Mở đầu Đã từ rất lâu, khi tổ tiên con người bắt đầu được hình thành, ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la, trong một cung điện nguy nga tráng lệ, một cô công chúa được ra đời. Ngay trong cái thời khắc thiêng liêng đó, một ngôi sao chổi bay qua, nó đã báo hiệu điều gì.... . . . . . . . .
Trong buổi tiệc ra mắt công chúa nhỏ- người kế thừa ngôi vị nữ hoàng tương lai, đem ánh sáng tới cho vương quốc pháp thuật...
.
.
-Nguy rồi thưa hoàng hậu_ Sema, nữ hầu cận trung thành nhất của nữ hoàng với khuân mặt hoảng hốt chạy vào
-Có chuyện gì_ Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm của nữ hoàng Maria II vang lên
-Surime, pháp sư bóng tối đang cầm đầu đội quân đánh vào cung điện, các pháp sư đều bị cô ta khống chế, tàn sát lẫn nhau_ Sema nói trong khó nhọc
-Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ta đã lường trước nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy_ Nữ hoàng nhắm hờ mắt, vẻ mặt đầy nét lo âu. Sema, ngươi là người ta tin tưởng nhất, hãy bảo vệ công chúa, mang công chúa đi thật xa, tránh khỏi Surime, ta và nhà vua sẽ ở lại, hãy đưa công chúa đi đi_ giọng nói nhẹ như cầu xin nhưng nó cũng là một mệnh lệnh của nữ hoàng.
-Nữ thần không thể để người ở lại, xin người hãy đi cùng nữ thần_ Sema giọng đầy kiên quyết
-Không còn nhiều thời gian nữa, đi nhanh lên, Surima sắp đánh tới đây rồi- Nữ hoàng nói đầy khẩn trương
-Yammia con à, con hãy nhớ rằng ta rất yêu con, nhưng ta không thể để con ở lại bên ta được, con phải sống vì con là ánh sáng của vương quốc phép thuật này. Ta yêu con rất nhiều_ Nói rồi nữ hoàng phong ấn vào người của cô công chúa nhỏ. Tạm biệt Yammie.
Khi Sema đưa công chúa Yammie ra khỏi lâu đài thì cũng là lúc Surima đánh vào. Ánh sáng của vương quốc đã tắt khi hoàng hậu Maria II băng hà. Vương quốc chìm ngập trong bóng tối, các pháp sư còn sống sót đã dùng hết sức mình rời xuống nơi gọi là Trái Đất
|
Bí mật được hé lộ -Mày là đồ sao chổi, chính vì mày mà khiến tao mất đi người vợ mà tao yêu nhất, chính vì mày mà tao mất đi gia đình của tao. Mày không nên sống ở trên đời này, mày nên chết đi _ Từng từ ngữ đay nghiến mà 17 năm nay ngày nào yammia cũng được người mà cô gọi là "Bố" nói ra.
Cô không hiểu cô làm gì sai mà bố lại ghét cô đến vậy, cô là đồ sao chổi ư? Cô khiến gia đình bị tan nát ư? Cô không hiểu, nghìn lần không hiểu. Nằm co ro trong căn phòng mục ướt trống trải, không giường, không đệm, chỉ có cái chăn mỏng rách tươm cùng với đống giẻ tàn để lót lưng.
-Con gái yêu của ta, ta yêu con, không còn lâu nữa đâu _ những lời nói nhẹ nhàng trong giấc mơ của cô. Không còn lâu nữa đâu là có ý gì.
- Mày còn nằm ở đấy không đi làm việc đi à_ "Bố" nó dùng mũi dày lay người cô
Cô cười khẩy, nước mắt vô thức rơi. Cô không đáng để người khác đối xử đàng hoàng ư.
Làm xong đống việc mà bố giao, không một cái gì vào bụng, cô nằm thu mình lại và thiếp đi trong cơn đói.
-Con gái yêu của ta, ta yêu con, không còn lâu nữa đâu_ lại là tiếng nói nhẹ nhàng thân thuộc ấy, như vậy là có ý gì...
-Ngày mai mày sếp mấy bộ quần áo đàng hoàng để đi lên rừng cắm trại. Mày tốt nhất đừng để tao mất mặt_ "Bố" ra lệnh cho cô
.
.
~Hôm sau~
-Mày nhanh chân lên, cẩn thận xước vali của tao_ giọng nói này còn của ai ngoài "bố" cô ra nữa chứ
.
Đêm xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời giống như đang an ủi cô. Liệu... Mẹ cô là ngôi sao nào giữa bầu trời hàng nghìn ngôi sao này. Không biết từ đâu, một vài giọt nước trong veo rơi xuống...mặn chát
"Con nhớ mẹ"
.
Về lại khu nghỉ trọ, có vẻ bà chủ ở đây rất thân thiện. Bà tận tình chỉ cho cô mọi thứ ở đây. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác thân thuộc như vậy. Giống như cô đã gặp bà ấy ở đâu vậy. Rất thân thuộc...
Bà đưa cô đến căn phòng có rất nhiều các con vật. Trước khi vào bà đã dặn cô rất tỉ mỉ là không được chạm vào bất cứ con vật nào vì...chúng rất nguy hiểm. Nó giống như vườn bách thú mini vậy. Đang đi cô bỗng nhìn thấy con vẹt tím rât đặc biệt. Cô vô thức đưa tay ra chỗ con vẹt
-Cô gái, đừng..._ bà lão vội can ngăn cô đưa tay ra chỗ con vẹt nhưng trước mắt bà...
-Em đáng yêu quá_ yammi xoa xoa bộ lông mềm mại của con vẹt
Con vẹt này vốn là con vẹt của hoàng gia. Nó sẽ tấn công bất kì người nào chạm vào nó. Nó chỉ để cho nữ hoàng và một người nữa duy nhất được chạm vào. Vậy thì, người đứng trước mặt bà chính là cô công chúa nhỏ bị thất lạc. Vậy là đã tìm được người rồi, vậy là vương quốc sắp được hồi sinh.
-Thần xin kính chào công chúa_ bà chủ quán bỗng cúi xuống một cách kính cẩn
-Dạ_ yammia lúc này bàng hoàng sững sờ
-Công chúa, không còn nhiều thời gian đâu, xin người hãy cùng thần về vương quốc phép thuật
-Dạ..._ yammia chưa kịp ú ớ câu gì đã thấy bà chủ quán huýt sáo và... 1 cái thảm thần bay tới. Cô không tin vào mắt mình, đây không phải mơ, vậy là cô sẽ đến vương quốc phép thuật ư, cô sẽ thoát khỏi "bố" cô ư. Nhưng dù "bố" có đối xử với cô thế nào thì vẫn là bố cô, cô không thể bỏ bố được
Như đọc được suy nghĩ của cô, bà chủ quán nhẹ nhàng nói
-Công chúa yên tâm, về phần bố công chuá. Thần sẽ sắp sếp ổn thỏa. Công chúa hãy yên tâm về vương quốc và sẽ theo học tại trường Đào tạo phù thuỷ_ nói xong bà cùng cô lên tấm thảm
|
Hay!!!
|
típ ik
|