Không Mang Tên
|
|
Chap 33: - Muốn ngủ chung không!: Sau câu nói nó buông tay dùng chân gẩy mền lên đắp rồi nằm dịch vào trong. Còn Death thì ngẩn người ra vì cái ôm này hành động, cử chỉ này đều giống với một lần trong quá khứ chỉ là giọng nói và hành động có vẻ thêm chút ngọt.Như một con rô bốt anh nằm xuống bên cạnh nó. Nó nằm ngửa người mắt nhắm nghiền. Death quay ra nhìn nó ngủ, cái vẻ lạnh tanh lại hiện hữu trên khuôn mặt nó; cứ nhìn, cứ nhìn và không biết rằng mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Death đang mơ tới nó: Nó mặc một bộ cổ trang màu trắng, có áo choàng cùng màu bên ngoài. Viền áo được đính bông đi kèm là mũ liền với chiếc áo choàng.Trên đầu nó đội một chiếc vương miệng, tóc vẫn cái màu vốn có thả xuông. Trên người nó cũng có đeo trang sức và tất cả chỗ trang sức đó đều được thiết kế vô cùng cầu kì và chất liệu cũng là hàng hiếm.Ngược lại với nó: Death vận trên mình bộ đồ đen xì đi kèm cũng là áo choàng và mũ trùm đầu, đặc biệt trên tay anh còn cầm theo chiếc lưỡi hái. Tới đây thì ai cũng có thể đoán ra đó chính là bộ đồ của thần chết. Đặc biệt khuôn mặt anh không còn là Death mà nó quen biết mà chỉ còn lại chiếc hộp sọ và bàn tay anh cũng vậy. Xung quanh anh bắt đầu tỏa ra cái lạnh heo hút, làn khói đen xì vây quanh anh đang dần lao về phía nó.Nó không vùng vẫy mà để cho làn khói đó đưa nó lại gần anh hơn. Death đưa nó tới một khu vườn rộng, nơi đó có vô vàn loài cây khác nhau. Nó bước qua cánh cổng ở khu vườn, quay đầu lại nhìn anh; khuôn mặt nó đẫm lệ nhưng vẫn không nói gì. Thấy thế cả người anh bỗng trở lại với hình dáng của Death mà nó quen biết. Anh trợn tròn mắt khi chứng kiến nó khóc trước mặt mình mà không thể làm gì. - YuKi à! Chuyện gì thể này? Ra đây đi, đừng vào đó, đừng rời xa tôi, tôi có thể cứu em mà! Làm ơn đấy! Xin em đừng rời xa tôi!: Anh hốt hoảng cố với tay tới chỗ nó nhưng nó cứ ngày một rời xa anh hơn. - Đừng mà Yuki à!: Anh hét lớn lên rồi giật mình ngồi dậy. Hóa ra chỉ là mơ nhưng giấc mơ này có vẻ thật sự rất kinh khủng đối với anh. Khuôn mặt anh trở nên xanh hơn, người đơ ra và đang thở dốc. Nó đang ngồi khoanh chân trên giường nhìn Death ngủ, thì bỗng giật mình vì tiếng hét lớn của anh. Nó vẫn ngồi đó mở to mắt nhìn anh nhưng ánh mắt có chút gì đó hoảng sợ. Thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy, đặc biệt là lúc anh mới tỉnh dậy nhìn rất đáng sợ.Được gần ba mươi giây thì anh quay ra ôm chầm lấy nó. Có chút gì đó hơi giật mình vì hành động này của Death nhưng nó không hề nổi giận mà còn đưa tay vòng ra sau ông lấy anh. Được một lúc, anh đẩy nó ra, bước ra khỏi giường mặc áo choàng vào và đưa cho nó chiếc áo choàng màu trắng. - Đi với tôi, tôi dẫn em tới một nơi.: Mặt lạnh tanh vừa nói vừa đưa áo choàng cho nó. Khuôn mặt nó cũng vậy, cũng trở về với cái lạnh giá vốn có. Trên đoạn đường tới nơi mà Death đưa nó đi có rất nhiều người, ai nấy gặp nó và anh cũng đều cúi chào rất cung kinh. Trong số những người hành lễ không chỉ có mỗi người hầu kẻ hạ mà còn có cả những người trong dòng dõi quý tộc. Họ không chỉ chào rồi bỏ đi mà còn đứng lại nhìn nó cùng anh cho tới khi hình dáng hai người đi khuất mới thôi. TRong cái nhìn đó có rất nhiều dạng khác nhau, có ganh tỵ có ngưỡng mộ và cũng có sự ghen ghét. Nhưng tất cả đều như cơn gió thoảng qua đối với nó và Deth , không hề có chút bày tỏ thái độ nào. Tới nơi, hiện ra trước mắt nó là một cái khuôn viên rộng trồng đầy hoa, có một con đường nhỏ bằng pha lê dẫn tới một cái thác nước không nhìn thấy đỉnh đâu.Death bước tới, trước mặt nó là ba viên đá với ba màu sắc khác nhau. Viên bên trái là màu xanh, màu của bầu trời. Viên bên phải là màu đỏ, màu của máu tươi. Viên ở giữa màu trong suốt,là màu của một làn nước tinh khiết.Death nhìn nó, nó cũng quay ra nhìn anh. Nếu thấy hay thì mong mọi người dành chút thời gian vào link bên dưới để vote điểm giùm mk với ạ. cảm ơn mn nhiều.http://kenhtruyen.com/news/khong_mang_ten/2017-01-27-9009
|
Chap 34: Death kéo tay nó lại gần nói: - Em thích viên nào thì nhặt lên rồi ném vào trong đó.: anh nói rồi chỉ vào thác nước. Nó thích màu xanh, Death nghĩ nó sẽ chọn viên đó nhưng không phải. Nó nhặt viên màu đỏ lên đáp vào trong, lập tức thác nước bị rẽ làm đôi, như một tấm rèm được vén sang hai bên. Nó nhìn thấy một cái cửa hang , không; không hẳn chỉ là một cái hang bình thường. Nó bước vào trong, không chần chừ, không cần để ý tới Death. Hiện ra trước mắt nó và Death là một cung điện nguy nga, tất cả các đồ đạc đều được tạo ra từ pha lê và đá thạch anh tím. cầu thang từ tầng một lên tầng bốn được làm từ nước và có lực tác động như sóng biển, điều đặc biệt là khi đặt chân lên bậc đầu tiên và nó sẽ đưa ta tới tầng mà ta nghĩ tới trong đầu.Tâng cuối cùng là tầng năm, ngoài một số người đặc biệt ra thì không ai biết về tầng này vì lúc thiết lập cầu thang bộ nhớ của nó chỉ có tầng số 4. muốn bước tới tầng thứ năm thì phải đi qua một căn phòng mà căn phòng đó thì chỉ có duy nhất một người ra vào mỗi ngày. Nó bước lên sóng nước, đi thẳng lên tầng 3; cánh cửa tự bật mở, nó vẫn đứng đó, không hề bước vào. Death thấy nó cứ đứng đó mà không động đậy, anh lên tiếng: - Em sao vậy? Sao không vào trong? - Sao lại đưa tôi tới đây?: Nó nói - Đây là nơi mẹ em sống. Em chắc hẳn đã rất nhớ người. Vậy mau vào đi.: Death giải thích. - Con thật sự không muốn gặp mẹ sao?: Một giọng nói ấm áp vọng ra từ trong căn phòng.Là một người phụ nữ rất đẹp và đó không ai khác chính là mẹ nó. Bà bước ra đứng đối diện với nó, trên người vận bộ cổ trang màu tím nhạt, tóc búi trễ một cách cầu kì, trên đầu bà có cài một số đồ trang sức càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Cái vẻ đẹp của tám năm về trước vẫn còn, cái vẻ đẹp quý phái cao sang đó vẫn còn hiện hữu và không phai nhạt đi một chút nào. - Chào ngài!: Mẹ nó quay sang hơi nhún người cúi chào Death và đáp lại là cái gật đầu của anh. Nó vẫn đứng đó nhìn người phụ nữ trước mặt mình, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống lăn dài trên gò má. Con ngươi trong mắt nó đã chuyển sang màu cafe sữa.Thấy thế bà bước tới ôm chầm lấy nó từng giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt bà; nó cũng vòng tay ôm lấy mẹ mình. Nó vẫn khóc, khóe mi vẫn ướt đẫm và những giọt lệ vẫn tuôn rơi. Được một lúc bà đẩy lui nó ra, đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. - Con lớn thật rồi Kim Anh à! Giờ con đã là thiếu nữ rồi, trông con thật xinh đẹp.: mẹ nó nói. Nó thì vẫn khóc; bà ôm chầm lấy nó một lần nữa, bà nói: - Đừng khóc mà,chẳng phải giờ mẹ đang ở đây sao.Hai mẹ con ta sẽ ở lại đây, mẹ sẽ không rời xa con nữa đâu. con mà khóc mẹ sẽ đau lòng lắm đấy Boo à!: bà nói. Sau một hồi hội ngộ, cuối cùng nó và mẹ nó cũng ngồi xuống một cái bàn nhỏ trong phòng. Death định đi để có thể dành cho hai mẹ con một khoảng không gian chỉ dành cho hai người nhưng mẹ nó đã giữ anh ở lại. - Kim Anh à! Cuộc sống của con từ lúc đó chắc hẳn là đã rất khổ cực! Mẹ xin lỗi vì đã... - Mẹ à! Đó không phải lỗi của mẹ nên đừng nói xin lỗi con nữa, có được không?!: nó ngắt lời mẹ nó. - Nhưng...! - Mọi chuyện qua rồi mẹ đừng nhắc lại nữa: Nó nói, giọng nói có chút hơi lạnh quấn quanh.
|
Chap 35: - Cuộc sống trên này của mẹ thế nào rồi?Mọi thứ vẫn ổn chứ?Và.. nơi này là sao? Sao mẹ lại ở đây?: Nó bắt đầu nói nhiều hơn và tò mò hơn. Bà nhìn nó một cách chìu mến rồi quay ra nhìn Death; thấy thế nó cũng nhìn theo. - Chính ngài ấy đã giúp mẹ! - Con sao thế? Boo à!: Mẹ nó bắt đầu hoảng hốt khi thấy nó bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt xanh xao dần. Nó đưa tay ôm lấy bả vai, cơn đau ngày một nặng hơn,nó gục xuống bàn mặt nhăn nhó. - Boo à? Con đừng làm mẹ sợ mà!Death, chuyện gì đang xảy ra với con bé vậy? Ngài nói gì đi chứ?: Bà nhìn nó rồi nhìn Death, ánh mắt bà ngày một hoảng loạn và cấu cuối cùng có phần gắt lên. Anh ấn cái nút đỏ, GST lập tức xuất hiện. - Ngài cho gọi tôi?: GST nói. Quay ra nhìn Death rồi nhìn người con gái vừa đang gục xuống chiếc bàn quằn quại với nỗi đau anh hiểu ngay ra vấn đề. Lôi từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng đục cho nó uống để kìm hãm nỗi đau lại.Sau đó Death bồng đặt lên giường, GST tiến lại tháo chiếc đai trên người nó ra kéo phần áo ở bả vai xuống, anh ta dùng dao được hơ bằng khí lạnh mà anh ta tạo ra rồi rạch đường mạch máu màu đen trên vai trái của nó ra; dùng bông đc ngâm nước đá và một chút dung dịch màu đỏ thấm vào vết rạch. Sau khi làm sạch chỗ màu đen đặc trong mạch máu nó, GST dùng thứ dung dịch màu trong suốt thấm vào vết rạch và ngay lập tức chỗ đó lành lại như chưa có động chạm gì vào. GST đứng dậy, khuôn mặt trở nên buồn rầu, thấy thế Death hỏi: - Chuyện gì vậy? - Tôi không hoàn thành được thuốc giải: GST nói. - không được? Tại sao lại không được? Hồi trước ngươi đã làm ra được thuốc giải một lần rồi còn gì?: Death gắt lên. - Tôi thiếu.../ Hai người đang nói gì vậy?: GST đang nói thì bị mẹ nó ngắt lời. - Cô ấy bị trúng độc mà còn là " Doãn tâm hồn" : Sau câu nói, GST quay đi chỗ khác. - Gì cơ ! Doãn .. Doãn tâm hồn?Sao lại như vậy được? Con bé luôn ở cùng ngài mà!: Mẹ nó tròn mắt vẻ ngạc nhìn quay ra nhìn Death. - Ta xin lỗi!: Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi với một người phàm trần mà anh đã giúp đỡ. À mà bà là người phàm thứ hai mà anh giúp đỡ, người thứ nhất không ai khác chính là nó.Sau câu nói anh quay ra nhìn nó. Nó vẫn nằm đó không nói gì cả. Mẹ nó quay ra hỏi GST: - Vừa ngài nói "còn thiếu" là còn thiếu thứ gì. - Chất độc mà Queen tẩm vào con dao để hại Yuki.: GST nói. - Queen sao? Con bé đã đắc tội gì với nàng ta mà nàng ta phải làm vậy với con bé chứ?: Bà không hiểu chuyện gì đã dẫn đến vụ việc này, sau câu nói bà quay ra nhìn Death. Sau cái nhìn của mẹ nó Death lập tức biến mất. GST cũng chào mẹ nó rồi biến mất. Tại một căn phòng rộng toàn màu hồng, trước bàn trang điểm có một thiên thần đang ngồi chải lại mái tóc dài óng ả của mình, chiếc miệng nhỏ xinh luôn cất lên những giai điệu ngọt ngào.Queen, đúng vậy chính là cô một người đẹp toàn diện cái vẻ bề ngoài. - Có vẻ em đang có tin vui?: Death nói - Huynh tới thăm muội sao? Umk! đúng vậy muội đang có một số chuyện rất mĩ mãn với ý mk khiến muội rất vui!: Cô quay phắt lại chạy đến rót trà mời anh. - Tôi cần một thứ từ chỗ em.: Vẫn cái vẻ lạnh tanh. - Thứ gì ạ? Chỗ muội có thứ huynh cần sao?: Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. - Doãn Tâm Hồn! - Muội không có thứ mà huynh nói, thật đấy,với lại thứ đó bị cấm k xuất hiện ở trên thiên giới còn gì.: Cô hơi giật mình nhưng rồi cũng lấy lại cái vẻ tự nhiên để trả lời anh. - Một: Death bắt đầu đếm! - Huynh đừng vậy mà, chỗ muội không có thứ đó thật.: Cô đưa tay nắm lấy tay Death, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. - Hai! Cô đứng bật ra khỏi chỗ ngồi: - Muội không có thứ đó thật mà, huynh đừng đếm nữa, dù có đếm tới ba thì muội cũng không còn mà đưa cho huynh được( nói tới đây cô giật bắn mình vì đã lỡ lời) Không.. không í muội là..là/ BA / Á..á..: không để cho Queen còn cơ hội giải thích Death vừa dứt lời, lập tức anh lao tới, rất nhanh tiếp cận và áp sát cô vào tường.KHuôn mặt của anh giờ chỉ còn lại cái hộp sọ, ban tay cũng chỉ là những đốt xương; trên người anh vận bộ áo choàng màu đen có mũ chùm đầu,Xung quanh tỏa ra khí màu đen. Death bắt đầu mất kiên nhẫn, anh gằn từng chữ: -Doãn Tâm Hôn, Đưa Ra Đây.: Ánh mắt chỉ toàn là tiếng gào thét của những oan hồn. - Ngăn kéo số.. 3 từ trái sang... gần kệ ở... đầu giường.: Cô cố nói từng chữ rõ ràng những trong lời nói vẫn có chút run sợ không hề vơi đi. Death vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Queen, đưa tay trái ra lập tức một chiếc lọ nhỏ từ nơi Queen nói bay tới, anh buông cô ra, mở chiếc lọ ra nhưng bên trong chả còn lại gì. Khuôn mặt anh lại trở lại cái vẻ đáng sợ, đưa tay siết mạnh cổ cô, anh nói: - Đâu rồi. - Muội .. muội đã... nói là..không còn.../ Ở đâu cô có thứ này?/ E.. E gái.. của... của GST.: Cô vừa dứt câu thì anh thả cô ra.
|
Chap 36: Tại phòng nó. Mọi người đều có mặt đông đủ. Nhưng giờ ai nấy cũng không còn vui vẻ mà thay vào đó là khuôn mặt lo lắng trừ nó ra; nó vẫn thản nhiên ngồi đọc sách, khuôn mặt không một chút lo lắng. Mẹ nó trước đó cũng đã tới gặp Thiên Vương để đòi lại công bằng cho nó và hiện tại Queen - nữ Vương tương lai đang bị cấm cung để kiểm điểm lại hành vi của mình. - Giờ chỉ còn một cách để cô ấy có thể sống tiếp và còn là sống một cuộc sống bất tử.: Phá tan bầu không khí GST lên tiếng. - Cách gì: Mẹ nó và Death cùng lên tiếng, nó thì vẫn chả hề để ý gì. - Thành thân với ngài.: GST nói và nhìn Death. Mọi người quay ra nhìn nó vì câu nói của GST cũng có liên quan tới nó. Nhưng khi mọi người quay ra thì vẫn thấy nó chăm chú vào quyển sách như chưa nghe thấy lời mà GST nói. - Nhưng chuyện này có liên quan tới cả Yuki nữa, nếu như cô ấy không đồng ý thì ta cũng chả thể làm được gì.: Death nói, ánh mắt anh hướng về phía nó. Nó vẫn không hề để tâm. - "Doãn tâm hồn" không thể tìm được ra cái thứ hai sao?. Chuyện ngài vừa nói thật sự rất khó. Yuki chưa chắc con bé đã đồng ý. Trừ phi trong thời gian qua nó đã có tình cảm với Death rồi không thì rất khó.: Mẹ nó nói, khuôn mặt tỏ vẻ rất nghiêm túc. Không ai còn lên tiếng, không gian dần chìm vào sự yên tĩnh. trên khuôn mặt mọi người vẫn hiện diện trên khuôn mặt sự lo lắng, trừ nó ra - khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm dù rằng đã nghe tất cả cuộc trò chuyện mà mọi người nói. - Em lấy tôi chứ?: Phá tan cái không gian yên lặng nặng nề hiện tại, Death quay ra nhìn nó nói. - Uk!: nó nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay. - Hả?/ Thật sao?: Death/ GST và mẹ nó nói cùng một lúc, dù là nghĩa có chút khác nhau nhưng âm điệu đều mang mang vẻ ngạc nhiên trước câu nói của nó. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy,dù là lạnh lùng và sắt đá đến đâu thì ở gần nhau lâu ngày cũng trở nên có chút thay đổi.Mọi người vẫn còn đang rất ngạc nhiên, ai nấy đều đứng đơ ra nhìn nó. Có cảm giác không thoải mái khi bị người khác nhìn mình chằm chằm, nó gập quyển sách lại, bước ra khỏi chỗ ngồi đi lướt qua Death và mọi người: - Tôi cũng chỉ là chưa muốn chết thôi!: Cái âm thanh lạnh tanh ấy lại vang lên, khiến mọi người thoát ra khỏi dòng sự ngỡ ngàng. Nó đi ra khỏi căn phòng và bước xuống lầu.Khuôn mặt mọi người ai nấy đều hiện diện vẻ vui mừng, nhưng trên khuôn mặt Death lại có chút buồn "Cô ấy chỉ vì sợ đối mặt với cái chết nên mới đồng ý lấy mình sao!? Mà thôi cũng chả sao cả, vì chỉ cần cô ấy vẫn ở bên cảnh mình là đủ rồi" Đang trong dòng suy nghĩ thì bị mẹ nó quay ra nói, giọng điệu có chút trách cứ: - Ngài không tính chuẩn bị đồ rước dâu sao? Không nói gì, Death đi về phía mẹ nó rồi mọi người cùng đi xuống lầu.Một tách trà chiều với một miếng bánh kem trên đĩa, trên tay nó cầm ly trà nhâm nhi từng ngụm nhỏ một, chân vắt chéo, tay còn lại đặt trên đùi; người hơi tựa vào thành ghế.Mọi người đã có mặt đầy đủ dưới phòng khách. Death búng tay một cái lập tức hiện ra trước mặt nó là ba bộ váy cưới,ba cái rương nhỏ đựng trang sức; ba chiếc vương miện và ba đôi giày khác nhau. Mỗi món đồ đều được thiết kế theo một phong cách riêng biệt. Nó tiến tới chọn cho mình một bộ cánh màu đen, nó tượng trưng cho bóng tối và sự lạnh lùng tàn nhẫn của một nữ ma vương tương lai.Một đôi giày cùng màu. sau khi thay xong bộ trang phục, nó bước ra khỏi phòng thay đồ và lập tức trên lưng nó xuất hiện một đôi cách nhưng không phải là một đôi cánh bình thường và có một màu cơ bản mà đôi cánh nó mang trên lưng mang hai màu trắng đen. Chiếc cánh bên trái là màu trắng còn chiếc bên phải thì là màu đen.Mái tóc nó không còn thẳng nữa mà xuất hiện những gợn sóng to làm cho mái tóc trở nên bồng bềnh hơn.Trên đầu nó đội một chiếc vương miện làm bằng pha lê đen, xen kẽ trong những khoảng trống trên chiếc vương miện là những viên kim cương trắng đung đưa khi kết nối giữa chúng và chiếc vương miện là sợi chỉ làm bằng bạc. Và đi kèm cũng không thể thiếu vòng cổ, lắc tay,khuyên và đặc biệt là nhẫn. Nhìn có vẻ rất đơn giản và không có gì là quá nổi bật nhưng muốn kiếm ra một bộ trang phục đi kèm với những món phụ kiện mà nó mang trên mình cũng là cả một vấn đề vì những thứ nó sở hữu chỉ có một chứ không có hai.
|
Chap 37: Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Một đám cưới có một không hai trên Thiên Giới vì từ trước tới nay Thiên Giới là nơi mang lại niềm hạnh phúc và mang màu sắc sáng chứ không phải là hai gam màu một đen một trắng đi liền với nhau như đám cưới của Death với nó. Nếu theo tập tục truyền thống thì đáng lẽ ra hôn lễ này phải được tổ chức dưới Âm Giới nhưng mẹ nó đã phản đối kịch liệt về cái tập tục này đối với con gái mình và Death cũng không muốn đưa nó tới nơi đó. Dù cho tương lai nó có thể sẽ là người đảm nhận một phần việc ở nơi đó nhưng anh vẫn không muốn trong ngày trọng đại này nó không vui dù cho cái đám cưới này chỉ nhằm mục đích bảo toàn tính mạng của nó. Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ kể cả Queen nhưng trừ e gái GST ra vì cô ta đang bị giam trong ngục và tg được thả ra sẽ là không bao giờ. Một hôn lễ hoành tráng với hai gam màu đơn giản mà độc lạ đang được diễn ra. sau tất cả các nghi thức giống như dưới hạ giới thì có người đi tới đưa cho nó một tờ giấy trên đó có ghi một số thứ gì đó khá rắc rối nhưng rút gọn lại thì là liên quan tới xác minh thân phận của nó sau này. Nó không quan tâm, người đưa tờ giấy đó cho nó,mời nó dùng con dao nhỏ bằng ngọc; không cần quan tâm tới vế sau, nó giơ ngón trỏ ra rạch một đường nhỏ rồi dùng ngón cái ấn nhẹ để máu chảy ra một giọt duy nhất thấm vào phần khoanh tròn màu trắng ở cuối tờ. Lập tức ô tròn đó chuyển màu từ trắng sang đỏ rồi chuyển sang màu xanh nhạt. Người mang tờ giấy tới khi nhìn vào khuôn mặt trở nên vô cùng ngạc nhiên. Mang ngay tới cho các bô lão ở đó xem. không khác gì tên đó, họ cũng ngạc nhiên vì ô tròn đó. Death thấy hơi lạ nên cũng tới hỏi: - Có chuyện gì sao?: sau câu nói anh cầm tờ giấy đó lên. Khác với họ,khóe môi anh hơi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Chỉ một nụ cười nhẹ đó thôi mà cũng đốn tim biết bao cung nữ lần các phu nhân, tiểu thư quý tộc ở đó. Họ không chỉ bị nụ cười đó hút hồn mà còn bất ngờ khi lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua chưa bao giờ anh cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh; không chút cảm xúc mà giờ đây thì lại ngược lại hoàn toàn. - Cô ấy không thể trở thành nữ ma vương tương lai được. Nó ngược lại hoàn toàn với ngài khi ngài nhậm chức thay cha ngài.: Một trong số các bô lão ở đó lên tiếng. Quay ngoắt lại ánh mắt anh không còn chút cảm xúc, chiếc ly trên tay các bô lão đều biến thành tro bụi.Những người vẫn còn đang bàn tán xôn xao đều phải im bặt vì sự tức giận của anh. - Cô ấy sao thế kia? : Một tiểu thư trong số những người có mặt bất ngờ hét lên. Death quay lại thì đã thấy nó nằm trên thảm cỏ. Anh vụt tới đỡ nó dậy. người nó lạnh ngắt khuôn mặt nhợt nhạt. Cùng lúc đó mẹ nó cũng chạy tới,bà đã rất hoảng hốt và khóc rất nhiều.Death vụt tới cái bàn mà các bô lão đang ngồi. Anh đập bàn trừng mắt nhìn, họ hiểu ý nên ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng lấy con ấn điểm chỉ. Nó vẫn nằm đó trong vòng tay người mẹ yêu thương mà không một chút động tĩnh gì.Thấy vậy trong nháy mắt tất cả những thứ bày trí trong hôn lễ đều thành tro tàn. Ai nấy thấy vậy cũng đều hoảng sợ. Và đây cũng là lần đầu tiên họ thấy anh giận dữ tới mức vậy. Anh tiến tới đưa nó về lại vòng tay mình, anh ôm chặt nó trong lòng, khóe mắt bắt đầu có chút đó ươn ướt.Anh nói: - E nói e ghét ai động chạm vào e mà! E nói e ghét phải trở nên yếu đuối! E nói e sẽ trở thành vợ tôi mà!. Sao e không nổi giận đi! Sao e không mạnh mẽ tiếp đi! Sao e không giữ đúng lời hứa đi! E tỉnh lại đi tôi xin e đấy! E đi đâu rồi sao tôi không thấy e nữa!: lần đầu tiên Death trở nên yếu đuối như vậy trước mặt nhiều người.Nhưng tiếc là cái yếu đuối này nó không thấy được vì nó vẫn cứ nằm đó, trong vòng tay anh. Ánh mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh ngắt. Death vẫn ôm nó, không gian bỗng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. không một chút động tĩnh gì. Tờ công chức việc trở thành nữ ma vương - vk Death cũng không còn sáng lên kể từ khi nó ngã xuống. Trong cái không gian hiện tại thì cảm xúc mỗi người một kiểu nhưng vẫn có điểm chung là sự buồn xen lẫn tiếc thương.Nhưng lại có một thứ cảm xúc vui lạ thường lạc trôi giữa vô vàn cung bậc cảm xúc. Và cái cảm giác vui ấy không phải của bất cứ ai khác mà chính là của Queen.
|