Thorn Love - I'm Still In Love With You
|
|
Chương 5: Anh ấy và cô ấy (2)
Học chung một trường, chỉ cần không chung một khoa thì không thành vấn đề. Ngọc Bình vẫn cảm thấy thoải mái khi không phải chạm mặt hai người bọn họ. Tại sao lại nói là “Hai người bọn họ”? Chính là vì họ luôn dính lấy nhau không rời, có người này nhất định sẽ có người kia. Họ vừa mới vào trường mà đã nổi tiếng toàn khóa rồi, đừng nói những người mới, ngay cả đàn anh, đàn chị cũng biết đến.
Ngọc Bình không hề hay rằng, sắp tới đây nó cũng sẽ trở thành người mà cả trường này ai cũng biết, thậm chí sức hút còn đáng sợ hơn Thế Phiệt với Minh Hân. Mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ Quốc Phong...
Việc hot boy gây náo loạn học đường thì không trường nào là không có, Đại Học Kinh Tế - Luật cũng không phải ngoại lệ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là...đàn anh bị đem ra so sánh với đàn em, ở đây chính là đem Quốc Phong ra so sánh với Thế Phiệt.
Nguyễn Hùng Thế Phiệt từ nhỏ đã có vẻ ngoài rất điển trai, bất kể bạn học nữ nào trong lớp, trong trường cũng đều ngưỡng mộ hắn, thậm chí hắn còn có cả một fan club dành cho những người yêu thích hắn. Nói chung hắn rất được các bạn nữ yêu thích. Cho nên những cô gái có thể đứng gần hắn nhất định phải có bản lĩnh! Hắn vào đến Kinh Tế - Luật thì độ yêu thích của hắn chẳng những không thuyên giảm mà còn tăng đến đáng sợ, bởi môi trường đại học thực quá rộng lớn đi, người đông, mức độ ảnh hưởng cũng tăng lên. Hắn vừa mới vào trường mà bốn chữ Nguyễn Hùng Thế Phiệt lan tỏa khắp mọi ngóc ngách rồi, việc bị đem ra so sánh với đàn anh Quốc Phong - Trưởng Khoa Marketing - Người xưa nay được mệnh danh là mĩ nam ngọt ngào nhất trường, là điều không thể tránh khỏi. Chẳng phải danh tiếng của đàn anh giảm đi, chỉ là đàn em nhất thời nổi lên nên đàn anh có phần chú ý đến thôi.
Quốc Phong tìm hồ sơ của Thế Phiệt trong văn phòng, những thông tin trên đó đều rất ấn tượng. Quốc Phong đang tìm kiếm người đại diện cho trường đọc bài diễn văn khai giảng, vừa hay có được một nhân tài mới, lại còn là nhân tài rất được mọi người chú ý nữa. Phen này anh có thể khiến buổi khai giảng trở nên hoàn hảo của hoàn hảo rồi.
Bạn nam đã tìm được, Phong còn phải tìm một bạn nữ dẫn chương trình cùng bạn nam. Trong đầu anh bỗng nhiên nghĩ tới một cô gái...
- Ngọc Bình! Trưởng Khoa gọi cậu lên văn phòng kìa!
Minh Yên chạy lại từ đằng xa, mặt mày hớt ha hớt hải, thở không ra hơi. Bình chờ cho Yên ổn định trở lại mới hỏi:
- Cậu biết ảnh định nói gì không?
Yên gật đầu:
- Mình nghe nói ảnh đang tìm người dẫn chương trình cho buổi khai giảng. Cậu đi đi, tham gia phong trào sẽ được nhiều lợi ích đấy.
- Ví như được học bổng?
- Tớ không biết. Mà thôi đi đi!! Mau lên!!
- Ờ ờ rồi rồi. Đi nha.
Ngọc Bình vừa mở cửa văn phòng thì hai người con trai quay lại nhìn nó. Một người chắc chắn là Quốc Phong, còn người kia...sao lại là Thế Phiệt?!
Quốc Phong mỉm cười gọi nó vào phòng, bộ dạng niềm nở, hân hoan lắm. Cơ bản thì anh không nghĩ năm nay mình có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm như vậy.
Ngọc Bình không thể bỏ trốn được, nó đành bước vào với khuôn mặt hơi ái ngại:
- Anh tìm em có gì không ạ?
Quốc Phong tuyên bố:
- Thứ sáu tuần này hai đứa dẫn chương trình khai giảng nhé? Anh đã chuẩn bị tất cả, tất cả chỉ còn trông chờ độ ăn ý của hai em thôi.
- ...
Ngọc Bình dường như nghe không hiểu lời Quốc Phong. Trong khi Thế Phiệt vẫn nguyên si khuôn mặt đơ đấy thì Ngọc Bình nhìn xuống bàn, đó là bài diễn văn, lúc này nó chợt “À” thành tiếng. Ngọc Bình mỉm cười một cái, còn khiến Quốc Phong nghĩ rằng nó đã đồng ý, nào ngờ nụ cười đó là để...
- Thật xin lỗi, em không có kinh nghiệm trong mấy vụ này. Em nghĩ anh sẽ tìm được người ăn ý với bạn ấy hơn thôi.
Thế Phiệt cũng đoán được chuyện này, ban đầu Quốc Phong chỉ nghĩ đây là lời từ chối đơn thuần vì đa số những người chưa có kinh nghiệm sẽ đều nói như vậy, cho nên anh mới tiếp lời:
- Không sao, không có kinh nghiệm anh và mọi người sẽ hướng dẫn. Em chỉ cần làm theo chỉ dẫn là được.
Ngọc Bình lại cười:
- Em thật lòng từ chối đó ạ, em không ngại mình không có kinh nghiệm đâu.
- Cho anh biết lí do?
- Anh không thể bắt hai người không muốn làm việc chung đi làm việc chung với nhau được, càng không thể bắt hai người mà tất cả mọi người đều không muốn cho làm việc chung đi làm việc chung với nhau được.
Nó nói khó hiểu như vậy nhưng Quốc Phong rất nhanh đã nắm được suy nghĩ của nó:
- Thứ nhất, mọi người mà em nói chắc chắn không phải sinh viên trường này. Thứ hai, Thế Phiệt, em có muốn làm việc chung với Ngọc Bình không?
Cả Bình lẫn Phong đều nhìn Phiệt, thật lòng Bình chỉ muốn hắn lắc đầu một cái cho xong chuyện, ấy thế mà hắn lại...gật đầu!
Quốc Phong hài lòng:
- Em thấy chưa? Lần này em trốn không được đâu. Em biết đánh giá của anh quan trọng thế nào mà đúng không?!
- ...
Ngọc Bình bắt đầu bị đuối lí, quả nhiên phương diện tranh luận này nó không thể nào đấu lại đàn anh.
Quốc Phong không muốn mang danh ép buộc đàn em, anh muốn nó tự nguyện nói hai chữ “đồng ý”:
- Tân sinh viên mà tích cực tham gia phong trào, nhất định đơn xin học bổng sẽ được ưu tiên hàng đầu.
- ...
Ánh mắt Ngọc Bình lúc này như muốn hỏi “Làm sao anh biết?”, nhưng câu đó quá dư thừa đi. Làm sao một trưởng khoa như Quốc Phong lại không biết được, anh là người phụ trách tìm hiểu tân sinh viên cơ mà. Ngọc Bình còn không nhận ra anh đã cố tình thăm dò mình từ ngày đầu tiên sao?
Cái gọi là học bổng ấy, đối với Ngọc Bình rất quan trọng, nó lưỡng lự một hồi rồi quyết định:
- Vậy được, em sẽ tham gia!
- Tốt lắm! Cảm ơn hai em rất nhiều. Bây giờ hai em có thể trở về được rồi.
Thế Phiệt đứng dậy cùng Ngọc Bình chào Quốc Phong, thật lạ là hắn không đi trước, hắn vẫn đứng đó như đang chờ Ngọc Bình và dường như hắn chưa từ bỏ được thói quen này.
Quốc Phong bắt đầu cảm nhận được sự kì lạ giữa hai người, nếu như Thế Phiệt có ý chờ đợi thì Ngọc Bình càng cố nán lại. Quốc Phong tinh mắt nhìn nhận ra ánh mắt Ngọc Bình nhìn Thế Phiệt có gì đó rất căm phẫn, trong khi Thế Phiệt đối với nó lại là sự tha thiết.
Quốc Phong mỉm cười với Thế Phiệt:
- Em về trước đi, anh còn có chuyện cần nói với Ngọc Bình.
Thế Phiệt chưa phản ứng thì anh lại nói tiếp:
- Chuyện học bổng thôi.
Không cần phải hỏi thì Thế Phiệt cũng chắc đến tám mươi phần trăm là Quốc Phong đã nhìn ra được sự bất đồng giữa hắn với Ngọc Bình rồi. Ban nãy còn tự giải thích nguyên nhân anh nói chuyện riêng với Ngọc Bình dù Thế Phiệt chẳng hề thắc mắc.
- Khoa Marketing sao? Có phí quá không?
Thế Phiệt chỉ tự nói với mình như vậy rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực văn phòng. Câu nói của hắn không ám chỉ Ngọc Bình mà là ám chỉ Quốc Phong, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau nụ cười vui vẻ của Quốc Phong. Và từ trước đến nay, Thế Phiệt chưa từng sai lầm khi nhìn nhận bất kì ai.
Quả đúng như Thế Phiệt đoán, Quốc Phong đã nhận ra:
- Mối quan hệ của em và cậu ta có vẻ phức tạp ha?
- Anh biết ư?
Bình đương nhiên rất bất ngờ. Khuôn mặt nó mới chỉ tỏ ra bất ngờ thì nụ cười của Quốc Phong lại làm nó nổi hết da gà, hôm nay quả thực nó đã tiếp thu được một điều vô cùng quan trọng... Quốc Phong nhìn thẳng vào mắt Ngọc Bình mà hỏi:
- Em có đọc được gì qua ánh mắt của anh?
- ...
Ngọc Bình hơi chau mày, thực ra trong đầu nó đang rối rắm lắm. Không hiểu sao đứng trước Quốc Phong nó lại không thể tự mình làm chủ như vậy.
Thế mà anh cũng biết luôn điều đó:
- Em đang hoang mang và không đoán được điều gì đúng không? Có một loại sức mạnh rất đáng sợ, người ta gọi là đọc suy nghĩ. Nếu em muốn thành công trên con đường sau này, nhất định phải nắm bắt được tâm lí của đối phương.
“Người này và người hôm trước, có thật là một...?”, trong lòng Ngọc Bình dường như đã hình thành một thứ cảm giác gọi là “đề phòng”.
|
Chương 6:
Rừ...Rừ...Rừ...
- A lo?
- ...
- Ai vậy ạ?
Đầu dây kia vẫn không có tiếng đáp trả, Ngọc Bình tặc lưỡi rồi cúp máy. Tối hôm ấy số điện thoại đó gọi cho Bình khoảng ba bốn lần, lần nào nó cũng nghe rồi lại tự tắt máy. Từ hồi đổi số đến nay Bình chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhưng nó lại chẳng có cảm giác mình đang bị người ta trêu.
Người gọi điện thoại cho Bình ban nãy kì thực có điều khó nói, cho nên người đó chẳng dám lên tiếng, cũng chẳng muốn cúp máy, có thể nghe được giọng nói của Bình đã là điều may mắn với người đó rồi.
- A lo?
Giọng Thế Phiệt vang lên thật trầm ấm. Hắn không lưu số điện thoại này.
- Là cô đây.
Đầu dây kia vừa cất tiếng thì hắn đã lập tức nhận ra ngay:
- Con chào cô, cô lại đổi số hả cô?
- Không con, cô chỉ mua một cái sim khuyến mãi thôi.
Phiệt lặng thinh suy nghĩ một chút rồi quyết định hỏi:
- Cô...đã liên lạc với Bình chưa cô?
Đến lượt người ở đầu dây bên kia lặng thinh.
- Con đoán là cô đã thử. Khó cho cô quá...
- Phiệt này, con nghĩ sao nếu cô đến gặp Bình?
- Con nghĩ là...
- Cô hiểu mà, bây giờ chưa phải lúc, con cũng đừng nhắc gì đến cô trước mặt nó nhé.
Thật ra bản thân hắn còn chẳng biết có cơ hội để nói được vài câu với Ngọc Bình hay không, đừng nói đến chuyện nhắc đến ai khác, riêng hắn và Ngọc Bình vốn dĩ có rất nhiều thứ cần phải giải quyết rồi.
Thế Phiệt chỉ có thể nhận lời:
- Con biết rồi, cô nghỉ sớm đi ạ.
- Ừ, chào con, con cũng ngủ sớm đi.
Nói xong người phụ nữ đó cúp máy. Giọng bà ấy luôn nặng trĩu âu lo như vậy, suốt những năm qua. Đó là mẹ ruột của Ngọc Bình. Tối hôm ấy bà đã về nhà thăm Minh Hân.
Mối quan hệ giữa Minh Hân và mẹ không tốt như vẻ bề ngoài. Tấm lòng người mẹ dành cho con gái không có gì để bàn cãi, nhưng con gái đối với mẹ dường như có một bức tường ngăn cách, không phải không yêu thương, mà là không gần gũi. Minh Hân luôn cảm thấy mình là người thừa đối với mẹ, vậy nên rất lâu rồi, nhỏ không hề nói ra những suy nghĩ của mình, càng không bao giờ nói ra việc nhỏ đã gặp lại Ngọc Bình!
Như mọi hôm, Thế Phiệt lại chở Minh Hân đến trường bằng Exciter 150 Camo trước bao ánh nhìn ghen tị lẫn ngưỡng mộ của mọi người. Chuyện tóc Minh Hân bị vướng vào dây cài mũ bảo hiểm thường xuyên xảy ra, cho nên chuyện Thế Phiệt cởi nón cho nhỏ cũng hết sức bình thường, chỉ là đối với ngôi trường mới này thì...chuyện còn hết sức mới mẻ. Trong khi mọi người chưa thích nghi được với độ thân thiết này giữa Thế Phiệt và Minh Hân thì cảnh tượng ban nãy cũng nghiễm nhiên trở nên ngứa mắt, nhất là đối với những người hâm mộ Thế Phiệt. Minh Hân còn không biết hắn có cả fan club hả sao? Nhỏ chính là muốn thể hiện cho mọi người thấy rõ mối quan hệ của nhỏ với Thế Phiệt đang ở mức độ thân thiết như thế nào.
Vừa lúc Thế Phiệt đang cởi mũ bảo hiểm cho Minh Hân thì Ngọc Bình chạy chiếc cup cổ xưa của mình vào trường, nó đã nhìn thấy cảnh tượng tình tứ này lúc mới vừa đến cổng cơ. Ngọc Bình tỏ ra hết sức bình thường, bởi vì chuyện này đã trở nên quen thuộc từ...rất lâu rồi, từ lúc Ngọc Bình còn thân thiết với Thế Phiệt ấy.
Ánh mắt Thế Phiệt lúc này vẫn hướng về Ngọc Bình, hoàn toàn không bận tâm vẻ mặt giận dỗi của Minh Hân, còn Ngọc Bình thì lại càng không bận tâm đến hai người họ. Vừa hay lúc ấy Minh Yên từ đâu chạy đến bá vai Ngọc Bình, nhỏ nói to:
- Hello Ngọc Bình. Sao hả? Hôm nay có cùng hot boy tập luyện không?
Ngọc Bình tặc lưỡi cười nhạt:
- Hot boy gì chứ...Haha...
Câu nói của nó vô tình đến tai Minh Hân với Thế Phiệt, nghe sao thật mỉa mai, khinh bỉ. Lúc đó cả hai đều biết, hóa ra trên đời này người ta thực sự có thể giết nhau bằng lời nói.
Tiếng cười của Minh Yên càng làm cho không khí giữa hai con người bị bỏ lại đằng xa thêm căng thẳng, nhỏ nói:
- Chuẩn. Hot boy gì chứ, sao bằng anh Quốc Phong được.
Minh Yên ghé vào tai Ngọc Bình và nói hai chữ “Quốc Phong” một cách ẩn ý. Nó đoán Minh Yên hiểu lầm chuyện gì rồi. Ngọc Bình lắc đầu:
- Anh Quốc Phong đúng là đẹp trai thật, nhưng tớ không thích anh ấy.
Minh Yên bỗng nghiêm túc đến lạ:
- Đừng nói trước điều gì, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.
Bình gật đầu, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện khó tin nhất đối với Bình cũng đã xảy ra rồi đó thôi... Ngọc Bình biết Minh Yên thích Quốc Phong, tuy nhỏ cười cười nói nói tía lia như vậy, nhưng hẳn trong lòng phải đau như dao găm, hoặc hơn...Tuy mới làm bạn được một tuần nhưng nó có thể nhìn ra Minh Yên, Yên là cô gái mạnh mẽ, nhỏ không giấu đi cảm xúc, nhưng lại giấu đi tổn thương của mình và luôn bày ra bề ngoài một nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ với kẻ là nguyên nhân khiến nhỏ tổn thương. Có thể Ngọc Bình nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng nếu Minh Yên thực sự thích Quốc Phong thì mối quan hệ của Yên với Bình rồi cũng sẽ như Hân với Bình, tâm hồn lẫn tình cảm đều tan vỡ thành ngàn mảnh và Ngọc Bình biết rõ điều này.
Bình bỗng thở dài, dù sao nó cũng không có ý định kết thân với ai trong trường Đại Học vì vậy nó sẽ cố hết sức để không đến quá gần Minh Yên, tránh gây tổn thương không mong muốn cho chính mình và cho cả Yên.
Minh Yên nghe thấy tiếng thở dài:
- Sao hả? Có chuyện gì?
Bình lắc đầu cười trừ, nhỏ cũng đành nhún vai lắc đầu theo.
Cuộc sống nhiều khi không theo ý mình, càng muốn tránh xa thì càng phải lại gần, muốn không liên quan thì càng phải liên quan. Cục diện giữa Ngọc Bình - Thế Phiệt - Minh Hân, hay Ngọc Bình - Quốc Phong - Minh Yên, đều đang đi theo chiều hướng mà nó không mong muốn...
Ngọc Bình có linh cảm xấu và chiều nay nó phải bắt đầu buổi dượt đầu tiên với Thế Phiệt, nó thật không biết phải giữ thái độ sao cho phải. Ngọc Bình cũng nào có hay, sự tình này gây ra một chuyện hết sức...nực cười.
Trong lúc Bình thay bộ áo dài trắng vào thì ở ngoài hội trường có tiếng người hét lớn:
- Thế Phiệt! Thế Phiệt! Thế Phiệt!!!
Bình đang nghĩ: “Buồn cười, chỉ là tập luyện thôi có cần khoa trương như vậy không?” thì bỗng nhiên nó nghe có người ở bên ngoài phòng thay đồ đang rối rít xin lỗi những người có mặt cùng tập luyện hôm đó. Giọng nam trầm ấm, luôn luôn cùng một cung bậc cảm xúc đó, ngoài của Thế Phiệt ra thì chẳng còn ai vào đây nữa. Bình vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì mọi người “Ồ” to lên làm nó giật mình và có chút luống cuống:
- Sao vậy ạ? Có chỗ nào không ổn ạ?
Quốc Phong mỉm cười trả lời:
- Không sao, đẹp lắm.
Mặt nó lúc đó ngượng chín cả rồi nên chỉ cười cười cho qua sau đó nhìn đi hướng khác. Bình chỉ là vô tình chạm phải ánh nhìn của Thế Phiệt, hắn nhìn nó chăm chú và vẫn như vậy, một khuôn mặt không cảm xúc. Bấy giờ Bình cũng nhận ra Phiệt đang mặc bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt ngược lên, trông trưởng thành và bảnh hơn hẳn. Hóa ra đây chính là lí do bọn con gái xếp hàng dài bên ngoài hội trường.
Hai người bỗng dưng nhìn nhau chằm chằm mà chẳng ai nói với ai câu nào, không khí căng như dây đàn, nhân đây, Ngọc Bình muốn làm công tác tư tưởng một chút, nó nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn:
- Từ giờ trở đi, tôi không còn là Lê Nguyễn Ngọc Bình mà cậu biết, cậu cũng chẳng phải Nguyễn Hùng Thế Phiệt từng là bạn của tôi, chúng ta không liên quan đến nhau. Hãy ghi nhớ và làm cho tốt nhiệm vụ chung nhé.
Không thể tin được Ngọc Bình có thể nói những lời như vậy với một khuôn mặt hết sức tươi tắn và bình thản, đôi mắt hiền lành ngày ấy nay đã trở nên sắc bén và lạnh lẽo như thế này đây.
Thế Phiệt gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi.
Hắn quay đi một cách dứt khoát. Tuy về ngoài cả hai đều tỏ ra thản nhiên và thờ ơ, nhưng trong lòng đều đang vô cùng, vô cùng hụt hẫng. Khoảnh khắc một người đề nghị, một người gật đầu đồng ý diễn ra nhanh chóng tới mức khiến người khác chỉ vừa mới nín thở đã lập tức đau tim.
Quốc Phong vừa cười vừa lắc đầu:
- Phũ phàng đến đáng sợ.
Anh nói xong liền đi đến vỗ vai Ngọc Bình, ra hiệu cho Thế Phiệt cùng nó tập luyện. Lúc cả hai cùng đứng trên sân khấu còn tất cả mọi người đều ở dưới theo dõi, không chỉ có Đoàn trường, mà còn có khán giả hâm mộ Thế Phiệt, thật sự không khí vô cùng căng thẳng. Ngọc Bình giữ kịch bản trong tay nhưng lại giữ chặt đến mức kịch bản cong qoeo, lồi lõm. Thế Phiệt thì trước giờ vẫn luôn bình tĩnh như vậy, nhưng hắn có chút kích động, chắc chắn là do đứng bên cạnh Ngọc Bình.
Quốc Phong vừa búng tay, nhạc vừa nổi lên, Ngọc Bình cũng vừa mới cất tiếng thì bỗng:
- Dừng lại!
Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào. Một cô gái khuôn mặt xinh xắn sắc sảo, ngoại hình ngọt ngào ăn hình đang nhìn về phía Ngọc Bình với ánh mắt khiêu chiến và nói:
- Em muốn làm MC!
Lúc này thì Thế Phiệt không còn thản nhiên được nữa rồi, hắn đi xuống sân khấu, định lôi Minh Hân đi thì Quốc Phong bảo:
- Để em ấy thử đi.
Minh Hân vui vẻ không bao lâu thì chính Ngọc Bình là người đã phá hủy sự đắc thắng của nhỏ:
- Trưởng khoa, như vậy có nghĩa là phải cạnh tranh?
Mọi người lại hướng ánh nhìn về phía Ngọc Bình. Tuy họ không biết chuyện gì đã và đang xảy ra nhưng họ đều cảm thấy dường như hai cô gái này sinh ra không phải để cùng chung một chiến thuyền, thực sự trước giờ cũng chưa từng chung một chiến thuyền. Quốc Phong hỏi:
- Em thấy vậy có được không Bình?
Ngọc Bình lạnh lùng chỉ tay về phía Minh Hân:
- Em không muốn thử, anh chọn cô gái đó, chính là chọn người hợp nhất để đứng cùng cậu ta rồi.
Vừa dứt câu Bình liền đi vào phòng thay đồ, cho dù không nhận được ưu tiên xét học bổng cũng không thành vấn đề, nó thà như vậy còn hơn phải cạnh tranh với Minh Hân để được đứng bên cạnh Thế Phiệt, nó chưa từng có ý định tranh giành với em gái vì mục đích đó, hai người đó cơ bản là không đáng.
Tiếng xì xầm âm ỉ trong hội trường, người khó xử, kẻ giận dữ. Nếu như Quốc Phong, Thế Phiệt và ban tổ chức khó xử, khán giả thích cách xử sự của Ngọc Bình thì Minh Hân vô cùng khó chịu. Hôm nay Hân đến là để hạ bệ Ngọc Bình, không phải để nhận sự nhún nhường đầy khinh bỉ thế này. Nó giận tới mức phải nhếch miệng:
- Ngọc Bình, cậu sợ tôi sao?
Từ phòng thay đồ trở ra, Ngọc Bình dúi vào tay Minh Hân bộ áo dài:
- Đừng nói cạnh tranh, đứng chung một bầu không khí với cậu đủ khiến tôi kinh tởm rồi.
Bình cúi chào mọi người trong Đoàn rồi ra về, người trở thành MC dẫn chương trình cùng Thế Phiệt hiển nhiên là Minh Hân.
|
Chương 7: Trong lòng
Minh Yên đập “Rầm” xuống bàn một cái rõ to, giọng nói thì tỉ lệ nghịch với thân hình mảnh mai:
- Vậy là cậu để con nhỏ đó ngang nhiên trở thành MC?
Ngọc Bình cười trừ:
- Haha...Cậu làm gì mà cáu dữ vậy...?
- Sao mà không cáu cho được, cậu có biết người ta đồn...ư....ư...ư...
Bình lập tức bịt miệng Minh Yên lại, không thôi nhỏ sẽ phun ra những lời không nên phun. Bình sớm đã nghe mọi người đồn đại những lời không tốt về Minh Hân với Thế Phiệt, âu cũng là do hai người đó, nhưng Ngọc Bình không muốn thế giới quanh ngập tràn những điều liên quan tới họ, nhất là từ miệng Minh Yên thì càng không muốn. Yên hất tay nó ra:
- Cậu bị làm sao thế? Không thấy giận dữ gì hả?
Bình bật cười:
- Giận dữ gì chứ? Tớ còn không biết lúc đó sức mạnh đâu ra mà oai dữ vậy đây.
Đúng là Minh Yên không có mặt ở hội trường hôm đó nên không nhìn thấy được vẻ mặt tức tối mây mù của Minh Hân, càng không biết được Ngọc Bình đã “oai” tới mức nào. Cũng nhờ chuyện đó mà bây giờ Ngọc Bình - Thế Phiệt - Minh Hân đã trở thành bộ ba cực nổi tiếng trong trường, đi đến đâu người ta nhìn đến đấy.
Minh Yên chỉ tay về phía cửa lớp, ánh mắt tự nhiên hiện lên nỗi lo sợ, Bình liền nhìn theo cánh tay đó rồi trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Quốc Phong. Nó nghĩ chuyện này thật quái lạ, bởi vì hôm nay lẽ ra anh ta phải đang bận tối mặt tối mày để chuẩn bị cho buổi khai giảng mới đúng.
Ngọc Bình còn chưa kịp định hình, đừng nói tới mở miệng hỏi câu nào, thì đã bị Quốc Phong lôi đi cái một. Nó chới với túm lấy tay Minh Yên, nhỏ kéo Ngọc Bình quay trở lại rồi nhìn Quốc Phong với ánh mắt khó hiểu.
- Em buông ra đi, anh có chuyện muốn nói với Ngọc Bình.
Ngọc Bình ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh Yên đáp lại:
- Ngọc Bình bây giờ bận rồi. Hơn nữa anh không có quyền kéo người ta đi mà không cho người ta một lí do.
Ngọc Bình càng ngơ ra, nó không hiểu vì đâu mà không khí trở nên căng thẳng như vậy. Và có một điều mà nó cảm thấy khó hiểu, chính là ánh mắt hai người họ, cách nói chuyện của họ, dường như đã quen biết nhau lâu lắm rồi.
Quốc Phong buông tay Ngọc Bình ra rồi thở dài:
- Được rồi anh sẽ nói luôn ở đây. Chuyện ai làm MC dẫn chương trình cho buổi khai giảng sắp tới ấy, anh đã quyết định xong. Không phải Minh Hân, Ngọc Bình, em nhất định phải làm.
- ...
Bình im lặng nhìn Quốc Phong, ánh mắt nó có chút hoang mang.
- Đừng có lúc cần thì lập tức tìm người ta như vậy.
Minh Yên khó chịu nói một câu. Ngọc Bình còn đang lo sợ với cái đà này hai người họ chắc chắn cãi nhau thì Quốc Phong nhoẻn miệng cười:
- Đúng là trên đời này chỉ có Mai Lý Minh Yên mới dám chống đối anh, nhưng vì là em nên anh không để tâm đâu.
Nói xong anh ta quay sang nhắc nhở nó:
- Ngọc Bình, em đừng trở thành người thứ hai nhé. Với lại, học bổng của em, đang nằm trong tay em đó.
“Khủng khiếp...!”, đúng là nhìn vẻ bề ngoài không thể đoán được tính cách bên trong, hôm nay Ngọc Bình kì thực đã được thụ giáo rồi. Nó nhìn Minh Yên đang cau mày dõi theo bóng dáng cao lớn của Quốc Phong, lòng tự hỏi có phải trước đây giữa họ từng xảy ra chuyện gì không. Nhưng dù nghĩ, dù suy đoán thế nào Bình cũng không thể nghĩ được, tại sao trước mặt Quốc Phong thì Minh Yên lại tỏ ra chống đối, còn sau lưng lại ngưỡng mộ và vô cùng thích anh ta. Thêm một người nữa khiến nó không thể đoán biết được.
Thành thật mà nói, Minh Yên cũng không hiểu vì sao mỗi lần giáp mặt với Quốc Phong là nhỏ lại nổi cáu lên với anh. Còn chuyện nhỏ thích anh thì...nhỏ cứ thích thôi. Chỉ là vì vài chuyện trước đây nên có lẽ nhỏ nhất thời không thể bình thường với anh được.
Minh Yên thở dài lắc đầu, lúc ấy mới nhận ra Ngọc Bình đang nhìn mình với ánh mắt hết sức thắc mắc. Nhỏ cười cười:
- Đừng để ý, trước giờ mỗi lần bọn tớ gặp nhau là vậy đó.
Ngọc Bình càng thêm thắc mắc:
- Trước đây?
- À...chưa nói với cậu, cách đây ba năm, tớ là bạn gái của Quốc Phong.
- Cái gì...?
Ngọc Bình chau mày ngạc nhiên... * Nghe xong câu chuyện của Minh Yên, Ngọc Bình thấy giữa mình và Yên có chung một hoàn cảnh. Những năm trước đây...cả hai đều bị chính người mình yêu thương phản bội. Nhưng thật tốt là bây giờ Minh Yên vẫn bình tĩnh đối diện với Quốc Phong, còn nó, nó lại chẳng thể đối diện với Thế Phiệt.
“Bây giờ người ta ở một thế giới khác mà không có Ngọc Bình, người ta cũng đã là của người khác, vị trí số một trong lòng người ta cũng là người khác, cho nên là...Ngọc Bình, hãy đá người ta ra khỏi trí nhớ của mày luôn đi!”, Ngọc Bình vừa chạy xe, vừa suy nghĩ. Nếu bây giờ nó và Thế Phiệt có vô tình gặp nhau trên đường, thì chắc chắn cũng lướt qua nhau mà đi thôi.
Không phải nếu nữa, đó đã là sự thật rồi. Thế Phiệt vừa mới chở Minh Hân đi lướt qua mặt nó. Ngay lúc này đây, Ngọc Bình chỉ có thể nở một nụ cười, tự cười chính bản thân mình. Trải qua những năm tháng đó, từ thân thiết bỗng xa lạ, nhất định không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, đau lòng. Nhưng hụt hẫng, đau lòng chỉ thoáng chốc thôi, Ngọc Bình bây giờ đã chẳng cần những người đó nữa rồi. Thôi không nghĩ ngợi thêm nữa, Bình chạy thật nhanh đến chi nhánh khác của Titania, nơi mà nó vừa xin chuyển qua. Bình vừa bước vào với nụ cười tươi tắn:
- Chị ơi em ở bên chi nhánh abcxyz mới qua ạ.
Chị gái mặc đồng phục quản lí đứng trong quầy thu ngân ngẩng mặt lên nhìn nó, chị đẩy gọng kính lên, mắt chăm chăm nhìn nó thật kĩ rồi mới gật đầu:
- Chị cứ tưởng em trai kia mới là nhân viên điều qua từ chi nhánh ở bển chứ?
Bình theo phản xạ tự nhiên mà nhìn theo hướng mắt của quản lí. Nó không khỏi bất ngờ, tim nó muốn rớt ra ngoài ngay khi người ta quay lại nhìn nó.
Ngọc Bình lập tức hỏi quản lí:
- Chị ơi, em xin chuyển chi nhánh khác nữa được không? Quản lí nhăn mặt:
- Em sao vậy? Ở đây có gì không ổn mà lại đi?! Em còn chưa làm ngày nào mà!!!
- Ơ không, không phải chị ơi. Là tại...tại cái tên đó nên em mới chuyển chi nhánh đó.
Quản lí nhìn người con trai đó mà bật cười:
- Ồ ra vậy. Nhưng không sao đâu. Ở đây có chị, không ai làm gì em được đâu.
Bình hết đường rồi. Trong đầu đó nó lập tức nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc rồi tìm chỗ khác làm. Nhưng rồi nó nghĩ như vậy thật là hèn! Đằng nào cũng không còn liên quan, Bình quyết định bám trụ tại đây!
Chị quản lí chợt nói:
- Em tránh một lần, hai lần, người ta bắt được em một lần, hai lần, cả đời này hai đứa không tránh nhau được đâu.
Bình ngơ ra nhìn chị ấy, sau đó chị thảy cho nó một chiếc khăn với một cái bình lau kiếng và nói:
- Em rành việc hơn, ra đó hướng dẫn cho cậu ta dùm chị.
Bình chỉ muốn thét lên nhưng nó có thể sao?! Đành câm nín đi đến chỗ kẻ “oan gia” của mình. Bình đi đến chỗ Thế Phiệt đang lau bàn, hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của Bình, làm lơ Bình. Lúc đầu Ngọc Bình chẳng biết nên xử sự ra sao, nhưng rồi nó cảm thấy...như vậy cũng thật tốt. Cứ như vậy, việc ai nấy làm, bàn ai nấy lau, không động đến nhau câu nào.
Ngọc Bình khổ sở lắm, vừa mới đến nên được mấy anh chị hỏi thăm rất nhiều, tính nó lại hoạt bát cho nên rất nhanh đã có thể hòa nhập chung với mọi người. Còn Thế Phiệt, hắn làm xong việc của mình đi vào bếp uống nước, uống xong thì đi ra khu vực dành cho nhân viên mà ngồi một mình bấm điện thoại, không quan tâm gì đến xung quanh. Hồi sau có một chị trong nhóm phục vụ đi tới nhắc nhở:
- Trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại nhe em.
Chị nói giọng nam, nói xong thì chị kéo Phiệt nhập hội, lại hỏi thăm đủ điều. Lúc đó Ngọc Bình liền nhìn đi chỗ khác rồi lảng đi tìm công chuyện để làm. Mối quan hệ thế này, thực sự còn tệ hơn cả những người xa lạ...
Một ngày bực bội và mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua, thật hiếm khi Bình chán nản đến vậy. Nó cất tạp dề vào trong tủ dành cho nhân viên, mặc áo khoác, đeo ba lô vào. Đến giờ về nên nó cảm thấy phấn chấn hẳn lên, nhưng chưa được bao lâu thì...
- Hôm nay chúng ta có hai nhân viên mới, phải nên đi ăn cái gì để ra mắt chứ nhỉ?!
Chị quản lí đứng trước cửa phòng nhân viên nói. Mọi người lập tức nhao lên, ai nấy hào hứng, chỉ riêng nó và Phiệt là đơ mặt ra.
Chị quản lí liền hỏi:
- Ngọc Bình, em ở trọ có xa không?
Bình kêu:
- Cũng khá xa ạ. Mười một giờ đêm đóng cửa, từ đây về tới đó chắc tầm mười lăm phút.
Quản lí nhìn đồng hồ gật đầu:
- Bây giờ mới mười giờ kém, đi với bọn chị bốn mươi lăm phút, xíu nữa cho Phiệt hộ tống em về.
- Hả?!
Bình lập tức quay qua nhìn Phiệt, hắn vẫn bình thản nhìn màn hình điện thoại, chẳng tỏ vẻ đồng ý hay từ chối gì cả. Bình liền xua tay:
- Thôi được rồi chị ơi, mình cứ đi, lát em tự về được.
- Không cự cãi, quyết định vậy đi. Xuất phát thôi.
- SAY OH YEAHHHHH!!
Mọi người hào hứng la lớn, phen này...Bình sẽ lại khó xử rồi.
Bình là người đứng dậy sớm nhất, nó chào mọi người sau đó chuồn đi thật lẹ. Chị quản lí kêu Thế Phiệt cùng nó về, nhưng nó lập tức cười xòa bảo không cần. Sau đó hắn có đi theo không thì Bình không biết.
Bình về đến phòng trọ vừa đúng mười một giờ, cô chủ nhà vừa hay chuẩn bị khóa cửa. Lúc dắt xe vào Bình còn ngoái nhìn ra đằng sau, không có ai cả. Chẳng thân thiết, chẳng liên quan, dẫu biết vậy nhưng Bình rất đau lòng, đau lòng bởi vì bản thân đã từng quá thân thiết với hắn ta.
“Được rồi, tốt mà”, tự nghĩ như vậy, Bình liền đóng cổng.
Đợi Bình đóng cổng xong xuôi, Thế Phiệt mới xuất hiện, hắn đứng ở đầu hẻm, chờ cho Bình vào nhà an toàn mới quay đầu xe về. Ngay lúc Bình rời khỏi quán, hắn vẫn đi theo, chỉ là hắn cố gắng không để Bình phát hiện ra, bởi vì như vậy sẽ khiến cả hai khó xử lắm. Thay vì cố công làm cho mọi thứ trở về như trước, chi bằng cứ tự nhiên, cứ lặng lẽ mà đối xử với nhau, như vậy sẽ tốt hơn.
* - Trời ơi!!!!! Xui xẻo thiệt!!!!!
Bình dẫn xe đi dưới trời nắng, mặt mũi đỏ rần, đầu nó choáng váng vì bị say nắng. Nó cố gắng dắt chiếc xe bị lủng lốp đi thật nhanh, mắt đảo quanh tìm chỗ vá xe, vừa say nắng vừa đổ mồ hôi, Ngọc Bình tưởng như sắp ngất đến nơi rồi. Vào những lúc thế này mà Ngọc Bình chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ gọi cho ai đó để xin giúp đỡ.
- Cố lên, đi thêm một đoạn nữa...
Tự mình cổ vũ chính mình, đây chính là loại sức mạnh Ngọc Bình tôi luyện suốt tháng ngày qua, cốt để sử dụng vào những lúc thế này đây. Rồi một chiếc Exciter chạy ngang mặt nó với tốc độ chóng mặt, Bình bỗng dưng chân.
Là Thế Phiệt, hắn đang chở Minh Hân, có vẻ vội lắm. Lúc đó Ngọc Bình không có cảm giác gì hết, cũng không thể nghĩ thêm gì nữa, chiếc xe cúp đổ rầm xuống đường, còn Ngọc Bình thì ngã xuống đất với khuôn mặt vừa đổ mồ hôi, vừa trắng bệch không còn chút máu.
Người đi đường lập tức dừng xe và vây lấy Ngọc Bình càng lúc càng nhiều, ai nấy nhốn nhào lên, người nhảy vào xem tình hình, người thì bảo người nọ gọi cấp cứu đi.
- Làm ơn cho qua, làm ơn cho qua.
Minh Yên với Quốc Phong hớt ha hớt hải xuất hiện, chính hai người đã đưa Ngọc Bình vào bệnh viện. Khi làm thủ tục nhập viện cho Ngọc Bình, chẳng ai biết nhà nó ở đâu, người thân là ai, ngay đến danh bạ điện thoại cũng chỉ toàn số chị này, chị kia, chứ chẳng hề có số ba mẹ. Quốc Phong nhìn Minh Yên, ánh mắt đầy thắc mắc, nhỏ cũng chỉ có thể bó tay. Cuối cùng Quốc Phong quyết định đứng ra bảo hộ cho Ngọc Bình.
Ngọc Bình sau khi cấp cứu thì được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói nó chỉ bị suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi một thời gian bồi bổ sức khỏe, tinh thần thoải mái thì rất nhanh thôi sẽ bình phục.
Trong lúc Ngọc Bình còn chưa tỉnh thì Minh Yên hỏi Quốc Phong: - Mai khai giảng rồi đó.
- Anh biết, đành để Minh Hân thay thế Bình vậy.
- Làm vậy có kì quá không?
- Đến giờ cô bé ấy vẫn kiên quyết muốn dẫn chương trình cùng Thế Phiệt, nên em đừng lo.
- ...
- Mà...em thực sự không biết gì về Ngọc Bình sao?
Yên lắc đầu, lần này là sơ suất của nhỏ. Trước giờ Yên toàn kể chuyện của mình với Bình, Bình cũng toàn nói đến chuyện của Minh Yên, hoàn toàn không nói gì về bản thân, khiến cho Minh Yên cũng quên luôn.
Quốc Phong thắc mắc:
- Làm sao em biết Ngọc Bình bị hư xe?
- Thế Phiệt nhắn tin.
- @@!
Khuôn mặt Quốc Phong hiện lên hai chữ “ngạc nhiên”, anh không nghĩ đến Minh Yên cũng quen biết Thế Phiệt. Dù anh có ngạc nhiên thì Minh Yên vẫn mặc kệ, nhỏ không có ý định giải thích gì thêm. Kì thực Minh Yên với Thế Phiệt không thân thiết gì, thậm chí nói chuyện với nhau cũng chưa một lần, thế mà Thế Phiệt có số điện thoại của nhỏ mới hay. Lúc ra về nhỏ nhận được tin nhắn, nếu không phải hắn có nói hắn là Thế Phiệt thì Yên còn tưởng tên điên nào nhầm số. Chính vì vậy Yên mới biết Bình bị hư xe phải dắt bộ, đến nơi thì...
Quốc Phong định hỏi thêm thì Ngọc Bình trở mình, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở lên, khóe miệng mấp máy định nói gì đó. Yên lập tức ghé tai lắng nghe:
- Đây là đâu? Tớ có chuyện gì vậy?
Yên thở dài:
- Cậu bị kiệt sức, giờ thì nghỉ ngơi đi.
Bình tính ngồi dậy thì bị Yên ghì vai xuống giường. Nhỏ khỏe lắm, sức yếu như Bình lúc này không chống cự nổi, đành ngoan ngoãn nằm im nghe nhỏ bạn kể lại chi tiết sự tình. Chính nó còn không thể tin nổi một người gan lì bền bỉ như mình lại có lúc trở nên thê thảm thế này đây.
Thực ra Bình tỉnh lại trước khi Minh Yên và Quốc Phong hay biết, cũng đã nghe được những gì hai người họ nói với nhau. Nó có một chút bất ngờ, nhưng nhớ lại hình ảnh trước lúc ngất đi thì nó lại chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Trước lúc Ngọc Bình ngất đi, nhìn thấy Thế Phiệt chở Minh Hân vụt qua mặt thật nhanh, kì thực lúc đó trong lòng Thế Phiệt bối rối lắm. Hắn rất muốn giúp Ngọc Bình, nhưng bệnh tim của Minh Hân lúc đó lại tái phát, hắn...không thể làm khác được nên mới nhắn tin cho Minh Yên nhờ nhỏ giúp đỡ. Chắc chắn hắn cũng không ngờ sau đó Ngọc Bình cũng ngất xỉu.
Mãi cho đến sáng thứ sáu hôm sau, người được chỉ định dẫn chương trình cùng Thế Phiệt là Ngọc Bình lại không xuất hiện. Hắn chờ mãi, tận bảy giờ, chương trình chuẩn bị bắt đầu mà vẫn không thấy Ngọc Bình đâu. Lúc đó hắn chạy đi hỏi Quốc Phong:
- Anh Phong, Bình đâu anh?
Phong “À” nhẹ một tiếng, anh vẫn chưa nói cho Thế Phiệt biết chuyện của Ngọc Bình:
- Anh xin lỗi nhưng hôm nay chúng ta phải đổi MC thôi, Ngọc Bình không đến được. Em dẫn cùng bạn gái mình nhé.
- Tại sao?
Hắn hỏi một câu lạnh tanh, sắc mặt thất vọng rõ rệt, nỗi lo hiện lên đâu đó trong đôi mắt vốn dĩ bình thản mọi khi. Quốc Phong vỗ vai Thế Phiệt:
- Không phải em cũng không muốn dẫn cùng Ngọc Bình sao. Bây giờ thì thoải mái đi!
Phong chẳng hề nhắc tới chuyện Ngọc Bình nhập viện, anh chính là đang cố tình khiến Thế Phiệt phải suy nghĩ, suy nghĩ xem trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, trong lòng hắn rốt cuộc có ai! Nhưng dù là ai đi nữa, Quốc Phong đã quyết định rồi, anh không để ai có cơ hội làm tổn thương Ngọc Bình nữa đâu, bởi vì anh lúc này vừa là đàn anh, vừa là người bảo hộ của Ngọc Bình.
Thế Phiệt lặng thinh, hắn không biết phải xử sự làm sao, không thể phủ nhận, không thể làm gì khác. Thất vọng, hắn đương nhiên thất vọng, chỉ là hắn không có tư cách để bộc lộ sự thất vọng thôi. Đúng lúc đó Minh Hân xuất hiện xinh đẹp với bộ váy trắng tinh khôi, nhỏ trang điểm lung linh lắm, không hổ danh là “hot girl khoa Luật”. Hôm nay nhỏ dẫn chương trình cùng Thế Phiệt, thực sự vô cùng hợp đôi.
Minh Hân đi đến từ phía sau khiến Thế Phiệt giật mình, khuôn mặt giật mình của hắn lúc đó đơ đến mức khiến Minh Hân ngạc nhiên:
- Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả?
Thế Phiệt nhìn nhỏ, ánh mắt hắn vừa lạnh lùng, lại vừa có gì đó hơi giận dữ, hắn trả lời:
- Không sao cả!
Hắn để Minh Hân đứng yên như phỗng nhìn theo mình, hắn hoàn toàn không bận tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn buổi khai giảng kết thúc thật nhanh chóng.
Trong lúc hắn cùng Minh Hân hoàn thành nhiệm vụ của mình trong buổi khai giảng thì Ngọc Bình đang một mình cô độc ở bệnh viện, Minh Yên trước đó đã ra ngoài rồi. Những lúc thế này, cho dù không muốn, Bình vẫn nhớ đến những chuyện trước đây, vốn không phải chuyện gì vui vẻ cả.
|
Chương 8:
Trốn được đến trường, Ngọc Bình cảm thấy như gánh nặng trên vai mình đã trút bỏ. Vốn dĩ nó là người nằm viện, vốn dĩ nó là gánh nặng của người ta, cũng chính vì là gánh nặng của người ta nên vai nó nặng như gánh cả thế giới vậy.
Trước khi đến trường Bình có nhắn tin cho Minh Yên, chắc nhỏ sẽ không tức điên lên mà lao đến trường cho nó một trận đâu nhỉ?! Ngọc Bình lắc đầu cho qua. Nó xách cặp đi về lớp, trạng thái bình thản, trong kí ức như chưa tồn tại bất kì chuyện gì khó chịu.
Dường như...Sau trận ốm này, Ngọc Bình nghĩ thông rồi.
Ngọc Bình tạt ngang nhà vệ sinh, vừa tới trước cửa đã nghe giọng nói lớn tiếng của cô gái nào đó.
- Cậu coi bộ thân thiết với Thế Phiệt quá nhỉ?
Giọng nữ khác đáp lại:
- Sao hả?! Ghen tị à?! Cậu, không có cửa đâu!
Bình nhận ra đó là giọng Hân. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Minh Hân nói những lời khó nghe như vậy. Trước giờ vẫn thế, dù là Ngọc Bình hay Minh Hân đều từng phải nghe những câu hỏi quá đỗi quen thuộc như vậy, cũng đều từng bị mắng chửi và đe dọa. Việc Minh Hân chủ động khiêu khích ắt là do nhỏ đã quá quen với trường hợp này, thành ra không hề có ý thân thiện.
Cô gái đương nhiên tức giận:
- Cậu đừng có cậy thân thiết với Thế Phiệt thì muốn nói gì thì nói. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi.
Ngọc Bình không quan tâm tiếp theo Minh Hân xử sự thế nào, nó cứ thế tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt cho có sinh khí. Vẻ mặt hoàn toàn không để tâm đến hai người kia. Nhưng chính sự có mặt của Ngọc Bình đã làm Minh Hân quá khích, nhỏ xô cô bạn kia vào tường, tay liên tục ấn vào bả vai cô bạn kia, cách hành xử nông cạn khiến người ta thấy khó chịu thay. Nhỏ còn nói:
- Tôi với Thế Phiệt là bạn từ thuở nhỏ, cho dù là ai đi nữa, cũng không cướp anh ấy khỏi tay tôi được đâu.
Nói xong Minh Hân quay sang nhìn biểu hiện của Ngọc Bình, lúc này nó bắt gặp ánh mắt của Hân qua gương, sau đó cũng chỉ thản nhiên tiếp tục rửa tay. Kì thực nó chỉ thấy nực cười, chứ chẳng thấy có gì ghê gớm ở đây.
Cô bạn kia bị hạ nhục trước mặt Ngọc Bình đâm ra tức tối, liền đẩy Minh Hân ra xa, cô ta định giơ tay táng vào mặt nhỏ một cái thật mạnh thì hỡi ôi, cổ tay xinh xắn ấy đã “may mắn” được bàn tay mạnh mẽ của Minh Hân giữ thật chặt. Hân mỉm cười rồi ấn mạnh vào xương cổ tay của cô bạn kia, khiến cho cô gái đau đớn phải thét lên.
Khi không được chứng kiến màn kịch thế này, Ngọc Bình chẳng lấy làm vui vẻ. “Oan gia ngõ hẹp”, từ lần sau nếu có đụng mặt, Ngọc Bình chắc chắn không để bọn họ ở trong mắt mà sẽ lờ đi như người vô hình. Lúc này cũng nên làm vậy, nó bình thản bỏ đi.
Minh Hân thỏa mãn hất tay cô bạn kia, nhỏ nở nụ cười đe dọa:
- Lần sau đừng có nhắc đến Thế Phiệt bằng đôi mắt lấp lánh như vậy, tôi thấy ngứa mắt lắm.
Rồi nhỏ bỏ đi, quả thực trong mắt cô bạn kia, nhỏ bây giờ trông chẳng khác gì mấy kẻ hay đi bắt nạt người khác, ngông cuồng, tự cao, tự đại. Minh Hân có như vậy cũng chẳng có gì là lạ, sau lưng nhỏ có Thế Phiệt, người cực kì giỏi võ, bản thân nhỏ cũng có võ, hơn nữa trước giờ chưa từng biết bị bắt nạt là như thế nào, thành thử ra khí thế vẫn luôn tự tin. Dù thế nào đi nữa, chuyện hôm nay vẫn là Minh Hân có lỗi lớn nhất.
Minh Hân đuổi theo Ngọc Bình, không hiểu sao hôm nay trông thấy Bình, nhỏ tự nhiên thấy chướng mắt đến lạ, tuy chướng mắt, nhưng không trực tiếp khiêu khích thì không thể ăn ngon. Hân tiến lên phía trước chặn Bình lại, ánh mắt xem chừng tò mò lắm:
- Hôm qua vui lắm đấy, vì lí do gì mà chị bỏ lỡ cơ hội đứng cùng sân khấu với Thế Phiệt vậy.
Ngọc Bình nhìn Minh Hân như nhìn thú lạ, nó chỉ nhếch miệng cười một cái rồi đi thẳng, chẳng lí do gì nó lại đi trả lời một câu hỏi ngu ngốc mang tính châm biếm đấy, chẳng việc gì phải hao tổn sức lực.
Bị Ngọc Bình coi thường, đương nhiên Minh Hân nhận ra:
- Đúng là chỉ mỗi chị mới dám làm vậy với tôi.
Hân quay lại thật to cho Ngọc Bình nghe thấy:
- Thế cục đã rõ, chỉ nên biết điều mà rút lui đi.
“Con điên, lậm quá mức lậm”, nghĩ vậy rồi Bình bước đi thẳng.
Thế cục mà Minh Hân nói tới, đương nhiên Ngọc Bình hiểu, chính là nói tới chuyện dù Bình có làm gì thì người đứng bên cạnh Thế Phiệt vẫn là Minh Hân thôi. Ngọc Bình không cố gắng, càng không muốn cố gắng, Minh Hân có đứng bên cạnh Thế Phiệt hay không, hai người họ có tiến tới nữa hay không, kể từ bây giờ đã hoàn toàn không can hệ gì tới Lê Nguyễn Ngọc Bình nó đây nữa rồi.
Nhưng sự đời lạ lắm, muốn níu kéo thì không thể níu kéo, bây giờ muốn buông bỏ thì lại không thể bình yên buông bỏ. Trong lúc Ngọc Bình với Minh Hân đối mặt lại bỗng dưng xuất hiện thêm một kẻ không mời mà tới. Ngọc Bình chẳng buồn đôi co tiếp, cũng chẳng muốn nghe thấy những câu nói chướng tai liền bỏ đi. Nhưng người ta cảm thấy một ngày không giày vò nhau không được, liền kéo tay Ngọc Bình trở lại. Lúc hai người sượt qua nhau, Thế Phiệt lập tức nhận ra ánh mắt không chút thiện cảm của Ngọc Bình.
Trước mặt tất cả mọi người, ai ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa Minh Hân và Thế Phiệt, cho nên mới tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ngọc Bình trợn mắt định hỏi thì Thế Phiệt đã hướng về phía Minh Hân bằng giọng lạnh lùng:
- Hân, mau xin lỗi chị hai đi.
Giây phút đó Ngọc Bình thực chỉ muốn cười vào mặt mấy người bọn họ. Hai tiếng "chị hai" vang lên từ miệng Thế Phiệt, dù chỉ là theo quán tính nhưng lại khiến Ngọc Bình thấy nực cười, nếu không muốn nói là rất...buồn nôn. Nó cảm thấy sao mà hài hước quá. Không chỉ Ngọc Bình, Minh Hân chẳng những thấy nực cười mà còn xen cả giận dữ. Nhỏ lớn tiếng với Thế Phiệt:
- Dựa vào đâu mà bảo em xin lỗi chị ta?
Phiệt thất vọng nhìn Hân:
- Anh thấy hết rồi.
- ...
Thấy gì Ngọc Bình không quan tâm, nó nhân lúc hai người đó đôi co liền bỏ đi. Thật tình Thế Phiệt đột nhiên quan tâm như vậy làm Ngọc Bình thấy hơi bất ngờ. Nhưng như vậy không khiến Ngọc Bình bận lòng, bởi vì đã qua quãng thời gian nó bận lòng vì những việc làm của hắn rồi.
Minh Hân lập tức xìu xuống, khí thế ban đầu bỗng lặn mất tăm, nhỏ ấp úng:
- Anh thấy cái gì?
Thế Phiệt quay đầu tìm Ngọc Bình thì nó đã bỏ đi tít đằng xa rồi. Khoảnh khắc đó Minh Hân có một chút vui mừng rồi sau đó niềm vui cũng tắt ngúm. Thế Phiệt thở dài một tiếng và đuổi theo Ngọc Bình như có chuyện gấp.
Chỉ còn lại Minh Hân, bấy giờ nhỏ mới để ý tiếng xì xầm xung quanh mình. Chẳng là...mọi người đang rất bất ngờ khi nghe nói Bình là chị hai của Hân.
"Chết tiệt...", Hân tỏ vẻ bực dọc. Nhỏ định về lớp nhưng nghĩ đến chuyện Thế Phiệt cùng Ngọc Bình nói chuyện riêng là nhỏ không thể để yên được. Nhỏ chạy theo Thế Phiệt ngay sau đó.
Ngọc Bình gần về đến lớp thì bị Phiệt kéo đi một mình xuống cầu thang. Nó cực kì khó chịu và luôn chống cự, nhưng càng cố gắng vùng ra bao nhiêu thì càng bị Thế Phiệt giữ chặt bấy nhiêu. Nó tự hỏi, từ bao giờ hắn lại trở nên bạo lực với nó như vậy...
Thế Phiệt chẳng qua là không kiềm được cảm xúc, trong lòng hắn có một nỗi sợ, chính là sợ không bao giờ được đối diện Ngọc Bình nữa. Hẳn là hắn cảm thấy có lỗi vì bỏ mặc Ngọc Bình hôm trước.
Thế Phiệt nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Ngọc Bình, trong lòng không hi vọng sẽ được Bình đối xử như trước, chỉ cần nó có thể lắng nghe là được:
- Ngọc Bình, hôm qua cậu đã đi đâu vậy?
- Đi đâu mặc tôi, cậu không có quyền hỏi.
Biết Bình định bỏ đi nên Phiệt lập tức giữ chặt vai nó lại:
- Tôi xin lỗi...Hôm trước tôi đã... bỏ mặc cậu.
- Cậu cũng chẳng có tư cách giúp đỡ tôi đâu.
Bình hất tay Phiệt ra, nó liếc Thế Phiệt một cách phũ phàng như để nhấn mạnh câu trả lời của mình. Thực sự, lời nói của Bình đã biến thành lưỡi dao găm lọt phát mạnh vào trái tim máu thịt của Thế Phiệt. Chỉ là Ngọc Bình nói quá đúng đi, đúng tới mức Thế Phiệt chỉ có thể đứng lặng người nhìn theo bước chân mỗi lúc một xa vời của nó.
"A...lúc này, chúng ta đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời nhau rồi nhỉ?", Thế Phiệt cười nhạt. Nụ cười ấy khiến cả người hắn nóng lên đầy khó chịu, hắn chỉ có thể siết chặt hai lòng bàn tay và...chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi.
Nếu như có thể dễ dàng buông tay, dễ dàng chấm dứt thì chộc đời đã chẳng là chộc đời. Ông trời nhiều khi muốn trêu tức con người, nên tạo hẳn một cái vòng tròn để con người vờn qua vờn lại, quẩn quanh nhau mãi chẳng thể cắt đứt.
- Phiệt...
Một bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói đó không cần hỏi Phiệt cũng biết là Minh Hân. Lúc này hắn không muốn nghe bất kì lời nào từ Hân. Phiệt giữ vẻ mặt lạnh lùng bỏ đi, chừng vài bước thì nghe có tiếng người hét lớn:
- Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, có người bị ngã cầu thang rồi!!!
Phiệt chen vào giữa đám đông, hắn giật mình khi trông thấy Ngọc Bình nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, không màng đến chuyện gì vừa xảy ra, hắn lập tức nhảy xuống bế Ngọc Bình:
- Mọi người gọi cấp cứu mau lên.
Sau đó Phiệt bế Ngọc Bình trên tay, chạy một mạch ra cổng. Hắn chưa bao giờ nói một cách gấp gáp như bây giờ:
- Ngọc Bình, cậu mau tỉnh lại đi. Đừng làm tôi lo lắng!!!
Minh Hân từ đằng xa vội vã chạy theo. Nhỏ quýnh quáng không biết phải làm gì. Phiệt liền gấp gáp nói:
- Hân, gọi cứu thương chưa?!
- Cứu...cứu thương?
Nhỏ tới lớn, toàn là Hân bất tỉnh nhân sự rồi được người ta đưa vào bệnh viện chứ chưa bao giờ ở vị trí ngược lại cả. Cho nên lúc này nhỏ tỏ ra luống cuống cả lên:
- 119...119...119...alo...dạ địa chỉ là...abc...dạ?! Chú nói sao cơ?! Dạ alo? Alo?
Người ta nói gì đó mà Hân nghe không hiểu, đầu dây bên đó rất ồn ào. Nhỏ quay sang nhìn thấy Thế Phiệt đổ mồ hôi, gương mặt lo lắng liền tự hỏi: "Những lúc mình ngất xỉu cũng thế này sao?". Đúng là những lúc Hân bất tỉnh, người đưa nhỏ vào bệnh viện, chăm sóc cho nhỏ, chỉ có mình Thế Phiệt, hắn đương nhiên rất lo lắng rồi. Trường hợp như Ngọc Bình thì khác, đây là lần đầu nó ngất xỉu trước mặt Thế Phiệt. Cho nên lúc này hắn không những lo lắng mà còn rất hoảng loạn, có một nỗi sợ vô hình trong hắn, nếu hắn không "luyện công" nhiều năm qua, e rằng giờ này cơ mặt không còn bình tĩnh như vậy. Nhưng Minh Hân có thể đọc được nỗi sợ của Thế Phiệt, qua cái cách hắn ôm Ngọc Bình cứng ngắc, khóe môi thì mím chặt. Lúc này Hân có muốn nổi đóa cũng không được.
Ngọc Bình được đưa vào phòng cấp cứu không lâu thì Minh Yên chạy đến. Nhỏ nào có hay biết chuyện Bình lén xuất viện đâu. Trong bụng nhỏ vừa thương lại vừa giận Bình khôn xiết. Yên trông thấy Thế Phiệt, lại trông thấy Minh Hân, nhỏ nói:
- Cảm ơn hai người đã đưa Ngọc Bình đến bệnh viện. Cứ giao cậu ấy cho tôi tiếp tục chăm sóc.
- Tôi muốn ở lại thêm chút nữa.
Phiệt nói một cách chắc chắn. Nhưng Yên thì một mực không chịu:
- Cậu không cần lo, cậu ấy sẽ khỏe nhanh thôi.
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
Vẫn là Phiệt hỏi. Yên phân vân không biết có nên trả lời cho Thế Phiệt biết hay không thì cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ tháo khẩu trang bước ra và hỏi một câu thường lệ:
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Cháu!
Minh Yên, Thế Phiệt đồng loạt lên tiếng. Hai người nhìn nhau rồi quay sang nhìn bác sĩ, ánh mắt chỉ chờ được biết tình hình mà thôi. Bác sĩ cười:
- Cô bé bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian là ổn.
Yên và Phiệt nhẹ nhõm không bao lâu thì bác sĩ bỗng cao giọng:
- Tuy nhiên.
Yên hoảng:
- Tuy nhiên sao bác sĩ?
- Không được tự ý trốn viện nữa, nếu còn lặp lại thêm một lần, bác sĩ không bảo đảm còn kịp thời cứu chữa đâu.
- Trốn viện?
Thế Phiệt bắt đầu nhận ra một điểm đáng chú ý.
Yên gật lấy gật để:
- Cháu biết rồi mà, cháu sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa đâu, bác sĩ yên tâm.
Sau đó Ngọc Bình được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Minh Yên cùng y tá đưa nó đến phòng bệnh, nhỏ không bận tâm đến Thế Phiệt, đến Minh Hân đang đứng chôn chân một góc nữa.
|
Chương 9:
Từ hôm qua đến giờ Ngọc Bình vẫn ngủ li bì, bác sĩ có nói đây là do tâm lí bệnh nhân, chừng nào muốn dậy thì sẽ dậy. Minh Yên đành lặng lẽ đặt mấy lốc sữa cùng bịch trái cây lên bàn. Nhỏ ngồi xuống giường, nhìn khuôn mặt phờ phạc của Ngọc Bình, bất giác lắc đầu. Nhỏ thật sự rất muốn liên lạc với người nhà của nó. Nhưng có thể liên lạc bằng cách nào đây...?
Bỗng có người bước vào, là Quốc Phong. Minh Yên chào hỏi:
- Trưởng khoa, anh mới tới.
Yên còn chưa kịp cười thì nhận ra đằng sau Quốc Phong còn có Thế Phiệt, hắn đang mang một khuôn mặt hết sức sầu thảm.
Minh Yên cũng giật mình, nhỏ vội kéo tay Quốc Phong ra một góc để hỏi. Thật tình Quốc Phong cũng không muốn để tình huống này xảy ra, chỉ tại ban nãy lúc anh đến trước cửa, trông thấy Thế Phiệt ngồi ở cầu thang không dám vào. Nếu như có chuyện lại không thể nói, có hiểu lầm lại không thể giải quyết, chẳng phải khó chịu lắm sao? Vì vậy cho nên Phong muốn Ngọc Bình, Thế Phiệt nhân cơ hội này làm rõ mọi thứ. Chỉ có điều đến giờ Ngọc Bình vẫn chưa tỉnh dậy. Quốc Phong kéo Minh Yên ra ngoài, để Phiệt có lời nào thì cứ nói ra, dù Ngọc Bình không nghe thấy...
Sau khi hai người họ rời khỏi, Thế Phiệt đứng một chỗ, không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn Ngọc Bình. Thật ra là do có quá nhiều điều muốn nói đi, lại chẳng biết nói như thế nào, mà...có nói thì cũng đâu có người nghe. Hắn đứng bất động như vậy rồi trong tâm tự khiển trách chính mình.
Ngày hôm đó hắn đã đứng như vậy suốt hai tiếng rồi ra về. Yên vỗ vai Thế Phiệt, tỏ vẻ thông cảm. Hắn mím môi, gật đầu một cái rồi quay lưng đi. Nhìn theo dáng người đó, Minh Yên bất giác thở dài thành tiếng.
Hôm sau, khi Thế Phiệt quay lại thì Ngọc Bình đã không còn ở bệnh viện. Khó có thể hình dung hắn đã hoảng hốt như thế nào. Đến Minh Yên và Quốc Phong cũng chẳng hay biết chuyện Ngọc Bình biến mất mãi cho tới khi Thế Phiệt chạy đến hỏi. Ba người bọn họ điên loạn đi tìm bác sĩ, tìm y tá hỏi rõ, thì nhận được một câu trả lời, rằng tối hôm đó bệnh nhân Lê Nguyễn Ngọc Bình đã được người thân làm giấy xuất viện.
Thế Phiệt vội vàng gọi cho mẹ ruột của Ngọc Bình, nhưng lạ là bà ấy không hề hay biết gì hết. Mọi người chỉ có thể chờ đợi Ngọc Bình đến trường mới có thể gặp mặt. Nhưng chờ hoài chờ mãi, hôm sau, hôm sau nữa, hay những ngày sau đó, đều không thấy bóng dáng của Bình đâu. Sau đó họ được biết, Ngọc Bình đã rút hồ sơ và chuyển đến nơi khác rồi.
Ngọc Bình cứ như vậy, xuất hiện như một làn mây, mang đến cho người ta cảm giác mát mẻ đầy thú vị, rồi lại biến mất tăm như một làn khói, không một dấu tích.
Năm năm sau...
Ting...Ting...Rengggggg...
"A thôi chết, mình ngủ quên. Mấy giờ rồi nhỉ?", cô gái bật dậy trên chiếc sô pha, vội vàng cầm điện thoại lên xem.
- Oh My God, bảy giờ tối rồi!!!
Ban chiều trong lúc rảnh rỗi, cô tranh thủ chợp mắt một lát. Nào ngờ đồng nghiệp đến giờ về cũng không báo cho cô một tiếng... Cô gái nhìn quanh...
- Ôi trời ạ...
Cô khổ sở sờ trán, chẳng phải hồi chiều cô lên sân thượng ngủ hay sao chứ?! Không ai biết cô ở trên này, đương nhiên không thể gọi cô dậy rồi.
Cô lập tức đứng dậy, cô phải công nhận, công ti thật hào sảng. Ngay đến sân thượng còn có một cái ghế sô pha với một cái mái hiên che nắng hết sức "sang trọng". Vậy mà chẳng mấy khi có người lên sân thượng.
Giờ này chắc chắn công ti không còn ai, cô nhanh chóng xuống phòng làm việc thu dọn đồ, khổ nỗi đoạn đường đi xuống tối om không một ánh đèn. cô lấy hết can đảm chạy vèo vèo xuống.
Từ sân thượng xuống thì phải đi ngang tầng làm việc của Hội đồng Quản trị, rồi mới tới tầng làm việc của cô, và dù có thế nào cô cũng không tin được hôm nay là cái ngày định mệnh không thể thoát khỏi.
Sau khi tốt nghiệp đại học Luật bên Mĩ xong, cô trở về nước. Đáng lí ra giờ này cô đang làm cho tập đoàn của gia đình, ấy vậy mà cô lại đi nộp hồ sơ vào tập đoàn giải trí, Re-L Entertainment. Ban đầu cô còn tưởng phỏng vấn sẽ khó lắm đây, nào ngờ cô có thể vượt qua dễ dàng và bắt đầu nhận việc ngay hôm đó.
Vào Re-L được hơn một tháng nay, đồng nghiệp đã quen, trưởng phòng cũng quen, từng ngóc ngách đều biết, nhưng cô vẫn chưa được nhìn thấy chủ nhân của tập đoàn, dù chỉ một lần. Mọi người nói Chủ tịch Re-L đẹp trai lắm, con nhà giàu, lại còn trẻ, mà chỉ có cấp cao mới gặp được Chủ tịch thôi, vì nếu không gặp trong cuộc họp hội đồng thì chỉ có bảo vệ mới trông thấy hắn. Chủ tịch, hắn đến sớm nhất, cũng là người về muộn nhất. Hắn là “ác quỷ” của Re-L, chuyện gì hắn cũng biết, nhân viên nào phạm lỗi hắn đều biết. Có người thậm chí còn nhận được thư đuổi việc do đích thân hắn biên soạn, vậy cho nên ít ai trong Re-L dám qua mặt cấp trên lắm. Nhưng cô từ hồi vào Re-L đến giờ, nếu không phải rảnh rỗi lướt web thì cũng chuồn lên sân thượng ngủ, và đến giờ vẫn chưa nhận được bất kì lá thư đuổi việc nào.
Chỉ có điều sau chuyện hôm nay, cô thề không bao giờ lên sân thượng ngủ như vậy nữa, bởi vì...Cô không muốn đụng độ “ác quỷ” thêm một lần nữa. Trong lúc cô lao xuống từ cầu thang, không may ngã xuống, nếu không phải cô tốt số được một người nào đó đỡ lấy thì...bây giờ răng môi lẫn lộn. Nhưng cái tình thế bấy giờ...cô thà răng môi lẫn lộn còn hơn!
Cái người đỡ lấy cô bây giờ đang bị cô đè nằm dưới đất, người ta hai mắt nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Cô vội vàng ngồi dậy nói xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, tôi bị trượt chân. Anh có sao không?
Người đó đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo rồi bỏ đi không nói một lời.
Trong bóng tối, cô chỉ kịp nhìn thấy hắn có một khuôn mặt rất đẹp, một vóc dáng rất chuẩn, nhưng cái khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại toát lên một thứ hàn khí u ám, không phải quá lạnh lùng, mà là quá bình thản. Không hiểu sao khi đó lòng cô lại nhói đau...
Cô lắc đầu, tự khiển trách bản thân rồi lại đi xuống dưới, miệng lẩm nhẩm câu “Từ nay về sau không lên đây nữa”.
Tối đó về nhà cô còn định sáng hôm sau đến xin lỗi người ta, nhưng lại sực nhớ không biết người đó làm ở bộ phận nào, tên họ chi. Thậm chí khuôn mặt cũng chỉ nhìn sượt qua, trong tiềm thức không có lưu rõ.
Ngày hôm sau đến công ti, cô vừa ngồi vào bàn đã nghe thấy mọi người bàn tán chuyện gì đó rất rôm rả. Cô bỗng khều người bên cạnh:
- Chị, chuyện gì vậy chị?
Chị ta tròn mắt nhìn cô:
- Ngọc Bình, sao trán em lại dán băng keo cá nhân vậy?
Cô vừa sờ trán vừa cười trừ, không lẽ bây giờ cô lại đi kể chuyện xảy ra hôm qua. Bình thậm chí còn chưa kịp nói gì, chị gái đó đã tần ngần:
- Chủ tịch cũng dán một miếng trên trán, nghe nói tay cũng bị thương nữa.
- @@....vhsdvhqp$(*^
Mới đầu cô nghe còn không hiểu, nhưng sau đó thì...
- Chị nói sao cơ?
- Thì hồi sáng chị nghe mọi người đồn là Chủ tịch bị thương ở trán với ở tay. Không biết sao nữa. Chị có nhìn tận mặt đâu.
- ...
“Thôi xong...”, lòng cô đã biết, hôm nay cô sẽ nhận được một lá thư đuổi việc từ Chủ tịch. Không còn gì chua xót hơn...
Kì thực bị đuổi việc đối với cô không có gì to tát, nhưng bị đuổi việc vì một lí do nhảm nhí thì thực sự là vấn đề. Cô không cam tâm để bị đuổi dễ dàng như vậy. Ngọc Bình lập tức đứng dậy. *
Thư kí nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn:
- Hồ sơ mà Chủ tịch yêu cầu đây ạ.
Hắn kéo hồ sơ về phía mình và gật đầu:
- Cảm ơn, cô trở về vị trí đi.
Thư kí gật đầu rồi quay về chỗ ngồi của mình, trong lòng thấy hơi lạ lùng. Trước nay Chủ tịch chưa từng quan tâm đến vấn đề tuyển dụng nhân sự, à không đúng, nói chính xác hơn là chưa từng yêu cầu được xem thông tin của bất kì nhân viên nào cả. Ấy vậy mà sáng hôm nay Chủ tịch lại yêu cầu được xem hồ sơ của nhân viên mới vào bên bộ phận pháp lí.
Hắn lật hồ sơ, đọc thật kĩ, một chữ cũng không sót. Vẻ mặt bình thản bỗng có chút chuyển biến...
“Vương Ngọc Bình? Đại học Luật Newyork?”, đó là hai điều mà hắn cảm thấy khó hiểu nhất. Nhân viên của Re-L không thiếu những người có thành tích học tập khủng, nhưng riêng cô gái này thì hắn không thể không nghi ngờ những thông tin này được.
Cốc cốc cốc...
- Vào đi.
Chủ tịch đẩy tập hồ sơ sang một bên. Hắn còn tưởng là ai, hóa ra là Vương Ngọc Bình.
Ngọc Bình bước vào, nhìn thấy tấm bảng tên “Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Hùng Thế Phiệt”, cô cứ nhìn chằm chằm vào bảng tên, trong đầu đang cố nghĩ xem rốt cuộc cái tên này mình đã nghe thấy ở đâu rồi.
- E hèm.
Nghe tiếng của Phiệt, Bình liền quay trở về thực tại, cô cúi gập người:
- Chủ tịch, tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm qua.
Bình lén ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đang dò xét mình. Không chỉ có Chủ tịch đang nhìn cô chằm chằm, mà đến thư kí của hắn ta cũng vậy.
Bình cười trừ, tay chỉ lên trán, nơi đang có một miếng băng keo cá nhận tọa vị. Ý cô muốn nói đến chuyện đã làm hắn bị thương.
Thế nhưng Chủ tịch chẳng có vẻ gì là đang để ý đến chuyện cô đang nói, hắn hỏi một câu không hề liên quan:
- Cha mẹ cô tên gì?
Ngọc Bình ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng thành thật khai báo:
- Ba tôi tên Vương Quốc Lãm, mẹ tôi là Vũ Kim Hoa.
“Không phải sao...Trên đời này thực có người giống người như vậy à?!”, Thế Phiệt nghĩ trong đầu.
Dù thế nào Phiệt cũng không tin trên đời này lại có hai người giống nhau như hai giọt nước, càng không tin có người giống Lê Nguyễn Ngọc Bình như đúc thế kia. Hắn nhất định sẽ điều tra thêm về cô gái này.
Thế Phiệt gật đầu:
- Trưa nay tôi muốn một li Capuchino, một phần bít tết ở nhà hàng đối diện Re-L, coi như là cô bồi thường đi.
- ...Vậy nghĩa là...Anh sẽ không truy cứu nữa?
- Cô còn muốn tôi nhắc lại sao?
Ngọc Bình lắc đầu xua tay, cô cúi gập người chào Chủ tịch rồi nhanh chóng rảo bước rời khỏi căn phòng ngập tràn sát khí này. Trong lòng cô vừa thấy nhẹ nhõm, mà vừa thấy ớn lạnh. Đây là lần thứ hai cô chạm mặt Chủ tịch và cô hi vọng mình không có lần thứ tư, chứ chắc chắn có lần thứ ba rồi, bởi vì trưa nay cô còn phải đem đồ tới cho hắn.
“Ánh mắt vô tình...Khuôn mặt bình thản...Tại sao lòng mình lại đau khi nhìn thấy anh ta như vậy...?”, Ngọc Bình thẫn thờ bước xuống cầu thang.
Buổi sáng hôm đó, cả công ti đồn ầm hết lên chuyện Chủ tịch vì nhân viên mới mà bị ngã, cho nên ai ai cũng nhìn Bình với ánh mắt dò xét. Cô bất bình đem chuyện này bộc bạch với chị gái ngồi bên cạnh, cô tự thấy may mắn vì vẫn còn một người chịu nghe mình nói.
Giờ ăn trưa vừa tới, cô còn chưa kịp lo thân mình đã phải chạy sang nhà hàng đối diện công ti mua đồ ăn cho sếp. Hắn quả thực biết cách trả thù, nhà hàng mà hắn nói thực biết “bào ví” của cô. Trước lúc ra về người ta còn nhìn cô mà hỏi: Sao dạo này Chủ tịch với bạn gái không sang đây nữa vậy?
Bình chết đứng, chuyện Chủ tịch có bạn gái, cô còn chưa biết, đừng nói tới chuyện biết vì sao hắn và bạn gái không sang đây ăn nữa. Cô đành cười trừ rồi nhanh chân chạy thật nhanh.
Ngọc Bình mang đồ lên gõ cửa phòng Chủ tịch, đợi hắn lên tiếng cô mới bước vào. Cô vừa vào đến trong phòng thì chứng kiến cảnh tượng nam nữ ôm ôm xà nẹo xà nẹo, mà người đó còn là vị Chủ tịch hết sức đáng kính, trong lòng liền dấy lên cảm giác ghê sợ. Trông thấy cô, hắn liền buông cô gái kia ra và nói:
- Cô đến trễ.
Cô bất bình đáp:
- Vừa nghỉ trưa là tôi lập tức đi mua liền thưa Chủ tịch!
- Ngọc Bình?!
Cô quay sang nhìn người vừa gọi mình. Là một cô gái hết sức xinh đẹp, trông cũng không giống mấy cô nàng não ngắn thích cặp kè với cấp trên lắm. Ngọc Bình nhìn chằm chằm cô ta:
- Cô gọi tôi sao?
Lúc đó Ngọc Bình đã nghĩ tại sao cô tại lại trừng mắt như vậy để làm gì, trông cô có gì đáng kinh ngạc lắm sao. Vẻ mặt cô ta tự dưng kinh hãi, tự dưng tái mét, như thể cô đáng sợ lắm vậy.
Thế Phiệt biết Minh Hân đang hết sức kinh ngạc, nên hắn lên tiếng giải thích:
- Đây là Vương Ngọc Bình, cô ấy mới tốt nghiệp Đại học Luật Newyork và đã làm việc cho công ti chúng ta sau khi em đi tu nghiệp.
Minh Hân lặng thinh không nói câu nào, Hân vẫn chưa hết kinh ngạc. Ban đầu cô còn tưởng đây là Ngọc Bình, chị gái cô, nào ngờ... Cô không thể tin được trên đời này lại có hai người giống như hai giọt nước thế này.
Không khí ở đây làm Ngọc Bình thấy khó thở, không hiểu sao trông thấy Minh Hân, lòng cô không được thoải mái, nét mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Ngọc Bình lạnh lùng cúi chào cho có lệ.
Trước khi cô đi, Thế Phiệt nói:
- Chúng tôi sẽ đi ăn, mấy món này cô cầm về ăn đi.
Cơn giận tự nhiên phừng phực trong lòng Ngọc Bình, cô cảm thấy hắn quá đáng lắm. Bình quay lại, thực lòng muốn mắng hắn vô cùng, nhưng cô không làm vậy. Cô thờ ơ nói:
- Tôi không mua cho anh, tôi mua để trả nợ, ăn hay bỏ, tùy ý anh.
Ngọc Bình đóng sầm cửa lại.
Minh Hân giận dữ ra mặt:
- Trời ơi không thể tin được. Sao cô ta phách lối như vậy chứ?!
Còn Thế Phiệt thì bình thản đáp:
- Không những khuôn mặt giống, mà đến tính cách cũng không sai đi đâu được.
- Đừng nói là anh nghi ngờ...
- Anh nhớ là em còn mấy tháng nữa mới xong chương trình mà?
- Thế Phiệt, em nhớ anh, cho nên đã hoàn thành chương trình sớm nhất có thể.
Cô dang tay rộng chờ đợi cái ôm chào mừng từ Thế Phiệt. Chỉ có điều Thế Phiệt bây giờ không phải Thế Phiệt của năm năm trước, mọi thứ cảm xúc hay tình cảm của hắn đều không bao giờ thể hiện cuồng nhiệt như năm xưa. Hắn lờ đi hành động của Minh Hân và cầm lấy áo khoác vest:
- Đi ăn thôi.
|