Vy là cô bạn sống trong khu kí túc xá, mới học lớp 11, cha mẹ vì không có đủ tiền trả phí sinh hoạt ở đây nên cô đang phải làm thêm ở quán cafe gần đó. Vừa học vừa làm, tuy có chút mệt mỏi nhưng cô vẫn lạc quan vào cuộc sống. Nhiều khi tự đưa bản thân mình vào một chốn đầy hoa cỏ bát ngát, cô khẽ tựa lưng xuống và những điều tuyệt vời nhất lại hiện ra, chỉ nhiêu đó cũng đủ rồi... - Dạ dạ, tôi tới ngay đây ạ! Lọc cọc đạp xe từ nhà đến chỗ làm cũng không xa lắm, nhưng có lẽ chẳng ai muốn dậy sớm vào sáng chủ nhật, hơn nữa lại là một học sinh không phải "sức dài vai rộng" như Vy thì cũng đủ thấy mệt. Đấy là còn chưa nói đến bà chủ tiệm lại hay cằn nhằn, lúc nào cũng bắt Vy phải đến sớm làm việc. Hôm nay cũng thế, cô bị gọi đến sớm chỉ để dọn vài đống thùng các-tông. "Hầy, còn chẳng được ngủ yên bữa nào cả, chắc mắt mình thành đôi mắt tròn một màu đen quá!" - Tôi gọi từ lúc nào rồi hả, sao giờ mới đến? Thật là phiền quá đi, lúc nào cũng phải nghe chủ tiệm càu nhàu này nọ, Vy tự hỏi chắc mình cũng thuộc lời thoại của bà ta từ lúc nào rồi. - Dạ, tôi xin lỗi. - Sao hả? Lại tính thanh minh cái gì nữa đây? - Chủ tiệm tức giận trừng mắt nhìn Vy. - Hôm qua tại tôi phải thức đêm nên... - Vy cúi đầu xin lỗi, lúc nào cũng là như vậy. - Chẳng lẽ tôi phải quan tâm đến chuyện cô thứ khuya à? Vy à, làm ơn đừng khiến tôi phát bực thêm nữa, cô cũng nên nghĩ cho bản thân đi chứ. Cô cũng chừng này tuổi rồi, làm việc sử dụng đầu óc chút, nếu không đến bố mẹ cô chắc cũng không chịu nổi cách sống này của cô mất. - Bà chủ tiệm vẫn tức giận, nói dài một lượt rồi vớ lấy chai nước trên bàn uống - Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ đến sớm hơn. - Vy nghe xong một lượt mà ngỡ chủ tiệm đang đọc Kinh Phật (mặc dù nói có mấy câu), rồi cúi đầu lia lịa xin lỗi. - Vậy còn không mau đi bê nốt mấy thùng kia đi, trời ạ! Nghĩ đi nghĩ lại thì chủ tiệm cafe này căm ghét Vy như kiểu kiếp trước có thù với nhau ý, nếu không thì chắc cũng chả tệ tới nỗi sáng chủ nhật nào cũng phải nghe "hát" như vậy. Nhưng vì tiền lương nên đành ngậm ngùi chịu đựng vậy, chứ biết làm thế nào. - Trang này! - Vy vừa khệ nệ bê thùng các-tông to bự xuống dưới kho, vừa quay sang nói với cô bạn làm chung. - Lại than với mình cái bài văn chương dài dòng của bà chủ đấy hả? - Trang liếc sang nói - Mình cũng chẳng hiểu sao kiếp trước mình gây tội lớn gì mà kiếp này lại phải chịu sự mệt mỏi thế này. Mình muốn nghỉ làm quá đi. - Than thở xong, Vy cũng trút được phần nào gánh nặng trong lòng. - Yaaa, cậu mà nghỉ làm thì lấy ai than thở với mình nữa hả, giận rồi này! - Trang giả bộ hờn dỗi, quay đi xếp thùng ra một góc. - Này, tin thật à. Mình đùa đấy, mình mà nghỉ chắc cạp đất mà ăn mất. - Xì, đúng thật là...- Trang thôi giả vờ, quay sang nhìn Vy rồi cười. Xếp xong thùng các-tông, Vy phủi tay rồi quàng tay sang người Trang, híp mắt cười như cô bé khi còn ngây thơ chưa biết gì. - Mà chẳng hiểu kiếp trước mình gây tội gì với cậu, để giờ cậu cứ bám mãi lấy mình thế này, haizz....- Nói xong, họ nhìn nhau rồi phá lên cười. - Làm gì mà lâu thế hả? Nhanh lên đi chứ! - Anh quản lý gọi ới từ trên tầng, đúng là mệt với hai cô này thật. - Dạ, bọn em lên ngay ạ! - Vy thưa, sau đó hỏi Trang:"Trưa nay đi ăn nhé, Vy mời hết luôn!!"
Mùi thơm thoang thoảng của hạt cà phê luôn là thứ quen thuộc với Vy khi làm việc. Những người khách ở đây phải biết thưởng thức lắm mới chọn tách cafe làm bạn mỗi sáng, và phải biết tận hưởng cuộc sống lắm thì mới đến tiệm này. Bởi ở đây, ngay phía cửa sổ trong quán nhìn ra có thể thấy một nơi đẹp lạ. Ở đó, là cả một chân trời rộng lớn, một khoảng không trong lành cùng hoa cỏ, nó như muốn đưa con người ta đến nơi thiên đàng, không một từ gì có thể diễn tả nó hoàn chỉnh. Có lẽ vì lí do đó nên Vy mới làm việc ở đây, đơn giản chỉ là cô yêu những cái của thiên nhiên ban tặng, và cô thấy hạnh phúc về điều đó. Con người của cô cũng giống như thiên nhiên, khi trong sáng lạ thường, khi lại nổi giận tới phát điên, nhưng suy cho cùng cô vẫn mãi chỉ là một con người đơn giản là có thể hiểu được thiên nhiên đẹp và lộng lẫy chừng nào...
|
Lại thêm một vài vị khách vào tiệm, lần này là một nhóm nam sinh có vẻ chạc tuổi Vy. Ai cũng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú cả, riêng có một cậu to béo lực lưỡng cùng lắm chỉ đẹp về ăn chứ chẳng còn gì khác, ở giữa đám là một anh chàng cao gầy mặc chiếc áo hàng hiệu trông có vẻ công tử lắm. Xem ra bọn họ thuộc con nhà quý tộc, Vy nhìn sang họ rồi thầm ngưỡng mộ:"Ước gì mình được một phần giống họ thì tốt." - Bồi bàn! Cho 3 cà phê sữa, 2 capuchino, nhanh nhanh lên nhá! - Xin chờ chút, sẽ có ngay thôi ạ! - Vy quay sang nhìn anh chàng cao gầy kia, gật đầu rồi bảo nhân viên pha chế đồ uống. "Xem nào, nếu như vậy thì có tất cả 5 người sao? Ôi thần linh ơi, họ đẹp trai thật, chắc con nhà giàu như vậy thì tốt tính lắm nhỉ. ?" Vy lẩm bẩm trong lúc đợi họ làm xong cafe và capuchino. - Ê, bồi bàn, ra đây đi! Vy giật mình vì nghe thấy tiếng gọi của một người trong đám nam sinh kia. Cô rụt rè đến gần. Họ ngồi ngay chỗ cửa sổ, nơi hướng ra khoảng thiên nhiên mà Vy luôn yêu thích. Cô mong sẽ có một điều tuyệt đẹp sẽ xảy ra trước ngõ thiên đàng. - Bao nhiêu tuổi rồi? - Cậu bạn to béo, người tròn như cái bánh bao lên tiếng hỏi. - Tôi...17, có chuyện gì không ạ? - Ồ, đại ca. Nhóc này bằng tuổi mình này, haha. - Cậu bạn quay sang cười với người cao gầy kia, sau đó nói tiếp với Vy: "Xin lỗi nhé, nhưng mà vừa làm vừa học thế này chắc mệt lắm nhỉ, hay cô nghỉ làm về quê sống cho đỡ vất vả, nhá? - Ai là đại ca ở đây hả, có tin tôi cho cậu một phát không hả? Mà cô này, liệu giờ mà về quê thì chắc phải cưỡi trâu bò cả ngày mất. Đấy là còn chưa kể lúc nào chân tay cũng dính đầy bùn đất, sao mà ở được nhỉ? "Cái quái gì vậy, chẳng lẽ trước giờ người đẹp, giàu luôn đối xử thế này với người khác ư? Ầy, ai bảo suy nghĩ tốt về họ làm gì cơ chứ, cái con bé chết tiệt này!" Vy không trả lời họ, cô đang rất tức giận nhưng phải cố gắng...cố gắng kìm nén cảm xúc. Lần đầu tiên trong đời Vy lại có một chuyện ngớ ngẩn như thế này xảy ra, cũng phải, chẳng ai đoán trước được điều gì ở trước mắt cả. Đúng lúc đó, nhân viên gọi cô lấy đồ uống. Vy gắng mỉm cười, bưng đồ ra cho họ. - Cafe và capuchino của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng! - Vy nói xong, đi ra mặc họ vẫn nhìn với nụ cười chẳng mấy đẹp đẽ. Đột nhiên một bàn tay kéo Vy lại, rồi đập vào mắt cô là anh chàng cao gầy đang cười như thể hút hồn người khác. - Này....... - D...dạ ? - Vy đứng đờ ra đó, trong lòng cảm xúc cứ hỗn loạn, rối tung hết lên. - Cô có chắc là về quê ở không đấy ??? "Phì...ì...ì..." Hai người ngồi cạnh anh suýt tì sặc cafe, họ ngồi phá lên cười bất cần đời. Duy chỉ có một người trông khá trầm tính thì không có phản ứng gì, anh ta mặc bộ đồ thể thao rất phong cách. Vy nghe xong thì sốc tới nỗi nếu ở đó không có khách thì cô sẽ đập cho tên khốn này một trận để anh ta chịu tỉnh ngộ. Sao lại có thể đùa cợt với tôi cơ chứ, tôi đã làm gì sai tới nỗi họ phải nói ra những lời như vậy. Cảm giác như bọn họ là lũ người chuyên đi soi mói, bêu xấu người khác trên cả xấu mà lúc nói tới thì có thể dùng tiền hoặc vật chất để mua chuộc lại. - Yaaa, mấy cái thằng ôn dịch này, không biết tôn trọng người khác hả? - Sao cơ? Tôn trọng á, cái đó tôi chưa nghe tới bao giờ. Này, cảm ơn cô nhá, nhờ cô tôi mới biết tôn trọng là cái gì! Nhưng mà chúng tôi chỉ giỡn chơi chút xíu thôi mà, có cần phải nặng lời thế không? - Anh chàng cao kia nói với Vy, anh ta nhìn Vy bằng con mắt khinh thường và nói to tới nỗi mọi người trong quán ai cũng nghe thấy. Họ đổ dồn ánh mắt về phía Vy. Không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa, cô lập tức lấy ngay cốc nước bàn bên cạnh hất thẳng vào mặt anh ta. "Xoẹt" nước chảy từ đầu xuống, ướt nhep hết mặt anh ta. - Sao hả? Thấy vui không? - Vy nhếch miệng cười. Chủ tiệm nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài, vừa đi ra thì thấy Vy đang làm việc điên rồ, xung quanh là bao lời bàn tán của khách. - Vy, cô đang làm gì thế hả? Còn không mau xin lỗi họ. - Lúc này dù có giận thế nào nhưng bà chủ cũng phải kìm nén vì còn bao nhiêu người đang chứng kiến. - Tôi chẳng làm gì sai cả. Là anh ta tự chuốc lấy cho mình thôi. Dù được nhận nguyên cốc nước vào mặt, nhưng anh chàng đó vẫn cười. Mấy nam sinh xung quanh thì không dám nói thêm lời nào. - Coi như tôi tốt, không tính toán mấy chuyện này với cô. Lần sau cô còn làm như vậy thì cẩn thận đấy. - Chà, còn dọa được cơ à? Tôi cá là nếu lần sau anh còn làm như vậy, tôi sẽ băm xác anh ra làm trăm mảnh đấy. - Nào các anh bạn, đừng quan tâm đến nó. Đi về thôi. - Anh ta cùng cả nhóm đi về, mặc bà chủ đã xin lỗi, nài nỉ rối rít. Sau khi họ ra về, bà chủ vội vàng quay ra xin lỗi mọi người. Vy vẫn đứng đó, không nói một câu nào. Chủ tiệm kéo cô vào phòng, bà ta lúc này như sắp muốn nổ tung vì tức giận. - Cô vừa làm cái quái gì vậy hả? Cô có định để cho tôi yên không đây? - Tôi chẳng làm gì sai cả. Là họ gây chuyện với tôi trước. - Vy quả quyết nói với bà chủ. - Vậy cô có biết họ là ai không? Những người đó dù cô có làm việc cả đời cũng không được như họ đâu. - Nhưng có giàu đến mấy thì cũng không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi có lòng tự trọng mà. Nếu đổi lại bà là tôi, liệu bà có chịu được chuyện này? - Vy nghiêm túc trả lời. "Pạc!" vì quá tức giận, bà chủ tát ngay vào mặt Vy một cái. - Từ hôm nay cô bị đuổi việc, giờ cô đi ngay cho tôi, nhanh lên! - Sao...sao cơ? - Vy đứng hình, lần này lại sốc. - Ở đây không dành cho những người làm việc như cô, đi đi. - Hừm...Được thôi. Trả lương cho tôi, tôi sẽ đi khuất mắt bà luôn. Chủ tiệm yêu cầu quản lý trả lương tháng cho Vy. Nhận xong, Vy ra ngay khỏi quán, định lấy xe đi về. - Vy, chẳng lẽ cậu định đi thật sao? - Trang chạy ra nói với Vy. - Được thoát khỏi cái địa ngục ấy là tớ thấy hạnh phúc lắm rồi. Xin lỗi Trang nhé, chắc tớ không thể gặp cậu thường xuyên nữa, nhưng mà nhất định tớ sẽ trở lại thăm cậu. Thôi, tớ đi đây. - Vy nói xong, nhìn Trang rồi cười, sau đó lấy xe đi về. "Sao có thể như vậy được, mình vừa mới vào làm không lâu mà đã phải nghỉ việc, chắc cạp đất ăn thật quá! Vậy là tháng này phải ăn mì gói rồi, tiền liệu có đủ để xin vào học không nữa. Haizz, sao số tôi khổ quá vậy trời!!"
|