Đại Tiểu Thư Xấu Xí Em Là Của Tôi
|
|
Chap 5
Lúc này Phong lười biếng đặt ly rượu xuống bước đến gần nó và nhìn Hải Yến lạnh nhạt nói một câu rồi quay đi.
- Chúc cô may mắn._ Nói xong tay cắm túi quần bước đi.
- Ảnh sai người điều tra cô gái đó cho tôi._ Phong ngoắc tay gọi thuộc hạ thân cận đến rồi ánh mắt nhìn về phía nó
Nó lạnh nhạt nhìn Hải Yến một cái rồi quay đi không thèm để ý đến cô ta nữa xem như nó tha cho cô ta lần này nhưng không có nghĩa lần sau nó sẽ bỏ qua, trong đầu nó lúc này toàn hình ảnh người đàn ông vô cùng hoàn mỹ trước đó. Tiệc bắt đầu đươc 5p nó đã bỏ về căn bản vì nó cảm thấy ở đây quá nhàm chán.
Nó lái xe đến thẳng bar Thiên Thiên nhìn cảnh tấp lập của bar mà nó có chút nóng trong người nhanh chóng vào trong để chuẩn bị quẩy.
Thấy nó bước vào toàn bar hầu như hướng ánh mắt về nó, xinh đẹp, quyến rũ và nó thành công với việc thu hút mọi ánh mắt ở đây.
Nó bước đến quầy bar nói nhỏ gì đó với phục vụ khoảng 1p sau một người con trai với khuôn mặt vô cùng trẻ con ra tiếp đón nó.
- Chị Băng._ Thiên Hy nhìn nó liền lăng xăng chạy qua định ôm.
- Cẩn thận hành động._ Nó nhận lấy ly rượu của người pha chế vừa đưa cho mình nhấp một ngụm mà cảm thấy sảng khoái trong lòng.
Thiên Thiên là quán bar nổi tiếng bậc nhất hiện nay vì bar không chỉ có những dịch vụ vip cao cấp mà đơn giản mọi loại rượu bia ở đây đều là hàng thượng đẳng. Mặc dù có tiền chưa chắc đã mua được những loại rượu đó. Phục vụ sẽ căn cứ vào thái độ của khách hàng để rót rượu, chứ không phải ai muốn là sẽ được. Bar Thiên Thiên khác biệt là ở chỗ đó tuy không biết năng lực của đối phương thế nào nhưng quy tắc đã đặt ra thì không thể thay đổi quy tắc này có vài phần cao ngạo giống chủ nhân của nó.
Thiên Thiên mới thành lập 1 năm rưỡi nhưng nó đã đi vào quỹ đạo vô cùng hoàn hảo. Mọi công tử tiểu thư trong nước nếu là dân play ắt hẳn đa số đều đã biết đến bar Thiên Thiên này.
- Ách... Tại em nhớ chị quá._ Thiên Hy gãi đầu nói.
- Ừ làm ăn thế nào rồi.
- Vô cùng tốt ạ, lợi nhuận mỗi tháng lên đến hàng chục con số._ Thiên Hy ngồi xuống ngoắc phục vụ lấy một ly rượu rồi báo cáo cho nó biết.
- Ừ tháng nào lên đến 11 con số dắt mọi người trong bar đi du lịch Châu Âu 3 ngày 2 đêm một chuyến mọi chi phi mua sắm tiền khách sạn vé máy bay chị lo._ Nó uống thêm ngụm rượu nói.
- Chị Băng là nhất._ Thiên Hy híp mắt cười cụng ly với nó.
Nó uống được kha khá rồi thì máu nóng trong người bắt đầu dâng lên, nó lảo đảo đến gần bàn DJ ra hiệu với DJ đang chơi nhạc bước xuống để nó đánh.
Mọi người đang hoạt động ở dưới bỗng thấy nhạc dừng tất cả đều hướng mắt nhìn về phía bục DJ chưa đầy 1p sau nhạc lại nổi lần này nhạc có vẻ cực mạnh làm khơi máu nóng trong người tất cả những người ở đây, mặc kệ tất cả họ đều lao mình vào cuộc vui.
Nó vừa đánh nhạc vừa nhún nhảy khiến cho một loạt bọn đàn ông ở dưới nhìn nó với ánh mắt cực kì nóng bỏng. Lúc này ở cửa một người xuất hiện. Thành công thu hút mọi ánh mắt của những cô gái ở đây trừ nó.
Nó mải mê đánh nhạc không hề để ý đến hắn đã bước vô đây và quan sát nó từ nãy đến giờ. Phong cực kỳ muốn tiếp cận cô gái này, nhưng dường như việc đó có hơi khó khăn.
Phong ngồi trong góc uống rượu mắt vẫn hướng về nó đến khi nó chơi nhạc xong vào bước ra cửa để về.
Nó sau một màn quẩy hết mình thì mệt nhọc nhanh chóng đi ra xe để về nhà ngủ một giấc. Nó lại lái xe với vận tốc cực nhanh để về nhà mọi xe đang lưu thông trên đường đều tách sang một bên nhường đường cho nó.
Nó vừa bước vào nhà đã thấy quản gia đứng ở cửa chờ nó nhíu mày ý hỏi có chuyện gì.
- Thưa tiểu thư lão gia có lệnh ngày mai tiểu thư phải nhập học ạ._ Quản gia cúi thấp đầu nói.
- Được, nhờ bác chuẩn bị đồ dùng giúp cháu._ Nó nói xong đi thẳng lên lầu.
----------
6,30 sáng hôm sau.........
Rengg.....rengg....
" Alo" nó giọng ngái ngủ nói.
" Lam Kỳ Thiên Băng lập tức thức dậy đi học" nghe thấy giọng nói tức giận phía bên kia của lão đại nó bật dậy ngay lập tức.
" Mới sáng sớm thôi mà ông" nó mếu máo nói.
" Con nhanh chóng chuẩn bị đi học lúc về face time cho ta. Mọi thứ đã được quản gia chuẩn bị đầy đủ rồi" lão đại bên kia giọng lạnh lùng nói. Ông vô cùng tức giận với nó.
" Còn nữa, con chỉ có 200 ngàn tiêu vặt trong tuần này. Tiền của con sẽ bị cắt cho đến ngày con chính thức ra mắt thân phận thật của mình"
" what, con đã làm gì sai" nó mở to mắt nói với giọng cực to.
" Tí đi học về con sẽ rõ" nói xong để lại nó ngơ ngác khong kịp nói gì.
Nhìn đồng hồ 6,45 nó vội chạy vô phòng vệ sinh. 5phut sau nó đã đồng phục chỉnh tề có mặt dưới phòng ăn.
Nó buộc phải ăn phở tại nhà vì không có tiền tiêu vặt a, sau khi ăn xong quản gia đưa nó 200 số tiền tiêu vặt của tuần này. Nó nhận lấy số tiền trong ngàn giọt nước mắt.
Trước khi về nước nó đã đọc toàn bộ thông tin của trường quý tộc Đại Từ này lên đường đến trường đối với nó không khó khăn lắm. Lúc ra tới cổng nó thấy có một chiếc đạp màu hồng vô cùng đáng yêu nó chẳng quan tâm là của ai vội lấy chạy đi học. Vì đơn giản nó nhớ cái hồi còn là Lăng Hiểu Vân còn lăng xăng chạy xe đạp đi học.
7,10 hên quá vẫn còn sớm 5p trường Đại Từ cũng chỉ cách nhà nó một con dong lên việc nó chạy đến đây có 5p là chuyện bình thường.
Đại Từ khác với những trường khác trong nước vì đây là trường dành cho con em quý tộc lên những luật lệ của trường vô cùng khác.
Học sinh được phép nhuộm tóc trang điểm đi học nhưng bắt buôc phải mặc đồng phục của nhà trường, còn nữa thời gian vào lớp sẽ là 7,15 trễ hơn so với trường học bình thường nửa tiếng. Nên khi kim đồng hồ chỉ 7,10 nó đã đến tới trường tức nó đến sớm 5p.
Nó vừa dắt con xe màu hồng ủa mình vào bãi đỗ xe của trường thì đã thu hút hàn trăm nghìn con mắt đang nhìn nó, nó mới đầu không hiểu nhưng sau khi nhìn toàn bộ xe trong trường thì rốt cuộc cũng đã hiểu.
Cái xe đạp của nó là cái xe đạp duy nhất trong đám xe ở đây. Vì đa số trong này toàn là xe hơi.
Học sinh ở đây một phần nhìn nó vì họ thắc mắc tại sao nghèo như nó cũng chui vô được cái trường này, một phần vì nó đen nhẻm xấu xí ( đã hoá trang )
Nó chẳng quan tâm đến những lời nói xung quanh đi thẳng lên phòng hiệu trưởng để tìm lớp.
- Chào thầy em là học sinh mới nhập học ạ._ Nó cung kính nói.
- À em là Kiều Băng Băng phải không?._ Thầy hiệu trưởng đặt tách trà trong tay xuống cầm tập hồ sơ của nó hỏi.
Ngay từ khi biết tin nó được nhập học vào trường này nó đã xin lão đại để mình tự làm hồ sơ và nó đã thành công tạo một thân phận giả.
- Vâng ạ._ Nó cười hiền nhưng nụ cười của nó nhìn thế nào cũng có chút không để vào mắt nổi vì khuôn mặt xấu xí của nó.
- Em học 11A1 nhé dãy học phía tây lớp đầu tiên, em quay về lớp đi có lẽ đã đánh trống vào lớp rồi. Đến nơi em đưa thẻ này cho giáo viên._ Nói rồi thầy đưa cho nó tấm thẻ, nó gật đầu cảm ơn rồi quay ra.
Hiệu trưởng nhìn theo có chút thắc mắc. Xấu xí nhà nghèo vì sao lại có một thế lực khủng như thế giúp vào trường đúng là chuyện đời không thể ngờ.
Nó đi dọc hành lang phía trước mặt nhưng vẫn không tìm ra lớp vì ngôi trường này phía tây có những 4 dãy nhà học, nó chỉ tìm hiểu ngôi trường hoạt động thế nào chứ vẫn chưa xem sơ đồ của trường nha.
- Này, đừng ở đây sẽ có người thấy._ Nó nghe thấy giọng một cô gái vô cùng ngọt ngào nũng nịu.
- Tôi muốn._ Lại nghe một giọng đàn ông từ tính nói.
Reng.....reng....
Bỗng điện thoại nó kêu, cặp nam nữ đó liền nhìn về phía nó. Nó mỉm cười lạnh một cái rồi quay đi tay cầm điện thoại nghe.
" Đã tới trường chưa bảo bối"
" Đã tới nhưng chưa tìm được phòng học ạ" nó nũng nịu nói với ông Hàn.
" Ừ dãy thứ nhất phía tây phòng đầu tầng 2 dãy dành cho giới quý tộc" lão đại từ từ chỉ dẫn.
" Yêu ông nhất con tìm thấy rồi " nó cười tươi rồi tắt điện thoại chuẩn bị vô lớp.
Còn về phía Thiên Hoàng và Ngọc Lan sau khi nhìn thấy nó hai người hai cảm xúc. Ngọc Lan thì sợ nó tug tin lên cfs của trường Thiên Hoàng thì vô cùng hứng thú với cô gái vừa rồi.
Vì cô ta thấy mình không si mê hay vì vẻ xấu xí của cô ta làm cho mình hứng thú Thiên Hoàng cuzng muốn biết rõ nha.
Sau khi bị nó làm mất hứng Thiên Hoàng cũng vứt Ngọc Lan ở đó mà quay về lớp học.
-------- Gtnv
Nguyễn Thiên Hoàng 17t Là con trai của chủ tịch tập đoàn dầu mỏ lớn có tiếng trong và ngoài nước. Ngoại hình: vô cùng tuấn lãng IQ: cao ở mức trên những người bình thường. Độ ăn chơi: Đứng thứ nhất trong những công tử ăn chơi của trường Mức độ tiêu sài tiền bạc: Một tháng chi tiêu khoảng 9,10 con số. Đánh giá: Là một công tử ăn chơi và đào hoa cũng là một người vô cùng tiêu phí.
Tiêu Ngọc Lan 17t: Hiền lành, gia thế bình thường. Ngoại hình: Xinh xắn có nét ngây thơ đánh yêu. IQ: có chút thấp ( nên mới bị người ta đem ra làm trò đùa) Độ ăn chơi: Không có Mức độ tiêu sài tiền bạc: vỏn vẹn 5 sấp sỉ 6 con số trong một tháng vì số tiền được sử dụng cũng chỉ để mua đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đánh giá: Là một cô nàng hiền lành tuy nhiên lại sa vào mối tình cay nghiệt.
Lâm Hải Yến 17t tiểu thư tập đoàn đá quý Hải Nam tập đoàn có giữ chiếc nhẫn kim cương sang trọng bậc nhất mà đến giờ vẫn chưa ai có đủ tư cách để sở hữu. Ngoại hình: Xinh xắn, dễ nhìn IQ: đúng với người bình thường Độ ăn chơi: Là một tiểu thư có tiếng trong nhóm công tử tiểu thử ăn chơi ở thành phố Mức độ tiêu sài tiền bạc: Phung phí hết sức có thể Đánh giá: Là một đại tiểu thư phung phí chính hiệu trong tiểu thuyết. Lời khuyên: khồn nên tiếp xúc.......
Chào En ta vẫn còn nhớ muội. Ta hóng muội cùng Thảo mấy ngày nay giờ mới thấy dấu răng của muội. Mong muội tiếp tục ủng hộ ta trong hố mới này.
Lịch post 1 tuần 4-5 chap có thể nhiều hơn. Tks mn đã theo dõi truyện trong thời gian qua.
|
Ngại đọc nhưng hay
|
|
Chap 6
Sau khi thấy Thiên Hoàng vứt bỏ mình đi mà không nói lời nào. Khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Ngọc Lan xụ xuống. Mặc dù cô biết sa vào anh là điều không tốt nhưng ai bảo trái tim không nghe theo lí trí làm gì. Lên hậu quả ngày hôm nay cô phải chịu thôi.
- Thưa cô em là học sinh mới._ Nó bước vào lớp cầm tấm thẻ hiệu trưởng đưa cho mình đưa cho giáo viên chủ nhiệm.
- Cả lớp trật tự, lớp mình từ nay có thêm một bạn học. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy, vì bạn ấy mới vô trường._ Cô giáo hướng lớp quát to nghiêm nghị nói.
Lúc này cả lớp mới im lặng lặng lẽ nhìn nó, mọi người trong lớp đa số đều tỏ vẻ khinh thường nhìn một thân xấu xí cùng vẻ ngoài nghèo nàn như nó mọi người đều không ưa gì.
Quả thực đồ nó mặc trên người vô cùng bình thường không được cắt may tỉ mỉ như những học sinh khác chắc là do lão đại yêu cầu đây mà. Nó cũng một chút không cho ý kiến gì vì ngay từ đầu nó vào đây đã lấy thân phận " học sinh nghèo vượt khó" rồi.
- Em xuống chỗ kia ngồi đi._ Cô chỉ nó xuống dãy bàn sát cửa sổ.
Sau khi nó ngồi xuống liền đeo tai phone đi ngủ. Đa số trong lớp đều nghịch điện thoại và đi ngủ ít ai chịu khó học. Vì căn bản họ lên lớp được đều là số tiền đút lót của gia đình.
Giờ ra chơi......
Lúc này nó ngửng mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt hiền lành của cô bạn bên cạnh mà cô bạn này chính là Tiêu Ngọc Lan người lúc nãy nó gặp ở hành lang.
- Chào bạn, bạn là học sinh mới à. Rất vui được làm quen._ Ngọc Lan mỉm cười nhìn nó nói.
- Ừ._ Nó ngáp một cái rồi ừ một tiếng.
- Chuyện lúc nãy, bà có thể không cho ai biết không._ Ngọc Lan nhắc lại chuyện vừa rồi mặt có chút đỏ.
- Ừ._ Nó dứt khoát gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị xuống căn tin mua nước.
- bà đi đâu đó tôi đi với._ Ngọc Lan nói với theo.
- Căn tin._ Vẫn phong cách lạnh nhạt.
- Tôi dắt bà đi chắc bà mới đến không biết đường đâu._ Ngọc Lan cười hì hì tiến đến bước ngang cùng nó.
Ngọc Lan không hiểu vì sao mình không ghét nó mà vô cùng thích nó Ngọc Lan cảm giác có chút gì đó vô cùng thân thiện với nó cô không hề ghét bỏ nó như những thành phần khác trong lớp.
Còn về phía nó, nó cảm thấy Ngọc Lan là người con gái tốt lại thân thiện lên không có cự tuyệt Ngọc Lan.
Nó và Ngọc Lan bước vào căn tin thành công thu hút sức chú ý của mọi người. Nhiều người chưa nhìn thấy nó nay đã thấy thì vô cùng khinh thuờg. Tưởng rằng học sinh mới sẽ là một ngọc nữ ai ngờ lại là một con vịt xấu xí. Những chàng trai thì tỏ vẻ tiếc nuối những cô gái thì tỏ vẻ khinh thường.
Nó nhìn lướt qua mọi người trong căn tin một vòng rồi tiến đến mua nước cũng không để ý đến ánh mắt mọi người dành cho mình.
Vì học sinh vô cùng đông mà căn tin chỉ có một khu 3 người làm việc lên muốn đến mua đồ phải xếp hàng, nó vừa bước đến xếp hàng thì có một giọng lanh lảnh sau lưng nó hét lên.
- Mày đi kiểu gì thế, không thấy tao đang bê canh à. Chút nữa đổ rồi con chó này._ Như Quỳnh nhìn nó thét, vừa xếp hàng mua được đồ ăn khi quay ra suýt chút nữa bị nó tông vô làm canh nóng suýt đổ ra tay làm Như Quỳnh vô cùng bực bội nhìn nó quát.
- Thích tông vô mày đấy thì sao._ Nó ngược lại không xin lỗi còn cao ngạo khiêu khích.
Ngọc Lan ở sau nhận ra đối tượng mà nó đang cãi nhau vội chạy lên khuyên bảo chưa kịp nói gì thì đã nghe nó nói một câu như vậy làm Ngọc Lan sợ hết hồn.
- Mày, mày nói gì đó._ Như Quỳnh vì giận mà khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng vô cùng buồn cười.
Nó nhìn Như Quỳnh một cái không nói gì nhận lấy chai nước rồi bước đến gần Như Quỳnh dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn cô ta.
- Muốn sống sót thì câm mồm._ Nó đe doạ vô cùng trắng trợn.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của nó Như Quỳnh đã run bần bật nhưng bản tính cố chấp vẫn không chịu câm miệng mà tiếp tục ương ngạch nói.
- Tao không câm thì.....ao._ Như Quỳnh chưa nói hết câu nó liền đưa tay ra bóp cổ cô ta khiến cho câu nói của Như Quỳnh đứt quãng.
Vì bị nó bóp cổ mà không thở được khuôn mặt nghẹn khí của Như Quỳnh càng trở lên đỏ hơn.
- Đừng làm anh hùng trước mặt tao._ Vâng phong cách của nó vẫn thế, mặc kệ người xung quanh nói gì, nó phải thực hiện được ý nghĩ trong đầu con người nó là thế nói là làm.
- Xi....n xin l...ỗi._ Như Quỳnh cảm thấy mình sắp không thở được đành hạ giọng xin lỗi nói.
Lúc này nó mới nguôi giận khuôn mặt xấu xí lạnh băng mới thả xuống một ít bỏ Như Quỳnh ra rồi quay người cao ngạo rời đi.
Trong căn tin một khoảng im lặng ai nhìn nó cũng đều tỏ vẻ sợ sệt, Thiên Hoàng ở một góc nhìn nó nở nụ cười thích thú. Ngọc Lan sau khi chứng kiến một màn này mới liền đơ như tượng khi phát hiện nó đã đi xa mới vội vàng chạy theo. Còn Như Quỳnh khỏi phải nói sắc mặt kinh sợ cực hạn.
- Bà bà không sợ sao._ Ngọc Lan nhìn nó đang thảnh thơi uống một ngụm nước hỏi.
- Không sợ._ Nó nhìn Ngọc Lan gật đầu.
- Cô ta là người trong bọ chị hai trong trường đó, tui sợ bà không qua khỏi hôm nay rồi._ Ngọc Lan rầu rĩ nói.
- Thế bà có đứng ra giúp tui không._ Nó nở nụ cười gian manh hỏi.
- Có đương nhiên rồi, tôi có võ đó nha._ Nói về vấn đề đánh nhau Ngọc Lan không giám nhận mìn đánh giỏi nhưng nếu bọn bên kia chỉ kéo đến 5 người cô có thể tự mình thu phục.
- Ừ vậy mới xứng làm bạn tôi chứ._ Nó vỗ vai Ngọc Lan mỉm cười, lúc này nó mới thực sự mở lòng với Ngọc Lan.
- À tui vẫn chưa biết tên bà._ Ngọc Lan đến giờ mới nhớ ra là chưa biết tên nó.
- Băng Băng còn bà.
- Tiêu Ngọc Lan hi hi._ Ngọc Lan trịnh trọng giới thiệu rồi nở một nụ cười tươi như hoa.
Nhìn nụ cười tươi của Ngọc Lan nó chợt nghĩ mấy năm rồi mình đã không có một người bạn bên cạnh mấy năm rồi mình chưa thấy nụ cười đểu rả của Kiều Bối Anh khi cả hai cùng nhau làm chuyện xấu.
Từ giây phút này nó đã chính thức coi Ngọc Lan là một người bạn thực thụ một người bạn đáng để nó trân trọng, một người có thể sẵn sàng cứu mình mặc dù chưa biết rõ con người mình ra sao? Ngọc Lan ngốc ơi là Ngọc Lan ngốc.
--------
" Lam Phong đấy à" lão đại Trần Lam vui mừng khi cháu trai bắt máy. Ông đúng là một ông già bất hạnh khi mỗi lần gọi điện cho cháu trai phải gọi đến cuộc thứ 3 hắn mới nghe máy, nhưng lần này nằm ngoài dự đoán lên ông tỏ ra vô cùng vui vẻ.
" Có chuyện gì không ông" hắn lạnh giọng nói.
" Lam Phong à ta muốn thông báo cho con một chuyện. Ngày mai con sẽ chính thức đến trường" Lão đại hùng hồn tuyên bố.
" Con không có thời gian" tưởng đâu hắn sẽ đồng ý ai ngờ từ chối thẳng lão đại vô cùng buồn rầu.
" Được rồi, ta sẽ giải quyết nửa phần công việc ở công ty cho con có được không" lão đại đành xuống nước.
" Được" Lam Phong gật đầu đồng ý luôn, so với việc ngồi đây giải quyết những hợp đồng này đến trường vẫn thanh thản hơn.
-------------
Sau khi đánh trống vào lớp lÀ đến tiết toán, các giáo viên trong trường đa số đều để học sinh tự do muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm chỉ cần không quá ồn ào nhưng riêng môn toán thì thầy giáo vô cùng nghiêm khắc giờ học của thầy tất cả học sinh đều phải học một cách chăm chú.
Nó thì cứ nghĩ rằng tiết nào cũng như tiết nào liền cắm tai phone nằm nghe nhạc, Ngọc Lan bên cạnh lay nó mấy lần nhưng nó cũng không chịu dậy.
- Em kia đứng lên._ Ngọc Lan suy nghĩ không sai, thật đúng là nó sẽ bị gọi lên mà.
Nó vì đeo tai phone không nghe thầy gọi vẫn nhởn nhơ nằm nghe điện nhạc mặc cho thầy giáo đã tức điên đầu.
- Băng thầy giáo gọi bà kìa._ Ngọc Lan thấy thầy gọi mà nó không phản ứng liền rút một bên tai phone của nó ra nói với nó rôgi chỉ lên thầy giáo.
- Dạ._ Nó ngơ ngác đứng dậy không biết mình đã làm sai gì, lúc này quan sát lớp một vòng mới thấy ai cũng sách vở đầy đủ gọn gàng.
- Em dám nghe nhạc trong tiết của tôi._ Thấy nó rốt cuộc cũng chịu đứng lên thầy giáo thét lớn, nhìn khuôn mặt xấu xí của nó thầy càng không ưa.
- Thì sao ạ._ Nó ngây ngô nói mà không biết thầy giáo ở trên tức muốn lộn ruột.
- Em..... Lên giải bài tập này cho tôi._ Thầy giáo chỉ vào bài tập nâng cao trên bảng.
Nó hơi nhíu mày nhìn bài tập trên bảng rồi bước ra thong dong lên bảng, lúc này Thiên Hoàng xuất hiện chứng kiến cảnh thầy giáo bắt nạt nó anh liền nổi máu.
Nhanh chóng đi vào dựt viên phấn trên tay nó và làm xong bài toán trong vòng 5p cả lớp đều ngơ ngác nhìn hành động của Thiên Hoàng, Ngọc Lan thấy vậy cô chỉ gục mặt xuống bàn không nói năng hay biểu lộ cảm xúc gì.
- Emmmm._ Thầy giáo nhìn hành động của Thiên Hoàng mà á khẩu.
- Tôi cần anh giúp._ Nó khoanh tay nhìn Thiên Hoàng giọng lạnh như băng nói.
- Chính là cảm thấy cô không đủ sức lực lên muốn giúp._ Thiên Hoàng híp mắt nói.
- Lần sau tôi không cần, tôi tự mình biết có được hay không._ Nói rồi nó bỏ ra khỏi lớp mà không kịp nhìn tình trạng hoá đá của lớp cùng thầy dạy toán.
Nhìn nó bước đi Thiên Hoàng cũng quay đầu đi Ngọc Lan lúc này thật sự chịu không nổi, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà không ai phát hiện.
|
Chap 7 Đi học
Sáng hôm sau nó vẫn như thường lệ đến trường bằng xe đạp cùng với 190k trong người, nó cười khổ vì số tiền quá nhiều này của ông Hàn cho mình.
Vẫn như cũ vô trường vẫn nhận được hàng trăm ánh mắt dành cho nó vì vẻ ngoài xấu xí cùng với gia thế nghèo nàn của nó hẳn là chủ để tiêu biểu của trường trong suốt học kì luôn đi. Nhưng nó không quan tâm cho lắm mặc kệ vẫn thong dong bước thẳng lên lớp.
- Băng Băng chờ tui với._ Nó đang đi thì nghe tiếng Ngọc Lan í ới đằng sau nó dừng bước chận chậm lại.
- Bà ăn sáng chưa._ Ngọc Lan rốt cuộc cũng đuổi kịp nó, mỉm cười hỏi.
- Ừ ăn rồi._ Nó đưa cho Ngọc Lan tờ khăn giấy lau mồ hôi.
- Bà biết gì không hôm nay trường chúng ta có học sinh mới đấy nghe nói là thiếu gia Trần Lam đó._ Ngọc Lan mắt sáng rực khi nhắc tới hắn trên khuôn mặt đều lộ vẻ si mê, mặc dù cô thích Thiên Hoàng nhưng nếu Trần Lam Phong thích cô thì thật cao hứng.
- Ờ thì sao._ Nó nhìn khuôn mặt mê trai của Ngọc Lan thì đưa tay véo một cái mạnh.
- Đau...... Anh ấy là người đàn ông độc thân nổi tiếng nhất hiện nay a mặc dù mới 17t._ Ngọc Lan hùng hồn nói.
- Ôi Ngọc Lan ơi người cao quý như thế không đến lượt chúng ta đâu._ Nó chậc lưỡi nói, nhưng nó đã sớm biết Thiếu gia Trần Lam này chính là hôn phu của nó rồi.
Khi Trần Lam Phong lái chiếc xe thông dụng của mình vô trường khiến toàn bộ học sinh choáng váng, nhìn chiếc xe đời mới nhất chỉ có một trên thế giới mà không phải ai có tiền cũng mua được đang tiến vào công trường thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Đến khi từ trong xe một người thiếu niên bước ra mọi người càng muốn há mồm to ra hơn, vẻ đẹp trai tuấn lãng không tì vết này thật bắt mắt khiến cho ai cũng muốn chìm đắm tong vẻ đẹp trai này. Hắn mặc một quần tây đen áo sơ mi trắng mở 2 cúc đầu lộ ra khuân ngực trắng nõn vạm vỡ.
Liếc nhìn khung cảnh toàn bộ học sinh đang nhìn mình hắn lạnh nhạt bước lên phòng học.
Lúc hắn vừa tới lớp cũng vừa lúc tiếng trống trường vang lên. Cô giáo chủ nhiệm đã sớm chờ hắn từ trước vì cô biết đây không phải là một nhân vật dễ đắc tội, cô còn mẹ già và con nhỏ nha.
- Cả lớp im lặng._ Cô giáo đập bàn hét.
- Em vào đi._ Rồi nhìn ra hướng cửa dịu giọng nói.
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta._ Cô chỉ Phong bên cạnh mình và cười tươi nói.
Lúc này cả lớp mới đứng hình, toàn bộ con gái trong lớp đều mắt chữ A mồm chữ O ngọai trừ nó, con trai thì cũng đứng hình vì hắn. Hắn quả thực đẹp đến mức khiến mọi người hít thở không thông. Không chỉ riêng vẻ đẹp mà ở khí chất của hắn cũng toát lên một chí chất vương giả.
Lúc này Trần Lam Phong mới đưa mắt quét một vòng, ánh mắt chợt dừng lại ở một người. Rồi trên môi nhếch lên một nụ cười rất nhỏ không để ai bắt được nhưng Lam Kỳ Thiên Băng kịp thời bắt được. Trên khuôn mặt xấu xí không biểu hiện gì nhưng trong lòng đang tự hỏi rất nhiều câu.
- Em muốn ngồi đâu._ Cô lướt mắt nhìn một lượt quanh lớp cảm thấy vẫn là lên hỏi xem hắn muốn ngồi đâu.
- Đằng kia._ Hắn đưa ngón tay thon dài trắng nõn chỉ về phía bàn nó.
Nó híp mắt lại nhìn nhưng rất nhanh khuôn mặt liền tỏ ra không quan tâm.
- Ngọc Lan em qua chỗ Thiên Hoàng ngồi đi._ Cô giáo liền sắp xếp Ngọc Lan sang chỗ Thiên Hoàng lúc này cả lớp lại một trận ồn ào.
- Cô ơi Thiên Hoàng không chịu đâu._ Một bạn nữ mạn phép đứng dậy nói.
Hắn lúc này đã xuống tới chỗ nó tay chống cằm nhìn khuôn mặt đen nhẻm xấu xí của nó, bỗng trong mũi ngửi được một mùi đặc trưng rất thơm rất dễ chịu mùi này cho dù chết hắn cũng không thể quên.
- Tôi là cô giáo._ Cô giáo nói xong liền cất bước ra khỏi lớp giao lớp lại cho giáo viên bộ môn.
Sau khi lủi thủi xuống chỗ Thiên Hoàng ngồi mặt Ngọc Lan vô cùng ưu sầu.
Nó sau một hồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ lúc này mới quay lại nhìn hắn chợt ánh mắt của hai người giao nhau.
Hắn đang một tay chống cằm nhìn nó khên khuôn mặt tuấn mĩ là vẻ lười nhác, cổ áo sơ mi mở 2 cúc lộ ra khuôn ngực săn chắc mà trắng nõn, nó có chút thất thần. Hèm.... Nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đẹp mắt nó nghĩ.
- Đẹp mắt sao._ Hắn chợt mở miệng nói, gương mặt tuấn mĩ càng trở lên hấp dẫn hơn.
- Ừ._ Nó ngây ngô gật đầu, nhìn nó gật đầu hắn bật cười, Trần Lam Phong đây là lần đầu tiên cười vì một người con gái. Khiến cho ai đó càng ngẩn ngơ.
Lúc này nó mới sực tỉnh nghĩ lại những hoạt động vừa rồi của mình mặt nó đỏ ửng liền cúi đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
-------
" Rose có nhiệm vụ mới" tin nhắn từ hệ thống sát thủ gửi đến cho nó.
Ngoài việc là hacker nó còn là người trong giới sát thủ hàng đầu thế giới.
Một khi Rose đã nhận nhiệm vụ thì không nhiệm vụ nào thất bại. Rose là một sát thủ khiến những sát thủ khác vô cùng nể sợ vì khả năng ra đòn chí mạng của mình cùng với cách biến hoá thân thể, không một ai có thể nhận biết chín hxác Rose là ai ngoại trừ Ris người sáng lập tổ chức sát thủ Ảnh Cơ.
" Địa điểm, nội dung"
" Trường em đang học, USB chứa toàn bộ vụ buôn lậu gỗ cùng với toàn bộ việc làm trái pháp của bọn Mị Long do hiệu phó trường giữ".
" Thông tin nhân vật, có cần ra tay"
" Thẩm Tương Đại năm nay 56t là hiệu phó trường Đại Từ ngoài công việc là hiệu phó ông ta còn là gián điệp của bang Mị Long. Vì không muốn chịu sự uy hiếp của Mị Long ông ta đã âm thầm tóm gọn tất cả những vụ làm ăn rồi tóm lại trong USB chỉ cần lấy được Usb hoàn thành nv. Không cần ra tay với người"
" Lưu ý trong văn phòng của ông ta có lắp đặt hệ thống bẫy vào ban đêm vì thế nv này đòi hỏi vô cùng cẩn trọng" Ris nói thêm.
" Được, thời hạn bao lâu"
" 18tieng"
" 20h55p hoàn thành nv" nó nhắn tin cuối rồi cất điện thoại đi cũng chẳng thèm đọc tn sau của Ris.
---- ta là đường phân cách tin nhắn nhiệm vụ của Băng Băng----
- Tiểu thư mời dùng bữa tối._ Quản gia cung kính mời nó dùng bữa tối.
Nó ngoắc tay để ông đii vào mình ngồi lại ở xích đu một lúc nữa nó mới vào.
Nó mặc một váy đầm công chúa màu trắng tóc thả tự nhiên khuôn mặt xấu xí bây giờ đã trở lên đẹp cực hạn, một thiếu nữ đôi mươi hút hồ người nhìn. Nó tựa nửa người lên xích đu trong vườn, chân đung đưa ngắm nhìn những bông hoa đang khoe sắc.
Bỗng nó nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của nó được những cánh hoa hồng tô điểm phương bắc có thêm giai nhân độc lập tuyệt sắc cười khuynh quốc lại khuynh thành.
|