Mặt Trời Mọc Trong Bóng Hoàng Hôn
|
|
Chương 10: Ngày sinh nhật Một đêm nữa lại về, đem theo gió lạnh như cắt da cắt thịt vào lòng Hà Nội, thoáng những hạt mưa lặng lẽ rơi. Đêm nay là Tết Nguyên Tiêu, đường phố không vì mưa mà ít người. Tôi nhìn dòng người qua khung cửa sổ tầng ba, nhìn những đèn lồng mang hơi ấm của gia đình, nhìn một đêm Hà Nội sáng bừng trong tiết trời xuân. Ánh sáng ấy không làm người ta chói mắt, cũng không khiến ai buồn lòng. Đó là thứ ánh sáng của tình người còn vương vất nơi mảnh đất phồn hoa đô hội này. Tôi lại nhớ về gia đình tôi, nhớ đến bố mẹ tôi, chị gái tôi, và trong tim sao mất đi bóng hình của Thanh được? Tôi còn nhớ những ngày còn nhỏ, khi mảnh đất Mỹ Đức còn nghèo khó, tôi chờ đợi cái ngày rằm tháng giêng biết bao nhiêu. Nhà tôi không được xếp vào hạng khá giả gì, bố mẹ tôi đều nhiều tuổi, việc lao động cũng gặp nhiều khó khăn. Khi ấy, các anh, chị con của bố cũng còn thiếu thốn. Sau mấy ngày tết thì trong nhà không còn gì để ăn cả, ngay cả khoai sắn cũng hết. Nếu trước đó tôi và chị chỉ mong đến ngày 30 Tết, được mua quần áo mới, được ăn bánh chưng, ăn thịt, thì sau mấy ngày đó, chúng tôi mong sao cho ngày 15 mau mau đến. Nhưng rồi ngày ấy đến, tôi phát hiện mẹ tôi mắc bệnh tim. Căn bệnh hành hạ mẹ suốt bao nhiêu năm trời, đến cuối cùng ra đi cũng trong đau đớn. “Đã có bao giờ mày quan tâm và chăm sóc mẹ mày chưa? Ngày nào cũng để mẹ bận tâm, đôi ba bữa lại khiến mẹ tức giận. Rồi đến khi biết mẹ khổ cực như thế lại không chia sẻ buồn vui cùng mẹ, để mẹ luôn muộn phiền.” – Tôi tự trách mắng bản thân. Con người luôn là vậy, những thứ xung quanh, bên cạnh thường thấy rất tầm thường nên không biết trân trọng lấy nó. Để rồi đến khi mất đi mới thấu được điều mình đã làm sai. Tôi nhớ Thanh, nhớ bóng hình cô ấy treo đèn lồng trong đêm Tết Nguyên Tiêu, lại nhớ những lời Thanh kể cho tôi nghe. “Anh Hiên, ngày này mỗi năm mẹ em thường treo đèn trước cửa nhà. Mẹ nói với em ánh sáng ấy chính là tình thương mẹ dành cho em.” – Thanh khóc. Giọt nước mắt của Thanh rơi xuống gò má hơi gầy của cô ấy, đọng lại nơi bờ môi đang mím chặt. Đôi mắt ấy buồn, thẳm sâu trong đôi con ngươi như bị mây mù bao phủ, như một chú mèo con yếu đuối trong cơn bão giông không tìm thấy nơi nào trú ngụ. Thanh lại kể cho tôi nghe câu chuyện về mẹ mình. Ngày 24 tháng 9 năm 1998, nắng vàng. “Bà có phải Đặng Thị Mùi không?” - Một người đàn ông hỏi bà ngoại Thanh. “Đúng vậy! Có chuyện gì sao?” “Chúng tôi phát hiện xác con gái của bà – cô Mai Thị Liên gần một cây hoè ở huyện Chương Mỹ, phiền bà cùng chúng tôi đến đó để xác nhận lại một lần nữa.” Câu nói ấy như làm cho lòng Thanh điên loạn, cô ấy từ trong nhà chạy ra, hét lớn: “Đó không phải mẹ tôi, các ông đi đi!” “Thanh, cháu đừng như vậy.” – Bà Thanh nghẹn ngào. Trước một cây hoè to, Thanh nhìn thấy xác mẹ mình nằm trên nền đất bụi. Trên người bà mặc bộ quần áo mà ngày ấy ra đi. Thanh đứng yên lặng tại chỗ, không lại gần. Người đàn ông đưa giấy chứng minh thư nhân dân cho bà của Thanh, quả thực đúng là mẹ cô ấy. Một lúc lâu sau, Thanh từ từ bước tới cạnh mẹ mình, trước ngực mẹ cô ấy dính đầy máu do trúng hai phát súng. Sau đó cảnh sát lập hồ sơ để điều tra vụ án, nhưng không có bất cứ manh mối gì cả. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa… *** Ngày 23 tháng 2 năm 2016. Khi tôi tỉnh giấc là hơn bốn giờ sáng, trời vẫn tối. Tôi bật chiếc đèn bàn lên, ánh sáng ấy trong đêm mang một nét tịch liêu. Cuốn nhật ký của tôi đã viết được gần nửa rồi, mấy trang đầu nét chữ có vẻ hơi run run nhưng đến bây giờ trở nên vô cùng dứt khoát. Và tôi phát hiện ra tự khi nào thì nó đã trở thành bằng chứng chứng minh cho tội ác của tôi. Nếu mà cảnh sát tìm được cuốn nhật ký này thì rất vui đó nhỉ? Bốn cái chết bí ẩn, trong đó còn có một án mạng do những cảnh sát cấp cao điều tra - Nguyễn Văn Phong. Nhưng ai có thể phát hiện ra đây? Tôi đâu phải một con người bất cẩn. Tôi cười, cười như đắc ý, mà cũng như điên dại. Cứ cho là cuốn nhật ký này được viết để khiêu khích cảnh sát đi! Gần bảy giờ sáng, trời hửng nắng. Cái nắng ấm mùa xuân len lỏi vào lòng Hà Nội, mang theo cơn gió xuân nhẹ nhàng làm những cành lá khẽ lay động. Mầm non xanh hơn, tươi mới hơn. Tôi lái chiếc xe ô tô đen đến sở cảnh sát, hôm nay có vẻ tôi đến muộn hơn mọi ngày. Khi tôi bước vào phòng làm việc thì mọi người đã có mặt đầy đủ. “Hình như hơi trễ.” – Tôi cười gượng. “Là bọn em đến sớm hơn thôi.” – Hùng lên tiếng. Họ ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn nhỏ, dáng người ai nấy đều cao nên tôi không nhìn thấy những thứ đặt trên bàn. Bỗng dưng Khánh chạy lại kéo tay tôi: “Lại đây đi!” - Cậu ấy cười vui vẻ. Căn phòng tự nhiên mất điện, chỉ còn lại ánh nến vàng trên chiếc bánh sinh nhật. “Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thổi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you…” “Anh Hiên, thổi nến đi!” – Quang nói với tôi. Tôi cười có chút gượng gạo. Mọi người đều nhớ tới sinh nhật tôi, trong khi đó chính tôi lại quên mất. Thì ra tình đồng đội là như vậy. Sau khi tôi thổi nến thì căn phòng trở lại với thứ ánh sáng kia làm tôi hơi chói mắt. “Cảm ơn mọi người.” – Tôi cười. “Hiên, sinh nhật vui vẻ!” – Anh Mạnh chúc tôi, nụ cười trên môi anh luôn làm cho lòng người khác ấm áp hơn. Tôi đặt tay lên vai anh: “Cảm ơn!” Đã lâu rồi tôi không được tận hưởng cảm giác ấm áp như vậy. Hôm nay tôi thực sự vui vẻ. Đối với một kẻ luôn vùi mình trong bóng tối như tôi, chỉ cần có một người nhớ tới ngày sinh nhật của mình, tôi cũng thấy hạnh phúc. Cuộc đời con người không chỉ có tình yêu. Xung quanh chúng ta còn có bao nhiêu thứ tình cảm tốt đẹp khác. Tình mẫu tử, tình bạn, tình đồng đội,… Tất cả những thứ tình cảm tốt đẹp ấy sẽ mang lại cho bạn niềm vui, niềm tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng với tôi hiện giờ hình như đã muộn mất rồi. Chính bàn tay tôi đã huỷ đi niềm tin và tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Từ khi chọn bước đi trong bóng đêm, tôi đã lường trước được sự tối tăm và lạnh lẽo của nó. Tôi đã nghĩ sẽ không một ai nhìn tôi với con mắt như trước kia nữa, tôi cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng khoảnh khắc này là gì đây? Nếu không phải là hối hận thì thứ cảm xúc gì khiến cho con người ta thấy ân hận, day dứt về con đường mình đã chọn, về những việc mình đã làm? Có lẽ tôi là kẻ buồn cười nhất thế gian, hiện tại họ đâu có biết tôi là kẻ giết người, tất nhiên họ vẫn coi tôi là bạn, là đồng nghiệp. Đến một ngày họ biết được tất cả, còn có thể cười nói vui vẻ với tôi như vậy không? Không! Không thể nào! Bảy giờ ba mươi phút sáng, chúng tôi bắt đầu làm việc. Sau khi vụ án trước đó giải quyết xong, năm người còn lại của đội chúng tôi tiếp nhận vụ án này và cùng điều tra. “Chiều ngày hôm qua, tôi cùng tổ pháp chứng đến hiện trường thứ nhất của vụ án Phạm Hữu Niên, tức tiệm ăn An An để tìm thêm manh mối. Chúng tôi phát hiện căn nhà vẫn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Sau khi tìm hiểu và xác định, tổ pháp chứng đã vào bếp của tiện ăn này, sau khi đục bệ bếp đun, phát hiện một xác chết. Bệ bếp đun có một lỗ hổng nhỏ, chính chỗ đó phát ra mùi hôi thối chứ không phải nạn nhân Phạm Hữu Niên. Điều này lý giải được sự nghi ngờ của bác sĩ pháp y Phùng Khánh Dương về vụ án này.” – Anh Mạnh nói. Đúng vậy, bác sĩ Dương từng nói: “Kết quả của phòng pháp chứng đã thuyết phục tôi về vấn đề xác chết ngày hôm đó không bốc mùi bởi nạn nhân mới chết được ba tiếng. Nhưng tiệm ăn có mùi hôi thối nồng nặc, tôi nghi ngờ…” – Ông ấy chỉ nói lửng. Việc này coi như đã có đáp án, nhưng hung thủ thực sự là ai? Điều này còn quá gian nan với chúng tôi. Tôi nhìn tài liệu trong tay: “Thi thể được phát hiện là một bé gái khoảng mười tuổi, đã chết trước khi thi thể được phát hiện khoảng sáu đến bảy ngày, tức là thời gian tử vong vào ngày 14 hoặc 15 tháng 2 năm 2016. Nạn nhân bị đâm vào đùi phải hai nhát, nhát dao chí mạng ở cổ. Do xác chết đã bắt đầu phân huỷ, trên mặt và người đầy vết bầm tím, không có giấy tờ tuỳ thân nên không thể xác định được danh tính.” Nhưng vụ án chưa hẳn đã đi vào bế tắc! Tôi tắt đèn trong phòng họp, điều khiển máy chiếu. “Chúng tôi đã đến bệnh viện da liễu để điều tra những bệnh nhân mắc Herpes. Người mắc Herpes khá nhiều, nhưng được điều trị bằng Trimethoprim chỉ có hai người.” Trên màn hình máy chiếu hiện lên hai khuôn mặt, nhìn không rõ nam hay nữ. Mặt hai người này đều đầy những mụn nước, nhìn vào có cảm giác ghê rợn. Tôi nói tiếp: “Bệnh nhân thứ nhất: Nguyễn Duy Nam – 24 tuổi, nam, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, quê ở Đông Anh – Hà Nội. Anh ta bị bạn bè kì thị và xa lánh khi trên mặt xuất hiện nhiều mụn nước, từ đó không còn tiếp xúc với ai nữa. Theo tìm hiểu, Nguyễn Duy Nam bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng.” “Bệnh nhân thứ hai: Dương Văn Nguyên – 47 tuổi, nam, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, quê ở Mỹ Đức – Hà Nội. Theo chúng tôi điều tra, đây là chú ruột của Dương Hương Anh.” – Sau khi uống một ngụm nước, tôi nói. Tôi bật đèn trong phòng lên, mọi người đều đang tập trung suy nghĩ vụ án. Tiến báo cáo: “Theo lời khai của Dương Hương Anh, cô ta tuy không có chứng cứ ngoại phạm nhưng cũng không có bất cứ động cơ gây án nào. Tình cảm giữa bà của Hoàng Minh Phương với Dương Hương Anh vô cùng tốt, bé gái cũng rất yêu quý cô ta.” Đến giờ chỉ có thể điều tra hai bệnh nhân Herpes kia thôi! Tôi thật sự rất muốn biết kẻ đã giết chết tên buôn bán trẻ em và bắn chết Thanh là ai. Hơn mười giờ trưa, Hương Anh được thả ra ngoài. Đôi mắt cô ấy có quầng thâm, có lẽ không quen chỗ này. Ừ thì có ai thích nghi được với môi trường giam giữ nghi phạm đâu? Chỗ đó tuy không có những thứ mùi kinh tởm như nhà giam chính thức, nhưng cũng hoàn toàn không dễ chịu. Một ngày làm việc lại trôi qua. “Anh Hiên, tối nay đi uống chút không? Hôm nay sinh nhật anh mà.” - Tiến hỏi tôi. “Không phải sáng nay tổ chức rồi sao?” “Sáng nay là ý của anh Mạnh, cũng vì vợ anh ấy đi công tác, mai mới về nên anh ấy phải trông con buổi đêm.” - Tiến nói. “Để tối mai đông vui thì uống đi.” – Tôi cũng muốn có một buổi tối của tình đồng đội, nhưng vắng anh Mạnh thì không còn vui nữa. “Anh hứa rồi nhé!” “Ừ.” *** Tôi lái chiếc xe đen về nhà, để xe ở bãi đỗ xe gần khu nhà rồi lên tầng. Một chiếc hộp quà màu hồng đặt trước cửa nhà tôi, bên trên có một chiếc nơ màu đỏ. Tôi mở cửa phòng rồi mang vào trong. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và tự pha cho mình một ly cà phê đen, tôi ngồi ở ghế sô-pha xem báo tuổi chiều. Tôi lại nhìn chiếc hộp, vì có chút tò mò nên mở ra xem. Lớp giấy hồng được bóc ra, bên trong có một chiếc bánh kem cùng một tờ giấy màu xanh nhạt. “Anh Hiên, đến giờ em mới biết tên của anh, anh cho em gọi một tiếng “anh”, được không? Khi sắp ra khỏi sở cảnh sát, em nghe đồng nghiệp của anh nói hôm nay là sinh nhật anh, vì thế anh hãy vui vẻ nhận hộp quà này. Lần đó anh đã cứu em thoát khỏi một tên cầm thú mà em đã từng yêu, em cảm ơn anh rất nhiều. Chiếc bánh này coi như một lời cảm ơn chân thành của em. Khi em gặp khó khăn về tiền chữa bệnh cho ngoại, anh đã giúp đỡ em mở lời. Em cứ nghĩ anh luôn lạnh nhạt với người xung quanh, thì ra không phải như vậy. Anh là một cảnh sát tốt, em chúc anh sẽ tìm ra những kẻ giết người tàn ác, đòi lại công bằng cho xã hội. Và nếu có thể, tối nay anh hãy đến chỗ chiếc ghế đá gần cây phượng vĩ, em có chuyện muốn nói với anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ!” Tôi mỉm cười nhìn chiếc bánh, lòng không khỏi dâng lên chút ấm áp, nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt lịm đi. Một cảnh sát tốt? Tôi xứng sao?
|
Chương 11: Một tên kì quặc Một đêm gió lạnh. Tôi mặc một chiếc áo phông mỏng và khoác thêm chiếc áo khoác ngoài, bước từng bước xuống bậc thang cũ của khu nhà. Tôi cảm giác được có một ánh mắt sắc bén nào đó đang nhìn mình khiến tôi không được an tâm. Tiếng bước chân trên từng bậc thang phát ra thứ âm thanh khe khẽ, lạ hơn là tôi nhận thấy còn có một người khác cũng bước đi trên đoạn cầu thang này, đằng sau tôi. Bước chân tôi mỗi lúc một chậm lại, âm thanh “lộp cộp” đằng sau cũng dừng. Tôi lại bước nhanh hơn, tiếng giày nện xuống đất cũng nhanh hơn. Tôi đột nhiên ngoảnh mặt nhìn lại đằng sau. Không có ai cả! Màn đêm vẫn bao phủ khắp thành phố Hà Nội và khắp khu nhà tôi đang ở. Ánh đèn vàng của đường cùng đèn sáng trắng trong một số phòng gần đây tạo nên thứ ánh sáng quỷ dị. Lòng tôi không khỏi cảnh giác hơn. Xuống đến tầng một của khu nhà, tại gần bãi đỗ xe, tôi nhìn về phía cây phượng vĩ đằng xa. Hương Anh không ở đó, có chút lạ lùng! Tôi tiến về góc khuất của bãi đỗ xe, muốn thử xem người theo dõi tôi sẽ làm gì tiếp theo. Trong khi bình tĩnh đi đến nơi đó, tôi nhìn bức tường có ánh đèn chiếu rọi mờ mờ, thoáng thấy bóng một người đàn ông. Tôi bất giác xoay người. Nhưng tên đó có vẻ cũng rất nhanh nhẹn, đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Khi hắn định tấn công tôi từ phía sau thì tôi đã nhanh chóng tránh được. Sau đó tôi bắt lấy tay hắn bẻ ngoặt ra sau. Cánh tay đó không có sức lực! Quá kỳ lạ rồi! “Ông là ai?” – Tôi hỏi hắn. Mặt hắn được bịt kín bởi một mảnh vải màu đen, cả người cũng toàn một màu đen u ám. Người đàn ông này cao khoảng một mét bảy, tay trái hoàn toàn không có lực, trên bàn tay còn có vài nốt gì đó trông như mụn nước. Rất giống… Dương Văn Nguyên. Chú của Hương Anh cũng bị liệt tay trái! “Chắc cậu sẽ biết.” - Hắn nhàn nhạt trả lời tôi. Tôi không nói gì cả, giữ chặt lấy người hắn. “Ông cần phải về sở cảnh sát với tôi.” – Tôi nghiêm nghị. Hắn cười cợt nói: “Đừng giả vờ nữa anh cảnh sát giết người.” Tại sao hắn biết? Ông ta là có ý gì đây? “Câu chuyện của ông buồn cười quá. Lời ông nói mang tính chất vu khống đó.” – Tôi giữ bình tĩnh và cười nói. “Thật sao?” - Hắn vẫn dáng vẻ đó. Đằng xa có một đám người đang tiến lại đây, tôi vội vàng đẩy hắn vào chiếc xe đen cũ của mình ở gần đó và lái xe rời đi. Hắn không hề lo lắng, cũng không nói một câu nào. Một ngôi nhà hoang hiện lên trước mắt tôi qua cửa kính trước xe. Nơi đây không hề có người, cây cối cũng rất ít. “Có cần nhìn kĩ xem ở đây còn có ai không? Anh cảnh sát!” - Hắn cố ý khéo dài cụm từ phía sau. Tôi giữ chặt cánh tay phải của hắn, nhìn xung quanh căn nhà cũ kĩ hoang tàn đầy mạng nhện. “Hương Anh?” – Tôi bất ngờ. Cô ấy bị dây thừng trói chặt, miệng bị bịt kín bởi băng dính màu đen. Hương Anh cũng nhìn tôi, hình như muốn nói gì đó nhưng không thể. “Đó là cháu gái của ông đó!” – Tôi nói. “Hừ… Cháu gái thì đã sao? Con mẹ đã ngu ngốc, đến đứa con cũng không khôn hơn được bao nhiêu.” - Hắn cười mỉa mai. Hương Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng sự lo lắng. Tôi lấy dây thừng trói hắn vào một cái cột bằng bê-tông, hắn vẫn bình tĩnh. Tôi tiến lại gần Hương Anh. Thế nhưng tôi càng tiến lại gần, ánh mắt cô ấy càng hiện lên nét sợ hãi. Cô ấy tuyệt không run sợ một cách vô cớ như vậy! Tôi dừng bước, quay đầu nhìn hắn ta. “Ông đã làm gì cô ấy?” – Tôi lo lắng hỏi hắn, trong lòng vô cùng bất an. “Nó chỉ còn sống được hai phút nữa.” - Hắn nhìn tôi, cười khinh miệt. Tôi vội vã nhìn về phía Hương Anh. Quả thật nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy quả bom hẹn giờ đằng sau cô ấy. Tôi khẽ giật mình, tiếng “tít tít” bắt đầu vang lên. “Một phút năm mươi chín giây… năm mươi tám… năm mươi bảy…” - Hắn ta bắt đầu đếm ngược theo giờ trên quả bom. Tôi cẩn thận tiến lại gần Hương Anh, cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt không ngừng ra hiệu cho tôi. Nhưng tôi làm sao bỏ mặc cô ấy được đây? Nhìn dáng vẻ Hương Anh như vậy, cái cảm giác khó hiểu trong lòng tôi lại càng rõ nét. Đúng vậy, ngày đó Hùng xảy ra chuyện, trong lòng tôi cũng có cảm giác tương tự. Đó là tình bạn, tình đồng đội. Còn với Hương anh? Có lẽ tôi coi cô ấy như một người em gái tuy tiếp xúc với nhau chưa nhiều. Thật ra trong cuộc đời của mỗi con người, tình cảm là thứ nguy hiểm nhất, nhưng cũng ấm nồng nhất. Nếu hôm nay bạn gặp khó khăn, gian nan và tôi giúp đỡ bạn vượt qua, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Bởi lẽ tình cảm đã vô thức nảy sinh khi tôi chấp nhận giúp đỡ bạn. Đối mặt với kẻ muốn hại bạn, trong lòng tôi cũng lo sợ, cũng muốn tránh đi. Nhưng chính tình bạn tốt đẹp của con người, sự tin tưởng lẫn nhau đã xoá bỏ đi nỗi lo sợ đó. Để rồi tôi và bạn cùng nhau vượt qua. “Một phút năm mươi ba… năm mươi hai… năm mươi mốt…” - Hắn vẫn rất thờ ơ. Chẳng lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không sợ chết sao? Tôi chăm chú nhìn quả bom hẹn giờ, khẽ nâng nó lên thì thấy 5 – 6 dây điện màu xanh, đỏ và vàng. Đúng là một tên tàn ác! Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho trung tâm bom mìn thì mới nhớ ra rằng họ cách chỗ này quá xa. Hương Anh nhìn tôi như muốn nói với tôi rằng: “Anh hãy đi đi, không cần quan tâm đến em.” Nhưng tôi có thể bỏ một người bạn, một người em gái chết trước mặt tôi? “Một phút bốn mươi ba… bốn mươi hai… bốn mươi mốt…” Tôi cố gắng giữ cho bản thân chút bình tĩnh. Trước hết tôi cởi trói và xé đi lớp băng dính trên miệng Hương Anh. Cô ấy hét lên: “Anh mặc kệ em! Anh Hiên, anh và em vốn chỉ là người xa lạ.” “Em cho là vậy sao?” – Tôi vừa quan sát mấy sợi dây điện trên quả bom, vừa hỏi cô ấy. Hương Anh không nói gì nữa, giữ im lặng và nhìn quả bom. Quả bom gắn vào một dây xích to và buộc vào chân cô ấy, được khoá lại bằng một khoá sắt cũ kĩ nhưng vô cùng bền chắc. Ngoài ra nó còn hàn chặt vào cánh cửa sắt của căn nhà. Tôi hơi tuyệt vọng. Mấy sợi dây điện ở quả bom như muốn khiêu chiến với tôi, làm cho tôi nhức đầu muốn điên lên. Tôi tính cắt thử một dây, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Hương Anh, tôi lại không làm được. Với quả bom bình thường đã khó khăn, đây lại là một quả bom phiền phức trong phiền phức. Đáng chết! “Năm mươi tám giây… năm mươi bảy giây… năm mươi sáu giây…” - Hắn vừa cười vừa nói. Nhìn mấy sợi dây đó, lại thêm lời hắn khiêu khích khiến tôi thực sự phát điên. Tôi bỏ quả bom xuống và quay lại nhìn hắn. Hắn đã biến mất! Quá nhanh! Như một cơn gió vậy. Dây thừng trói hắn đã bị cắt đứt. Tôi chạy ra ngoài cửa, thấy hắn ngồi trên xe tôi và phóng đi. Tôi rút súng ra muốn bắn vào lốp xe, nhưng không kịp. Bên trong căn nhà với ánh đèn mờ mờ, Hương Anh nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn thất vọng. “Là do em không chú ý tới hắn.” – Cô ấy nói nhỏ, đôi con ngươi ươn ướt. Tôi không nói gì cả. Chỉ còn lại mười hai giây! “Anh Hiên, anh chạy mau đi. Em van anh đó!” - Giọt nước mắt từ trên mi mắt ấy rơi xuống trên gò má tái xanh. Tôi vẫn nhìn Hương Anh. “Tôi không phải là một người tốt như em nghĩ đâu.” – Tôi nhàn nhạt nói với cô ấy. Chăm chú nhìn quả bom, tôi như điên dại và quay cuồng. Lại một người nữa chết ngay trước mắt, tôi có thể đành lòng sao? Khi ấy nhìn thấy Thanh bỗng dưng ra đi, tôi bị cái cảm giác bất lực giày vò. Tôi không thể để như vậy được! Chỉ cần còn lại một tia hy vọng, tôi tuyệt đối không bỏ cuộc! Hương Anh là em gái tôi - một cô em gái tin tưởng vào tôi. Tôi nhìn Hương Anh: “Đánh cược một phen, được không?” Cô ấy khẽ gật đầu. Tôi nín thở, cắt một sợi dây màu xanh lá… bom vẫn tiếp tục hoạt động. Đáng chết! Ba giây… hai giây… một giây… Không nổ! Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi cào cào tóc, lại nở nụ cười như khờ khạo. Hương Anh nhìn tôi, nước mắt lăn dài, đọng nơi đôi môi là một nụ cười. Tôi từng nghĩ đến một cái chết - một cái chết mịt mờ, tưởng chừng như xa ngàn dặm mà cũng gần ngay trước mắt. Từ khi lún sâu vào vũng bùn tội ác, tôi đã biết kết cục của mình không thể nào tốt hơn cái chết. Đúng vậy, là cái chết! Nhưng nhẹ nhàng hay đau đớn thì quả thật mờ ảo vô cùng. Cuộc đời con người, có ai dám chắc mình có thể sống hết ngày mai? *** Ngày 24 tháng 2 năm 2016, mây mù. Hơn bảy giờ sáng, tôi đến sở cảnh sát tường trình lại vụ việc tối hôm đó. “Theo như lời anh nói thì Dương Văn Nguyên đã bắt cóc cô Dương Hương Anh?” - Một đồng nghiệp hỏi tôi theo đúng nguyên tắc. “Đúng vậy.” – Tôi trả lời. “Anh theo tôi đi làm thủ tục để lập hồ sơ vụ án.” Sau khi thành lập hồ sơ, tôi trở lại phòng và bắt đầu công việc. Tôi cùng mọi người đang chuẩn bị cùng nhau thảo luận về vụ án thì cảnh sát trưởng triệu tập. “Vụ án về Phạm Hữu Niên và Hoàng Minh Phương các cậu cố gắng điều tra. Cấp trên đang hối thúc chúng ta, vì vậy mong mọi người tập trung cao độ vào công việc. Tôi biết gần đây áp lực của các cậu rất nhiều, nhưng hãy cố hết sức.” - Cảnh sát trưởng nói với chúng tôi, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Anh ấy luôn là vậy, tuy phía trên gây áp lực rất lớn cho anh, nhưng chưa lần nào anh nặng lời hay chỉ trích chúng tôi về tiến độ công việc. Anh luôn thông cảm và giúp đỡ cho chúng tôi nói với cấp trên, bởi anh ấy biết muốn điều tra một vụ án mạng là vô cùng khó. Tôi gượng cười. Anh Mạnh đáp lại: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.” – Trên mặt anh còn đọng lại nét mệt mỏi do mấy ngày thức khuya vì vụ án. Bên ngoài, tiết trời vẫn âm u.
|
Chương 12: Ánh sáng mờ ảo “Hiện giờ, kẻ đáng nghi nhất là Dương Văn Nguyên. Cậu Hiên và cậu Hùng đến nhà ông ta để điều tra thêm manh mối.” – Anh Mạnh phân công. “Mọi người còn lại tiếp tục nghiên cứu băng ghi hình của sở giao thông trước cửa tiệm ăn An An và tìm hiểu thêm thông tin phía người nhà hai nạn nhân.” “Rõ.” Hùng lái chiếc xe Audi màu trắng, nhìn cậu ấy có nét mệt mỏi. “Để anh lái cho. Em mệt cứ nghỉ đi!” – Tôi nói với Hùng. Hùng cười cười nhìn tôi, đùa: “Tối qua làm anh hùng cứu mĩ nhân vui chứ? Cũng may quả bom đó không nổ. Giờ vẫn nhớ tới thằng em này hả?” Tôi bật cười, nhìn dáng vẻ bông đùa của cậu ấy. “Anh hùng cứu mĩ nhân? Em hài hước quá nhỉ? Bạn bè cả thôi! Không phải trước kia anh cũng từng cứu em sao?” – Tôi trả lời. Cậu ấy vừa lái xe vừa nói: “Hình như cô gái đó có tình ý với anh.” “Em thấy vậy thật sao?” – Tôi cười khổ. Hùng im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Anh Hiên, đừng vì chuyện của chị Thanh mà buồn khổ nữa. Nếu tìm được người mình thích thì hãy theo đuổi hạnh phúc của mình. Anh mới 29 tuổi, vẫn còn trẻ mà.” – Hùng nói bằng giọng trầm ấm. Câu nói của cậu ấy khiến tôi lại nghĩ về Thanh. Cũng nhiều khi tôi nghĩ tương lai mình liệu có thể yêu thêm một người con gái khác? Nhưng không! Không thể nào! Đúng là nhiều người luôn có ý nghĩ sẽ mãi thuỷ chung với một người như tôi, cho dù người bạn đời mình ra đi vẫn sẽ yêu cô ấy, không lấy ai khác nữa. Và rồi đến sau này họ vẫn kết hôn, vẫn chấp nhận được một mối tình khác. Nhưng đối với tôi, có thể không? Cho dù sau này tình cảm của tôi dành cho cô ấy có chút phai mờ, thế nhưng bóng hình Thanh vẫn khắc ghi trong tâm trí tôi. Lại thêm một kẻ sát nhân như tôi mà đòi hỏi hạnh phúc thì chẳng khác gì một trò hề. Vả lại, thứ hạnh phúc ràng buộc của một cô gái khác, tôi cũng không không cần. Tôi không quá hối hận vì con đường u tối mình đã chọn. Ừ thì cái cảm giác ân hận đã từng thoáng qua trong tôi. Nhưng rồi khi nghĩ lại thì tôi thấy không sai, đặc biệt là lúc đứng trước những kẻ giả nhân giả nghĩa, phụ bạc hay tàn nhẫn với người thân, lòng tôi lại càng thấy điều mình làm là đúng. Ngày là một cảnh sát cấp cao, đến đêm trở thành một kẻ giết người. Trò đời, thật thú vị! Tôi giữ im lặng, không nói thêm lời nào với Hùng nữa. Ngoài cửa kính hiện lên hình ảnh quen thuộc của xã Phúc Lâm - đầu huyện Mỹ Đức. Nhà tên Dương Văn Nguyên ở bên kia sông Đáy, gần đoạn sông bị ô nhiễm nặng. Dưới chân tường từng mảng rêu xanh mọc đầy, từ hiên của tầng hai còn có vài dây leo rủ xuống. Nhìn thoáng qua như một ngôi nhà hoang phế. “Có ai ở nhà không?” – Tôi gọi cửa. Yên lặng. “Ông Dương Văn Nguyên, chúng tôi tới từ sở cảnh sát. Phiền ông mở cửa!” – Hùng nói lớn. Vẫn yên lặng. “Có lẽ hắn không ở nhà.” Tôi “ừ” một tiếng rồi xoay người: “Chúng ta về tay không sao?” – Hùng hỏi tôi. “Tất nhiên là không.” - Vừa nói tôi vừa nhìn người đằng xa đang tiến lại gần đây. Đó là một phụ nữ trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, cô gái bế một đứa trẻ nhỏ đi về phía chúng tôi. “Hai anh là cảnh sát đúng không?” – Tôi và Hùng hơi bất ngờ khi nghe cô ấy hỏi. “Đúng vậy!” – Hùng trả lời. “Chú Nguyên nói với tôi là nếu có cảnh sát đến thì kêu họ không cần tìm chú ấy, chú ấy sẽ không gặp ai cả. Hơn nữa chú Nguyên cũng rời khỏi đây từ sáng sớm nay rồi.” “Cô biết chú ấy đi đâu không?” – Hùng hỏi. “Tôi không biết! Chú ấy chỉ nói vậy thôi.” – Cô gái trẻ trả lời. “Chúng tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?” – Tôi đề nghị. “Hai anh đến nhà tôi đi. Cách đây mấy chục bước chân thôi.” Ngôi nhà của cô gái này nằm trong một ngõ hẻm, cách nhà Dương Văn Nguyên khoảng hai chục mét. Vườn trồng rất nhiều loại cây thảo dược, phòng khách tuy không rộng nhưng rất đẹp và sạch sẽ. “Mời hai anh ngồi.” – Cô gái vẫn bế đứa nhỏ, nhưng không quên rót cho chúng tôi hai ly nước. “Cô và Dương Văn Nguyên có quan hệ gì?” – Hùng hỏi cô ấy. Tôi uống một ngụm nước nhỏ, quan sát cô gái. “Chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi. Bình thường mọi người đều sợ chú Nguyên vì chú ấy mắc Herpes. Còn tôi thấy chú ấy cũng không có gì đáng sợ hay ghê tởm cả. Tôi và chồng tôi thường xuyên thăm hỏi chú và giúp đỡ chú ấy. Nhiều khi gia đình tôi có việc bận thì chú Nguyên trông đứa nhỏ giúp tôi.” Cô gái nở nụ cười hoà nhã, trong ánh mắt là sự bình tĩnh cùng cảm thông. “Cô bán thảo dược sao?” – Tôi hỏi. “Đúng vậy! Ngoài ra tôi còn chế biến để làm thuốc chữa bệnh. Mới đầu chú Nguyên bị Herpes, tôi đã dùng thảo dược giúp chú ấy nhưng không khỏi được. Sau đó tôi khuyên chú ấy đi khám tại bệnh viện da liễu và gần đây chú ấy điều trị bằng thuốc Trimethoprim nên cũng đỡ được phần nào.” “Cô thấy Dương Văn Nguyên là người như thế nào?” “Chú ấy là một người tốt, ít nhất là với chúng tôi. Chú ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Thời gian trước, khi tôi còn làm ở bệnh viện thì chú Nguyên chăm sóc cho con gái tôi. Nó rất nghịch khiến tôi vô cùng mệt, nhưng nó lại rất thích chú ấy, chú Nguyên chơi với nó tôi cũng yên tâm.” Tôi và Hùng cùng nhìn nhau, chúng tôi chào cô ấy rồi ra về. Suốt cả quãng đường dài từ Mỹ Đức tới cơ quan làm việc, tôi chỉ xem hồ sơ vụ án chứ không nói câu nào. Đường phố Hà Nội trong cái nắng trưa tạo cho con người ta một cảm giác rất kỳ lạ. Đôi chút ấm áp, lại đôi chút man mác buồn. Gió xuân nhè nhẹ đưa đẩy những chồi non trên cành cây trong lòng thành phố, quyện vào cả sắc trời một hương thơm thanh nhã đến diệu kỳ. Tôi từng yêu Hà Nội bởi lý do đó. Nhưng rồi thời gian trôi đi, sống ở đây và trải nghiệm cuộc sống thành thị, tôi mới hiểu về Hà Nội. Mảnh đất này càng ngày càng mất đi sự trong lành. Các bến xe và công ty luôn luôn ồn ã, người xứ khác tới nhiều vô kể làm cho văn hoá riêng, nét đẹp riêng của con người Hà Nội dần mai một. *** Về tới sở cảnh sát, tôi thấy Hương Anh cũng đang ở đó. Có lẽ cô ấy tới vì chuyện tối qua. “Phiền cô cho lời khai về vụ án.” - Tiến nói với cô ấy. Hai người họ đi vào phòng thẩm tra. Trong vụ việc này tôi không có quyền can thiệp, bởi vì tôi là một nhân chứng trong vụ án này. “Đội trưởng, Dương Văn Nguyên không có ở nhà.” – Hùng báo cáo. “Chúng ta vào bên trong họp một chút.” – Anh Mạnh nói. Căn phòng không quá rộng, ánh đèn tối để mọi người nhìn rõ những hình ảnh trên máy chiếu. Tôi ngồi vào ghế, chăm chú quan sát màn hình. “Người giao hàng cho tiệm ăn An An vào sáng ngày 20 tháng 2 năm 2016 không phải nhân viên của công ty dịch vụ nào cả. Nhờ bên tổ kỹ thuật giúp đỡ, xác định anh ta tên là Đinh Hoàng Long, 21 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định.” – Minh đứng lên và nói tóm tắt. “Còn người đàn ông bị che lấp là ai?” “Chưa xác định được. Bên tổ kỹ thuật đã cố hết sức để dựa vào trang phục của người đó, nhưng về kiểu dáng và chất liệu qua hệ thống phân tích đều chỉ là đồ thường mua ở chợ hoặc shop bình thường.” – Minh nói tiếp. Hùng đứng dậy và bật đèn. Sau đó cậu ấy nhìn tôi, ý muốn tôi nói. “Sáng nay khi tôi và Hùng tới nhà của Dương Văn Nguyên thì ông ta không có nhà. Được biết ông ta rời khỏi nhà từ sáng sớm nay. Tình cảm của Dương Văn Nguyên với vợ chồng Lê Thị Nguyệt rất tốt, đứa trẻ - con của cặp vợ chồng ấy ông ta cũng đối xử không tồi. Ngoài ra Dương Văn Nguyên không hề tiếp xúc với ai ở khu vực đó.” Mọi người đều chăm chú lắng nghe các chi tiết điều tra được và báo cáo về vụ án. Ai nấy đều suy nghĩ những bước điều tra tiếp theo. Nhưng còn có thể làm gì nữa đây? Đúng lúc đó Tiến bước vào phòng họp: “Dương Hương Anh tố cáo Dương Văn Nguyên có động cơ giết chết Phạm Hữu Niên và bé gái Hoàng Minh Phương. Đội trưởng, anh hãy xem qua biên bản lời khai.” Chúng tôi cũng nhìn vào đó. “Chiều ngày 19 tháng 2 năm 2016, Dương Văn Nguyên trước khi rời khỏi nhà đã nói với tôi là chú ấy sẽ đến chỗ Phạm Hữu Niên để nói một số chuyện liên quan đến tiền bạc. Đêm đó chú Nguyên có gọi điện cho tôi, nói rằng nhất định phải lấy được mảnh đất ở xã Đồng Tâm - huyện Mỹ Đức. Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2016, sau khi biết Phạm Hữu Niên chết tôi đã đến nhà của Dương Văn Nguyên và hỏi chú ấy, chú ấy nói người tham lam như Phạm Hữu Niên đáng chết, nhưng cũng không khẳng định hay phủ định về việc sát hại Phạm Hữu Niên.” Đối với những người bên ngoài có thể chuyện này có chút kì lạ. Cô cháu gái tố cáo chú mình, đó không phải là chuyện bình thường. Nhưng tối hôm qua chứng kiến sự lạnh nhạt của ông ta và sự lo sợ của Hương Anh, tôi biết tình cảm giữa họ không quá tốt. Có lẽ Dương Văn Nguyên chỉ lừa dối Hương Anh mà thôi. Cả đội chúng tôi đều biết tin này, vì vậy không lấy gì làm lạ. “Tốt rồi, chúng ta có thể xin lệnh khám xét từ cấp trên.” – Khánh vui vẻ cười. Chúng tôi cũng cười, khuôn mặt mệt mỏi giãn ra được một chút. Coi như có chuyển biến tốt. Còn đối với riêng tôi? Tôi có thể khẳng định người có cách thức giết người tuyệt vời đó, cũng muốn để kẻ tàn nhẫn với cháu gái ruột của mình sau này có cuộc sống “vui vẻ” nhất. Sau khi xin lệnh từ cảnh sát trưởng và liên hệ với bên tổ pháp chứng, chúng tôi cùng lên xe tới nhà của Phạm Hữu Niên. Hơn hai giờ chiều, chiếc xe đã đến huyện Mỹ Đức. Cái nắng chiều ở đây làm cho tôi có cảm giác dễ chịu hơn, không khí cũng trong lành hơn nội thành Hà Nội. Ánh nắng nhạt xuyên qua rặng cây lim bên đường, chiếu vào cửa kính trước xe của chúng tôi. Tôi phát hiện mình không quá sợ thứ ánh nắng kia nữa. Một quãng thời gian như vậy, tôi đã thích ứng với cuộc sống giả tạo của bản thân. Hơn nữa điều tôi làm, đến giờ tôi thấy không hề sai. Tôi tự thấy mình thật nực cười, vì sao trước đây lại bị thứ cảm xúc nửa hối hận nửa thanh thản bủa vây cơ chứ? Thanh thản ư? Cuộc sống hiện giờ cũng có thể coi như thanh thản. Bởi chỉ ít ngày nữa, tôi sẽ có một cuộc sống mới. Thiên đường? Địa ngục? Không! Có lẽ đều không phải!
|
Chương 13: Đằng Sau Những Án Mạng Không gian trong căn nhà vô cùng tĩnh lặng. Tiếng bước chân của chúng tôi đi lại trong phòng khách tạo nên sự quỷ dị vô cùng. “Mọi người chia nhau ra đi theo tổ pháp chứng.” – Anh Mạnh ra lệnh, tiếng nói của anh dường như vang vọng hơn. Tôi đi theo một nữ chuyên viên hoá nghiệm cấp cao vào trong một buồng tối. Cố tìm công tắc để bật đèn, nhưng đèn không sáng. Tôi mạnh tay đẩy hai cánh cửa sổ gần chiếc giường ra, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời lan toả vào phòng. Tôi quan sát tất thảy căn phòng, phát hiện ở đây có mùi thối. Theo phán đoán của bản thân, tôi tiến tới một góc tường ẩm ướt thì thấy một con chuột chết, xác đã bắt đầu phân huỷ. Người nhân viên tổ pháp chứng có vẻ rất tỉ mỉ tìm kiếm từng ngóc ngách trong căn phòng, cảm tưởng như đến một con kiến cũng không qua được mắt chị ấy. Đó là tổ phó tổ pháp chứng - Nguyễn Bích Ngọc, 36 tuổi. “Chị Ngọc, ở đây có một lọ hoá chất.” – Sau khi nhìn kỹ một góc khuất, tôi nói với chị ấy. Trong ngành nhiều năm, chị có không ít kinh nghiệm. Chị từ từ đến gần chỗ tôi và quan sát. Một lọ nhựa màu trắng không có nhãn mác gì cả, miệng lọ được nắp rất chặt. Chị Ngọc đeo đôi găng tay mỏng màu trắng làm bằng nhựa, sau đó từ từ mở chiếc hộp màu trắng bạc đựng dụng cụ chuyên ngành ra. Lấy mẫu hoá chất xong, chúng tôi quan sát thêm một lúc nhưng không có thêm bất cứ manh mối gì. Vì vậy tôi và chị Ngọc ra ngoài phòng khách của căn nhà. “Một lọ hoá chất, em đã lấy mẫu rồi.” - Chị Ngọc báo cáo với tổ trưởng của mình. “Ở bàn ngay tại phòng khác, phát hiện vỉ thuốc viên màu trắng chưa uống hết.” - Một nhân viên tổ pháp chứng khác nói. Chúng tôi đợi thêm 30 phút nữa. Những ngày gần đây làm việc căng thẳng, lại thêm áp lực từ cấp trên khiến trên nét mặt mỗi người đều ẩn chứa sự mệt mỏi. “Anh Mạnh, một cánh tay người.” – Hùng nói vọng ra từ một căn phòng khác. Vài người, trong đó có tôi cùng nhau đi đến phòng đó. Không gian phòng này tầm mười mét vuông, không có cửa sổ nên rất tối. Hùng chiếu đèn pin để chúng tôi quan sát được rõ hơn. Bên tổ kỹ thuật, một nhân viên đang chụp ảnh lại toàn bộ. Đó là một cánh tay dính đầy máu, nhìn kỹ một chút có thể nhận ra là tay của một người đàn ông. Nó được buộc vào một sợi dây và treo lên khúc gỗ nhỏ, sợi dây vắt qua một ròng rọc cố định nhỏ. Một bên là cánh tay người, bên kia ròng rọc là một con búp bê nhìn có vẻ rất xinh đẹp. Tất cả những thứ tìm được mà chúng tôi và tổ pháp chứng thấy hữu ích đều được xử lí cẩn thận rồi chuyển vào trong xe. Vài phút sau, xe bắt đầu khởi hành. Tôi thoáng nghe: “Nhà tên quỷ đó bị cảnh sát khám xét, không biết tên nửa người nửa yêu như hắn làm cái trò gì nữa.” Tôi yên lặng không nói gì. Trời lại bắt đầu đổ mưa. *** Trở lại sở cảnh sát đã gần năm giời chiều, nhưng do mọi người không muốn chờ đợi thêm nên cố gắng hoàn thành việc điều tra vụ án. Khoảng mười lăm phút sau, bên tổ pháp chứng gửi cho chúng tôi một tờ báo cáo. Họ xách định được lọ đựng hoá chất là Natri Hiđrocacbonat, vỉ thuốc là Trimethoprim. Hơn nữa trong nhà còn tìm thấy cánh tay người. Như vậy, hắn có muốn chối cũng không thể! Hồ sơ vụ án sau khi được anh Mạnh sắp xếp xong thì được đưa lên cấp trên để họ xem xét. Kể từ giờ phút này, hắn – Dương Văn Nguyên chính thức là một tên tội phạm bị truy nã. “Hiên, anh hứa hôm nay sẽ cùng chúng em đi chơi đó.” – Khánh cười nói với tôi. “Ừ. Anh không quên.” – Tôi nhẹ đáp lại, tạm gác đi hứng thú với tên Dương Văn Nguyên. “Mọi người, đi thôi! Đi ăn mừng chiến thắng và sinh nhật anh Hiên.” – Khánh vẫn luôn là người thích sôi nổi như vậy. Bar Hair of the Dog. Thường thì người ta hay nghĩ trai gái đến bar đều là những kẻ hư hỏng. Nhưng thực tế còn có rất nhiều người đến chỉ để nói chuyện với bạn bè hoặc vui chơi trong không khí sôi động, xoá tan đi những muộn phiền, lo âu ngày thường. Nhưng đối với riêng tôi, tôi lại không mấy thích như vậy. Tôi thích sự yên bình và thanh thản hơn, mặc dù đã một thời tại đây hò hét suốt ngày. Tôi thích hơi ấm của tình yêu, tình thân, thích được ở nhà cùng Thanh nấu một bữa cơm tối,… “Nghĩ gì vậy?” – Anh Mạnh hỏi tôi. “Không có gì.” Hùng gọi một két bia và mấy lon nước ngọt. Từ khi kết hôn và có con đến giờ, anh Mạnh rất ít uống bia. Anh ấy không muốn trở về nhà trong bộ dạng say xỉn. “Mất bao nhiêu thời gian khổ cực, cuối cùng cũng kết tội được tên đó.” – Minh phấn chấn nói. “Đúng là kẻ sát nhân tàn ác nhất chúng ta thấy.” “Đúng vậy.” “Hiên, dạo này sống tốt không?” - Mạnh hỏi. Tôi suy nghĩ một lát, cười nhẹ: “Có chút cô đơn.” *** Hơn chín giờ tối chúng tôi mới về nhà. Tôi bước từng bước trên những bậc thang, do khi nãy uống nhiều bia nên hơi choáng váng. Trong đầu óc tôi lại hiện lên bóng hình Thanh - người con gái tôi yêu sâu đậm. Có người nói tình yêu không phải là tất cả. Đúng vậy! Trên đời này còn có biết bao nhiêu thứ tình cảm tốt đẹp khác nữa. Có người nói tình thân mới là ấm nồng nhất. Đúng vậy! Tình thân sưởi ấm trái tim mỗi con người, truyền cho họ sức sống mới để bước tiếp trên con đường dài và rộng. Có người nói tình yêu không phải là vĩnh hằng. Đúng vậy! Theo thời gian, tình yêu sẽ nhạt nhoà dần, không còn cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại. Nhưng tôi cảm thấy tình yêu không phải một làn khói trong đêm mà nói đến là đến, nói đi là đi. Nó gặm nhấm trái tim con người ta, ăn sâu vào từng mạch máu. Để rồi đến khi câu chuyện tình yêu tan bay cũng là lúc hoàng hôn cuối cùng của một đời người. Bước vào trong căn phòng vẫn thường trống vắng, tôi thoáng thấy bóng một người đàn ông bên cửa sổ. Tôi tiến lại gần mới phát hiện ra chính là hắn – Dương Văn Nguyên. Hắn đang cười cười nhìn tôi, gương mặt trong ánh đèn mờ mờ nhìn tởm lợm vô cùng. Tôi đã tỉnh táo lại, nhìn hắn: “Tự tìm đến tôi sao?” Hắn không nói gì, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Rất bình tĩnh! Tôi cũng yên lặng, tay cầm điện thoại định gọi cho anh Mạnh. “Không cần gấp như vậy đâu!” - Hắn cười nói với tôi. Tôi có cảm giác hắn không giống những tên tội phạm bình thường. Hắn hoàn toàn không sợ tôi, không sợ cảnh sát. Ngược lại hắn dường như có ý đối đầu với cảnh sát. “Ông muốn gì? Tại sao lại đến tìm tôi?” – Tôi bình tĩnh hỏi hắn. “Đến thăm món đồ chơi của tôi.” - Hắn cười lạnh. “Đồ chơi?” – Tôi nghi ngờ. “Phải! Đồ chơi. Anh chính là món đồ chơi của tôi, cũng là cánh tay trái của tôi.” Tôi bất giác bật cười. “Tôi không phải đồ chơi hay cánh tay của ông.” Trong lúc hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi rút từ bên hông ra một khẩu súng. “Bây giờ ông nghĩ như thế nào?” – Tôi lạnh lùng nhìn hắn. “Anh vẫn là món đồ chơi của tôi.” “Quá khứ, hiện tại, mãi mãi, tôi không phải đồ chơi của ông.” – Súng chĩa thẳng vào đầu hắn. “Trên người tôi có lựu đạn.” – Hắn nhìn tôi chằm chằm. “Ông nghĩ tôi sợ chết sao?” “Không! Anh không sợ chết, nhưng anh muốn biết chuyện của vợ anh.” Tôi nhìn kĩ gương mặt của hắn, vài giây sau mới hỏi lại: “Ông biết chuyện gì?” Hắn có quan hệ với Phạm Hữu Niên, cũng chính là người giết chết ông ta. Nhất định Dương Văn Nguyên biết điều gì đó. “Sáng mai, tám giờ sáng tại khu đất trống phía sau trường Trung học phổ thông Mỹ Đức B. Nếu anh đi một mình, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả.” Tôi nhìn ông ta, nửa tin nửa ngờ. *** Bóng đêm bao trùm lấy toàn thành phố, đường vẫn tấp nập người qua. Sau khi tắm rửa và uống một ly cà phê đen, tôi lại đứng nhìn Hà Nội qua khung cửa sổ. Dòng người dưới kia, có ai biết tôi đang nhìn họ hay không? Tôi cười cười, đó mới là bản chất của con người. Họ luôn đắm chìm vào trong hư vinh, ồn ã trong dòng đời. Không bao giờ xoay người nhìn xem có ai đang nhìn họ, dõi theo họ hay không. Mưa vẫn rơi, nặng hạt. Tôi nằm trên chiếc giường, trong đầu suy nghĩ đến lời hắn nói. Đồ chơi? Cánh tay trái? Và… ông ta biết gì về Thanh? Những câu hỏi bủa vây lấy tôi, làm cho tôi có cảm giác như muốn phát điên lên. *** Ngày 25 tháng 2 năm 2016, mặt trời toả ánh nắng vàng rực rỡ. Lâu lắm rồi tôi mới trở lại ngôi trường này. Tôi nhớ trước đây chúng tôi ngày ngày đạp xe đến trường cách nhà hơn bảy cây số, lại nhớ đến những câu chuyện dọc đường đi. Có những khi trưa về muộn hơn khiến bụng đói cồn cào. Cái gió lạnh tháng giêng, tháng hai như muốn đẩy chúng tôi lại phía sau, không để chiếc xe đi trên đường một cách yên ả. Tôi nhớ về những ngày tháng ngồi trong lớp nhìn bóng hình Thanh ở dân thể dục, cũng nhớ về những trò chọc phá thầy cô dưới mái trường xưa. Có tiếng động ở đằng sau, hắn đã đến! “Ông muốn nói gì với tôi?” – Tôi hỏi hắn. “Cái chết của vợ anh.” “Phạm Hữu Niên. Ông đã giúp tôi giết chết ông già đó… một cách tàn nhẫn nhất!” – Tôi cười. Hiện giờ đang trong giờ học, khu đất này cũng cách đó khá xa, lại vắng người nên tôi không cần kiêng nể bất cứ điều gì cả. “Trò chơi này thật thú vị!” Dương Văn Nguyên cười, trông hắn trong ánh nắng giữa xuân ghê tởm vô cùng. Sau đó ông ta tiếp lời. “Anh cho rằng ông già đó giết vợ anh sao? Không! Đó là kiệt tác của tôi. Tôi không thích người khác cướp công của tôi như vậy.” Tôi thực sự bất ngờ. Trong con mắt hắn ánh lên tia nhìn tưởng như ma quỷ. “Anh cho rằng anh có thể dễ dàng biết đến cái tên Phạm Hữu Niên, sau đó chỉ cần vài thao tác trên máy tính là có thể điều tra ra ông ta sao? Ngây thơ… đúng là ngây thơ…” “Tại sao ông giết vợ tôi?” – Tôi cố kìm nén lòng mình để giữ bình tĩnh. “Vì anh.” “Vì tôi?” – Tôi hỏi. “Đúng vậy! Một đứa trẻ dũng mãnh, lại có mưu trí. Khi tôi nhìn thấy anh giết con mèo đó, tôi thấy được sự tàn nhẫn trong anh. Lúc anh giúp Đào Văn Phùng giết tên tóc vàng đó, tôi nhận ra anh rất thông minh. Nhưng… Lê Đức Hiên, anh không thông minh bằng tôi đâu!” - Hắn cười ha hả. “Từ khi anh còn nhỏ thì tôi đã theo dõi anh rồi. Tôi đặc biệt có hứng thú với tâm lý con người, đặc biệt là cái cảm giác có thể dựa vào khả năng của mình mà điều khiển suy nghĩ, hành động của người khác. Sách tâm lý học quả thật nói rất đúng! Chỉ cần tìm ra lỗ hổng của một con người thì sẽ có khả năng làm người đó phục tùng theo mệnh lệnh.” Một kẻ nghiện sách tâm lý đến biến thái! Thì ra từ trước đến nay, tôi chỉ là một con cờ, một món đồ chơi của hắn, không sai! Tôi như trở nên điên dại, rút súng ra định bắn hắn. “Để tôi nói cho anh biết, ở đây gần trường học. Chỉ cần anh nổ súng, anh sẽ không trốn khỏi những cặp mắt kia.” “Ông nghĩ tôi không dám sao?” – Tôi cười lạnh. “Anh dám. Nhưng anh còn muốn nghe tôi nói.” Sau đó hắn mỉm cười nhìn tôi. Một nụ cười của ma quỷ. “Anh cho là anh xử lí xác chết rất khéo léo sao? Không! Không hề! Khi anh giết thằng nghiện đó thì cha nó đã nhìn thấy. Nhưng anh vẫn hoàn thành công đoạn tiêu huỷ xác của hắn là nhờ tôi. Đúng vậy! Nhờ có tôi, anh hiểu không? Ông bố đó chết rồi, chết trước cả thằng con nghiện của hắn.” Hắn thở dài: “Tôi không nghĩ sau mấy lần giết người nhưng anh lại chậm chạp như vậy.” Pằng… Một phát súng trúng cánh tay trái. Ông ta không có cảm giác đau, không kêu mà lại bực tức nhìn tôi. “Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Tôi không đào tạo ra một tên ngốc!” - Hắn gầm lên. “Tôi không phải đồ chơi của ông…” – Tôi hét lớn. Tất cả mọi người trong trường học đều nhìn chúng tôi bằng con mắt kinh hãi. Nhiều người khi nghe và nhìn thấy thì hét toáng lên. Có một người bình tĩnh hơn đang gọi điện thoại, có lẽ là báo cảnh sát. Tôi nhìn thấy ánh mắt người thầy giáo cũ của tôi – đôi con ngươi buồn thăm thẳm. Thà rằng ông ấy cứ đến ngăn cản tôi, cứ túm lấy áo mà chửi mắng tôi, nói rằng ông ấy thất vọng về sự thiếu bình tĩnh của tôi như thế nào,… Như vậy trong lòng tôi còn dễ chịu hơn. Tất cả họ đều ở đằng xa…
|
Chương 14: Cuộc Đua Cuối Nếu như con người ta có thể lý trí hơn một chút. Nếu như con người ta có thể dũng cảm hơn một chút. Và… nếu như con người ta bình tĩnh hơn một chút. Có lẽ, sẽ không bao giờ có đau thương. Hắn nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu đầy căm tức. “Anh không còn thú vị nữa. Hừ…” – Nói rồi hắn chạy biến đi. Ông ta chạy rất nhanh, rất nhanh, tựa như một chiếc tên bắn vậy. Tôi định bắn thêm phát súng nữa, nhưng lại nghe tiếng thầy tôi đằng xa vọng lại: “Đừng…” Tôi hoảng hốt nhìn bàn tay mình, lại có cảm giác như một quả lựu đạn đang nổ tung trong đầu. Cái cảm giác ấy khiến tôi vô cùng đau đớn, khổ sở. Tôi nhìn hắn đang khuất dần, xoay người lại thấy bóng hình mọi người nhìn tôi đầy kinh hãi, lòng dâng lên cảm giác bất lực vô hình. Đúng vậy! Họ sợ tiếng súng, sợ một kẻ điên như tôi! Tôi ngồi xổm tại bãi đất, tầm mắt mơ màng nhìn về phía xa xa – nơi mặt trời đang bị áng mây trắng đục che lấp. Tôi cười. Một nụ cười của một người điên! Thầy đến gần tôi, ánh mắt đầy thất vọng: “Tại sao em lại thiếu lý trí như vậy?” - Giọng thầy rất buồn. “Hắn là tội phạm giết người!” – Tôi gắt lên. Đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi: “Em là một cảnh sát, không lẽ chưa từng gặp qua tội phạm?” Tôi im lặng, không nói lời nào nữa. Nếu thầy biết đứa học trò của thầy đã từng giết người, là một món đồ chơi trong tay kẻ khác thì thầy sẽ nghĩ như thế nào? Hắt hủi tôi? Thương hại tôi? Không! Tôi không cần! Tiếng xe cảnh sát vang lên từ đằng xa. Tôi không chú ý đến ánh mắt hay bất kì hành động nào của người khác cả. Lúc này, trong lòng tôi chỉ cảm thấy bản thân thất bại và ngu ngốc mà thôi. “Hiên, chuyện gì xảy ra? Không phải em xin nghỉ phép sao? Muốn bắt Dương Văn Nguyên thì cũng nên báo cho anh, để anh điều động mọi người chứ.” – Anh Mạnh lo lắng nhìn tôi. Tôi nhìn anh ấy, định đáp lại nhưng không biết bản thân còn có thể nói gì được nữa. “Khi thầy và mọi người nghe thấy tiếng súng thì chạy ra đây. Thầy thấy Hiên có vẻ vô cùng tức giận và đau khổ. Hình như người đàn ông đó còn nói thêm câu gì nữa, sau đó Hiên định tiếp tục bắn ông ta thì thầy kêu nó dừng tay.” Anh Mạnh cúi người xuống nhặt khẩu súng ở cạnh tôi. “Tại sao em dùng súng lậu?” – Anh ấy giận giữ hỏi tôi. Thực sự tôi không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì súng là của tôi, người bắn súng cũng là tôi. Có thể biện minh sao? “Theo anh về sở cảnh sát!” Tôi cố gượng để đứng dậy, ngửa mặt lên trời nhìn áng mây trắng đục đã tan đi. *** Mười giờ sáng. “Anh Lê Đức Hiên, anh đến hiện trường vì lý do gì?” – Anh Mạnh hỏi tôi trong phòng lấy khẩu cung. “Dương Văn Nguyên hẹn tôi đến đó.” – Tôi trả lời ngắn gọn. “Theo lời khai của thầy giáo Nguyễn Vĩnh Hùng, anh và Dương Văn Nguyên đã lớn tiếng với nhau. Tại sao lại như vậy?” Tôi không trả lời. “Anh không nói? Được! Vậy súng lậu của anh mua từ khi nào?” “Gần một tháng trước.” “Anh là cảnh sát, có súng chuyên dụng. Mục đích mua súng của anh là gì?” Tôi có thể nói với anh Mạnh rằng tôi mua súng là để giết người? “Nếu anh không hợp tác, chúng tôi sẽ lập hồ sơ khởi tố anh tội sử dụng vũ khí trái phép với mục đích giết người. Mức án tối thiểu là 7 năm tù giam, anh suy nghĩ đi!” – Nói xong anh Mạnh đi ra khỏi phòng. 7 năm tù giam, như vậy là quá ít rồi. Tôi biết tất cả những án mạng mà tôi gây ra, có đem đi xử bắn cũng là nhẹ. Khi tôi đến khu đất trống đó thì tôi đã xin nghỉ phép. Do vậy nếu tôi bắn chết hắn thì mức án có lẽ lên đến hơn hai mươi năm. Tôi bất giác bật cười. *** Đêm, mọi người trong sở cảnh sát có lẽ đều đã về. Tôi nhìn thấy một cảnh vệ đang túc trực ở nơi tạm giam, khẽ gọi: “Cường…” Cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt hiện lên sự khó xử. “Có chuyện gì vậy? Em không nghĩ anh lại mất lý trí như thế.” - Cường nói nhỏ. Ở đây những nghi phạm khác đều đã ngủ, chỉ còn lại bóng hai người đàn ông chúng tôi in trên tường. “Anh thực sự cũng không biết lúc đó bản thân nghĩ gì nữa.” – Tôi cố tỏ ra đau khổ. Cường không nói gì nữa, một lúc sau hỏi tôi: “Anh gọi em, có chuyện gì sao?” “Một chai nước, được chứ?” Cậu ấy khẽ gật đầu, xoay người. Đúng lúc đó, qua song cửa nhà giam, tôi giáng mạnh vào sau gáy Cường. Cậu ấy ngã xuống. Tôi lấy chùm chìa khoá bên hông của Cường, cẩn trọng lẻn khỏi sở cảnh sát. Vì tôi vô cùng quen thuộc với nơi này, do vậy trốn đi cũng không quá khó khăn. Sau khi ra khỏi đó, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Bóng tối bao trùm lấy tôi. “Anh Hiên?” - Một giọng nói quen thuộc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi không trả lời. Bóng hình ấy tiến lại gần. Trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác khó hiểu, bước chân vì thế mà chậm lại. “Không phải anh…” – Hương Anh chưa nói hết câu đã bị tôi bịt miệng lại. Cô ấy hiểu ý tôi, im lặng. Lúc này tôi mới buông tay ra. “Anh đi theo em.” Tôi bước theo thân hình mảnh khảnh ấy đi trong đêm tối. Chúng tôi dừng lại ở một khu nhà trọ sâu trong hẻm, ánh đèn vàng mịt mờ. Hương Anh dẫn tôi đi lên một căn phòng nhỏ ở tầng hai. Cô ấy mở cửa phòng rồi nói với tôi: “Anh vào đi.” Tôi cười gượng, bước vào đó. Hương Anh khoá cửa phòng lại, bật điện lên. Đây là một phòng cho sinh viên thuê, rộng khoảng mười mét vuông. Trong phòng xếp một số đồ dùng cần thiết và sách vở, rất ngăn nắp. “Em có nghe… Anh làm sao ra được?” Tôi cũng không biết đáp lại như thế nào. “Là do em nhiều chuyện. Lần trước… tại ngôi nhà hoang… cảm ơn anh đã không bỏ em.” “Nếu em đã gọi tôi một tiếng “anh”, thì người anh này cũng không thể bỏ mặc em gái mình.” – Tôi thở dài, đáp lại. Hương Anh không nói gì nữa. Vài phút sau nấu cho tôi một gói mì. Tôi nhìn bóng dáng ấy đến ngẩn người. Tôi lại nhớ về Thanh, nhớ mỗi đêm sau khi tan sở về nhà, cô ấy đều đứng bên bếp nấu cơm tối. Thức ăn không phải sơn hào hải vị, nhưng đối với tôi, những tháng ngày ấy tựa như một cõi mộng trong tiên cảnh. “Anh ăn đi.” - Tiếng Hương Anh làm tôi khẽ giật mình. “Cảm ơn!” Bụng cũng đã đói, đau thương, căm tức trong lòng đã nguôi được phần nào. Tôi cố gắng ăn hết bát mì, ban đầu do nước nóng mà đầu lưỡi có cảm giác nóng rát. Đến cuối cùng, tôi còn lại cái gì? Rõ ràng từ khi bước chân vào con đường này, tôi đã biết được kết cục của mình chỉ có khổ đau. Có nhiều lúc tôi cũng muốn quay đầu lại, nhưng khi đứng trước những kẻ độc ác, những tên phụ bạc, tôi lại không thể giữ được một chút lý trí nào. Ngay từ lần giết người đầu tiên, tôi đã biết được cái cảm giác ân hận đó, rất đau, rất đau, như một con dao trong tim từng phút đục khoét. Bốn mạng người, ba lần ra tay, duy nhất lần đầu tiên đó là đầu óc tôi không bị thứ điên loạn trong người chi phối, cũng là khi dấn thân vào vũng bùn đen. Có phải tôi buồn cười lắm không? Tôi có thể lý giải được động cơ gây án của mình trong những lần giết người, nhưng lại không thể hiểu được thực ra đầu óc tôi bị làm sao nữa. Tôi từng tàn nhẫn giết người, tôi từng thoáng ân hận. Tôi từng tàn nhẫn giết người, nhưng sau đó cảm thấy việc mình làm không hề sai trái. Tôi từng tàn nhẫn giết người, đến bây giờ… khổ đau… Vì sao ư? Tôi không thể giải thích được tâm lý của bản thân mình! Thực sự! “Tại sao em lại giúp tôi? Tôi không phải một người tốt!” – Tôi nhấn mạnh. “Không! Anh là một người tốt!” Người tốt? Tôi tốt thật sao? Những ngày tháng ngắn ngủi cho rằng bản thân đã thích nghi được với ánh sáng, cho rằng mình làm như vậy là không sai, đã qua rồi. Tất cả, đều do hắn! “Anh định làm gì tiếp theo?” – Hương Anh hỏi tôi. Tôi không trả lời. “Thực ra em hiểu được lý do anh làm như vậy. Đến bản thân em là cháu gái của ông ta, ông ta còn có thể lợi dụng em. Huống chi những lời nói kích bác anh? Vụ án về quả bom, bắt cóc đã kết án rồi. Ông ta sẽ phải trả giá.” Tôi im lặng lắng nghe. “Em nuôi dưỡng ý niệm chính nghĩa từ lúc còn nhỏ, khi đó em từng nhìn thấy một chú công an bắt cướp, giúp đỡ trẻ em và người già. Em đăng ký thi vào Học viện cảnh sát nhân dân. Nhưng em đã thi trượt. Năm sau em thi lại, kết quả ngoài mong đợi. Một năm cố gắng hết mình học tập ở môi trường mới, em có tìm hiểu và làm quen một số người bạn. Có người nói vào trường này vì muốn bảo vệ nhân dân, cũng không ít người nghĩ học ở đây sau khi ra trường sẽ có công việc ổn định, lương khá cao so với người dân nông thôn. Dần dần, em biết được những lỗ hổng của luật pháp, biết được những vụ án oan, những kẻ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Từ đó trở đi, em không còn nhiều niềm tin vào nghề cảnh sát này nữa, kết quả học tập và rèn luyện giảm đi.” Suy nghĩ của Hương Anh rất giống tôi ngày ấy – ngày đầu tiên gây án. Tôi nghĩ: Nếu luật pháp không thể trừng trị kẻ có tội, vậy thì hãy để mình ra tay. Không cần chứng cứ, chỉ cần biết và hiểu, cứ hành động, như vậy là đủ rồi. Hương Anh nhìn tôi, lại nói: “Anh bực tức với ông ta, bắn bị thương hắn, em hiểu. Từ khi em còn nhỏ thì đã thấy ông ta đọc sách tâm lý học, rất chuyên tâm. Có lần em hỏi ông ta tại sao lại thích sách đó đến vậy, hắn nói muốn giúp người khác vơi bớt nỗi đau hoặc trở ngại tâm lý. Em đã từng tự hào vì có một người chú như thế. Nhưng sau đó ông ta bị mắc Herpes và chữa trị không khỏi, ông ta xa lánh mọi người dần. Có lẽ chính vì bị kì thị nên ông ấy trở thành một con người tàn nhẫn như thế.” “Không! Hắn đã nuôi ý định ấy từ khi còn trẻ.” – Tôi quả quyết. Cô ấy định hỏi gì đó, nhưng hình như thấy ánh mắt lảng tránh câu hỏi của tôi thì không hỏi thêm. “Tại sao ông ta chạy nhanh như vậy?” – Tôi bất giác hỏi. “Giải nhất kỳ thi chạy ngắn do trường tổ chức, có thể không nhanh sao? Hơn nữa năm đó, ông ấy đã lập kỷ lục về tốc độ chạy của trường.” Thì ra là vậy! Tôi định đứng dậy rời đi, không nghĩ cô ấy sẽ giữ tôi lại: “Anh ở đây đi, hiện giờ ra ngoài đối với anh vô cùng nguy hiểm.” – Hương Anh nắm lấy cánh tay tôi. “Nếu tôi nói tôi từng giết người, em còn có thể nghĩ tôi là người tốt không?” Không gian rơi vào một mảng tĩnh lặng đến ngạt thở. Vài phút sau, tôi mở chốt cửa, rời đi. Bên ngoài, ánh mặt trời đầu tiên bắt đầu chiếu rọi. *** Ngày 26 tháng 2 năm 2016. Tôi mệt mỏi bước vào một bãi đỗ xe, có một chiếc ô tô chưa rút chìa khoá. Tôi mở cửa xe, lái chiếc ô tô màu xanh rời đi. Tôi nhất định sẽ giết hắn! Sau khi về nhà lấy khẩu súng chuyên dụng của Thanh mà tôi đã giấu kín, tôi lập tức lái xe đi. Thẫn thờ nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, tôi thấy Dương Văn Nguyên đeo một chiếc túi đựng quần áo rất lớn đang chuẩn bị lên xe. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, quần áo màu xanh, toàn bộ thân hình ấy gần như bị bịt kín. Thật không ngờ sau phát súng đó, hắn vẫn có thể ung dung như vậy! Nhưng… thật buồn cười! Một kẻ giết người không chớp mắt như hắn, thủ đoạn tàn nhẫn như hắn, biến thái như hắn, đem ra mà ngẫm nghĩ cũng thực quá rảnh rỗi rồi. Tôi bám theo sau hắn. Đến một ngôi nhà hoang cách trung tâm thành phố khoảng năm mươi cây số thì hắn dừng xe lại. Tôi cũng đỗ xe ở cách đó không xa, đủ để theo dõi hắn. Hắn đặt cái túi đó xuống, kéo khoá ra. Bên trong là một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi bị dán băng dính đen vào miệng. Vì ở đây rất vắng và ít cây nên tôi chỉ có thể đứng ở đây, không nhìn rõ được đứa bé đó. Sau khi Dương Văn Nguyên vào căn nhà đó, tôi cũng quan sát xung quanh rồi cẩn trọng tiến lại gần căn nhà. Qua một khe cửa nhỏ hẹp, tôi thấy hắn đang lắp đặt bom hẹn giờ ở vị trí rất khó phát hiện, đứa bé bị ông ta treo lên bằng dây thừng vắt qua ròng rọc, bên kia là một con búp bê. Hình như trên cái ròng rọc có một cái đinh để cố định nên con búp bê không theo đứa bé rơi xuống. Một thứ cảm xúc không rõ tên lại ẩn hiện trong người tôi. Vô cùng khó chịu! Tôi muốn một phát súng bắn chết hắn. Tôi nhằm đầu của hắn, định bóp cò… Pằng… “Anh vẫn chậm hơn tôi một bước.” - Hắn cười nhìn tôi. Cánh tay tôi bị máu nhuộm đỏ. Tôi không nghĩ phản xạ của hắn lại nhanh đến vậy. Cũng may tôi tránh được phát súng, nếu không e là mạng cũng không còn. Cố gắng nhịn cơn đau nhức vì bị đạn bắn, tôi quyết định phải giết cho bằng được tên tàn ác đó. Tôi tận dụng độ trơn của sàn nhà bằng gỗ, tính tốc độ trượt trên mặt sàn và tốc độ của đạn bay. Nghiêng người, cơ thể tôi trượt theo phương xiên một góc 30o , cùng lúc đó tiếng súng vang lên. Đáng tiếc! Chỉ chúng bụng hắn! Trong lòng tự dưng thấy bất lực. Khi định đứng dậy, tôi thoáng nghe thấy tiếng viên đạn bay lại gần tôi. Khi đó, tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng không! Có một người đẩy tôi ra xa đồng thời né vào tường. Là anh Mạnh! “Em làm anh quá thất vọng!” Tôi tính xin lỗi anh, nhưng nhận thấy ánh mắt anh ấy dừng lại ở đứa bé bị treo ở đó. Gương mặt anh Mạnh đầy phẫn nộ, điểm thêm trên đó sự lo sợ. “Đội trưởng, con anh đó!” – Ông ta cười cười, trong khi đó máu từ bụng đã chảy ra rất nhiều. Tôi giật mình, nhìn chăm chằm vào đứa bé đó. Tôi nghĩ: Nếu không phải do tôi, có lẽ sự việc không đến bước đường này. Tôi bất chấp, xoay người bắn trúng tim ông ta. Hắn chết ngay tại chỗ. Nhưng đáng tiếc, cùng lúc đó, một viên đạn cũng đã găm vào chân tôi. Anh Mạnh đứng dậy, vội vã tiến vào căn nhà đó. “Có bom!” – Tôi hét lên, đẩy anh ấy ra và lảo đảo chạy vào trong. Năm giây… bốn giây… Quan sát không thấy con dao nào, tôi chưa kịp dùng súng bắn vào sợi dây thì anh Mạnh đã làm giúp tôi. Tôi đỡ lấy đứa bé, sau tung nó về phía anh Mạnh, cũng may anh ấy rất nhanh nhẹn. Đứa bé không sao! Tôi thở hắt ra. Chân tôi… máu chảy rất nhiều… Muốn chạy ra bên ngoài e rằng khó hơn lên trời. Chút sức bình sinh cuối cùng của đôi chân dùng để chạy vào đây cứu con anh Mạnh, tôi không hối hận chút nào. “Anh mau chạy đi!” – Tôi hét lên. Bùm…
|