Ngốc, Anh Luôn Chờ Em
|
|
Chương 24: Người Xa Lạ. Những ngày sau đó, cả cô và Trâm đều nhốt mình trong phòng. Thiên đến gặp Trâm thì nhận được sự lạnh lùng của Trâm. Thiên không biết tại sao nhỏ lại ra như vậy, hỏi thì không nói, Thiên suy nghĩ gì đó rồi nhìn Trâm hỏi: -Trâm, có phải em đã nghe cuộc nói chuyện của anh và Hoan đúng không, trả lời anh đi. -Đúng thì sao, có nói gì thì anh cũng vẫn yêu Quỳnh Anh. Em nghĩ mình nên chia tay đi._Trâm với đôi mắt đỏ hoe nói với Thiên. -Em nói gì vậy hả, nếu em nghe được cuộc nói chuyện đó thì em cũng nghe cái câu nói cuối cùng chứ, anh đã nói anh yêu em hơn mà, chỉ như vậy thôi mà em lạnh lùng với anh máy ngày nay đó hả, em có thấy mình ngốc lắm không. -Em...em thật sự không nghe thấy. -Vậy giờ nghe rồi đó, đừng như vậy với anh nữa. Chuyện của Quỳnh Anh và Hoan đã làm anh mệt mỏi lắm rồi, nếu anh yêu cô ấy nhiều hơn em thì anh đã cướp từ tay Hoan chứ đâu để như bây giờ, anh chỉ tức giận vì Hoan không biết tôn trọng người mình yêu thôi._Thiên nhẹ nhàng nói với Trâm, nhỏ ngạc nhiên nhìn anh rồi gật đầu. ... Còn cô, từ ngày nhận được những lời nói đó từ anh thì không làm phiền anh nữa, thậm chí cô không bước chân ra ngoài, bỏ cả việc học, Tâm đã tới gặp thì cô nói không sao. 1 tuần chia tay anh, tối đó cô quyết định thay đổi mình để cho anh thấy không có anh cô vẫn tự tin sống tốt, mỉm cười 1 cái rồi thay đồ, cầm điện thoại trên tay bước ra ngoài. Lúc ấy trên con phố đang chìm trong màn đêm hẻo lánh đến lạnh người, chỉ còn cái bóng của cô lờ mờ dưới ngọn đèn đường đang toả ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Cùng lúc đó có 1 người đi ngược chiều với cô, ngước lên nhìn, ngạc nhiên, nỗi nhớ ùa về, là anh, anh đang đứng đó nhìn cô. Dừng bước chân đối diện với nhau 1 lúc rồi cô hít 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm đi qua anh như 1 người xa lạ. Cô nghĩ càng tránh né thì nổi đau càng ăn sâu vào tim, nếu muốn quên đi nỗi đau đó thì phải cố gắng đối mặt. Bước qua anh, cô không nhìn, không để ý thậm chí cô không liếc 1 cái. Cảm giác đi ngược chiều nhau như 1 người lạ đã làm anh thấy hối hận, tự nhiên trông anh bây giờ thật yếu đuối. Anh nghĩ chắc chắn cô rất giận anh, giận vì do anh đã nhẫn tâm gạt bỏ cô. Chỉ vì nhớ cô nên anh đã đi ra ngoài hít thở bầu không khí về đêm, không ngờ trời xui khiến cho anh gặp cô để rồi cô lướt qua anh như chưa từng quen biết. Anh đâu biết rằng khi cô vừa đi qua anh, nước mắt cô trào ra, mấy ngày qua cô đã rất muốn gặp anh, cô rất nhớ anh, thèm được anh quan tâm nhưng giật mình nghĩ lại cô đã chấm dứt với anh, lấy tay ngăn dòng nước mắt không cho rơi xuống, cô dần lấy lại được bình tĩnh. Cô bước đi nhanh để lại anh với ánh nhìn xót xa, đâu chỉ có 1 mình cô nhớ anh, anh cũng rất nhớ cô, nhiều lần muốn đi xin lỗi cô nhưng sợ 1 lần nữa làm tổn thương cô, nhìn bóng cô khuất dần theo màn đêm, tim anh lại nhói lên, hốc mắt có 1 giọt nước rơi xuống, đúng là anh đang khóc, khóc cho người con gái anh yêu, anh đã tự hứa với chính mình rằng, anh sẽ bên cô dù bất kỳ điều gì xảy ra, nhưng giờ thì sao, anh vẫn bỏ rơi cô, vẫn để cô 1 mình đó thôi, chưa bao giờ anh thấy mình thật vô dụng như lúc này. Cả 2 đi trên 1 con đường, cùng 1 tâm trạng, rơi nước mắt cùng 1 lý do. Nếu có lựa chọn anh sẽ chọn nghe cô giải thích 1 lần, anh hối hận, rất hối hận về những gì anh đã làm và nói với cô. Anh thật sự sai rồi.
|
Chương 25: Lần Này Thật Sự Xin Lỗi. 2 tuần sau. Cô đã đi học lại bình thường, tâm trạng cũng đã ổn nhưng nỗi nhớ anh ngày càng nhiều. Trưa hôm đó cô tan trường, bước ra cổng đã gặp Duy, cô giả vờ như không thấy, Duy cũng không gọi cô mà chỉ bước theo, điều đó làm cho cô rất khó chịu. Cứ như vậy, 1 người con gái bước đi trước, 1 chàng trai bước theo sau, tới 1 đoạn đường lớn, nhiều xe cộ qua lại, Duy níu tay cô rồi nói: -Quỳnh Anh, nói chuyện với Duy 1 chút đi. -Duy gây rắc rối cho tôi bao nhiêu đó chưa đủ sao,_Cô mệt mỏi lên tiếng. -Duy..._Duy chưa nói hết câu đã bị 1 tiếng nói khác vang lên làm cả 2 người giật mình quay lại: -Tôi không ngờ em lại như vậy luôn đấy, trước mặt tôi thì xin lỗi và kêu bị hại, sau lưng tôi thì nắm tay người con trai khác giữa chốn đông đúc này, lúc trước tôi còn tính cho em 1 cơ hội nữa giờ thì em không cần cơ hội đó rồi. Em với nó hạnh phúc nhá._giọng nói đó là anh, vô tình bước qua nơi này anh đã thấy Duy nắm tay cô, nhưng cô không dằn ra, anh chỉ thấy 2 người nói gì đó nhưng đứng xa quá anh không nghe được. -Anh thôi đi, nếu anh không cần lời giải thích của em nữa thì đừng nói gì cả, dù có nói anh cũng không tin, em cảm ơn lời chúc phúc đó của anh, xem như lần này anh đúng đi. Tạm biệt._Mắt cô đã có vài giọt nước rơi xuống, cô mệt mỏi lắm rồi. Cô quay đi trong sự rối bời, không để ý rằng có 1 chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới, đúng lúc chiếc xe đó gần đâm vào cô thì cô mới nhận thức được mọi chuyện, dù sao cũng đã quá muộn, cô nhắm chặt mắt lại để chờ đợi cái chết. -Hoan, tất cả là tại tao, lần này tao thật sự xin lỗi._Dứt lời, Duy chạy tới chỗ cô với 1 tốc độ không thể nhanh được nữa. Cô đang nhắm mắt thì cảm nhận được 1 lực đẩy mạnh, khiến cô bị té sang 1 bên. RẦM... Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, từ trên mui xe có 1 người lăn xuống dưới nền đường, máu me đầy mình... Cô ngồi dậy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn xung quanh thì thấy anh đứng đó với đôi mắt thẫn thờ, còn Duy thì đang nằm giữa đường đằng trước chiếc ô tô. -KHÔNG._Trong sự sợ hãi tột cùng, cô chạy đến ngồi bệt xuống đôi tay run run đỡ lấy Duy, máu từ trên đầu Duy chảy xuống, áo sơ mi trắng của Duy đã thấm 1 màu đỏ thẫm. -Duy ơi, tỉnh lại đi mà, hức hức, Duy ơi, có nghe Quỳnh Anh nói gì không, làm ơn hãy gọi cấp cứu, làm ơn.?_Nước mắt cô chảy ra ngày càng nhiều. Anh bây giờ đã hiểu được mọi chuyện, chen vào chỗ mọi người đang quay quanh đó, ngồi xuống bên cạnh Duy và cô. Xe cấp cứu cũng đã tới, Duy được đưa lên xe, anh và cô mỗi người ngồi 1 bên, 1 lúc sau, Duy từ từ mở mắt ra mỉm cười nhìn cô nói với giọng đứt quãng: -Không được khóc, nhất là... trước mặt Duy, Duy...không sao cả, Quỳnh Anh...hãy tha thứ cho...Duy, còn về vụ này...Quỳnh Anh...hãy xem như...đây là..quả báo đối với Duy...nhớ sống cho tốt...Duy đã hứa với lòng mình...sẽ yêu Quỳnh Anh...tới hơi thở cuối cùng...và bây giờ...Duy đã làm được...Duy sẽ dõi theo Quỳnh Anh...Nếu có kiếp sau...Duy và Quỳnh Anh...sẽ yêu nhau được không?... -DUY ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ, QUỲNH ANH KHÔNG CHO DUY CHẾT, KHÔNG CHO, QUỲNH ANH XIN LỖI, DUY ĐỪNG BỎ QUỲNH ANH. Hức hức._Cô hét lên, nước mắt cứ thế mà rơi ra. -Hoan...hãy chăm sóc tốt..cho Quỳnh Anh, tao...xin lỗi mày nhé.._Duy nói với anh xong đưa tay lên gạt nước mắt của cô, mỉm cười.-Duy...vui lắm vì đã bảo vệ...Quỳnh Anh 1 lần, nhưng bây giờ Duy muốn ngủ...Đừng khóc._Nói xong Duy nhắm mắt lại, tay đang gạt nước mắt cô cũng buông thõng xuống, cô lắc đầu không thốt được gì. -Xin lỗi 2 em, tim cậu ấy đã ngừng đập._1 cô y tá lên tiếng. Cả cô và anh chết trân tại chỗ. -Bệnh nhân đã mất vào lúc 11h45, tôi xin chia buồn cùng gia đình._1 y tá khác nói. Cô đã ngất đi sau khi được biết Duy không còn tồn tại nữa, cô đã rất hối hận vì thời gian qua đối xử tệ với Duy, nếu có thể quay lại cô sẽ vui vẻ nói chuyện với Duy, lần này Duy ra đi là tại cô, cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân, cô hận tại sao cô lại ích kỷ như vậy. Nhìn cô bây giờ anh, Trâm và cả Thiên đều xót xa. Không biết cô tỉnh lại thì sẽ ra sau, dằn vặt bản thân vì cái chết của Duy hay sống vui vẻ quên đi mọi chuyện.
|
Chương 26: Dằn Vặt. Lúc cô tỉnh dậy thì lễ mai táng Duy đã xong, cô khóc rất nhiều, cô ước người nằm trong ngôi mộ lạnh lẽo kia là cô chứ không phải Duy, dù trước kia Duy đã gây ra cho cô không biết bao nhiêu tội lỗi nhưng nếu không có Duy có lẽ cô đã xa ba mẹ, xa bạn bè và cả anh để đến thế giới bên kia rồi. 1 tuần kể từ khi Duy ra đi, cô tự dằn vặt bản thân mình, ai nhìn vào cũng xót xa, 1 tuần cô không cười, không nói, chỉ lặng lẽ khóc, anh thấy cô như vậy thì chịu không được nữa, đành lên tiếng: -Em như vậy có làm Duy tỉnh lại được không, nếu Duy thấy em bây giờ nó có buồn không, hãy suy nghĩ thật kĩ đi, lỗi cũng không phải tại em. -Nếu hôm đó em đồng ý nói chuyện với Duy thì Duy đã không ra đi rồi anh à, bây giờ em phải làm sao đây._Cô ôm đầu khóc, lúc nào cô cũng nghĩ tới hình ảnh 1 người con trai đang nằm dưới vũng máu đỏ, khuôn mặt trắng bệch. Cô dường như đã bị ám ảnh ngày hôm đó. -Nghe anh, em như vậy Duy sẽ không vui đâu, anh xin lỗi vì thời gian qua hiểu lầm em, cùng anh tới mộ của Duy, được không?_Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói với cô. Cô ngước lên nhìn anh, anh nói đúng nếu cô cứ khóc, cứ dằn vặt mình thì Duy sẽ không vui, mạng sống này là nhờ Duy cứu, hãy sống 1 cách hạnh phúc nhất và sống thay phần của Duy, suy nghĩ rồi cô gật đầu, thay quần áo cùng anh tới nơi Duy đang nằm. ... 15 phút sau. Anh và cô dừng lại trước 1 nghĩa trang, bước xuống xe, cả 2 người đi vào nấm mộ của Duy, đặt bó hoa hồng trắng gần bia mộ, nhìn vào tấm ảnh cùng cái tên Trương Anh Duy nước mắt cô bắt đầu rơi ra, người con trai này có 1 nụ cười tự nhiên và đẹp quá, sao cô chưa từng thấy cậu cười như vậy, hay tại cô mà nụ cười đó không còn được hiện hữu trên đôi môi cậu nữa. -Tao và Quỳnh Anh tới thăm mày nè, xin lỗi vì tại tao nên mày mới ra như vậy. Tha thứ cho tao nhé người bạn cũ._Anh nhìn vào tấm bia mộ nói, trong đôi mắt của anh cũng đã bị 1 lớp sương bao phủ. Nói với Duy xong anh mỉm cười quay qua cô.-Anh ra xe trước, lát em ra sau nhé._Cô nhìn anh gật đầu. Chờ anh khuất xa cô lên tiếng: -Duy, Quỳnh Anh xin lỗi, tất cả là tại Quỳnh Anh, nếu hôm đó Quỳnh Anh đồng ý nói chuyện với Duy thì đã không xảy ra chuyện này, hình ảnh Duy nằm trong vũng máu đã ăn sâu vào tâm trí Quỳnh Anh, Duy ơi, tha thứ cho Quỳnh Anh, hức hức._Cô vừa khóc vừa nói, ngồi bệt xuống cạnh tấm bia, cô tiếp tục nói.-Duy nằm đây cô đơn lắm không Duy, Quỳnh Anh hứa mỗi ngày khi đi học về sẽ ghé vào kể chuyện cho Duy nghe, Duy ơi đừng buồn nhé, Quỳnh Anh xin lỗi._Cô dựa đầu vào phần mộ, nhắm mắt lại mặc kệ nước mắt rơi. Ở ngoài, anh nhìn vào thấy cô như vậy thì đau lòng lắm, khi nào cô mới thoát khỏi cảnh này đây. -Bây giờ tạm biệt Duy nhé, mai Quỳnh Anh sẽ vào thăm Duy._Cô đứng dậy cố gắng mỉm cười với Duy, rồi quay lưng đi. Trên mắt cô vẫn còn vương lại vài giọt nước, lấy tay khẽ gạt đi rồi cười gượng với anh. Anh không nói gì, nhìn vào bên trong nghĩa trang lần cuối, anh cũng lên xe chở cô về. Trên xe sự im lặng của cả 2 đã bao trùm cả không gian, anh im lặng chạy xe, ngồi phía sau cô cũng lười mở miệng, dường như khoảng cách của anh và cô ngày càng xa, có lẽ sự ra đi của Duy đã làm tâm trạng của cô đã tệ bây giờ còn tệ hơn.
|
Chương 27: 49 Ngày-Làm Lại Từ Đầu. Ngày ngày cô đều đặn ra mộ thắp hương cho Duy, dù trời mưa hay nắng cô cũng không bỏ lỡ buổi nào, là cô thấy có lỗi hay vì thương xót cho sự ra đi khi tuổi còn chưa lớn của Duy. Từ hôm Duy mất đến nay cũng đã 48 ngày, mai là ngày thứ 49 cô dự định sẽ mua 1 ít đồ tới mộ Duy. Đang nằm suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên. Nhìn vào màn hình, là anh, cô chợt nhớ ra đã lâu rồi cô không quan tâm, lo lắng cho anh nữa, khoảng cách của cô và anh ngày càng xa, có lẽ là tại cô gây ra. Cô chần chừ nên bắt máy hay không, tiếng chuông thứ 2 vang lên, cô quyết định bắt máy: -Alô, em nghe. -Mai đi chơi với anh được không. Anh có chuyện muốn nói._Tiếng anh cất lên mang 1 chất giọng mệt mỏi. -Em...xin lỗi, mai là 49 ngày của Duy, để bữa khác nha anh._Cô ngập ngừng trả lời. -Ừ, Vậy em ngủ sớm đi, bye em._Anh nói xong cúp máy luôn, thật ra anh đang rất nhớ cô muốn gặp cô, thời gian qua anh cảm thấy mệt mỏi, giống như cô đang trốn tránh anh, từ ngày Duy mất cô mở miệng ra lúc nào cũng Duy, là cô đang tạo ra khoảng cách cho cả 2, lần đầu tiên trong đời anh tự thấy mình thua 1 người đã khuất. Còn cô, sau khi nói chuyện với anh xong lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, chuyện của anh cộng thêm chuyện của Duy làm cô mệt mỏi. ... Cô đã ngủ say thì mơ thấy mình lạc vào 1 vườn hoa hồng xanh, cô cứ đi mãi, cho tới khi trước mắt hiện ra 1 người con trai, nhìn phía sau lưng người đó, sao cô thấy quen quá, dường như... -Quỳnh Anh... Cô giật mình nhìn vào chàng trai đang gọi tên cô, giọng nói này, kể cả tiếng gọi yêu thương này cũng quá quen, bộ quần áo trên người cũng vậy, hình như là của Duy ngày hôm đó. khi chàng trai đó bước tới gần, cô mới thấy kĩ gương mặt đó. Không thể nào... -Duy, là Duy đúng không?_Cô chạy lại gần, tính ôm lấy Duy, Nhưng... -Quỳnh Anh đừng tới gần Duy, nếu tới gần thì Duy sẽ biến mất đó._Bước chân của cô dừng hẳn lại, nước mắt bắt đầu rơi ra. -Duy ơi, nếu đã quay về thì đừng đi nữa được không, hức hức, bây giờ Quỳnh Anh sống tệ lắm... -Quỳnh Anh nè, Duy chỉ là 1 hồn ma, còn Quỳnh Anh là 1 con người, 2 chúng ta ở 2 thế giới khác nhau, Duy không thể nào về bên Quỳnh Anh được, mai là 49 ngày từ khi Duy mất, cũng là ngày Duy sẽ không còn theo dõi Quỳnh Anh nữa, nhưng Duy sẽ luôn phù hộ cho Quỳnh Anh, 49 ngày qua Duy đã ở bên Quỳnh Anh, ngày ngày thấy Quỳnh Anh ra mộ thắp hương cho Duy, Duy vui lắm, nhưng hết ngày mai Quỳnh Anh hãy làm lại từ đầu, cho Hoan cơ hội để 2 người có thể sống hạnh phúc bên nhau, đừng thấy có lỗi với Duy, vì Duy tình nguyện làm những việc này kể cả việc cứu Quỳnh Anh, cũng đừng khóc nữa, nước mắt Quỳnh Anh rơi có 2 người đau lận đấy, hãy bắt đầu 1 cuộc sống khác, vui vẻ hơn, nhìn Quỳnh Anh trong thời gian qua làm Duy đau lắm đấy, nghe Duy, lần cuối thôi._Cô nghe xong những lời Duy nói, nước mắt rơi ra nhiều hơn. -Quỳnh Anh xin lỗi, hức hức, đừng xa Quỳnh Anh mà._Cô chạy tới gần Duy, hình bóng của Duy tan biến dần, cậu còn để lại 1 câu nói, hy vọng cô sẽ thực hiện: -Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt... giật mình tỉnh dậy, cô dụi mắt thì thấy trên đôi mắt vẫn còn động nước, cô khó hiểu nghĩ về giấc mơ đó, rồi ngước lên nhìn đồng hồ, 5h sáng, cô mệt mỏi nằm xuống lại. ... Cô tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đúng 6h30. Hôm nay chủ nhật nên cô không cần phải tới trường, làm vệ sinh cá nhân xong, cô úp đỡ 1 gói mì ăn liền, cô ăn qua loa rồi thay đồ ra chợ mua 1 ít trái cây cùng bó hoa hồng xanh, cô bước ra nghĩa trang, nơi có Duy đang nằm. Đặt bó hoa gần tấm bia, để trái cây vào đĩa, cô phủi bụi trên ảnh Duy, thắp hương cho Duy, rồi ngồi bệt xuống đất cô lên tiếng: -49 ngày rồi Duy nhỉ, thời gian trôi nhanh quá._Cô im lặng 1 lúc rồi nói tiếp.-Duy nè, giấc mơ mà Quỳnh Anh đã thấy, liệu đó có phải thật không, nhưng dù sao Quỳnh Anh cũng sẽ hứa với Duy, hết ngày hôm nay Quỳnh Anh sẽ làm lại từ đầu, sống thật hạnh phúc, Duy đừng buồn Quỳnh Anh nhé, nếu có kiếp sau Quỳnh Anh hứa sẽ cho Duy 1 cơ hội để yêu nhau. Lần cuối xin lỗi và cảm ơn Duy._Cô mỉm cười, nụ cười đã mất 49 ngày qua, bây giờ cô lấy lại. 1 cơn gió nhẹ thổi qua như thay thế lời nói của Duy. Cô cuối đầu trước mộ Duy lần cuối rồi quay lưng bước đi, cô sẽ bắt đầu lại tất cả, trong tim cô từ bây giờ sẽ có 1 phần cho Duy dù không lớn nhưng cô mãi mãi không bao giờ quên Duy.
|
Chương 28: Ôn Lại Kỉ Niệm. Cô từ lúc bước ra khỏi nghĩa trang thì bắt 1 chiếc taxi ra ngoại ô, điểm dừng chính sát là cánh đồng Oải Hương nơi mà anh đã tỏ tình với cô. Bước xuống xe cô đi bộ vào 1 con đường chỉ đủ để xe máy đi, khoảng 5 phút cánh đồng hoa hiện ra, bất giác trên môi cô nở 1 nụ cười nhẹ. -Cuối cùng em cũng chịu cười._Anh từ phía sau ôm lấy cô, làm cô giật thót tim. -Sao...sao anh lại ở đây. -Tới đây để đỡ thấy cô đơn, nhưng không ngờ lại gặp em. -Buông em ra được không. -Em thấy cảnh này quen không. hãy ôn lại kỉ niệm mà bấy lâu nay cả 2 cùng đánh mất đi._Anh dụi đầu vào tóc cô. -Sến quá._Cô mỉm cười. Đúng, cái cảnh này, 1 người con trai ôm 1 người con gái từ phía sau, đứng trước cánh đồng Oải Hương màu tím đang lặp lại lần thứ 2. Chỉ khác là bây giờ đang là buổi trưa và lần này cả 2 không còn ngại ngùng nữa. 10 phút trôi qua, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại trao cho cô nụ hôn, lần đầu tiên anh hôn môi cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi ấy. Lúc đầu cô hơi bất ngờ tính đẩy anh ra nhưng cô dần dần cũng bị cuốn theo nụ hôn đó, mắt từ từ khép lại, tay vòng ra sau lưng anh. Cô và anh tạo nên 1 bức tranh hoàn hảo, đầy lãng mạn và yêu thương. Đã lâu rồi họ mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. ... Buổi chiều hôm đó, tất cả tập hợp lại nhà anh, có cả Tâm và cô bạn gái. Từ khi cô quay về với anh, Tâm cũng đã tìm được cho mình 1 cô người yêu lí tưởng ,cô gái đó tên Ngọc, học cùng khối với Tâm và cô, cả 2 hết lòng yêu thương nhau, Ngọc thân thiện, hiền lành, không kém phần dễ thương. Cả buổi chiều cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau kể chuyện, cùng nhau cười. Không ai nhắc tới chuyện của Duy vì biết nếu nhắc tới cô lại khóc, cô lại yếu đuối. Ai nhìn thấy cô đã lấy lại được tinh thần thi cũng mừng thầm, nếu cô mà tự dằn vặt bản thân như lúc trước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. ... Tối đến, cô được anh đưa về nhà, vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi ngã lưng lên giường suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Thời gian trôi nhanh quá, Duy cũng đã ra đi, Thiên và Trâm đã đến với nhau, Tâm cũng đã tìm được hạnh riêng cho mình, bây giờ nghĩ lại thì thấy nhớ Duy quá, thà để Duy làm phiền cô còn hơn để Duy đi mà trong thâm tâm luôn tự trách mình đã đối xử tệ với người khác. Bên cạnh tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ. -Con nghe, thưa ba._Cô lễ phép, là ba mẹ cô gọi, lâu rồi cũng chưa được về nhà. Cô rất nhớ họ. -Dạo này con sao rồi, ăn uống có đầy đủ không?_Ba cô quan tâm hỏi. -Dạ, con ăn uống đầy đủ lắm, ba mẹ đừng lo, 2 tuần nữa con sẽ về thăm ba mẹ. -Ừ, nếu vậy thì tốt rồi, thôi con ngủ sớm đi. Ba cô tắt máy, cô nhìn vào màn hình điện thoại, nước mắt lặng lẽ rơi, nếu ba mẹ cô biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong thời gian qua thì họ có thất vọng về cô không, họ có còn nghĩ tốt về cô không, nước mắt rơi ra ngày càng nhiều. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Là anh gọi. -Em nghe, sau gọi cho em. -Em..khóc hả._Anh nghi ngờ hỏi khi nghe giọng cô lạc đi. -Chỉ là..em nhớ nhà thôi, mà có chuyện gì hả anh. -Không, chỉ là xem em ngủ chưa thôi. Ừ,,, Vậy giờ em ngủ nè. -Quỳnh Anh..._Anh dịu dàng gọi tên cô. -Hả... -Anh..yêu...em..._Anh nhẹ nhàng nói, cô im lặng, nhưng cũng đang hạnh phúc, lâu rồi mới nghe câu đó từ anh, cô âm thầm tắt máy, cả 2 cùng chung 1 nhịp đập, cùng chung 1 hạnh phúc, cô chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn đang mỉm cười. Họ đang rất hạnh phúc, nhưng liệu rằng còn nỗi đau nào đến với họ nữa không, hãy đón xem chap tiếp theo nhé. *CHƯƠNG NÀY NHẢM QUÁ. HI. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ.
|