Ngốc, Anh Luôn Chờ Em
|
|
Chương 15: Chuẩn Bị Kế Hoạch. Từ ngày gặp Thiên cô đã vui vẻ trở lại, cô không tránh mặt anh nữa mà còn chủ động tìm đến anh, anh lúc đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười với cô, cô gặp anh với cái tên Nguyễn Quỳnh Anh chứ không phải là Lê Quỳnh Anh vì cô đợi anh nhớ lại cô chứ không muốn tự miệng mình nói ra. Có cô, anh dần dần xa lạ với Trâm hơn, nhỏ tức lắm nhưng trước mặt anh nhỏ giả vờ không có chuyện gì rồi hẹn riêng cô nói chuyện: -Tại sao mày lại đến bên cạnh Hoan, mày biết Hoan yêu tao mà. -Trâm à, lúc trước do tao còn nhỏ nên không biết tranh giành nhưng tao đã là cô gái 16 tuổi rồi chuyện gì tao cũng có thể làm, Hoan yêu mày à?, đợi đến khi Hoan nhớ lại thì mày xem Hoan yêu ai nhé, nếu mà người bên cạnh Hoan không phải là mày thì tao sẽ không nói những câu này đâu, nhưng đây là mày, người mà vì trai bỏ bạn thân nên tao không khách sáo đâu. Xin lỗi nhé. -Mày...mày muốn gì?_Trâm tức giận hỏi: -Tao không chơi những trò hèn hạ đâu nên yên tâm, tao chỉ làm Hoan nhớ lại thôi._Cô nói xong đi luôn để lại Trâm với ánh mắt giết người. Có lẽ sự chịu đựng của cô đã đến giới hạng, cô không muốn yếu đuối trước mặt người khác đặc biệt với những người từng bỏ rơi cô. ... Sáng hôm sau. Cô cùng Tâm đến trường như mọi khi, Tâm thấy cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn thì cũng vui vui, nếu bên người đó cô cảm thấy hạnh phúc thì Tâm sẽ không cản nữa. Tới cổng trường cô đã thấy Duy, tay đút túi quần, tai đeo phone, dựa người vào cổng. Cô cứ như xa lạ bước qua nhưng tay cô đã được Duy nắm lại: -Quỳnh Anh dạo gần đây khác nhỉ, gặp Hoan rồi à. -Thì sao?_Cô lạnh lùng ngước nhìn Duy. -Không sao, nhưng nói trước nhé, dù có gặp nó rồi hay sao đi nữa thì Quỳnh Anh cũng sẽ là của tôi thôi. -Ảo tưởng._Cô dằn mạnh tay ra và bỏ đi để lại Duy với nụ cười nhếch môi. Khi cô đi được 1 đoạn xa thì Duy móc điện thoại ra bấm số và gọi cho 1 ai đó. -Trâm, tôi đồng ý với kế hoạch đó, chỉ cần làm cho 2 người họ không đến gần nhau nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. -...... -Được, nhưng đừng bao giờ làm hại Quỳnh Anh. OK.._Duy nói xong cúp máy rồi nhìn bóng dáng khuất dần của cô, môi không tự chủ nhếch lên nụ cười gian ác. 1 kế hoạch nhưng 2 ý nghĩ khác nhau. 1 người muốn cô biến mất, còn 1 người muốn anh biến mất. Tim anh tự nhiên nhói lên 1 cảm giác bất an, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô, chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì sau?, anh lấy điện thoại tính gọi cô nhưng nghĩ lại cô có lẽ đang học , đành nhắn tin vậy: -Quỳnh Anh đang học hả, trưa đi ăn với Hoan được không?_Tin nhắn được gửi đi, anh nóng lòng chờ đợi, 5 phút sau điện thoại thông báo có tin nhắn mới anh vội vàng mở ra xem: -Ok, vậy trưa gặp._Anh mỉm cười, anh đã lo xa quá rồi. Tại chỗ cô, cô cũng đang nở nụ cười hạnh phúc, dù anh không nhớ ra cô là ai nhưng anh luôn quan tâm , lo lắng cho cô, như vậy cũng đủ làm cô thấy ấm áp lắm rồi. Duy thấy cô đọc tin nhắn rồi mỉm cười thì cũng đủ biết ai đã nhắn tin cho cô, chỉ có 1 người khiến cô vui vẻ như vậy thôi, người đó chính là anh, Duy nhìn ra cửa sổ nở 1 nụ cười chết chóc trong đầu hiện lên cái suy ngĩ "2 người sẽ không còn hạnh phúc được lâu đâu, rồi 1 ngày không xa Quỳnh Anh sẽ là của tao, xin lỗi mày nhé thằng bạn cũ" Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Anh và cô có gì xảy ra hay không? *Mọi người nhớ cho mình ý kiến nhé.*
|
Chương 16: Bắc Cóc. Trưa hôm ấy. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cô bảo Tâm về trước vì có hẹn với anh, Tâm cũng mỉm cười gật đầu rồi đi về. Trong lớp bây giờ chỉ còn lại 1 mình cô, đang định ra về thì Duy bước vào. -Nói chuyện với tôi 1 chút được không?_Duy hỏi. -Tôi với Duy có gì để nói à?_Cô hỏi vặn lại Duy. -Chỉ lần cuối thôi rồi tôi sẽ không làm phiền đến Quỳnh Anh nữa._Duy như cầu xin cô. Thấy vậy cô cũng gật đầu đáp: -Được, 5 phút thôi. -Ra sân sau của trường đi._Duy nói xong quay đi, cô cũng đi theo sau. Lúc ấy trong ngôi trường của cô đã không còn ai, chỉ còn lại mỗi cô và Duy, ra tới sân sau cô đứng đối diện với Duy, 2 người nhìn nhau, cô khó chịu lên tiếng: -Nói gì nói đi, tôi bận lắm. -Quỳnh Anh...không thể cho tôi 1 cơ hội thật sau? -Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu chỉ vậy thì tôi đi đây._Khi cô chuẩn bị quay lưng lại để đi gặp anh, thì đã bị một người nào đó phía sau bịt lên miệng cô 1 tấm khăn tẩm thuốc mê, trước khi ngất đi cô nhìn thấy Duy nở một nụ cười chết chóc, bây giờ cô thật sự hiểu ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn. Duy và 1 người con gái nữa đưa cô tới 1 căn nhà hoang gần ngoại ô thành phố, trên mặt đứa con gái đó xuất hiện 1 nụ cười gian ác, Duy nhìn thấy nhưng không thể hiểu được, cậu cũng không suy nghĩ nữa, chỉ cần sau chuyện này cô sẽ là của cậu. Người con gái đó không ai khác chính là Trâm, đứa bạn từng thân với cô. Trâm dặn dò cậu gì đó rồi bước ra đi về, trong căn phòng chỉ còn lại mình cậu và cô. Cô vẫn chưa tỉnh vì ngấm 1 lượng thuốc mê không ít. Tại chỗ anh. Anh đã chờ đợi cô hơn nữa tiếng tại 1 quán ăn bình dân cạnh trường học, anh nghĩ cô bận gì đó nên ra muộn, ngồi thêm 10 phút nữa, anh mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra gọi cho cô, tiếng nhạc chờ vang lên, 30 giây sau đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng nói của con trai, anh khó chịu hỏi: -Có Quỳnh Anh đó không, cho tôi gặp. -Hoan đó hả, muốn gặp Quỳnh Anh thì tới ngôi nhà hoang số 36 gần ngoại ô thành phố đi, cô ấy đang ở bên cạnh tao, lâu rồi tao cũng chưa gặp mày, tao muốn biết mày có điểm nào hơn tao mà ai cũng yêu, còn không gặp thì nên tránh xa Quỳnh Anh ra, không có mày Quỳnh Anh đã hạnh phúc bên tao rồi. Mày biết tao là ai rồi đúng không người bạn cũ._Duy nói xong cười khuẩy 1 cái rồi cúp máy. Lúc nãy Duy đang ngồi nhìn cô thì tiếng chuông điện thoại của cô trong ba lô vang lên, Duy lấy ra nhìn vào màn hình thì thấy 1 số điện thoại được cô lưu là "crush" nhấp nháy, với đầu óc nhạy bén của Duy thì Duy cũng đủ biết đó là ai. Còn anh khi nói chuyện với Duy xong khó chịu đứng dậy đi về. Anh nghĩ chắc cô và người con trai đó đang hạnh phúc bên nhau và anh là người chen chân vào vì thế anh không muốn gặp cô nữa, cũng tại anh bị mất trí nên anh không nhớ ra được người bạn cũ của anh là ai, anh suy nghĩ rồi lắc đầu cho qua và tự hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm cô gái tên Lê Quỳnh Anh trong quá khứ. Không phải anh đã quên vì những ngày qua ở bên cạnh người con gái tên Nguyễn Quỳnh Anh, nhưng anh vẫn luôn tìm kiếm cô. Anh mệt mỏi lê bước chân về nhà, ngã người ra sô pha, nhắm mắt lại, tay đặt lên trán. Nhìn vẽ ngoài của anh đang rất thanh thản, nhưng trong lòng anh rất lo lắng cho cô, trong tiềm thức có 1 thứ gì đó thôi thúc anh đi tới căn nhà hoang số 36 mà Duy đã nói. -Chiều nay được nghĩ sao mày không đi chơi với Quỳnh Anh đi._Thiên lên tiếng làm anh giật mình mở mắt ra. -Cô ấy đang hạnh phúc bên người yêu, tao không nên làm phiền._Anh ngồi dậy trả lời Thiên. "Phụt"_Thiên đang uống nước nghe anh nói vậy thì phun ra hết. -Mày làm gì phản ứng mạnh thế._Anh nhìn Thiên hỏi. -Mày...mày...nói gì, nói lại tao nghe._Thiên vội vàng nhìn anh nói. Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên vì thái độ của Thiên nhưng cũng kể tất cả nội dung cuộc gọi cho Thiên nghe. Nghe xong Thiên đã hiểu ra được ai là người nói chuyện với anh, và cô đang trong tình trạng ra sau. Thiên nghi ngờ gì đó rồi với tay lấy cái áo khoác chạy ra ngoài, anh nhìn theo khó hiểu. Anh cũng không nghĩ gì nữa, đứng dậy lên phòng nghỉ ngơi. *Mọi người cho mình xin ý kiến đi ạ, cảm ơn nhiều nè.
|
Chương 17: Cứu. Thiên chạy tới 1 căn biệt thự nhỏ, bấm 1 hồi chuông dài. Trong nhà có 1 người con gái bước ra. -Thiên đến đây có chuyện gì thế._Trâm thấy Thiên thì ngạc nhiên hỏi. -Đưa Quỳnh Anh về đây. NHANH LÊN._Thiên gằn lên từng chữ. -Tôi...Tôi không hiểu, Thiên phải nói rõ ra chứ._Trâm có hơi hốt hoảng nhưng tỏ vẽ không có gì. -ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT, TÔI CẢNH CÁO, ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY, NẾU CÔ ẤY MÀ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ, ĐỪNG MONG SỐNG YÊN._Thiên hét lên, rồi chạy thẳng về nhà. Để lại Trâm với nổi lo sợ tột cùng. Trâm biết Thiên không phải dạng vừa nhưng dù sao cũng đã bắt được cô rồi. Suy nghĩ xong Trâm bắt taxi chạy về phía ngoại ô. Thiên về nhà. Vội vàng lên phòng anh. Mở cửa bước vào, anh chưa kịp hỏi Thiên chuyện gì thì Thiên đã nói: -Đi cứu Quỳnh Anh nhanh lên, cô ấy là Lê Quỳnh Anh chứ không phải Nguyễn Quỳnh Anh. Rồi mày sẽ hiểu, nếu mất cô ấy mày sẽ hối hận đó. -Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy, còn Quỳnh Anh đang đi chơi với người yêu thì sao phải cứu?_Anh lại lên cơn đau đầu rồi cũng cố gắng ngước lên hỏi Thiên. -Quỳnh Anh bị bắt cóc chứ không phải đi chơi, thời gian không còn nhiều đâu, cô ấy sẽ bị hại đó, nhanh lên đi. tao với mày bắt taxi đi ra ngoại ô._Thiên nói xong cả hai cùng đi ra khỏi phòng. Trong đầu anh bây giờ trống rỗng, tại sao Nguyễn Quỳnh Anh lại là Lê Quỳnh Anh, tại sao lại dấu anh, đã biết anh bị mất trí nhớ thì phải nói ra chứ. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên đầu anh, dù không nhớ ra được gì nhưng anh cũng đang lo lắng cho cô không kém. ... Tại chỗ cô. Khi cô mở mắt ra thì thấy xung quanh mình là 1 màu đen tối, tiếng côn trùng kêu khắp phòng, đôi mắt cô đã bị bịt lại, bây giờ cô mới nhận thức được cô đang bị trói. Cô nhớ lại lúc Duy muốn nói chuyện với cô. Cô mím môi, tại sao Duy lại làm thế chứ. Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, 1 giọng con gái vang lên: -Sao rồi bạn thân, mệt không, haha. -Thì ra mày và tên Duy đó. Tao đoán không sai, ai cũng là rắn độc._Cô đã sát định được người con gái đó là ai. "CHÁT, CHÁT"-Dù sao ngày này năm sao cũng là đám giỗ mày, tao cho mày nói thêm vài câu nữa để đi không hối tiếc._Trâm tức giận tát cô 2 cái rồi mở khăn bịt mắt của cô ra. Mặt cô bây giờ đỏ và sưng lên. đau là cảm giác của cô nhưng cô bị trói đâu thể làm gì được, cô nhìn 2 người trước mặt mà câm hận. -Thôi đi, đã nói không được làm hại cô ấy mà._Duy thấy vậy lên tiếng. -Cô ta đã cướp đi Hoan của tôi bây giờ kêu tôi không được làm hại sao, ngu ngốc. haha._Trâm dứt câu Duy chưa nói gì thì ở ngoài Thiên và anh đạp cửa bước vào. -Tôi đoán không sai mà, bây giờ thì rõ rồi nhé, rắn độc._Thiên nhìn Trâm và Duy tức giận. Đến bây giờ cô đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, 1 giọt nước mắt rơi xuống. Anh thấy cô trong tình trạng như vậy thì đau xót lắm. Anh muốn chạy tới ôm cô vào lòng nhưng: -Hoan, Hoan không phải như anh nghĩ đâu, em.... -im đi. Thả Quỳnh Anh ra._Trâm chưa nói xong, anh đã gằn lên. -Muốn tao thả thì mày phải vượt qua những người này đã._Duy nói xong búng tay 1 cái tách, 50 người từ ngoài bước vào, trên tay ai cũng cầm 1 đoạn cây dài. Anh và Thiên 2 người vơ đại 1 đoạn cây dưới thềm lên, cả 2 xoay lưng lại với nhau. 50 người của Duy nhào vô. Thiên và Anh có học võ nhưng đánh với 50 người e là cả 2 người không ai lành lặn trở về. Đánh gần hết thì Duy lên tiếng: -Dừng lại đi._Khi tất cả dừng tay lại Duy nói tiếp._Nếu mày mà chống lại thì tao sẽ giết Quỳnh Anh, tao yêu cô ấy nhưng không có nghĩa không dám giết._Con dao bấm trên tay Duy kề sát cổ của cô, đến bây giờ Trâm mới thấy hối hận, hối hận vì bắt cóc cô để anh ra như vậy, đến bây giờ nhỏ mới biết nhỏ không là gì trong tim anh, nhỏ đau đớn chạy ra ngoài.
|
Chương 18: Bị Thương. -Mày điên hả, nó là bạn của mày đấy._Thiên tức giận hét lên. -Không sao, tao sẽ không chống trả._Anh nhìn cô nói, rồi quay qua Thiên nói gì đó, Thiên có hơi nhăn mặt rồi chạy ra ngoài. Duy búng tay, tất cả nhào vô đánh anh, đôi mắt anh vẫn nhìn về phía cô để đảm bảo cô được an toàn. Cô nhìn anh, anh bị bọn họ đánh dã mang, nước mắt cô trào ra, miệng muốn gào thét mà cô hận không thể nói nên lời, từ tận đáy lòng cô chỉ muốn nói với anh là "Quỳnh Anh xin lỗi". Đôi mắt của anh dù sắp nhắm lại nhưng anh vẫn cố gắng ngước lên để nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt đang rơi ngày càng nhiều của cô, nhìn hành động lắc đầu đầy đau khổ như không muốn điều này xảy ra của cô mà lòng anh thắt lại. anh nhìn cô, ánh mắt đau thương, trong ánh mắt có 1 câu nói không thể nói ra trước khi đôi mắt nhắm lại "Đừng khóc". Sức lực của anh giờ đã cạn kiệt, anh gục ngã ngay trước mặt cô. Tim cô đau lắm, đau hơn những lúc nhìn anh bên Trâm, nếu không vì cô anh sẽ không ra như vậy. Khi khúc cây cuối cùng dáng xuống đầu anh, thì công an và Thiên chạy vào, những người ở đó đã bị bắt còn anh đang nằm dưới đất với vũng máu đỏ thẩm, Thiên cởi trói cho nó rồi chạy lại chỗ anh: -Hoan, tỉnh lại đi mà, hức hức, Quỳnh Anh xin lỗi, hức hức._Cô khóc nấc lên rồi ngất xỉu. Sau đó cả anh và cô được đưa vào bệnh viện, cô vì bị kiệt sức nên ngất đi, còn anh đã 2 tiếng trôi qua bác sĩ chưa thấy ra, Thiên 1 mình ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật chờ đợi, cậu không báo cho ba mẹ anh biết vì sợ họ lo lắng, cậu không nghĩ Duy làm vậy với người bạn từng chơi chung như thế, điều này đã hơn sức tưởng tượng của Thiên. 1 lát sau cánh cửa mở ra. Thiên vội vàng chạy tới. -Bác sĩ, bạn cháu sau rồi. -Bây giờ cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, khoảng sáng mai sẽ tỉnh lại, à mà trước đây cậu ấy có bị mất trí nhớ đúng không? -Vâng, sau bác sĩ. -Cậu ấy đã nhớ lại tất cả rồi. Chỉ cần ăn uống điều độ thì vết thương sẽ lành lại. Cậu ấy đã được chuyển tới phòng hồi sức, cháu có thể vào thăm, nhưng giữ yên lặng nhé._Bác sĩ nói xong đi luôn, Thiên nghe nói anh đã nhớ lại tất cả thì không khỏi vui mừng. Thiên mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi trên ghế cạnh giường của anh. -Quỳnh Anh tỉnh lại rồi à. -ừ, bác sĩ nói sau vậy Thiên._Miệng hỏi Thiên nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Bây giờ trông anh xanh xao lắm. Cô cũng bất lực không kém. -Hoan đã nhớ lại tất cả, hy vọng sau chuyện này Quỳnh Anh và nó có thể hạnh phúc với nhau. Cô không nói gì chỉ mỉm cười, trong lòng có chút lo lắng, nếu nhớ lại tất cả liệu anh có tha thứ cho cô vì cô đã dấu anh không, liệu anh có yêu cô không. Suy nghĩ 1 hồi cô cũng thiếp đi bên cạnh anh. Thiên thấy vậy bế cô đặt lên giường kế bên rồi bước ra ngoài, dựa người vào tường rồi suy nghĩ, lúc ở ngôi nhà hoang Thiên đã thấy Trâm khóc nhưng không phải nước mắt giả tạo của lúc trước, Thiên ghét Trâm là thật nhưng bây giờ nhìn lại thì Thiên thấy thương hại Trâm hơn. Lắc nhẹ đầu rồi cậu cũng rời khỏi bệnh viện đi về nhà. ... Còn Duy, từ lúc công an bước vào thì Duy đã trốn đi. Lần này Duy đã thất bại trong việc cướp cô khỏi tay anh nhưng đường còn dài cơ hội càng nhiều, rồi cô sẽ là của Duy thôi. Cô sẽ ra sau, có thật sự hạnh phúc bên anh không, Trâm có hối hận và làm lại từ đầu không. Mọi người nhớ đoán đọc tập tiếp theo nhé.
|
Chương 19: Tỉnh Lại-Tha Thứ. Sáng hôm sau. Anh tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu. Thiên thấy anh tính ngồi dậy thì tới đỡ anh, chưa kịp nói lời nào đã nghe anh hỏi: -Quỳnh Anh đâu?_Câu đầu tiên anh hỏi, và người đầu tiên anh nhắc đều là cô. Từ ngoài cửa cô với dáng vẻ mệt mỏi bước vào, nhìn thấy anh cô vội vàng chạy tới bên cạnh: -Hoan, Hoan tỉnh rồi, còn mệt không, có đau ở đâu không, sau Hoan không nghĩ thêm đi._Cô buông ra 1 tràng câu hỏi làm Thiên và anh bật cười. -Hoan không sao, Hoan khoẻ lại sẽ sử Quỳnh Anh cái tội giấu giếm Hoan việc Quỳnh Anh là ai. -Rồi rồi, nghĩ cho khoẻ đi, khi nào khoẻ lại Quỳnh Anh cho Hoan sử._Cô mỉm cười nhìn anh, anh nhớ lại rồi, Anh không trách móc cô ngược lại còn dịu dàng với cô. Thiên đang đứng đó nhìn cô và anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên ra ngoài, trong căn phòng giờ chỉ còn lại mình anh và cô. Cô gọt trái cây cho anh ăn, anh ngồi nhìn cô, nếu hôm qua anh không tới cứu cô thì chắc anh mãi mãi sống trong sự hối hận. Sau chuyện này anh hứa sẽ không bao giờ đánh mất cô lần nữa. 1 lần với anh là quá đủ, còn Trâm và Duy anh không biết nên sử lý ra sau, Duy là người bạn của anh, anh không nỡ nhìn Duy đau khổ nhưng anh yêu cô thì làm sau nhường cô cho Duy được đây. Đang suy nghĩ thì ngoài cửa Thiên cùng 1 người con gái nữa bước vào: -Quỳnh Anh, Hoan._Cô gái đó mắt ngân ngấn nước lên tiếng. -Trâm._Cô ngước lên nhìn Trâm với 1 sự ngạc nhiên và lo lắng, cô sợ sẽ bị Trâm cướp anh đi 1 lần nữa. Nhưng... -Quỳnh Anh à, tao xin lỗi, hãy tha thứ cho tao, tao đã biết sai rồi, là vì tao cố chấp, biết Hoan không yêu tao nhưng tao vẫn đâm đầu vào. Tao xin lỗi._Đến bây giờ mắt cô đã bị bao phũ 1 màng sương, cô nhìn anh, nhìn Thiên rồi lên tiếng: -Không sao đâu, bây giờ tao với mày có thể làm bạn thân của nhau như trước kia được không? -Mày tha thứ cho tao rồi đúng không, tao cảm ơn mày nhiều lắm, tao sẽ không cướp Hoan nữa đâu, tin tao đi._Trâm vui mừng ôm cô, cô cũng mỉm cười, dù sao Trâm cũng là bạn thân của cô, ai cũng có lỗi lầm biết sửa và nhận lỗi thì tốt rồi. -Thiên, sau mày đi chung với Trâm._Anh im lặng nãy giờ mới lên tiếng. -Trước khi vào đây, Trâm có gặp tao. *15 phút trước. -Hẹn tôi ra đây có chuyện gì._Thiên chán nản nhìn Trâm. -Tôi...tôi muốn xin lỗi Thiên, Trâm và Hoan, nhưng tôi không biết phải làm cách nào để đối diện với 2 người kia, thật sự tôi đã biết lỗi rồi._Trâm vừa khóc vừa nói, Thiên không nói gì im lặng lắng nghe Trâm.-Lúc trước vì yêu Hoan tôi mới ra như vậy, tôi ích kỷ đẩy cô bạn thân của mình vào chỗ đau đớn, tôi đã biết cảm giác của Quỳnh Anh trong những năm qua, xin Thiên hãy giúp tôi. -Nếu biết lỗi thì thành thật và đối diện với 2 người đó, từ nay về sau sống cho tốt vào, gặp họ và xin lỗi đi, bây giờ đi theo tôi vào bệnh viện, nhờ Trâm mà thằng Hoan phải nhập viện đó._Thiên có chút tức giận nhưng cố kiềm chế lại vì thấy Trâm đã bớt giả tạo hơn trước. Thiên cũng không phải là người thù dai nhưng đụng đến bạn cậu thì cậu có thể giết chết người đó. Dù anh và cậu từng quậy phá ăn chơi nhưng không phải là 1 người vô tâm mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. *Hiện tại. -Thôi tốt rồi, bây giờ đừng nhắc chuyện cũ nữa, khi nào Hoan suất viện rồi đi chơi 1 bữa đi._Cô gạt nước mắt rồi ra ý kiến. -Được thôi._Anh mỉm cười. ... Anh đã nhớ lại tất cả, và Trâm đã biết lỗi và sửa lỗi, họ hạnh phúc, nhưng rồi hạnh phúc này sẽ đi về đâu, có tồn tại được mãi mãi không, cô và anh có đến được với nhau không, Trâm có thật sự là 1 người tốt không. Mọi người nhớ đón đọc tập tiếp theo nhé.
|