Không Mang Tên
|
|
Chap 28: - Alo: Hắn - Đến ngày rồi đó.:Nhi - Umk. Cậu kêu tụi kia đi.: Sau câu nói hắn cúp máy, hướng ánh nhìn về khung ảnh của nó, mắt hắn trùng xuống vẻ buồn rầu. Sáng hôm sau tại nhà Win. Tất cả đều đã có mặt đông đủ; cả những cô nhóc, cậu nhóc cũng tới. Trên bốn chiếc mui trần và hai cái mô tô; họ đã chuẩn bị hết thảy để đi tới nhà nó ở ngoài đảo.Cứ ba tháng tụi hắn lại tới nhà nó một lần. Nhà nó hiện vẫn còn một cặp vk ck làm việc ở đó. Tới nơi tụi nó vào trong cất hành lý, ở đó được hai ngày. Rầm... - Á...: tiếng la thất thanh đó không ai khác chính là của Hồng Anh. Cô bị ngã khi cố với lên kệ để lấy quả táo đỏ. Nhưng đó không hẳn là lý do khiến cô la lên mà là vì sau khi bị ngã, quả táo rớt xuống; chỗ kệ để đồ bắt đầu di chuyển lên phía trên. Hiện ra trước mặt cô bé là một cái tầng hầm, một chú cả sấu nhỏ từ trong chạy ra khiến cô hoảng sợ. Nghe thấy tiếng hét Mọi người liền chạy vào xem thế nào. Tất cả đứng hình,bọn trẻ thì nép vào người thân của mình khi thấy Hồng Anh đang bế con cá sấu nhỏ mặt cười tươi roi rói. - Hồng Anh thả nó ra đi con, nghe lời cha thả nó ra rồi lại đây với cha.: Hắn hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô bé nói, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. - Không đâu.: Cô bé trả lời một cách phú phàng. - Hồng Anh à! Thả nó xuống đi con, nó sẽ làm con đau đấy. Nghe lời di, thả nó xuống rồi qua đây với mọi người mau.: Nhi cố khuyên răn cô bé nhưng đáp lại cũng là cái lắc đầu. - Mọi người nhìn kìa.: Win nói rồi chỉ vào lối dẫn đến tầng hầm bí mật. - Đó là..: Như nói - Vào thôi chứ đứng đấy làm gì!: Bảo nói rồi bước vào trong. Mọi người cũng đi theo, Hồng Anh cũng chạy vào, cô bé cố luồn lên đằng trước; trên tay vẫn bế con cá sấu nhỏ.Bước hết cầu thang, mọi người nhìn thấy một cánh cửa nhưng không tài nào mở ra được. Bọn hắn đã dùng đủ mọi cách để mở cánh cửa đó ra những vẫn không thể.Đó là một cánh cửa màu đen được đính kim cương, hồng ngọc, đá thạch anh và ru bi tạo thành một vòng xoáy. - Mọi người nhìn xem: Win nói rồi chỉ vào chỗ trống cuối cùng của vòng xoáy cũng chính là tâm của cánh cửa. - Chỉ là một cái lỗ nhỏ thôi mà W../Có lẽ đó chính là ổ khóa: Như chưa nói xong thì Rin lên tiếng. - Ổ khóa?: Vk của Rin lên tiếng - Đúng.: Leo - Nhưng làm gì có chìa khóa nào như thế này chứ?: Vk của Leo cũng lên tiếng thắc mắc về lời nói của ck và mọi người. - Chìa khóa ở đây chính là một viên đá có cùng kích cở với chỗ rỗng này.: Win. - Đúng, chính xác là vậy.: Hắn. - Thôi,lên thôi. Chuyện viên đá còn sót chúng ta sẽ tìm sau.: Bảo nói. Tất cả mọi người cũng ra khỏi tầng hầm, đặc biệt là họ không còn nhìn thấy con cá sấu nhỏ đó đâu nữa; kể cả bé Hồng Anh cũng không rõ nó đã biến mất từ khi nào. Bọn Hắn ở đó được một tuần, trong khoảng một tuần đó không một ngày nào là tụi hắn không đi tìm viên đá còn sót, kể cả hai vk ck quản gia ở đó cũng không biết gì về việc có mật thất ở trong biệt thừ mà họ đã ở trong suốt ba năm qua.Hết một tuần thì tụi hắn rời đảo để về nhà.
|
Chap 29: Vì khá bận nên mỗi tối Death chỉ có thể nhìn nó qua cửa sổ. Bốn ngày qua anh đã không được gặp nó trực tiếp. Hôm nay vì không có việc gì nên anh đã xuống bếp nấu cho ít thức ăn mang lên phòng cho nó. Đặt khay thức ăn xuống bàn, anh ngồi yên nhìn nó. Hơn một tiếng đã trôi qua, cũng đã quá giờ mà nó thường thức dậy, anh liền lên tiếng. - Yuki à!: không thấy nó động đậy. - Yuki..Yuki..: Nó vẫn không có phản ứng gì. Death vẫn cố gọi nó thêm vài câu nhưng nó vẫn nằm đó không động đậy.Anh thấy hơi lo nên liền từ từ đưa tay ra chạm vào cánh tay nó. không phản ứng; không phản ứng gì sao? Thường thì chỉ cần một tiếng động nhỏ hoặc anh chạm vào mền thôi là nó đã mở mắt trừng trừng và đứng dậy ra khỏi giường rồi nhưng lần này thì khác, nó vẫn nằm yên bất động. Điều đó càng làm anh lo lắng. - Yuki...Yuki à...!: Vừa lay mạnh người nó anh vừa hét lớn nhưng chẳng ích gì. Anh bắt đầu phát điên lên, nhấn cái nút ở thắt lưng GST lập tức xuất hiện. - Ngài cho gọi tôi.: Mặt lạnh tanh nhìn Death. Anh đang ngồi bệt xuống nền,hai bàn tay nắm chặt lấy tay nó.Thấy thế GST hiêu ngay lý do mà Death gọi mình đến là vì nó. - Cô ấy...bị gì sao?:GST vẻ mặt hơi lo nhìn xuống hỏi Death. - Cô ấy không tỉnh lại, ta..ta không biết nữa...ta đã cố gọi nhưng/ Không biết sao?: Death có vẻ luống cuống và mất bình tĩnh, anh đang nói thì bị GST ngắt lời. GST tiến tới chỗ nó, Death cũng đã đứng dậy. Anh đưa tay chạm vào cổ nó. Anh ta đã đơ một lúc khi phát hiện mạch tượng đập rất hỗn loạn; lúc nhanh lúc chậm Và một thứ gì đó rất nóng đang chảy trong mạch máu của nó. - Cô ấy bị vầy từ khi nào rồi: GST quay ra hỏi Death. - Ta không biết nữa, sau ngày xảy ra chuyện chiếc xích đu thì ta.../ Không biết sao? Nhưng ngài là người duy nhất luôn ở bên cô ấy mà giờ người nói với tôi là ngài không biết sao?: Lại mọt lần nữa Death bị anh ta chặn họng khi đang cố giải thích về việc mình không biết gì về chuyện nó thành thế này. GST bước tới chỗ nó, anh ta nâng người nó ngồi dựa vào tường. Anh ta đưa tay tháo chiếc đai ở eo nó ra, thấy vậy Death lập tức lao tới tặng cho anh ta một chưởng khiến GST ngã bay đập lưng vào tường. Vì không kìm được sự tức giận anh ta bật dậy rồi lao tới túm lấy cổ áo Death; anh ta trừng mắt và gằn từng chữ một: - Muốn cô ấy tỉnh dậy thì mời ngài ra ngoài cho.: Dứt lời, anh ta buông tay rồi đi về phía nó. khi nghe tới nó thì anh trở nên bình tĩnh hơn và đi ra ngoài. Nhưng trước khi ra anh cũng có ngoảnh lại nhìn. - Tôi sẽ không đi qua giới hạn của mình khi không được cô ấy cho phép nên ngài yên tâm.: GST nói.
|
Chap 30: Cởi bỏ lớp bên ngoài, giờ trông nó thật quyến rũ. Mặc trên người nó giờ chỉ còn chiếc váy cúp ngực; tóc buông xõa ngồi bất động.Anh ta đưa mắt tới vai nó, đưa tay chạm vào vai trái; vừa chạm vào thì anh ta liền rụt tay lại." Gì thế này?"Anh ta rút con dao từ dưới giày ra; hơ lưỡi dao vào khí lạnh mà anh ta tạ ra. Dùng mũi dao rạch đường viền màu đen trên vai nó."Không có máu chảy ra? Không có sao?". GST bước ra khỏi giường; anh ta nhòm hết chỗ này tới chỗ khác và cuối cùng anh thấy chỗ bồn hoa có gì đó. Tiến tới dùng con dao khác ở dưới giày bên kia đào nhẹ từng lớp đất lên; lập tức anh thấy có một ít lọ thủy tinh nhỏ, bên tròng vẫn còn chút dung dịch kèm với một vài cái tăm bông còn dính chút máu. Nếu đoán không nhầm thì cũng được khoảng năm ngày rồi. Nhìn kĩ vào chỗ máu còn sót lại GST cảm nhận thấy máu này đã bị nhiễm độc. Cầm hai lọ dung dịch đút vào túi áo, lấp lại chỗ đất vừa bới ra xong anh ta tiến lại chỗ nó; đùng bàn tay ấn vào vết rạch vừa nãy và khi bỏ tay ra thì vai nó không còn cái đường màu đen và vết rạch nữa. Chúng hoàn toàn biến mất và vai nó thì lành lặn như chưa hề có bất cứ vết thương nào. Mặc lại y phục cho nó, đặt nó nằm xuống rồi anh ta đi ra khỏi căn phòng. Vừa bước ra Death đã hỏi GST: - Cô ấy sao rồi?: Mới đầu còn với cái vẻ lúng túng cuống cuồng lên vì nó mà giờ cái bộ mặt thần hết, cái vẻ lạnh lùng lại hiển diện trên khuôn mặt Death. - Hôm đó đáng lẽ ngài nên nghe tôi.: Sau câu nói GST biến mất. Death chạy vào xem nó thế nào thì đã thấy nó tỉnh lại nhưng vừa nhìn thấy Death thì lập tức nó quay đi chỗ khác. Thấy thế Death tiến tới, vì nó tỉnh lại rồi nên anh không dám chạm vào người nó dù cho lúc này đây anh rất muốn lao tới ôm chặt lấy nó và thì thầm vào tai nó "Lần sau dù có chuyện gì tôi cũng sẽ đứng về phía em, dù cho em có làm sai thì tôi vẫn sẽ bảo vệ em tới cùng. Tôi xin lỗi vì tất cả." Nhìn nó một lúc rồi anh đi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn hồi nãy để đem lên cho nó. - Em dậy ăn chút đồ đi rồi nghỉ ngơi.: Death nói. Nó ngồi dậy, Vừa chống tay xuống gối lập tức nó ngã xuống ôm lấy vai trái mặt nó nhăn nhó. Thấy thế Death rất hoảng, đang định lại gần thì GST xuất hiện; anh ta vội tới đỡ nó dậy rồi cho nó uống thứ gì đó màu trong suốt như nước. Su khi GST cho nó uống hết cái lọ đó thì nó ngủ thiếp đi. Được năm phút thì nó tỉnh dậy, GST không còn ở đó; thấy nó tỉnh dậy Death liền ôm chầm lấy nó. Một cú sốc khá lớn đối với anh khi biết rằng nó bị trúng độc và chỉ còn có thể sống tiếp được thêm ba ngày nữa.Theo như những gì anh biết thì 100 năm nữa nó sẽ đầu thai. Anh đã tính hết mọi chuyện về một tương lai tốt đẹp cho nó trong thời gian 100 năm nhưng không ngờ nó lại gặp phải sự cố này. Ba ngày nữa thôi, chỉ ba ngày thôi là nó phải xuống dưới đó: một là ở tron ngục cùng với các linh hồn khác. Hai là phải tới khu trồng trọt làm việc ở đó suốt 100 năm và mỗi năm chỉ được nghỉ hai ngày. Hiện giờ anh không biết phải làm sao nữa. kể cả GST người giỏi về độc dược nhất thiên và âm giới cũng bó tay thì anh làm sao có thể giúp được cô đây.Nó lại ngất đi. ngất ngay trên vai Death. Anh đặt nó xuống, kéo mền đắp cho nó; anh bước ra khỏi phòng. bàn tay nắm thành nắm đấp, từng đường gân nổi lên; sâu thẳm trong đôi mắt là sự tức giẩn tột cùng.
|
Chap 31: Rầm...xoảng.. Mọi thứ xùng quanh Death, từng thứ một vỡ vụn. Anh lao thẳng vào phòng Queen, cả căn phòng trong phút chốc biến thành một đống tro tàn. Queen hoảng sợ tới mức không nói nên lời, mặt trắng bệnh vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cha cô hiện giờ không có mặt ở thiên giới nên không còn ai ra mặt giúp đỡ cô kiềm chế cơn tức giận của anh lại. Death lao tới túm lấy cổ cô nhấc lên cao khiến việc hô hấp của cô trở nên khó khăn. - Thuốc Giải Đâu?: Anh trừng mắt rồi gằn từng chữ một. Sau câu nói anh thả tay ra khiến cô nàng ngã khủy xuống đất. - Hixx.. hix.. huynh làm gì vậy chứ. Thuốc giải gì cơ. Huynh..: cô khóc nức nở nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì Death đã khiến co bay lơ lửng khỏi mặt đất. Lần này anh không hề chạm vào cô mà dựa vào sức mạnh vốn có của mình để nâng cô lên từ xa. Death tiến tới cái ghế còn sót lại gần đó ngồi xuống và đưa đôi mắt không chút cảm xúc về phía Queen. - Ta cho muội ba mươi giây để suy nghĩ cho kĩ xem thuốc giải ở đâu và giao ra đây không thì muội và cả cái thiên giới này...Bùm.Như vây đáy.: Sau câu nói anh nhắm nghiền mắt lại. Ba mươi giây đã hết Death mở mắt ra. Hướng ánh nhìn giận dữ về phía Queen. - Muội .. muội không có thuốc giải. Loại kịch độc đó là do mẫu phi trước khi ra đi đã cho muội, người...người không hề để lại thuốc giải.: Sau câu nói cô khóc nức nở. Anh rời khỏi đó, Queen thì vẫn còn lơ lửng trên không trung; không tài nào thoát ra được. Khuôn mặt Death bỗng trở nên nặng nề, rồi bỗng anh nhớ tới một người; có lẽ người đó có cánh cứu nó. Nhưng phải hai ngày nữa mới có thể tới gặp người đó được. Hắn về lại phòng nó thấy nó đang ngồi dựa vào tường nhìn về phía mình, anh lập tức lao tới ôm chầm lấy nó. - Tối xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều!: Death nói. Nó không cựa quậy, để yên cho anh ôm; được một lúc thì nó nói: - Tôi đói: Khiến Death giật mình đứng bật dậy. Anh không tin vào tai mình, là nó; nó đang nói chuyện với anh ư? Anh nhìn nó không chớp mắt. Nó thấy thế thì chớp chớp mắt hai cái rồi nhăn mặt. - Tôi đói! Nó nói, giọng hơi gắt lên. Như bị thôi miên, anh lập tức mang thức ăn tới cho nó. - Đây của em đây. À vừa nãy...Em vừa nói chuyện với tôi sao? Nó đỡ lấy khay thức ăn rồi ăn ngon lành, mặc kệ câu hỏi của Death. Sau khi ăn xong no nê. - Tôi muốn đi chơi, đưa tôi đi đi.: Với vẻ mặt hớn hở, sau khi nói thì nó nhíu mắt xuống, phồng má chu miệng ra; dang hai tay như muốn được bế hoặc cõng. Death vẫn ngu ngơ, ngây người ra như không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra:"Hả". Mặt anh đần ra hết chỗ nói. - Hả cái gì? tôi mỏi chân lắm, cõng tôi đi chơi đi!: Nó nhăn mặt rồi nhõng nhẽo nói với Death, Cánh tay vẫn dang rộng. Anh tiến tới gần chỗ nó quay lưng lại, khụy xuống cho nó leo lên lưng. Bám chặt lấy cổ anh, thấy nó đã ổn định thì anh bay vụt đi, đưa nó tới một nơi rất rộng. Có rất nhiều hoa màu cũng rất đẹp nhưng đều là những loại khó ngửi thấy mùi thơm. Những cây ra trái cao to, nó nhìn lên cành cây gần đó có quả gì đó nhỏ xíu màu đen xì, bên cạnh có một chú sóc nhỏ; nó liền chạy tới trèo lên cây và " Á..bụp .. ui gia.." Nó không vồ được con sóc mà còn bị ngã. Death không đỡ nó, anh vẫn đứng đó nhìn nó. Còn nó thì ngã xuống bãi cỏ, không thèm ngồi dậy mà còn nằm đó luôn. Nhìn lên không chung, một màu vàng nhẹ. Không còn cái trong xanh của bầu trời. Đang nằm thì có đám mây trôi qua mặt nó, nó liền ngồi phắt dậy chạy theo mấy đám mây đập lung tung cho chúng tan ra. Hết bắt sóc, trèo cây, dồn mây, lội suối,.. Nó giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, trong con mắt của Death hiện giờ nó thật dễ thương làm sao.
|
Chap 32: Anh ngồi đó giữa một bãi cỏ rộng chỉ có duy nhất một cây anh đào to lớn nở đầy hoa. Tựa lưng vào gốc cây anh lôi sáo ra thổi, ngắm nhìn nó. Từ xa nó bỗng dưng chạy lại chỗ anh, trên tay còn cầm theo một chiếc vương miệng mà nó tự bện bằng những cây hoa đủ sắc màu. Tới gần nó đội chiếc vương miệng lên đầu Death. Sau đó nó ngồi vào lòng anh khiến anh hơi bất ngờ. Nó nhặt từng cánh hoa lên nghịch. Được một lúc thì nó kêu đói, Death kêu nó nhắm mắt lại, sau khi nó mở mắt ra thì trước mặt nó đã là cả đống đồ ăn. Ăn hết thức ăn mặn nó chuyển sang ăn tráng miệng. Ăn cũng được một nửa ly kem thì nó bắt đầu có dấu hiệu gật gù. Cuối cùng thì nó đút miếng kem vào miệng và ngậm luôn cái thìa.Thấy vậy Death cầm lấy ly kem đặt lại vào giỏ thức ăn, rút chiếc thìa từ miện nó ra. Duỗi thẳng chân, rồi đặt một cái gối lên sát chân mình sau đó để nó nằm xuống. Nhìn nó ngủ lúc này anh bỗng nhận ra cái hồn nhiên ngây thơ hồi nãy bỗng biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng vô cảm như trước kia. Queen luôn theo dõi nó và Death, anh cũng biết nhưng không muốn nói ra mà mặc kệ.Hiện tại cô ta rất tức giận nhưng thiên thần nhà ta giờ đây phải kìm nén cái cân giận dừ vào trong vì cô biết chỉ hai ngày nữa thôi là Death sẽ thuộc về cô mãi mãi. Ngày thứ hai. Tính tình nó vẫn thế, vẫn trẻ con đáng yêu như hôm qua. Nó còn tự tay xuống bếp nữa. Lúc Death bước vào trong gian bếp sạch sẽ ngăn nắp của mình thì giờ đây nó đã biến thành một cái chiến trường; xoảng...bụp,.. tiếng đổ vỡ vang lên; anh vụt ngay vào trong xem thế nào thì hiện ra trước mắt anh là một nàng lọ lem cột tóc na tra, mỗi bên còn thắt thêm một cái nơ nhỏ nhắn.Nó để mái thưa, hai bên mai dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem toàn bột mì; nó mặc bộ cổ trang Trung Quốc màu xanh nhạt, đi kèm là chiếc tạp dề đeo lệch. Cả người nó toàn bột mì, nó cầm cái bát bột với mấy quả trứng đi được có mấy bước cũng làm đổ hết. Vỗ tay vào trán, anh lắc đầu hai cái rồi lôi nó ngay ra khỏi mớ hỗn độn mà nó tạo ra. Dẫn nó vào phòng tắm, anh dùng khăn ấm lau sạch bột mì trên khuôn mặt nó, búng tay một cái, anh đưa cho nó bộ y phục mới. Để lại nó trong phòng anh đi xuống bếp dọn dẹp lại mớ hỗn độn vừa rồi. chỉ một cái búng tay nhẹ căn bếp đã trở lại với sự gọn gàng sạch sẽ ngày nào. Anh đi lên phòng tìm nó nhưng gọi mãi không thấy nó thưa cũng không nghe thấy tiếng động gì. Anh đẩy cửa bước vào nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Anh vội vã gọi ngay cho GST, anh ta vừa xuất hiện thì lập tức Death ngửi thấy mùi gì đó thơm phức. Anh cùng GST chạy ngay xuống dưới xem thì hiện ra trước mặt họ là cả một bàn tiệc thịnh soạn với đầy đủ các thứ đồ ăn khác nhau và đặc biệt là ba ly đồ uống màu xanh nhạt. Hai người đều trợn tròn mắt còn nó thì đã nhảy tót vào chỗ ngồi của mình. Nó sắn một miếng bánh đưa vô miệng ăn ngon lành, một chút kem còn nhoen lại ở hai bên khóe miệng. Hai người còn lại cũng ngồi xuống bên cạnh nó, không hẹn mà cùng một lúc mỗi chàng trai của chúng ta cùng đưa tay ra lau sạch chỗ kem ở mỗi bên cho nó. Nó không cáu gắt mà còn nhoẻn miệng cười rất tươi. Nó sắn hai miếng bánh to, một miếng nó đút cho Death ; anh ngớ người ra vài giây rồi cũng há miệng ăn hết miếng bánh do nó đút cho. GST thấy vậy, khuôn mặt có vẻ buồn buồn nhưng thật bất ngờ khi nó sắn nốt miếng bánh còn lại giơ ra trước mặt anh ta. GST chưa dám mở miệng mà còn quay ra nhìn Death xem phản ứng của anh thế nào. Death thấy vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Cả hai đều có cảm giác thăng hoa, hạnh phúc biết nhường nào khi được người mà mình thích quan tâm. Ăn uống no nê, nó ngồi trên ghế dài nhìn ra ngoài trong khi hai chàng trai của chúng ta dọn dẹp bên trong. Khi hai người vừa ra ngoài thì đã thấy nó ngủ thiếp đi. Death tới đưa nó lên phòng còn GST thì ra về. Đặt nó xuống giường, đang định kéo mền lên cho nó thì đột nhiên nó rướn người ôm chầm lấy Death.
|