thì đèn hiệu từ đỏ chuyển sang xanh. Vị bác sĩ bước ra. Sasuke với Sasori đi nhanh tới. Mắt Sasuke đã có thâm quầng. Ai nói anh ăn gì hay uống gì thì vẫn nhận được cái lắc đầu từ anh. Đầu tóc rối bù,vì anh luôn vò mái tóc của mình. Giọng anh khàn đi, vì khi anh ngủ...anh gọi tên cô tới khàn giọng nhưng...giấc ngủ của anh chỉ kéo dài 5 phút thì thức tỉnh. Anh thấy vị bác sĩ bước ra,liền đi thật nhanh cùng Sasori. Anh hỏi với giọng khàn: - sao rồi? Sakura sao rồi?! - cô ấy!? Sao? - hừm... Bệnh nhân ko sao. Chỉ thương hơi nặng mà thôi!... Sau 4 tiếng bệnh nhân sẽ tỉnh - cảm ơn bác sĩ - cảm ơn_. Sasori nói - là bổn phận của tôi mà!giờ mọi người cứ vào trong! Rồi Tsunade ,Sasori và Sasuke bước vào phòng bệnh thăm cô. Bước vào thì Tsunade nói: - sasori! Đi ra ngoài! Giờ Sasuke phải gặp riêng Sakura! - vâng! Rồi cả 2 bước ra. Còn mỗi mình Sasuke. Anh kéo ghế ngồi vào đầu giường. Ngồi vào ghế. Anh ngắm gương mặt của Sakura. Nó nhợt nhạt, có đầy vết thương và...nhiều vết bị bầm. Môi thì tím ngắt. Mắt ngắm nghiền. Mái tóc... Nó ngắn ngang táo tai. Lổm chổm chỗ ngắn chỗ dài. Làn da trắng ngắt...chẳng những thế...còn xanh xao. Anh nhìn mà ko ném nỗi đau. Vì sao ư? Vì sau này anh sẽ nghe giọng nói của nàng ngốc! Cũng chẳng thấy nàng ngốc cười! Chẳng thấy đôi mắt lục bảo! Cũng bao giờ nghe giọng nói đó! Cũng chẳng thấy mái tóc hồng!,... Anh đưa bàn tay thô ráp lên má cô. Khẽ mỉm cười... Vuốt ve chiếc mũi. Sờ nhẹ mái tóc. Vuốt nhẹ môi. Anh cúi đầu xuống hơn. Đặt trên môi mình trên môi cô. Chỉ là... Môi chạm môi thôi. Anh chẳng ham hố gì...chỉ cho tim anh đau hơn. Khi nghĩ tới phải xa cô... Anh đành luyến tiếc rời môi cô. Anh mỉm cười,nói khẽ:" Hạnh phúc nhé nàng ngốc!...anh yêu em. Nếu...em có hận anh thì anh cũng chẳng hối tiếc. Tình yêu của anh...em sẽ ko bao giờ biết. Anh sẽ ko để anh xuất hiện trước mặt em nữa. Dẫu biết em sẽ đau... Nhưng mọi việc anh làm đều muốn tốt cho em. Em ko được hậu đậu... Nên trở thành người vợ đảm đang cho người ta. Trở thành con dâu tốt,ngoan hiền. Đừng...hức hức...yêu anh...hức_giọt nước mặt mặn chát thấm đẫm trên má cô_ hãy trở thành bà mẹ trưởng thành... Nên làm gì, dạy cho em cái gì. Nên hạnh phúc, giữ vững nụ cười, nên ăn uống đều độ, chuyên tập thể thao,tuyệt đối ko ăn mì tôm. Nghe chưa? Nàng ngốc!..... Em ngủ rồi...thì làm sao nghe được. Yêu em...rất nhiều! Sống tốt nhé nàng ngốc! Anh yêu em" rồi anh ngắm kĩ gương mặt đó rồi bước đi. Bước khỏi cửa, thấy Tsunade đừng trầm ngâm ở cửa. Anh khẽ ho nhẹ. Thì bà ta giật mình,nói: - Sasuke... - bà đã nghe hết? -... - tuyệt đối! Ko nói cho Sakura biết! - được! - bà lo nhớ! Hãy chăm sóc cô ấy! Làm cho Sakura cười! Dặn ...ko nên ăn mì tôm hay ăn những thứ vô bổ. Ăn uống đều độ, tập thể dục, và...quên tôi đi! - ừm_ bà thở dài nhìn cậu - tôi đi! - tạm biệt! Rồi anh quay về khách sạn,điện cho Naruto,nói:" về hết!" Rồi cúp máy. Anh leo lên xe riêng. Phóng như điên khi về nhà. Về nhà... Căn nhà trống rỗng. Thế nên....anh mới cực ghét mỗi lần ở nhà. Nhà anh đen tối. Anh cũng chẳng buồn bật đèn. Lê xác lên phòng. Nằm lên giường. Anh nằm khóc tới mức ướt cả gối. Và...sau khi cô tỉnh. Cô thấy Tsunade. Cô khẽ hỏi: - Sasuke!? - Sakura à... - mẹ? - ừm.. Sakura ba mẹ con ở kia Rồi bà bước ra. Thì tiếng mở cửa vang lại. Bước vào trong là người đàn ông mặc vest lịch lãm,mái tóc hồng nhạt. Cùng người đàn bà chạc tuổi ông mặc vét, bà ta có mái tóc màu vàng,...trông vẻ hiện hậu. Người đàn bà bật khóc nức nở. Người đàn ông đứng bên làm chỗ dựa cho bà. Người đàn ông nói: - Sakura? - sao ônh biết tôi?_ cô hỏi - vì ta là cha con! - cha? - đúng Haruno Kizashi! - còn kia... - là mẹ con. Haruno Mebuki - mẹ? Mebuki oà khóc tới ôm chầm con. Nói: - con à... 19 năm qua! Hức hức ko giây nào là mẹ ko nhớ tới con! - mẹ là mẹ ư? - đúng! Con bé ngốc này Kizashi bước tới xoa đầu cô nói: - con sống vất vả rồi... - ko sao đâu_ cô oà khóc Và ngày hôm đó là ngày mà cô hạnh phúc nhất, và cũng là ngỳ đau khổ nhất của anh Tua tua( bữa nay đang đi học,tua tua thôi chứ...nó dài dòng mỏi tay với lại cũng chẳng ý nghĩa mấy) Tối sau 5 ngày mà cô về nhà cha mẹ. Anh cũng chẳng nhắn tin hay trả lời gì cô. Cô gửi đủ thứ tin nhắn:' ăn bám! Em tìm đc cha mẹ rồi nè!' ,'Sao thế?' ,'anh giận em?',... Điện hàng triệu cuộc gọi. Mà anh ko hề bắt máy. Cô tức giận. Lấy xe đạp mà xin bố gãy lưỡi mới cho. Cô cũng phải tốn nươcs dãi với ông lão gia Jiraiyan,lão ta yêu thầm Tsunade, đấy là lơij thế lớn,chỉ cần:" có cần nói ai yêu thầm Tsunade ko?" Là ổng cho liền. Đạp xe tới nhà anh. Và anh cũng dự đoán được việc đó. Nhưng...ko muốn cô đau lòng. Chỉ chọn cách đơn giản. Cô ấn chuông chục lần rồi mà ko ai ra tiếp. "Hay là...điện Nảruto" cô điện Naruto. Rồi cuối cùng :" ngày hôm nay cậu ấy ko có tới công ti" cô liền rón rén mở cửa. Vì cửa ko có khoá. Bước vào nhà,căn nhà tối ỏm tỏi. Bước lên phòng. Thấy anh đang nằm trên giường. Cô tới ôm chầm lấy anh,hỏi: - anh sao ko nhắn tin hay trả lời đt của em! Anh biế- - cô im đi! Cút ra xa!_ anh nói giọng lạnh khốc" tóc cô ấy đc tỉa rồi...trông cũng đc! Ấy!! Mình ko muốn!!!"Inner Sasuke - hazz...anh lại ghen cơ à? Em ko c- - tôi mà ghen? Nực cười? Vì cái loài người như cô mà tôi phải ghen? - Sasuke kun_ cô ôm tay anh - đi ra!_ anh xô cô,làm cô bổ nhào ra sau cái bàn đựng đèn ngủ - Sasu- - cút đi! - tại sao _ mắt cô ngấn nước mắt - hứ!_ anh nhếch mép_ tôi! Là giám đốc của công ti lớn. Và...tôi sẽ thay người yêu như áo. Cô chẳng qua! Là tôi muốn thân xác cô! Nên sẽ ko có chuyện tình yêu ở đây! Nên cô cút đi!_ anh quát - nhưng..._ trên má đã có nhiều dòng lệ - chẳng qua tôi muốn lợi dụng cô làm siêu mẫu chõ riêng công ti tôi. Và được... Nổi tiểng thêm 1 chút. Ôi ko! Chẳng được cái gì cả! - Sasuke...hức hức - cút đi!!!_ anh quát_ người tôi yêu chẳng ai khác chính là tôi! Tôi yêu bản thân tôi! Màng gì tới cô_ lòng anh thắt lại, đau lên từng đợt, sắp chịu ko nổi - em...em - cô ko hiểu tiếng người à? Cút đi! Con chó nó nghe mà cũng hiểu! Cô ko bằng con chó cơ à?_ vì muốn đuổi cô về,để ngăn dòng lệ lại - vâng,nhưng em muốn đưa cái này cho anh_ cô giật sợi dây chuyền mà anh tặng cô( ko nhớ thì bật tập 2 hay 3 gì đó là có à) ra đưa cho anh Rồi cô vụt đi. Và cũng là lúc anh buông những giọt nước mắt. Trời cũng đã đổ mưa. Ông trời khóc vì cuộc tình buồn. Hay ông hả hê cười tới chảy nước mắt vì điều mà ông đã làm?:v. Cô dừng lại và khóc,một ngày một lớn. Cô lấy tay phải bóp chặt ngực trái của mình. Tim cô như ngừng thở, vì nó đau tơis mức ko thể thở. Nước mắt lẫn cả nước mưa thấm xuống đất. Cô thích lúc mưa khi lúc này... Khóc chẳng ai thấy! Chỉ muốn 1 mình! Nhấm nhám nỗi đau. Muốn thét thật to tên mà người la,f đau cô, cô bật hét:" SASUKE!!!" Rồi cô ngất đi. Và 1 chàng trai lạ mặt đã cứu cô Còn anh...anh đập phá mọi thứ,tay cầm chặt sợi dây chuyền anh tặng cô rồi thét tên cô trọng tuyệt vọng :" Sakura!!" Anh đập tất cả mọi thứ. Mảnh thuỷ tinh cứa vào tay,anh chẳng thấy đau. Anh đập nát mọi thứ. Rồi kêu tên cô:" SAKURA!!!" Như muốn thoã nỗi đau. Anh hét lên tên cô. Anh muốn ôm cô,hôn cô, thật chặt và lâu. Hất tung bàn . Chưa thoã mãn cơn đau thể xác,vì...vết thương bên trong đã quá đau,có khi rỉ máu. Anh đấm tay mạnh vào tường. Chiếc tường rạn nứt, máu chảy đầy đìa. Vẫn chưa thoả mãn. Anh điên tiết tìm thứ gì đó. Vớ được mảnh thuỷ tinh,anh thấy chúng khẽ nhếch mép. Cứa vào mặt anh." Chẳng đau tí nào" tiếp tục cứa vào chân,tay. Như thoả mãn được cơn rát khắp người. Anh khuỵu người xuống. Nhấm nháp nỗi đau. Anh mỉm cười man rợ. Mặt anh hiện tại như con thú điên cuồng. Anh lấy mọi thứ đem đi đập nát. Thì tiếng mở cửa, Sasori bước vào. Sasori khiếp đảm. Mătj lộ vẻ lo lắng,nói lớn: - Sasuke! - thảm hại lắm đúng chứ? - Sao cậu ra nông nổi này? - ko sao! Có trò nào làm đau ko? Nói cho tôi đi! Tôi cũng sẽ làm! -... Tôi đưa cậu chiếc áo len -... Ôm chiếc khăn vào lòng. Chiếc áo thấm chút máu ở cổ tay. Anh hoảng hốt...giật chiếc áo lui,ko để nó bẩn! - tôi biết... Cậu đau. Nhưng Sakura s- - đừng nhắc! Đừng nhắc tới!_ anh ôm đầu khuỵu xuống -...tôi về Rồi. Sasori đi về. Sasuke liền xuống bếp lấy chai Whisky . Rồi uống nó như uống nước lã. Phải 5 chai chứ ít. Ngay cả khi say anh vẫn gọi tên cô Hãy để anh nhấm nháp nỗi buồn. Khi tự tay anh làm em khóc...chính là lúc con tim anh ngừng đập. Nhưng vì thứ mà được gọi là hạnh phúc. Thì...anh sẽ bất chấp tất cả dù...con đường mà anh chọn và đang đi. Dẫu biết rằng con đường ấy sẽ có nhiều chông gai. Nhưng khi anh nghĩ tới em...thì bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Anh cũng sẽ làm. Có thể anh chết đi chăng nữa thì...anh vẫn chịu. Chỉ cần em mỉm cười và hạnh phúc. Anh biết em sẽ khóc,sẽ đau, và...sẽ rất ghét anh. Nhưng còn anh? Em có nghĩ được rằng? Anh ko khóc vì nước mắt anh đã cạn,anh đau nhưng ko nói,ko rằng,chỉ chôn sâu trong tim,chỉ mình bị thiệt. Anh biết em ghét anh nhưng...anh có cố gắng ghét em đi chăng nữa. Cũng chẳng thế! Vì sao ư? Vì con tim này đã có quá nhiều vết thương,và ko có chỗ chứa để có thêm vết thương nữa. con tim đầy vết thương đó...đã thuộc về em mất rồi!? Và... Nó ko thể ngừng yêu em, nó chẳng đủ chỗ chứa tình yêu ấy nói đâu ra...chỗ ghét cơ chứ?! Anh yêu em Sakura... Mãi mãi... ---- Ui giùi ui 3000 chữ từ 5h chiều tới giờ. Do nhát nhưng...do sau này ko có thơi gian vì học nên... ngồi cặm cụi nãy giừo đó^^ vote và cmt
|
Chương 17: Tôi Sẽ Tự Quyết Định! E hèm! Hôm nay là ngày zuôi vì...hôm nay là ngày tuôi đc nghỉ học thêm. Ố la la^^ --- Khi Sakura mở mắt ra. Ập vào mắt cô là người con trai. Thằng con trai ấy, có mái tóc hồng nhạt, dài, được buộc gọn gàng. Anh ta đeo kính trong rất tri thức. Đôi mắt xanh đậm sâu thẳm. Hàng lông mày đen rậm,khẽ nhíu trông rất là đẹp trai. ( nhìn trên hình ),anh ta nói giọng trầm trầm và khẽ: - cô là ai? Sakura giật mình ,nói lấp bấp: - ơ...ừm... Tôi tên Haruno Sakura! Còn anh? -...Haruno? Ồ...là em ư? "Vợ" ? - ai...ai là vợ anh?_ cô hoảng hốt - là cô! - bằng chứng? -hừm...thế là có chưa biết. Tôi tên là Kiyokazu Fujimoto( có trong những viên kẹo hạnh phúc! ^^). Là chồng chưa cưới của cô! Cha cô Haruno Kizashi đã lập hôn ước với cha tôi, Kiyokazu Ane....khi ta còn nằm trong nôi! -..._ " anh ta biết cả tên của cha mình...thế là chuyện mà cha sắp nói với mình là đây ư?"( ê hê hê mình quên... Nhát nữa!) - tin chưa? Vợ yêu? - vợ yêu? Có còn quá sớm? - tôi cũng thấy thế! Hay hoãn lại vào vài năm sau. Để tôi làm quen với cô! - nhưng...tại sao tôi lại ở đ- - cô lao ra xe tôi. Và nhờ từ chuyện đó. Tôi mới biết cô là đương kim tiểu thư Haruno Sakura_ anh ta khẽ nhếch mép - ưm..._ cô nhớ lại chuyện của Sasuke... - sao thế? Trông cô có vẻ buồn nhỉ? - tôi muốn về nhà! - ừm... Anh ta lấy xe hơi Mercedes S ,rồi mở cửa cho cô rồi bước vào xe lái. Trông anh ta có vẻ ga- lăng. Trong xe, cô hỏi anh : - Fujimoto nè... Anh có yêu tôi chứ? - cô quên rồi ư? Mít ướt! - mít ướt? Kí ức tràn về - hu hu! Tsunade, Sasori! 2 người đâu rồi? Hức hức!_ cô bé nhỏ tầm 8 tuổi, ngồi trên vệ đường và khóc Thì có chàng trai tóc hồng nhạt được cột lại,chùm tóc nhỏ tí xíu. Cậu ta ngồi kế bên cô bé. Cậu bé xoa đầu cô,nói nhẹ nhàng: - thôi mít ướt nào! Có chuyện gì à? - hức hức! Tsunade ko muốn...hức...hức tôi phải nói chuyện với người lạ! - nhưng tôi biết cậu! - thật chứ? - ưm - cậu...có biết mẹ Tsunade với Sasori nii của tôi ở đâu ko?_ cô bé ngây ngô hỏi - etou...ko! -..._ mắt cô ngấn nước mắt,oà to_ đồ nói dối! Hức hức!! Hu hu... - thôi mà! - hu hu!...hức hức Sakura ko chịu! Ko chịu! Ở với Sasori nii với mẹ thôi! Ko chịu! - thôi mà! Đừng khóc nữa!_ cậu bé như vượt quá hạn_ cô còn khóc nữa...là tôi khóc theo đó! Mít ướt=.=" - hức hức - hu hu_ cậu ta cũng oà khóc_ tôi cũng lạc mẹ mà! - thế ư...xụt xịt_ cô bé lấy tay chà nước mũi=.=_ đừng khóc nữa! Ẻo lã! - tôi ko ẻo lã! - thế ai mới khóc thế!_ cô trêu - xí! Đồ mít ướt! - kệ tui - a ha ha_ cậu bé ôm bụng cười_ đồ mít ướt! P lè! - đồ ẻo lã!!_ con bé hét to - chơi gì nha? - ưm... - xù xì đi! - etou...cũng đc đó! Thế là 2 đứa cứ ngồi chơi với nhau. Hết xù xì lại chơi ai làm mặt xấu là cười! Rồi...Tsunade cùng Sasori đi nhanh tới vẻ hối hả. Bà ta ôm Sakura,vẻ như đang khóc nói: - Sakura! Con đi đâu thế! Mẹ đã rất lo! - anh cũng chẳng kém_ Sasori xoa đầu cô - xí!_ cô phụng má Thì anh ta bước đi cùng nụ cười,và ko quên nói: - mít ướt! P lè! Cô trêu lại: - ẻo lã!!! P lè! ... Cô chợt nhớ hét lơns trong xe: - ẻo lã!? - mít ướt!_ anh cười - là anh ư? - là tôi chứ là ai! - ồ... Mà tui ko còn mít ướt à nha! - thế tôi có ẻo lã nữa ko? - ờ hen! - ưm Chiếc xe dừng lại biệt thự hệt lâu đài. Căn nhà có in hình hoa anh đào ở 2 bên tường cổng. Cái cổng in hình hoa anh đào. Bước vào trong, 2 bên vệ đường có đầy những chậu hoa lan, hoa nhài, hoa hồng,... Nhưng ko thể thiếu cây hoa anh đào. Nhà màu hồng làng lạt. Cô mở cửa. Bước vào bên trong. Cô lễ phép nói: - thưa ba mẹ con mới đi về! - Sakura? 2 ông bà bước ra vẻ lo lắng. Hỏi: - đi đâu mà lâ-_ 2 ông bà ngừng nói khi nhìn thấy thằng con rể tương lai( đâu! Anh sặc đâu! Nghĩ sao thằng này!!!) - con chào bác trai bác gái_ cậu ta lễ phép nói - Fujimoto?_ ông kizashi hét -..._ bà Mebuki im lặng - vâng! Đến lượt Sakura nói: - con đi gặp Tsunade ! Rồi cô đi lên phòng Tsunade. Cô thấy ngay bà ta đang ngôi suy tư uống trà. Cô hỏi: - Mẹ? - con à? - mẹ...con có điều muốn hỏi! - ừm! Hỏi đi - về việc...Sasuke!? - thằng bé. Nó đã ko tới thăm con. Tôi đã điện nó nhưng...tôi nghe tiếng những người phụ nữ khác!_ bà trầm ngâM_ nó ngoại tình( bộ hết lí do cơ à?...) -..._ cô oà khóc chạy tới ngồi bên bà,úp mặt vào ngực á! Lộn là đùi chứ!_ anh ta chia tay con! Vì lí do đó. - ừm...nó đã nói với ta! Thôi đừng khóc nữa_ bà vuốt đầu cô - ưm.._ cô lâu mắt Đi về phòng. Khoá cửa phòng lại. Úp mặt vào chiếc giường King size màu hồng của cô. Và khóc. Khóc tới sưng mắt. Chỉ vì...chán tôi? Người đã nỡ?... Người đã rời bỏ tôi để đi theo người khác đúng chứ? Thay người yêu như áo mới? Tôi ko ngờ bản chất của người lại như thế! Nhưng...dù người có tệ bạc với tôi. Thì con tim này đã dâng lên người. Con tim tan nát... Dấu nó đi hay cứ mở lòng? Nỗi đau của em?...người sẽ hiểu chứ? Từ con bé nhà quê?...tôi cố gắng! Để sánh vai cùng người,bước đi con đường...chúng ta sẽ có gia đình,con cái,cả 3 người dắt tay nhau đi dưới hoàng hôn? Nhìn được cháu chắt,rồi mỉm cười với nhau..." Mãi bên nhau! Em nhé?" Lời nói cứ vang vảng bên tai tôi, người biết chứ?. Từ con người hồn nhiên,nhí nhảnh, từ nay sẽ như thế nào cơ chứ? Vì sao?...vì người chán tôi? Ghét tôi? Hận tôi? Hay... Tình yêu người nói...chỉ là giả tạo? Vốn ko có thật...? Chỉ là tôi mơ mộng hão huyền yêu người. Mộng tưởng?...đúng tôi đã rất mộng tưởng. Vì cứ nghĩ người sẽ yêu tôi? Nhưng...vì 1 thứ được gọi là mới mẻ? Hay là...chán ghét? Ồ ko! Do tôi mộng tưởng những thứ đó! Có mơ cũng chẳng thấy! Anh vì tôi mới mẻ, mới nói yêu tôi...đúng là mộng tưởng...SẼ KO CÓ CHUYỆN ĐÓ. Chán ghét?...đúng...nó đúng thật,hợp với tôi. Mộng tưởng người yêu tôi? Mộng tưởng tôi yêu người...? Mộng tưởng chúng ta sẽ là gia đình? Mộng tưởng sẽ nhìn thấy cháu chát? Mộng tưởng rằng anh sẽ nói:" mãi bên nhau em nhé"? Mộng tưởng thành Uchiha phu nhân? Mộng tưởng rằng...chúng ta sẽ đi cùng nhau,sát cánh để vượt qua chông gai....nhưng em đã quá mộngt tưởng rằng anh yêu em!!!" Tôi sẽ quên anh!!!" Em...em là cô gái mà anh yêu! Yêu nhất trên đời này. Dù anh sẽ ích kỹ nói rằng:" em là của anh !" Nhưng...vì hạnh phúc của em...anh sẽ mở lòng,đưa em cho người khác. Anh ko muốn thấy em khóc! Anh ko muốn rằng...em sẽ vì anh...mà bỏ cả tương lại! Anh cũng chẳng thích...tình yêu của anh mà lại loại bỏ,những thứ được gọi là...tương lai,hạnh phúc,nụ cười,... Anh lại càng ko thích...em yêu anh!!! Đánh đổi tất cả,tranh giành mọi thứ,... Khó lắm! Nhưng...dù có khó như thế nào, anh cũng sẽ lấy tất cả. Ngay cả trái tim này...đôi mắt này...mọi thứ trên cơ thể anh. Anh nguyện dâng hết cho em. Nhưng...lí trí,tâm hồn anh, anh đã ko thể...vì nó đã thuộc về em!!! Mọi thứ thuộc về em cứ lảng vảng bên tai anh. Muốn ôm thật chặt,thật chặt,...ko muốn em đi. Nhưng...thứ mà anh muốn là muốn thả em ra...để em tiến lên. Mọi thứ anh đã hi sinh....em sẽ chẳng bao giờ biết. Anh muốn thế!!! Anh muốn đôi mắt xanh lục này...lại vì anh mà khóc. Em sẽ hận anh, vì anh mà em buồn...nhưng...mọi thứ anh làm đều tốt cho em. Ghét anh,vì anh mà em khóc...nhưng mọi thứ anh làm chắc chắn rằng em sẽ hạnh phúc. Trách anh,vì anh ngốc hay vì anh đã bỏ em đi....nhưng nó đã quá quá khó đối với anh, quên đi em...anh cũng đã quên đi chính mình. Hay em sẽ...thay ai khác cho anh. Thì anh cũng cam tâm, thấy em khoác vai người khác thì...anh sẽ chúc phúc,mỉm cười. Vẫy tay tạm biệt tình yêu mà anh đã rất rất cuồng yêu nó. Em sẽ quay lại mỉm cười với anh và cảm ơn. Hay...em sẽ chẳng buồn quay lại...chỉ vì...anh đã làm em đau. Nhưng em hãy nhớ rằng,mãi mãi con tim này sẽ ko bao giờ chứa ai ngoài em. Hãy nhơs rằng...anh đã làm em đau,khóc. Hãy nhớ thứ mà em hận nhất chính là anh. Hãy nhớ rằng hãy hạnh phúc. Và hãy quên đi,tình yêu này,quên đi các kĩ niệm này. Quên tất cả mọi thứ về anh. Đừng biết tới thứ mà anh đã hi sinh,đừng biết tới nỗi đau thầm kín này. Đừng biết thứ mà được gọi là tình yêu vĩnh cửu anh dành cho em. Và đừng biết anh đang khóc.... Hãy nói rằng và thật tự tin:" Em sẽ ko bao giờ yêu anh!" Tôi cũng chỉ sẽ mỉm cười với em...đó là điều tôi muốn! Muốn em nói thế...dẫu biết đau! Dẫu biết rằng tôi sẽ khóc nhưng... Tôi sẽ không làm thế trước người con gái tôi yêu, yêu em...yêu rất nhiều....sẽ mãi mãi là như vậy. Nhưng...tôi sẽ ko giờ ở bên em...đúng chứ? sakura? --- Hết rồi xụt...xịt ~~
|
Chương 18: Nghi Ngờ? E hèm! Rảnh rỗi sinh nông nổi! Mình viết truyện trên trường ấy! Giờ đăng^^ zuôi gê á! ---- Sakura thiếp đi trên giường. Giờ chiếc giường đã ướp nhẹp. Cô luôn gọi tên anh. Trong giấc mơ... Anh đi với cô gái khác,ko phải là cô và buông câu nói lành lạnh:" Chúng ta chia tay đi... Đừng liên quan tới chúng tôi nữa! Sakura nhỉ?" Và...cái ngày mà anh đã nói những lời đó với cô cứ lập lại trong đầu... "Á!!!" Cô hét lên, ngồi dậy với vẻ hốt hoảng. Mồ hôi giãy giụa. Cô ứ thèm khóc , lẳng lặng đứng dậy. Gặp ngay anh...Fujimoto? Anh ta đang đứng dựa đầu vào cửa. Mắt đăm chiêu nhìn cô. Cô hỏi : - anh kia sao anh ở đ- - em dán mác là của riêng anh! Sao lại quen thằng Sasuke cơ chứ? Ngay cả mơ em cũng gặp được nó! Thế em yêu anh hay nó?!_ anh bước tới gần cô Cô lùi lại. Anh bước tới. Lùi lại. Bước tới. Lùi. Bước. Và...cô và vào tường. Anh ta kề trán mình vào trán cô. Nói giọng đầy ma lực: - em chọn ai? - cho em thời gian! - bao lâu? 1 ngày? 1 tuần? 1 năm? 1 đời? - ... - nói! - ko biết!_ cô ôm tai mình,lắc đầu - đừng giống con nít như thế! - em...em ko thể biết được!...quên Sasuke là...việc quá khó, rất khó đối với em! Và yêu anh... Đối với em ,nó rất khó. Em ko sai khiến được tình cảm hay lí trí của mình_ cô như oà khóc - anh sẽ cho em thời gian 4 năm! -... Kể từ hôm đó, cô như là người mất hồn. Ăn ko chịu ăn,ngủ...chỉ là ngủ. Ít mở lòng mình ra. Ít nói hơn. Cái gì cũng lơ mơ như con gà tơ:v( đảm bảo tập này hổng có buồn gì hết đâu^^) và...cô mắc trầm cảm. Trầm cảm là bệnh về tâm hồn. Tâm hồn của cô giờ đã chứa đầy ưu phiền,não nề,... Đặc biệt hơn, bác sĩ nói:" cô ta sẽ sống với cả đời như người câm! Nếu có thể xin hãy chuyển bệnh nhân đi. Tôi đây! Ko thể gánh vác được. Vì căn bệnh của cô Haruno. Trầm cảm như đã lấn át con người của cô. Khiến cô ít nói và...hầu như bệnh nhân sẽ ko nói được. Mọi người nên khiến bệnh nhân vui vẻ, yêu đời nhưng theo tôi. Căn bản mọi người sẽ làm ko được. Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì...cô Haruno Sakura sẽ thành người câm, bệnh câm này hoàn toàn là do trầm cảm gây nên. Điều này chứng tỏ...tôi hẫu như ko giúp gì cũng như người nhà. Thông cảm cho tôi!" 3 năm sau... Cô Haruno Sakura giờ là người câm! Và là chủ tịch của công ti Haruno? Vâng tất cả là sự thật. Với người Fujimoto cũng y như lời nói của cô. Cô trở nên khác lạ,và lạnh lẽo hơn nhiều. Thay đổi về tâm hồn ,ngay cả thân xác của cô cũng khác xưa. Mái tóc hồng, giờ là mái tóc xám tro. Đôi mắt lục bảo giờ... Là đôi mắt màu đỏ huyết. Và...danh phận mới là Hairo Bara. Cô như là người khác lạ. - chủ tịch Haruno! Hôm nay người sẽ đi gặp đối tác cho đợt đầu tư này!_ anh Fujimoto bước vào Cô vẫn trầm ngâm nhìn vào mấy tờ tài liệu. Khẽ nhếch mép. Cô gật đầu. Và nhíu mày với anh Fujimoto. Như hiểu ý. Anh ta nói tiếp: - 7h tối nay! Tại khách sạn Konoha! Và... Đối tác của chúng ta sẽ là, Fashion Konoha Thì cô nhìn lên Fujimoto,liếc sắc lém, Fujimoto thở dài nói: - công ti Hảruno của chúng ta đã đổi tên thành H.K Cô hạ mày xuống. Đăm chiêu nhìn vào tờ giây. Đứng dậy khỏi ghế. Fujimoto cũng hiểu ý. Đứng bật dậy. Đi xuống công ti. Mở chiếc xe Lamborghini. Cả 2 người bước vào xe. Và đi. Chiếc xe dừng lại tại 1 biệt thự. Cô bước xuống đi vào trong nhà. Mở cửa, cô bước lên phòng. Chọn chiếc váy màu xanh đen tay dài,cổ vuông, dáng váy đuôi cá. Thân áo đính ren với cườm lấp lánh. Xỏ bàn chân thon của cô vào chiếc dày cao gót trùng màu của chiếc váy. Bối mái tóc xám tro của cô lên. Ghim vào chiếc kẹp hình hoa hồng đen. Đeo đôi tằm đính hột kim cương to, đeo thêm chiếc vòng cổ lấp lánh. Trông hệt như bà cô sang trọng. Bước xuống, thấy anh, Fujimoto. Anh mặc bộ vest màu bạc. Vẫn mái tóc dài màu hồng nhạt. Vẫn cặp kính đó. Chẳng thay đổi gì cả! Anh ta nhìn cô rồi cười,nói: - ta đi! Cô khẽ gật đầu. Rồi, cả 2 lên xe. Chiếc xe phóng nhanh tới khách sạn Konoha. Cô bước xuống cùng Fujimoto. Đi lên thang máy. Cô bước vào phòng hẹn. Mở chiếc cửa ra. Gặp ngay anh.... Uchiha Sasuke. Tóc anh dài ra, tóc mái vẫn như cũ. Anh mặc vest đen. Tay nhấm nháp li rượu. Thấy cô với Fujimoto. Anh ta khẽ nhếch mép, để li rượu xuỗng,dùng giọng trầm,nói: - trễ rồi đấy! H.K ạ Fujimoto nói: - xin lỗi Thì cả 2 ngồi xuống. Sasuke nhìn vào cô. Sakura chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả ngoài sự khinh bỉ. Rồi nhìn Fujimoto. Fujimoto nói: - đây là Hairo Bara, chủ tịch của công ti H.K! Tôi là Kiyokazu Fujimoto! - hn... Uchiha Sasuke " vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? " cô nghĩ. Vẫn là cái nhếch mép,nhấm nháp chút rươuj. Giọt rượu đằng đắng rồi nó lại ngọt. Đúng là phức tạp thật. Fujimoto nói : - giờ vào vấn đề luôn nhé - hn Sasuke nhìn cô. Rồi dẹp bỏ đi,ngồi bàn với anh. Suốt cả cuộc họp cô chẳng nói tí gì cả. Thì hắn ta( ý tuôi là Sasuke í^^) nói: - bị câm à? Cô nhìn lại anh, liếc cái sắc lẻm. Miệng nhếch lên nụ cười man rợ. Cô nhìn anh rồi lắc đầu. Fujimoto nói: - chủ tịch chúng tôi chẳng qua là ít nói kiệm lời với mấy người dơ bẩn_ câu nói đầy ẩn ý của anh Sasuke nhìn anh,rồi nói: - trước khi nói hãy nhìn mình! Có cần soi gương chứ? Sakura nhìn anh, rồi nhíu mày. Rồi nhếch mép, "xí" 1 cái rõ ràng đầy khinh bỉ. Sasuke như đã bị xúc phạm tới lòng tự ái cao ngất ngưởng của mình. Anh nói tiếp: - bị câm à? Thật là tội nghiệp! Cô nhìn anh với ánh mắt sắc lẻm. Rồi cúi xuống, thưởng thức li rượu. Fujimoto nói thay cô: - câm mà làm chủ tịch cơ à? - tôi ko mượn anh nói! - tôi thích nói - 1 kẻ câm, 1 kẻ nhiều chuyện. Đúng là công ti H.K đều chứa nhân tài mà!_ câu nói đá đểu của anh như là đánh thức tâm trí của cô Cô đứng dậy bước tới anh. Cầm li rượu. Rót từ đầu tới chân. Cười mỉa mai. Như thấy được ánh mắt đó,Fujimoto lại tiếp lời: - ấy! Uổng phí thật! Ngài đừng làm như thế cơ chứ! Rượu quid như thế thì...tại sao lại đi đổ vào bãi rác cơ chư?_ anh ta cười Sasuke liền gọi bồi bàn: - cho tôi vài chai như thế! Ông phục vụ trợn mắt nhìn anh. Vì đây là loại rượu Wine. 1 chai tận $275.00 nếu... Vài chai? =.=". Sakura liếc nhìn Fujimoto. Thì Fujimoto nói: - ồ ko! Hãy gọi Vodka Diva tầm 3 chai ấy! Người phục vụ chóng mặt,nhìn Fujimoto. Chai đấy tận $1.060.000 Thì Sasuke nhìn Fujimoto. Nói với người phục vụ: - 3 chai! Cognac! Anh nhếch mép với Fujimoto. Fujimoto cũng bất ngờ vì giá chai rượu này tận $2.000.000 vầy....mà tận 3 chai?! Thì...Fujimoto,cáo đi vệ sinh. Thì Sakura nhìn Sasuke. Sasuke nhìn cô,rồi lục đục trong túi áo. 1 cây bút với mấy tờ giấy. Anh hí hoáy trong tờ giấy: - Có thật là câm? Đưa tơf giấy cho cô, cô đọc rồi,nhếch mép. Đưa cây bút lên hí hoáy: - hầu như - ồ...công ti như cô, mà có người chủ đạo lại là...người dị tật ư? Anh nhếch mép Cô đá đểu lại: - công ti tôi bằng anh, thì người dẫn đạo công ti của Fashion Konoha lại ko bằng người dị tật như tôi? Cô khẽ nâng mép lên. Anh mặt đen xì,ghi tiếp - nói hay đây! Cô có điều muốn hỏi tôi chứ? Đối tác thì cũng nên tìm hiểu đôi chút! - được thôi! Tình cảm? Mặt Sasuke thoáng buồn: - có! Nhưng...chia tay rồi! - ồ...cô gái đó như thế nào? - tốt...ngốc, mái tóc hồng đôi mắt lục bảo Hình dáng của cô lúc cười quay về trong tâm trí anh - ố ồ... Đến phiên anh! - cũng như cô thôi! - hn...là chàng trai có dáng vẻ...tôi ko nhớ. Nhưng...anh ta là người thay người yêu như áo mới. Và... Là người cao quí nên tôi ko xứng tầm vơis anh ấy! "Con chó nó còn hiểu ,còn cô...cô ko bằng con chó" anh ta từng nói như thế! Cô nhếch mép," anh sẽ đối đầu với tôi ư? Rất tiếc ngay cả lúc bắt đầu...anh đã thua!" Cô nghĩ. Anh đọc xong," sao...sao? Lại là...có khi nào?! Nhưng mái tóc đó, với đôi mắt đó!..." - là cô ư? Haruno Sakura? - là ai cơ chứ? Là người có mái tóc hồng với đôi mắt lục bảo? Là tôi ư? Thôi đùa đi chứ! Mái tóc xám! Đôi mắt huyết dụ! Thì sao có thể giống cơ chứ? - cũng có thể? Chính là em!_ anh thét! Cô ghi vào giấy: - sao có thể cơ chứ? Ố ồ...theo tôi. Cô ta Haruno Sakura chắc chắn rất ngu ngốc! Khi... Anh đã đá cô ta. Và...cô ta đã chết? Cũng có thể đúng chứ? Cô dương đôi mắt huyết dụ lên nhìn anh. Anh thì trợn mắt ra. Nói ko thành tiếng: - chính là em! Haruno Sakura! Cô mỉm cười với anh, nhưng nụ cười chứa đầy sự phẫn nộ,khinh bỉ,ghi vào tờ giấy: - cũng có thể! Nhưng tôi...ko thể biết tôi là ai? Là Haruno Sakura ngu ngốc đó! Hay...Hảiro Bara ? Anh nhìn nhưng...ko thể tin vào mắt mình. Thì...Fujimoto bước vào. Nhìn cô. Rồi liếc nhìn anh. Khẽ nói: - giờ còn sớm đi đâu chơi chứ? Cô gi vào tờ giấy: - tháp xyz( đọc lại phần gì mà cả 2 bị nhốt ở cáp ấy) Fujimoto nói: - chúng ta sẽ đi...THÁP xyz. Sasuke lại sock. Là chỗ có kỉ niệm đáng nhớ của anh và cô cơ mà?" Là em ư?" Nhưng cũng đi thôi...đối tác mà. Rồi cả 3 tính tiền và tất nhiên chai rượu đem về,vì uống sẽ say với lại ko tập trung đc Chiếc xe Lambornghini lao vun vút rồi dừng lại tại 1 cái tháp cao. Cả 3 bước vào. Cô dừng lại máy cà phê tự động. Mua cho riêng mình li cà phê đen. Riêng Fujimoto lại mua loại cà phê sữa. Và...anh Sasuke mua cho mình li Capuchino? Vì nó là loại mà cô thích. Dù nó có ngọt thì anh vẫn ráng uống. Cô nhìn anh rồi khẽ nhìu mày. Rồi cũng dẹp bỏ đi. Bước lên cáp. Vẫn là cái cáp mà cô với anh ở chung. Ông trời đúng là hay trêu người mà! Bước lên đó, cô nhìn xung quanh. Bất chợt, cô lại thấy cảm giác an toàn? Tại sao cơ chứ? Kì lạ thật! Ngắm cả xung quanh. Bầu trời như là được đính sao. Lấp lánh và rất lung linh. Trăng thì ẩn ẩn khuất khuất sau làn mây đen. Sasuke ngồi vào chỗ mà cả 2 đứa ngủ. Trong lòng cảm thấy tim mình bình yên chưa bao giờ hết. Anh thở dài. Rồi ngắm nhìn ngài chủ tịch K.H. Khẽ nói:" cô ấy thật giống em...nhưng mái tóc,đôi mắt ko giống em. Có lẽ anh sẽ ko tìm được người thứ 2 đâu! Sakura nhỉ?" Anh cười,quay đầu ra phía sao Hãy cho dòng chảy định mệnh Cuốn em đi cùng anh... Chúng ta sẽ được hạnh phúc Hay đau buồn? Có thể... Mỉm cười hay khóc ? Lời hẹn ước"anh yêu em" Em còn nhớ? Chăng quên? Lời hứa ngày ấy! Anh còn nhớ? "Mãi bên nhau em nhé?" Chăng quên đi Kỉ niệm 2 ta,còn đâu... Hay cho định mệnh Cuốn anh cùng em Dưới dònh chảy định mệnh Dẫu sao...chúng ta đc bên nhau! --- Hơi hơi ngắn tí! Gomen à...mai thứ bảy tuôi đc nghĩ cũng có thể...ra típ. ^^ cảm ơn đã ủng hộ* cúi đầu*
|
Chương 19: Có Thể Là Em... Đọc truyện zuôi nha m.n^^ ---- Sasuke nhìn đăm chiêu về phía bầu trời. Bất giác, nụ cười bỗng nở trên môi. Cô thấy được khuôn mặt đó phản chiếu trong gương. Thì cô bước tới ngồi xuống đối mặt anh( góc bên í). Ho nhẹ. Sasuke đưa mắt về cô,nụ cười chợt tắt đi. Fujimoto chạy tới đưa li cà phê đen cho cô. Còn anh, li Capuchino. Kì lạ thật đúng chứ? Nổi tiếng ghét đồ ngọt, thế mà...lại chịu uống thứ ngọt lịm đó. Chẳng qua nếu là đồ uống cô thích thì, đối với anh thật đắng ngắt. Hơn cả li cà phê đen. Uống chút cà phê đen, dòng cà phê đắng ngắt,thật vô cảm và lạnh lùng. Chúng hình như...đang tả cô? Cô thật vô cảm và lạnh lùng,đắng ngắt. Nhưng, cô thích loại cà phê đen. Vì nó thật ngon vì nó cực đắng=.="( mình uống vô thì...lè cái lưỡi ra,kêu ỏm tỏi ) Cả 2 ngắm nhìn ngoài bầu trời đầy sao. Sasuke,thở dài não nề,nhớ lại khuôn mặt của cô,nhấm nhám chút giọt Capuchino. Đắng kinh( tuôi thấy nó ngọt lịm cơ mà)! " nếu có thể...anh muốn gặp em 1 lần nữa..." Anh thì thầm nhỏ. Nhưng anh ko hề biết anh đã gặp cô, Haruno Sakura đó trước mặt. Cô đã nghe hết, rồi nâng mép lên,thành vòng cung hoàn mĩ. Liếc sang Fujimto,rồi nhíu mày. Anh hiểu ý,thở dài. Rồi bước ra ngoài. Cô ghi vào tờ giấy: - nhớ? Vỏn vẹn 1 chữ nhưng ẩn chứa nhiều điều muốn nói. Anh lấy tờ giấy ,đọc rồi hí hoáy ở trong: - biết? - đoán! - ừm, cô có phải là Sakura? - ko! Đừng nhắc tới cô ấy! Đây là lần bao nhiều! -..._ " mái tóc xám đó...cũng có thể nhuộm,nhưng đôi mắt đó...màu huyết dụ? Công nghệ nào cơ chứ?...hay là? Len?" Anh giật bắn mình. Nhưng cố lấy phong thái. Liền nói: - lệch len rồi kìa!_ cũng đúng cô bị lệch len cơ mà Cô liền quay đầu đi, ghi vào giấy : - tôi làm gì có mang len! Tôi đi gặp Fujimoto Rồi cô quay đi, anh nhìn vào:" chỉ có thể là em...Sakura!" Rồi anh đi theo cô. Thấy cô loay hoay trong nhà vệ sinh. Cô đang...chỉnh len? Mọi chuyện đúng ư? Cô tháo chiếc len ở bên mắt trái ra, để vào hộp. Anh nhìn cô. Là...màu lục bảo?! Vậy đây chính là...cô ư? Rồi cô tháo luôn cả bên phải. Vẫn là màu lục bảo...vậy cô là...HARUNO SAKURA?! " là em! Chính là em! Chỉ có thể là em. Sakura..." Anh trầm ngâm mặt. Rồi bỏ đi lên cáp. Ngồi vào góc. Fujimoto vẫn chưa tới,cô còn bận đeo thứ mà đc gọi là len. Thì anh...ngồi tuôn ra dòng lệ. Sáng như sao ,trong như nước. Nhưng nó chứa đầy đau đớn. Rồi cũng bị dẹp bỏ đi. Sakura bước lên. "Tôi sẽ coi em hơn tôi hay ko?" Anh nhếch mép. Cô ngồi vào đúng vị trí của mình. Anh ghi vào tờ giấy: - Cô có muốn nghe về cô gái Haruno hay ko? - tất nhiên!_ cô ghi - được thôi !... Là cô gái quê mùa, ăn mặc lỗi thời. Cực ngốc, lúc nào cũng mít ướt. Đúng là điều mà đàn ông hay ngán. - ồ thế cơ à..._ mặt cô vẫn lạnh - nhưng...đối với tôi. Tuy quê mùa nhưng...body tuyệt đẹp. Tuy cực ngốc nhưng vì điểm đó mà rất dễ thương. Tuy mít ướt nhưng rất kiên cường về mọi mặt. Tuy người ta hay ngán nhưng, nó lúc nào cũng thú vị. Tôi yêu cô ấy! - chỉ vì cái body hay dễ thương , kiên cường hoặc thú vị? - ko! Cả bên ngoài lẫn bên trông! - giả tạo thật! - lí do? - trên đời ko bao giờ tồn tại! Thứ mà được gọi là tình yêu vĩnh cửu! Chỉ tồn tại cái đẹp, tiền, danh vọng, và...quyền lực! - cũng có thể lắm đấy chứ! Ngay cả chết! - thì đối với người như anh! Riêng tôi! Thứ mà được gọi là tình yêu thì sẽ ko bao giờ tồn tại đc! - thế cô ko tin !? - hn... - đến lượt cô! - thì ra, anh gài tôi! Nhưng tôi ko hứng thú với việc kể về thứ rác rưởi đó! - nhưng cô đã nghe! - tự nguyện - cô cũng tự nguyện nghe rồi còn gì! - rồi...rồi. Là người lạnh. Ngu ngốc! Đần thối! Ăn bám! - thế mà cô vẫn yêu? - chỉ là anh ta có vẻ bộc tốt! - nhưng...cũng có thể anh ta muốn tốt cho cô? - ko bao giờ có chuyện đó! - tại sao cô biết? - dự đoán! - cũng có thể sai! - trực giác phụ nữ! - cũng có thể... - chưa bao giờ sai - đừng cứng đầu như thế! - thích! Thì fujimoto bước vào,nói: - khuya rồi! Chúng ta về Thế rồi Fujimoto chở Sakura về. Thì:" Alo! Fujimoto san! Giờ có cuộc họp gấp mong anh quay về công ti!" Tiếng của vị phó giám đốc gấp gáp. Thì anh nói: - Sakura! Giờ em tự lái xe về nhé! Anh tới công ti có công chuyện Sakura nhìn theo Fujimoto,rồi mở cửa ra. Thì...tên Sasuke đó. Đánh mạnh vào đầu của cô. Sakura lăn ra ngất. Anh mỉm cười,nói thỏ thẻ: - anh phải xác minh 1 chuyện Rồi anh chở cô trên xe của cô. Đặc biệt hơn, cô bị trói, miệng nhét vải. Rồi xe dừng lại tại 1 căn nhà. Rộng lớn,nhưng lạnh lẽo. Anh vác cô như vác bao tải vào phòng mình( đừng nghĩ bậy nha^^ đầu óc mình nó trong xáng lắm á*=.=")để cô vào giường. Tay anh run mở mắt cô ra, đưa tay vô mắt thì miếng len dính ngay vào tay anh. Gỡ đc cả 2 miếng len ra. Màu bảo lục...thế là cô ư? Nhưng mái tóc. Anh liền gọi cô người hầu: - Ken đi mua cho tôi 1 chai tẩy màu tóc nhuộm cho tôi. Loại đặc biệt! - vâng Cô người hầu liền đi mua thứ mà ông chủ sai. Anh ngồi trên giường. Vuốt nhẹ má,khẽ nói: - em bị câm...tại anh đúng chứ? Má cô lạnh lẽo,ngay cả đôi môi đó,căng mọng quyến rũ nhưng lạnh lùng,...mọi thứ đều lạnh lẽo. Cô bé quê mùa ngày xưa ở đâu rồi cơ chứ? Mọi chuyện đều do anh! Thì cô người hầu đi mua về. Đưa cho anh. Anh lấy thau nước rưới chai nước đó vào thau. Rồi đưa mái tóc bạc vào. Thì từ từ...mái tóc xám chuyển sang hồng. Anh tỏ vẻ rất bất ngờ. - chính là em...Haruno Sakura!!! ___ Sò ri nha^^ hơi ngắn tí=.=" do mỏi tay+ lười=ngắn>
|
Chương 20: Tôi Sẽ Khiến Em... Sakura tỉnh giấc. Ngước mắt lên, thấy anh. Uchiha Sasuke đang nhìn trầm ngâm vào mình. Anh đưa cho cô 1 tờ giấy: - là em! Tôi chắc chắn! Chính là em! Haruno Sakura! Sakura khẽ nhíu mày. Ghi vào tờ giấy: - tôi nhắc lại! Ko phải là tôi! Anh nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ nhưng đằng sau ánh mắt đó là, đôi mắt dịu dàng. Nhưng anh...phải bắt buột phải làm thế. Vì...anh muốn vở kịch đó thật hoàn hảo. Nhưng liệu con tim anh...nó có đồng ý? Hoặc ko chịu được? Anh nói giọng trầm: - nhìn vào gương đi... Mái tóc bị tẩy. Đôi mắt...len đã bị lấy ra! Đừng...cố chấp như thế! Thưa ngài H.K ạ! Cô nhìn xuống người mình, cả người bị trói. Áo quần vẫn nguyên vẹn nhưng, nó là chiếc áo sơ mi màu trắng quá tay. Quần jean dài quá mắt cá chân của cô. Mặt cô toát lên vẻ bất ngờ,nhưng bị dẹp đi. Anh ném cho cô cái gương. Nhìn vào bên trong chiếc gương đó. Là mái tóc hồng,cô đã quên nó có màu tươi tắn. Đôi mắt lục bảo. Chính là cô, Haruno Sakura?! Cô mặt lạnh lùng vô cùng,nhưng mắt cô đã ứa nước mắt. Vì sao ư? Do thân phận bại lộ? Hay...nhớ chính bản thân của mình ngày xưa? Sasuke thấy mắt cô tuôn ra nhiều giọt lệ. Liền cúi xuống đưa tay lau cho cô. Nhưng...mặt cô tránh qua chỗ khác. Anh đưa tay qua. Cô lại tránh. Cứ như thế. Anh thở dài, nói khẽ:" mặt cô dày thật!" Cô ức chế, định chửi lại nhưng...miệng cô. Định ghi vào giấy...tay bị trói. Đành nuốt cục tức xuống bụng, nhai ngồm nhoàm. Anh thấy thế, liền nở nụ cười. Nói : - Tôi sẽ cởi trói cho cô! Cô nên nhớ! Dù cô có chạy đằng trời! Cô vĩnh viễn ko thoát được tôi! Cô nhìn anh với anh mặt khinh bỉ. Anh ném cho cô cuốn sổ thêm cây bút mực. Cô hí hoáy dòng chữ:" Xin lỗi, vì tôi chưa chết! Nếu tôi sống thì anh rất khó chịu. Bằng ko , thả tôi đi! "( cởi trói ròiiii nha ^^) Anh nhìn dòng chữ đó. "Lợi hại hơn xưa rồi đó!" Anh ngẫm" Nhưng tôi chờ coi cô hơn tôi hay vẫn con ngốc ngày xưa?" Anh ngẫm. Nói: - Thả cô đi? Đâu có dễ? Phải trêu chút cơ chứ? Nhưng...dùng hàng kém chất lượng nguy hiểm lắm. Nếu món hàng đó đã truyền qua nhiều tay của những...cánh đàn ông khác?_ anh nhếch mép_ tôi sợ Cô vẫn bình thản, mặt lạnh như tiền(em đang bị viêm màng túi nặng =.=) ghi vào giấy: - cũng phải thôi. Tôi cũng như anh. Dùng mấy món ăn thử cũng sợ sệt lắm. Kém chất lượng,dơ bẩn, hết hạn, rẻ tiền,... Có khi là mốc. Nhưng mục đích chính là câu khách. Bề ngoài ngon lành nhưng...cái bên trong vừa bẩn lại vừa dơ. Ôi ! Sao nó bẩn thế! Đúng chứ, Sasuke? Anh đọc hết thì. "Cô ngon! Dám ví tôi là đồ ăn thử? Kém chất lượng?" Anh nói giọng thản nhiên: - nếu tôi là đồ ăn thử? Cô là...người nhân viên dẻo mồm mép, qua tay của các người đó. Thì những món ăn đó, tưf thịt chết cũng thành ngon miệng. Dơ bẩn! Cô ghi tiếp: - thì cũng vì tiền! - ngay cả...bán hoa!?( xin suy nghĩ đen chút nha^^) - tất nhiên! Vì tiền cũng y như...tham vọng và quyền lực! - cô là con người vật chất? - thì đúng là như thế! - đúng là rất cứng nhắc - tôi sẽ coi như là lời khen - mộng tưởng! - đúng! Tôi mộng tưởng. Mới nghĩ tới tôi sẽ trở thành phu nhân Uchiha! - đấy chính là lí do cô yêu tôi? - tất nhiên! Chỉ có thể như thế! - ngạc nhiên thật_" cô ấy nói dối cũng giỏi hơn trước!" - thế...thả tôi về!! - ko! - anh muốn gì? - ko biết! - thông tin mật? Tôi? Hay chỉ là đáp ứng? - cái cuối cùng! - đáp ứng? Ok! Với 1 điều kiện nhỏ! - gì? - anh nên mua giấy bảo hiểm ,hay thứ gì đó, nếu tôi có lây HIV qua anh. Thì đừng có trách! - đe doạ? - nhắc trước mà thôi! - dơ dáy thật! Thôi đi, kinh thật!_ " nghĩ rằng tôi tin ư? Tôi đã kiểm nghiệm máu cô rồi! ( á à! Thật ra trong lúc ngất. Anh ta có gọi bác sĩ riêng tới. Kiểm tra máu cho cô! Nhà thằng sặc giàu kinh khủng. Có riêng phòng sét nghiệm=.=" chém có qá tay ko^^) - thả tôi về! - ko! Cô phải ở lại, tôi có điều muốn nói! - tôi ko muốn! - đừng có lì lợm như thế! - tôi thích! - mà...cô tại sao? Lại..lại bị câm? Tờ giấy ko đc đáp trả. Anh nhíu mày,hỏi: - do tôi đúng chứ? Tờ giấy rơi xuống nền đất lạnh, anh lượm tờ giấy lên. Đọc dòng chữ: - trầm cảm! Anh nhíu mày,nói: - Đùa ko vui đâu! Tốt nhất là nên nói cho tôi nghe! - trầm cảm! Đấy là câu nói thật của tôi - bằng chứng! - anh cứ điện tới 0935... Thì rõ. - là ai? - bác sĩ! -... Anh bấm điện thoại,vụt ra ngoài. Nghe điện thoại. Còn cô :" Tôi sẽ cho anh ăn đủ! " cô ngẫm rồi cười 1 nụ cười gian xảo. Trong cuộc điện thoại - a lô? Là ai đầu dây ạ?_ vị bác sĩ riêng của Sakura từ tốn hỏi - ông có phải là vị bác sĩ riêng của Hảiro Bara? - vâng! Là tôi! Còn cậu...? - bạn bè! - là...? - lắm lời quá! Cho tôi biết tình trạng hiện tại của cô ấy!(=.=") - hừm... Cô ấy, bị bệnh trầm cảm nặng. Dẫn tới ít nói, khó mở lòng. Nên suốt cả mấy năm qua. Cô ấy đã ko nói gì cả. Ngoại trừ lắc đầu, gật đầu. Và...viết trên giấy! - tại sao lại trầm cảm? - theo tôi thì, bệnh nhân do bị đả kích lớn về mặt tình cảm. ( cái này có thật à nha! Tuôi có coi phim Thái gì gì đó. Mà nam chính lăng nhăng dẫn tới nữ chính ghen. Và chia tay. Sau lại nam chính quay lại hối lỗi. Kết cục y như chị đào nhưng chị này ko đi đc mới ghê==") - ... - tôi từng nghe nói rằng... Bệnh nhân đã nhiều lần ngất xỉu do thiếu máu,dinh dưỡng. Uống nhiều liều thuốc ngủ để... Tránh đi tình trạng đó. Vì khi ngủ bệnh nhân đc nhiều y tá vây quanh chích nhiều liều thuốc như thuốc bổ với những chất khác. Nếu ko...cô ấy sẽ làm loạn lên. Tôi cũng như thế mấy chục lần rồi, nào là đòi cắt mạch máu, đâm nát tim...hazz_ ( coi ai nhiều chuyện chưa kìa!) vị bác sĩ lắc đầu thở dài ngao ngán -... - nè! Cậu thanh niên kia! -... - nè! -... - đừng làm tôi sợ! -... Anh cúp máy. Mở cửa hé nhìn vào cô. Mặt lộ vẻ buồn phiền. Nói khẽ:" đều là tại anh! Nhưng...đều muốn tốt cho em! Chịu cực 1 chút nhé, nàng ngốc?" Nhưng nghĩ tới việc cô ko nói được. Thì anh tức sùng sục:" TÔI SẼ KHIẾN( CON AU NÓ VIẾT LẠI!^^) EM NÓI LẠI ĐƯỢC" anh gằn từng chữ! --- Hơi hơi...hơi thôi ! Hơi ngắn mà^^ đừng chọi đá với gạch tuôi. Tội tuôi lắm á! Chủ nhật nhác kinh khủng. Ngồi cứ lảng vảng vào chuyện của các mem khác^^ giờ mới nhớ. Viết 1 lèo luôn... Sò ry nha. Từ ngày mai là 2 ngày 1 tập dài na, thứ 2 ko đăng ,tận thứ 4 mới đăng. Sầu so ryT.T
|