CHƯƠNG 12 Sau một hồi thay quần áo, nó xuất hiện trong một bộ quần áo Jean đơn giản kẻ xanh, tóc buộc cao cho vẻ năng động. Còn cô thì xuất hiện trong một bộ váy trắng nhẹ mặc them cho mình chiếc áo khoác gió, tóc thì được búi gọn vậy nên trông cô vô cùng dịu dàng và tinh khiết. Nhưng…trái với ngoại hình của mình, khi cô đi đến nửa cầu thang – thấy nó đang đứng dưới chờ cô, liền mở giọng gọi to: - - THẢO NHI ~~~~~~~~~~ mày đơi tao hả??? - - Tao là mới về đây, còn chưa thích ứng, tự ý đi lỡ đâu lạc thì sẽ phiền phức lắm nha_Nó vừa bảo vệ cho tai của mình vừa trả lời cô - - Không phiền , không phiền. Tao còn nghĩ nếu mày đi lạc có khi lại gặp nửa kia của mà ấy chứ ^^_ Cô hướng nó tiếp lời Nó cười xòa cốc một cái rõ ê vào trán cô rồi đáp: - - Ăn nói linh tinh, tao có đối tượng rồi nha Cô đang xoa chỗ bị cốc nghe vậy liền khựng lại vội vàng hỏi nó: - - WHAT? CÁI GÌ?? THẬT Á?? AI AI ĐẤY??? - - Bí mật_ Nó cười ra vẻ bí mật nói rồi đi ra cổng. Người canh cổng thấy nó thì nhanh chóng mở cổng cho nó di. Cô thấy vậy gọi to: - - Nhi! Nhi! Không đi xe hả? - - Tao đi bộ giảm cân_ Nó nói vọng lại. Cô nhìn chiếc xe rồi lại nhìn nó xong bĩu môi “ Giảm cân? Giảm cân cái con khỉ ý, vóc dáng mày đã thế kia mày giảm nữa thì thành luôn bộ xương khô”. Nó nghĩ vậy rồi cũng chạy theo nó Sau 1 hồi “ngắm cảnh tâm sự thâu chiều” nó và cô cuối cùng cũng đã đến siêu thị ( t/g: có 15p thôi mà các đại ỷ ==). Vừa bước vào siêu thị thì bao ánh mắt liền đổ dồn trên người cô và nó. Chậc chậc! Mĩ nhân có quyền mà lị! Chính vì vậy tụi nó nhanh chóng mua được những thứ cần thiết mà không cần xếp hàng làm gì, người ta tự liền nhường chỗ cho tụi nó (t/g: chẹp chẹp, ghen tị quá đê ; Nhi: chuyện tụi tao mà ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngay mà ; Trúc Anh : đúng đúng ; t/g: hắc 2 người cứ chờ coi ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là giải phân cách của ma nơ canh ^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lạc rồi! Nó chính thức đi lạc rồi!! Lạc thật rồi!!! Cách đây 10p truyện kể rằng do siêu thị quá đông ( vì đến giờ cao điểm ) nó và cô lạc mất nhau. Nó đi lòng vòng tìm cô nhưng đã 10p mà vẫn chưa tìm thấy. Đáng chết là lúc này điện thoại nó để ở nhà và quan trọng hơn nữa là nó không có nhớ số của cô. Và đương nhiên trong hoàn cảnh này, thấy một mĩ nhân đi một mình đương nhiên mấy thằng lưu manh không thể nào bỏ qua con mồi. Đây là 1 quy luật tự nhiên!!! Một thằng cao to trong số đám lưu manh chặn đường nó: - - Cô em, rảnh thì đi chơi với tụi anh đi Vừa nói còn vừa cười với đồng bọn của hắn ở đằng sau. Nó ghê tởm nổi da gà, cố gắng chưng ra vẻ mặt bình thường: - - Xin lỗi, tôi có người đi cùng và tôi cũng không rảnh Thằng đó không chịu hiểu, nắm lấy tay nó kéo: - - Cô em không cần ngại đâu, đi bar với tụi anh, tụi anh sẽ làm cho cô em lên đỉnh Nó khó chịu cố rút tay ra nhưng vô ích! Sức của nó sao dịch lại được, nó định giở võ ra thì khựng lại. Nếu nó động phải vào người không nên động thì sẽ gây phiền phức cho ba Hoàng nhưng…thằng này nào giống người không nên động…nhưng mà…cận thận trên hết…trốn trước vậy. Nó lấy chân dùng sức giẫm vào chân tên kia. Thằng kia đau đớn ôm chân nên buông nó ra . Đang định chạy thì đồng bọn tên kia chạy ra chặn nó. Thằng kia đau chân nhưng vẫn gằn giọng: - - Mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?? Nó không trả lời chỉ nhìn những người xung quanh mong gúp đỡ. Nhưng họ lờ đi, họ không muốn dính dáng tới lưu manh…Nó phải làm sao đâyyyyy!!!!! #Hết_chương_12
|
|
|
|
CHƯƠNG 13 Thôi thì hết cách oánh tụi nó xong chạy... Ừm...ừm...chắc không ai nhớ mặt mình đâu... . . . Giời ơi! Tôi định lừa ai, cái camera lù lù thế kia. Bỏ mẹ nhà ông bảo vệ làm cái moè gì vậy trời T.T Đời tôi... - - - PÍ PO PÍ PO PÍ PO - - - Tiếng xe cảnh sát từ đâu vọng đến, bọn kia chửi tục 1 tiếng rồi thi nhau bỏ chạy. Nó ngây ra 1 lúc rồi khẽ thở phào. Nghe qua cũng biết là tiếng xe giả nhưng cũng may. Mà ai là người giúp nó nhỉ? Ngó xung quanh, nó thấy mọi người vẫn làm việc như thường ngày, chỉ là thỉnh thoảng có vài bác trai nhìn nó thôi. Ngoài ra, phải nói thế nào nhỉ, có 1 cô bé khiến nó nghi ngờ, cô bé đang bị ăn chửi bởi người mẹ. Nó tò mò đi tới, đây là 1 cửa hàng bán rau và cá " hừm, tươi tốt phết " Bà Hồng thấy nó tới thì buông tha cho con, chạy tới bán hàng: - Cô gái, cháu muốn mua gì? - À, không! Bác cho cháu hỏi, sao bác lại mắng cô bé vừa rồi vậy ạ?_ Nó lễ phép hỏi Thấy nó tới không phải để mua hàng, bà Hồng thay đổi 180° thái độ: - Cô gái xinh đẹp, không phải là cháu quen con gái xấu xí nhà ta đấy chứ? Thấy thái độ bà ta như vậy nó không nói gì chỉ im lặng. Không nhận được câu trả lời bà ta hừ lạnh: - Nếu quen thì tránh xa con tao ra. Nãy nó giúp mày may mà bọn kia không biết nếu không bọn chúng tới gây sự làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của tao, tới lúc đó tao bắt nó tìm mày bồi thường. Nó nghe xong mà khẽ rùng mình. Trời đất! Nó nên coi đây là may mắn hay là xui xẻo đây. Mà thôi kệ, nghe bà ta nói thì đúng là cô bé đó giúp mình rồi... Đang suy ngẫm, thì 1 cánh tay đặt lên vai nó. Nó giật mình quay lại, chủ nhân của cánh tay là 1 chàng trai...rất handsome!!! Tiếc là còn kém hắn lắm. Chậc, cơ mà thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện này. Nó nghi hoặc mở lời: - Anh là...? Người kia lau mồ hôi xong đáp: - Em là Thảo Nhi? - Vâng! _ Nó gật nhẹ đầu - Tốt quá. May mà tìm được em rồi. Trúc Anh đang tìm em đó. Nói rồi người đó lấy trong túi ra điện thoại gọi cho cô. Đúng khoảng 5p sau, cô xuất hiện trước mặt nó. Cô lo lắng: - Lớn tướng thế mày còn đi lạc được. Phục mày đó, có sao không??? - Tại mày đi nhanh quá đó _ Nó cười trừ xong nhanh chóng đẩy tội lỗi về phía cô. Cả 2 cứ đùa đi đùa lại cho tới khi vang lên 1 tiếng ho khẽ. Cô áy náy quay qua xin lỗi rối rít: - Em xin lỗi, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Anh bận thế mà vẫn cùng em đi tìm Thảo Nhi. Anh là nhất. Anh là phật sống. May mà có anh tìm thấy Nhi điên không thì nó chết xó chỗ nào....áiiiiii... Nó nén giận béo 1 cái rõ đau vào eo cô rồi hỏi: - Ai đây? Người yêu mày à??? - Nấu nầu, tao còn FA nhá. Đây là Hàn Dương Kỳ, bạn anh trai tao. - Thôi, hai em về đi. Anh có việc anh đi trước _ Dương Kỳ nói xong nhìn đồng hồ rồi chạy đi luôn. Sau đó, trên đường về nhà nó liền kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Cô nghe xong từng đoạn mà mặt mày biến dạng. Trắng xanh đỏ tím đều có. Kết thúc câu chuyện, cô tức giận đỏ mặt: - Đúng là bọn người xấu xa mà. May mà có cô bé đó giúp. Để mai tao điều tra lai lịch của cô bé đó. - Ừ tao cũng định nhờ mày._ Nó khẽ nói - Thôi thôi nhanh vô nhà giúp tao nấu cơm đi._ Cô kéo kéo cánh tay của nó vào nhà. - Tao tưởng lúc nãy ai nói "bổn cô nương đích thân vào bếp" nhỉ?_ Nó mở giọng châm chọc. - Ừ thì như mày biết đấy đầu bếp giỏi cũng cần phụ bếp mà?_ Cô cười trừ cãi. Ý là tao nấu giỏi nhưng tao cũng cần có phụ bếp. - Ok ok để em lên phòng cất áo khoác cho chị xong em xuống giúp chị nấu ăn_ Nó đáp giọng pha chút trẻ con. - Hehe cảm ơn nha bae_ Cô nói xong đưa cho nó cái áo khoác rồi xách đồ phi nhanh xuống bếp. Nó thì bó tay, khẽ cười rồi bước lên tầng. Đột nhiên nó ngửi thấy 1 mùi bạc hà thơm mát xen lẫn mùi hoa oải hương. Nó nhíu mày "mùi này?" Nó nhìn ra phía toả ra mùi "Một căn phòng trong góc khuất? Hmm...lát hỏi Trúc Anh sau vậy." Nó qua phòng cô cất áo, đi qua phòng lấy kẹp búi tóc rồi mới đi xuống nhà. Đứng ở cửa bếp nó phải gật đầu thừa nhận: Trúc Anh cô chỉ được cái bếp núp là giỏi. Cô thấy nó xuống rồi thì vội nói: - Qua, mau giúp tao. Ba vừa gọi điện. Hôm nay anh tao về. - Giờ tao mới biết mày có anh _ Nó vừa rửa rau vừa nói - Ủa tao chưa nói với mày hả? _ Cô không chú ý đáp - Ừ, chưa bao giờ luôn _ Nó bắt đầu thái cà chua, salat. Cạnh đó cũng đang để rau muống, ghẹ, su hào, đỗ và 1 số rau thơm,..v..v..ráo nước. Cô thì đang thử xem gà đã nhừ chưa, đậy nắp đun tiếp. Lấy thớt ra và mổ cá xong mới trả lời: - Tối là mày gặp được anh ấy ngay. Xong không ai nói câu nào nữa. Nó không giỏi nấu ăn, chỉ biết làm vài món. Nó sau khi cắt nhỏ salat và cà chua thì nó cắt 1 ít ớt chuông màu đỏ và vàng. Bỏ chúng vào 1 cái tô, cho sốt mayone và 1 ít chanh. Xong món salat. Còn cô thì xong món gà tần. Tiếp đó cô bắt đầu rán cá. Con cá trước khi rán đã được tẩm qua chút tiêu, bơ, chanh. Nó thì lấy 1 miếng thịt bắt đầu cắt. Trong khi cắt thịt nó lấy rau đỗ và rau muống ra luộc qua. Cắt thịt xong nó tẩm gia vị và để sang 1 bên. Còn cô, trong khi cá rán, cô bắt đầu làm chả cuốn và tôm rang. Sau khi rán cá xong thì cô để cá trên 1 chiếc đĩa có giấy để thấm mỡ tiếp đế rán chả cũng như vậy. Tôm rang thì chỉ rang phần thân, phần đầy xoay nhuyễn ra để chuẩn bị cho phần canh. Bên nó thì sau khi thịt ngấm gia vị, nó xào qua xong cho rau đỗ và rau muống vào xào chung. Số thịt còn lại dùng để xào với miến. #Hết_chương_13
|