Thorn Love - I'm Still In Love With You
|
|
[i]Tình yêu lí trí? Tình yêu thanh mai trúc mã? Cô ấy chọn cái nào?
Nỗi thống khổ của bản thân? Hay tâm hồn của em gái cùng mẹ khác cha? Cô ấy có sẵn sàng hi sinh hay không?[/i]
|
Chương 1: Kinh tế - Luật
“Lê Nguyễn Ngọc Bình, bạn thật sự muốn vô hiệu hóa tài khoản?” Nó lưỡng lự một hai giây rồi click vào nút “Ok”, việc vô hiệu hóa tài khoản đã kết thúc, kể từ giờ phút này, Lê Nguyễn Ngọc Bình sẽ không còn tồn tại trên bất kì mạng xã hội nào nữa. Vì sao nó phải làm vậy ư? Chắc là để trốn chạy. Mà nói đúng hơn thì là để bắt đầu cuộc sống mới không có sự tồn tại của những kẻ đó nữa.
Tầm một giờ sáng, Ngọc Bình xách va li ra khỏi cổng, nhẹ nhàng khóa cửa để không kinh động đến mọi người. Sau đó một mình tìm ra bến xe. Năm giờ sáng hôm sau, Bình đã có mặt ở thành phố, nơi không quá gần, cũng chẳng quá xa nhà, nhưng đủ để không ai có thể tìm thấy nó.
Bình đứng giữa bến xe người qua kẻ lại, cảm giác cô độc trơ trọi là không tránh khỏi, nhưng kể từ lúc này trở đi, nó sẽ phải học cách làm quen với cảm giác này, phải tận lực cố gắng. Ngọc Bình hít một hơi thật sâu, rồi xách va li tiến về phía trước.
Lúc này điện thoại của Bình vẫn còn chưa thay sim, nó biết chắc chẳng có ai gọi vào giờ này đâu, vậy nên tranh thủ lúc mọi chuyện còn chưa xé to nó liền lập tức mua một cái sim mới lắp vào điện thoại. Hi hữu làm sao khi bên ngoài bến xe có một cửa tiệm điện thoại vừa mới mở cửa.
Thật ra một cô bé mười bảy tuổi như Ngọc Bình đâu thể nào hai tay trắng trơn là lên thành phố. Lúc còn ở nhà nó đã dành được ít tiền, tiền ba mẹ cho cũng để dành mỗi ngày, nên bây giờ cũng có được một khoản kha khá để thuê nhà, trang trải trong những ngày chưa tìm được việc làm. Trước khi đi, Ngọc Bình cũng tìm được vài địa chỉ cho thuê nhà, bây giờ nó chỉ cần tìm đến những địa chỉ đó xem sao.
Khoảng giữa buổi sáng thì Ngọc Bình đã ở trong một căn phòng không quá mới, nhưng đặc biệt thoáng mát, sạch sẽ. Nơi này cực kì an ninh, cực kì yên tĩnh, đa số là nhân viên văn phòng ở, vì vậy giá phòng khá cao. Nhưng may mắn là Ngọc Bình ở ghép chung với hai chị gái, một người làm phiên dịch, một người làm kế toán, thành ra chi phí chẳng đáng kể.
Bình thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ bây giờ tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng kì thực là một tín hiệu rất đáng trông đợi đối với nó. Va li mở, nụ cười hé, Ngọc Bình tự động viên chính mình:
- Okay, bắt đầu reset lại mọi thứ nào!
Một năm sau...
- Ngọc Bình, có người gửi gì cho con nè.
Nó “Dạ” lớn rồi chạy xuống dưới nhà để nhận thư từ tay cô chủ phòng trọ. Là giấy thông báo trúng tuyển Đại Học Kinh Tế - Luật.
- A!
Ngọc Bình phải tự bịt miệng mình lại để không hét lên, nó đang cực kì phấn khích. Cảm giác đạt được nguyện vọng sung sướng đến mức không thể kiềm chế hơn nữa, Ngọc Bình lập tức chạy lên phòng, thông báo cho mấy chị cùng phòng hay. Tin vui như vậy, đương nhiên phải mở tiệc ăn mừng!
Chị Trang hỏi:
- Bình, em có tính chuyển đi không?
Nó ngớ người, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi trả lời:
- Em nghĩ là không đâu, em ở đây quen rồi.
- Nhưng xa trường lắm đó.
- Đi đến trường cũng tầm hơn nửa tiếng, không sao đâu chị.
Chị Hường thêm vào:
- Còn trẻ mà, cứ ở trung tâm đi em. Em ở đây cho vui.
- Yep! Em cũng nghĩ vậy! Mà hai chị nhanh lên đi, chị em mình đi ăn mừng nào!
Mọi người cười lớn:
- Phải ha, con bé đậu rồi phải thưởng cho nó chứ ta?!
Tối đó phòng nó với phòng đối diện cùng kéo nhau ra quán ốc sau đó đi karaoke đến tận khuya. Thỉnh thoảng mới có cơ hội vui chơi không cần lo lắng, không cần suy nghĩ như vậy, cho nên tất cả mọi người đều hò hét, đều nhiệt tình. Một năm sống bên cạnh họ, Ngọc Bình dần dần nhận ra, có những thứ không phải cứ đau đáu giữ trong lòng là được, cũng cần phải có những lúc gạt bỏ để tận hưởng niềm vui. Và hơn nữa, đây mới là cuộc sống của nó. Những người đang chúc mừng cho nó, mới là những người có mặt trong cuộc sống của nó.
Cũng lúc ấy, ở một nơi cách thành phố không xa, có những người cũng đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc khôn xiết.
- Phiệt, con đậu cả Kinh Tế - Luật với Y Dược, vậy chắc hẳn chọn Y Dược ha?
Người vừa hỏi là ba của Phiệt. Hắn nhìn ba, còn chưa kịp trả lời thì mẹ hắn đã nói:
- Ông còn hỏi? Con trai mình đương nhiên phải nối nghiệp bác sĩ của ông rồi?
Hai người quay sang nhìn đứa con trai đích tôn của mình, hắn nghe hai người họ nói chuyện với nhau, trong đầu cũng tự có câu trả lời rồi. Thế Phiệt gác đũa, ánh mắt kiên định nhìn ba mẹ:
- Con quyết định rồi, con sẽ vào Kinh Tế - Luật.
Ông bà đồng loạt ngạc nhiên:
- Tại sao?!
Mẹ hắn mới là người sốc hơn hết:
- Con học Kinh Tế thì sự nghiệp của ba con sẽ giao lại cho ai đây hả?!
Trong lúc bà ấy không kiềm chế được thì ba của hắn lại cực kì thảnh thơi:
- Ba tôn trọng quyết định của con. Nhưng đã chọn rồi thì đừng bao giờ hối hận. Con không cần lo việc kế nghiệp, vẫn còn có em gái con.
- Nhưng con bé là con gái mà mình?
Vợ ông gần như gào lên.
- Con gái thì đã sao? Thời buổi nào rồi mà bà còn quan niệm như vậy?!
Ông gắt, ông cực kì không thích suy nghĩ này của vợ mình. Ông có hai đứa con, một trai, một gái. Dù trai, hay gái, ông đều công bằng yêu thương, công bằng đối xử, trước nay chưa từng thiên vị đứa nào.
Thế Phiệt điềm tĩnh:
- Con cảm ơn ba, con sẽ cố gắng hết sức.
Nói xong hắn đứng dậy chào ba mẹ để lên phòng. Hắn còn nhiều việc phải làm lắm, ví như chuẩn bị cho cuộc sống mới của đại học.
Người con trai này tên là Nguyễn Hùng Thế Phiệt, con trai của bác sĩ trường Đại Học Y Dược. Gia đình có truyền thống hành nghề y, nhưng hắn lại có đam mê đặc biệt với Kinh Tế. Nói đến Kinh Tế, hắn lại nhớ đến một người.
Phiệt lại lần nữa gõ trên thanh tìm kiếm dòng chữ “Lê Nguyễn Ngọc Bình”, lần nào cũng vậy, kết quả luôn làm hắn thất vọng. Hắn cầm điện thoại lên, như một thói quen, hắn giữ phím số 1 và tiếp sau đó là dòng chữ “Cà Ri” hiện trên màn hình với hình của một cô gái đang bưng nồi cà ri, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười. Luôn là như vậy, hắn lưu số của Ngọc Bình vào phím 1. Và cũng luôn là như vậy, số điện thoại đó là không thể liên lạc được.
TING...Là tin nhắn của Minh Hân: “Phiệt, em đậu Kinh Tế - Luật rồi!”
Hắn nhắn lại thật ngắn gọn: “Chúc mừng em.”
Thế Phiệt luôn lạnh lùng, cho nên thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện chán ngắn thì Minh Hân gọi hẳn cho Thế Phiệt. Hắn mới trả lời tin nhắn, đương nhiên không thể từ chối cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ cao:
- Anh Phiệt!!!!!!!! Anh đậu trường gì vậy?
- Y Dược...
- Em biết ngay mà.
- Và Kinh Tế - Luật.
- ...Anh chọn Y Dược hả?
- Không, anh chọn Kinh Tế - Luật.
- Cái gì?! Tại sao?! Nhưng mà...khoan! Vậy là hai ta chung một trường?! Em có nằm mơ không vậy?
Minh Hân nói liền một mạch, nhỏ có vẻ hơi phấn khích, phải nói là cực kì phấn khích. Được học chung trường với người nhỏ thích, đâu phải chuyện muốn là được. Nhỏ cứ như vậy, nói không ngừng nghỉ. Và hai người quyết định sẽ cùng đến trường để làm hồ sơ nhập học, thủ tục ở kí túc xá, rồi đi tham quan luôn một thể.
|
Chương 2: Chạm mặt
Ngọc Bình gạt chân chống chiếc xe cup cổ xưa của mình, chỉnh lại tóc tai, quần áo đâu đó gọn gàng rồi mới tìm đến văn phòng trường.
Trăm nghe không bằng một thấy, cuối cùng Ngọc Bình cũng được tận mắt ngắm nhìn ngôi trường mơ ước của mình, đúng là không thể không tự hào. Nó giữ bộ hồ sơ trong lòng, niềm hân hoan lan tỏa, khí thế cũng hừng hực, cứ như vậy mà bước đi, hoàn toàn không để ý rằng mình vừa lướt qua người nào. Cho đến khi nó nghe có người nói:
- Phiệt, trường này rộng quá ha?
Ngọc Bình khựng lại, nó đang không biết mình có nghe lầm hay không, nhưng chẳng dám quay người tìm câu trả lời. Lồng ngực nó đập nhanh như trống đánh, hai tay ghì chặt bộ hồ sơ, khuôn mặt bắt đầu tái mét.
- Ừ, rộng thật.
Chính là giọng nói đó, chất giọng nam trầm cực kì đặc biệt, giọng nói mà Ngọc Bình không thể nhầm lẫn với ai được. Nó lập tức cắm đầu bỏ đi.
- Phiệt, anh đang nhìn gì vậy?
Minh Hân thắc mắc không biết Thế Phiệt tìm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào danh sách thí sinh trúng tuyển mãi không ngừng. Hắn chỉ mỉm cười, sắc mặt tự nhiên tươi tắn đến khó hiểu:
- Không có gì, chỉ là anh đang tìm xem có người bạn nào của chúng ta cùng trúng tuyển không thôi. Minh Hân ngây thơ đáp lại:
- Trong nhóm chúng ta, ngoài anh và em thì còn ai chọn Kinh Tế - Luật?!
- Ừ. Trong nhóm chúng ta thì không.
Thế Phiệt lấp lửng như vậy khiến Minh Hân thấy hơi khó chịu, nhưng nhỏ biết làm sao, bởi vì có hỏi tới cũng không có được đáp án như mong muốn. Thực ra vừa rồi Thế Phiệt nhìn vào danh sách những người trúng tuyển bắt đầu bằng chữ “B”, bốn chữ “Lê Nguyễn Ngọc Bình” đương nhiên không thể không lọt vào mắt hắn. Lí ra hắn đã không bình tĩnh được như bây giờ đâu, nhưng Minh Hân đang đi cùng hắn, việc tốt đối với hắn chưa chắc là việc tốt đối với nhỏ. Lần này tìm được Ngọc Bình, coi như ông trời thương xót cho hắn một con đường chuộc lỗi.
Ngày nhập học cuối cùng cũng tới, Ngọc Bình cuối cùng cũng trở thành tân sinh viên của Đại Học Kinh Tế - Luật. Kể từ hôm nay, nó sẽ chính thức khoác lên bộ đồng phục của trường, một cách tự hào nhất. Trong lúc đang lon ton tìm khoa Marketing của mình, nó vô tình đụng phải một người, và rối rít xin lỗi. Ngọc Bình có vóc dáng quá nhỏ nhắn đi, lại cúi đầu xin lỗi người ta, cộng thêm chiều cao khiếm tốn nên chẳng thể nào nhìn thấy người ta cao lớn chừng nào. Nó càng không biết cái vẻ đáng yêu động lòng người của mình có thể khiến người ta “tan chảy”.
Ngọc Bình xin lỗi liên hồi:
- Xin lỗi bạn, xin lỗi mình mãi tìm đường nên không để ý...
“Không để ý sao?”, người con trai kia vừa nghĩ vừa cười. Sau đó khom lưng cúi xuống ngang bằng với Ngọc Bình mà nói:
- Đàn em, em đang tìm khoa của mình sao? Em học khoa nào?
Nó ngây người ra, “Gần quá...”...Lúc này Ngọc Bình phát hiện mình thật quá ngu si đi, người ta cao lớn như vậy, đẹp trai ngời ngời như vậy lại đi nói là không để ý. Ngọc Bình liền bối rối trả lời:
- Khoa Marketing ạ.
Nó thích nghi thật nhanh quá đi, vừa mới xưng “bạn” đã lập tức “ạ” với người ta một cách lễ phép. Nhận được lời chỉ đường thì lập tức co giò chạy mất như sợ người ta nhớ mặt lưu tâm. Chàng trai ban nãy còn chưa kịp giới thiệu mình là Trưởng Khoa Marketing thì nó đã chạy thật xa, anh bật cười:
- Đúng dễ thương luôn.
Ngọc Bình chạy được đến vị trí của khoa thì thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn dáo dác tìm kẻ thù, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Người mà nó e sợ không có mặt tại khoa này, hắn đang tập trung ở khoa Luật, và cũng đang ở vị trí của khoa Luật mà nhìn vẻ mặt sợ sệt đến tội của nó.
“Mày đã đi được 1 năm rồi Bình à, bây giờ gặp lại cũng không sợ hãi! Không ai có thể ép buộc mày cả!”, nó tự nói với chính mình như vậy để không còn hoang mang nữa. Bây giờ chuẩn bị tâm lí kĩ càng, phòng khi gặp mặt nó còn biết đường ứng xử. Người ta thường nói, có duyên thì xa mấy cũng không, không duyên thì có cùng xóm cùng làng chẳng nhìn thấy nhau. Mọi chuyện lúc này đành phó mặc cho...trời định.
- Chào các bạn, anh xin tự giới thiệu, anh là Quốc Phong, Trưởng Khoa của các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn đi tham quan trường và giới thiệu hoạt động cuả trường cho các bạn. Trong quá trình đó, nếu có gì thắc mắc, các bạn có thể hỏi, được không nào? Giọng nam trung từ đâu vang lên.
- Dạ được.
Tiếng dạ vang của cả khoa thức tỉnh Ngọc Bình, nó lập tức nhận ra cái người tự xưng là Trường Khoa này chính là người ban nãy nó đụng phải.
Ánh mắt Quốc Phong bỗng dưng chạm phải ánh mắt của Ngọc Bình, nó lại cúi người sáu mươi độ để chào anh. Phong mỉm cười, anh vừa mới mỉm cười, đám người trong khoa lại rầm lên như tìm được vàng thỏi.
Nó còn nghe thấy cô bạn bên cạnh xuýt xoa khen ngợi:
- Eo ôi, khoa mình có người đẹp trai như vậy luôn sao? Ngưỡng mộ...
Bình bật cười nói:
- Trông cậu xinh xắn như vậy, cậu thử làm quen ảnh đi. Ảnh cũng dễ gần đó.
- Thiệt hả?!
Cô bạn kia lúc này mới để ý Ngọc Bình. Nhỏ nhìn Bình từ đầu chí cuối rồi nghi hoặc hỏi:
- Sao cậu biết ảnh dễ gần? Cậu có ý đồ gì với ảnh phải không?
Nó tích cực lắc đầu, vẻ mặt vô tội đáp:
- Nào có, ảnh không phải gu của mình.
Ánh mắt cô bạn kia lại sáng như đèn pha:
- Được đó, mình là Minh Yên, K22, chúng ta kết bạn đi.
- Mình là Ngọc Bình, K22 luôn.
Hai người chỉ qua cuộc đối thoại đơn giản như vậy và đi đến mối quan hệ bạn bè, cả hai bắt đầu cùng nhau đồng hành suốt buổi tham quan.
|
Chương 3: Cuối cùng cũng chạm mặt
Minh Hân bước xuống bếp, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô:
- Con bé Bình không biết bây giờ sao rồi.
Giọng cô Thơ có vẻ não nề, sắc mặt cũng không được vui. Cô Phượng tiếp lời:
- Ba mẹ nó không biết có tìm thấy nó chưa mà sao chẳng nghe ai nói gì.
Minh Hân lên tiếng:
- Họ vẫn chưa tìm thấy chị ấy. Bỏ đi như vậy thì sao tìm được. Giọng Hân nghe không được vui, kì thực nhỏ rất khó chịu khi nghe ai đó nhắc đến chị gái mình. Ngọc Bình, là chị gái cùng mẹ khác cha với nhỏ, là người mà nhỏ ghen tị nhất, người mà nhỏ coi thường nhất, là người mà nhỏ hận nhất trên đời này. Sự biến mất của Ngọc Bình đối với nhỏ là một điều vô cùng may mắn.
Cô Thơ, cô Phượng không nói gì thêm, bởi ai cũng biết Hân và Bình không hợp nhau. Cho dù họ muốn hỏi thăm Ngọc Bình, cũng biết rằng không thể có được câu trả lời từ Hân. Và họ cũng ngầm đoán được, nguyên nhân Ngọc Bình bỏ đi.
Minh Hân mở tủ lạnh tu ừng ực chai nước rồi bỏ lên phòng, không khí dưới nhà lúc này như thể đang chống đối nhỏ vậy. Mấy cô cũng chỉ biết lắc đầu.
Minh Hân lên phòng gọi điện thọai cho mẹ:
- Tuần này mẹ có về không?
- Sao vậy con?
- Con đậu Đại Học rồi.
- Vậy hả?Con giỏi lắm.
- Mẹ không về sao?
- Có, mẹ sẽ sắp xếp.
- Lại tìm Ngọc Bình nữa sao?
- Đương nhiên phải tìm rồi, con nói gì lạ vậy?
- Mẹ cứ tìm đi, chuyện của con cứ để sau cũng được.
Bà ấy chưa trả lời thì Hân đã cúp máy, tâm trạng nhỏ xấu đến mức đáng sợ, xấu đến mức nhỏ chỉ muốn lập tức rời khỏi căn nhà này. Những lúc tâm trạng thế này thì nhỏ phải tìm người giải tỏa, ngoài Thế Phiệt là người nhỏ tin tưởng nhất thì chẳng còn có thể khiến nhỏ mở miệng kêu gào than khóc số phận được. Thế là Hân gọi cho Phiệt...
Vừa đúng lúc hắn định rời khỏi nhà thì Hân gọi, hắn tính sẽ ra ngoài tìm việc làm thêm. Hồi trước Minh Hân cũng dự tính như vậy, nhân cơ hội này nhỏ muốn tìm việc làm chung với Phiệt luôn.
Chuyện là nhà của hai người nằm trong cùng một khu phố, một con hẻm, cho nên Phiệt vừa dắt xe ra khỏi cổng thì Hân đã xuất hiện, miệng toe toét cười:
- Anhonhaxêô...
Phiệt chỉ gật đầu, đây là cách chào của hắn, hắn luôn như vậy, kiệm lời, kiệm lời đến mức tối giản mọi lời nói. Chơi chung với nhau hơn mười lăm năm, Minh Hân vốn đã quen với tính cách này của hắn, nên nhỏ chẳng cảm thấy kì lạ gì cả.
Bảo Nhi, em gái hắn ra khóa cổng, trông thấy Minh Hân liền buông một câu sặc mùi châm biếm:
- Lúc nào cũng thấy chị dính với anh hai nhỉ?
Minh Hân ngước lên nhìn Bảo Nhi, ánh nhìn tóe lửa đủ cho thấy hai nhỏ chẳng ưa gì nhau:
- Em thấy có gì lạ sao?
Nhi nhún vai, nhỏ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục đóng cổng. Bảo Nhi chỉ nói nhiều hơn Thế Phiệt một chút, còn tính cách điềm tĩnh của nhỏ thì y hệt anh trai, nếu không phải cả hai có khuôn mặt khác nhau thì mọi người đã nghĩ cả hai là anh em sinh đôi rồi. Minh Hân thích Thế Phiệt, thích tính cách của Thế Phiệt, không có nghĩa người giống Thế Phiệt thì Minh Hân cũng thích. Minh Hân không hề thích thái độ điềm tĩnh của Bảo Nhi, cảm giác như nhỏ đang bị em gái của người trong mộng khinh bỉ vậy. Và đó là sự thật.
Thế Phiệt thì không lấy làm quan ngại lắm về mối quan hệ giữa hai người họ. Mười mấy năm làm bạn, mười mấy năm làm hàng xóm, còn có ai không biết tình trạng giữa hai cô gái đó? Thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ xem vì sao đối với Ngọc Bình thì Bảo Nhi rất thân thiện, còn đối với Minh Hân thì luôn khinh khỉnh. Từ ngày Ngọc Bình biến mất, cái sự khinh khỉnh mà Nhi dành cho Hân càng lúc càng đáng sợ, nhiều khi hắn là anh mà còn cảm thấy ớn lạnh hết xương sống.
Thấy Phiệt im lặng quá nên Hân tìm chủ đề để nói, có một vấn đề lâu nay trong lòng nhỏ luôn đặt dấu chấm hỏi. Nhỏ đắn đo mãi cuối cùng cũng quyết định nói ra:
- Phiệt, giả sử bây giờ anh gặp lại Ngọc Bình, anh sẽ phản ứng thế nào?
Hắn vẫn lặng thinh cho tới khi Hân hỏi lại:
- Phiệt, anh có nghe em hỏi không?
- Có.
- Vậy anh trả lời đi.
Thú thực cho tới tận lúc này, hắn vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với Ngọc Bình. Chuyện của hắn với Bình, không đơn giản là gặp lại là sẽ đối xử với nhau như trước, mọi thứ rất phức tạp...phức tạp đến mức hắn cảm thấy khả năng Bình nhìn mặt hắn ở dưới mức 0%.
Cho nên Phiệt đành trả lời:
- Còn tùy thuộc vào cô ấy.
“Cô ấy sao?”, lòng Minh Hân bỗng nhói lên, từng câu từng chữ Thế Phiệt nói ra khi nhắc đến Ngọc Bình đều quá đỗi dịu dàng đi. Minh Hân...thật sự không thể chịu đựng được sự dịu dàng ấy.
Nhỏ lại hỏi:
- Nếu Bình không nhìn mặt anh?
Trong lòng Thế Phiệt lúc đó đang nghĩ, “Có thể gặp lại đã tốt lắm rồi”. Hắn đáp:
- Cũng đúng thôi.
Khuôn mặt Minh Hân tái đi. Dẫu biết lần nào nói đến chủ đề này thì lòng cũng nhói đau, vậy mà Hân vẫn muốn hỏi. Chưa bao giờ Thế Phiệt cho nhỏ được một câu trả lời như ý, chưa bao giờ Thế Phiệt ngừng dịu dàng khi nhắc đến Ngọc Bình. Nhỏ thực muốn hỏi thêm một câu nữa, rằng tại sao hắn lại phân biệt đối xử như vậy. Nhưng nhỏ biết chắc, sự thành thật của Thế Phiệt chỉ khiến nhỏ đau lòng thêm thôi.
Hai người cuối cùng cũng đến được Thủ Đức và bắt đầu công cuộc tìm kiếm việc làm. Không biết cả hai đi làm sao, cuối cùng lại ra đến tận quận Tân Bình, và tấp vào một quán trà sữa có tên là Titania.
Hai người đi đến quầy thu ngân của quán thì Hân mau miệng nói:
- Chào chị, tụi em muốn xin việc ạ.
Cô gái đang cặm cụi tính toán trên đống hóa đơn đỏ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó, cả ba đều ngỡ ngàng, sáu mắt chạm nhau, không nói nên lời, và lúc đó trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ: “Cuối cùng cũng chạm mặt”.
|
Chương 4: Anh ấy và cô ấy
Trong lúc Thế Phiệt và Ngọc Bình nhìn nhau không nói gì, ánh mắt họ dường như đang cố tìm hiểu xem người kia đang nghĩ gì, còn Minh Hân, nhỏ như người vô hình, hết nhìn Thế Phiệt, lại nhìn chị gái. Người sốc hơn hết vào lúc này không phải Ngọc Bình, cũng chẳng phải Thế Phiệt, mà là Minh Hân. Nhỏ là người duy nhất không biết đến tung tích thực sự của chị gái. Nếu không phải cách đây vài ngày, Thế Phiệt tìm thấy tên của Ngọc Bình trên danh sách trúng tuyển, có khi bây giờ hắn chẳng được bình tĩnh thế này đâu. Minh Hân không kiềm chế được nữa, nhỏ lập tức hỏi:
- Sao chị lại ở đây?!
Bình quay sang nhìn em gái, ánh mắt lạnh lẽo tựa không quen biết. Đúng là nó không biết nên tỏ thái độ sao cho đúng với Minh Hân, bởi vì sau một năm không gặp, lại còn là một năm nó mất tích, vậy mà câu đầu tiên nó nghe được từ em gái là “Sao chị lại ở đây?”, còn người kia thì điềm nhiên như không có gì bất ngờ. Nó tự hỏi, có phải sự mất tích của mình đối với họ là lẽ đương nhiên hay không, nếu thật vậy, thì nó cũng không cần phải tỏ ra run sợ, hay bối rối nữa. Ngay lúc này đây, nó càng không cần phải trả lời những câu chất vấn của Minh Hân.
Đôi mắt Bình nhìn lướt qua Minh Hân rồi dừng lại khi chạm mắt Thế Phiệt. Ánh nhìn lạnh lùng của nó len lỏi trong ánh mắt không lộ rõ cảm xúc của Phiệt, nó cất giọng lạnh lùng:
- Hai bạn có đem theo hồ sơ không?
Lần này Minh Hân không nói, mà Thế Phiệt nói:
- Có.
Ngọc Bình đứng dậy đi vào trong căn phòng đề dòng chữ “Không phận sự miễn vào”. Trong lúc Bình không có mặt ở đó, Minh Hân thất thần hỏi Thế Phiệt:
- Người vừa rồi có đúng là chị Bình không anh?
Hắn gật đầu chứ chẳng nói gì thêm. Hân sờ trán, tỏ ra không thể tin được, nhỏ toát hết mồ hôi dù trong quán có máy lạnh. Nhỏ nhìn thấy Thế Phiệt cũng đang đổ đầy mồ hôi trên trán, hai tay siết chặt lại, liền biết hắn đang cố kiềm nén cảm xúc. Đúng vậy, đối diện với Ngọc Bình thế này, làm sao có thể bình tĩnh cho được. Nhưng cho dù không thể bình tĩnh thì chuyện này cũng vượt sức chịu đựng của Hân rồi:
- Wòaa...thật không tin được. Con người lạnh lùng đó rốt cuộc là ai vậy?
Hân vừa dứt lời thì Ngọc Bình trở ra cùng một người thanh niên cao lớn có ánh nhìn nghiêm nghị. Minh Hân lập tức kéo tay Thế Phiệt đi, chỉ được nửa bước thì bị Phiệt kéo quay trở lại. Hắn hỏi:
- Em làm gì vậy?
Nhỏ trợn mắt:
- Em không làm ở đây đâu. Có chết cũng không làm.
- Minh Hân!
Thế Phiệt chau mày nhìn nhỏ, hắn biểu hiện đến mức này chắc chắn trong lòng đang khó chịu và rối bời nhiều lắm.
Nếu như Minh Hân ngoan ngoãn chịu ngồi lại phỏng vấn thì Ngọc Bình đã ngạc nhiên rồi. “Kiếp này làm chị em, kiếp sau hi vọng có thể trở thành kẻ thù”, đó chính là lời tuyên bố của Hân và Bình. Việc sống cùng một bầu trời, hít cùng một không khí, đối với hai chị em họ đã hết sức khó khăn, đừng nói đến việc ở gần hay gắn bó trong công việc. Ngọc Bình thực lòng hi vọng hai người đó kéo nhau đi, biến mất khỏi tầm mắt của nó, càng xa càng tốt. Quản lí bỗng hỏi:
- Bình, em biết họ hả?
Giây phút đó Lê Nguyễn Ngọc Bình nó đây đã rút hết mọi can đảm và căm phẫn ra để trả lời:
- Không, làm sao em biết họ được.
- Gì...chứ?!
Minh Hân nheo mày nhìn Ngọc Bình, nhỏ không ngờ chị gái mình đã đạt đến mức độ tuyệt tình này, nhỏ đúng là nhìn không ra. Nhỏ nhìn có ra hay không, đối với Ngọc Bình chẳng hề quan trọng. Một chút xíu bận tâm, Bình cũng không muốn dành cho Hân. Nó đang bận thể hiện cho Thế Phiệt thấy rằng những việc hắn và Minh Hân làm đối với nó chẳng đáng để bận tâm.
Nhưng đến mức không nhìn mặt như bây giờ thì Ngọc Bình có thực sự là không quan tâm không? Quan tâm, không quan tâm, điều đó bây giờ chẳng còn là vấn đề. Khi đó là vấn đề với Bình, thì những người đó hoàn toàn không bận tâm, còn bây giờ khi đó chẳng còn là vấn đề, thì họ lại cho rằng Bình sao thật thản nhiên. Không phải Bình thản nhiên, mà Bình đã trải qua những ngày ngụp lặn trong nỗi đau họ gây ra rồi.
Khi con người vượt qua được nỗi đau, có nghĩa họ đã mạnh mẽ hơn, cũng có nghĩa, đối với họ, những người từng là quan trọng trước đây, bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. Họ có xuất hiện hay không, có quan tâm đến Bình hay không, cũng chẳng ảnh hưởng đến sự tiến lên của Bình.
Nếu không phải hôm nay Thế Phiệt và Minh Hân đến đây thì Ngọc Bình đã chẳng biết được mình bình thản tới đâu:
- Nếu hai người không còn việc gì thì đừng làm rối loạn trong quán nữa.
Tay Bình đưa lên làm động tác mời, ánh mắt nhìn Phiệt, nhìn Hân, rồi hướng về phía cửa như một lời đuổi khéo. Dù có muốn xin việc nữa hay không thì bị đuổi thế này, cả hai cũng không thể nán lại. Thế Phiệt cúi đầu chào quản lí rồi kéo Minh Hân rời khỏi Titania. Khi họ rời khỏi cũng là lúc Ngọc Bình buông xấp hóa đơn trong tay xuống bàn, những tờ hóa đơn đó đã bị vò nát một cách mạnh bao trong vô thức. Tuy là thản nhiên nhưng trong lòng Bình vẫn trỗi dậy một thứ cảm xúc phẫn nộ. Cũng giống như sự thản nhiên của Bình khiến hai người kia ngỡ ngàng, thì sự thản nhiên của họ đối với Bình cũng đáng phẫn nộ không kém. Nó giận đến mức nghiến răng. Nếu phải hỏi ai là người đẩy nó đến hoàn cảnh này, thì một trong những kẻ tội lỗi chắc chắn có hai người bọn họ, một kẻ sinh ra đã không thể đội trời chung, còn một kẻ thì phản bội không chút nghĩ ngợi.
- Quản lí, em muốn xin chuyển chi nhánh.
Người thanh niên trẻ kia vừa nghe xong thì lập tức quay lại nhìn Bình, đến nước này nó còn nói không quen biết hai người vừa rồi nữa sao?
|