Đại Tiểu Thư Xấu Xí Em Là Của Tôi
|
|
Văn án
Sinh ra trong một gia đình khá giả bố mẹ tuy không có gì nổi bật nhưng nó Lăng Hiểu Vân lại đặc biệt xinh đẹp dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của mình khiến cho ngay từ lúc đi học mẫu giáo đã có người theo đuôi. Vì không muốn bị theo đuôi mà nó đã hoá trang thành một con vịt xấu xí đi tới đâu cũng bị xua đuổi. Mặc dù bị xua đuổi nhưng nó cũng không một chút buồn cơ bản vì đây là điều nó muốn. Từ nhỏ nó đã là một người vô cùng kiên cường và mạnh mẽ dù có sảy ra bất cứ chuyện gì nó cũng không khóc. Năm 14t bố mẹ nuôi vì gặp trục trặc trong làm ăn mà bị người hại chết, lúc ấy thân phận được hé lộ. Một cuộc sống của người thừa kế bắt đầu.......
Xin chào mình là Zinlii đây, các đọc giả của tuii đâu cả rồi bơi vào ủng hộ hố này giúp tuii đê. Để tuii có độc lực viết truyện nào. Truyện này mình sẽ dựa trên môtip của Đại tiểu thư quí tộc nhưng sẽ có nhiều tình tiết đặc sắc hơn. Vì sau khi mình đoc lại bộ kia thấy bộ kia có quá nhiều sơ sài nhưng mình rất thích nội dung như thế nên mình quyết định sẽ viết lại bộ này theo môtip bộ kia. Hứa hẹn sẽ nhiều phân đoạn gây cấn. ( cùng giúp nhau để truyện đạt 10k lượt xem nào ).
|
Chap1
Lăng Hiểu Vân từ lúc sinh ra đã có một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành với một đôi mắt tím biếc trong suốt đôi môi đầy đặn đỏ thắm sóng mũi cao thẳng khuôn mặt vô cùng khả ái. Vì được ông trời ưu ái mà đi đến đâu nó cũng cảm thấy nhức đầu vì những lời xì xào cùng những ánh mắt ghen tị. Vì thế từ khi lên lớp 1 nó đã bắt đầu hoá trang để mình trở nên xấu xí đen nhẻm khiến mọi người xa lánh. Mỗi lần nghe được những lời chê bai nó rất đắc ý, đắc ý vì quá trình make up của nó quá hoàn hảo.
Kiều Bối Anh là bạn thân chí cốt từ bé của nó. Là người biết rõ khuôn mặt thật của nó và cũng là người đồng hành cùng nó trong những trò quậy phá tinh nghịch. Kiều Bối Anh cũng được xem là hot girl nổi tiếng vì từ nhỏ Kiều Bối Anh đã sở hữu vẻ đẹp nhiều người mê đắm so với nó tuy cô thua một bậc nhưng vẫn trên vạn người. Kiều Bối Anh là con người thích nhộn nhịp lên không hề hoá trang xấu xí giống nó một phần vì ba cô là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Kiều Nghị một công ty đứng đầu trong nước về ngành thời trang ngay từ nhỏ Kiều Bối Anh đã học cách làm một đại tiểu thư lên việc xuất hiện trước công chúng Kiều Bối Anh cũng không cảm thấy buồn chán giống nó. Ngược lại cô vô cùng tự tin vì vẻ đẹp của mình.
- Hiểu Vân, Hiểu Vân ơi dậy đi học._ Từ 6h sáng Kiều Bối Anh đã có mặt tại nhà nó. Hôm nay là ngày bọn nó tựu trường lên phải đến sớm bởi vì Kiều Bối Anh là hội trưởng hội học sinh còn nó là hội phó. Việc hội trưởng và hội phó đi học muộn thì không còn ra lề nếp gì nữa lên Kiều Bối Anh quyết định 6h sáng đã có mặt tại nhà nó để đánh thức con sâu ngủ như nó.
- Kiều Bối Anh câm mồm cho tao ngủ._ Nó không những không mở mắt dậy còn lấy chăn che đầu lại miệng hét to.
- Dậy dậy, hôm nay là ngày quan trọng không thể đi muộn được._ Kiều Bối Anh chẳng những không sợ mà còn lao vào kéo chăn của nó ra.
- Ngày gì cũng không quan trọng bằng việc ngủ của tao._ Nó dựt chăn lại tiếp tục che đầu nói.
- 15s cho mày tỉnh, không tỉnh tao đi cáo bác Lăng hôm qua mày trốn nhà đi chơi đêm với trai._ Kiều Bối Anh cảm thấy không đánh thức nó bằng phương pháp bình thường được đành phải sử dụng biện pháp này.
- Mày nhỏ nhỏ miệng thôi, muốn tao bị cấm đi chơi à._ Nó nghe thấy vội bật dậy bịt mồm Bối Anh lại.
- Vô làm vệ sinh đi tao cho mày 10p._ Kiều Bối Anh đắc ý cười hớn hở bước xuống dưới phòng bếp ăn sáng và chờ nó.
Việc nó và Bối Anh ăn nhờ ở đậu nhà nhau cũng là chuyện bình thường xảy ra lên đối với việc Bối Anh xuống ăn sáng trong nhà nó cũng không ai lạ lẫm gì.
Bối Anh ăn sắp xong thì nó mới bước xuống đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ bước đến gần Bối Anh.
- Mau ăn sáng đi rồi đến trường, còn rất nhiều việc phải làm đấy._ Bối Anh giục nó ăn nhanh, nhưng nó cũng chẳng để lọt một tiếng nói nào của Bối Anh mà vẫn từ từ ăn.
- Lăng Hiểu Vân._ Bối Anh đen mặt gằm giọng quát.
- Đi, hết hứng ăn._ Nó ăn được một nửa thì bỏ đó kéo tay Bối Anh đi. Nó còn tiếp tục ngồi đó ăn chắc chắn Bối Anh sẽ còn lải nhải lên thôi bỏ luôn bữa sáng kéo Bối Anh đi nếu lên trường có đói thì kiếm đồ ăn sau vậy.
- Đến trường sớm để làm gì? Phá rối giấc ngủ của tao._ Nó trên suốt quãng đường đi không nói gì khi gần đến cổng trường nó ngáp một cái nói với Bối Anh đang chở mình.
- Mình là hội trưởng, hội phó lên phải có trách nhiệm phụ trách lễ khai giảng hôm nay._ Bối Anh nghiêm giọng nói.
- Xì..... Việc này ban giám hiệu tự sắp xếp cần gì đến lượt chúng ta lo._ Nó nhỏ giọng nói.
- Hả, mày nói gì?
- À không có gì chạy tiếp đi._ Nó móc con iphone đời mới nhất của mình ra cắm tay nghe vô và nghe nhạc không để ý gì đến Bối Anh nữa.
Nó đứng trước cổng trường Bắc Đường vẻ mặt không cảm xúc, vẫn là những con người nhiều chuyện chỉ chỏ vào nó cười rồi nói những điều vô vị. Nó chẳng quan tâm đứng nghịch điện thoại đợi Bối Anh cất xe bên kia đường.
Nó và Bối Anh năm nay vừa lên lớp 9 tuy còn nhỏ nhưng Bối Anh đã được chạy honda rồi. Đơn giản vì nhà cô nàng có tiền, trong trường cấm học sinh đi honda lên Bối Anh phải qua bên đường gửi xe.
- Đi._ Bối Anh bước nhanh đến kéo tay nó đi. Nó để mặc Kiều Bối Anh kéo đi cũng không nói gì.
Bối Anh kéo nó đến phòng hội đoàn để chuẩn bị cho việc phát biểu khi buổi lễ diễn ra. Bối Anh vì là hội trưởng hội học sinh lên cô nhận phát biểu lúc mới mở màn còn nó là hội phó lên cũng không cần thiết phải lên đọc.
Ngồi một lúc nó cảm thấy chán thì đứng lên bắt đầu đi dạo quanh trường, đang đi tới hành lang thì nó nhận được một cuộc gọi của số lạ bảo nhà nó sảy ra chuyện mau chóng về nhà.
Nó tuy lạnh nhạt nhưng là một người vô cùng yêu thương gia đình nghe tới chuyện gia đình có chuyện thì nó bỏ mặt tất cả chạy nhanh về nhà.
Về đến nhà đập vào mắt nó là cảnh tượng máu me, mẹ nó nằm đó máu chảy ướt đẫm một vùng mắt trợn to, ba nó thì chết trong tư thế ngồi miệng đầy máu. Em trai nó thì bị bắn một nhát giữa mi tâm nó nhìn khung cảnh trước mặt mà mắt tối sầm đi.
Không nó không tin đây là sự thật cả nhà nó đang sống rất hạnh phúc cơ mà tại sao? TẠi sao ông trời lại lấy đi tất cả của nó.
Một giọt.... Hai giọt nó bắt đầu khóc người con gái kiên cường mạnh mẽ dù có sảy ra chuyện gì cũng không khóc nhưng nó quả thực không chịu nổi cú sốc này. Nó ngồi gục xuống sàn nhà ôm mặt khóc...... Từ nay nó sẽ không có gia đình nữa rồi, từ nay nó sẽ không có nơi để về nữa rồi.
Lăng Hiểu Vân hít một hơi thật sâu kìm nén nước mắt lại ánh mắt tím hồng hiện ra một tầng sương mù lạnh lẽo.
Phải, nó phải sống phải sống để báo thù. Ba mẹ em trai con nhất định sẽ báo thù cho mọi người chờ con.
|
Đoạn cuối diễn biến hơi nhanh chút nha bạn. Nhi nghĩ nên thêm vài hình ảnh nữa
|
Chap2
Bỗng ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông khoảng chừng 60t trên khuôn mặt người đàn ông đó là vẻ tuấn tú không lẫn vào đâu được, tuy có tuổi nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vẻ đẹp trai phong độ như thời còn trẻ nhưng ở ông ta phát ra một khí chất vô cùng vương giả vô cùng uy nghiêm khiến người nhìn lần đầu sẽ tỏ ra sợ hãi.
Phải chính là ông ta Lam Kỳ Thiên Hàn lão đại của dòng quí tộc nổi tiếng bậc nhất hiện nay.
Hiện nay đứng đầu trong nước là 3 gia tộc Lam Kỳ, Trần Lam, Hoàng Kỳ hiện là 3 gia tộc đứng đầu thế giới trong việc kinh doanh và cả thế giới ngầm.
Nổi bật nhất trong 3 gia tộc này chính là gia tộc Trần Lam gia tộc chuyên buôn bán vũ khí hạng A và người đứng đầu gia tộc này Trần Lam Ân.
Gia tộc Hoàng Kỳ mạnh thứ ba là gia tộc chuyên về ngành thời trang trong và ngoài nước người đứng đầu gia tộc này Hoàng Kỳ Nam.
Còn gia tộc Lam Kỳ đứng thứ 2 chuyên về tất cả các ngành trong nước. Người đứng đầu Lam Kỳ Thiên Hàn.
Lúc này nó ngước đôi mắt tím hồng còn chút ướt của mình lên nhìn về phía người đang đứng trước cửa hơi nhíu mày lại.
- Ông là ai?_ Nó nhìn ông Hàn hỏi trong mắt không chút sợ sệt, chợt nó phát hiện ra ông ta cũng có đôi mắt tím hồng giống nó.
- Ta là Lam Kỳ Thiên Hàn ông nội của con._ Ông Hàn bước lại gần ngồi xuống vuốt tóc nó nói.
Ông tuy lạnh lùng, tuy nguy hiểm nhưng với đứa cháu này vẫn là mềm lòng. Cháu gái bảo bối của ông đã thất lạc 14 năm rồi. Dòng quý tộc Lam Kỳ khó lắm mới có được một đứa cháu gái nhưng lại bị lạc mất làm Lam Kỳ Thiên Hàn vô cùng đau lòng. Sau 14 năm tìm kiếm rốt cuộc ông cũng tìm thấy nó cháu gái của ông Lam Kỳ Thiên Băng.
- Ông có nhẫm lẫn không ạ, cháu là Lăng Hiểu Vân họ Lăng chứ không phải Lam Kỳ ạ._ Nó nhìn ông, mặt nghệt ra nói.
- Ta chính là không lầm lẫn, vì trên thế giới này màu mắt tím hồng chỉ thuộc về dòng dõi Lam Kỳ mà con chính là người con gái duy nhất có màu mắt này._ Lam Kỳ Thiên Hàn dõng dạc nói, chính xác thì 7 đời họ Lam Kỳ mới có một đứa cháu gái.
Nó dường như không tin vào tai mình, chuyện gì đang sảy ra thế. Nói vậy có nghĩa nó chỉ là con nuôi thôi sao. Nước mắt kìm lại, lại bắt đầu tuân. Ông Hàn liền ôm lấy đứa cháu gái tội nghiệp của mình vào lòng.
Vì nó khóc lên lớp phấn hoá trang trên mặt nó đã bị lem ra nhìn rất kì cục, ông Hàn phất tay kêu người mang khăn đến tự tay ông lau cho nó. Sau khi lau xong ông Hàn choáng váng một hồi, mặc dù biết trên thế giới này có rất nhiều người đẹp nhưng khuôn mặt thực của nó quả thật rất doạ người.
Ông Hàn có suy nghĩ về việc vì sao nó là máu mủ dòng dõi Lam Kỳ mà lại xấu xí đến thế, thật không ngờ chỉ là hoá trang. Thấy khuôn mặt thiên thần của nó ông lại càng trở lên nhu hoà hơn. Khuôn mặt này với khuôn mặt của Lam Kỳ Thiên Nguyên* không khác nhau nhiều lắm, đích thực nó là Lam Kỳ Thiên Băng.
Nó sau khi khóc một trận lôi đình cộng với việc sáng ăn sáng không no dẫn đến mệt lả ngủ thiếp trên tay ông Hàn. Ông Hàn bế nó một đường ra sân bay, phong toả tất cả tin tức nó còn sống. Và cho người dọn dẹp xác chết của ba mẹ nuôi nó.
Sáng hôm sau trên tất cả các mặt báo đều đưa tin " Gia đình Lăng vì bị hiểu lầm trong làm ăn dẫn đến cả nhà mất mạng. Tuy con gái lớn thoát được lúc đầu nhưng về sau cũng bị truy sát dẫn đến cả gia đình đều ra đi"
Kiều Bối Anh đọc được tin tức này hoang mang cực độ, hôm qua khi cô thấy nó gấp gáp chạy về nhà cũng không kịp đi theo nó, nếu cô đi theo nó thì bây giờ mọi chuyện sẽ không thế này rồi. Nước mắt Bối Anh rơi, ướt đẫm một gương mặt xinh đẹp. Lăng Hiểu Vân mày cứ yên nghỉ đi, tao nhất định sẽ báo thù cho mày.
------- ta là đường phân cách-----
Sau khi tỉnh dậy nó thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng vô cùng xa hoa và lạ lẫm, nó cố quay ngược lại ký ức mấy ngày trước thì nước mắt nó lại rơi.
Lúc này cửa phòng mở ra ông Hàn bước vô trên tay còn mang theo một cái công chúa hàng hiệu số lượng ít đem đến cho nó.
- Thiên Băng, con phải chấp nhận sự thật. Con phải sống đúng với thân phận của mình, thân phận một người thừa kế. Và còn phải sống tốt để báo thù cho gia đình con. Con không lên yếu đuối lúc nào cũng ngồi khóc như thế._ Ông Hàn đặt chiếc váy lên bàn, rồi vuốt đầu nó nói.
Ánh mắt tím hồng loé lên một tia lạnh rồi nhìn vào ông Hàn gật đầu, rồi nó nở một nụ cười. Nụ cười này có chút........ Không được đẹp mắt cho lắm mà vô cùng ghê rợn khiến cho ông Hàn rùng mình một cái.
- Được rồi con vào làm vệ sinh, thay đồ đi. Đồ của con ta để ở đây._ Ông chỉ về cái váy đầm công chúa nói.
- Con đã ngủ bao lâu ạ._ Nó gấp chăn hỏi ông. Đây là công việc quen thuộc mỗi sáng thức dậy của nó.
- hai ngày.
- Đây là ở đâu ạ._ Nó gấp xong tay chống cằm hỏi ông.
- Lâu đài Lam Kỳ._ Ông Hàn nói rồi đứng dậy vỗ đầu nó vài cái rồi ra ngoài.
Nó nghĩ thầm " gia tộc này giàu chắc gấp 10 nhà Kiều Bối Anh, hắc hắc không sợ thiếu giỏ xách nước hoa cả đồ ăn rồi" ngay từ khi còn bé nó đã bắt đầu tìm hiểu về giỏ xách và nước hoa. Nó chính là một tay sưu tầm giỏ xách và nước hoa thực thụ. Tuy nhà nó chỉ khá giả nhưng lượng giỏ xách và nước hoa của nó cũng trị giá gần 1 tỉ.
Nó quan sát căn phòng một hồi rồi mới cầm chiếc váy bước vào phòng vệ sinh, nhìn phòng vệ sinh xa hoa trước mắt mà nó có chút choáng. " người có tiền đúng là có khác ".
Sau khi vệ sinh xong nó bước ra ngoài nhìn khung cảnh trước mắt có chút choáng, một mê cung rộng thế này biết đi ăn sáng đường nào.
Lúc này một anh chàng đẹp trai vô cùng tuấn lãng bước đến vỗ vai nó một cái, trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười ôn nhu cực hạn. Nó nhìn mà say đắm với vẻ đẹp trai của anh, nó sống 14 năm trên đời chưa bao giờ gặp hot boy nha. Bây giờ được gặp phải ngắm nhiều một chút.
- Nhìn đủ chưa em gái._ Thiên Bảo nhìn nó đang ngây ra nhìn anh mà có chút buồn cười.
- Thực xin lỗi, anh là ai vậy. Có thể dắt tôi xuống phòng ăn được không._ Nó hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ ửng cúi đầu nhỏ giọng nói.
- Anh là Thiên Bảo, anh trai song sinh với em._ Anh cười dắt tay nó hướng phòng ăn vừa đi vừa nó.
- Anh là anh hai của em ạ._ Nó ngơ ngơ nói.
- Ừ._ Anh cười hiền đáp.
Xuống phòng ăn ông Hàn đã ngồi chễm chệ ở giữa bàn Bảo kéo ghế cho nó rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh nó.
- Thiên Băng đây là Thiên Bảo anh trai con._ Ông Hàn nhìn về phía Bảo mắt có hơi lạnh đi, Bảo nhìn bất công vô cùng vì sao đối với cháu trai luôn lạnh nhạt như thế chứ.
- Dạ con biết rồi ạ._ Nó quay qua nhìn Bảo nở nụ cười ngọt ngào khiến cho Bảo hơi thất thần.
- Để trở thành người lãnh đạo Lam Kỳ con phải học qua một khoá huấn luyện. Ngày mai bắt đầu._ Ông Hàn nhấp một ngụm cà phê nói.
- Vâng ạ._ Nó gật đầu đồng ý luôn, vì nó chưa biết được cái khổ cực trong huấn luyện.
- Không được, Thiên Băng sẽ không chịu nổi huấn luyện. Không cần huấn luyện con sẽ bảo vệ em ấy._ Nghe đến huấn luyện Thiên Bảo liền từ chối không cho nó tham gia.
- Không được, đã là người của dòng Lam Kỳ bắt buộc phải chịu huấn luyện._ Ông nói lớn một câu rồi tặng Bảo một cái nhìn sắc lẹm.
- Anh hai, em chịu được._ Ánh mắt nó một phần cảm động, một phần kiên định nói với Bảo.
Bảo vuốt đầu nó ánh mắt vô cùng đau lòng vì sao em gái bé bỏng của anh lại chịu cực khổ thế chứ. 10 tháng tuổi lạc mất ba mẹ ruột chính là một lỗi đau bây giờ khi tìm lại còn chưa kịp sống những ngày tháng yên làng đã bước ngay vào quá trình huấn luyện. Nhìn nó như thế Bảo đau lòng không ngưng có lẽ đây chính là cái người ta gọi là máu mủ.
|
Chap 3
Sáng ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa lên tới đỉnh nó đã bị gọi dậy để chuẩn bị cho việc huấn luyện. Lúc ở VN nó đã lén học võ lên việc huấn luyện đối với nó không có gì là cực nhọc lắm.
Khoá huấn luyện này phải học đến 4 năm nhưng vì nó đã có võ từ trước cộng với cái đầu IQ cao của mình nó chỉ học 3 năm là hoàn tất khoá huấn luyện.
Mỗi lần nó huấn luyện xong Thiên Bảo đều đứng chờ ở ngoài cầm cho nó một chai nước với một cái khăn để lau mồ hồi giúp nó. Thiên Bảo rất thắc mắc quÁ trình huấn luyện vô cùng cực khổ nhưng bao giờ anh cũng thấy khuôn mặt nó tươi cười mà không hiện lên một chút mệt mỏi nào.
Thời gian thấm thoát trôi 3 năm đã qua, hôm nay là ngày cuối nó huấn luyện từ một cô bé ngày nào nay nó đã thành một mĩ nữ vạn người mê, vẫn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đó nhưng càng ngày càng mặn mà hơn mê người hơn. Nó đích thực là một tiểu yêu tinh quyến rũ đàn ông với một khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ cùng với thân hình chuẩn từng đường cong. Từ lúc nó qua đây đến giờ nó chỉ huấn luyện dường như không đi học gì cả chỉ lâu lâu nó vô phòng Bảo thấy anh ngồi học thì nó có nhờ anh giảng cho những gì mình không biết vì thế khi nó vừa hoàn thành xong khoá huấn luyện ông Hàn đã bắt nó về VN để đi học lại.
- Bảo anh có về chung với em không._ Nó ôm con heo màu hồng ngồi nhìn Bảo đang học bài hỏi.
- Ông không cho anh về, bảo bối em về một mình nhé._ Nói đến đây Bảo xị mặt ra vô cùng đáng yêu. 3 năm nay không ngày nào nó và anh tách nhau ra trừ những lúc nó đi huấn luyện, thế mà bây giờ ông nỡ lòng nào tách 2 anh em nó ra làm Bảo vô cùng buồn.
Nó thì một nửa buồn một nửa vui vì nó sắp được quay lại VN rồi, sắp báo thù được cho cha mẹ rồi còn buồn vì nó sắp phải xa người anh đáng yêu này của nó rồi.
- Nào nào, sau khi báo thù xong em sẽ quay lại với anh hai._ Nó bỏ con heo ra chạy đến bưng mặt Bảo nói, nhắc đến báo thù đôi mắt tím hồng của nó sáng rực rỡ.
- Anh sẽ cố xin lão đại để về VN cùng em, anh không thể nào để em gái bảo bối của anh lưu lạc ở ngoài một mình được._ Ánh mắt Bảo kiên nghị nói, anh sợ nó báo thù sẽ bị thương dẫn đến anh vô cùng đau lòng lên anh nhất quyết phải kiếm mọi cách để về VN cùng nó
Sau khi qua đây huấn luyện một tuần ông Hàn có nhắc đến bố mẹ nuôi nó đã được an táng trong khu nghĩa trang hoàng tộc ở VN vì để báo đáp công ơn nuôi nấng nó.
Nhiều lần nó hỏi về ba mẹ ruột của nó nhưng ông Hàn và Bảo luôn trốn tránh không trả lời, một năm sau đó trên đường đi chơi tình cờ nó gặp được một người. Người nó là thiên tài trong giới hacker, anh đã chỉ cho nó thành một hacker đứng đầu thế giới vì thế nó đã điều tra ra được ba mẹ ruột của nó hiện tại đang ở đâu, và nó cũng tra ra được vụ giết người năm đó.
Đối với việc nó là hacker ông nó và Bảo không một ai biết, họ chỉ biết Hacker Snow luôn giúp công ty Thiên Đằng trong những dự án quan trọng.
Mỗi dự án của Thiên Đằng sẽ được hacker Snow tạo một phần mềm bảo vệ công cùng tốt khiến cho những hacker khác muốn xâm nhập để lấy thông tin là vô cùng khó khăn, ông Hàn đã cho người điều tra về Snow nhưng cũng chỉ nhận được con số 0 vì cô ta vô cùng bí hiểm.
Sớm hôm sau khi nó vừa tỉnh dậy đã nghe được tiếng động cơ trực thăng ở trên tầng cao nhất của toà lâu đài, nó bất đắc dĩ lết vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Mới hôm qua nói nó về VN hôm nay ông Hàn đã điều phi cơ đến luôn rồi. Ông thật sự muốn đuổi nó đi thế sao.
- Ông nội, có cần gấp thế không._ Nó mặc một kiện áo sơ mi trắng cùng quần jean vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ gì đó khiến người nhìn không thể rời mắt. Tuy là bộ đồ đơn giản nhưng giá trị lên đến 7,8 con số.
- Gấp chứ, 3 ngày sau dòng quí tộc Trần Lam tổ chức tiệc mừng sinh nhật cháu trai họ, con sẽ đến dự thay ta vì vậy còn cần về VN gấp trong ngày hôm nay._ Ông Hàn mắt vẫn không dời khỏi tờ báo nói với nó.
- Con không muốn đi._ Nó ngồi xuống uống ly sữa nói.
- Không được a, con chính là vị hôn thê của thiếu gia Trần Lam không đi sẽ không được.
Phụt.....
Sữa trong miệng nó chưa kịp nuốt thì phun hết ra ngoài. Cái gì mà hôn thê nó mới chỉ 17t thôi nha, chả lẽ ông đã lo gả nó đi rồi.
- Tư cách của đại tiểu thư đây sao._ Ông Hàn nhăn chán nhìn hành động phụt sữa của nó nói.
- Ách..... Hôn thê gì cơ, con còn chưa tới tuổi lấy chồng nha. Như vậy là phạm pháp._ Nó phồng miệng nói.
- Ta chỉ nói con là vị hôn thê của nó chứ đã bắt con lấy nó ngay đâu. Bây giờ hai gia đình sẽ tạo điều kiện cho con và Lam Phong tìm hiểu, đến khi hai đứa đủ 18t mà cảm thấy hợp nhau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ còn nếu cảm thấy không hợp nhau thì chúng ta sẽ để các con tự chọn lựa vị hôn phu của mình._ Ông Hàn chuyển qua giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Nó hơi đăm chiêu suy nghĩ, thôi hiện tại cứ thuận theo ông đi đã rồi khi nào về VN sẽ hoá trang thành vịt xấu xí khi đó sẽ lại được ăn chơi mà không phải lo gì đến chuyện cưới xin. Nghĩ đến nó nở một nụ cười khoái trá, vâng dạ với ông Hàn rồi chạy lên lầu tạm biệt Thiên Bảo để quay về VN.
- Honey ơi em về VN đây, anh ở đây nhớ chăm sóc mình nha._ Nó đứng ngoài cửa hét vào bên trong rồi chạy thẳng lên tầng lầu trước khi Bảo ra. Vì nó biết anh mà thấy nó lên máy bay nhất định ôm lấy không buông.
Sau hàng tiếng đồng hồ mệt mỏi ngồi trên trực thăng nó rốt cuộc cũng về tới VN.
" Ôi quê hương thân yêu aaaaaaa" vừa bước xuống trực thăng nó dang tay hét lớn.
Vì dòng quí tộc Lam Kỳ có sân bay tư gia lên khi nó để mặt thật cũng không sợ ai nhìn thấy, nó bước ra ngoài thì quản gia cùng một hàng người giúp việc cúi đầu góc 90 độ chào nó, nó phất phất tay cho mọi người lui xuống.
- Tiểu thư mời theo bên này ạ._ Quản gia đưa hướng tay về phía chiếc xe lambo đỏ rực đang đậu gần đó. Nhìn chiếc xe mà máu đua xe trong người nó bốc lên, nó phân phó cho quản gia về trước còn tự mình sẽ lái xe.
Trên đường phố VN lúc này một chiếc lambo đỏ rực chạy giữa làn xe đông đúc, chiếc xe thuộc dạng mui trần trên xe một người con gái dù đeo đính che hết nửa khuôn mặt nhưng nửa khuôn mặt còn lại của cô ta vô cùng hoàn hảo cũng đủ để biết chủ nhân chiếc xe chính là một mĩ nhân.
Chiếc xe chạy tới đâu đều thu hút ánh mắt của mọi người tới đó, nó chạy một mạch về khu nhà trước đây nó từng sống. Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của nó.
Nó bước xuống xe nhìn căn nhà 2 lầu màu hồng nhẹ phía trước mắt có chút ướt, nó lại nhớ đến kỉ niệm trước đây rồi.
" Ba mẹ con về rồi "
" Ba mẹ còn nhớ Vân nhi bé bỏng của hai người hay không, đừng lo con nhất định sẽ khiến cho những ai sát hại gia đình mình sẽ không được sống yên "
Nó nhìn ngôi nhà một lúc rồi đeo cái kính hàng hiệu vô chuẩn bị bước đi thì nghe thấy tiếng nói.
- Cô là chủ ngôi nhà này ạ, có thể bán lại cho tôi được không?_ Bối Anh đứng ở trên lầu thấy phía dưới có một cô gái đang đứng ở nhà của Lăng Hiểu Vân lúc xưa thì liền nghĩ đây là chủ nhân mới của ngôi nhà lên cô vội chạy xuống để thương lượng với nó bán lại căn nhà này cho mình.
Cách đây 3 năm sau khi gia đình Lăng bị thảm sát khoảng 3 tháng sau ngôi nhà được một họ hàng reo bán, khi tin được truyền ra khoảng 10p đã có một người dấu mặt mua. Bối Anh đã cố tìm hiểu thông tin về người mua căn nhà này để thương lượng mua lại nhưng mọi thứ đều là con số 0.
- Xin lỗi tôi không phải chủ căn nhà, chỉ là tình cờ đi qua thấy nó đẹp lên dừng lại ngắm chút._ Nó vẫn để nguyên cái kính nhìn Bối Anh không lạnh không nhạt đáp.
- À, xin lỗi làm phiền. Tôi vô nhà trước._ Bối Anh nhận thấy mình nhìn nhầm người thì cười với nó một cái liền chạy trốn vô nhà.
Nó nhìn cô nàng mà cười khì. Kiều Bối Anh ơi là Kiều Bối Anh mày vẫn như xưa vẫn không thay đổi tí nào vẫn chưa kịp hiểu kĩ càng đã xông ra trận rồi. Nó nhìn Bối Anh khuất tầm mắt rồi mới leo lên xe chạy thẳng về biệt thự.
Lúc nó lên đến phòng thì thấy trước giường lớn một cái váy dạ hội màu trắng được thiết kế tinh sảo cùng đôi giày pha lên đính một viên đá cẩm thạch có giá trị lớn ở trên giường.
Nó ngồi xuống đưa tay vuốt ve bộ dạ hội, sờ chất liệu vải mềm mại mà nó cảm thấy vô cùng hài lòng.
Reng........reng
" Nghe"
" Có thích không, ta chính là tự mình sai người thiết kế cho con"
" Rất tốt, love ông "
Nó nói xong trực tiếp cúp máy rồi bước vào phòng tắm, sau khi tắm xong nó liền lên giường ngủ một mạch tới tối.
|