Ngốc, Anh Luôn Chờ Em
|
|
Chương 29: Tại Nạn. 2 tuần sau. Cô sắp xếp mọi chuyện để về quê. Trước ngày ra bến xe, cô đã gặp anh để nói lời tạm biệt. -E về khi nào vô lại._Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt yêu thương nhìn cô. -Khoảng 1 tháng, anh về chung không? -Anh chưa về được, tuần sau anh sẽ về sau, em về cẩn thận._Anh ôm cô vào lòng, 1 ngày xa cô đã nhớ cô lắm rồi, không gặp cô 1 tháng anh làm sao chịu được. ... Sáng hôm sau, Thiên, Trâm, Tâm, Ngọc và anh đi tiễn cô, ai cũng mang 1 tâm trạng giống nhau, môi cười nhưng đôi mắt đỏ hoe. 10 phút sau chuyến xe cô đi bắt đầu lăn bánh, cả 5 người còn lại cũng đi về. Về tới nhà, anh chán nản để điện thoại lên bàn rồi ngã người ra ghế sô pha, chỉ mới đây thôi mà anh nhớ cô chết đi được. -Bây giờ làm gì đây, chán quá à._Trâm than thở. Vừa dứt câu tiếng chuông điện thoại anh vang lên, nhìn vào màn hình, là số lạ, hay cô mượn điện thoại ai đó gọi, anh bất giác nở 1 nụ cười: -A lô. -......._Tiếng nói bên kia truyền đến, điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, nụ cười cũng theo đó mà tắt hẳn. Tới đây làm mọi người ngồi đó khó hiểu. -Chuyện gì vậy?_Thiên hỏi. -Quỳnh Anh bị tai nạn, bệnh viện chợ rẫy, tới trước đi._Anh nói xong chạy ra khỏi nhà, lên xe phóng đi mất hút. Không thấy bóng dáng của anh đâu nữa, tất cả mới hoàn hồn lại, không ai bảo ai tự động đứng dậy ra cổng gọi taxi đến bệnh viện mà anh đã nói. Anh lo sợ chạy thật nhanh trên đường, vượt qua không biết bao nhiêu là đèn đỏ. Cuộc gọi đó đã làm anh mất đi tất cả lí trí. "-Xin lỗi, anh là người nhà của cô gái tên Lê Quỳnh Anh đúng không ạ, tôi là công an tỉnh thành phố, chuyến xe khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận đã bị xe công tơ nơ đâm vào khi xe vừa được khởi hành 15 phút, cô gái này lấy chút sức lực cuối cùng để đưa số điện thoại anh và tên cô ấy cho chúng tôi, hiện tại mọi người trên xe không ai may mắn thoát nạn, xe cấp cứu của bệnh viện chợ rẫy đang trên đường tới đây." 15 phút sau, anh đã có mặt tại chỗ cô bị tai nạn, vội vàng xuống xe, đúng lúc đó cô được đưa lên xe cấp cứu, anh chạy tới, nhìn cô nằm đó, bất động, máu loang ra thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, trên đầu máu cứ chảy xuống trán như nước mưa, khuôn mặt nhợt nhạt. Anh giao xe mình cho công an rồi lên xe cứu thương ngồi cạnh cô. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt nhuốm máu của cô mà khóc, tại sao ông trời lại không cho cô sống 1 cách bình thường như bao cô gái khác, mà phải khiến cô đau đớn hết lần này đến lần khác. Tới bệnh viện đã thấy Thiên, Trâm, Tâm và Ngọc đứng đợi, nhìn anh đang khóc, còn cô nằm kia, ai cũng xót xa, nước mắt đã hiện diện trên đôi mắt của 4 người. lúc tới bệnh viện Trâm đã gọi cho ba mẹ cô, và họ đang trên đường vào. Cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh thất thần ngồi xuống hàng ghế trước phòng phẫu thuật, 2 tay đan vào nhau, nước mắt không ngừng rơi ra, tại sao lại như vậy, nếu anh về chung với cô thì tốt biết mấy, dù sao cô cũng không phải 1 mình. -Mày đừng lo, Quỳnh Anh...sẽ không sao đâu._Thiên an ủi anh nhưng trong lòng đang rất lo lắng. Làm sao mà không lo được chứ, cô đang nằm trong kia, nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết, làm sao kêu anh bình tĩnh được, bây giờ anh đang rất sợ, sợ mất cô, sợ cô rời xa anh, chưa bao giờ anh khóc nhiều như lần này. Tim anh đau quá, phải làm sao đây. Nước mắt càng lúc càng rơi ra nhiều hơn, nếu có 1 điều ước, anh ước gì thời gian quay lại tối hôm qua, anh sẽ không cho cô đi, anh sẽ không để cô 1 mình lên chuyến xe định mệnh đó. Anh tự trách bản thân mình, trách tại sao không bảo vệ được cô. Bất lực, anh đã bất lực lắm rồi.
|
Chương 30: Chưa Thể Tỉnh Lại. 2 tiếng...5 tiếng...6 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, ở ngoài hành lang ba mẹ cô đang vội vàng chạy vào, trên đôi mắt mẹ cô đã sưng lên vì khóc. -Quỳnh Anh...đâu..rồi. -Cháu chào bác._Cả 5 người lễ phép. -Thưa bác, Quỳnh Anh nằm trong đó, bác sĩ chưa ra, bác bình tĩnh ngồi xuống đây chờ ạ._Trâm đỡ mẹ cô ngồi xuống ghế. Tất cả ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đáng sợ kia. Nơi cô đang nằm, ai cũng thầm cầu nguyện. Thêm 1 tiếng nữa qua đi. Đèn tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra. -Bác sĩ con gái tôi sao rồi._Ba cô nhanh nhẹn hỏi, mọi người cũng đứng lên ngóng tin tức. -Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tỉnh lại hay không thì chưa biết. Có thể 1 tháng, 5 tháng, 1 năm hoặc 2 năm nhưng cũng có thể là sẽ không tỉnh lại nữa, điều đó phụ thuộc vào bệnh nhân, nếu qua 3 năm bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại thì bệnh viện chúng tôi bắt buộc trả về cho gia đình. Bây giờ tôi đã chuyển cô bé vào phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm nhưng chú ý đừng gây ồn ào. Ba mẹ cô, Trâm, Thiên, Tâm, Ngọc có cả anh đều nhất thời hoá đá. "nhưng tỉnh lại hay không thì chưa biết" "cũng có thể là sẽ không tỉnh lại nữa" Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu anh, anh thất thần, làm sao có chuyện đó được, làm sao cô không tỉnh lại được chứ. Còn ba mẹ cô như vừa rớt xuống địa ngục, sock tới nổi không thể đứng vững mà phải dựa người vào tường, mẹ cô vùi mặt vào ngực chồng khóc nức nở. Ba cô hiện tại không biết nói gì, đúng hơn là không còn sức để nói, con gái của ông đang lâm vào trạng thái gì đây, cái tin này như sét đánh, ông không thể tin nỗi. -Thưa anh chị, viện phí ở đây dài lâu sẽ rất cao, anh chị...._Bác sĩ chưa nói xong đã bị giọng 1 người con trai khác xen vào. -Viện phí tôi trả. Tất cả quay lại, ngạc nhiên... -Anh Hưng, sao anh lại ở đây.?_Thiên hỏi. (Anh họ của Thiên, ai không nhớ xem lại chap 6, có nhắc rồi ạ) -Về nhà không có chìa khoá, định vị trên điện thoại xem em ở đâu._Hưng nói với Thiên xong quay qua ba mẹ cô.-Ba mẹ, không nhớ con à._Câu nói của Thiên làm tất cả ngạc nhiên lần thứ 2 trừ ba mẹ cô ra. -Con về khi nào._Ba cô lên tiếng. -Con mới về, còn tiền viện phí cho bé Quỳnh Anh con sẽ trả. Ba mẹ đừng lo. Em ấy còn có thể tỉnh lại mà._Hưng mỉm cười cho ba mẹ cô an lòng. -Ba mẹ?_Tất cả đồng thanh. -Chuyện này nói sau đi. Vào thăm cô bé đã._Nghe Hưng nói mọi người cũng đi vào phòng cô đang nằm, thăm cô. Ba mẹ cô thấy thế thì cũng yên tâm phần nào, mẹ cô cũng đã thôi khóc. Nhẹ nhàng bước vào phòng con gái mình nằm. Anh nhìn cô xót xa, khuôn mặt cô nhợt nhạt, xung quanh quấn đầy dây nhợ, máy đo nhịp tim cứ vang đều đều, bình oxy được đặc trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nếu 1 ngày cô không tỉnh lại nữa thì anh biết phải làm sao đây, anh sợ mất cô, cô hết lần này đến lần khác chịu đau khổ. -Cháu là ai, nhìn cháu lo lắng cho con gái bác vậy?_Mẹ cô hỏi, vì mãi lo cho con gái mình nên bây giờ mới để ý tới anh. -Cháu là người yêu của Quỳnh Anh, xin lỗi bác vì cháu chưa xin phép bác._Anh lễ phép. -Ừ, nó như vậy, cháu có chờ nó nổi không? -Cháu yêu con gái bác là thật, dù có chờ cả đời, cháu cũng làm được, xin bác hãy tin tưởng cháu. Ba mẹ cô không nói gì, không ngăn cấm anh đến với cô, cũng không hỏi anh và cô quen nhau lúc nào, vì cả 2 người đều đọc được cuốn nhật ký mà cô đã viết. Lúc đầu cả 2 rất tức giận nhưng vẫn không chửi hay trách gì cô, nếu là duyên nợ thì cấm cũng vậy. Nhìn cô nằm kia không biết bao giờ cô sẽ tỉnh, còn chuyện gì đến với cô nữa không, không ai biết được, còn Hưng sau gọi ba mẹ cô bằng ba mẹ, chap sau sẽ biết nhé. *GTNV: Phan Nhật Hưng: 18 tuổi, đẹp trai, học giỏi, hiền lành, con trai duy nhất của đại gia bên Mỹ, anh họ Thiên, rất thương nó , chỉ là thương chứ không phải yêu.
|
Chương 31: Tôi Mệt Mỏi Lắm. -Bây giờ anh kể em nghe đi, tại sao anh lại kêu ba mẹ Quỳnh Anh bằng ba mẹ._Thiên lên tiếng. -À chuyện này... 3 năm trước. Nhà cô bao quanh toàn là rừng, chỉ lác đác vài cái nhà, hôm đó ba cô đi làm về thấy 1 người con trai quần áo sộc sệt, tóc tai bù xù, khuôn mặt lem nhem đứng trước nhà. -Cháu là ai, sau lại đứng đây. -Dạ cháu bị mấy người kia bắt cóc đem cháu về nơi này nhưng cháu thoát được, bọn họ đuổi theo, nên cháu mới ra như vậy._Năm đó Hưng 15 tuổi, vì con nhỏ nên không được chững chạc cho lắm. -Ba mẹ cháu là ai? -Ba mẹ cháu đang bên Mỹ ạ, cháu có dòng họ ở nơi này nhưng cháu không biết nhà nào. -Thôi tạm thời cháu ở đây nhé, vào tắm rửa rồi ăn cơm... Thời gian trôi qua cũng gần 1 tháng, Hưng vẫn còn ở đây, mẹ cô và cô đều yêu quý Hưng, Hưng cũng nhận họ làm gia đình thứ 2 của mình, khi nào về lại được thành phố nhất định Hưng sẽ báo đáp họ thật xứng đáng. Hiện tại. -Thì ra là như vậy._Mọi người gật đầu hiểu ra sự việc. -Ba mẹ mới vào đây chắc chưa có chỗ ở, 2 người cứ tới biệt thự tụi con ở tạm nhé._Hưng nói. -Vậy làm phiền tụi con lần này._Ba cô gật đầu. ... .... Thời gian cứ như vậy trôi qua, từ lúc cô bất tỉnh đến nay cũng đã 2 năm, ngày ngày anh đều ở bên cạnh cô, với hy vọng cô tỉnh lại nói chuyện với anh, anh đau xót, anh nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói, nhớ những câu yêu thương, nhớ tất cả về cô. -Quỳnh Anh...anh nhớ em lắm, dậy nói chuyện với anh đi, anh xin em. -... -Chỉ còn 1 năm nữa thôi là họ cho rằng em đã chết, anh làm sao đây, đã 2 năm rồi em cứ như vậy anh đau lắm, anh mệt mỏi lắm, làm ơn, ngồi dậy nhìn anh đi. -... -Em không tỉnh dậy tôi sẽ cưới người khác đấy, tôi thật sự bất lực vì em đấy Quỳnh Anh. -... -2 năm rồi, em vẫn không chịu tỉnh dậy, em không nhớ tôi sao, em hết yêu tôi rồi hả, hay là em đang giận tôi chuyện gì, em nói đi, Quỳnh Anh, tôi sắp không chịu được nữa rồi._1 mình anh ngồi cạnh cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nhỏ bé của cô tự mình độc thoại, anh như van xin cô nhưng cô vẫn nằm đó, bất động, không cảm xúc. Nước mắt anh rơi ra, 19 năm qua đây là lần thứ 2 anh khóc, vì ai, đúng là vì cô, vì người anh thương, ai cũng biết anh là 1 đứa con trai ăn chơi, quậy phá, chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì, dù bị ba mẹ đánh, hay bị đuổi khỏi nhà anh cũng không bao giờ rơi nước mắt, nhưng từ ngày quen cô, anh đã thay đổi, từ 1 thằng ăn chơi, vô tư thành 1 thằng biết làm biết ăn, biết quan tâm người khác, vì cô anh cũng đã biết khóc. Ông trời biết cách trêu người, lúc trước thì là anh, anh bị tai nạn đến nỗi quên đi cô, rồi lại cho cô và anh gặp nhau, yêu nhau, hiểu lầm nhau, bây giờ thì cô nằm đây, im lặng. Thà giết chết anh còn hơn nhìn người con gái anh yêu nằm đây. Nước mắt không kiềm chế được, tuôn ra nhiều hơn, anh gục xuống cánh tay cô, anh mệt mỏi lắm, sao lại khiến cho anh và cô gần nhau nhưng cô lại im lặng lâu đến thế. Chỉ cần 1 năm nữa thôi đấy, ai nói với anh. cô sẽ tỉnh lại đi mà. -Quỳnh Anh, ai cho phép em nằm lâu đến như vậy, dậy nhìn anh xem, anh đã mệt mỏi rồi nè, không phải mệt mỏi vì đợi em nhưng mệt mỏi vì thấy em im lặng, mệt mỏi vì thấy em như vậy, em mở mắt ra thôi cũng được, không cần nói, chỉ cần lắng nghe. Quỳnh Anh à, anh nhớ em lắm, nhớ chết đi được, ai nói chỉ cần thấy em là đỡ nhớ chứ, thấy nhưng thiếu tiếng nói của em cũng như không thấy thôi mà. Quỳnh Anh ơi...ANH MỆT MỎI LẮM.
|
Chương 32. End. 1 năm sau. -Thưa gia đình, cô bé đã nằm đây 3 năm rồi, 5 ngày nữa, nếu cô bé không tỉnh thì tôi sẽ trả về cho gia đình, tôi xin lỗi._Bác sĩ nói xong quay đi, tất cả mọi người nghe xong thì bất động, chỉ 5 ngày nữa thôi, 5 ngày nữa cô không tỉnh thì sao. Anh như cái xác không hồn bước tới bên cạnh cô, giọt nước mắt của anh nhỏ xuống bàn tay lạnh lẽo của cô. tại sao để cô ra như vậy, 5 ngày nữa anh sẽ mất cô sau, không, anh không tin, cô phải ở bên anh. Rời khỏi bệnh viện, anh mua 1 bó hoa hồng trắng và trái cây tới nghĩa trang, cũng đã 3 năm rồi anh mới tới lại đây. -Duy, tao xin lỗi bây giờ mới tới đây, tha thứ cho tao. -Duy à, mày biết Quỳnh Anh đang trong tình trạng nào đúng không, mày có còn theo dõi cô ấy không, mày có phù hộ cho cô ấy không. -5 ngày nữa là cô ấy rời xa tất cả, tao xin mày, hãy mang Quỳnh Anh trở về bên tao, đừng đem Quỳnh Anh đi theo mà, tao xin mày mà, ở đây còn rất nhiều người đau khổ, cho cô ấy tỉnh lại đi. Làm ơn. -Kiếp này cho tao và Quỳnh Anh được ở bên nhau, nếu có kiếp sau tao hứa sẽ không dành Quỳnh Anh với mày nữa, chỉ cần Quỳnh Anh trở về, chỉ cần kiếp này thôi, Duy, tao xin mày._Anh quỳ xuống trước tấm bia của Duy, nước mắt không ngừng rơi. Anh rất sợ, sợ cô bỏ anh ở lại 1 mình, làm sao anh có thể sống được khi không có cô chứ. ... Anh quay về lại bệnh viện, mở cửa phòng cô ra, nhìn trên chiếc giường của cô, ngạc nhiên, anh đang mơ sau, không...không thể nào. Kia là cô mà, là cô đang nói chuyện, đang cười vui vẻ. -Em tỉnh lại anh không vui sao._Cô thấy anh đứng nhìn thì lên tiếng trên chọc. -Quỳnh Anh..._Anh chạy nhanh tới, ôm lấy cô, đúng là thật rồi, là cô bằng xương bằng thịt nè, anh không có mơ, cô tỉnh rồi, có phải là Duy đã nghe anh nói không. Nước mắt cô và anh đều tuôn ra, ai nói cô nằm bất động thì không nhớ anh chứ, cô đã nghe tất cả lời anh nói, muốn ngồi dậy lau nước mắt cho anh nhưng đến mở mắt ra nhìn anh còn không làm được. Bác sĩ nói chỉ còn lại 5 ngày, anh đã tưởng cô sẽ không bao giờ tỉnh nữa, nhưng không ngờ cô lại tỉnh lúc anh đi thăm mộ Duy. Có cô, anh đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần cô ở bên cạnh anh dù bất chấp tất cả anh cũng chịu. ... 2 ngày sau. Cô được xuất viện, cô, anh, Trâm và Thiên đi ra nghĩa trang thăm Duy. -Duy, xin lỗi giờ Quỳnh Anh mới tới, đừng buồn nhé._Cô lau nhẹ lên tấm ảnh của Duy. "cảm ơn mày đã không mang Quỳnh Anh đi, cảm ơn vì tất cả, tao hứa sẽ thay mày bảo vệ cô ấy"_Anh nhìn tấm bia rồi nói trong suy nghĩ. Cả 4 người thắp hương cho Duy xong, ra về. Thiên và Trâm đi đâu đó, còn anh chở cô tới cánh đồng của Oải Hương lúc trước. -Lần này anh không để em xa anh lần nữa đâu._Anh kéo cô ngồi xuống gốc cây lớn. -Em tưởng trong 3 năm qua anh có người khác rồi chứ, khi em dậy anh cũng có con rồi không chừng._Cô mỉm cười dựa vào vai anh nói. -Vợ tương lai của anh còn chưa tỉnh dậy thì cưới ai, rồi ai sinh con cho anh. Cô không nói gì, mỉm cười. Thời gian qua cô và anh ai cũng đã nếm trải những cảm giác đau lòng rồi, bây giờ chắc sẽ không còn những thử thách khác đâu đúng không, cô và anh sẽ không rời xa nhau nữa. Bàn tay anh nắm tay cô, siết nhẹ, anh nhủ thầm vào tai cô. -Ngốc, anh luôn chờ em. ---END----. ... Truyện đã kết thúc. Có lẽ là không hay những truyện này mình dựa theo cuộc sống hiện tại của mình. Những chương đầu là giống mình, nhưng những chương sau là mình bịa ra. Tới bây giờ Mình vẫn yêu người đó, hơn 5 năm rồi, cả 2 người 2 nơi, mình đi học sài gòn, còn bây giờ người đó và 4 người bạn nữa, đang ở tù. :'(. Mình khuyên các bạn, ai đang có hạnh phúc thì cố gắng giữ, nếu mất sẽ không tìm lại được đâu, cũng đừng nên tin tưởng bạn thân quá về chuyện tình cảm. Mà thôi Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|