Tôi Dị Ứng Với Mưa
|
|
Trước khi vào truyện Bi có 1 số điều muốn chia sẻ, thật sự thì Bi rất ngại khi bỏ ngang quá nhiều truyện chỉ vì 1 số chuyện không vui làm Bi mất đi cảm hứng. Bây giờ Bi viết truyện này như 1 lời xin lỗi, truyện này là những gì Bi đang phải trải qua, Bi thật sự có chút bận lòng, nhưng Bi chỉ chia sẻ ở 1 mảng nào đó trong chính cuộc sống của mình, cùng những gì trải qua với mình, cô gái trong truyện chính là Bi, tính cách cũng là Bi, nhưng Bi sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp với những cái "riêng tư" của Bi, ai có thể chia sẻ cùng hoặc đồng cảm với Bi, thì Bi thật sự cảm ơn các bạn ạ. Cảm ơn nhiều lắm. Giờ thì chúng ta cùng vào truyện nhé. Chap 1. Lâm Ngư, 1 con cá nhà họ Lâm, cô nhóc sinh ra ở 1 trung tâm thành phố nằm ngay vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, cô nhóc họ Lâm tên Ngư, chỉ vậy thôi. Sở dĩ cô mang tên Ngư là vì cô sinh vào cung Song Ngư tháng 2, không mơ mộng như cung Song Ngư tháng 3, mà cô nhóc cực kì thực tế và lạnh lùng y như bản chất. Không phải là lạnh như băng mà vì Ngư sống rất nội tâm, chưa bao giờ Ngư tâm sự với ai quá nhiều về chuyện riêng tư của mình, dù cho đó là bạn thân 9 năm trời của mình. Lâm Ngư có 1 cậu bạn thân lớn hơn 1 tuổi nhưng do học trễ 1 năm nên học cùng lớp với Ngư, thế là thân lắm, cậu ấy có tên là Bá Hưng. 1 anh chàng mập mạp, con nhà khá giả, nhưng lại tốt bụng vô cùng. Ngư lại sinh ra trong 1 gia đình bình thường kinh doanh điện cơ và gia dụng thôi. Vì ba mẹ làm kinh doanh như vậy nên Ngư hoàn toàn không có được bao nhiêu người tâm sự, Ngư có 1 anh trai, anh trai Ngư học pgiỏi kinh luôn, làm lớp trưởng trọn vẹn 12 năm học, đến cả thi đại học cũng đõ tận 2 trường, chẳng bù cho Ngư học trong 13 môn thì 12 môn kia đủ điểm lên lớp có môn Văn là vượt bậc trên 6,5 mà thôi. Ngư là người dễ bắt chuyện nhưng khó nói chuyện, bất cứ ai cũng có thể bắt chuyện với Ngư nhưng lại khó chiều lòng Ngư lắm, chỉ cần làm Ngư khó chịu 1 chút là Ngư đi ngay, Ngư còn có cái bệnh vô duyên nhất đó là "Dị ứng nước mưa" hễ tắm mưa về thì ngoài bệnh ra là người Ngư chi chít, rất ngứa kì lạ lắm, nên Ngư hay ngại mưa, hồi cấp 2 chịu chơi thì cùng lũ bạn tắm mưa đi về, về bệnh và nằm luôn lại còn gãi trầy tróc đỏ người nên bị má la mà không dám tắm nữa.
Ngư lên cấp 3 thì Bá Hưng không học cùng nữa, nó học ở 1 trường khác Ngư, nó học 1 trường tư nhân vì nó còn "thông minh" hơn cả Ngư, Ngư học ở 1 trường công gần nhà, mỗi ngày đến trường Ngư đều được ba đưa đến, trưa về thì đi bộ cùng thằng bạn thân hồi cấp 1 vô tình lên cấp 3 gặp nhau và học chung trường nhưng khác lớp. Ở lớp mới Ngư có bạn mới nhiều nhưng để gọi là thân thì không, Ngư ngồi bàn đầu vì Ngư chỉ cao vỏn vẹn 1m47 mà thôi, nặng đến 48kg, Ngư trông mủm mỉm, mặt tròn, da trắng kiểu trắng ngà vàng 1 chút, Ngư để tóc ngắn củn cỡn mà mấy bà mẹ bỉm sữa hay cắt cho con gái nhỏ "tóc trái táo", Ngư được mọi người nhận xét "đứa trẻ con cấp 1 mang tuổi cấp 3" Ngư không buồn nha, nhiều bạn bẹo má Ngư bảo là "Ngư dễ thương"...ừ thì Ngư có khác gì bọn con nít đâu chứ. Cô giáo chủ nhiệm vào lớp và sắp Lâm Ngư ngồi bàn 3 ở dãy bên trong cùng 1 bạn nam đẹp trai ngồi trong vách, bạn ấy cao lắm nhưng cô bảo bạn ấy ngồi sát vách với cả lớp Ngư nhiều bạn còn cao hơn nhiều, bạn ấy cao 1m74 và có 1 body tuyệt vời, con trai mà da cũng trắng nữa nhưng đen hơn Ngư. Ngư cũng nói cô là Ngư bị cận tận 3 độ rưỡi nên cho Ngư ngồi bàn đầu để dễ nhìn hơn thì cô bảo "Ngư đeo kính rồi mà con, thôi cô thấy đội hình vậy được rồi" thế là Ngư im lìm, im re ngồi nghe và không nhúc nhích, Ngư làm cậu bạn bên cạnh nhòm xuống đầu Ngư mà cười 1 cái. Ngư ngước nhìn bạn nha, bạn kì cục ấy vừa cười Ngư đấy. -Này này,...không được cười vào nỗi đau của người khác đâu. Cậu bạn ấy vừa nhòm Ngư vừa cười. -Cậu nên vui đi vì cô đánh giá cậu cao đấy. Mà tên gì đấy? -Lâm Ngư. -Họ gì? -Lâm ý. -Tên vỏn vẹn thế thôi sao? Ngư gật gật đầu, phịu môi. -Cậu tên gì? -Minh Trí. -OK, nhớ rồi. Ngư ngồi nghe sinh hoạt cả buổi, lếch thếch chạy xuống lớp bạn thân cấp 1 là Hải Long, bạn ấy là 1 người thuộc LGBT nên thân với bọn con gái lắm, nhưng mà bạn ấy có 1 cái đầu cực kì nguy hiểm luôn, nhưng mà Ngư vốn không đụng chuyện với ai, nên không ngại bạn ấy buồn mình chuyện gì cả đâu. Đi bộ về nhà là tiệm điện nhà Ngư cũng lộn xộn, Ngư không biết gì về điện nên không thể giúp đỡ gì, dù sao cg có anh trai và dì Ngư phụ giúp rồi, Ngư chỉ việc ăn cơm và lên máy tính lướt lướt bác google "trả lời những câu hỏi" mà Ngư ngốc nghếch đặt ra.
Sáng nay ba Ngư chở Ngư đi học, áo khoác hobbie của Ngư đâu mất rồi, nó chạy đi tìm khắp phòng mà không thấy, à...Lâm Khải Đăng,...mượn áo chẳng trả cho "chụy"...Ngư chạy sang phòng Khải Đăng, anh trai Ngư rất sexy ngủ chỉ mặc quần lót đắp chăn ngang người, Ngư thừa biết và thẳng thừng vào phòng không gõ cửa, mở cửa vào, Ngư thấy anh trai mình nằm sấp và không biết Ngư vào phòng, Ngư leo lên giường nhảy ầm ầm như chơi nhà nhún trong công viên, Khải Đăng bị tâng nệm nhức cả đầu quay qua mắt nhăn nhó hỏi. -Con điên kia, mày làm cái quái gì sáng sớm vậy hả? -Đây là sự trừng phạt dành cho kẻ mượn đồ vờ quên trả, nhớ nhe em trai 18 tuổi của chụy. Anh trai Ngư 18 tuổi vừa đỗ đại học và đang chuẩn bị nhập học, vì chỉ là "chuẩn bị" nên thời gian "chuẩn bị" của anh trai Ngư là "ngủ li bì" Ngư mặc kệ con người nằm chình ình vô cùng đẹp trai , sẹc xi lây đi, Ngư đi xuống lầu nhờ ba chở đến trường, Ngư khống có xe, từ bé đến giờ Ngư chỉ có được ba hoặc anh trai đưa đón, kể cả học thêm hay đi chơi cùng bạn bè thì cg đưa đi đón về. Ngư được bao bọc bằng chính sự yêu thương và gia giáo nghêm ngặt 1 chút của ba mẹ, nhiều khi Ngư như 1 con cá muốn thoát khỏi bể để tìm đại dương nhưng lại sợ môi trường đại dương không phù hợp cho Ngư sống. Ngư vào lớp, vô ý để cặp lên bàn hơi mạnh tay, cậu bạn ụp mặt ngủ, kê tai dưới bàn vô tình bị áp lực âm thanh lớn mà bật dậy, nhìn Ngư với ánh mắt không mấy dễ chịu lắm, Ngư cúi đầu "xin lỗi nhé", cậu ấy thở dài rồi không nói gì, nằm quay mặt vào vách, Ngư cũng mệt và có chút buồn ngủ vì không quen dậy sớm như thế này, Ngư nằm nghiêng đầu cùng chiều với cậu ấy, bỗng cậu ấy quay mặt sang Ngư mỉm cười với Ngư 1 cái. -Cấp 2 học trường gì? -Trường X_Ngư trả lời mắt mở to. -Ưm nhà đông anh em không? -Không, có anh trai thôi. -Uưm nhà ở đâu? -Nhà gần trường nè. -Nhà tớ xa trường lắm, ngày nào cũng đạp xe đi học kiểu ngái ngủ ý. -Ây chết,...nguy hiểm lắm, nhờ ba cậu đưa. -Ba tớ làm kỹ sư nông nghiệp nên ít khi về nhà lắm, mẹ thì buôn bán ở chợ, ở nhà có bà nội thôi, nên tớ tự đi học chứ sao? -Hay cậu đi xe buýt đi. -Cậu nói cũng đúng ha? Nhưng xe buýt thì không có trạm gần nhà,...ui...bi ai quá mà. -Hay thôi khỏi đi học đi, vậy là khỏe rồi_Ngư mỉm cười trêu bạn. cậu ấy đưa tay nhéo mũi Ngư 1 cái. Vậy là Ngư trở thành cô bạn thân của cậu ấy suốt 3 năm học, Ngư thường xuyên rủ bạn sang nhà đắp mặt nạ, rủ bạn đi căt stocs, Ngư như 1 phần trên người cậu ấy vậy, hễ cắt tóc cũng hỏi ý Ngư cắt thế nào, Xài nước hoa nào, cả mùi hương cơ thể cũng hỏi qua Ngư,...bạn ấy được nhiều người để ý lắm, năm học 11 Ngư được 1 bạn cùng lớp hỏi mời sinh nhât, cô bạn ấy cũng không thân với Ngư gì nhưng mà do nhà giàu nên cô bạn ấy muốn mời cả lớp. -Hôm đó Ngư rảnh đi sinh nhật tớ chứ? -Tớ rảnh sẽ đi_Ngư cười. -Vậy Minh Trí cậu đi không?_Cô bạn ấy nhìn Trí đang bấm điện thoại bên cạnh Ngư. -Ngư đi thì tôi đi._Cậu bạn ấy trả lời mà mắt vẫn không thoát ra cái điện thoại. -Thế Ngư có cần thiệp không? Cần thì đưa không cần thì khỏi, chứ tui ghi thiệp mà Ngư không cần thì hao cái thiệp uổng lắm. -Vậy tui không đi, cảm ơn cậu ngọ ý mời, việc đưa thiệp mời sinh nhật là điều tất nhiên, cậu đưa cg đc không đưa cg ks, nhưng không cần phải hao thiệp vì tôi không đi cậu ạ_Ngư bình thản đáp lại bằng giọng ôn nhu nhất mà Ngư đang kìm nén. -Tuyên bố, tui cg không đi_Minh Trí bật thẳng người nhìn cô bạn ấy nói. Bạn thân của Ngư là 1 cậu bạn vừa đẹp trai, tuy không ga lăng soái ca có hơi vô tâm với "bạn gái" 1 chút nhưng lại có 1 tình cảm với bạn bè vô cùng to lớn luôn.
|
Chap 2. Ngư học 12 vẫn điềm đạm bên cạnh cậu bạn thân Minh Trí, tan học lại cùng Hải Long đi bộ về nhà, hôm nào siêng siêng thì cùng nhau đi trà sữa đâu đó trú ngụ. Mang tiếng đi cùng nhưng mỗi đứa 1 cái điện thoại, trường học của Ngư được mang điện thoại vào nhưng chỉ sử dụng ngoài giờ học thôi. Ngư cầm điện thoại thì cùng lắm cũng chỉ bật vài bài nhạc nghe thôi. Ngư về nhà, mệt cả người Ngư nằm ì cả trên giường mà không kịp thay bộ đồng phục ra nữa. Ngư ngủ say, cho đến khi cái bụng Ngư réo inh ỏi, Ngư tắm rồi lấy tô xới cơm ăn. Nhà Ngư buôn bán nên cả nhà toàn ăn tô, chiều chủ nhật đóng cửa xả hơi thì cả nhà mới quây quần mâm cơm cùng nhau ăn bữa ngon lành. Ngư về phòng bật laptop tìm tài liệu ôn thi. Ngư vẫn theo dõi thông tin Bigbang trên fanpage, vô tình Ngư đọc 1 stt, 1 bạn trong fanpage ghi rằng "V.I.P nào thi đại học tới thì mau mau tạo group trao đổi tranh luận" cũng mừng vui lắm vì kiểu học này không bổ ngang cũng bổ dọc, Ngư tham gia group, trong group Ngư lại 1 lần nữa xui xẻo chạm trán 1 ông nào đó chung group với cái avatar bộ đội mới ghê ý. Cãi với Ngư về 1 câu hỏi Sử học, vì Ngư thi khối C mà. -Này,tui thi học sinh giỏi sử rồi này. _Cậu ấy khoe khoang. -Ok, ông giỏi. Ngư là vậy lười cãi nhau nhiều với kẻ khoe khoang. Ngư tự ý off mà không cần chào lấy ai cả. Không hiêủ sao cậu ấy lại add friend Ngư dù khắc khẩu. Ngư rất rộng lượng với kẻ tiểu nhân khoe khoang nha, trước khi off còn chấp nhận add friend nữa cơ. Ngư tắt máy tính và lại rảnh rỗi sang phòng anh 2 Ngư, anh 2 Ngư được cái học giỏi nhưng chữ xấu như ma chê quỷ hờn vậy, trông tướng tá nom cũng đẹp trai trắng trẻo không kém gì Hotboy, mỗi tội anh 2 Ngư từ bé đã rất ốm yếu, tắm cũng chỉ nấu nước nóng tắm thôi, ngày xưa nhà ngoại nghèo là toàn nấu nước cho anh 2 tắm, anh 2 tắm nước lạnh là bệnh ngay, do học nhiều quá nên bao tử anh 2 Ngư cũng không tốt gì bị xuất huyết dạ dày có khi nặng nôn ra máu luôn cơ, Ngư thương anh 2 Ngư lắm vì Ngư sinh ra khỏe mạnh hơn anh 2 nhiều mà, thương cái miệng thôi chứ trong lòng Ngư nhiều khi bị anh 2 chửi Ngư cũng nổi điên muốn đập ổng luôn mà, cũng thấy mình hỗn láo lắm ý chứ nhưng mới nghĩ hà chứ chưa dám làm, đập ổng thì tía má đập mình. 3 đánh 1 không chột thì cũng què hà, bởi vậy thôi nhịn nhịn, kìm nén, ngây thơ trong sáng tươi cười. Ngư học thêm ngoại ngữ ở trường học của anh 2 Ngư nữa, trường đại học anh 2 Ngư học là lớn nhất Đồng Bằng sông Cửu Long này luôn á, nhưng mà Ngư cực kì ghét học chung buổi chung khu với anh 2 Ngư, xui khiến thế nào lại khác lớp chung khu chung buổi nên bây giờ Ngư sang phòng anh 2 dặn dò vài điều cơ bản Ngư tự đặt "luật" -Anh 2 à, nếu mà anh 2 có cúp học thì em sẽ giúp anh 2 không méc mẹ ha? -Uả sao mày tốt vậy? -Dạ, nhưng ra chơi thì tự giác mua nước cho em nhe, tiền tuần em kinh phí ít hơn 2 rất nhiều nên thay vì 2 bỏ tiền cho gái thì thôi 2 cho em đi, mai mốt em thành tài em nuôi lại 2, còn không thì em đẩy 2 lên núi thật đấy. -Mày to gan lắm rồi, được được mày làm mẹ thiên hạ mà, má nhỏ. Ngư tủm tỉm cười ôm lấy cổ anh 2 quật xuống giường cù léc, anh Ngư không đỡ kịp đành la ầm lên vì bị con em hành hạ, ba mẹ chạy lên xem chuyện gì chỉ thây 2 anh em giỡn um sùm thế là. -Chúng mày riết có cho ai nghỉ ngơi không, tối là buổi gia đình người ta tụ họp coi tivi thời sự, cái miệng thằng này con trai mà la bài hãi vậy hả, còn con kia, mày bao nhiêu kí mà mày ngồi trên người anh mày cù léc nó hả? 2 đứa mày muốn ăn cây thì cứ việc làm thêm 1 tiếng nào nữa là tao và ba mày chia ra đập tụi mày nhá. Giọng mẹ Ngư hét ầm ầm hơn cả 2 anh em giỡn nảy giờ nữa, anh 2 Ngư phịu mặt làm như hối lỗi vô tội lắm, cũng do cái miệng đó chứ ai, người ta giỡn thì im im chịu đựng đi, ai kêu la làng hú hét lên như cháy nhà làm chi, giờ ngồi nghe chửi. -Con Ngư về phòng ngay. Ba vào phòng ra lệnh, đưa tay chỉ về hướng phòng Ngư, Ngư quay sang nhìn anh 2, vờ vật ôm anh 2 mặt mếu mếu. -Anh 2 ngủ ngon. -Trời trời làm như thương lắm. _Ba mỉa mai 2 anh em chúng nó. Ngư không thèm nói gì chỉ về phòng đóng cửa bật tivi trong phòng, bật quạt lên cho mát, Ngư không xài điều hòa nhà Ngư ai cũng bị xoang hết nên chẳng ai sử dụng điều hòa cả, Ngư xem tivi coi phim ngôn tình sến súa Hàn quốc dữ lắm, mà thấy người ta nói phim Hàn Quốc sướt mướt lắm mà Ngư mặt tỉnh queo không thấy cảm động gì cả, Ngư thật kì cục, dễ khóc cũng dễ cười vậy mà xem cảnh tình cảm vậy mà không khóc gì, "à Ngư biết người ta diễn viên mà nên đâu có gì mà khóc đâu" Ngư tắt tivi đi ngủ, chẳng qua là vì cả ngày đội nắng học nhiều thứ ở trường với cái lò quay heo trong lớp nên Ngư mệt thôi,quạt lớp Ngư hư nên mới vậy. Ngư ngủ ngon lành luôn. Sáng Ngư định kêu ba đưa đi học thì Minh Trí điện thoại bảo sẽ đạp xe đến đón, quái lạ cái thằng này hôm nay màu mè đón bạn nữa, nghịch đường mà ta. Ngư xuống lầu đã thấy thằng bạn đậu xe láng coáng trước cửa, cái gì thế? nó vừa mua xe sao? -Á, xe mới nha. -Chứ sao, mami mới mua cho đó. -Haha...vậy là tui được ngồi xe đầu tiên hả? -Không, ba tui đầu tiên. -Thì người thứ 2 cũng đc rồi. -ƯM. Chạy xe chở Ngư đến trường, tan học thì Minh Trí bảo chở về nhưng Ngư không muốn bỏ Hải Long đi bộ 1 mình buồn hiu, cậu ấy đã cùng Ngư đi bộ về suốt gần 3 năm học lại học cùng trường 12 năm trời với cả chung lớp 8 năm nên giờ Ngư không muốn bỏ bạn lại. Minh Trí chiều lòng Ngư để bạn đi về cùng Hải Long, Hải Long hay khen "Minh Trí đẹp trai quá à Ngư ơi" -Chứ sao, hotboy lớp Ngư với cả bạn thân Ngư mà nên đẹp phải ồi -Ờ đẹp quá trời mà. -Yup...anh trai Ngư đẹp như Hàn Quốc luôn kìa. -Có gặp đâu mà biết. -Mụ ta rất lười biếng xuống nhà nên cậu không gặp đc thôi. -Haha,...anh em nhà cậu bựa quá à. Ngư về nhà và bật máy tính, choáng váng khi thấy anh chàng đẹp trai kinh hồn nhắn tin trên facebook cho Ngư. -Chào bà. -Ngươi là con vịt tối qua cạp cạp khoe khoang cãi nhau với chụy hả? - Đằng ấy gọi đằng này là anh đấy. -Vâng anh ạ, anh cái cùi chỏ nè. Nhắn tin tui có gì không? -Không gì cả đâu, bà tên gì đấy. -Tên gì ta? không nhớ nữa, nảy té đụi quên rồi. -Bớt giỡn đi mà. -Không bớt được ông ạ. -Rồi biết tên rồi, Lâm Ngư hay Lam Ngu nhỉ? -Nè, tên người ta mà bỏ cả dấu là sao hả? còn ngu này ngu nọ nữa. -Lâm Ngư? -Uừ. -Vậy biết tên rồi hà hà... -À HÀ HÀ VUI QUÁ À HA, BIẾT TÊN RỒI. -Không chọc quê tui nữa nhá, Ngư không hỏi tui tên gì hả? -Không, ra đường gặp nhau cũng đâu có kêu chi đâu mà biết tên chi cho mắc công ngồi nhớ tên. -Nhớ thương tui hay sao mà phải nhớ tên tui. -Uừ cũng sợ nhớ thương đấy nên thôi cũng không cần nói đâu. -Không cần cũng nói cho Ngư nhớ thương, Diệc Phong. -Uừ tên gì quên rồi sao không nhớ ta? -Nè.....................bà đang chọc điên tui hả? -Tui nghĩ ông điên sẵn rồi nên đừng đổ thừa tui chọc mới điên. -Đi học về đã ăn gì chưa? -Sao biết đi học về. -Dạ thưa, em đã từng học 12 rồi nên em cũng biết giờ giấc ạ. -à, vậy ở lại hả? -Cái bà này tui làm bộ đội ở Hà Nội này. -á, chú bộ đội. -Ừ. -Thiệt không? Bộ đội đâu có ai mặt xấu như ông vậy? -Nữa rồi đấy, tui xin tự nguyện đi lính, hoàn thành xong nghĩa vụ thì ở lại làm binh chứ sao. -à, ê nữa tui làm bác sĩ tui với ông quay hậu duệ mặt trăng đi. -Bớt nhây. -Uừ cỡ tui làm bác sĩ gì được mà làm. -Không ý tui không phải chê bà không làm được bác sĩ. -Thì tui đâu có nói ông chê, tui bận làm tỉ phú nên đâu có thời gian làm bác sĩ. -Muốn bùng cháy với bà lắm rồi đấy. Đi học bài thi mau lên. -Vâng chú Vịt ạ. -Có chú vịt luôn hả? -Cạp cạp cáp cáp, cạp cạp. -Nói gì vậy? -Đang xài ngôn ngữ của ông. -ĐI HỌC BÀI NGAY. Ngư mỉm cười off máy, rồi đi tắm ăn cơm, lôi bài ra học dần dần, Ngư học nhiều chỗ không hiểu cũng nhắn tin hỏi "chú Vịt bộ đội" vì cậu ấy cũng thi cùng Ngư mà.
|
|
Chap 3. Lâm Ngư học hành có tiến bộ 1 chút, môn Toán cũng được Minh Trí kèm cặp nhiều mới được kha khá lên, Ngư giỏi sử là nhờ 1 người hùng thầm lặng nào đó mà Ngư chỉ biết được mặt cậu ấy trên màn hình, chỉ biết nơi cậu ấy sống là Hà Nội, Ngư chưa yêu ai bao giờ, Khải Đăng mà biết em gái có bạn trai thì xác định cả dòng họ từ Bắc vào Nam đều biết hết nhé, mẹ Ngư là con lai 1 người phụ nữ lai Trung Quốc, ở cái đất nước Việt Nam này, hễ dính dáng tới Trung Quốc là người ta ghét lắm, thật ra thì ông ngoại Ngư bỏ nhà ra đi sang Việt Nam sống, ông sống bằng nghề bán hủ tiếu mì, sau đó gặp bà ngoại Ngư thế là nên duyên, còn gia đình nội của Ngư có ông bà nội là người Thái Lan nhưng sang Việt Nam sống thế là sinh ra ba của Ngư và các cô các bác, Ngư lai 3 dòng máu, Thái- Việt- Trung Quốc. May mắn thay cho Ngư là tóc Ngư dài và dợn sóng xinh xắn không phải tốn tiền đi làm tóc uốn, mắt to tròn và 2 mí rõ rệt và Ngư có làn da trắng kiểu người Á Đông. Ngư có môi hồng và mũi thấp, Ngư là đứa trẻ đặc biệt vô cùng, gương mặt lạnh băng nhưng chị bà con Ngư bảo "Ngư cười xinh đấy chứ". Mỗi tối Ngư hay nhắn tin tám chuyện xả stress cùng Diệc Phong. Diệc Phong là 1 chú bộ đội đang ôn luyện chuẩn bị thi đại học để vào học viện quân sự. Cậu ấy là người điềm đạm trong cách nói chuyện, không hấp tấp vội vàng gì cả, Diệc Phong lớn hơn Ngư 1 tuổi nhưng là người có tính hơi hướng trẻ con 1 chút.
Hôm nay đi học mắc mưa, Ngư cố gắng nép vào nhưng ba chẳng thể chạy vào sân trường được, Ba đành để Ngư tự và lớp, Ngư chạy ù vào lớp nên mắc mưa 1 chút mưa cg đủ ướt áo khoác , Ngư bắt đầu thoa dầu khắp người trước khi dị ứng nổi *mày đay*, ra chơi Ngư thấm mệt nên Ngư mượn đùi Minh Trí kê nằm ngủ ở ghế, Ngư mệt nên ngủ vùi mất. Minh Trí để yên Ngư ngủ như 1 nàng công chúa bé nhỏ. Đến khi thấy Ngư ngủ say qúa đến cả chuông vào học rồi mà Ngư không dậy, Bất giác có chút bất an, Trí đưa tay sờ lên trán Ngư cậu giật mình khi thấy Ngư sốt, Trí bế Ngư xuống văn phòng, Ngư từng nói với Trí. -tớ bị dị ứng với Mưa. Trí không hiểu dị ứng với mưa là thế nào, nhưng nhìn Lâm Ngư nổi mày đay đầy tay, sốt li bì thế kia thì thật là có chút xót lòng. Ba Ngư lên trường đón con bé về, Ngư mệt vì bệnh nên ngủ sâu lắm, Khải Đăng lo lắng cho em gái lắm nhưng phải đi học đành ngó chừng rồi hôn trán nó 1 cái mới đi. Ngư bệnh vậy nhưng cũng có gì đó thôi thúc Ngư bật máy tính trò chuyện với Diệc Phong, Ngư giấu Phong rằng cô đg bệnh, cô sợ Phong lo bắt cô đi ngủ và không chịu nói chuyện với cô, mỗi ngày nói chuyện với Phong đối với Ngư đã trở thành thói quen khó bỏ. -Hôm nay tui sốt cao đấy bà ạ?_Thật trùng hợp cậu ấy cg sốt. -Ưm, chăm uống thuốc nha, ăn uống đầy đủ buổi nha. -Sao mà lo cho tui vậy? -Không cần hỏi nhiều vậy đâu, nghỉ ngơi đi. -Tui thật sự muốn biết suy nghĩ của bà đấy Ngư ạ? -Đừng làm khó nhau nữa được không? ngủ ngon. Ngư đóng máy, ôm chặt lấy tim Ngư thích cậu ấy, Ngư thật sự thích 1 người lạ chưa từng gặp mặt bao giờ, tim vẫn không ngừng đập dồn dã. Thời gian thấm thoát cũng trôi qua Ngư đã tổng kết năm học, chia tay bạn bè Ngư không buồn vì xa bạn bè, đa phần Ngư chơi 1 số ít bạn thôi, vẫn liên lạc với nhau thôi mà, chỉ là Ngư tiếc những tháng ngày vô tư vô lo trên ghế nhà trường suốt 12 năm qua. Chỉ 1 tháng nữa kì thi quan trọng nhất đời Ngư đã tới, Ngư mỗi sáng có Phong alo réo dậy, đến giờ giấc của Ngư đều y theo quân đội của Phong. Chẳng hiểu sao như vậy lại thấy hào hứng lắm. -Ngư à, thi xong tui sẽ nói với bà 1 chuyện. -Ưm. Thế là Ngư chăm chỉ ôn thi,trước khi vào phòng thi còn nhận đc cuộc gọi cái giọng Hà Nội dễ thương "thi tốt nha Ngư nhá". Ngư nghe thôi mà lòng ấm áp lạ kì, không 1 chút run hay hồi hộp nữa, Ngư hoàn toàn bình tĩnh và tự tin làm bài. Kì thi trải qua đối với Ngư áp lực khó khăn lắm, nhưng với Phong thì lại sao dễ dàng lắm. Ngư cảm phục anh lính giỏi giang tốt bụng ấy. -Thi xong rồi, có chuyện gì muốn nói. -Tui thật sự thích bà, khoảng cách địa lý chúng ta xa xôi, đó là rào cản lớn giữa chúng ta, tui lại là bộ đội không có thời gian nhiều lắm, bà buồn tui sợ không ai bên cạnh bà, bà vui lại không ai cười cùng. Trong mắt tui bà là 1 cô gái vô cùng khó hiểu nhưng rất đặc biệt đấy. -À, ông chỉ muốn nói thế thôi sao? -Ưm. -Chú Bộ Đội siêu ngố. -Hi. Tối đó Ngư vui lắm, nhưng không hiểu sao hôm sau cậu ấy không onl facebook, điện cg ko bắt máy,...Ngư thấy lo lắng vô cùng, và cậu ấy biến mất suốt mấy ngày, vài tuần, vài tháng, rồi đến 1 năm rồi lại 2 năm... Suốt 2 năm cậu ấy biến mất, thời gian đầu Ngư như kẻ vô hồn, người ta nói "Trên thế giới này người xa lạ cũng có thể làm ta đau lòng tổn thương đến phát khóc" Ngư vốn đã ít nói, trầm tính, thì nay lại khác, lại càng ít nói hơn, hễ ai bận quân phục là Ngư dáo dác nhìn...bây giờ Ngư cũng đã ổn. Ngư cũng đã đỗ đại học Luật nhưng vì muốn làm 1 biên tập viên Ngư đánh liều xin ba mẹ ra Hà Nội học. Ba Mẹ phản đôí kịch liệt, Khải Đăng cũng sắp ra Hà Nội quản lý công ty con ngoaì đó nên Ngư mới dám liều. Ba mẹ sau khi bị con gái thuyết phục cg cắn bụng mà đồng ý cho con gái ra Hà Nội cùng anh trai. Và Ngư quên mất người mang cho Ngư cảm giác đặc biệt cũng sống ở Hà Nội.
|
Chap 4. Khải Đăng ra Hà Nội trước, Ngư thu xếp vào sau, Ngư bỏ hẳn trường Luật mà bay ra Hà Nội, Ngư phải lo tất cả giấy tờ, kể cả việc Ngư học ở 1 trường Đại Học tư nhân nào đó thì Ngư vẫn phải đủ điểm chuẩn của trường, Khải Đăng lo chạy nộp hồ sơ trước cho Ngư, may mắn thay Ngư được nhận vào trường đại học khá có tiếng tăm. Ngư hẹn đầy đủ cả bọn bạn Ngư ra ngoài vào tối trước khi bay, như 1 bữa ăn chào tạm biệt chúng nó, Hà Nội cách thành phố Ngư sống hơn 1 nghìn km nên không thể thường xuyên gặp nhau, Ngư sẽ cực cô đơn, hiện tại Ngư đã vừa lành vết thương "tương tư" ngày trước nên bọn bạn khá lo lắng cho Ngư. Minh Trí là người lo lắng cho Ngư nhất, Ngư có 3 người bạn thân họ đều là con trai cả. Minh Trí có vẻ mặt buồn ra mặt, còn Bá Hưng thì lại mỉm cười như vui khi tống được Ngư đi khỏi cái thành phố này, nhưng nụ cười đó Ngư biết nó không hề vui vẻ gì mà chỉ cười để Ngư yên lòng thôi, Hải Long thì thảm hại hơn nó bánh bèo nên khóc sướt mướt mọi người ai cũng nhìn hết, Ngư nhìn mà cg muốn khóc theo, chỉ biết vỗ về nó đôi chút mà thôi chứ Ngư không dám nói thêm chỉ vì sợ Ngư không kìm được nữa. Thật tình ngay bây giờ Ngư muốn ở lại lắm hoặc xách tụi nó đi cùng luôn, không muốn để tụi nó như vậy. -Thôi nha, đừng có sướt mướt thế, tui đi còn call video được mà cần gì phải thế này hả? -Thì mày đí tụi tao lo, từ trước đến giờ mày hiền nhất bọn, làm gì cũng bị ăn hiếp, được cái mồm lẻo lự, mà có chuyện là "vô hình" hà._Hải Long sướt mướt nói. -Sẽ không sao đâu, Ngư ổn thôi, Ngư là bánh bèo mạnh mẽ mà|_Bá Hưng nói -Ngư tuyệt nhất, là cô gái đặc biệt nhất trong mắt tớ đấy, dù cậu đi đâu cũng nhất định mỗi ngày nhắn tin cho tớ_Minh Trí ấm áp mỉm cười. Ngư an lòng ra đi rồi, Ngư để Minh Trí chở mình về, Minh Trí nhìn Ngư có chút gì đó lưu luyến lắm, đến khi Ngư xuống xe vào nhà thì Trí nắm tay Ngư lại và ôm chầm lấy, Trí vỗ vỗ lưng Ngư dịu dàng. -Nếu như bế tắc thì về lại đây với tớ. -Ưm. -Mai tớ ra sân bay tiễn cậu. -Con sâu ngủ như cậu thức sớm được không đây? Trí buông Ngư ra, vịn lấy vai Ngư, cậu nhìn Ngư bằng ánh mắt chắc nịch. -Sẽ dậy sớm. Ngư gật đầu mỉm cười, đưa tay chào tạm biệt rồi vào nhà. Trong nhà Ngư vali đã xếp sẵn cả rồi nên việc của Ngư chỉ có là "Ngủ sớm đi con gái" Ba vuốt tóc Ngư rồi để Ngư về phòng. Ngư từ bé chưa bao giờ đi đâu xa 1 mình cả, nhưng lần này thật sự Ngư đi xa ba mẹ của mình, việc Ngư đi là 1 cú sốc đối với ba, ba Ngư rất cưng con gái nhưng ông lại cứng rắn để con gái đi mài giũa kỹ năng sống, ông muốn đứa con gái mình sẽ được va chạm với cuộc sống nhiều hơn, từ bé Ngư đã được bao bọc quá kĩ, thậm chí tóc Ngư cắt ngắn hồi cấp 2 thôi đã bị ba mẹ giận 1 tuần chỉ vì tự ý cắt ngắn, tóc Ngư từ dạo đó không cắt ngắn thêm 1 đoạn nào, bây giờ đã dài qua mông rồi, tóc của Ngư lại rất mượt mà, xoăn nhẹ dợn sóng xinh xắn. Ngư ngủ 1 giấc thật sâu, giấc mơ của Ngư gặp lại 1 người mà Ngư ngỡ mình đã quên mất rồi, gương mặt người trong ảnh đại diện ngày nào lại xuất hiện khiến Ngư bật khóc khi đang ngủ, khóe mắt Ngư lăn dài hàng nước ướt đẫm gối. Dường như bao nhớ nhung hơn 2 năm qua, kể cả thời gian mài mòn bao nhiêu thì chỉ làm mờ thôi chưa không đủ xóa đi hình ảnh con người xa lạ đó. Sáng dậy, Ngư ngẩn người 1 chút rồi lại dụi dụi mắt, Ngư vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay cái quần short giả váy, kèm áo sơ mi trắng tay cộc có dây ruy băng cột nơ trên cổ , tóc xõa ra sau lưng Ngư mang giày bata trắng anh 2 tặng mà kéo vali ra xe, xe chuẩn bị lăn bánh thì Minh Trí chạy tới, Ngư không nghĩ Trí sẽ tới, cậu ấy để xe nhà Ngư, cùng nhà Ngư đi ô tô ra sân bay, Minh Trí hôm nay,...à không bất cứ khi nào cũng vậy, cậu ấy cg chải chuốt vẻ ngoài rất đẹp, áo sơ mi là thứ chiếm hết tủ đồ của cậu ấy, mẹ cậu ấy rất thích Ngư, cậu ấy là con trai 1 nên Ngư là con gái bạn thân của con trai bà xem như con gái bà vậy, bà vô cùng tự nhiê, dạy dỗ Ngư nấu nướng nữa, còn bảo "để bác xin mẹ mày đem mày về đây nuôi" Ngư toàn cười khi bị bác trêu. Minh Trí thừa hưởng sự ấm áp ấy từ mẹ thì phải, Ngư ngồi cạnh Minh Trí, cậu ấy hay xài mùi nước hoa mà hồi học cấp 3 Ngư cứ khen "mùi nước hoa của cậu làm tớ thèm bánh quá" đến bây giờ vẫn còn xài nữa cơ. Minh Trí mặc sơ mi trơn màu xanh dương đậm, tóc undercut vuốt ngược ra sau, bên hông má có 1 nốt ruồi nhỏ nữa, Minh Trí trông mắt Ngư vô cùng đẹp trai và ấm áp. -Tớ đi rồi thì cố gắng tìm vợ được rồi đến khi tớ về thì biết đâu dự đc đám cưới cậu. -Tớ chờ cậu về rồi mới làm đám cưới_Trí cười trêu Ngư. Ngư cũng cười, Ngư đi ngoài 3 cậu bạn thân và gia đình Ngư thì không ai biết thêm nữa, Ngư không thân nhiều lắm, chỉ có 3 cậu bạn thân thôi. Đến sân bay, ba mẹ ôm Ngư mẹ không kìm lòng khóc luôn, dì cũng vậy, Minh Trí mỉm cười dang tay rộng Ngư không kìm lòng được ôm chặt lấy cậu ấy. Ngư không ngốc, Ngư thừa biết cậu ấy thích Ngư, Ngư là cô gái đặc biệt như cậu ấy nói Ngư thừa biết mà, Ngư không thừa nhận điều đó bởi vì trong tim Ngư còn lưu luyến 1 người lạ chưa từng gặp. Ngư dụi nước mắt, kéo vali vào trong, Trí cẩn thận kéo phụ Ngư 1 đoạn ngắn, nhẹ hôn trán Ngư. -Bye, cô gái đặc biệt. Bỗng dưng tim Ngư hẫng 1 nhịp, "cô gái đặc biệt" Ngư đã từng nghe, Ngư thật sự đã từng nghe. Ngư lên máy bay, vì là lần đầu nên có chút không quen lắm, Ngư nôn hết cả ra những gì từ tối, Ngư chưa ăn sáng nữa mà. Xuống sân bay đã gặp "mụ ta" treo bảng "Truy tìm Ngư Ngư", khốn kiếp, lớn rồi mà vẫn chưa bớt nhây. Ngư cau mày bước ra nhìn anh2 chầm chầm, Đăng cười cầu hòa, kéo vali em gái ra lên taxi về nhà trọ, Đăng thuê 1 căn nhà chung cư nguyên căn bé nhỏ xinh xắn có 2 phòng đơn giản, cả cái nhà như 1 cái hộp khổng lồ vậy, có 1 cửa sổ phía phòng khách thông thoáng ra ngoài trời mà thôi, Ngư cũng thích những căn nhà đơn giản như vậy. Ngư cùng Đăng kéo vali vào nhà, người Hà Nội cũng có vẻ hiếu khách lắm, bác gái nhà bên cạnh nhìn thấy Ngư cũng gật đầu mỉm cười, Ngư thì ngoan ngoãn lễ phép lắm. -Cháu chào bác ạ_Ngư khoanh tay cúi đầu chào. -Cậu Đăng, bạn gái cậu à?_Bác mỉm cười hiền hậu. -Không ạ, em gái ruột của cháu ạ_Đăng giải thích. - Xinh xắn quá_Bác ấy mỉm cười._Cháu tên gì bao tuổi? -Cháu là Lâm Ngư ạ, cháu năm nay đã 20 tuổi rồi ạ. -Ui,...trông ốc tiêu thế mà đã 20 rồi cơ à, con trai bác cũng xem xem tuổi cháu đấy, hôm nay nó về này, nhà bác có mở tiệc 2 anh em rỗi thì sang bác chơi nhé, bác mời đấy nhé. - Cháu cảm ơn ạ, con bé vừa từ Nam vào nên chắc là cháu cùng nó sắp xếp dọn dẹp lại, nếu xong sớm cháu nhất định sang ạ, con trai bác hẳn là đẹp trai rồi ạ. -UI, đẹp gì kể cũng buồn, có 2 thằng con thì thằng lớn xin tình nguyện đi bộ đội, đấy có khổ thân bác không, giờ thì thằng con nhỏ chỉ vừa 18 tuổi thôi. Hôm nay anh nó về này, anh nó cũng 21 tuổi rồi mà. -Vâng, cháu...cháu vào nhà, cháu chào bác ạ._ Ngư lúng túng vội vàng chào bác ấy mà vào nhà. Ngư ngồi xuống ghế sô pha mà thẩn thờ, Đăng thấy lạ nhưng cũng không dám làm phiền em gái, cậu ấy vào phòng Ngư để vali sát giường, nhà chung cư vừa xây xong nên cũng sạch sẽ và mới lắm, mà phòng ngủ hơi bé nên Đăng mua mấy bộ nội thất thông minh tiết kiệm diện tích 1 chút. Ngư vẫn không ngừng suy nghĩ về căn nhà bên cạnh, con trai bác hàng xóm..."không phải như vậy chứ" Ngư lo lắng, tim đập thình thịch, Ngư thở dài 1 cái, cùng anh 2 dọn lại phòng, quét và lau cho sạch, rồi bắt đầu xếp quần áo vào cái tủ đồ nhựa, phòng con gái nhưng anh 2 Ngư chỉ để 1 cái giường thông minh nâng lên hạ xuống, chẳng có 1 cái bàn trang điểm cũng không có bàn học gì cả, ngày mai phải đi mua thôi.
|