Chuyện Tình Của Những Chiếc Áo Len
|
|
Chương 21: Liệu Con Tim Anh... Nói trước buồn lắm áT.T --- Anh gọi vị bác sĩ của mình, bác sĩ Orochimaru. Chiếc cưar mở ra. Sasuke khẽ nói: - Sakura... Bác sĩ tới! Cô thì chẳng thèm đoái hoài gì tới Sasuke cũng y như vị bác sĩ. Bác sĩ nói: - Tôi là...Orochimaru! Liệu quí cô đây sẽ cho tôi khám chứ? Sasuke liếc xéo tên Orochimaru, khẽ:" Ông muốn chết hay ngậm mỏ?" Tất nhiên bị doạ tới xanh mặt luôn cơ mà. Anh uy hiếp: - nếu cô cho vị này khám bệnh. Tôi sẽ đưa cô về! Cô quay đầu lại, nhíu mày. Anh hiểu, nói: - tất nhiên sẽ là thật! Vị bác ân cần xoay ghế của cô lại. Đưa cô tờ giấy, hỏi: - Theo cô, cô xem mình là người như thế nào? Cô ghi vào tờ giấy: - Ngu ngốc, phiền phức, gánh nặng! - thế...cô thấy đau khi_ ông ta lấy miếng miếng thuỷ tinh có sát trùng cứa vào tay cô Mặt cô vẫn như thế. Chẳng thay đổi cảm xúc gì cả, tuy đau... Ông ta ngạc nhiên. Lộ ra ngoài mặt. Anh nhìn vào khuôn mặt của Ỏrochimaru. Hiểu được 1 chút. Ông ta nói lấp bấp: - cô..c..ô ko đau? Cô hí hoáy trong tờ giấy: - đau ư? Thân xác thì thế! Nhưng tôi...ko cảm nhận được! Ông trợn mặt nhìn cô, đây là ca đầu tiên khó của ông. Ông nói: - ko thể cảm nhận? Có...thể? Theo tôi thì, chẩn đoán của tôi, vô cảm! Cô mặt vẫn bình thường. Anh thì lạnh lùng thiệt nhưng... Mặt anh lộ vẻ bất ngờ. Anh hỏi: - v..ô cảm?! Ông kia!!!_ rồi anh giật ngược cổ Orochimaru lên, thét_ Ông! Đồ bất tài vô tướng Mặt của Orochimaru nhưng biến sắc vì hành động của Sakura? Ông ta nói: - Gọi Kabuto với Yamato tới đây! Tôi sẽ kiểm tra cùng 2 đồ đệ của tôi! Nó..nó sẽ làm được - gọi đi Rồi anh buông cổ Orochimaru ra. Ông ta gọi Yamato với Kabuto tới. Thì 5 phút sau. "Cốc cốc" chiếc cửa mở ra. Đó là Yamato với Kabuto. Kabuto nói giọng ủe oải: - có chuyện gì, mà gọi 2 tôi tới! Khó lắm à? Yamato lên tiếng: - haizz...ca nào? Đưa đây, Oro~sama mà cũng chiu ư? Lạ lắm á! Orochimaru nói giọng vô cùng kinh ngạc: - cô ta...cô..ta! Bị thuỷ tinh cứa vào! Miếng có tẩm chút chanh. Vậy...khuôn mặt vẫn bình lẳng?! Thân xác biết đau...nhưng ko thể cảm nhận được! Đây là...vô cảm? - ngay lập tưcs đi ra! Yamto đi vào_ Kabuto nhanh chóng đuổi orochimaru ra, rồi gọi Yamato kiểm tra Họ hỏi cô đủ thứ, như: - Tại sao cô ko nói?_ Kabuto hỏi - bác sĩ riêng của tôi nói:" do...trầm cảm gây nên! Từ ít nói khó mở lòng, tôi trở nên câm!" Cô ghi trên giấy - thế... Tua tua Khi kiểm tra xong... Kabuto với Yamato,thêm Orochimaru. Vẫn chưa hết hoàn hồn. 3 vị bác sĩ nối tiếng của: mỹ, nhật, pháp mà cũng chịu ư? Yamato nói với Kabuto: - đây là ca... Kabuto nói: - vô cảm nặng! Khiến cho mọi thần kinh cảm giác của cô ta, ko thể... Ỏrochimaru nói: - cảm nhận được! Ngay cả giọng nói! Cô ta đã ko thể nói được! Chúng ta... Chịu! Rồi cả 3 tới gặp Sasuke, oro nói: - Uchiha... Chúng tôi ko giúp gì được! Kabu nói: - hầu như thần kinh của cô ta. Đã...ko cảm nhận được. Thế là...có thể thuộc dạng...thần kinh! Yama nói: - bị câm, tức cả là do...trầm cảm. Do đó, chúng ta thấy rằng, quá nặng! Anh như đứng hình, tim ngừng đập, não ko ngừng tiếp thu những lời đó:" thần kinh? Câm?ko thể làm gì đc?!?! Tất cả...tại tôi,tại tôi!!!" Anh nói lẩm nhẩm,nhếch môi. Rồi Orochimaru nói: - cũng có thể chữa nếu. Nếu bệnh nhân thấy đc hạnh phúc, ấm áp và anh cần mua cho bệnh nhân quển sổ! Viết về những kĩ niệm. Sẽ thấy giải toả hơn! Nếu ko...chúng tôi rất tiếc! Rồi cả 3 cáo lui, anh khuỵu người xuống. Vẻ buồn chán. Thở dài rồi bước xuống nhà bếp. Anh lục đục tìm thấy 2 gói mì tôm. Cầm 2 gói mì ,mà tim anh chợt nhói. Nấu nước sôi, lấy 1 cái soon, 1 cái tô, phô mai, trứng. Nấu xong 2 tô. Anh cố tìm có cái gì bổ hơn hay ko. ( hê hê vì biệt thự riêng,nên anh ko muốn có người giúp việc đó mờ) tìm thấy toàn đồ hộp ko à. Nào thịt hộp, cá hộp, hoa quả đống hộp,... Anh thở dài. Thôi thì đem 2 tô mì lên vậy. "Cốc cốc" im lặng"Cốc cốc" im lặng" cốc cốc" anh nhưng mất kiên nhẫn. Nói: - Mì thơm ghê á... Mì vị thịt với phô mai cơ nè_ anh nói giọng quyến rũ kinh khủng Thì...cô mở cửa. Với vẻ mặt lạnh hơn anh nữa chứ. Mái tóc hồng khi hồi dài, tại sao?!?! Bây giờ nó lại ngắn kinh khủng! Mái tóc ngắn tận vai áo,hình như trong phòng có dao?!. Đôi mắt lục bảo u sầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Miệng nhếch lên đường cong. Cô đưa tay hất 2 tô mì xuống nền nhà lạnh lẽo. Chợt...tim anh nói nhói lên, biểu tình. Gợi lên những cơn nhức với đau. Cô đưa chân đạp mạnh vào những sợi mì nằm ngổn ngang trên sàn. Rồi ném cho anh tờ giấy ghi rằng:" Tôi đếch cần chúng! Đem cho chó đi! " rồi quay người đóng cửa. Còn anh cúi mặt xuống, che đi nổi đau" Đây là cái giá mà anh đổi ư? Chỉ cần em hạnh phúc!...nhưng thế này là bao?" Anh cười đắng. Cố gắng ko tuôn những giọt lệ. Sasuke lúi húi lấy chổi với cái bàn chùi. Chỉ cần em hạnh phúc... Tôi sẽ làm tất cả... Mong người nhớ tới tôi... Hạnh phúc hay Tương lai? Người cần nó hơn tôi... Thì tôi cũng sẽ làm... Dù chông gai phía trước... Mãi yêu 1 mình người Chôn sâu tình cảm dưới... Trái tim vụn vỡ này? Liệu...?tôi có làm được? Yêu? Tôi yêu người! Mới có thể hi sinh! Tất cả mọi thứ chỉ... Cần người hạnh phúc và... Quên tôi đi, mọi chuyện Sẽ ổn thôi! Sẽ ổn... Nhưng xin người 1 chuyện!... Đừng làm tôi đau nữa?... Con tim của tôi nó... Nó chịu đựng tất cả Ko chứa được cái gì Đau khổ tràn đầy ơr nơi đây... Nếu người yêu tôi? Xin... Quên mọi thứ về tôi! Hãy sống thật hạnh phúc! Ko bao giờ yêu tôi... Chỉ như thế, như thế... Thì sự hi sinh của tôi Sẽ ko trở nên vô ích! Nhưng...tôi đau! Rất đau.. Đau vì nói quên người? Ko yêu người nữa ư? Sẽ sống thật hạnh phúc ? Khó! Khó lắm! Rất khó... Đau? Rất đau! Đau lắm... Nhưng liệu người sẽ hiểu? Ko! Người chẳng bao giờ hiểu! Liệu người sẽ biết chứ? Ko!...người sẽ đau hơn... Vì người cũng yêu tôi... Liệu người sẽ chấp nhận Rằng... Người mà người yêu lại Vì người, chịu đắng cay? Vì người,tim đã vụn vỡ? Vì người, mà chịu đau? Vì người mà đã... Bỏ đi người mà mình yêu... Chỉ mong cô ấy được hạnh phúc! Mong rằng sống tốt hơn! Mong rằng...tương lai sẽ sáng! Mong rằng...người quên tôi? Mọi chuyện chỉ vì người... Tôi yêu em! Rất yêu em... Mãi yêu em...mãi mãi Anh tuôn dòng lệ trắng,nóng. " mãi yêu em..." --- Chiều tuôi ra tiếp T.T x.lỗi vì qá ngắn ạ ~~
|
Chương 22: Đừng Có Hòng Chọc Tôi 1 Lần Nữa! G O M E N ~~ *zọt lẹ* S.r hôm qa hok đăng đc T.T ---- Thu dọn xong mớ lộn xộn. Anh thở dài sầu não. Bước xuống phòng khách. Liếc nhìn chiếc đồng hồ, giờ cũng 2 giờ sáng rồi. "Haizz... Giờ cũng khuya, thôi thì mình ngủ ở đây cũng đc" Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen. Thì cái bụng:" Ọt...ọt" anh xoa bụng rồi đứng dậy. Lục tủ lạnh. Sau 5' hì hục ,anh kiếm được thịt hộp, bia, dĩa trái cây. Leo lên ghế sofa. Lấy cái remote bật tv. Chuyển từ đài này sang đài khác. Thì anh bắt gặp được chương trình đá bóng. Ngồi uống bia rồi xử hết mồi. Thì người anh lâng lâng ( 17 lon chứ ít ). Ngủ...đúng anh đang ngủ. Ngay cả mơ anh cũng gặp được cô, Haruno Sakura. " Sakura...xin lỗi...xin lỗi em...Sakura..." Cứ nói như thế khi tỉnh giấc. . .. ... 7h. Anh đứng dậy, đưa tay gãi gãi mái tóc xanh đen lộn xộn. Rồi đứng dậy khỏi sofa. Anh lên phòng cô. Mở chiếc cửa ra. Thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế ở cửa sổ của anh!? Anh nói: - Sakura! Cô dậy rồi à? Thì Sakura xoay cái ghế. Đưa khuôn mặt vô hồn nhìn anh. Mái tóc bị cô lấy kéo cắt ngắn. Khoé miệng dính máu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn anh. Anh như đứng người,miệng lấp bấp: - ne...ne S.a..a..kura? Cô nhếch mép, anh hỏi: - đánh răng! Cô khẽ gật đầu rồi bước vào phòng vệ sinh. Anh nhìn dáng cô bước vào vệ sinh. Khẽ cười. Anh nói: - Sakura! Tôi đi mua chút đồ... Đừng có hòng trốn tôi được! Rồi anh đóng sầm cửa lại, khoá chốt. Rồi bước xuống nhà, khoá cửa lại. Leo lên xe Lamborghini của anh. Phóng đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó Riêng cô. Cô nhếch mép gian xảo
|
Chương 23: Nếu Tôi Nói Tôi Yêu Em? Liệu...? Mai khai giảng ròiiiiii....bùn nhỉ? Phơi lưng cho nắng, nghe mụ hiểu trưởng đọc kinh chắc điếc lunnn á...thui zô vấn đề chính ---- Cô khẽ nhíu mày. Anh hôn cô, đây là cách anh trừng phạt? Có thể chứ! Nụ hôn cuồng bạo,mạnh mẽ và quyến liệt. Tay anh rời xuống nút áo sơ mi. Mở từng cúc 1. Rồi giật phăng nó, cút áo kêu bộp dưới sàn nhà. Núi đôi hiện ra. Anh vẫn hôn, rồi giật phăng chiếc áo
|
Chương 24: Chợt Tập này tuôi thân,kính,yêu tặng cho bợn tuôi mới qen ngày hum qa NgocHuynh006 với mấy bợn mà đã ủng hộ truyện tuôi. Vd điển hình:Czarina110602 ,Long_Sasuke ,Ayumi_amamiya ,...với nhìu bợn khác do í ko đc^^ tuôi zuôi lắm á^^ ---- Sasuke ngất đi, dựa đầu mình vào vai cô. Giơf anh đã quá yếu đuối. Sakura chỉ để anh dựa vào vai mình, làm điểm tựa. Đôi mắt lục bảo của cô giờ đã rất yên bình. Sakura muốn thời gian ngưng lại. Khoảnh khắc này... Ôi! Sao nó yên bình? Anh rúc đầu mình vào chiếc vai nhỏ của cô. Khẽ nói: - Sakura...anh đánh lộn đấy...tất cả chỉ vì em! Sakura...anh bị thương đấy...tất cả chỉ vì em! Sakura, chân anh, rát thật, đau thật, cũng vì em! Sakura...tim anh tan nát, cũng chỉ vì em! Sakura...anh yêu em!... Cô nghiêng đầu, anh cảm nhận được ,nói tiếp, giọng khẽ với trầm: - Tôi tưởng rằng tôi sẽ mất em 1 lần nữa! Ko đc gặp em...ko thấy mái tóc hồng. Ko thấy đôi mắt xanh lục của em. Khi ko thấy em ở đây. Cảm giác đó... Đau thật! Bất chấp nắng trưa, tôi đi tìm em...tìm mãi!" Em ở đâu? Sakura?" Giọng nói của tôi đã như tuyệt vọng, khi thấy em ko ở đây! Nó...sao đau_ tay anh bấu chặt ngực bên trái_ rất đau...đôi chân của tôi!...ư..đau thật. Những kẻ nào dám trêu ghẹo em, nói cho tôi! Tôi...tôi..tôiii sẽ đánh chết chúng! Đánh chết..._ rồi anh ngất đi Cô thì vẫn bình lẳng, nhưng trong tim cô, nó nhói lên chút đau đớn. Cổ họng cô như nghẹn lại, nươcs mắt như bị chặn lại bởi hàng mi. Cô cố dìu anh lên giường. Trong cơn mê ,anh ko ngừng lập lại câu đó:" tôi sẽ đánh chết chúng!...đánh chết". Cô ngắm nhìn đôi chân của anh. Có nhiều nơi rám nắng, móng chân thì chảy máu, gót chân thì đầy vết xước, lòng bàn chân vẫn ko ngừng rỉ máu. Mặt mũi thì bầm dập, miệng thì có khoé chút máu. Đôi mắt thì nhắm nghiềm ,toả ra nét nghiêm nghị. Mái tóc thì bị dầm mưa. Cả người thì trầy xước, áo quần rách rưới. Miệng thì ko ngừng lẩm bẩm:" Đánh chết...đánh chết....chết hết!" Cô thì đứng lặng người ơr đó. Chỉ vì cô, mà cả người anh như thế! Nhưng mọi chuyện mà mấy năm trước anh làm cho cô? Giả dối! Tất cả chỉ là giả tạo, giả dối. Sakura đứng lặng người ở đó. Nền nhà sao lạnh lẽo thế? Cô đi chậm rãi tới hộc tủ. Lấy hộp sát thương. Cô khuỵu người xuống dưới giường. Lấy tay anh, đưa miếng bông có thấm chút thuốc vào vết thương trên tay anh. Chà nhẹ vào vết thương lớn. Tay anh khẽ run, cô cũng cảm nhận được. Cô lấy băng ,băng lại cánh tay. Giờ qua tay phải, vết thương ở đây rất là nhiều. Ngón tay thì tứa máu, máu tay thì vẫn in đậm 1 màu máu. Bị bầm đủ chỗ. Cô nhìn vào tay là mà ko khỏi lo lắng, đưa miếng bông tẩm thuốc khác chà nhẹ vào tay anh. Cô khẽ chu miệng thổi không khí vào tay anh. " tôi nhớ lần đầu thứ 2 tôi gặp em, cũng trong tình trạng này...đúng chứ?( lúc mờ ảnh sặc gặp cướp, bị thương vô trọ chị ý^^) " anh ngẫm, mắt mở ti hí, ngó nhìn cô. Cuốn băng xong 2 tay. Giờ tới chân. Bàn chân của anh, eo !...sao trông khủng thể? Chân vẫn rươm rướm máu, có nhiều chỗ bị rám năngs, bàn chân thì do dính bụi bẩn nên giờ trong...thật tệ hại. Chỉ vì cô mà anh ta đã ra nông nổi này ư? Anh bị ngốc à? Tại sao ko tìm kĩ hơn cơ chứ? Chỉ vì sợ mất cô?! Cô cúi mặt xuống, đưa băng vào chân anh cuốn nhẹ. Chợt, anh thấy ướt ở chân. Liền nhẹ nhàng chóng tay ngồi dậy. Khẽ ,thật khẽ. Đưa tay lên, nắm trọn cầm cô. Anh thấy giọt nước mắt của cô. Chợt tim anh đau. Chợt anh thấy vui? Vì cô khóc vì lo lắng cho anh? Chợt...anh cảm thấy mình tội lỗi?chợt anh thấy cô thật nhỏ bẻ! Chợt anh muốn dang tau ra để bảo vệ cô! Anh đưa tay lên má cô, khẽ lau đi giọt nước mắt. Nói khẽ: - đừng khóc, sẽ ổn thôi! Chợt, miệng cô lấp bấp: - tôi..tôi xin lỗi anh! Chợt tim anh lỗi nhịp...
|
Chương 25: Đừng Bắt Tôi Xa Anh ... - xin...xin lỗi anh Sasuke nhìn cô, vẻ vô cùng ngạc nhiên, lẫn vui. Đôi đồng tử giản ra quá mức. Chiếc miệng khoé máu ấy, nói lấp bấp: - e..em? Nói đc? Cô chẳng nói gì. Anh nhìn cô,cười hiền. Rồi nói: - áo quần nè... Ném cho cô bịch áo quần. Cô cầm đại bộ nào rồi bươcs vào trong phòng tắm. Bộ đồ cô lấy...lại là...chiếc áo vô cùng biến thái. In hình chiếc áo "lót" còn thêm cái quần jean==chuẩn bị ra đổi thì. Cô nghe được cuộc điện thoại của Sasuke -Orochimaru! Tôi có chuyện muốn hỏi -...(có chuyện gì?) -Sakura...bệnh nhân lần trước. Đã nói được. Thế là biểu hiện gì? -...(vẫn chưa phải là biểu hiện tốt! Chỉ cần thấy được nụ cười. Là bệnh tình được đi theo hướng tốt!...tôi rất tiếc. Chẳng qua đây là, dây thần kinh được tác động mạnh...) - vâng!..._ giọng anh lộ vẻ thất vọng -...( thế còn chuyện cuốn sổ, mấy bữa tôi nói?) - xém nữa tôi quên -...( nếu cậu quên thì bệnh nhân sẽ ko...tiến triển đc) - vâng -...( tôi tắt máy) Tút tút Anh thở dài ngao ngán. Đưa cánh tay bị bó băng 1 cách khá là...vụng về. Anh đưa nó lên ,ngắm, miệng khẽ nói: - vẫn ngốc như xưa? Ngay cả cách bó băng thôi...nhưng tôi thích thế! Cô nhìn anh qua khe cửa. Chợt tim cô sáng lên tia ấm. " mày sao thế? "Inner sakura hỏi cô - tao..tao cũng chẳng biết - đây là lần đầu tiên tao thấy. Trái tim của mày nó lại nhói lên tia ấm. Qua nhiều năm rồi... Vạy mày vẫn còn tình c- - KO! Ko bao giờ có chuyện đó! - hết hồn chim én! -... - sakura! -.. - Sakura!!! -... - xin mày đừng làm tao sợ! Pờ li!( please) Cô đi ra. Anh nhìn cô vẫn chiếc áo khoác đos( coi lại tập trc). Vì 1 phút biến thoái. Anh nhìn vào ngực của cô. Cô cũng chả để ý. Tiến tới chiếc cửa tủ( chiếc cửa tủ nó nằm trước mặt của Sasuke). Cô lúi húi( chổng cái vòng 3 vô mặt anh nhà) " ch..chết tiệt, sao cô ấy cứ...hizz chịu ko nổi nữa!!" Anh khẽ lầu bàu. Cô cúi người xuống, tìm chiếc áo mới. " á! Chịu ko nổi nữa!!!" Anh hét. Cô quay đầu lại, tỏ vẻ khó hiểu. Anh chạy tới chỗ cô. Đè cô xuống giường. Rồi hôn quyết liệt. Rồi anh khám phá vùng trên. Giờ tới phần dưới. (Tuôi ko bít viết sao, nói chung là chuẩn bị đưa chìa khoá vào ổ khoáT.T) thì cô hét lớn: - Đừng! Anh thì bất chợt bị kéo ra bởi cơn lốc ham mún. Anh nhìn cô. Cô vẫn khóc. Rất lớn... Nc mũi bờ lu bờ loa. Anh đứng dậy. Buông câu: - cô cũng có lương tâm! Ko dụ tôi phải thử hàng kém chất lượng! Rồi anh đi xuống bếp. Còn cô ,vẫn khóc. Cô chán ngays phải vào phòng tắm, để thay lại bộ khác. Nhưng cô vẫn lấy chiếc áo thun dài. Rồi lê xác tới giường. Lấy chăn quấn khắp người. Cô khóc, khiến chiếc chăn ướt nhẹp. . .. ... Anh mở cửa. Giờ mắt cô ko khóc nữa. Nhưng thay vào đó là đôi măts xanh u sầu. Thà cô khóc còn hơn để khuôn mặt này cho anh ngắm! Anh nói: - ăn đi! Đưa cho cô 1 tô Gyoza(há cảo
|