Bạn Gái Của Đại Ca Thật Quá Đáng Sợ!
|
|
|
CHƯƠNG 17
Mọi việc cứ thế trôi qua. Chiều hôm đó, nó cúp học cùng cô về nhà. Nó đang định đi tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên...
~ Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa Người chẳng nói một lời chỉ đứng yên vậy thôi Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau. Còn kí ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu. Làm gì để trở về?
Người đừng lặng im đến thế Vì lặng im sẽ giết chết con tim! Dù yêu thương chẳng còn anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi Mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi
Đã có lúc cố gắng để hiểu được em Rồi cứ thế mỏi mệt chỉ biết bên cạnh em Đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn Người tìm nơi bắt đầu..Người bỏ đi ở phía sau Với tất cả nỗi sầu!
Anh chẳng biết được là. Khi tất cả đã qua em đã nghĩ điều gì? Ngày anh cất bước đi Thà một lời rồi cùng buồn đau còn hơn riêng em cố giấu Anh chẳng biết được là Xa nhau hay bước tiếp? Êm đềm hay muộn phiền? Cho nhau 2 lối riêng Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc ~
Đợi hết bài hát, nó mới nhấc máy lên. Nó luôn có thói quen như vậy.
" Ra đón. "
" Anh hai, về rồi sao. À anh lấy được cái em nhờ chưa? Có mang về cho em không? "
" 15 phút "
TÚT...TÚT...TÚT
Chết tiệt. Nó chửi thầm một tiếng, quên luôn thay quần áo, sang lôi Trúc Anh chạy như bay về phía nhà xe. Trúc Anh ngu ngơ chả hiểu gì cả , chỉ khi đến nhà xe nghe mang máng tiếng nó giục:
- Anh tao về, nhanh ra sân bay, xin mày trong 15 phút đến nơi.
- Ok, tin ở tao_ Lần đầu tiên thấy nó nhờ mình nên cô sẵn sàng đáp ứng ngay. Chiếc xe đột ngột lao vù vù đii...
***
Kha Bảo Vũ đang ngồi ở 1 chiếc ghế ngoài sân bay, xung quanh không biết bao nhiêu cô nàng ngó nhìn anh, có vài cô còn can đảm tiến lên xin số điện thoại nhưng chỉ nhận được 1 câu:
- Chúng ta có quen?
Anh khẽ nhìn đồng hồ, nhẹ phun ra:
- 10 phút.
Dứt lời trước mặt liền có 1 chiếc xe ô tô dưng lại. Nó xuống xe không khỏi chóng mặt, đã biết là cô lái xe vô cùng nhanh đi nhưng mà không phải nhanh quá chứ? Cô thì sảng khoái xuống xe, lâu không đua nên ngứa tay quá mà. Chỉ là cái tâm tình này liền biến mất, khi cô nhìn thấy anh, con tim cô đa trao về anh. Anh cũng nhìn cô, khẽ nhíu mày, làm cho nó phải chóng mặt thế này.. Thật thú vị.
Nó thấy đứa bạn và anh trai của mình liếc mắt đưa tình thì không khỏi oán giận. Đi tới trước mặt Bảo vũ liếc 1 cái:
- Đâu?
Bảo Vũ cũng không nói nhiều liền đưa 2 cái túi nhỏ cho nó xong trực tiếp xách hành lí lên xe, nó cũng lên xe. Cô lắc nhẹ đầu rồi lại làm tài xế đưa anh đến khách sạn và đưa nó về nhà. Đừng hỏi anh tại sao phải ở tạm khách sạn, 1 khi chưa xin phép Ba Hoàng có cho mấy tỷ cũng không tự ý cho người lạ vô nhà.
~~~ Dải phân cách của Ngân HÀ đây ~~~
Tối hôm đó, nó mặc 1 chiếc áo 99 màu trắng kết hợp với chiếc váy đen dài ngang đầu gối. ( Nhi sẽ tải ảnh cho các bạn nhưng 1 số trang không tải được các bạn tự hình dung nhé )
( áo bên trái đầu tiên ạ ) Bộ đồ vô cùng xì tinn tôn lên đôi chân dài thon thả, mái tóc được nó đẻ thả xõa, môi tô son màu đỏ tươi, trông vô cùng quyến rũ ( áo bên trái đầu tiên ạ ) Bộ đồ vô cùng xì tinn tôn lên đôi chân dài thon thả, mái tóc được nó đẻ thả xõa, môi tô son màu đỏ tươi, trông vô cùng quyến rũ. Cô thì mặc 1 chiếc váy mày hường xoè ngang đầu gối, môi tô hồng nhạt, tóc bện đuôi chân rết. Nếu nói nó mang dáng vẻ quyến rũ mê người thì cô lại mang dáng vẻ của một cô gái trong sáng đáng yêu người ta nhìn chỉ muốn nhào vào mà nâng niu trong lòng bàn tay, lại nói cô không mang đôi mắt màu hổ phách như Lâm Hoàng mà mang đôi mắt xanh lam giống mẹ mà tới giờ mẹ của Trúc Anh cô vẫn là 1 bí ẩn chưa được giải đáp.
Nếu nói nó mang dáng vẻ quyến rũ mê người thì cô lại mang dáng vẻ của một cô gái trong sáng đáng yêu người ta nhìn chỉ muốn nhào vào mà nâng niu trong lòng bàn tay, lại nói cô không mang đôi mắt màu hổ phách như Lâm Hoàng mà mang đôi mắt xanh lam... Nó nhìn cô không khỏi cảm thán, đúng là quá mức dễ thương đi? Lâm Hạo Thần không biết đã đi từ bao giờ, cô và nó cũng leo lên xe phóng đi...
~ Tại một ngôi nhà lớn ~
Khi tụi nó đến, đã có rất nhiều người ở đó. Nó khẽ nhíu mày, nó dặn 7h cơ mà, sao 6h45 đã đông thế này, chả nhẽ Bang có thói quen đến sớm. Lòng bắt đầu có thêm 1 cái cảm giác nghi ngờ. Mà chính khi tụi nó bước vào xung quanh dường như im lặng hẳn, điều này càng làm nó nghi ngờ hơn. Có thể do bất ngờ về ngoại hình của nó đi?
Đến bên cạnh Thiên Phong, nó khẽ hỏi:
- Đến hết chưa?
- Rồi, ngay khi các em vào anh đã cho người đóng hết các cửa lại._ Thiên Phong cười trả lời
- Được rồi, anh cho người bưng 1 bình nước ra đây, to nhé. À giải phạm nhân ra đi. Còn Trúc Anh, cái gã phó Boss còn lại đâu?_ Sau khi Thiên Phong rời đi, nó quay qua hỏi cô
- Kia kìa, đứng giữa đám con gái, tên Ngô Luân Kiệt._ Nó theo hướng tay cô chỉ, nhìn thấy đó là một người con trai mái tó nhuộm đỏ vuốt lên, khuôn mặt vô cùng cợt nhả. Mẹ kiếp! Đã là gián điệp mà còn đào hoa, trên đời này nó căm ghét nhất là mấy kẻ như vậy. Đợi khi bà vạch mặt ngươi xem, bà thề sẽ đánh ngươi tới thân tàn danh liệt. Khi Kin mang nước lên đưa cho nó, tất cả người trong phòng không hẹn đều nhìn về phía nó. Ủa? Nó chưa làm gì mà? Lòng lại thêm 1 chút nghi ngờ. Đợi khi mọi người xếp hàng nghiêm chỉnh, cả khán phòng lập tức vang lên tiếng chào, vô cùng đồng thanh:
- BOSS.
- Ừ. Mang lên._ Hắn nhàn nhạt ra lệnh. Lập tức có người mang 3 gian tế hôm qua lên. Nó thấy việc chuẩn bị đã xong, nhanh chóng đi lên giữa nhà, đứng cạnh 3 gian tế kia, lớn giọng:
- Các người nghe cho rõ đây, nhìn thấy 3 người đang đứng cạnh tôi không? Đó là 3 gián điệp mới phát hiện hôm qua, và tôi biết có 1 người chủ mưu trong đây.
Dứt lời, cái im lặng vừa nãy mới bị phá vỡ.
Xôn xao..Xôn xao...
Nó hơi hài lòng rồi nói tiếp:
- Trong tay tôi là 1 bình nước, giờ tôi sẽ cho...- Nó lấy trong túi ra 1 cái túi nhỏ đổ vào bình nước xong nói tiếp - Đây là Potassium chloride, thuốc ngừng hoạt động của tim. Nếu ngươi không ra mặt, ta sẽ đầu chết tất cả ở đây. Nói cho các ngươi biết, đây tuyệt đối là hàng thật.
Xong chính cô rót 1 chút cho 1 con mèo mà Thiên Phong chuẩn bị. Con mèo uống xong, đang giãy giụa đột nhiên sõng soài 4 chân. Cả căn phòng không hít 1 hơi lạnh
- Chính tay tôi sẽ Đ-Ú-T cho từng người uống tất nhiên trừ Yun, Kin và Pun vì những người này là giúp Yun lập ra Bang. À còn nữa, nơi đây tất cả những gì truyền liên lạc đã bị tần sóng chặn, cửa cũng bị khóa có lắp cường lực. Nếu ngươi muốn tự tử, thoải mái nha. Chỉ là ta biết đằng sau ngươi còn có 1 người đứng đầu, ngươi chết rồi không có tin tức đảm bảo sẽ có người thăm dò, tới lúc đó chúng ta dẽ dàng bắt được thôi nha.
Nói xong nó chú ý tới tùng nhất cử nhất động của mọi người, ai cũng có vẻ lo lắng nhưng ngoại trừ 1 người có túa mồ hôi nhìn nó thì những người khác thì không bị gì. Nó khẽ cười xong lại lên tiếng:
- à, Quên mất, vì gian tế tôi có xem qua hồ sơ: vừa tuyển thành viên đã nộp đơn, mà đơn lại vô cùng hoàn hảo ứng với mọi tiêu chí... vậy có phải chăng là vị thủ lĩnh này ngay từ đầu đã ở trong BAng, phải Không hả phó Boss Ngô Luân Kiệt?
Ngô Luân Kiệt khẽ giật mình, ngay lập tức cười lớn,một chân nhảy lên trên nhà phá cửa kính. Một giây trước khi Ngô Luân Kiệt định nhảy thì liền bị 1 người chặn lại, 1 cước đá lên khiến hắn không kịp né, bị 1 chưởng lui về phía sau vài bước. Nó nhìn thấy Kha Bảo Vũ trên tầng thì cười, 1 nụ cười á ma, hướng hắn:
- Diễn đủ rồi.
#Hết_Chương_17
~ Bình chọn và theo dõi hóng chương mới nhé <3 ~
|
CHƯƠNG 18
Hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm một cái to đùng trên mấy đầu còn lại của toàn bộ người trong lúc bấy giờ. Nó vừa nói cái gì? Thứ nhất tại sao lại xuất hiện 1 người con trai trên kia. Ngô Luân Kiệt khó chịu nhìn Kha Bảo Vũ, này nhé, anh đây là phó Boss của G.D đó. Thế là vì kiêu Kiệt nhà ta không để ý đám đang ồn ào ở phía dưới kia, trực tiếp lao vào Bảo Vũ giơ lên 1 đấm, nhưng không may Bảo Vũ nhẹ nhàng lách sang 1 bên liền tránh được cú hiểm đó, sau đó anh vòng tay ra sau đánh 1 chưởng vào vai Kiệt, cậu bé không đỡ kịp liền trúng đòn ngã xuống miệng phun ra 1 ngụm máu đỏ tươi. Nó ở dưới nhìn lên, khẽ thở dài:
- Kiệt a~ anh không phải đói thủ của anh tôi đâu, cố gắng vô ích.
Cô từ phía dưới nhìn lên, vô cùng bất ngờ. Tại sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở trong khách sạn sao?
-
Anh nhún vai im lặng không nói gì. Hắn nheo mắt nhìn, mong muốn một lời giải thích. Nó cười nói:
- Ây da, căng nhể. Các người có lẽ sắp lừa được tôi rồi đó. Chẳng qua làm việc mà không điều tra thì quá sơ suất rồi. Từ sau hôm va phải Yun, tôi đã nhờ hai điều tra và sau đó đương nhiên biết Yun cũng tra ra tôi rồi. Cái hôm gặp lại Yun lúc đi theo Kin, cũng không có bất ngờ lắm bởi cũng đã nghĩ tới sẽ sớm gặp lại thôi. Chỉ là Yun làm việc chưa từng lộ mặt mà để tôi nhìn hơn nữa còn không diệt khẩu rồi thật đúng lúc khi tôi có hẹn với Kin lại gọi điện họp mặt. Quá trùng hợp đi? Vậy là tôi biết đây là một cái bẫy. Nhưng lúc đó chưa biết lí do cho tới lúc nãy..chọn phó boss phải không?
- Sao biết? Yun nhẹ mỉm cười
- Ngô Kiệt Luân bất mãn ra mặt kìa. Hơn nữa Kin không lắp kính cường lực tức là không muốn Ngô Kiệt Luân bị thương. Mà tổ chức 1 cú lừa long trọng còn mời tất cả các thành viên đến thế này phải có1 việc quan trọng nên đoán vậy chứ không chắc, mà cũng không ngờ là đúng.
Nó vô tư nói, tay vuốt ve bộ lông của con mèo mới tỉnh dậy.
- Chưa chết?
- Ây da, thuốc giả thôi. Không có việc gì giết người làm gì, tổn thọ lắm!
Yun khẽ liếc mắt lên phía trên tầng, cũng không khó chịu, trực tiếp nói:
- Xuống đi, còn lại giải tán đi.
- À, hai hai cũng xuống luôn đi, chớ manh động nha _ Nó ở phía dưới nói vọng
Sau khi mọi người rời khỏi căn nhà, xung quang tràn ngập một trận yên tĩnh
Pun ho nhẹ 1 tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
- Mọi người ngồi xuống nói chuyện.
Vừa nói vừa sắp xếp ghế ra, đi qua Kha Bảo Vũ má nổi lên một mảng đỏ ửng nhưng nhanh chóng biến mất. Từng người ngồi xuống, Ngô Kiệt Luân vẫn rất bất mãn tức giận
- Tao tuyệt đối không chấp nhận con gái làm phó Boss.
- Thôi nào, Yun có lí do mới chọn Selena mà. Trong số chúng ta có mỗi mày không đồng ý thôi.
Kin nhẹ nhàng khuyên bảo
- Cứ quyết định vậy đi.
Liếc nhìn qua Ngô Luân Kiệt 1 cái, Yun để lại một câu rồi đứng dậy, bóng lưng dần dần đi khuất.
- Đã nói mày đồng ý rồi mà. Chậc
Kin để lại một câu rồi cũng nhấc chân chạy theo Yun.
- Thôi, vậy anh đi làm thủ tục nhập tên em nhé Selena
Ken nói xong cũng chạy mất. Ngô Luân Kiệt chửi thầm một tiếng rồi cũng bỏ đi bỏ lại 3 người cô đơn một mình.
*** TỐI HÔM ĐÓ ***
* Facebook *
[ Thiên Phong ] Bang không quy định nhiều với phó Boss. Chỉ cần khi có lệnh họp thì đang làm gì cũng phải đi thôi.
[ Thảo Nhi ] Từ từ, thế là em làm phó Boss?
[ Thiên Phong ] Đúng rồi, Yun đích thân lựa chọn mà
[ Thảo Nhi ] Tự quyết định, không hỏi ý kiến em luôn
[ Thiên Phong ] Thằng đó biết em sẽ đồng ý mà. Thôi nghỉ ngơi đi, em cũng mệt rồi còn gì. Vậy nhé, anh còn có chút việc, mai gặp.
[ Thảo Nhi ] Vâng
" Giờ có ngủ cũng không ngủ được, qua tâm sự với hai xíu vậy."
[ Thảo Nhi ] Haiii..
[ Bảo Vũ ] Gì?
[ Thảo Nhi ] Em gái bé bỏng của hai đang buồn..
[ Bảo Vũ ] Không quan tâm. Bận, off. Ngủ đi.
... Hoạt động 3 phút trước...
Ok, fine.. thì ngủ.
* Đăng Xuất *
~ Phòng Bên Cạnh ~
" Cuối cùng cũng xong, vô game nhanh nữa. "
Khi vừa mới vào game cô đã mở ngay giao diện team ra và thở phào khi mình chưa bị kích. Nhưng cô vẫn thật sự tò mò ẩn sau vụ Pk của đại thần là gì.. mở khung inb ra đặt biệt hiệu Hoàng Vũ Bảo Thần là Đại Thần xong thì đi làm nhiệm vụ ngày. Được 15 phút thì khung inb hiện lên tin nhắn....của Đại Thầnnnn!!!!!!!!!!!
#Hết_chương_18
~ Đúng lời hứa 10k lượt đọc đăng chương mới nhé :3 Three weeks nữa là Nhi thi cấp 3 rồi, mong mọi người cổ vũ cho Nhi nhak ><
Facebook ; Phươngg Thảoo ( Khả Nhi ) [ viết y là ra ngay nhak ]
Trang wed Mai Khả Nhi
Thanks <3
<~ Bình chọn, bình luận, theo dõi nhé ~>
|
CHƯƠNG 19
--- Đôi lời muốn nói --- Nhi đỗ cấp 3 rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Nhi trong suốt thời gian qua. Đúng như lời hứa 20k Nhi đăng chương mới ạ. Nhi đã full 1 bộ truyện có tên Hạnh Phúc Cho Anh cùng Ta thích quậy Vương gia tránh qua một bên. Nhi đang viết 1 bộ mới là Mối Tình Của Tôi đặc biệt hài và có thể giải stress. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ. Face : Phươngg Thảoo ( Khả Nhi ) ___________ Tiếp Tục_____________
[ Riêng ] [ Đại Thần ] Muội qua đây một lát.
[ Riêng ] [ Lâm Vũ Trúc Anh ] Có chuyện gì ạ.
[ Riêng ] [ Đại Thần ] Ta cho muội 5 giây.
[ Riêng ] [ Lâm Vũ Trúc Anh ] Muội qua ngay mà.
Sau đó cô sử dụng bùa bay để tới chỗ của Đại Thần. Nhưng khi đến rồi, cô thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Tình trạng hỗn loạn lúc bấy giờ khiến cô phải bất ngờ. Những người xem thấy Ma nữ tới kênh thế giới trực tiếp bùng nổ
[ Thế Giới ] [ Manica ] Ma nữ tới rồi kìa.
[ Thế Giới ] [ Thiên Thần ] Vậy Hoàng Vũ Bảo Phong nói sự thật đúng không?
[ Thế Giới ] [ Tâm Tích ] Chứng tỏ vụ tranh dành Phong Tiên Vân Vân là không có?
[ Thế Giới ] [ Tằm Tá ] Không phải, Pk vì Phong Tiên Vân Vân là có nhưng chỉ có Hạo Kiệt say mê cô ta mà cô ta lạ thích đại thần. Hắn tìm đại thần Pk là vì cô ta. Đại Thần chấp nhận Pk là do bất đắc dĩ.
[ Thế Giới ] [ Vũ Triều ] Vậy Đại Thần nói có ý trung nhân. Là ma nữ sao?
[ Thế Giới ] [ Thiên Chúa ] Ma nữ cũng tới rồi còn sai sao?
Qua lời nói của bọn hóng chuyện cô đã hiểu phần nào. Nhưng tại sao Đại Thần lại chọn cô chứ? Có rất nhiều người ngoài cô mà? Suy nghĩ đó của cô ngay lập tức bị chặt đứt bởi tin nhắn của Đại Thần
[ Riêng ] [ Đại Thần ] Giúp ta.
Bất chấp đi..
[ Hiện Tại ] [ Lâm Vũ Trúc Anh ] Chưa giải tán. Ta đã đến, chưa đủ để chứng minh?
[ Hiện Tại ] [ Nhất Tiêu Ca ] Các người thấy chưa. Đại Tẩu đã đến, chứng tỏ Đại Ca ta và Phong Tiên Vân Vân không chút quan hệ.
[ Hiện Tại ] [ Hạo Kiệt ] Tuy vậy, nàng vẫn có ý với hắn. Ta phải giết hắn.
[ Hiện Tại ] [ Phong Tiên Vân Vân ] Hạo Kiệt, đừng làm vậy. Ta tin hắn có tình cảm với ta. Chỉ ngại thôi.
[ Hiện Tại ] [ Nhất Tiêu Ca ] Ta lạy cô. Đại Ca mang cả Đại Tẩu ra rồi mà cô vẫn vọng tượng vậy à?
[ Hiện Tại ] [ Phong Tiên Vân Vân ] Cô ta không đủ tư cách. Kiệt, giúp ta giết nàng, có được không?
[ Hiện Tại ] [ Hạo Kiệt ] Được, theo ý nàng.
Sau đó Hạo Kiệt bay nhanh về phía nàng, vung cây kiếm ngang thắt lưng ra chiêu cường bạo hướng nàng mà đánh tới.
[ Battle End ]
Mọi người chưa kịp định thần thì đã thấy Hạo Kiệt đang nằm dưới sàn. Cột máu không còn một giọt.
Bất ngờ dâng cao, mọi ánh nhìn đều hướng về phía Lâm Vũ Trúc Anh, không thể tin được nàng mạnh đến như vậy. Nên nhớ Hạo Kiệt xếp thứ 25 trong BXH. Nếu nàng mạnh như vậy sao không có trong BXH chứ.
[ Hiện Tại ] [ Lâm Vũ Trúc Anh ] Đừng nhìn muội vậy chứ. Muội không tham gia đấu danh nên không có trong BXH là đúng rồi.
[ Hiện Tại ] [ Nhất Tiêu Ca ] Ta biết, nhưng không nghĩ muội mạnh vậy. Thực lực cũng trong Top 10 đấy.
[ Hiện Tại ] [ Hoàng Vũ Bảo Phong ] Ta không bao giờ nhìn nhầm. Có phục?
[ Hiện Tại ] [ Phong Tiên Vân Vân ] Ta không tin. Ta sẽ còn quay lại.
Xong biến, kênh thế giới yên ổn trở lại. Về giao diện nhóm..
[ Nhóm ] [ Nhất Tiêu Ca ] Sợ, chạy rồi.
[ Nhóm ] [ Lâm Vũ Trúc Anh ] /_\ Giờ nên làm gì đây.
[ Nhóm ] [ Hoàng Vũ Bảo Phong ] Ta bán nick. Không chơi nữa.
[ Nhóm ] [ Nhất Tiêu Ca ] Vậy ta cũng bán. Nhưng còn Đại Tẩu?
[ Nhóm ] [ Lâm Vũ Trúc Anh] Muội chỉ giúp thôi, không phải Đại Tẩu. Um, hai người bỏ thiệt ạ?
[ Nhóm ] [ Nhất Tiêu Ca ] Giờ game chán rồi. Ta với hắn ngoài đời cũng có quen.
[ Nhóm ] [ Lâm Vũ Trúc Anh ] Dạ. Muội không còn được nói chuyện với hai huynh nữa rồi.
[ Nhóm ] [ Hoàng Vũ Bảo Phong ] Ta cho muội số của ta. Coi như đền ơn nãy giúp ta.
[ Nhóm ] [ Nhất Tiêu Ca ] Lát cũng gửi muội số của ta.
[ Nhóm ] [ Lâm Vũ Trúc Anh ] Muội cảm ơn. Vậy muội cũng không chơi nữa. Muội qua tạm biệt bạn bè.
[ Nhóm ] [ Hoàng Vũ Bảo Phong ] Ừ.
[ Nhóm ] [ Nhất Tiêu Ca ] Muội đi đi.
Cô thoát ra khỏi nhóm, ấn vào khung inb với Lăng Thiên Ý hiện nãy giờ
[ Riêng ] [ Lăng Thiên Ý ] Mày quen Đại Thần à?
[ Riêng ] [ Lâm Vũ Trúc Anh ] Không quan trọng lắm. Tao không chơi game nữa. Cho tao số mày lát tao gọi kể cho.
[ Riêng ] [ Lăng Thiên Ý ] Này. 17384***
Cô đợi một lát 2 người kia cũng gửi số tới. Cô liền nhấn vào chứ xóa nick. Kết thúc 1 năm chơi game. Cô chơi game cũng chỉ vì hâm mộ Đại Thần. Mà giờ còn có số Đại Thần còn gì vui bằng. Cô nhấn nút gọi cho Lăng Thiên Ý.
" Alo "
" Chào cưng, chị là Lâm Vũ Trúc Anh "
" Á, con khốn nạn. Bỏ bà một mình trong game. "
" Thôi, thôi. Tao xin lỗi mà. "
Sau đó cô lần lượt kể chuyện cô làm sao quen Đại Thần, rồi đến cả chuyện có số của Đại Thần. Nghe xong Lăng Thiên Ý hét lên
" Chội ôii, lãng mạn ghê chưaa?
" Tao tát chết mày nhé? "
" À thôi cưng đừng nóng. Chị sợ "
Sau đó buôn thêm 1 lúc và cô tắt máy. Sau khi VSCN sạch sẽ thay bộ quần áo ngủ và lên giường nằm ườn ra. Tâm trạng cô rối bời. Bật đèn ngủ lên và ngắm trần nhà, cô do dự không biết có nên gửi tin nhắn chúc Đại Thần ngủ ngon không? Cứ suy nghĩ và rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
~~~ 2 giờ sáng ~~~
Ọt ọt ọt Thanh âm tinh túy từ cái bụng của nó vang lên. Nó tự hỏi
Sao Erik vẫn chưa gọi nhỉ?
Cái bụng đói làm nó khổ sở, nó hết lăn qua bên này lại lăn sang bên kia. Đậy đầu vào gối, cào bới tóc xù. Cuối cùng quyết định bản thân phải tự lực cánh sinh. Nhấc cái chân lên và lê xuống dưới bếp nó lấy cơm làm cơm làm bát cơm rang thơm ngon.
Cạnh
Tiếng động khiến nó giật mình quay lại. Bất ngờ khi nhìn thấy chủ nhân tiếng động ấy lại là hắn. Hắn nhìn vào chỗ cơm rang, nhẹ mở tiếng
- Đói.
Nó bật cười nhìn hắn. Rang nốt chỗ cơm còn lại chia làm 2 bát đưa cho hắn một bát. Hắn cầm thìa múc một ít cho vào miệng, nhẹ nhíu mi. Miệng nhẹ nhàng nhai..nhai..nhai.. Nuối xuống rồi.
Nó tâm tình phức tạp nhìn hắn, mong chờ xem hắn sẽ nói gì. Nhưng không..đáp lại sự mong đợi chỉ là im lặng. Thấy hắn vẫn ăn tiếp nó cũng động vào phần cơm của mình.
Lúc rửa bát, nó ủ rũ thở dài. Người gì đâu làm cho ăn cũng không cảm ơn hay khen một tiếng. Chỉ là sau suy nghĩ ấy, một bàn tay to lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm đầu nó 1 cái kèm theo đó là thanh âm ma mị cùng tiếng cười khẽ dịu dàng
- Ngon.
Khi nó quay lại, hắn đã đi lên phòng từ lúc nào. Nhẹ mỉm cười. Rửa bát xong nó cũng lên phòng đánh một giấc.
----- Sáng Hôm Sau ----
Rầm
Cô đạp cửa phòng nó, xông vào và đá nó đang nằm trong cái chăn
- Dậy, con heo này.
- Tao ngủ thêm lát đi._ Nó uể oải đáp
- Tao gọi ba lên đấy_ Cô cầm điện thoại, môi nở một nụ cười ác ma.
- Rồi, tao dậy._ Nó bực mình xốc chăn đứng dậy, cầm đồ hùng hổ xông vào nhà vệ sinh. Được 1 lúc, nó thò đầu ra hướng cô
- Ê, mày lấy tao cái quần trong. ... ... ...
Và cô đi lấy...
Sau khi xong xuôi, cô và nó xuống dưới nhà ăn sáng. Cùng chào ba Hoàng một tiếng. Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn nó, hơi bất ngờ với diện mạo của nó. Xong ông mỉm cười
- Quậy ít thôi đó cô.
- Phụ hoàng yên tâm, nữ nhi của người biết chừng mực. Rồi nó cầm váy, chân nhấc ra sau và nhún xuống.
Ăn sáng xong nó vẫn nhờ cô cho quá giang một đoạn.
~~~ Ở Trên Xe ~~~
- Con bé lần trước cứu tao mày điều tra chưa? _ Nó hướng cô hỏi
- À, là Du Tử Liên. Nhà con bé này khổ lắm đấy. Bố mẹ li hôn, bố qua Trung sinh sống nhận nuôi người chị là Du Tử Châu. Đứa em thì do mẹ nuôi. Bố khá giả qua đấy làm ăn được nên cho con gái về đây du học. Mua 1 căn hộ và tiếp tục làm việc ở đây. Còn mẹ thì lấy việc buôn bán ngoài chợ là chủ yếu, có tiền thì đều đưa cho người chị.
- Du Tử Châu? A, trùng hợp thật. Được rồi, cảm ơn mày, dừng ở đây đi _ Nó chỉ tay vào bên hè trên đường.
Trong lúc đi bộ, không ngừng suy nghĩ cách để chơi với đứa con gái tên Du Tử Châu này. Để rồi xem, nó sẽ làm gì với cô ta!!
#Còn ~ Thêm vào thư viện để hóng chương mới ~ ~ Bình chọn nếu các tình yêu thấy hay ~ ~ Inb hỏi chỗ nào không hiểu ~ ~ Bình luận để góp ý kiến ~ ~ Theo dõi để xem thông báo ~
|
CHƯƠNG 20
- Lời Ngoài Lề - Hé lô. Lại là Nhi đây. Có 1 thông báo là Nhi đã đổi tên thành Lười nhé. Lười nhân dịp đi tập trung nên muốn chia sẻ niềm vui nho nhỏ này với các bae của Lười. *** Lười 1 lần nữa chân thành các bạn đã luôn ủng hộ Lười * cúi đầu * đã full 1 bộ truyện có tên Hạnh Phúc Cho Anh cùng Ta thích quậy Vương gia tránh qua một bên. Lười đang viết 1 bộ mới là Mối Tình Của Tôi đặc biệt hài và có thể giải stress. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ. Face : Phươngg Thảoo ( Khả Nhi ) - Tiếp Tục -
Bước qua cổng trường thân yêu, nó hướng thẳng phòng hiệu trưởng mà bước đi. Dừng trước phòng, nó khẽ đưa tay lên gõ cửa.
Cốc..cốc
- Vào đi.
Chỉ đợi câu nói này của bác Nhật nó nhấc chân vào trong phòng. Bảo Nhật nhìn nó mỉm cười trìu mến
- Làm sao rồi? Con lại bày trò hại ai?
- Ôi bác, chỉ bác hiểu con thôi.
Nó tươi cười nhìn bác Nhật của nó.
- Thế lần này, ai là nạn nhân của con đây?
Bảo Nhật lấy 1 xấp hồ sơ học sinh ra đưa cho nó.
- Du Tử Châu ạ _ Nó mỉm cười ranh ma.
- Con chắc không? Bố con bé này cũng không đơn giản đâu.
Bảo Nhật nhìn nó, ánh mắt thoáng tia kinh ngạc
- Đến bác cũng nói vậy thì lần này con phải cẩn trọng hơn rồi. Nhưng bác ơi, lần này con cần bác giúp đấy.
Nó cầm trong tay hồ sơ học bạ của Du Tử Châu, cười 1 cách tinh quái. Đã bị nó chú ý, nhận định là mục tiêu thì đừng hòng thoát.
~~~ Lười thánh thiện ~~~
- Trật tự.
Cô Hoa bực mình quát cả lớp 10a2 đang trong tình hình không ra cái lớp học. Sau 1 hồi chỉnh lại bàn ghế hơi ra dáng cái lớp, cô Hoa mới lên tiếng
- Hôm nay lớp ta chào đón 1 thành viên mới chuyển từ 10b2 qua. Vào đi em Kha Thảo Nhi.
Nghe thấy cô Hoa gọi tên, nó mới bước vào. Không cần diễn tả cũng biết ánh mắt cả lớp hướng tới nó không mấy thân thiện đương nhiên ngoại trừ Lâm Trúc Anh đang trợn mắt há mồm bất ngờ.
- Tên Kha Thảo Nhi nha_ Nó cười nhẹ giới thiệu
Không nói cũng biết đa số sẽ ghét nó nhỉ? Nó xin cô Hoa xếp gần chỗ của cô. Lúc đi về chỗ ngồi, cô nhìn nó
- How to chuyển lớp!?
- À, hiệu trưởng là bác tao. _ Nó vừa lấy sách vở vừa đáp.
~~~~~ Lười Thánh Thiện ~~~~~
Giờ Ra Chơi
- Nhưng mà sao mày chuyển qua đây? Cô quay ra hỏi nó.
Nó cười mỉm
- Du Tử Châu lớp này mà mày.
- Á đù, sao tao không biết nhở_ Cô hét toáng lên.
- Ít khi vào lớp học. Nó toàn đi điểm danh xong đi show.
Kha Thảo Nhi nhếch môi nói.
- Eo, mày đang dự tính chuyện gì đấy?
Cô không tự chủ mà run lên
- Mày đoán xem?
Nó vừa cười vừa tiếp tục những dự tính trong đầu.
Giờ Ăn Trưa
Nó cùng cô đi xuống căn tin mua đồ ăn. Đi được 1 hồi nó chợt dừng tầm mắt lại 1 nhóm đang hội tụ đông đúc.
Có vẻ như xảy ra chuyện gì đó?
- Ê, mày ra hóng coi.
Nó khuề tay bảo cô đi ra. Cô uất hận trừng mắt nhìn nó nhưng chân vẫn không tự chủ mà hướng tới đó hóng chuyện. Một lúc, cô hớt hải chạy về
- Là Du Tử Liên mày ơi. Đám bạn của Du Tử Châu đang ăn hiếp em ấy.
- Đúng dịp đấy. Mày gọi điện cho Thiên Phong bảo qua đây đi.
Nó hơi mỉm cười, chen vào đám đông kia, mở giọng hớt ha hớt hải
- Ôi chời ơi, đám mắt xanh mày đỏ này đứng vướng chỗ đi của người ta quá à.
Bọn kia khinh miệt nhìn nó:
- Lại cái con xấu xí này._Con 1
- Trông ghê thật. Còn vác cái mặt đi học được à_ Con 2
- Muốn làm gì? Con vịt cứu con chó à ?_ Con 3
- Nhìn lại mình xem. Các người đã xấu rồi nhưng biết không? Còn xấu kì cục nữa kia. Xấu trong tiềm thức xấu ra, xấu từ cái sơ khai non nước á. Xấu từ mầm non xấu sang trung cấp xấu sập đất bể bờ xấu nát nhà thờ xấu dơ bệnh viện xấu đập Phy sát cô xấu solo không đối thủ. Chời đất ơi, xấu mà xấu xanh cả bầu trời, xấu di dời không cần giải toả , xấu lan toả 100 km trên giờ. Xấu còn xấu bại hoại dân gian, thi tang dương thế, xấu ế con gái sơ sinh, xấu điêu linh con trai mới đẻ, xấu mộc ghẻ bóng gió mới dậy thì.
Nó nhẹ cười 1 cách tự nhiên ( Trích Minh Dự )
- Mày..mày ...cái con khốn nạn này.
Con thứ 2 tức giận đưa tay lên cao..đang định đánh xuống..thì chợt dừng lại giữa không trung...
- Làm gì?_ Thiên Phong từ ngoài chạy vào giữ chặt cổ tay của ả kia. Trừng mắt nhìn...
- Anh Phong..con này chửi tụi em.
Con 3 lên tiếng, giọng run run, đầu cúi xuống.
- Tự cô đắc tội với em ấy. Có thì chịu. Đừng than vãn với người khác. Cút chưa?
Thiên Phong lạnh lùng lên tiếng đuổi người. Ba người kia uất hận bỏ chạy.
Đám đông giải tán..
Nó cầm tay Du Tử Liên kéo tới 1 cái bàn bảo em ngồi xuống. Cô đi gọi đồ, anh đi theo xách đồ. Du Tử Liên hơi ngại ngùng, hướng nó nói bằng giọng li ti:
- Nãy em cảm ơn chị ạ.
Nói 1 hồi hai má của em ủng đỏ. Nó đấu tranh tư tưởng dữ dội
" Chồi ôi, đáng yêu quá. "
Nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, vỗ vai em nhẹ nhàng
- Không sao. Em hay bị bắt nạt vậy à?
- Cùng không hẳn ạ_ Du Tử Liên run run nói
" Xem ra em ấy vẫn không dám nói."
- Nhi ơi là Nhi. Nghe em gọi phát là anh bay từ nhà xí qua đây đấy.
Thiên Phong đặt đống đồ ăn xuống trực tiếp hướng ghế ngồi cái bịch. Cô cũng từ từ quay lại ngồi xuống bên cạnh nó.
- Được rồi. Phong, em có chuyện nhờ anh đây.. #Còn #By_Lười
~ Thêm vào thư viện để hóng chương mới ~ ~ Bình chọn nếu các tình yêu thấy hay ~ ~ Inb hỏi chỗ nào không hiểu ~ ~ Bình luận để góp ý kiến ~ ~ Theo dõi để xem thông báo~
|