Ngốc, Anh Luôn Chờ Em
|
|
Chương 10: Nên Tránh Xa Tôi Ra. Chỗ của anh và Thiên thì đợi mãi chẳng thấy cô, cả 2 thất vọng ra về, nhưng nhất định không bỏ cuộc, lỡ bữa nay không gặp được cô nhưng mai hoặc mốt sẽ được thì sao. Sự hy vọng vẫn nằm trên gương mặt của cả 2. ... Cô bây giờ đã tới chỗ làm với đôi mắt sưng húp, cô và Tâm không còn tâm trạng để ăn kem nữa, xem ra những lời nói đó khiến cô bị tổn thương rất lớn, những năm còn học ở trường cũ cô đâu quan tâm điều gì, cô chỉ quan tâm mỗi anh thì làm sao biết tình cảm của Duy dành cho mình, cô không ghét Duy nhưng cô không muốn nói chuyện với ai là bạn của anh. Như vậy cô sẽ dễ dàng quên anh hơn. -Quỳnh Anh đừng buồn nữa, xem như những lời nói đó không tồn tại đi._Tâm thấy cô thờ thẩn thì lên tiếng. -Họ làm Quỳnh Anh đau thì họ mới sống được sao, Quỳnh Anh phải chịu đến bao giờ đây. -Tâm xin lỗi khi không làm được gì cho Quỳnh Anh, Tâm đã nói bảo vệ Quỳnh Anh nhưng Tâm lại không làm được. -Lỗi đâu phải tại Tâm, từ bây giờ Quỳnh Anh sẽ không sao đâu. Tâm và cô nhìn nhau mỉm cười, nhưng Tâm biết cô đang chịu đựng nó, đâu phải nói quên thì sẽ không nhớ, cái gì cũng phải cần thời gian, nhưng trong tim cô hình bóng anh quá lớn khiến cô có tốn bao nhiêu thời gian cũng không quên được anh. ... Còn Trâm, tối nào nhỏ cũng ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ nhỏ thấy anh ít thân thiết với nhỏ hơn, nhỏ đâm ra lo lắng, có khi nào anh đã nhớ được gì rồi không: -Anh dạo này sao vậy, anh nhớ ra được gì rồi sao? -Không có, tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Anh không nói ra chuyện đã cảm giác như gặp cô cho Trâm nghe vì Thiên đã dặn, nếu nói ra Trâm sẽ tìm mọi cách hại cô, anh có chút thắc mắc nhưng rồi cũng ừ cho qua. ... Sáng hôm sau khi cô vừa tới trường thì Duy đứng trước cổng chờ sẳn, trên người Duy là bộ đồng phục của trường cô. Thấy cô, Duy bước tới: -Chào buổi sáng Quỳnh Anh, tôi sẽ học ở đây để đảm bảo Quỳnh Anh không trốn thoát lần nữa. -Trốn thoát?, hơi ảo tưởng rồi đấy, nói trước cho Duy biết dù có học chung trường, chung lớp hoặc chung bàn thì đối với tôi người xa lạ vẫn là người xa lạ, nếu không muốn bị tổn thương thì nên tránh xa tôi ra , CÀNG-XA-CÀNG-TỐT._cô nhấn mạnh 4 từ cuối rồi lạnh lùng bước đi để lại Duy với bao cặp mặt nữ sinh đang nhìn. -Quỳnh Anh có cần vô tình với tôi vậy không?, Yêu 1 người là có tội à, nhưng dù Quỳnh Anh có nói gì thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu._Duy đứng nhìn theo cô miệng lẩm bẩm. Duy đã nhập học vào lớp của cô, Tâm thấy Duy thì có chút khó chịu nhưng nhìn cô không quan tâm nên Tâm cũng không nghĩ gì nữa. Ra chơi. Duy bước xuống chỗ của cô nắm tay cô và nói lớn: -TỪ NAY LÊ QUỲNH ANH NÀY LÀ CỦA TÔI AI ĐỤNG VÀO NGƯỜI ĐÓ SỐNG KHÔNG YÊN ĐÂU._câu nói của Duy làm mọi người có chút khó chịu, nhưng vừa dứt câu thì "CHÁT" trên mặt Duy đã in 5 ngón tay của cô. -Tôi đã bảo nên tránh xa tôi ra, tôi chẳng phải người thân hay bạn bè gì của Duy cả, đừng để tôi phải ghét thêm nữa, giờ thì BIẾN-ĐI._Cô tức giận nói, bây giờ cả 2 người đã có được nhiều sự chú ý từ học sinh trong trường. -Đừng bao giờ chen chân vào cuộc sống của Quỳnh Anh nữa, tôi nhắc lần cuối cùng nếu có lần sau thì đừng trách._Tâm nhìn Duy nói thẳng, rồi kéo tay Quỳnh Anh đi ra ngoài. Trong lớp Duy đứng đó với 1 nỗi đau trong tim, cậu có làm gì để cô hận đến vậy sao, mắt cậu bây giờ đã được bao phủ 1 màng sương trong suốt, cậu quay lại chỗ ngồi lấy cặp rồi bước ra khỏi lớp. Ngày nhập học đầu tiên cậu đã vắng mặt 2 tiết cuối...
|
Chương 11: Gặp Lại-Tổn Thương. Ngày hôm đó trời mang đến cho họ 1 vẻ u buồn bằng cách khiến ánh nắng kia không chiếu sáng được nữa và thay vào đó là 1 màu đen tối của dấu hiệu trời sắp mưa. Cô đang ngồi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra với mình, lúc cô cố gắng quên anh và cho vào ngăn kéo của quá khứ thì gặp lại người bạn thân ác độc của năm đó, lần này cô hứa sẽ cố gắng không nhắc về anh nữa để dễ quên đi thì gặp lại Duy người bạn của anh, không biết sắp tới cô sẽ gặp lại ai nữa đây, cô mệt mỏi nhìn lên bầu trời đầy mây đen, có lẽ số cô chỉ nhận lại đau khổ chứ không có được hạnh phúc. -Quỳnh Anh, vào đây đi, trời sắp mưa rồi._Tâm nhìn cô như vậy thì xót lắm nhưng Tâm đâu biết cách gì để giúp cô. -Ừ._Cô đứng dậy đi vào trong. Cô vừa đứng lên thì "ÀO, ÀO" "SẸT, ẦM" tiếng mưa kèm theo tiếng sét vang lên như xé tan bầu trời, tâm trạng của cô bây giờ cũng giống cơn mưa đó, buồn và dài. ... 3' sau, từ ngoài có 1 người con trai bước vào, trên cái áo sơ mi trắng lấm lem vài hạt mưa, trên đầu đội nón da đen, tay cầm đt iphone 6 plus. -bạn ơi, cho tôi trú mưa 1 lát nha._Người con trai đó lên tiếng. -Ừ, bạn cứ tự nhiên._Tâm đang treo những chậu hoa lan lên thì nghe tiếng nói nên quay ra trả lời, còn cô đã vào bên trong. Khi cô bước ra đưa cuốn sổ gì đó cho Tâm thì thấy có người đứng đó nhưng không quan tâm, chắc là đang trú mưa. -Lát Tâm xem lại sổ sách nha, ai đặt hoa gì đã được ghi hết vào đây rồi. -Tâm làm xong cái này sẽ xem lại. Khi cô vừa lên tiếng thì người con trai đó quay lại nhìn cô đúng lúc đó cô cũng đang quay lại để đi vào trong nhưng cả 2 chạm mặt nhau, thời gian như ngừng trôi, cô cứ đứng như vậy nhìn người con trai trước mặt, nước mắt cũng bắt đầu rơi, Tâm thấy lạ nên lên tiếng hỏi: -Quỳnh Anh sao vậy, Quỳnh Anh biết người này à? -Bạn là...Quỳnh Anh?_Cô chưa kịp trả lời thì người con trai đó lên tiếng. Khi nghe câu đó nước mắt cô lại rơi ra nhiều hơn, tim cô càng lúc càng nhói, người trước mặt cô thật sự là anh mà, mới có 1 năm không gặp anh chẳng lẽ anh quên cô rồi sao, cô cứ mãi nhìn anh như vậy. -Bạn gì ơi, bạn sao vậy, bạn biết tôi?_Anh lên tiếng khi thấy cô nhìn chằm chằm vào anh mà nước mắt cứ rơi. Tâm cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô như vậy, Tâm đã nghi ngờ chuyện gì đó nhưng vẫn im lặng. -Ừ, tôi là Quỳnh Anh, tôi không biết bạn._Cô đau lòng nói. -Tên bạn giống với 1 người trong quá khứ của tôi, mới gặp bạn tôi có 1 cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhớ ra được, người tôi nói là Lê Quỳnh Anh, còn bạn họ gì?_Anh nhìn cô mỉm cười nói. -Tôi là Nguyễn Quỳnh Anh, và chưa từng gặp bạn, thôi tôi vào trong._Cô trả lời xong chạy thẳng vào trong, nếu ở lại lâu cô sẽ điên lên mất. Tâm cũng theo vào chỉ còn anh đứng đó với bao suy nghĩ. Anh đã có cảm giác như gặp cô rất lâu, tại sao cô lại khóc khi thấy anh, chẳng lẽ cô là người con gái trong quá khứ mà Thiên đã nói nhưng cô mang họ Nguyễn mà. Tiếng chuông điện thoại làm anh thoát khỏi những suy nghĩ: -Alô, tao nghe. -... -Ừ, đang về._Anh nói xong cúp máy luôn, anh không kể cho Thiên nghe về cô vì anh nghĩ chỉ là tên giống nhau thôi. Anh lắc đầu nhìn vào trong lần cuối rồi đi ra ngoài, trời cũng đã tạnh mưa, anh bước đi trên đường mà cứ thấy tiếc nuối như vừa bị mất thứ gì quan trọng lắm. Còn cô khi vào bên trong cô đã khóc rất nhiều, Tâm nhẹ nhàng đến bên cạnh hỏi: -Người đó là Hoan đúng không?_Cô không nói gì chỉ gật đầu. -Sao Quỳnh Anh lại dấu cậu ấy về tên và nói không quen biết. -Cậu ấy không nhớ Quỳnh Anh thì làm gì phải nói ra sự thật, cứ để như vậy sẽ dễ dàng quên hơn. -Nếu vậy thì Quỳnh Anh đừng đau lòng nữa, bao nhiêu lần Quỳnh Anh nói sẽ cố gắng mạnh mẽ mà, hãy xem như người đó là người xa lạ đi. Cô không trả lời Tâm, làm sao mà không đau lòng được khi người mình yêu 5 năm lại quên mình trong chốc lát chứ. Cô nghĩ về anh, anh bây giờ thật khác, có vẻ chững chạc hơn, đẹp trai hơn và hiền hơn nữa, nếu như anh của lúc trước thì có lẽ anh sẽ không nói chuyện đàng hoàng với 1 người nào đó đâu. Chắc anh và Trâm đang hạnh phúc lắm, không ngờ lại gặp nhau ở đây, bao nhiêu nỗi nhớ thương lại trỗi dậy trong cô lần nữa, thật mệt mỏi. Cô phải làm sao đây, tại sao để cho cô gặp anh, tại sao anh lại chỉ nhớ mỗi tên cô, anh có ích kỷ quá không, cô chẳng chiếm được 1 vị trí nhỏ trong tim anh. Anh yêu Trâm đến nổi mà quên luôn người đã yêu đơn phương anh 5 năm sao? "Hoan có biết, Hoan đã vô tình làm tôi tổn thương nhiều lắm không?"Cô lẩm bẩm rồi đi về. Có lẽ cô phải đối mặt và chấp nhận sự thật thôi. Chuyện gì tới nó sẽ tới, đau nhiều rồi cũng sẽ quen.
|
Chương 12: Tại Sao Không Nhìn Về Phía Tôi. Sáng cô đến trường với bộ dạng mệt mỏi, chắc đêm qua cô mãi nghĩ tới anh nên thành ra như vậy. Tâm thấy vậy lên tiếng: -Quỳnh Anh lên phòng y tế nghỉ ngơi đi. -Ừ._Cô gật đầu với Tâm rồi bước ra khỏi lớp. ... Cô mở cửa phòng y tế bước vào, chẳng có ai, vậy cô sẽ thấy thoải mái hơn, cô nằm lên 1 cái giường rồi nhắm mắt lại, nhưng mỏi khi nhắm mắt cô lại thấy hình bóng của anh, và cả những câu nói hôm qua, trong khoé mắt cô 1 giọt pha lê trong suốt rơi ra. Tiếng cửa mở cô chẳng quan tâm, nước mắt rơi cô cũng không đưa tay lên lau, cô mặc kệ mọi thứ, cô bất lực lắm rồi. -Đến ngủ mà Quỳnh Anh vẫn còn nhớ về nó à._Tiếng nói của Duy vang lên làm cô giật mình. Nhìn về hướng Duy 3s rồi cô lạnh tanh trả lời: -Tôi nhớ đến ai cũng không cần Duy quan tâm. -Nó quan trọng lắm sao, ngày nào cũng phải rơi nước mắt vì nó à. -Thì sao, nước mắt của tôi, tôi muốn rơi vì ai mặc xác tôi. -Cố chấp thật, Quỳnh Anh rơi nước mắt vì nó rồi nó có về với Quỳnh Anh không? -IM ĐI, ĐỪNG BAO GIỜ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI. -Đừng tỏ ra lạnh lùng không hợp với Quỳnh Anh đâu, Quỳnh Anh cũng biết yêu đơn phương 1 người mà không được đáp lại nó đau đến cỡ nào rồi đó, tôi cũng vậy, tôi yêu Quỳnh Anh trước khi Quỳnh Anh yêu Hoan, cái ngày tôi định cho Quỳnh Anh biết tất cả thì nghe tin Quỳnh Anh thích nó, lời tỏ tình đó được giữ lại tới bây giờ. Tim tôi thật sự rất đau đó. Cô dù không muốn nghe những lời Duy nói, nhưng nhìn Duy cũng không khác gì cô, yêu là phải đau như vậy sau, cô không nói gì cầm điện thoại nhắn tin cho Tâm rồi đi ra phía cửa, Duy nhìn theo, 1 giọt nước mắt rơi xuống, tay Duy siết chặt lại thì thầm: "Em vì nó mà ra như vậy, sao em không nhìn về phía tôi dù chỉ 1 lần, em xem thử tim của tôi bây giờ nó ra sao, em đau vì nó 1 lần nhưng tôi thì đau vì em gấp 10 lần đấy." ... Cô đi vòng vòng các nơi nhưng không chọn 1 địa điểm nhất định, tới gần trưa cô mới đi về phía quán kem HAPPY nơi mà cô và Tâm hay tới. lúc sáng Cô đã nhắn tin cho Tâm xin giúp cô nghĩ bữa nay, cô không còn tâm trạng để học nữa. Cô bước vào quán chọn 1 chỗ ngoài dễ nhìn thấy xung quanh, cô gọi 1 ly kem socola, rồi vô tình nhìn về phía quán nước đối diện, cô tưởng tượng ra anh đang ngồi bên đó nhìn về phía cô, nhưng đến lúc này đây cô thật sự không nhìn lầm, cô không tưởng tượng, tim cô bây giờ đập nhanh hơn, anh đang ngồi bên đó cùng với Thiên và.....Trâm, cô có chút hụt hẫng nước mắt rơi ra, cô quay đi chỗ khác, nhưng anh đã nhìn thấy cô, trong lòng anh có chút vui mừng, anh nói với Thiên và Trâm đi ra kia 1 chút sẽ quay lại. Anh bước đến chỗ cô, thấy cô đang khóc, anh ngồi vào cái ghế đối diện, cô bây giờ mới ngước lên và ngạc nhiên hỏi: -Sao...sao bạn lại tới đây? -Chỉ là muốn nói chuyện 1 chút thôi, hôm trước gặp chưa kịp giới thiệu, tôi là Hoan 17 tuổi, rất vui được biết Quỳnh Anh. -Ừ, tôi cũng vậy, mà...người con gái kia...là...bạn gái Hoan à..._Cô khó nhọc lên tiếng rồi chờ đợi câu trả lời của anh, cô đang hy vọng vào 1 điều gì đó. -Ừ, nhưng... -Sao?_Bây giờ Cô đã thật sự thất vọng, dù chỉ là tiếng "ừ" thôi nhưng đã làm cô tổn thương rất nhiều. -Không có gì, mà sao lúc nãy tôi thấy Quỳnh Anh lại khóc, có chuyện gì buồn à. -Ừ, vì tôi đang đợi người tôi yêu đơn phương đã 5 năm đến với tôi, nhưng chỉ cậu ấy chỉ nhớ mỗi cái tên của tôi, tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ vì yêu cậu ấy, đến bây giờ cậu ấy vẫn hạnh phúc bên người con gái khác, từ lúc yêu cậu ấy không có ngày nào tôi được vui vẻ cả, tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để quên đi cậu ấy nhưng mọi bây giờ cậu ấy cứ suất hiện trước mặt tôi thì làm sao tôi quên được đây._Cô nhìn vào anh trả lời, nước mắt trào ra. Còn anh khi nghe cô nói xong, tự nhiên đầu anh đau dữ dội, cô lo lắng hỏi: -Hoan có sau không, đau đầu à. -Không không sao, tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại. Anh nói xong đi luôn để lại cô với bao nỗi khó hiểu, anh thật sự chẳng nhớ gì đến cô sau, cô kể ra với 1 hy vọng nhỏ anh sẽ nhớ ra cô nhưng thái độ của anh làm cô đau. Cô thất bại hoàn toàn nhưng vẫn muốn đuổi theo.
|
Chương 13: Trốn Tránh. Khóc lâu quá rồi... Nước mắt rơi nhiều rồi... Buồn cũng đủ rồi... Bây giờ là lúc cô phải cố gắng quên đi anh, anh sinh ra không dành cho cô, dù cô có yêu anh thế nào thì cô mãi mãi không có được anh. Việc làm đầu tiên để quên anh đó là trốn tránh anh, nơi nào có anh sẽ không có cô dù biết không gặp sẽ rất nhớ nhưng đau 1 lần rồi thôi chứ không muốn đau mãi mãi. Việc thứ hai sẽ là không khóc vì anh nữa, sẽ cố gắng kiềm chế, dù có ra sau đau thế nào thì nước mắt sẽ không rơi. Việc thứ 3 là tìm 1 người khác để thay thế vào chỗ của anh. Nếu làm được 3 bước đó thì sẽ hoàn thành việc quên đi anh. 1 giọt nước mắt cuối cùng rơi ra, cô hứa hết ngày hôm nay cô sẽ không khóc, không đau, không buồn vì anh nữa. ... Từ ngày cô lựa chọn sẽ quên đi anh thì cuộc sống của cô có vẻ tệ hơn lúc trước, nhưng cô vẫn quyết tâm, cô tin vào 1 ngày nào đó cô lại mỉm cười yêu 1 người mới mà đó không phải là anh. Còn anh, ngày nào cũng tới quán kem mà cô hay tới, nhưng lần này gặp cô không biết tại sao cô lại nói những điều như vậy. -Tôi nghĩ, Hoan và tôi đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa, nếu gặp nhau hãy xem như người lạ chưa từng quen, được không? -Tại sao, tôi làm phiền Quỳnh Anh à? -Ừ, rất phiền. Tôi không muốn bạn gái Hoan hiểu lầm tôi đâu, Hoan biết không, yêu 1 người là nhìn thấy người ta hạnh phúc mình cũng hạnh phúc nhưng với tôi thì không, tôi nói vậy Hoan hiểu hay không tuỳ Hoan. -Quỳnh Anh giải thích xíu đi, tôi và Quỳnh Anh có gặp nhau rồi đúng không? -CHƯA-BAO-GIỜ, tôi đi đây._Cô nói xong lạnh lùng bước đi, có lẽ lần này cô cứng rắn hơn những lần trước, dù tim rất đau nhưng nước mắt lại không rơi, cô tự mỉm cười với chính mình rồi thì thầm "mày làm tốt lắm Quỳnh Anh" ... Từ lúc cô nói vậy, anh không tới trước mặt cô nữa, nhưng anh luôn theo dõi cô. Khi anh nghe cô thốt ra những lời đó tim anh như bị ai bóp nghẹn, anh không hiểu được bản thân mình. Ngày ngày anh luôn đứng phía xa cô, nhìn cô đi học về, nhìn cô đi làm rồi nhìn cô đùa giỡn với Tâm, anh không được nói chuyện với cô nữa nên buồn đi hẳn, Trâm và Thiên có hỏi nhưng anh chỉ lắc đầu. Trâm nhìn anh như vậy thì lo lắm, càng ngày càng khác. Còn anh đâu quan tâm điều gì, suốt ngày cứ nhìn vào những tấm ảnh của cô trong điện thoại mà anh chụp được, chụp lén nhưng rất rõ mặt, anh nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô, nụ cười đó sao buồn quá, dường như nó chứa nỗi đau trong đó. Anh tắt điện thoại nhắm mắt suy nghĩ về cô "sao nhìn cô ấy quen quá" ... Tại chỗ cô. Cô đâu biết rằng ngày nào cũng có 1 người đứng từ xa nhìn cô, theo dõi từng cử chỉ của cô rồi chụp hình lại. Như anh thấy nụ cười của cô chứa những nỗi đau nhưng anh đâu biết nỗi đau đó là vì anh. Nói với anh những lời đó cô cũng có vui vẻ gì, phải kiềm chế lắm cô mới không khóc. Không gặp anh, cô như thiếu đi cái gì đó. Cô nhìn ra xa như đang chờ 1 người nào đó, đúng cô đang chờ anh, cô đã nhớ anh, rất nhớ. Suy nghĩ rồi lắc đầu, đã nói không được nhớ tới anh nữa mà. Phải quên, phải quên, cô mỉm cười rồi tưới hoa tiếp. Đã có 2 người nhìn thấy những cử chỉ đó của cô, ánh mắt của 2 người ánh lên 1 nỗi buồn khó tả. đó chính là Duy và anh. Không được gặp cô nên chỉ biết đứng từ xa nhìn cô như 1 thói quen.
|
Chương 14: Gặp Cứ như mọi ngày, cô trốn anh theo dõi, cả 2 đều mệt mỏi cũng vì cố chấp mà ra. Anh không hiểu tại sao cô lại trốn tránh anh, nếu cô và anh mới quen biết thì đâu có lý do gì khiến cô nói ra những lời đó, anh mệt mỏi buông điện thoại xuống bàn, đầu tựa vào ghế nhắm mắt lại. Thiên từ ngoài cửa bước vào tay cầm 2 hộp cơm: -Ăn cơm nè, mà máy bữa giờ mỗi lần tan ca mày chạy đi đâu vậy? -Không có gì, ăn cơm đi._Anh ngồi thẳng dậy tay đẩy cái điện thoại qua 1 bên, Thiên nhìn theo bất ngờ cầm lấy điện thoại của anh nói lớn: -Sao mày có hình của Quỳnh Anh, mày gặp cô ấy rồi à, mày nhớ ra rồi đúng không, sao mày không nói tao biết?_Thiên tuôn 1 tràng làm anh nhăn mặt, khi Thiên hỏi xong anh ngạc nhiên hỏi lại: -Mày biết cô ấy à, cô ấy cũng tên Quỳnh Anh nhưng mà họ Nguyễn. tao có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, gần đây cô ấy nói tao phiền không muốn gặp nữa, nên tao cứ đứng từ xa theo dõi thôi. -Cô ấy...biết mày là ai không? -Không. -Hình này...mày chụp ở đâu. Mà Quỳnh Anh làm gì? -Buổi sáng Quỳnh Anh đi học, còn buổi chiều làm trong 1 cửa hàng hoa, Những hình này tao chụp lén, mà sao mày hỏi nhiều vậy, cô ấy là ai? -Không có gì, tao chỉ hỏi vậy thôi. Ăn cơm đi._Thiên không nói cho anh biết vì cậu nghĩ sẽ gặp cô trước để hỏi lý do. ... Chiều hôm sau. Khi anh và Thiên tan ca, Thiên đã kêu anh về trước, Thiên đi đến cửa hàng hoa cô đang làm, đúng lúc cô cùng Tâm đóng cửa tiệm ra về thì: -Quỳnh Anh._Thiên kêu tên cô, cô quay lại, ngạc nhiên. Sao cô toàn gặp những người bạn của anh không vậy nè, cô nhăn mặt nhìn Thiên. -Quỳnh Anh sao có người quen trong đây nhiều thế, đã vậy còn là con trai nữa._Tâm khó chịu nói với cô. -Bạn học cũ thôi, Tâm về trước đi._Cô nói với Tâm rồi quay qua Thiên lạnh lùng:-Có chuyện gì?. -Lâu rồi mới gặp lại mà chỉ hỏi được câu đó thôi à, Thiên có chuyện muốn nói, ra quán nước kế bên đi. Cả 2 bước vào quán rồi gọi nước, chờ phục vụ đem nước ra rồi Thiên lên tiếng: -Dạo này Quỳnh Anh sống sao rồi? -Kêu ra đây chỉ hỏi vậy thôi à, tôi không có nhiều thời gian , tôi về đây._Cô vừa đứng lên thì Thiên kéo tay cô lại: -Quỳnh Anh biết vì sao Hoan lại không nhớ Quỳnh Anh là ai không. -KHÔNG BIẾT VÀ CŨNG KHÔNG MUỐN BIẾT, BỎ TAY RA._Cô gằn lên từng chữ, nhưng Thiên đâu dễ bỏ cuộc. -Ngồi xuống đi, liên quan đến Quỳnh Anh đó._Cô nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, cô ngồi xuống im lặng lắng nghe Thiên nói: -Hoan không nhớ ra ai vì Hoan bị mất trí, ngày Quỳnh Anh đi, Hoan chạy đi tìm và đã xảy ra tai nạn, đến lúc Hoan tỉnh lại thì chỉ nhớ mỗi Thiên và ba mẹ thôi. Cô nữa tin nữa ngờ hỏi lại: -vậy tại sao Hoan nhớ Trâm mà không nhớ ra Quỳnh Anh chứ, có bằng chứng gì để nói đó là sự thật. -Trâm khi biết thì đã chuyển tới đây, nhỏ đó luôn luôn bên cạnh Hoan, nó cũng khó chịu lắm nhưng không làm được gì. Nếu không tin Thiên sẽ lên mạng cho Quỳnh Anh xem lại đoạn video mà camera đường ghi lại khi nó bị tai nạn._Thiên vừa nói vừa cầm điện thoại bấm bấm rồi lướt gì đó. Cuối cùng Thiên đưa cho cô xem... ... Khi xem xong nước mắt cô đã thật sự rơi, cô nhớ lại chuyến tàu cô đi, đài FM trên tàu phát ra vụ tai nạn thì ra đó là anh, là người mà cô yêu vì cô mà anh đã bị mất trí, bấy lâu nay cô đã hiểu lầm anh sao. -Thật ra Hoan đã thích Quỳnh Anh từ lúc gặp Quỳnh Anh, quen Trâm chỉ là sợ nhỏ đó hại Quỳnh Anh thôi, năm đó không phải Hoan trốn tránh đâu mà vì sợ những đứa con gái kia làm khó Quỳnh Anh. Lúc nghe tin Quỳnh Anh đi, nó đã bỏ tất cả để chạy đi tìm nhưng không ngờ gần tới chỗ nó lại bị tai nạn. Khi tỉnh dậy nó bị mất trí nhớ nhưng nó luôn luôn tìm Quỳnh Anh, trong giấc mơ của nó người nó thấy cũng là Quỳnh Anh, từ ngày Quỳnh Anh trốn tránh nó thì nó luôn đứng từ xa theo dõi và chụp lại những cử chỉ của Quỳnh Anh. -Quỳnh Anh đã hiểu lầm Hoan rồi, Bây giờ Thiên đừng nói với Hoan chuyện gì nha, Quỳnh Anh không trốn tránh nữa mà sẽ cố gắng giúp Hoan phục hồi trí nhớ. Dù Trâm có hại ai đi nữa Quỳnh Anh cũng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua, Cảm ơn Thiên đã nói sự thật cho Quỳnh Anh biết. Thiên mỉm cười, nếu anh mà nhớ lại tất cả thì còn gì bằng, người con gái yêu anh máy năm nay vẫn luôn nhớ về anh. anh thật may mắn. Thiên nhìn cô, trông cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều, chững chạc và cũng có phần thông minh hơn, xem như lần này Thiên giúp cả 2 trở về bên nhau vậy. -CHƯƠNG NÀY ĐỐI THOẠI HƠI NHIỀU MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ, CHO MÌNH XIN Ý KIẾN ĐI Ạ-
|