Mặt Trời Mọc Trong Bóng Hoàng Hôn
|
|
Chương 5: Manh mối Một tuần cũng trôi qua, tuần của nắng vàng rực rỡ. Tôi ngồi trên một bãi đất trống ở ngoại ô Hà Nội, đây là quê nội của tôi - mảnh đất Mỹ Đức thân yêu. Bố tôi là một nhà văn, ông lặng thầm ở tại nơi này viết nên những câu chuyện đời mà rất ít ai đọc, ít ai thực sự hiểu được. Khi còn học cấp Ba, trong một bài tập làm văn, thằng con trai luôn chỉ được 6 – 7 điểm như tôi lại được cô khen, cô nói cách tôi kể chuyện rất sâu, rất cuốn hút. Trước ánh mắt của bạn cùng lớp, tôi có chút ngượng. Do bố tôi mới mất nên khơi gợi “chất văn” trong người sao? Nghĩ về những tháng ngày đó tôi thấy vui mà cũng nuối tiếc. Bố tôi từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, trước đó ông đã lấy vợ, cũng sinh được mấy người con. Sau kháng chiến, nước ta giành được độc lập, hoàn toàn thống nhất, ông trở về nơi đây nhưng vợ ông đã mất rồi. Vài năm sau ông lấy mẹ tôi, tôi là con út. Bố và mẹ tôi đều đã mất, tình cảm anh em cùng cha khác mẹ coi như tạm ổn, cũng vì hai chị em tôi nhẫn nhịn nhiều. Chị gái tôi có thể nói không tài giỏi, nhưng chị vốn rất lương thiện. Đáng tiếc ông trời đáng ghét lại để chị ra đi trong cái tuổi đẹp nhất đời người – tuổi hai mươi. Bóng hình bố mẹ thoáng hiện lên trong đầu tôi, lòng bỗng dâng lên hơi ấm mà cả tháng nay tôi không được nếm vị. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của người thầy cũ. “Hiên, em về khi nào vậy? Công việc tốt không?” Tôi hơi bất ngờ, vài giây sau mới trả lời thầy: “Em về sáng nay, công việc em vẫn rất tốt.” – Tôi không muốn thầy buồn. “Hiên, em vẫn muốn giấu thầy sao?” Thầy nhìn tôi, lại nói tiếp: “Thầy nghe Mạnh nói vợ em mới mất, em từ chức rồi.” - Giọng thầy buồn buồn. Mạnh hơn tôi ba tuổi, cũng từng là học sinh của thầy. Tôi luôn thích che giấu cảm xúc của mình nên tôi và thầy ít tâm sự, chỉ hỏi han mà thôi. Tôi nhìn bóng thầy trong ánh hoàng hôn, im lặng không nói câu gì. Thầy ngồi xuống bên cạnh tôi, chúng tôi cùng nhìn về phía xa xa – nơi chân trời chuyển dần sắc tím. Tôi từng thích ngắm hoàng hôn, luyến tiếc ánh mặt trời. Nhưng tôi hiện tại lại thích cảm giác “tiễn” mặt trời về sau ngọn núi, để bóng tối lan dần… *** Khuya, tôi trở về căn nhà cũ của gia đình. Mái nhà ngói đã cũ, mạng nhện chăng đầy. Thứ ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn tạo cho tôi cảm giác dễ chịu, nó không quá sáng cũng không quá tối, có lẽ do mấy năm nay không ai bật nên thỉnh thoảng nháy nháy. Nếu lúc còn trẻ con, tôi sẽ không ngần ngại nói đó là khi ma sắp xuất hiện. Tuổi thơ trôi đi để lại bao thương nhớ… Tháng ngày dần qua mang đến bao sầu tủi… Người ơi, đừng vứt bỏ ánh hồng dịu dàng của tuổi thơ… Tôi nhớ về những câu hát mà mẹ thường hát cho tôi nghe lúc nhỏ, lòng dâng lên cảm giác nhớ thương. Có lẽ trên thế gian, người tôi thương nhất là mẹ. Tuy bố tôi đối xử với hai chị em tôi rất tốt, nhưng khó tránh khỏi sự bất hoà giữa mẹ kế con chồng. Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, trước mặt tôi bà chưa bao giờ khóc. Tôi thực sự khâm phục sự chịu đựng của mẹ, phải như thế nào một người phụ nữ mới có thể vượt qua những lời nói cay độc mà mỉm cười với chúng tôi? Tôi nhớ đến nụ cười dịu dàng của mẹ, có những lúc muốn an ủi, muốn để mẹ bớt buồn lòng nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Lúc đó tôi rất muốn hỏi xem ai có thể giúp tôi, giúp tôi làm mẹ cười rạng rỡ hơn. Tôi ghét nhất những kẻ làm mẹ của mình buồn lòng, vô ơn bạc nghĩa. Họ có bao giờ tự hỏi chín tháng mang thai, nuôi nấng một đứa con nên người có bao nhiêu khổ cực hay không? Ba năm trước, trong một vụ án giết người, hung thủ là một phụ nữ trẻ mới ngoài hai mươi. Cô ấy giết chồng mình vì anh ta đánh cô suýt chút nữa sảy thai nên sinh non. Ngày sinh, cô ấy thà chết vẫn cầu xin bác sĩ: “Bác sĩ, dù tôi có ra sao, xin anh hãy cứu lấy con tôi. Nó vô tội, đừng bao giờ để nó về thế giới bên kia. Tôi xin cô…” Tấm lòng người mẹ mấy ai thấu được đây? Mẹ tôi đã mất cách đây gần mười năm. Đau lòng, thương nhớ nhưng tiếc sao mẹ đã mãi đi rồi. Tôi sống với bố chưa đến một năm thì ông cũng rời xa tôi. Mấy năm nay bận bịu quá nhiều việc, tăng ca cũng nhiều, có khi thức trắng mấy đêm liền, hình bóng đau thương ấy tưởng như đã không còn hiện hữu trong đầu óc tôi nữa, cứ ngỡ khi nhớ đến sẽ chỉ thoáng qua, nhưng không phải, nỗi nhớ người thân càng tăng lên. Có phải tôi khác người ở chỗ đó không nhỉ? Bố tôi từng tặng tôi bốn câu thơ: “Mệnh tại nhân sinh Hữu thiên vô năng Thiết hướng nhật nguyệt Bất dĩ vãng tư.” “Con không hiểu!” “Khi lớn lên con sẽ hiểu.” - Bố nói với tôi. Con người chính là chủ nhân của sinh mệnh, quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình, nơi bạn đi qua, nơi bạn dừng chân, nơi bạn cất lên tiếng lòng mình,… Ông trời vẫn tồn tại, vẫn soi sáng Trái Đất mỗi ngày nhưng không thể cho bạn những thứ khác ngoài ánh sáng. Sống, cần phải hướng tới những gì đẹp đẽ, biết trân trọng những gì mình có, đừng bao giờ sầu tủi vì một thời quá khứ đã qua. Hãy để cuộc sống trôi qua trong ánh sáng của mặt trời, trong kỉ niệm đẹp đẽ về tuổi thơ. Có phải tôi giống một trò hề lắm không? Đã biết bố mẹ đặt bao nhiêu kỳ vọng vào mình như thế mà cuối cùng vẫn bước đi trong sắc màu u tối của máu tanh. Thực ra tôi đang làm gì vậy? – Tôi tự hỏi lòng mình. Ánh sáng và bóng tối luôn đan xen trong đầu óc tôi như vậy. Có đôi khi tôi thật muốn chết đi để đỡ bị dằn vặt tâm can. Một kẻ tàn nhẫn như tôi sao có thể khiến bố mẹ vui lòng, an tâm được đây? Phải chi tất cả chỉ là một giấc mơ, vậy thì tốt quá rồi, đúng không? *** Một đêm nữa lại đi qua. Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc. “Hiên à, vụ án của Thanh có chút manh mối.” Tôi tỉnh hẳn, vội vàng: “Anh nói đi.” “Em đến cục cảnh sát gặp anh.” – Anh Mạnh nói, có vẻ rất hệ trọng. Tôi đi xe máy khá nhanh, chưa đến một tiếng đã đến Cục cảnh sát hình sự - Bộ công an. “Anh Hiên, anh tới có việc gì vậy?” - Một đồng nghiệp hỏi tôi. “Anh có chút việc.” – Tôi trả lời rồi đến phòng tôi đã từng làm việc trước đây. Phòng rộng khoảng gần bốn mươi mét vuông, trong cùng còn có một phòng của cảnh sát trưởng. Tổ chúng tôi có 13 người, đều là cảnh sát cấp cao. Mạnh tiến đến gần tôi: “Anh Lê Đức Hiên, chúng tôi đang điều tra vụ án buôn bán trẻ em, chúng đã bắn chết cô Nguyễn Như Thanh - vợ anh. Chúng tôi cần anh hợp tác để điều tra vụ án.” - Giọng anh Mạnh nhàn nhạt. “Được.” “Cảm ơn anh!” Thanh là vợ tôi, nhưng theo trình tự điều tra vụ án, anh Mạnh không thể tiết lộ những thông tin cơ mật cho tôi biết. Anh Mạnh đưa tôi vào phòng thẩm vấn. Căn phòng khá tối, chỉ có một chiếc đèn phát ra ánh sáng màu vàng cùng một chiếc bàn và ghế ngồi. Tôi im lặng, hợp tác với Mạnh. “Anh Lê Đức Hiên, ngày 18 tháng 1 năm 2016 anh có nghe vợ anh nói gì liên quan đến vụ án không?” “Thanh không nói gì với tôi cả. Chúng tôi cùng tham gia điều tra vụ án đó, tất cả những thông tin Thanh biết tôi đều biết.” – Tôi điềm tĩnh trả lời, tuy vậy lòng không khỏi có chút lo lắng. “Anh biết Phạm Hữu Niên là ai không?” – Ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút khác lạ, tôi lập tức hiểu ý. “Tôi không quen.” Anh Mạnh hỏi tôi thêm vài ba câu nữa, các câu hỏi chỉ mang tính chất để không bị nghi ngờ. Phòng lấy khẩu cung luôn có camera và máy ghi âm nên chúng tôi cần phối hợp ăn ý để không bị phát hiện. Ở cửa phòng, Mạnh nói với tôi: “Anh biết em từng học qua một khoá hacker. Cơ sở của chúng ta không cho phép sử dụng phương thức này, hơn nữa cũng không ai học. Lần trước bọn anh bố trí công an mật để điều tra và nghe được cái tin này. Nhưng xét về hành vi đạo đức và nhân quyền, cảnh sát không nên tự ý điều tra một người khi chưa có bất kì chứng cứ hay liên hệ nào. Em tra ra được báo cho anh biết.” - Mạnh nói xong rồi đi ngay. Tôi lập tức trở về căn phòng ở tầng ba, mở máy tính. Tôi không chỉ từng thích kinh doanh mà còn thích tin học. Năm lớp 11 tôi từng theo một đàn anh học khoá hacker, tuy không phải dạng tài giỏi nhưng cũng không phải tệ. Tôi thao tác bàn phím máy tính, có rất nhiều đường dẫn làm tôi khá nhức đầu. Phải mất rất lâu tôi mới xâm nhập được vào địa chỉ hộ khẩu của hắn. Nhưng chưa kịp xem bất cứ thông tin gì thì máy tính đã bị chương trình quản lý mà tôi cố gắng xâm nhập làm cho tắt nguồn. Điều này tôi cũng đã dự đoán được trước đó rồi. Tuy nói vậy nhưng trong tôi còn lại chút hy vọng cuối cùng. Tôi lấy điện thoại gọi cho người từng dạy tôi. “Lâu rồi chú không gọi điện cho anh nhỉ? Hay quên anh rồi?” - Đầu bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông, giọng anh như đang đùa tôi. “Em vẫn nhớ anh mà, chỉ tại dạo này nhiều việc bận quá.” – Tôi cười đáp lại. “Có việc gì nói anh nghe đi, anh hiểu chú quá mà.” – Anh nói với tôi. Tôi hơi gượng gạo, đáp lại anh: “Anh giúp em tìm thông tin một người được không? Em tra ra nhưng không tin cho lắm.” “Chú nói đi!” - Giọng anh hào phóng. “Phạm Hữu Niên.” Khoảng hơn hai mươi phút sau, máy tính tôi nhận được thông tin do anh Hoàng gửi tới kèm theo câu đùa cợt: “Vào Nam với anh đi! Anh cho chú mượn dàn máy.” Tôi cười cười, mở tài liệu được gửi tới, cũng như tôi đã tra ra được. Lòng tôi rối bời hơn. Một ông già hơn bảy mươi tuổi lại là kẻ bắn chết Thanh, có khó tin quá không?
|
Chương 6: Trở lại sở cảnh sát Mưa. Hình như tôi rất thích mưa thì phải, cái sự tươi mát của mưa tháng giêng đối với mọi người không hiểu sao trong mắt tôi lại là sự u ám đến mịt mờ, phải chăng vì lòng đổi khác? Tôi lái chiếc xe màu đen đi trong màn mưa bụi, kính trước xe có những hạt nước nhỏ li ti, tôi nhìn phía trước chỉ thấy cảnh phố vắng người. Hà Nội vào những ngày mưa như vậy thường ít người hơn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng lặng đến như vậy. Tôi lái xe chầm chậm trên đường phố, không gấp gáp tìm kẻ giết chết Thanh. Tôi muốn dành cho hắn một cái chết thật “ấn tượng”. Một người con gái dạo trên phố vắng, bóng dáng cô mảnh khảnh, trong màn mưa tạo nên sự cô tịch đến não lòng. Hình như Hương Anh nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười rồi đi vào một tiệm ăn. Tôi cũng không định vào trong đó làm gì, chỉ muốn ngắm nhìn thành phố trong sự âm u như vậy. Nhưng khi đến gần mới biết tiệm ăn đó rất đông người, ngay cả ngoài cửa tiệm cũng chật kín, có vẻ rất khác thường. Tôi còn nhìn thấy có người phụ nữ cố lách người chạy ra rồi nôn mửa ở cửa tiệm. Tôi có chút hiếu kỳ nên xuống xe xem thử. “Có chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi. “Người chết, chết rất thảm.” - Một người đàn ông đáp lại tôi, không nhận ra bất kỳ sự sợ hãi nào trong ánh mắt anh ta cả. “Cảm ơn!” Tôi khẽ chào anh ta rồi cố chen chân vào trong, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người đông như vậy nhưng không biết đã ai báo cảnh sát chưa, người nhà nạn nhân có ở đây không nhỉ? Tôi cao hơn một mét tám, vì vậy khi kiễng chân lên là có thể nhìn thấy sự tình trong đó, tuy có vẻ không rõ lắm. Một ông già tóc đã bạc quá nửa đầu, khuôn mặt bị dao rạch khoảng hơn chục nhát, nhìn không rõ mặt mũi nữa. Người ông ta để trần, không mặc quần áo gì cả. Ông ta nằm trên sàn nhà, máu đọng ở sàn rất nhiều, đã đông lại. Có lẽ đã chết được 4 – 5 ngày rồi. Khắp người cũng đầy những nhát dao, nhưng nhát chí mạng là ở vị trí tim, nhìn không rõ là người hay thây máu nữa. Tôi hỏi một người ở đó: “Đã báo cảnh sát chưa?” “Rồi, nhưng chưa tới.” - Chị ấy nhàn nhạt đáp lại tôi. Tôi thấy có vẻ kỳ quái, sao cảnh sát lại chậm như vậy được nhỉ? Tuy tôi không mấy tin vào cảnh sát nữa, nhưng thường thì họ luôn đến rất nhanh. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Mạnh, khi bấm số thì bị chen lấn suýt nữa rơi, cũng may tôi nhanh tay cầm lại. “Có chuyện gì vậy Hiên? Anh đang bận.” “Gần chợ Đồng Xuân có án mạng, anh đến đi.” – Tôi nói với Mạnh. “Anh đang xử lý một vụ án khác, người bên anh đang trên đường tới đó, chắc cũng gần tới rồi. Anh bận, tắt máy đây.” – Anh Mạnh gấp gáp đáp lại tôi rồi tắt máy. Vừa tắt điện thoại, bên ngoài có xe cảnh sát đến. Mọi người ngay lập tức nhường đường. Kể ra tính tò mò của con người cũng đáng sợ thật, một vụ án mạng mà mấy trăm người tới xem, chưa kể có biết họ chịu được cảnh xác chết như vậy hay không. Ý thức người dân vẫn thật kém, họ vào tiệm ăn này đông như vậy sẽ làm ô nhiễm vật chứng, rất khó cho việc điều tra sau này. Cảnh sát vào đến nơi, một đồng nghiệp cũ nhìn thấy tôi, hỏi nhỏ: “Anh cũng ở đây à? Dạo này sống tốt không?” “Tốt.” – Tôi trả lời. Khi làm ở sở cảnh sát, tôi và cậu ấy thường được giao cùng nhiệm vụ, chúng tôi cùng học với nhau, nhưng biết tôi học ở đó trễ hai năm thì quen xưng anh – em rồi, có vẻ thân thiết hơn trước nữa. Hùng không nói thêm gì, bắt đầu lại gần thi thể. Tôi theo dòng người ra ngoài, cửa tiệm đã dán niêm phong. Từ ngoài nhìn vào, tôi thấy bác sĩ pháp y Phùng Khánh Dương đang khám nghiệm tử thi. Một lúc sau ông ấy nói với trợ lý của mình: “Nạn nhân là nam, khoảng hơn bảy mươi tuổi, vùng xương chậu có dấu hiệu bị gãy, một mảnh xương sườn trồi ra ngoài. Nhiệt độ cơ thể nạn nhân là 18 độ C, bằng nhiệt độ môi trường. Xác chết mềm, bầm tím toàn thân. Thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong tôi sẽ giải phẫu, xét nghiệm các vết bầm tím rồi gửi qua cho bên anh.” Tôi cũng không muốn nhìn họ điều tra nữa, nó khơi gợi lại kí ức về Thanh trong tôi, bởi cô ấy cũng từng chăm chú nghe bác sĩ Dương nói như vậy. Tôi xoay người định rời đi thì nhìn thấy Hương Anh. Cô ấy trông rất buồn, khác hẳn gương mặt thoáng chút vui vẻ khi nãy. Lòng tôi bỗng dưng dâng lên chút cảm thương. Tôi đi theo bước chân của Hương Anh. Cô ấy vẫn bước đi trong màn mưa bụi, mái tóc Hương Anh có những hạt nước li ti. Hương Anh đi rất nhanh, hình như vô cùng vội vã. Tôi lái xe đến gần. “Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.” – Tôi thực sự quan tâm. “Không cần đâu, cảm ơn!” “Sẽ trễ việc của cô đó.” Hương Anh lại cười nhìn tôi, nhưng ẩn chứa trong nụ cười ấy là sự xót xa vô cùng tận. Cô ấy bước lên xe tôi, nụ cười tắt hẳn, thay vào đó là sự khó tin. “Anh là cảnh sát?” – Cô ấy sửng sốt. Tôi cũng giật mình khi nghe Hương Anh hỏi tôi như vậy, cô ấy nhận ra đây là súng chuyên dụng! “Đúng vậy.” – Tôi nhẹ đáp. “Vậy sao khi nãy ở hiện trường vụ án anh không nói gì?” “Nói gì?” – Tôi hỏi lại, cười cười. Cô ấy im lặng không nói nữa, hình như nhận ra ý cười mỉa mai trong lời nói của tôi. Có lẽ Hương Anh nghĩ tôi không muốn cho cô ấy biết chuyện của tôi. “Cô đi đâu?” “Anh biết huyện Mỹ Đức chứ? Chú tôi ở đó.” Mỹ Đức? Cùng quê với tôi? Trên đời này cũng có nhiều chuyện trùng hợp đến không tưởng được. “Biết.” Tôi lái chiếc xe đen lao trên đường phố, được một quãng thì người đông dần, mưa cũng ngừng rơi. Hương Anh nhìn tôi, áy náy: “Anh có phiền không? Tôi ở đây đón taxi là được rồi.” “Không đâu.” – Tôi vẫn tiếp tục lái xe. Hơn một tiếng sau đã đến xã Phúc Lâm - đầu huyện. “Dừng ở đây là được rồi.” – Hương Anh lên tiếng. Tôi dừng xe, cô ấy ngay lập tức xuống rồi đi mất dạng. Cô gái khi nãy tò mò đâu rồi? Cùng một thành phố nhưng ở đây lại có ánh nắng. Tôi không thích nắng, vì vậy đỗ xe gần một cây to ngủ một giấc. Cuộc sống của tôi hiện giờ tuỳ tiện rất nhiều. Tuy là đất Hà Nội nhưng ở đây mới xác nhập từ năm 2008 nên chưa có điều luật hay nghiêm cấm đỗ xe gì cả. *** Chiều muộn, trong khi trở lại căn phòng trên tầng ba gần Chợ Đồng Xuân, tôi có mua một tờ báo chiều. Vẫn như thường ngày, tôi vừa uống một ly cà phê đen, vừa xem báo. Cà phê ở trong miệng tôi có vị đắng, nhưng khi vừa uống hết lại thấy vị ngọt ngào khó tả, tôi thích cà phê đen vì điều đó. Tôi nhìn tờ báo, có lẽ khi nãy chỉ là mua theo thường lệ, nhưng lần này có vụ hay. Trang nhất tập báo là hình ảnh hai xác chết đầy những vết dao, một là người đàn ông hơn bảy mươi tuổi ấy, hai là một đứa bé chừng mười tuổi. Cũng đối lập quá! “Sáng nay, tại tiệm ăn An An gần chợ Đồng Xuân phát hiện một thi thể. Nạn nhân là Phạm Hữu Niên, 74 tuổi. Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc và đã tra ra được một chút manh mối quan trọng. Theo bác sĩ pháp y Phùng Khánh Dương, nạn nhân đã chết khoảng năm ngày, thi thể bốc mùi và đang có hiện tượng thối rữa, trước khi chết bị hành hạ và rất nhiều nhát dao cắt vào da thịt, chí mạng là nhát đâm trúng tâm nhĩ trái. Cảnh sát đã xác định được nạn nhân không có người thân, chỉ có một cô cháu gái họ xa cùng kinh doanh tiệm ăn. Tiệm đã đóng cửa hơn bốn ngày trước đây, cô cháu gái họ cũng bỏ đi mất. Người báo án là một phụ nữ trung niên.” Như vậy không phải nghi ngờ cô cháu gái họ đó giết người sao? Tôi bất giác bật cười, thì ra có người căm hận tên Phạm Hữu Niên hơn cả tôi. Cách giết người, hành hạ ác độc như vậy tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Người như hắn, buôn bán trẻ em, giết người tàn nhẫn, lấy vỏ bọc một cửa tiệm ăn cùng tuổi tác của mình để che giấu tội ác, có chết như vậy cũng đáng! Nhưng tôi chỉ nuối tiếc tại sao không để chính tôi giết chết hắn cơ chứ? Tôi vẫn tiếp tục xem báo, cái tên sau đó tuy không gây ấn tượng quá mạnh cho tôi, nhưng cũng chỉ kém cái tên Phạm Hữu Niên kia vài ba phần. “Ở huyện Đông Anh, vào sáng sớm hôm nay có một trẻ em bị giết hại tàn nhẫn. Nạn nhân là em Hoàng Minh Phương mới 11 tuổi. Khám nghiệm cho thấy em bị dao rạch mặt, người đầy thương tích, tim bị moi ra khỏi cơ thể. Cô bé đáng thương được chị họ đến thăm vào đúng hôm xảy ra án mạng. Điều trùng hợp là cả hai nạn nhân đều có liên quan đến Dương Hương Anh - nữ sinh năm cuối khoa điều tra hình sự của Học viện cảnh sát. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ án này!” Cuối bài báo còn không quên thêm mấy lời thương cảm của toà soạn đối với hai nạn nhân. Dương Hương Anh? Liệu có phải là cô ấy không? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Bản tính tò mò cùng cái chết thần bí của Phạm Hữu Niên làm tôi thấy hứng thú. Tôi mở máy tính ra, tra thông tin về Dương Hương Anh. Lần trước điều tra về Phạm Hữu Niên, cả nước cũng chỉ có một cái tên như vậy, đó là điều hiếm thấy nhất, cũng là sự may mắn của tôi. Nhưng Dương Hương Anh, có đến bốn người, tuổi tác lại khá giống nhau. Là ai đây? Tôi rất muốn xem ai nhanh nhẹn giết mất tên Phạm Hữu Niên của tôi, khiến tôi không thể tự tay trả thù cho Thanh. Cũng có phần muốn cảm ơn hắn. Cách giết người… thật tuyệt! Còn về Hương Anh, tôi cũng rất muốn tìm hiểu thêm. *** Một đêm lại trôi qua. Tôi thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc một bộ áo sơ mi màu xám nhạt. Tôi lấy chiếc xe đen cũ ở bãi đỗ xe gần khu nhà rồi tới sở cảnh sát. “Anh muốn trở lại sao? Tuyệt quá!” - Nhân viên tiếp nhận hồ sơ của tôi gửi lên cấp trên, vừa hay Khánh đi ngang qua thấy vậy thì cười tươi. Tôi còn chưa được duyệt hồ sơ, Khánh đã tới phòng chúng tôi từng làm việc nói to: “Anh Hiên trở về với đội rồi!” “Anh Hiên, thật vậy sao?” - Mấy người khác hỏi vội vã. “Không lẽ tôi lừa các cậu!” – Khánh như ấm ức nhìn họ. Anh Mạnh lại gần tôi, giọng điềm tĩnh đan xen nét vui mừng. “Phải không Hiên?” “Ừ.” – Tôi đáp lại anh, nở nụ cười. Cảnh sát trưởng bước ra, đưa cho tôi cảnh phục cùng thẻ cảnh sát và súng. “Hiên, cậu trở về đúng là tin tốt. Tối nay mọi người nghỉ chút, đi chơi chúc mừng Hiên trở về nhé!” – Anh ấy vui vẻ nói. Bên ngoài, nắng sáng lan toả khắp thành phố, nhưng không lâu sau lại kéo đến một cơn mưa làm tiết trời âm u dần.
|
Chương 7: Nữ sinh trường học viện cảnh sát Ngày 21 tháng 2 năm 2016. Ngày đầu tiên quay lại sở cảnh sát nhưng công việc vẫn thật nhiều. Trước đây trong đội tôi giữ chức đội phó, anh Mạnh là đội trưởng. Vì vậy có vẻ những vụ án nghiêm trọng đều do tôi và anh ấy phụ trách. Gần đây có ba người bị sát hại, nhưng một người có vẻ đã sắp điều tra ra, còn hai người hôm qua giao cho anh Mạnh và tôi, cùng năm đồng nghiệp khác. Vụ án mạng lần này được báo chí và nhân dân quan tâm rất nhiều. Khoảng chín giờ sáng, chúng tôi tổ chức họp. Gian phòng họp khá tối để mọi người nhìn rõ máy chiếu. Trên màn hình là hình ảnh hai nạn nhân, một già, một trẻ đầy thương tích cùng vết bầm tím. “Nạn nhân thứ nhất: Phạm Hữu Niên, 74 tuổi, nam, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam. Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân không có con, chỉ có một cô cháu gái họ tên Dương Hương Anh. Cô cháu gái họ là sinh viên khoa điều tra hình sự trường Học viện cảnh sát năm cuối – 23 tuổi. Nạn nhân kinh doanh tiệm ăn nhỏ cùng cháu gái của mình. Ông ta có vốn, đứa cháu gái có công, hai người sống cùng nhau bình đẳng, không hề xảy ra xích mích.” Hình ảnh một cô gái được chiếu lên màn hình. Đúng! Chính là cô ấy – Hương Anh - người con gái có đôi mắt u buồn. Sự đời tưởng như không hề liên quan gì đến nhau, nhưng cuối cùng luôn luôn có một sự gắn kết với nhau thật gần. Có lẽ vì là học sinh trường Học viện cảnh sát nên cô ấy dễ dàng nhận ra súng chuyên dụng của tôi. “Nạn nhân thứ hai: Hoàng Minh Phương, 11 tuổi, nữ, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam. Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân không có bố, mẹ là người Việt nhưng cô ta không hề quan tâm đến con gái của mình. Phương sống với bà nội, thỉnh thoảng chị họ đến thăm. Chị họ là Dương Hương Anh – cháu gái họ của Phạm Hữu Niên.” Điện trong phòng được bật lên, trở lại với thứ ánh sáng khó chịu. Tôi đã xem kĩ hồ sơ vụ án, đứng dậy tóm tắt báo cáo của tổ pháp y và tổ pháp chứng. “Nạn nhân thứ nhất - hiện trường vụ án A. Theo báo cáo của bác sĩ pháp y Phùng Khánh Dương, nạn nhân đã chết được 5 ngày trước khi thi thể được phát hiện, tức ngày 15 tháng 2 năm 2016, nhưng không bốc mùi. Mùi hôi thối tại hiện trường chúng ta cần phải điều tra thêm. Theo báo cáo của tổ pháp chứng, bên cạnh nạn nhân có máu của chính nạn nhân, ở gần cửa sổ có dấu giày dính máu, không tìm thấy hung khí. Dấu giày cỡ 43, giày nam. Phỏng đoán hung thủ cao khoảng một mét bảy, sau khi giết người trèo qua cửa sổ để chạy trốn. Đằng sau tiệm An An đang thi công, có lẽ nạn nhân bị giết lúc vắng người, tiện cho hung thủ chạy thoát. Tiệm ăn An An là hiện trường thứ nhất của vụ án Phạm Hữu Niên.” Tôi hắng giọng, tiếp tục nói: “Nạn nhân thứ hai - hiện trường vụ án B. Từ báo cáo tổ pháp y, nạn nhân chết được hơn hai tiếng trước khi thi thể được phát hiện, tức sáng ngày 20 tháng 2 năm 2016. Theo báo cáo của tổ pháp chứng, Hoàng Minh Phương đang bị sốt nhẹ, trong nhà tìm thấy thuốc sốt. Hiện trường không hề có dấu tích của giằng co. Theo cách thức giết người, phỏng đoán hai nạn nhân cùng bị sát hại bởi một hung thủ.” Sau khi tóm tắt xong, tôi ngồi xuống. Cả đội đều chăm chú nghe và phân tích báo cáo, tài liệu về vụ án đang cầm trong tay. Anh Mạnh đứng dậy phân công chúng tôi làm việc. “Hiện giờ nhân chứng cùng vật chứng của chúng ta vô cùng ít, chúng ta cần tích cực hơn những vụ án lần trước. Cậu Khánh, cậu Minh điều tra mẹ của nạn nhân Hoàng Minh Phương và bà nội của nạn nhân. Cậu Hùng, đội phó Hiên điều tra Dương Hương Anh. Hai người còn lại đến sở giao thông xem camera ghi hình trước cửa tiệm ăn.” Chúng tôi cùng đồng thanh: “Rõ.” Hùng lái chiếc xe đen của tôi đi trên đường, tôi vẫn đang xem thông tin về vụ án, về Dương Hương Anh. Học không giỏi lắm, điểm huấn luyện hơi thấp. Chúng tôi im lặng, không nói gì. Đường Hà Nội trong nắng trưa vàng rực, tấp nập xe cộ cùng người qua lại. Xe đi qua khu nhà tôi, tôi thấy bóng Hương Anh đang đứng trước cửa phòng tôi. “Hùng, dừng xe lại.” – Tôi nói với cậu ấy. Hùng ngay lập tức phanh xe, cậu ấy với tôi cộng tác rất tốt. Hùng không hỏi tôi lý do gì cả, cậu ấy biết khi làm việc tôi không bao giờ làm những điều vô bổ. Tôi và Hùng đi lên tầng ba, đến căn phòng của tôi. Nhìn thấy Hương Anh hình như có chuyện gì đó rất gấp, lòng tôi mơ hồ lo lắng. Nhưng theo nguyên tắc công việc, tôi không nên hỏi gì lúc này. Chúng tôi chưa lên tiếng, Hương Anh đã đi lại chỗ tôi. “Anh có thể giúp tôi không? Bà ngoại tôi sau cái chết của em họ thì bệnh tim tái phát, bà vừa nhập viện nhưng tôi không có tiền phẫu thuật cho bà.” – Cô ấy nói vội vã, trên khuôn mặt là sự lo lắng bất an. Hùng nhìn tôi, cậu ấy không nói gì. Tại sao cô ấy lại tìm đến tôi? Là do nghèo túng hay lấy sự cảm thương ấy che giấu đi tội ác của mình đây? Tôi không có nhiều tiền, muốn giúp cũng rất khó. Nhưng nhìn thân ảnh tựa như yếu đuối đang chăm chú nhìn tôi, tôi có chút không đành. Vả lại, tôi không tin cô ấy sẽ giết người, ngay chính bản thân tôi cũng không rõ lí do là gì nữa. “Hùng, em giúp cô ấy được không?” – Tôi hơi ái ngại khi hỏi cậu ấy. “Được. Tôi sẽ tạm thanh toán chi phí cho ca phẫu thuật, nhưng cô cần về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra vụ án của Phạm Hữu Niên cùng Hoàng Minh Phương.” – Hùng nói. Hương Anh gật đầu, mặt giãn ra một chút. Hùng là cảnh sát nhưng gia thế cậu ấy cũng không tồi. Bố cậu ấy là chủ một nhà nghỉ tư nhân, tiền kiếm được hằng ngày cũng không phải ít. Nhưng Hùng không thích nghề đó, cậu ấy luôn hướng đến chính nghĩa - hướng đến ánh sáng mặt trời. Vì chúng tôi thân nhau nên hầu như việc tôi nhờ cậu ấy đều giúp. Tôi lái xe quay về sở cảnh sát, cả đoạn đường chúng tôi rơi vào trong im lặng, cái sự im lặng đến mịt mờ. Trong phòng lấy khẩu cung, ánh đèn vàng vẫn thường khiến người ta có cảm giác ngột ngạt nhưng với tôi đã không còn khó chịu nữa. Ở đây có lắp camera ghi hình cùng máy ghi âm, tất cả hình ảnh và âm thanh đều được anh Mạnh theo dõi ở phòng quản lý. Tôi nhìn cô ấy, nhìn ánh mắt buồn buồn ấy, không hiểu sao thấy cảm thương. Nhưng trực giác nói cho tôi biết, đó không phải là tình cảm nam nữ, có lẽ đó là tình anh em, tình bạn. Hùng ngồi bên cạnh tôi, chịu trách nhiệm ghi chép tài liệu và lời khai. “Cô Dương Hương Anh, vào ngày 15 tháng 2 năm 2016, cô đã đi đâu và làm những gì? Có ai làm chứng không?” – Tôi bắt đầu hỏi. “Sau khi đóng cửa tiệm vào tối ngày 14 tháng 2, tôi về nhà trọ nghỉ. Lúc đó tôi vẫn trong những ngày nghỉ Tết nên không có nhiều việc hay bài tập buổi tối. Sáng sớm hôm sau ông ấy gọi điện cho tôi, nói là đóng cửa tiệm vì lỗ vốn nên tôi không tới nữa. Sức khoẻ ông ấy vẫn rất tốt so với những người cùng lứa tuổi, vì thế tôi cũng không bận tâm lắm. Tình cảm giữa chúng tôi không quá tốt, chỉ theo nguyên tắc chủ và người làm. Hơn nữa chiều hôm ông ấy chết tôi phải đi học buổi đầu tiên của năm mới.” Người bình thường khi cho lời khai có thể bình tĩnh và kể tường tận như vậy sao? Lời của Hương Anh rất chi tiết, được sắp xếp theo thời gian, cứ như đã liệu trước và suy nghĩ lời khai vậy. Tôi hỏi tiếp: “Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2016 cô đã đến nhà Hoàng Minh Phương đúng không?” “Đúng vậy.” – Cô ấy vẫn bình tĩnh. “Cô đến đó làm gì?” “Tôi nghe ngoại nói Phương bị sốt, bà cần chăm sóc em ấy nên nhờ tôi mua chút đồ.” Vẫn thật bình tĩnh. Kỳ thật tôi nhìn không ra sơ hở trong lời nói ấy. Ngồi bên cạnh tôi, Hùng đang ghi nốt những dòng cuối. Theo luật mà nói, Hương Anh là người cuối cùng tiếp xúc với cả hai nạn nhân, rất có thể là hung thủ. Nhưng dấu giày ở hiện trường là của nam, tuy vậy không loại trừ khả năng cô ấy đi giày nam vào đó. Tôi nhìn ánh mắt cô ấy, bình tĩnh, điểm chút buồn man mác, ẩn sâu trong đó là sự mạnh mẽ mà chẳng mấy ai nhìn ra. “Cô Dương Hương Anh, cô là người cuối cùng tiếp xúc với hai nạn nhân, lại có tình cảm không quá tốt với Phạm Hữu Niên, không có chứng cứ ngoại phạm. Chúng tôi sẽ tạm giam cô trong vòng 48 tiếng và tiếp tục điều tra.” Hương Anh không nói gì, khẽ gật đầu. Một ngày làm việc của tôi trôi qua như vậy, lâu lắm tôi mới bận rộn với công việc, khá mệt mỏi. Theo thói quen, tôi tắm xong rồi mua đồ ăn ở tiệm gần nhà, pha một ly cà phê đen ấm nóng. Trên bàn có đặt hai khẩu súng chuyên dụng của cảnh sát, một của Thanh trước đây, một của tôi hiện giờ. Súng của Thanh đã bị tịch thu, nhưng thực chất nó vẫn ở đây. Không phải vì thứ tôi đưa cho cảnh sát là súng giả, vì cảnh sát cùng cơ quan giám định đâu phải để không. Đó là súng thật, cũng là súng chuyên dụng, nhưng không phải của Thanh. *** Một ngày nắng ấm năm 2013, khi ấy tôi và Thanh vẫn là đồng nghiệp. Tổ chúng tôi điều tra một vụ buôn bán vũ khí phi pháp, khi đó tôi vẫn còn trẻ, cũng nóng nảy như Thanh ngày đó. Tôi và chú Phùng lái xe theo dõi một đám người có liên quan tới vụ án, và cũng rất có thể trong đó có tên chủ mưu. Đến một ngôi nhà hoang, chúng đang dỡ kho hàng xuống thì tôi định tiến lên, cũng may chú Phùng ngăn tôi lại. Tình cảm giữa tôi và chú vốn rất tốt, chú không có con nên coi tôi, Thanh và Hùng như con như cháu của chú vậy. Khi đó chú đã sắp về hưu. Khi bọn chúng đang trao đổi điều kiện và tiền, không biết vì lí do gì chúng phát hiện ra chúng tôi. Phát súng ấy trúng bụng chú. Tôi và chú vừa núp bên ngoài vừa bắn trả. Chú không cầm cự được nữa, đưa súng cho tôi: “Hiên, thằng tóc vàng đáng chết, không phải vì nó buôn bán vũ khí mà nó giết chết cả nhà luôn yêu thương nó chỉ vì tiền. Sau này, cháu nhất định phải bắt được nó… nếu không… dùng súng bắn chết nó…” Lời nói chú yếu dần rồi bất tỉnh, ra đi. Tôi biết mình hiện không thể làm gì khác, nhận lời chú, cất súng vào bên hông phải. Tiếng súng vang lên liên tục, tôi cố gắng vừa lẩn trốn vừa cầm súng của mình bắn chết hai tên trong số đó. Tôi nấp ở một cái cây to, trước đó đã liên hệ qua máy bộ đàm với cảnh sát trưởng. Chúng không thấy tôi nữa, một tên trong đó nói, nghe có vẻ là đại ca: “Ở đây không an toàn, chuyển hàng lên xe rồi rút.” Lúc đó tôi mới để ý xe tải của chúng đỗ ở cách đó không quá xa, tôi dùng súng bắn thủng lốp xe tải, định bắn phát thứ hai thì một viên đạn bay đến gần tôi, cũng may tôi nhanh nhẹn nằm xuống đất, núp ở cây. Kẻ bắn tôi định tiếp thêm phát súng nữa, tôi biết trong súng tôi chỉ còn lại ba viên đạn, không thể đấu với hắn quá lâu. Tôi quyết định mạo hiểm. Tôi đứng dậy, vẫn lẩn ở chỗ đó. Sau đó tôi nghiêng người, phi ra theo đường xiên, cùng lúc đó tôi nhắm đầu hắn, bắn trúng điểm giữa hai mi mắt. Tôi ngã xuống nền đất bụi, cơ thể có sự đau nhức nhưng do được huấn luyện nên không đáng lo ngại. Tiếng xe cảnh sát vang lên, tôi biết cảnh sát trưởng đã đến và bao vây ở đó. Chiếc xe tải không quá lớn, một bánh bị tôi bắn trúng nên chỉ chạy được một đoạn ngắn, vừa kịp cảnh sát đến nơi. Tôi thở phào, bước ra, đến gần họ. “Không sao chứ?” – Anh Mạnh hỏi tôi. “Em không sao.” – Tôi cười đáp lại anh. Thanh đang chĩa súng vào bọn chúng, gương mặt cô ấy nghiêm túc vô cùng, nhưng nhìn kĩ có thể thấy thoáng qua sự lo lắng. Nghe tôi nói với anh Mạnh như vậy, Thanh nhẹ nhõm hơn, chăm chú nhắm mục tiêu. Cả đội chúng tôi cùng đặc công đều bao vây ở đó. Chúng tôi mang được lô hàng trái phép và mấy tên đó về sở để xử lí, đáng tiếc sau đó tôi phát hiện tên tóc vàng và tên đại ca đó đã trốn thoát bằng một chiếc xe con. Chú Phùng ra đi, súng mất, mọi người, ngay cả cấp trên đều nghĩ bị cướp mất súng, hơn nữa tôi cũng không khai lời của chú. Bởi tôi biết, một khi nói ra, chú sẽ bị tước bỏ danh hiệu “liệt sĩ”. Sau này, trong khi làm nhiệm vụ, tôi vô tình gặp lại tên tóc vàng đó, tặng cho hắn một phát súng đúng ý nguyện của chú Phùng. Hắn chính là cháu của chú ấy, ăn trộm tiền của bố mẹ, bị phát hiện rồi cầm dao đâm chết chính bố mẹ của mình. Khi đó tổ pháp chứng chưa chuyên sâu, còn nhiều hạn chế nên hắn vẫn nhởn nhơ. Có phải cảnh sát chúng tôi buồn cười lắm không? Giết người nhưng vẫn nêu cao chính nghĩa. Nhưng đối với tôi, điều đó không sai, tôi giết hắn là không sai!
|
Chương 8: Hai đường thẳng song song Khuya. Cơn gió lạnh đầu xuân luôn mang đến cho vạn vật sự dịu dàng, tươi mới. Nó khẽ ru những cành lá đang nhú chồi non, nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa với sắc hương ngọt dịu, ấp ủ trong hơi lạnh đó những mầm sống của tương lai. Gió xuân không buốt giá, cũng không mạnh bạo cuốn bay đi tất cả. Gió xuân chỉ là cái se lạnh mơn man da thịt người ta, gợi cho con người nhớ về những khoảng kí ức đẹp đẽ, nâng bước cho ước mơ mai sau. Tôi từng đọc một đoạn thư: “Gió xuân tượng trưng cho một cái lạnh nhưng mang hơi ấm, tượng trưng cho ý chí sống vì chính nghĩa của chúng ta, tượng trưng cho lòng em yêu anh - tấm lòng ấp ủ hơi thở của anh nhưng thường không nói ra bằng miệng.” Thanh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của cô ấy. Thanh sống nội tâm, thường không muốn bộc lộ tình cảm của mình ra bên ngoài. Trong cuộc đời bạn, có bao giờ bạn nghĩ rằng đường đời sẽ không có thứ gì mà bạn không thể vượt qua? Trong thâm tâm bạn, có khi nào bạn vội vàng vứt vỏ một thứ tình cảm, để rồi ngày hôm sau hối tiếc? Khi trẻ tuổi, tôi có nhiều lúc bồng bột, nông nổi. Nhiều khi tôi tỏ tình với Thanh, nhưng cô ấy lại chỉ gật đầu, không nói thêm câu gì nữa. Khi ấy tôi mới chỉ 25 tuổi! 25 tuổi đối với con gái mà nói đủ để trái tim họ tĩnh lặng, để đầu óc họ biết tỏ tường trắng đen. Nhưng đối với con trai lại khác, chính cái độ tuổi đó lại càng nóng nảy, kiêu căng. Và tôi có khác những đứa con trai như vậy là bao? Bao lần đối mặt với Thanh như thế, đối mặt với cái sự im lặng đến ngạt thở, cái sự im lặng chết người, chết tâm ấy, tôi thấy mình vô dụng biết bao nhiêu. Tôi từng có ý định từ bỏ Thanh với ý nghĩ “cô ấy không hợp với mình”. Nhưng khi đọc được những dòng thư ấy của Thanh, trái tim tôi lại như sáng rực một ngọn lửa, một ngọn lửa của tình yêu tuổi trẻ, của khao khát đời người. Tình yêu đối với tôi không cần những thứ xa hoa hay những câu nói ngọt ngào. Yêu, chúng tôi chỉ mong được ở bên cạnh nhau, cùng làm việc, cùng cố gắng đắp xây tương lai. Nhưng đoạn tình cảm này là ai đã cắt đứt? Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố Hà Nội về đêm. Gió se lạnh thấm đẫm hương hoa quất thanh mát, luồn lách vào trong lòng tôi, vào trong trái tim tôi. Tôi lại nhớ Thanh, nhớ giờ này cô ấy đang yên lặng nằm dưới nấm mồ nơi quê nhà. *** Chiếc xe đen cũ phóng nhanh trong đêm tạo nên những âm thanh hết sức nhỏ bé, lại thấy như một bản nhạc của quỷ thần chốn âm ti. Tôi dừng xe ở gần một căn nhà không có người ở. Những hạt mưa nhỏ bé rơi trên mái tóc tôi, lẳng lặng ở trên mặt tôi mà nhìn Thanh. Cách chỗ tôi đứng gần chục mét là mộ của Thanh – ngôi mộ cô đơn, lạnh lẽo. Tôi bước đến gần đó, lòng lại dâng lên những xúc cảm khác nhau. Tôi hận kẻ giết chết Thanh, cũng hận bản thân mình đã không giữ trọn lời hứa với Thanh - lời hứa cùng nhau sống vì chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa đâu phải chỉ được thực thi bởi luật pháp? Tôi giết những kẻ đáng chết, tuy biết không phải cách làm hay nhưng cũng phần nào giúp xã hội bớt đi những kẻ vô lương tâm. “Thanh! Em có thể cho anh biết anh làm đúng hay sai được không? Cái sự giằng xé tâm can này khiến anh vô cùng đau đớn và dằn vặt. Em sống vì chính nghĩa, em đi theo luật pháp, vậy em có ghét anh, có hận anh đi trái đường với em hay không?” Đời người, có đôi khi không nắm được tay nhau đến hết đời. Cùng mục đích, lý tưởng nhưng cách làm khác nhau làm cho đôi bên xuất hiện một khoảng cách, cái khoảng cách rất gần nhưng xa xôi ngàn dặm. Nhưng đến cuối cùng chỉ cần gặp được nhau, đó chính là một cái kết tốt. Có ai nói hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau? Trái Đất hình cầu chứ đâu phải một mặt phẳng, chúng sẽ gặp nhau ở điểm vô cực trong không gian, chỉ cần ta có chung mục đích, cuối cùng sẽ gặp được nhau, dù cho khi đó cái chết đã cận kề. Sống vì chính nghĩa, đâu phải chỉ có thể làm cảnh sát? Đúng không? Mưa nhẹ nhàng rơi trong cơn gió xuân, lặng lẽ. Tôi bước đi trong màn mưa bụi, trong gió xuân. Con đường bê-tông ở nông thôn sau cơn mưa to còn đọng nước ít nhiều. Cùng một thành phố Hà Nội, thì ra nội thành và ngoại thành khác nhau nhiều đến vậy. Tôi không lái xe, đi qua một con đường vắng. Con đường này ở trong xóm, nhưng không thấy bật đèn về đêm. Ở đây vắng người, cách mấy chục mét là đồng ruộng nên người sống ở đây không nhiều. Những tán cây tre, cây lim che đi màn mưa bụi, vì thế mưa như không còn rơi nữa. Tôi vô tình giẫm lên một thứ gì đó, có tiếng vỡ nhẹ. Tôi lấy điện thoại soi về phía dưới chân, là một kim tiêm, ở trong còn lưu lại chút dung dịch màu cam đục. Ma tuý! Tệ nạn này quả thật quá nhiều, thật may vỏ kim tiêm là nhựa, tôi lại đi giày nên không có vấn đề gì. Tôi vẫn bước đi trên con đường u tối đó, bóng tối làm cho tôi có cảm giác mình được sống trong môi trường của mình, cho tôi thấy được con đường phía trước mịt mờ nhưng tôi vẫn chọn đi. “Ông không cho tôi tiền thì mặc xác tôi, ông quản tôi làm gì?” – Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông, giọng hắn như đang phát điên. Trong bóng đêm, tôi tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó. Đó là một ngôi nhà ngói ba gian cạnh một cây lim to. Trong nhà vẫn sáng đèn. “Mày đi chết luôn đi, cái thứ như mày tao không cần. Tao không có thằng con như mày. Cút đi!” - Giọng một người nữa lọt vào tai tôi, trong tiếng chửi có sự đau đớn. “Ông không cần đuổi tôi cũng đi, ông có tiền cho tôi đâu mà tôi ở!” - Hắn nói xong rồi bước ra khỏi cổng, đi về phía bóng đêm. Tôi nhìn qua cánh cổng đang mở, ở sân có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi vẫn đang cầm cái gậy. Trên mặt ông ấy đầy những khổ đau. “Ông có chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi. “Mày biến đi, tao biết thừa mày là tên dụ dỗ con trai tao. Đừng để tao đánh mày.” – Ông ấy hét lên. Tôi im lặng, không nói gì, bước ra cổng. Tôi hiểu nỗi lòng của ông ấy, con trai nói với mình những lời như vậy, còn có thể không tức sao? Bóng đêm lại bao phủ lấy tôi, ánh sáng đèn điện tối dần. Một bàn tay bỗng nhiên bịt chặt miệng tôi, tay kia định lục túi quần tôi thì hắn đã bị tôi huých cho một cái, ngã xuống. Ánh đèn gần căn nhà vẫn mờ mờ soi vào mặt hắn, là một tên nghiện – con của ông ấy. Những tên nghiện sức khoẻ không tốt, đừng nói là với tôi, mà ngay cả những thanh niên bình thường chưa chắc đã khống chế được. Hắn đau đớn nằm trên đất rồi cố gắng đứng dậy, nhìn tôi. Hắn đứng chưa vững đã định túm lấy áo tôi. Tôi hất tay, hắn lại nằm trên đất. Người hắn run run, thỉnh thoảng co giật, đó là phản ứng của cơn thèm thuốc. Tôi không có ý định giết hắn, nhưng hắn lại vớ được một mũi kim, tính đâm vào chân tôi, cũng may tôi phản xạ nhanh. Hắn như đang trong cơn điên loạn vậy, một lúc lại co giật, đau đớn hét lên thật to. Âm thanh ấy như chìm vào khoảng không, rồi yên lặng. Không hiểu sao trong đầu óc tôi lại dâng lên một suy nghĩ. Đúng! Giết hắn! Hắn chính là kẻ gây nên tội lỗi. Một cuộc sống chỉ biết đến ma tuý, còn có thể giúp gì cho đời được đây? Hành động vừa rồi của hắn khiến tôi nghĩ đến những ngày sau này, liệu còn bao nhiêu người sẽ bị hắn hại, để rồi bước đi trên con đường u tối, không kiềm chế được bản thân mình đây? Tôi vẫn mang theo súng chuyên dụng, nhưng không thể dùng. Tôi lấy con dao nhỏ treo cùng móc khoá, tuy nhỏ nhưng sắc bén vô cùng. Nó đã lấy mạng của một tên tham nhũng, tên chà đạp lên mồ hôi nước mắt của nhân dân. Tôi tính một nhát giải quyết hắn, thế nhưng hắn lại ngay lập tức đứng dậy bỏ chạy. Hắn chạy không quá nhanh, vài phút sau tôi bắt được hắn. Hắn quơ quơ tay, có lẽ tính ngăn cản thôi, nhưng bị tôi một tay ngăn lại, bẻ ra sau. Trong sự yên lặng, tôi nghe thấy tiếng xương gãy. Một nhát dao trúng tim, hắn thoi thóp vài hơi rồi chết. Tôi vứt hắn vào bụi cây gần đó, người hắn bị che lấp bởi những gốc cây tre, như vô hình biến khỏi thế gian này vậy. Tôi cười, nụ cười ngày càng tàn độc hơn. Sau khi thu dọn hiện trường vụ án, tôi vẫn đứng lẳng lặng trong bóng đêm. Nơi hắn chết cách nhà hắn không xa, hắn hét to như vậy, liệu bố hắn có nghe thấy không? Mà có nghe thấy thì đã sao? Tôi hành động trong bóng đêm, ông ấy thì đang trong cơn đau khổ, có thể biết được không? Vài phút sau, tôi rửa sạch con dao, treo vào móc khoá, đi về phía chiếc xe ô tô đen và cũ. Tôi không khởi động xe, yên lặng nhìn màn mưa bên ngoài cửa kính. Tôi nhìn vị trí khoá xe, lại nhìn con dao nhỏ đó, bất giác mỉm cười. Ngày nhỏ, tôi là một đứa con trai không mấy “phong thái”. So với những đứa bé trai khác, tôi hay khóc hơn, cũng hay sợ hãi hơn. Cũng chính vì như vậy tôi bị chúng bạn coi thường. “Ngay cả một con mèo mày cũng không dám đâm chết, đúng thật là thằng đồng tính. Ha ha…” - Tiếng cười của hắn đánh thức sự bực tức mà tôi đã cố kìm nén. “Con gái thì nhận đi, chuyển giới được đó mày!” - Một tên nữa khinh khỉnh nhìn tôi. Bỗng tôi giữ chặt con mèo nhỏ đó, một dao đâm thẳng vào bụng nó. Cái sự căm tức đến tột cùng bị vây khốn, cuối cùng vẫn bộc phát mà thôi. Chúng nhìn tôi, kinh ngạc rồi cười cười. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến mùi máu tanh, lần đầu tiên tôi được chúng bạn nhìn nhận bằng ánh mắt nhìn một thằng con trai. Khi đó, tôi mới 12 tuổi. Kể từ đó, tôi trở nên ít nói hơn, trầm tính hơn, và khi học Trung học cơ sở, tôi được nhiều bạn khác phái thích. Thì ra giết chết một con mèo không khó, giết một người cũng không quá khó khăn, quan trọng bạn biết bạn làm như vậy nhằm mục đích gì mà thôi. Con đường chính nghĩa của tôi không sai, đúng không? Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn lặng lẽ rơi, lẳng lặng như một thứ tình yêu, một niềm tin vô hình, dù biết người khác không thích thứ tình yêu cùng niềm tin tội lỗi đó nhưng vẫn muốn được tin, được yêu.
|
Chương 9: Herpes Ngày 22 tháng 2 năm 2016. Bên ngoài trời vẫn tối đen, và mưa vẫn đang rơi lặng lẽ. Mưa xuân không như mưa hè nói đến là đến, nói đi là đi. Mưa xuân nhẹ nhàng, tượng trưng cho một sức sống mới. Mưa xuân dai dẳng, như muốn níu giữ một điều gì đó tại nhân gian… Ba giờ sáng, tôi nằm dài trên chiếc ghế sô-pha, nghe tiếng mưa ngoài hiên rơi tí tách, từng giọt, từng giọt rơi trên lá ổi, dịu dàng như một người mẹ chăm sóc cho con. Phòng tôi ở cuối tầng ba khu nhà, tôi từng đặt một chậu ổi ở trước hiên. Thanh thích hương hoa ổi, cũng thích màu sắc của nó. Cái màu trắng tinh khôi tượng trưng cho niềm tin vào chính nghĩa của cô ấy, sự thanh thuần ẩn chứa bên trong những cánh hoa mỏng manh. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, không giây phút nào đau hơn lúc mất đi người mình yêu. Cái cảm giác trống vắng, lạnh lẽo bao quanh khiến con người ta như điên dại. Ngày đó khi xác Thanh bị vứt ở trên đường, tim tôi thực sự yếu đuối. Cái cảm giác nhìn người vợ gắn bó với mình suốt bao năm tháng, nay tự nhiên không còn nữa cứ bao vây lấy tôi. Trái tim bình tĩnh thường ngày cũng trở nên phẫn nộ. Gương mặt cô ấy dính bụi bẩn, tóc mai mềm mại vương trên gương mặt còn ẩn chứa niềm tin. Tôi ngửi được một mùi máu tanh, mùi máu tanh trên người chính vợ tôi, mùi máu tanh làm tôi thực sự khổ đau. Mũ trên đầu Thanh nằm ngay cạnh cô ấy cũng dính máu, huy hiệu chói loá bị máu che lấp. Cuộc sống của tôi, từ hôm ấy bị bóng tối xâm chiếm, ăn mòn niềm tin về chính nghĩa trong tôi. Chúng tôi đến nơi chỉ còn lại ba tên đồng bọn của chúng, không thấy bóng dáng những đứa trẻ đâu, ngay cả kẻ giết chết Thanh chúng tôi cũng không bắt được. Khi nhìn thấy những tên đó, chúng tôi xem như may mắn chút ít, rồi sau đó thì sao? Bắt được chúng nhưng không có bằng chứng cụ thể, làm sao có thể khiến chúng ngồi tù? Vì chúng tôi bắn bị thương ba người nên dù biết không thành mà vẫn bị toà án triệu tập, cũng may không bị xử phạt quá nghiêm trọng. Còn cái chết của Thanh? Bên tổng cục lập hồ sơ vụ án, giao cho chúng tôi, nhưng manh mối gần như bị cắt đứt. Cuối cùng trong nghĩa trang, bia của Thanh cũng chỉ thêm từ “liệt sĩ”. Trò đời, quả thật lắm oái oăm! *** Gần bảy giờ sáng, tôi lái chiếc xe đen đã cũ đến sở cảnh sát. Tôi và Thanh không có nhiều tiền, đi lại hơi xa nên cố gắng mua chiếc xe cũ của một người bạn. Mưa đã tạnh dần, chỉ còn thưa thớt vài hạt nhỏ, đường phố tấp nập người qua. Khi đến phòng làm việc thì anh Mạnh đã ở đó rồi. Khuôn mặt anh hơi lạnh nhạt, kèm thêm trong đôi mắt tinh anh thường ngày có đôi chút bất lực. “Hiên, cấp trên gây áp lực với chúng ta. Nếu trong nửa tháng không thể phá được vụ án này thì ảnh hưởng rất nhiều đến người dân. Họ sợ rằng trong khu vực sẽ có thêm những án mạng như vậy.” – Anh ấy nói với tôi. Tôi không nói gì, im lặng. Hai chúng tôi thường đến sớm hơn so với những người khác. Hiện giờ anh ấy đã có một đứa con trai ba tuổi, sau khi đưa con đi học thì đến đây luôn. Làm cảnh sát áp lực rất nhiều, nếu có vụ án được dân chúng quan tâm mà không tra ra thì rất khó ăn nói với cấp trên cũng như ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. Mấy năm gần đây, rất nhiều người đã mất đi niềm tin vào lực lượng cảnh sát. Những vụ án tồn đọng rất nhiều, án mạng không có lời giải đáp, công an địa phương không hoàn thành chức trách của mình,… Thật sự là nhiều vô kể! Ở quê hương tôi, hiện tượng đó xuất hiện rất nhiều. Tôi còn nhớ gần nhà tôi có một “sòng bạc nhỏ”, vài ba bữa lại người ra kẻ vào khá đông. Vào một ngày Tết, tôi thấy mấy người công an vào đó, người dân như chúng tôi tới xem. Trên chiếc chiếu trong nhà có rất nhiều tiền mặt và một bộ bài. Đủ chứng cứ chứ nhỉ? Nhưng cuối tuần đó, khi đài truyền thanh huyện tổng kết công việc trong tuần qua thì tôi không thấy nhắc đến tên. Nhiều người bàn tán: “Công an ăn tiền của nhà đó rồi!” Đồng tiền, thực sự có thể khiến con người ta lầm đường lỡ bước sao? Trong dòng suy nghĩ trở lại với hiện thực, tôi thấy anh Mạnh đang xem đống tài liệu về vụ án rất chăm chú. Trên mặt anh có sự muộn phiền không nói thành lời. Tôi khẽ thở dài, vỗ vỗ vai anh rồi đến vị trị làm việc của mình. Vài phút sau, các đồng nghiệp khác đến rất nhanh, vừa đúng thời gian làm việc. Chúng tôi đang bắt tay vào phân tích vụ án, sau các bước điều tra sơ bộ thì nhân viên tổ pháp chứng gửi cho chúng tôi thêm một bản báo cáo khác. Trên đó có ghi: “Trong dạ dày nạn nhân Phạm Hữu Niên có chứa hàm lượng lớn bột mì, thịt, đặc biệt là hàm lượng Natri Hiđrocacbonat (NaHCO3) rất cao. Chất này có khả năng phân huỷ xác chết rất nhanh, nếu ở trong người với nồng độ quá mức sẽ làm cơ thể có hiện tượng mềm và tự phân huỷ nhanh chóng. Sau khi tiến hành thí nghiệm để tính chính xác thời gian tử vong của nạn nhân Phạm Hữu Niên, xác định nạn nhân tử vong trước khi báo án là ba tiếng. Thí nghiệm thứ hai xác định được thành phần thịt trong dạ dày nạn nhân mang gen của con người. Ngoài ra trong dạ dày nạn nhân còn chứa một lượng nhỏ Trimethoprim - thuốc mới có trong danh sách y dược, đã từng trị một ca bệnh viêm da Herpes. Sau một cuộc hoá nghiệm ở thành dạ dày của nạn nhân, phát hiện ở đó có chứa xác của virus Herpes. Loài virus này không sống trong môi trường axit như dạ dày, Phạm Hữu Niên cũng không mắc chứng bệnh này. Do vậy virus là từ môi trường khác đi vào cơ thể nạn nhân. Trên người nạn nhân Hoàng Minh Phương cũng có loài virus tương tự.” Xem xong báo cáo, chúng tôi không khỏi giật mình. Nghi án về bánh bao nhân thịt người xứ Trung sẽ không tái diễn ở Việt Nam chứ? Tôi từng nghe một câu chuyện trên mạng như thế này: Vào đầu những năm tám mươi của thế kỉ XX, ở Bắc Kinh – Trung Quốc có một tiệm bán bánh bao. Người chủ cửa tiệm bánh bao này do xảy ra tranh chấp với người khác, khi cơn tức giận không kìm nén được đã giết chết anh ta. Nhưng sau đó chủ tiệm không biết nên xử lí cái xác như thế nào, bèn đổ thứ nước gì đó lên xác chết rồi xay ra làm nhân bánh. Bánh bao ấy bán rất chạy, cũng được rất nhiều người khen ngon. Vì lợi ích cá nhân và lá gan ngày càng to, chủ tiệm giết thêm vài người nữa, trong đó có một cặp vợ chồng từ nơi khác đến. Rồi một ngày có một vị khách là chủ nhiệm của một bệnh viện đến ăn bánh bao tiệm này, cảm thấy vị bánh bao rất lạ nên đã báo công an. Khi công an đến và lục soát nhà anh ta, phát hiện trong nhà vẫn còn một chiếc đùi của người. Câu chuyện ấy tôi cũng nửa tin nửa ngờ, vì khi đó tôi vẫn luôn tin rằng con người sẽ không tàn ác như vậy. Nhưng giờ sự việc hiển hiện ngay trước mắt, có thể phủ nhận không? Thật ra cái chết không phải đau đớn nhất một đời người, mà nỗi dằn vặt lớn nhất chính là mất đi niềm tin. Tôi tự thấy tôi cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng ít nhất tôi vẫn biết đến nhân tính. Người tôi giết là những kẻ đáng chết nhất trên đời, có sống chỉ hại nước hại dân mà thôi. *** Hơn mười giờ trưa, chúng tôi tiếp tục bàn về vụ án. Khánh đứng lên báo cáo: “Theo điều tra, bà nội nạn nhân Hoàng Minh Phương tên là Dương Thị Thu, 67 tuổi. Bà Thu cho biết vào ngày 20 tháng 2 năm 2016, tức ngày cháu mình chết, bà ấy đã gọi điện thoại cho Dương Hương Anh nhờ mua giúp thức ăn và mang đến. Khi Dương Hương Anh đến nhà, họ nói chuyện một lúc về sức khoẻ của nạn nhân rồi cô ấy có việc bận nên về, lúc đó khoảng hơn bảy giờ sáng. Mẹ của nạn nhân Hoàng Minh Phương tên Bùi Ngọc Trang, 36 tuổi. Chồng cô ta mất từ khi cháu bé mới bốn tuổi. Sau một thời gian đau khổ, Bùi Ngọc Trang không còn quan tâm tới con của mình nữa. Hai năm gần đây cô ta không về nhà, đến khi biết tin con chết thì mới quay về nhưng không hề có sự thương xót con của mình.” Trên đời, quả thật rất nhiều kẻ đáng chịu án tử hình! Khánh nói xong thì ngồi xuống, chúng tôi luôn tuân thủ quy tắc không làm mất thời gian. Vì vậy ngay sau đó Tiến - một đồng nghiệp cùng điều tra vụ án đứng lên nói: “Sau khi đến sở giao thông để xem camera ghi hình tình hình khu phố gần cửa tiệm ăn An An, chúng tôi đã sao chép toàn bộ đoạn băng, mời mọi người xem.” – Nói xong Tiến bật máy chiếu lên. Trên màn hình hiện lên khung cảnh xung quanh tiệm ăn An An. Vì xác định được nạn nhân tử vong trước khi báo án khoảng ba tiếng nên Tiến tua ngay đến sáng ngày 20 tháng 2 năm 2016. Đường tấp nập người qua lại, tiệm ăn đóng cửa nên không ai thèm ngó ngàng tới, một mạch đi thẳng. Dòng người bên ngoài chính là vậy, không có điều gì khiến họ chú ý tất nhiên họ sẽ chẳng để tâm. Khoảng hơn sáu giờ sáng, trời vẫn mang một màu u tối, mưa nhẹ rơi. Một người thanh niên trẻ tuổi đến cửa tiệm ăn An An, gọi cửa, nhìn bộ đồng phục có lẽ là người bên công ty dịch vụ chuyển phát nhanh. Vì đây là băng ghi hình của sở giao thông, chủ yếu ghi lại cảnh đường phố nên chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần của cửa tiệm ăn, không xác định được người ra mở cửa là ai, nhưng nhìn đôi chân và giày có thể xác định là một người đàn ông. Khoảng vài phút sau thì cậu thanh niên lên xe máy rồi rời khỏi đó. Tiếp theo hoàn toàn không có động tĩnh gì. Khoảng năm tiếng sau đó thì có người đứng ngoài cửa, nhìn rất giống người phụ nữ trung niên đã báo án. Sau khi xem xong đoạn băng, anh Mạnh nói với chúng tôi: “Hiện tại cần điều tra kĩ hơn thanh niên trẻ tuổi đó và người đàn ông chúng ta không thấy mặt. Cậu Khánh, cậu Minh liên hệ với bên chuyển phát nhanh để xác định thanh niên trẻ kia và người nhận hàng. Cậu Tiến, cậu Quang tiếp tục điều tra nghi phạm Dương Hương Anh. Cậu Hiên, cậu Hùng đến bệnh viện da liễu để điều tra những người mắc chứng Herpes, tài liệu cần thiết các cậu bàn giao lại cho nhau.” Tôi hiểu lý do anh Mạnh không muốn để tôi tiếp tục điều tra Dương Hương Anh. Tôi quen cô ấy, tất nhiên khó tránh khỏi đôi chút tin tưởng cùng thiếu sót trong khi điều tra. Con người luôn là vậy, nói bản thân công tư phân minh nhưng thực sự có mấy ai làm được đây?
|