Con Nhỏ Lạnh Lùng Kia, Anh Yêu Em
|
|
Chương 15: Quay về -Chị...chẳng phải chị ở...bệnh viện với anh Topaz hả?-Nhỏ ngạc nhiên -Xuất viện cách đây 1 tuần rồi!-Lam cười-Hì hì,may mà có chị không thì mấy em đi gặp thần chết hết rồi đó. -Vậy lúc đó chị....cứu tụi em?-Nó hỏi -Đúng!Với anh Topaz nữa!-Lam nói-Không ngờ Lopaz lại phản tổ chức.Bây giờ giao cho Topaz xử lí Lopaz rồi! -....-Nó im lặng -Thằng Lopaz chết tiệt!!-Lục nghiến răng-Em thề là em sẽ chặt 2 tay nó!!! -Con Di nó chặt hết 2 tay rồi!-Lam chỉ vào nó -Vậy thì em chặt 2 chân nó!!!-Lục cười -Haha!!Lâu không gặp mà em vẫn vậy!-Lam cười rồi dang hai tay ra-Lại ôm chị cái coi! -Haha...chị cũng vậy thôi!-Lục ôm Lam vào -Hmm...ai là bồ của em trong 3 đứa này?-Lam chỉ vào tụi hắn -...Đ...đ...âu..có!!-Lục đỏ mặt -Haha!Em nghĩ em qua mặt được chị à?-Lam cười rồi chỉ hắn-Thằng này hả? -Bồ Di!-Lục nhìn nó -Wow!!Di có bồ!!-Lam cười nhìn nó đang đỏ mặt-Ghê nha!! -Vậy còn thằng này?-Lam chỉ Hoàng -Không phải!-Lục nhìn nhỏ -Chứ thằng đó là bồ ai?-Lam hỏi rồi nhìn nhỏ-Chẳng lẽ.....bồ Ngân? -....-Nhỏ chợt ửng hồng -Hì hì...Giỡn thôi!-Lam dường như biết cái gì đó rồi chỉ Phú-Còn thằng này. -...Không phải!!-Lục nhìn qua chỗ khác -Phản ứng chậm 1 giây!-Lam cười-Thôi đi nào.Tự nhận đi! -....Không phải!!!!-Lục nói to rồi chạy ra khỏi phòng -Haiz...cái tính khó bỏ.-Lam thở dài rồi nhìn Phú-Cậu kia,đi an ủi nó đi? -...H...hả...???-Phú ngạc nhiên-Sao phải là em? -Nếu Lục bị nói trúng trung tâm thì nó sẽ mắc cỡ mà chạy ra ngoài!-Lam cười-Tốt nhất là em nên đi an ủi. -...N...nhưng..-Phú lắp bắp -Cậu cũng thích nó nhỉ?-Lam cười-Nên biết tôi lớn hơn mấy cậu tận 2 tuổi. -Cô...20 tuổi?-Hắn hỏi -Ừ!-Lam nhìn hắn -Vậy...em nên ra an ủi Lục?-Phú hỏi -Đúng!-Lam cười Nghe xong,Phú chạy ra ngoài đuổi theo Lục... -Còn Ngân với 2 cậu kia,ra ngoài một chút!-Lam nói -Ok!-Nhỏ kéo tay Hoàng theo-Đi! -....-Hoàng đỏ mặt,đi theo -Chị không làm hại Di đúng không?-Hắn hỏi -Chỉ bàn chuyện con gái thôi!-Lam cười -....-Hắn nhìn Lam rồi bước ra ngoài-Em sẽ đứng canh ở ngoài. *Cạch* Sau khi hắn bước ra,nó mới nói: -Chị cần nói chuyện gì?-Nó hỏi -Chị xin lỗi!-Lam nói-Vì đã bỏ tụi em lại với cái hội rắc rối này. -Không sao!-Nó cười nhẹ-Em cũng xin lỗi chị! -Em không cần đâu!-Lam cười rồi nắm tay nó-Giờ mọi chuyện kết thúc rồi! -Chắc vậy!-Nó nhìn Lam-Chị...em có chuyện cần nói! -Sao hả em?-Lam hỏi -Em...tìm được mẹ ruột rồi!-Nó nói -....-Lam im lặng-Ở..đâu? -Trong tiềm thức....-Nó nhìn ra ngoài cửa sổ -Ý em là....lúc em bất tỉnh?-Lam nhìn nó -Ừ!-Nó nói-Em cũng biết được lí do tại sao có con mắt này! -....-Lam im lặng -Cha ruột em...là một nhà khoa học điên.Trong lúc mang thai,ba em ép mẹ em uống 1 loại hóa chất nên tạo thành con mắt này.-Nó nói-Sau đó,ba với mẹ em mất. -Chị hiểu rồi!-Lam cười nhẹ-Vậy giờ sao? -...-Nó nhìn Lam-Chắc...sẽ làm...bạn...gái..H....uy// -Hì hì!-Lam cười-Không ngờ em cũng có lúc mắc cỡ. -Em cũng là con người chứ bộ!-Nó nói -Mà cho chị xin lỗi nha.Tại chị mà em phải sống dưới cái lớp vỏ lạnh lùng.Nếu không thì 2 năm nay e sống hạnh phúc rồi!-Lam nói -...-Nó nhìn Lam -Di!Chị có kế hoạch này hay lắm nè!-Lam cười-Chị sẽ ép thằng bồ con Ngân nói ra rằng nó thích Ngân. -Sao được?-Nó hỏi -Vậy nè....-Lam thì thầm vào tai nó -Nhưng...cái này cần người giúp đỡ.-Nó nói -Thằng bạn trai em với tụi con Lục á!-Lam cười-Chị đảm bảo là ai cũng hợp tác với chị! -Vậy tùy chị!Em ngủ!-Nó nói rồi lấy chăn đắp cao lên người. -Haha!-Lam cười rồi đứng dậy ra khỏi phòng *Cạch* -Cậu vô chăm sóc Di!-Lam nói-Làm nó tổn thương 1 một chút là chị giết cưng! -Vâng!-Hắn bước vào -Haizz...-Lam thở dài-Mình có cảm giác không lành về thằng nhóc này.Để xem trong tương lai nó làm gì. Nói xong,Lam đi kím Lục. ~~' -Lục!!-Phú hét to-Cô ở đầu Phú nãy giờ chạy quanh bệnh viện mà không thấy Lục.Lúc này,cậu rất mệt.Phú đi thêm một vòng nữa.Thấy đằng trước có một cô gái có mái tóc màu đỏ đang ngồi.Đó chính là Lục.Phú liền chạy tới. -Lục!!-Phú vỗ vai Lục -...-Lục vẫn im lặng -Haiz...-Phú ngồi cạnh Lục-Biết nãy giờ tôi lo cho cô lắm biết không? -...-Lục chợt đỏ mặt-L...ll...o..? -Ừ.Lo cho cô đó đồ ngốc!-Phú cười -....-Lục im lặng -Mà sao cô chạy đi?-Phú hỏi -...Không...c...có gì...-Lục nói lắp bắp -Vậy à?-Phú cười-Tôi nghe nói là cô mắc cỡ. -Đâu có!!-Lục quay sang Phú Lúc Lục quay sang,Phú đã hôn Lục một cái.Đó là nụ hôn đầu tiên của cô.Cô đỏ mặt.Chợt,Phú ôm cô rồi hôn tiếp.Cô cố gắng đẩy Phú ra nhưng anh ôm chặt cô.Lục định mở miệng hét nhưng khi cô mở,lưỡi của anh luồn vào miệng Lục.Cô bây giờ rất rất mắc cỡ. -Thế nào?-Phú thả Lục ra,cười -....-Lục ôm mặt mình-N..nụ...hôn..đ..đầ..u... -Ngọt không?-Phú nhìn cô -....-Lục trợn mắt nhìn Phú -Cô đỏ mặt kìa!-Phú châm chọc -Anh....-Lục định xông tới đánh Phú thì Phú đã ôm cô lại.Cô đánh vào lưng anh-Buông tôi ra!! -Thôi nào!-Phú ôm chặt cô,mặc kệ những cú đánh từ Lục-Anh yêu em! -...-Lục dừng lại.-Anh...nói yêu tôi..? -Ừ!-Phú cười -...-Lục ngạc nhiên.-Em...e...m...cũng....th...í...ch... -Em nói gì?-Phú ngạc nhiên -...-Lục mắc cỡ-Không..nói lại lần 2! -Haha!Anh nghe hết rồi!!-Phú cười -Chết tiệt!!Bà đây phải cho cưng một trận mới được!!-Lục đứng dậy,mặt đỏ rang. -Lêu lêu!-Phú chạy đi. -Đứng lại!!-Lục hét Trong khi 2 người đuổi bắt nhau,Lam đứng đó nhìn. -Haha!!-Lam ôm bụng cười-Giờ này mấy tuổi rồi mà còn như vậy? -1 tuổi!-Lục lè lưỡi-Lêu lêu. -Lại đây!Chị giao một nhiệm vụ rất quan trọng!-Lục nói -Gì thế chị?-Lục bước tới -Chị có kế hoạch giúp Hoàng tỏ tình với con Ngân!-Lam cười-Mấy đứa tham gia không? -Mà sao chị phải làm như thế?Không để từ từ à?-Phú hỏi -Muốn có 3 cặp trong ngày hôm nay!-Lam cười to -...-Lục đỏ mặt-Chị....nãy giờ thấy? -Chính xác!!-Lam nói-Phú,cưng rất chuẩn men! -Cảm ơn vì đã khen!-Phú cười -Vậy kế hoạch như thế nào?-Lục nói -Vậy nè...-Lam thì thầm với Phú và Lục ~~ -Ngân ơi!!-Lục chạy tới chỗ máy bán hàng tự động,nơi mà nhỏ đang đứng -Gì thế chị?-Nhỏ mở lon Pepsi rồi uống một ngụm -Chị có cái này hay lắm nè!!-Lục cầm lấy lon Pepsi rồi kéo tay nhỏ lên sân thượng. Tại sân thượng..... *Cạch* Tiếng mở cửa ra.Trước mắt nhỏ và Lục là một khung cảnh rất bình yên.Đó chính là hoàng hôn.Hoàng hôn là khung cảnh mà nhỏ thích ngắm nhất nên nhỏ hay mặc kệ xung quanh chỉ để ngắm hoàng hôn. -Đẹp quá!-Nhỏ nhìn về phía Mặt Trời đang lặn -Lại gần ngay mép thấy đẹp hơn.-Lục kéo nhỏ tới chỗ ngay mép vách.Sân thượng bệnh viện này không có ban công với lại bị cấm lên nên Lục phá cửa. -Ừ..ừ...-Nhỏ lơ mơ trả lời -Đứng ở đây!Cấm bước lên phía trước!Không thì té xuống chết đó!-Lục để nhỏ đứng ngay gần mép -Ừ...-Nhỏ vẫn nhìn khung cảnh Mặt Trời lặn Nhìn thấy nhỏ đang bận,Lục lén lấy bột ớt bỏ vào lon Pepsi rồi đưa cho nhỏ uống.Thấy Lục đưa nước,nhỏ cầm lên uống.Nhỏ chợt phun ra. -Chị....cay...cay..cay!!!-Nhỏ ứa nước mắt.Nhỏ đặc biệt không biết ăn cay.Mỗi lần ăn cay thì nhỏ đều khóc. -Em cứ đứng ở đây đi.Để chị đi lấy nước!-Lục chạy đi -...-Nhỏ tiếp tục ngắm khung cảnh mặc kệ mình chảy nước mắt vì cay *Cạch* Nghe tiếng mở cửa,nhỏ quay lại -Chị....-Nhỏ ngạc nhiên khi thấy người mở cửa không phải chị mà là Hoàng-Anh...làm gì ở đây? -...-Hoàng nhìn thấy nhỏ đang đứng ngay mép ''bờ vực'' (ý nói là ngay mép bệnh viện,cái chỗ mà người ta hay đứng tự sát á ) với lại thấy nhỏ đang khóc thì liền chạy tới ôm -Anh...làm gì vậy!!-Nhỏ vùng vẫy-Thả tôi ra! -Thả ra để em tự sát hả?-Hoàng ôm chặt -Tôi..không có...-Nhỏ chưa nói hết câu thì Hoàng hôn nhỏ-Ưm...ưm... Nhỏ bất ngờ khi biết Hoàng hôn mình.Nhỏ cố gắng đẩy anh ra. -Anh khùng à??-Nhỏ nói to-Tự nhiên cưỡng hôn tôi!! -Xin..lỗi!-Hoàng nói nhỏ -Bực mình!-Nhỏ mắc cỡ,nói nhỏ-Đó là nụ hôn đầu của tôi!Đền cho tôi đi! -...-Hoàng nhìn nhỏ-Đền gì? -Tiền!-Nhỏ nói -Bộ..không muốn anh à?-Hoàng cười đểu,ôm lấy eo nhỏ -Ai...thèm muốn anh??-Nhỏ nói lắp -Anh yêu em,Ngân!-Hoàng nhìn thẳng vào mắt nhỏ -Hở???-Nhỏ ngạc nhiên-Anh...anh nói gì...??? -Anh yêu em!-Hoàng cười nhẹ-Yêu tới muốn phát điên vì em! -....-Nhỏ mắc cỡ -Em có yêu anh không?-Hoàng nhìn nhỏ -...C..ó...thể...-Nhỏ nói nhỏ -Anh coi đó là lời đồng ý!-Hoàng cười rồi hôn nó thêm một lần nữa-Mà sao em tự sát? -Em có tự sát gì đâu?-Nhỏ ngơ ngác nói -Vậy...ai dụ tụi mình à?-Hoàng nói rồi cười-Mà thôi mặc kệ.Anh giờ chỉ muốn đắm chìm trong đôi môi quyết rũ của em thôi Sau đó,Hoàng hôn nhỏ.Nhỏ lần này không đẩy Hoàng ra mà còn đáp trả lại *Tách* -Wow,bức hình rất đẹp!-Lam bước vào,tay cầm cái máy ảnh. -Chị!!!-Nhỏ đỏ mặt -Hình rất đẹp!Đáng để đóng khung!-Lục bước vào sau,kế bên là Phú -Xí...khoan đã...vậy mấy người bày ra kế hoạch này?-Hoàng hỏi -Chính xác!-Lam cười-Chỉ để chụp bức hình này. -Chị Lam!!!-Nhỏ hét to -Đừng hét to.Ai chị cũng chụp hết á.-Lam cười-Lục với thằng Phú,em với thằng đó tên gì. -Vậy là 2 người cũng thành đôi?-Nhỏ ngạc nhiên -...Đ..đúng...-Lục nói nhỏ -Chúc mừng chị!!!-Nhỏ chạy tới ôm Lục -Chị cũng chúc mừng em!!-Lục cười -Chúng ta còn thiếu một tấm!-Lam cười-Mấy em chuẩn bị chụp lén chưa? -...-Mọi người suy nghĩ rồi cười-Ok!Đi thôi Tại phòng bệnh của nó Hắn ngồi trong nó trong lúc ngủ.Khi tháo miếng bịch mắt ra,trong nó ngủ như một thiên thần.Hắn khẽ cười,nắm chặt tay nó.Hắn không biết sao mà thích ngắm nó trong lúc ngủ.Nhìn rất là bình yên.Hắn chợt hôn nó.Không phải ngay trán,không phải ngay má mà là ngay môi. *Cạch* -Hoho!!Bức ảnh này đáng giá lắm đây!-Lam bước vào,cười ranh -Chị...sao tới đây..Mà còn lại chụp hình nữa chứ-Hắn đỏ mặt -Giờ muốn đưa cho Di hay là giữ bí mật?-Lam cười -...-Hắn suy nghĩ-Bí mặt -Lựa chọn tốt!-Lam cười -Haizz..không ngờ anh trai lại hôn lén!-Hoàng thở dài -Em thì biết gì!-Hắn nhìn Hoàng -Haha!Hai anh em thôi đi!Cứ cãi nhau hoài!-Phú nói -Chừng nào bác sĩ mới cho ra viện?-Nó hỏi -Giờ muốn ra hả?Chị xin cho!-Lam cười -Được hả chị?-Nhỏ hỏi -Hù dọa tí là được à!-Lam cười -Vậy Ok!!-Nhỏ cười ~~ Biệt thự Lâm Hoàng.... -Ôi trời ơi!!!Nhớ nha quá!!-Lam chạy vào ôm cái ghế sofa-2 năm mà căn biệt thự chả có gì mới! -Thì tụi em đi Mỹ mà.-Lục nói -....-Lam im lặng -Phòng chị em vẫn giữ nguyên như cũ.-Lục cười -Cảm ơn vì tụi em đã giữ phòng lại!-Lam cười -Không có chi!-Nhỏ cười -Mấy đứa muốn coi hình không?-Lam cười -Muốn!!-Nhỏ nói to -Hình của tụi em nè!-Lam đưa hình cho từng người Bức hình của Lục là chụp dưới tán lá cây của bệnh viện.Lục và Phú đang ngồi hôn nhau dưới góc cây.Có vài nhánh lá rơi xuống làm tăng thêm phần sống động và tạo nên hình ảnh thu nổi bật.Hình của nhỏ được chụp dưới ánh Mặt Trời.Hoàng và nhỏ đang hôn nhau.Có vài cơn gió thổi qua làm mái tóc của hai người tung bay trong hình.Còn hình của nó thì có 2 tấm.Tấm thứ nhất là hắn đang nắm chặt tay nó trong căn phòng bệnh.Tấm thứ hai là tấm hắn hôn lén nó.2 bức ảnh này rất yên tĩnh.Xung quanh là màu trắng của phòng bệnh với chút ánh hoàng hôn từ cửa sổ. Những tấm hình ấy chính là quà của Lam.Một món quà đầy ý nghĩa và đầy kỉ niệm được lưu lại.Một kỉ niệm tuyệt đẹp trước khi tử thần đến gặp nó.... -------------------------------------------------------------------------------------------- Nghĩ đi nghĩ lại thì mình rất rất mất ý :< Đang suy nghĩ truyện này thì chợt nghĩ ra ý tưởng cho truyện mới =]] i hate you,brain =]] Sau đây là trích một đoạn của bác sĩ với Lam :'> tại đoạn này mình không thích ghi vào. (Flashback ) -Bác sĩ,cho bệnh nhân Thiên Di xuất viện sớm được không?-Lam hỏi vị bác sĩ -Được!-Vị bác sĩ đồng ý -Hở??Thường thường gặp mấy bệnh viện khác thì phải dùng đến vũ lực mới cho.Mà sao bệnh viện này lạ thế?-Lam hỏi -Tôi..quen con bé đó.-Vị bác sĩ ân cần trả lời-Tôi là người đỡ đẻ cho mẹ ruột nó.Nhìn thấy đôi mắt là tôi biết chắc chắc là nó.Khi sinh nó ra,tôi đã hỏi cô bé(mẹ nó)là tại sao nó có đôi mắt kì lạ.Thế là cô bé đó kể hết cho tôi nghe.Tôi rất thông cảm cho con bé. -...-Lam im lặng -Sau đó nghe tin cô bé đó tự sát với chồng.-Nói tới đây,vị bác sĩ nhỏ giọng lại -...-Lam nhìn vị bác sĩ-Tôi thông cảm -Tôi hi vọng con bé sẽ sống hạnh phúc.Nhưng ông trời...-Vị bác sĩ nói nhỏ-Hồi trước,tôi có quen con bé.Con bé là người tốt bụng nhất tôi từng gặp. -Tôi hiểu.-Lam gật đầu -Thật may là đứa bé ấy giờ đã có một gia đình tuyệt vời.-Vị bác sĩ cười nhẹ-Nên giao cho con,chăm sóc đứa bé ấy dùm bác. -Con hứa!-Lam nắm chặt bàn tay của vị bác sĩ -Cảm ơn con!-Vị bác sĩ cười nhẹ-Đợi đây xíu,bác đi làm giấy xuất viện. (End Flashback ) Đó là lí do Lam đưa hình cho 3 tụi nó để có chuyện gì đi nữa thì vẫn có tấm hình bên cạnh để gợi nhớ những người thân mình!!! Mưa (tại mấy hôm nay nhà mình mưa tầm tã sáng dậy lạnh đến quéo luôn )
|
Chương 16: Bình yên? Sáng tại biệt thự Lâm Hoàng...... Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng,ai ai cũng ngủ,kể cả nó. Trong căn biệt thự,có 4 con người đang rón rén đi.2 trong 4 người thì vào bếp,2 người còn lại thì làm việc nhà. Tại phòng nhỏ.... Nhỏ khi ngửi thấy được mùi đồ ăn thì liền ngồi dậy.Nhỏ nhìn cái đồng hồ.Mới có 6:30.Nhỏ liền ngạc nhiên.Thường thường nó dậy khoảng 7 giờ mà bây giờ là 6:30.Vậy...là ai nấu ăn ở dưới? Nhỏ đứng dậy,mở cánh cửa nhẹ nhàng.Thấy ở dưới có 4 bóng người nhưng vì không bật đèn nên nhỏ không thấy 4 người đó là ai.Nhỏ rón rén đi qua phòng nó và gõ cửa nhẹ nhàng. *Cốc cốc cốc* Khoảng 3 phút sau,nó hé cửa nhìn ra. -...-Nó nhìn nhỏ đang đứng ở trước cửa -Chị...có người ở dưới nhà.Hình như là 4 người.-Nhỏ nói nhỏ -...-Nó ngạc nhiên -Có cần đánh tụi nó không?-Nhỏ cười -Điều tra.-Nó nói -Còn chị Lục?-Nhỏ hỏi -Cho nó ngủ.-Nó nói-Qua kêu chị Lam. -Ok!-Nhỏ nói-Còn chị? -Xuống kiểm tra.-Nó đi ra khỏi phòng rồi khóa phòng lại.Nó đang mặc một bộ đồ ngủ hết sức....dễ thương?Nó hôm nay đeo miếng bịch mắt trắng,không mang găng tay. (Đồ ngủ của nó trên hình tại không biết tả ) Trong khi nhỏ bước qua phòng Lam thì nó đi xuống phòng khách. Căn phòng khách chỉ có một chút ánh sáng.Nó nhìn xung quanh.Không thấy bóng dáng của ai.Nó ngửi thấy mùi đồ ăn từ nhà bếp liền đi vào. Trên bàn có có rất nhiều món ăn như bánh waffle,ngũ cốc,pancake,sandwich,cháo,cafe,nước cam,....Nó đứng nhìn.Có tổng cộng là 8 phần.Mà nhà nó có 4 người.Vậy...4 người còn lại chính là.... -Em làm gì dậy sớm thế?-Một giọng nói vang lên,đó chính là hắn.Hắn đang ôm nó. -Trộm.-Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn -À....có người đưa anh chìa khóa nhà em.-Hắn nhìn nó -....-Nó suy nghĩ.Ngoài gia đình nó với nó ra thì không ai có chìa khóa căn biệt thự này.Khoan đã...còn một người...-Topaz? -Đúng!-Hắn cười-Em đoán hay lắm. -Làm gì?-Nó hỏi -Chỉ là qua chăm sóc tụi em xíu thôi!-Hắn nói -Còn 3 người kia?-Nó hỏi -Đi đánh thức rồi.-Hắn cười-Mà em hơi lùn thì phải.Đứng tới cái cổ anh. -...-Nó nhìn hắn-Lùn kệ người ta. -Haha!-Hắn cười rồi bế nó lên -Buông ra!!-Nó vùng vẫy -Không thì sao?-Hắn cười rồi bế nó ngồi vào bàn ăn-Ngồi ăn đi con mèo! -...-Nó đỏ mặt-Ừ... -Đồ ngủ của em khá dễ thương.-Hắn nhìn -Hết đồ nên mượn tạm đồ của Lục.-Nó nói-Có vấn đề? -Không.Chẳng qua nhìn em khá dễ thương.-Hắn cười -...-Má nó ửng hồng lên.-Ăn...đi.. ~ Trong khi hắn với nó đang ngồi ăn thì Phú với Hoàng đi lên lầu. -Anh qua phòng Lục,em qua phòng bạn gái em.-Hoàng cười -Haha!-Phú cười-Ok! Phú đứng trước một căn phòng.Trên cửa phòng có ghi chữ ''Lục Room's''.Phú mở cửa nhẹ nhàng.Thấy Lục vẫn còn đang ngủ,Phú rón rén bước tới. Lục đang trùm mền tới cổ,bên trong cô đang ôm một con gấu bông màu nâu cafe.Phú đứng đó nhìn Lục rồi cười.Cậu bước tới bên Lục rồi thì thầm vào tai cô: -Dậy đi em yêu.-Phú cười -Ưm....thêm 5 phút!!-Lục nhăn mặt lại -Dậy!!-Phú lây người Lục -Không!!-Lực kéo mền qua đầu -Đừng ép tôi làm biện pháp mạnh.-Phú cười rồi kéo mền ra.Cậu chợt đỏ mặt.Lục chỉ mặc một cái áo sơ mi phông dài màu trắng tới đầu gối,không mặc quần short hay quần dài.Cô chỉ mặc chiếc quần nhỏ bên dưới.(Hình ở trên có gì coi để hình dung )-Em..em...mặc như vậy khi ngủ..? -Thì sao?-Lục chợt ngồi dậy,để con gấu bông đằng trước mình. -....-Phú đỏ mặt-Hở...hang.. -Anh mắc cỡ?-Lục cười -Đâu...có...-Phú nói lắp -Haha!!-Lục cười-Nhìn cái mặt anh kìa! -....-Phú nhìn Lục rồi cười-Vậy à? -Ừ!-Lục nói -...-Phú cười rồi bế Lục lên -Anh...anh làm gì vậy!!!-Lục mắc cỡ-Thẹn quá hóa khùng à? -Có lẽ là thế!-Phú nhìn Lục-Xuống ăn nào! -Chưa thay đồ!!-Lục đánh nhẹ vào ngực cậu -Mặc vậy cũng được mà!-Phú cười ranh-Không ai để ý em đâu.Nhìn như mặc đầm. -...-Lục mắc cỡ. -Đi xuống ăn.-Phú bế Lục ra phòng. ~ -Wow!!-Hắn nhìn Phú đang bế Lục đi xuống-Bế công chúa đi xuống luôn à? -Chứ gì nữa?-Phú cười -Thả ra.-Lục mắc cỡ -Đợi tới bàn ăn đi!-Phú bế Lục tới chỗ ngồi-Ngồi yên,ăn! -Biết rồi!-Lục nhìn Phú rồi nhìn xung quanh-Lam với Ngân đâu? -Ở trên phòng.Nó nói -Ngân đâu???-Một giọng nói vang lên.đó chính là Hoàng-Trong phòng không có Ngân!! -Phòng Lam!-Nó nói -Nhưng.....đó là phòng Lam.Không dám vào.-Hoàng nói -Vậy giờ sao?-Phú hỏi -Để anh!-Một giọng nói nam vang lên ở đằng sau -Anh tới à?-Lục quay lại nhìn người đàn ông -Tới đón bạn gái.-Người đàn ông đó cười -Anh với chị Lam thành cặp hả?-Lục hỏi -Ừ!-Người đàn ông đó nói rồi đi lên-Nhóc Hoàng,đi với anh! -Ok!!-Hoàng đi theo *Cạch* Cửa phòng được mở ra.Trên chiếc giường có 2 người,đó chính là nhỏ với Lam. Phòng Lam được trang trí giống như phòng Lục nhưng chỉ khác một điều chính là phong của Lam được phủ một màu lam vì cô rất thích màu lam ( LoL ahihi ). Phú với người đàn ông kia nhìn rồi cười: -Anh sẽ ẩm Lam.Còn em thì lo xử lí con Ngân!-Người đàn ông đó tới bế Lam lên.Cô đang mặc một cái đầm ngủ hình con gấu màu vàng (ảnh ở trên).Người đàn ông cười rồi thì thầm vào tai Lam-Dậy nào,Lam! Lam vẫn không có biểu hiện gì.Ngược lại,cô đang ngủ rất ngon. Trong khi người đàn ông đó bế Lam xuống phòng ăn thì Hoàng đứng đó nhìn nhỏ ngủ.Hoàng chợt cười rồi nằm xuống kế bên nhỏ.Nhỏ đang mặc một bồ đồ ngủ hình thỏ hết sức dễ thương.Nhỏ vì nhầm tưởng anh là con gấu bông nên ôm anh.Hoàng đỏ mặt rồi cười nhẹ.Cái ôm này khá ấm áp và nhẹ nhàng khiến anh cảm giác rất bình yên.Nên...anh ngủ khi nào mà không hay biết. Ở dưới phòng ăn.... -2 người kia lâu quá!!-Lục nói -Đáng lẽ giờ này phải đánh thức rồi chứ?-Phú nói -...-Nó nhìn Lục-Chắc ngủ quên. -Có gì chừa đồ ăn sáng lại.-Hắn noi -Tới rồi nè!-Người đàn ông đó nói -Thêm một người chơi trò bế công chúa nữa à?-Hắn cười -Tình thế bắt buộc!-Người đàn ông đó cười -Vậy sao không đánh thức chị Lam?-Lục hỏi -Bây giờ mới đánh thức!-Người đàn ông đó cười rồi hôn Lam.Một nụ hôn nồng thấm và mãnh liêt.Lam chợt mở mắt vì thiếu không khí nhưng khi Lam thấy người đàn ông đang hôn thì chợt đẩy ra -Anh...anh làm cái quái gì thế!!!-Lam đỏ mặt rồi nhìn về phía bàn ăn-Còn trước mặt tụi nhỏ. -Công khai rằng em là bạn gái của anh thôi!-Người đàn ông đó thả Lam xuống-Giờ em đã dậy thì vào ăn.Không anh hôn em tiếp nữa giờ. -...Topaz!!!!-Lam hét to Người đàn ông đó chính là Topaz.Anh lớn hơn Lam 1 tuổi và chính là bạn trai của Lam.Topaz có mái tóc màu đen huyền được cắt undercut.Anh có đôi mắt màu đen. -....-Mọi người đều đỏ mặt khi chứng kiến màn hôn của Topaz với Lam -Haiz..ủa con Ngân với bé Hoàng đâu?-Lam nhìn xung quanh -Nãy anh để Hoàng kêu con Ngân dậy.-Topaz nói -Mà giờ chưa thấy xuống đây nữa hả?-Lục hỏi -Nghi ngờ thằng Hoàng nó không kìm được quá!-Lam nói -...-Mọi người đỏ mặt khi nghe Lam nói -Cứ...cứ ăn trước đi.Có gì chừa lại cho 2 tụi nó!-Hắn nói lắp bắp Và thế là ai cũng tiếp tục ăn. -Á!!!!!-Một giọng hét vang lên làm cho mọi người đang ngồi xem phim quay đầu lại -Chị!!!!Có tên biến thái!!!!-Nhỏ vừa chạy vừa hét -Sao?-Lam hỏi -Ê ê!!!Đừng đổ thừa tại tôi!!-Hoàng bước ra -Anh ấy nằm cạnh em kìa!!!-Nhỏ làm nũng -Chưa gì để đè ra rồi à?-Lam cười -Chị!!!!-Nhỏ đỏ mặt -Không..không có!!Em chỉ ngủ thôi!!-Hoàng mắc cỡ -Tưởng 2 đứa làm gì chứ?-Lam cười -Cái não của em chứa cái gì trong đó vậy?-Topaz nhìn Lam -Chứa anh thôi!-Lam hôn lên má Topaz -Cắt!Tụi em không trả cát xê nên chị không cần diễn sâu!-Lục nói -Haha!-Lam cười rồi nhìn nhỏ với Hoàng-Hai đứa ăn đi.Tụi này có chừa lại 2 phần cho 2 đứa đó. -Vâng!-nhỏ bước vào -Ok!-Hoàng đi theo sau ~~ -Có ai dám chơi trò ''True or Dare'' không?-Lam cầm một chai rượu rỗng -Cái trò sự thật hay thử thách hả?-Nhỏ hỏi -Ừ.Nó đó!-Lam cười -Em chơi!!!-Nhỏ với Hoàng đồng thanh -Chơi!-Hắn nói -Em cũng thế!-Lục nói rồi hỏi Phú-Anh có chơi không? -....-Phú suy nghĩ rồi trả lời-Chơi! -Chơi không Di?-Hắn hỏi -...-Nó gật đầu -Vậy em cũng chơi!!-Hắn cười -Anh có chơi không?-Lam hỏi Topaz -Không!-Topaz nói-Nhảm. -....-Lam nhìn Topaz-Chơi đi mà~ -Không!-Topaz nói -Giận!!-Lam quay mặt sang chỗ khác -Thôi mà vợ!!Đừng giận anh!!-Topaz thấy vậy liền xin lỗi -....-Lam vẫn quay mặt sang chỗ khác -Đi mà!!Anh xin lỗi!!!-Topaz ôm lấy Lam -....-Lam vẫn không nói gì -Được thôi!Anh sẽ dùng biện pháp mạnh!-Topaz bế Lam lên -Buông ra!!!-Lam nói to -Mấy đứa cứ chơi đi!Anh với chị phải ''chơi'' 1 trò chơi.-Topaz cười rồi nói với Lam-Em sẽ phải chăm sóc cho anh rồi! -...-Mọi người đỏ mặt,kể cả Lam. Sau đó,Topaz bế Lam lên phòng.Bỏ mặc tụi nó với tụi hắn ở dưới. -À...ưm....chúng ta chơi thôi!!-Lục nói rồi quay cái chai rượu.Sau vài giây,chai rượu hướng về phía nhỏ.Lục thấy vậy liền cười-True or Dare? -Hm....True!!-Nhỏ nói -Hồi nãy em với Hoàng có ''chơi'' với nhau không?-Lục cười ( Lục y hệt Lam =]] chị nào em nấy) -Không!!!-Nhỏ mắc cỡ -Thật không?-Lục cười ranh -Thật!!!!-Nhỏ nói to -Tạm tin!Tới lượt em quay chai!-Lục cười.Nhỏ liền quay cái chai rượu.Và....chai rượu đó hướng về Phú -True or Dare?-Nhỏ hỏi -Dare!!Anh sẽ chơi như 1 thằng đàn ông!-Phú nói -Vậy...thách anh cưỡng hôn chị Lục trong phòng 2 phút!!Nhớ là một nụ hôn mãnh liệt!-Nhỏ cười.Đây là cách nhỏ trả thù -Cái...cái...gì...???-Lục ngạc nhiên -Cho anh xin lỗi trước!-Phú cười rồi ôm lấy eo Lục rồi bắt đầu hôn.Cô cố gắng đẩy cậu ra nhưng thất bại.Lục định la lên thì lưỡi của cậu luồn vào phía trong.Đây là một nụ hôn kiểu Pháp.Sau 2 phút,cậu buông người cô ra -....-Lục đỏ mặt -Haha!!!Trả thù chị!!-Nhỏ cười -Ngân!!!-Lục hét to-Tối chị sẽ trả thù lại em! -Vậy anh bắt đầu quay chai đây!!-Phú lấy cái chai rượu rỗng rồi quay một vòng.Chai rượu dừng lại,hướng về phía...nó-True or Dare? -...-Nó suy nghĩ.Nếu chọn true thì không được,còn nếu chọn dare thì sao?Lỡ....ép hôn như nhỏ vừa làm??Hít một hơi thật sâu rồi nó nói-Dare... -Vậy....em hãy nói yêu Huy!-Phú cười.Cậu biết...mặc dù nó thích hắn nhưng mà không dám nói. -....-Nó im lặng.-True... -Vậy thì em có yêu Huy không?-Phú cười -....-Nó chính thức hết đường thoát-C...c...c...ó... -Hì hì!!-Nhỏ cười-Chị cũng biết mắc cỡ nữa! -...-Nó đỏ mặt.Còn riêng về phần hắn thì hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Sau một hồi chơi True or Dare,hắn quyết định đi mua nước. ~~ Bầu trời trong xanh,hắn đang cầm 1 cái bịch ni lông chứa vài lon nước bước về căn biệt thự Lâm Hoàng.Chợt.... *Ầm* Những lon nước lăn đi mọi hướng.Một vũng máu tươi.Một chiếc oto.Trong chiếc xe ấy,có một người đàn ông và một cô gái: -Thưa cô chủ,đã làm xong nhiệm vụ!-Người đàn ông đó nói -Đưa vào bệnh viện.Với cú tông này cũng đủ làm cho anh Huy mất trí nhớ!-Cô gái đó cười-Ta phải trả thù.Tại Di mà ta mất đi tất cả.Gia đình,em gái,bạn thân và thậm chí cả anh Huy.Nhưng ta sẽ phải cướp lại hết!Hãy chờ ta đấy,Di à! -Vâng thưa cô chủ!-Người đàn ông đó nói -Gọi tôi là Nguyệt!-Cô gái đó chính là Dương Minh Nguyệt -Vâng!-Người đàn ông đó bước ra dìu hắn vào ghế sau -2 tiếng rồi!!Huy đâu?-Phú sốt ruột-Chả lẽ gặp phải chuyện gì? -Không biết nữa!-Hoàng nói rồi chợt điện thoại hắn rung-Alo. -Thằng Huy nó đang ở bệnh viện!!-Người ở đầu dây bên kia nói -Cái gì???Con tới ngay!!-Hoàng cúp máy-Anh Huy đang ở bệnh viện!! -Hả???-Lục hốt hoảng-Vậy chúng ta phải đi thăm!! -------------------------------------------------------------------------------------- Sorry vì mình úp trễ :< có lẽ mình sẽ đóng truyện sau 2,3 chương nữa.Tại mình cạn kiệt ý tưởng rồi :< Biết vậy mình viết ít thôi =]]] Nhưng mình có ý tưởng cho truyện mới :> Nhưng...thứ 4 tuần này mình sẽ học thêm lại để chuẩn bị vào lớp 9 nên...mình sẽ ít up truyện lại :'< Ahuhu Ta hận cái lớp 9!!! Hiện giờ,tay mình rất là nhức nên mình viết không liên tục được! =]] Không biết ăn ở sao mà toàn gặp chuyện xui Cảm ơn vì mấy bạn đã ủng hộ mình trong thời gian gần đây :'> Yêu mấy bạn nhất!!! Mưa (trời mưa lại rồi )
|
Chương 17: Đau.... Bệnh viện X... Hắn đang nằm trong phòng bệnh.Kế bên hắn là một cô gái.Đó chính là Nguyệt.Hắn chợt mở mắt ra. -Cô là ai?Tôi là ai?-Hắn hỏi.Hắn đã bị mất trí nhớ -Anh là Nguyễn Đỗ Gia Huy!Còn em là Dương Minh Nguyệt,bạn gái của anh!-Nguyệt cười.Chính Nguyệt đã bày ra cái trò này -....-Hắn im lặng -Anh rất yêu em.Rất yêu em.-Nguyệt cười -...-Hắn nhìn Nguyệt -Nhưng anh biết...anh đã gần mất đi những kí ức đẹp về em!-Nguyệt mếu máo -Anh xin lỗi!-Hắn chợt kéo Nguyệt,ôm vào lòng. Ở bên ngoài phòng bệnh...nó đang đứng nhìn.Trái tim nó chợt đau.Nó không muốn đứng ở đây nữa.Nó bước đi.Mặc dù nó biết tất cả vụ này Nguyệt đã chuẩn bị kĩ càng... Nó bị Nguyệt lợi dụng.Nguyệt đã tạo chứng cứ hoàn hảo và đổ lỗi lên nó và làm cho ba mẹ Huy tin.Trong tay cô,có một chiếc điện thoại chứa 1 cuộc video.Trong video đó,có người đã cải trang thành nó và lấy xe tông hắn.Chỉ có tụi nó với Hoàng,Phú mới tin nó.Nhưng...nó vô vọng..... ~~ 1 tuần sau đó..... -Anh ơi!-Nguyệt ôm chặt tay hắn -Sao hả em?-Hắn cười nhìn Nguyệt -Em đói quá!-Nguyệt làm nũng -Biết rồi!-Hắn cười rồi dẫn Nguyệt vào nhà hàng X... Nhỏ với Hoàng đang bước ra khỏi nhà hàng X thì chạm mặt Nguyệt với hắn.Hoàng thấy vậy liền giận dữ hét to: -Cô!!Là một con hồ ly!-Hoàng chửi Nguyệt -Em đang làm gì hả??-Hắn nhìn Hoàng -Anh đã bị ả dụ dỗ!!-Hoàng tức giận -Nguyệt là người anh yêu!-Hắn trợn mắt nhìn Hoàng -Híc híc...-Nguyệt giả vờ khóc -Thôi,nín đi nào!-Hắn lau nước mắt -Đi thôi Hoàng!Chừng nào anh ta nhớ lại thì sẽ hối hận!!-Nhỏ kéo tay Hoàng đi -Hừ...nín đi em yêu!-Hắn nói Nguyệt -Sao bọn họ không đồng tình cho em quen anh!-Nguyệt giả vờ tỏ ra vẻ tội nghiệp -Anh sẽ xin ba mẹ cho chúng ta đính hôn,được chưa?-Hắn cười -Anh nhớ nha!-Nguyệt cười rồi kéo tay hắn vào nhà hàng Tại biệt thự Lâm Hoàng.. -Em đã gặp ả với hắn trên đường!Em rất muốn chặt đầu con nhỏ đó cho rồi!!-Nhỏ nghiến răng-Và làm cho hắn hối hận cả đời!!! -...-Lục gục xuống. -Nó đã nhốt trong phòng được 1 tuần rồi!-Lam chợt khóc-Di mà chị quen...không bao giờ như vậy!!Không bao giờ bỏ ăn!Không bao giờ tự nhốt trong phòng với đống cacao nóng! -Nín đi Lam!-Topaz ôm Lam -....-Nhỏ chợt khóc Thật ra,sau vụ ở bệnh viện.Nó về nhà,tự nhốt mình trong căn phòng với hàng chục ly cacao nóng.Nó cũng không bao giờ ra khỏi căn phòng... ~~ (Lời kể của nó) Hôm nay là đã tròn ngày thứ 7 mà tôi không gặp anh.Tôi cứ nhốt mình trong căn phòng.Tôi phải uống hàng chục,thậm chí cả hàng trăm ly cacao nóng để tâm sự với mẹ....Lần đầu tiên,tôi như vậy. Tiềm thức của tôi bây giờ không còn màu đen,mà chỉ còn màu xám.Mẹ tôi đứng trước tôi. -Con!Con không sao chứ?Sao con cứ tự mình làm như vậy?-Mẹ ôm chặt tôi -...-Tôi không nói gì -Mẹ biết con đã bị dụ vào kế hoạch nhưng mà con phải cười lên chứ?-Me tôi nhìn tôi -Không cười được nữa mẹ ơi!-Tôi chợt khóc.-Lần đầu tiên con cảm thấy mình thật yếu ớt.Vì một thằng con trai mà con phải bỏ ăn bỏ ngủ.Con đã thật sự rất yêu Huy.Nhưng giờ anh ấy đã thuộc về người khác..Mẹ ơi!Con muốn chết đi cho rồi! -Con không được chết!Con còn Ngân với Lục mà?-Mẹ tôi cười-Giờ con cứ ra khỏi phòng đi!Có mọi người ở đó!Con hãy mạnh mẽ lên! Tôi chợt mở mắt,khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.Có lẽ..tôi nên nghe lười mẹ tôi! Tôi cố gắng đứng dậy,mở cửa bước ra! (Kết thúc) ' *Cạch* Tất cả mọi người nhìn lại thì thấy nó.Nó đã không còn như xưa.Ốm yếu,xanh xao. -Mày có sao không??-Lục chợt đứng dậy Nó cảm thấy quá mệt mỏi.Nó muốn ngủ.Một giấc ngủ thật là dài.Nó chợt ngất xuống. -Di!!!-Lam chạy tới -Gọi cấp cứu!!Mau!!!-Nhỏ hét Dưới màn đêm,có tiếng xe cấp cứu.Bên trong có một con người lụy vì tình.Một con người không còn....niềm vui.... ~ -Di!!Con có sao không?-Bà Hoàng bước vào -...-Nhỏ nhìn mẹ nhỏ-Mẹ.... -Nói,ai làm cho con tôi bị vậy?-Bà Hoàng chợt hét to -....-Mọi người trong phòng đều im lặng -Tại..anh hai cháu!-Hoàng lên tiếng! *Chát* -Mẹ!!Anh Hoàng là người vô tội!!-Nhỏ hét to-Đừng có tát ảnh. -...-Bà Hoàng chợt khóc -Nín đi bà..-Ông Vũ ôm lấy bà Hoàng rồi nhìn nhỏ-Thằng đó là con trai của ai? -Công ty bất động sản Gia Lâm....-Lục nói nhỏ -Tôi sẽ đi nói trực tiếp!-Ông Vũ bước đi -Đ..đ.ừng...-Nó yếu ớt lên tiếng -Di!!Con không sao chứ?-Bà Hoàng chạy lạy,nắm tay nó -Bồi bổ xíu là được!-Nó cười -Bố phải tìm thằng đó xử lí mới được!-Ông Vũ nói -Anh ấy không có tội...-Nó nói -Nhưng mà...ba mẹ ảnh đã tát chị mà?-Nhỏ nói -Cái gì??-Bà Hoàng ngạc nhiên-Con hãy kể đầu đuôi sự việc cho mẹ! Sau khi kể xong,bà Hoàng chợt nghiến răng! -Con nhỏ đó không sợ vụ lần trước à?-Bà Hoàng giận dữ-Biết vậy cho gia đình đó phá sản luôn cho rồi! -....-Mọi người im lặng *Reng..reng..* -Alo?-Hoàng mở điện thoại lên hỏi.Đầu dây bên kia có người nói gì đó làm Hoàng ngạc nhiên.Sau khi nghe xong,Hoàng nói nhỏ: -Tuần sau...Huy đính hôn với Nguyệt....-Hoàng thả điện xuống Căn phòng trở nên im lặng..... -Cho con một ly cacao nóng!-Nó lơ mơ nói -Không được!Chị đã uống quá nhiều!Bác sĩ đã dặn là không được uống nữa!!-Nhỏ nói -Xin...em đấy...-Nó nói -...-Nhỏ nhìn thấy ánh mắt của nó liền đi ra ngoài.Sau đó đem ly cacao nóng vào.Nó uống xong rồi ngủ -Mẹ hi vọng con bé sẽ vượt qua!-Bà Hoàng lắc đầu -Còn nếu thằng đó làm gì nữa,tôi sẽ làm cho 2 tập đoàn đó...-Ông Vũ nắm chặt tay -Hi vọng...-Lam thở dài ~~ (Lời kể của nó..) Đã là ngày thứ 3 sau khi tôi xuất viện.Từ vụ lần đó,tôi đã không còn cảm xúc.Tôi dường như đã trở thành một cái máy. Tôi đang đi dạo xung quanh thì dừng lại ở một cửa hàng chụp ảnh.Bên trong,tôi thấy..anh với một người con gái khác.Tôi đứng ở ngoài nhìn...Có vẻ anh đang có một khoảng thời gian rất hạnh phúc... Nguyệt đứng bên trong thấy tôi đang nhìn ở ngoài liền hôn lên môi anh..Anh cũng đáp trả lại...một nụ hôn mãnh liệt đáng lẽ dành cho tôi.... Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó xong..mọi cảm xúc của tôi chính thức đổ vỡ....Không khóc...không cười....như một người bị câm.... Từ đó....tôi đã hứa với lòng là tôi không mở miệng nói một lần nữa... Mẹ tôi đã nói rằng tôi không nên như vậy...nhưng tôi đã làm trái ý bà...Tôi biết...bà chỉ muốn tốt cho tôi.... Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước về căn biệt thự.... *Cạch* Tôi bước vào nhưng tình cờ tôi nghe được cuộc trò chuyện đáng lẽ tôi không nên nghe.... -Anh Huy đã mời chúng ta tới dự buổi tiệc đính hôn...-Hoàng gục đầu xuống-Chúng ta có nên đi không? -Anh nghĩ tại ai mà làm chị em bị như vậy!!-Nhỏ chợt khóc-Giờ chị như một con robot kìa.Thậm chí còn lạnh hơn xưa.... -....-Hoàng im lặng -Di...-Lam chợt thấy tôi đứng ngoài. -...-Tôi nhìn mọi người rồi gật đầu.Mọi người dường như hiểu ý tôi nói gì -Em....có chắc..?-Topaz lo lắng -...-Tôi gật đầu -...-Mọi người im lặng.Tôi mặc kệ,bước vào căn phòng của tôi Phòng của tôi bây giờ chỉ còn một màu đen. Tôi đang ngồi,tay cầm 2 tấm hình.Tôi chợt nhìn một hồi.Không khóc.Tôi rất muốn khóc nhưng tôi có cảm giác rằng...tôi đã hết nước mắt.... Tôi chợt cất hai tấm hình vào học bàn.Tôi đứng dậy,ngắm nhìn Mặt Trăng đang soi sáng ở ngoài kia.Tôi..bây giờ chấp nhận việc mình đi gặp tử thần.... ~~ Một tuần sau... Vào đúng ngày đính hôn của anh,tôi đã diện một bồ đồ từ trên xuống dưới một màu đen.Mọi người khi thấy vậy cũng không nói gì.... Tại lễ đường.... Xung quanh rất đông người.Chắc là ai cũng muốn Nguyệt với anh đính hôn với nhau.Khi tôi bước vào,ai cũng chỉ chỏ vào tôi và nói rằng tôi mang điềm xui đến tại vì trên người tôi chỉ còn một màu đen..... Nhỏ thấy vậy liền kéo tay tôi vào lễ đường.Tôi chọn ngồi hàng cuối để tránh chạm mặt anh. *Cạch* Cánh cửa mở ra,anh bước vào với vẻ mặt đầy hạnh phúc.Anh dường như rất mong chờ lễ đính hôn này.....Đằng sau là Nguyệt với một bộ đồ cười...Mặt cô cũng rất hạnh phúc... Sau một hồi đọc bài của vị chủ trì( ? không biết nói sao mà nói chung là người đọc bài này nọ như con có đồng ý bla bla bla ),vị ấy nói: -Có ai không đồng ý cho cuộc đính hôn của hai người này không? -Chúng tôi!!-Nhỏ,Lục,Hoàng,Phú,Lam với Topaz đứng lên-Tôi không chấp nhận -Hoàng!!!Anh đã mời bạn của em tới đây để mừng cuộc vui nhưng mà tại sao em lại làm như vậy??-Hắn trợn mắt nhìn -Anh đã sai lầm khi chọn nhầm cô dâu!-Hoàng nói to rồi chì vào tôi-Đáng lẽ Di mới là người đứng đây!! -Anh chỉ yêu mình Nguyệt!!-Hắn nói-Em mà còn nói về cô gái tên Di Di gì đó nữa thì từ mặt anh luôn cho rồi!! Đến cả tên tôi anh cũng không nhớ vậy..tôi ở đây làm gì??Ngay khi tôi thấy anh gật đầu đồng ý cho cuộc đính hôn này,khi thấy anh bảo vệ Nguyêt,khi thấy anh hon Nguyệt,trái tim tôi dường như đã tan nát....Giờ,trái tim tôi đã đóng băng....Một lớp băng đầu nỗi đau và nỗi bất hạnh..... Tôi đứng lên,khum người xuống tỏ ý xin lỗi rồi tháo miếng bịch mắt màu đen xuống.Mọi người ngạc nhiên khi thấy con mắt kia của tôi.Tôi chợt lấy móc con dao mini trong túi ra,đâm vào con mắt ấy... -Chị!!Chị đáng làm gì hả???-Nhỏ ngạc nhiên rồi khóc-Em xin chị,đừng khổ sở vì hắn ta nữa!! Tôi không cảm thấy đau,mà còn cảm thấy rất bình yên.Tôi rút con dao ra khỏi con mắt,mặc kệ con mắt tôi chảy máu,tôi bước ra. Anh dường như khi thấy con mắt tôi rồi ôm đầu ngồi gục xuống.Dường như anh đã nhớ cái gì đó.... ~~ Mưa.Ông Trời chẳng thương tôi.Mặt tôi đầy nước mưa với máu.Tôi cảm thấy thanh thản quá...Lòng tôi giờ...chẳng còn gì để bận tâm...Tôi đang rất hạnh phúc.... Dưới màn mưa dày đặc,tôi không xác định được phương hướng nên đã đi ra giữa đường lớn.Tôi chợt nghe thấy giọng nói gọi tên tôi.Giọng nói rất quen thuộc,một giọng nói mà tôi rất muốn nghe từ 2 tuần trước... -Di!!Em ở đâu!!Anh xin lỗi vì đã nhớ trễ!!-Anh đang chạy theo tôi Tôi không thấy được anh.Thị giác của tôi ngày càng mờ.Chợt,tôi cảm giác có ai đang nắm lấy tay tôi.Hơi ấm quen thuộc ấy... -Em làm gì thế?Sao tự hành hạ bản thân?-Anh ôm lấy tôi.Vai anh đã thấm máu của tôi.... -...-Tôi không nói gì.Dường như tôi đã rất mệt... -Cho anh xin lỗi...-Anh ôm chặt tôi vào Tôi bây giờ chẳng hiểu tại sao tôi lại rất hạnh phúc khi được anh ôm.Tôi muốn kéo dài cái khoảng khắc này.... Tôi chợt nghe thấy tiếng xe đang tới.Đây là lần cuối cùng...tôi cứu anh... Tôi chợt đẩy anh ra.Anh rất ngạc nhiên.Anh nhìn tôi đang đứng đó.Tôi chợt cười và nói to làm cho anh nghe thấy! -Cảm ơn vì đã anh đã ở bên em!-Tôi cười-Em hạnh phúc lắm.... *Bíp bíp* Tiếng còi xe vang lên,tôi không hề tránh ra,vẫn đứng đó dưới mưa. -Di!!!-Anh kêu tên tôi!Có lẽ đây là lần cuối cùng nghe anh kêu tên tôi *Rầm* Tôi chợt cảm thấy rất nhẹ nhàng.Tôi chỉ nhớ là anh đang ôm tôi dưới mưa.Áo anh đầy máu của tôi. Cảm ơn anh vì đã đến với tôi...cảm ơn anh vì đã yêu tôi...cảm ơn anh vì đã gọi tên tôi...cảm ơn anh...vì mọi thứ anh đã làm cho tôi.....Cảm ơn anh...vì đã khiến tôi hạnh phúc sau những năm tháng đầy nỗi buồn.....Cảm ơn anh..... Đã tới lúc...tôi gặp thần chết.......Hi vọng...tôi gặp ba mẹ mình ở bên đó..... ------------------------------------------------------------------------- Chương này viết rất nhanh tại vì mình đã suy nghĩ từ 3 hôm trước =]] ahihi Có vẻ chap này hơi buồn? mà chương này mình lười kể dài dòng,tóm tắt nhanh cho gọn. Wow!!! 30 phút trước,mình đăng chương 16.Và bây giờ mình đăng chương 17 =]] thần thánh ahihi Sau khi Huy nhớ lại kí ức thì nói với mọi người ở lễ đường rằng tôi đã bị dụ bởi Nguyệt và tuyên bố yêu Di.Sau thông báo đó,Nguyệt đã bị tống vào tù vì tội tông người xông bỏ chạy mà còn đổ lỗi cho ngời khác :'> Gia đình Nguyệt giờ bán vé số luôn ahihi =]] mình tốt dễ sợ Buồn..( vì khi viết chương này,mình có cảm xúc rất mãnh liệt khi nhập vai Di )
|
Chương 18: Hiện tại và tương lai (Lời kể của Di) Tôi chắc giờ đang ở Thiên Đường tại vì xung quanh tôi không phải một màu đen hay xám mà một màu trắng tinh khiết,cái màu mà tôi thích nhất. Tôi đi xung quanh,lần này không thấy ai,kể cả mẹ tôi.Tôi đi thêm vài bước thì có một người mặc áo choàng đen,tay cầm một cây lưỡi hái,tay cầm một cái đồng hồ.Đó chính là thần chết.Tôi bước lại gần.Tôi thấy ông đang canh thời gian của ai đó.Kim chỉ đúng con số 0,một linh hồn bay lên.Đó là một linh hồn của một cô gái trẻ.Chẳng phải...đó chính là Nguyệt?Có lẽ là thế.Linh hồn đó thấy tôi liền ngạc nhiên: -...Cậu...chết rồi....?-Nguyệt chỉ vào tôi -Có lẽ.-Tôi nói -Tôi đã hiểu tại sao anh Huy lại yêu cậu!Cậu sẵn sàng hi sinh vì anh ấy.Cậu làm mọi thứ vì anh ấy bằng cả tấm lòng.Còn tôi..chỉ làm bằng thủ đoạn...-Nguyệt nói-Tôi xin lỗi -Và...cậu đã tự tử?-Tôi hỏi -Ừ....Ba mẹ tôi đã bỏ tôi đi.Em gái tôi với bạn thân tôi cũng bỏ tôi.Anh Huy cũng bỏ tôi...-Nguyệt chợt khóc -Họ chỉ cần một lời xin lỗi từ cô thôi!-Thần chết nói -...-Nguyệt im lặng-Có thể...cho tôi thấy họ lần cuối không? -1 phút!-Thần chết nói rồi búng tay một cái.Một chiếc màn hình TV ( chế =]] ) hiện lên.Trên màn hình ấy có cả 4 người đang khóc. -Ba,mẹ!!-Nguyệt nói nhỏ -Họ có vẻ rất buồn khi cô ra đi!-Tôi nói -Tôi tưởng....-Nguyệt gục đầu -Họ không ghét cô!Họ chỉ làm thế vì tình thế bắt đắc dĩ.-Tôi nói -...-Nguyệt im lặng rồi hít một hơi thật sâu-Cảm ơn.. -Đó là nghĩa vụ của tôi!-Tôi nói -Mà tôi tưởng cô bị mù chứ?-Nguyệt hỏi-Ai dè cô có con mắt 2 màu.... -Từ nhỏ rồi!-Tôi nói-Nhưng tôi tự hào về nó -Nhưng cô đã....-Nguyệt nói nhỏ -Tôi tự nguyện đâm con mắt đó!-Tôi cười -...-Nguyệt nói -Thời gian đã hết!-Thần chết nói -Tạm biệt cô nha!-Nguyệt cười-Và cảm ơn! -Ừ!-Tôi vẫy tay chào Nguyệt Nguyệt từ từ biến mất.Giờ chỉ còn tôi và thần chết -Ông không kêu tôi đi?-Tôi hỏi -Ta có việc cần nói với con!-Thần chết nói rồi cở cái mũ đã che khuôn mặt của ông ra -..Ba...-Tôi ngạc nhiên...Thần chết là ba ruột của tôi -Ta là ba con...-Ông nói-Ta xin lỗi con vì đã khiến con như vậy... -Con bỏ qua...mà xin lỗi mẹ con chưa?-Tôi hỏi -392 lần,cộng thêm lần này là 393 lần!-Mẹ tôi bước ra -Mẹ!-Tôi chạy lại ôm chằm mẹ tôi -Sao con phải ra nông nỗi này?-Mẹ tôi xoa đầu tôi -...-Tôi im lặng -Haiz...con bé này cứng đầu y hệt ba nó!-Mẹ tôi cười -Biết rồi!-Ba tôi nói -Con có biết khi con chết ai cũng buồn hết không?-Mẹ tôi nói -Con biết...-Tôi nói nhỏ -Con nên quý trọng mạng sống!-Ba tôi nói -...-Tôi gật đầu -Để ba đưa con đi coi cái này!-Ba tôi nắm tay tôi -Cấm làm con bé bị thương nữa nha!-Mẹ tôi nói -Ok vợ yêu!-Ba tôi cười rồi kéo tôi tới một không gian khác -Mẹ tha lỗi cho ba?-Tôi hỏi -Ừ!-Ba tôi nói-Vậy con có tha lỗi cho ba không? -Sau lần làm con mém chết trong bụng mẹ,làm con có đôi mắt 2 màu,con đồng ý!-Tôi cười -Tại sao?-Ba tôi ngạc nhiên -Con thích đôi mắt 2 màu đó.Nhờ nó mà có ba mẹ nuôi!-Tôi nói -...-Ba tôi im lặng rồi nói-Tới rồi! Một không gian rất quen thuộc.Đó chính là một hành lang trong bệnh viện.Có 7 người đang ngồi ở đó.Chẳng phải đó là mọi người..?Mẹ,ba,Ngân,Lục,Phú,Hoàng và anh....Tôi chợt đi tới,đụng vào vai anh nhưng cánh tay tôi xuyên qua người anh... -Con nên nhớ,con đang ở trạng thái linh hồn.Con không thể đụng được mọi người.-Ba tôi nói -Họ đang làm gì ở đây?Mà sao mặt ai cũng buồn vậy?-Tôi hỏi -Con đang ở trong phòng cấp cứu.Họ đang chờ có kết quả nhưng đã 4 tiếng trôi qua.-Ba tôi nói -...-Tôi im lặng -Con rất quan trọng đối với mọi người.-Ba tôi vỗ vai tôi -...-Tôi gật đầu -Hiện giờ tình trạng của con đang rất nguy hiểm.-Ba tôi nói -Con không biết nữa.Con không biết là con có cần sống tiếp không.-Tôi nói -Con hãy nhìn mọi người một lát nữa đi!-Ba tôi nói Sau một hồi,anh chợt đứng lên,đứng trước ba mẹ nuôi tôi: -Cháu xin lỗi!Đều là lỗi tại con!-Anh cuối đầu -Đáng lẽ cái hôm con thông báo đính hôn với con gái kia là bác đã ngăn chặn rồi.Nhưng...Di nó không đồng ý...-Mẹ Hoàng nói nhỏ -...-Anh im lặng-Con..xin lỗi.. *Chát* Ba nuôi tôi tát cho anh một cái -Nó đã cứu mày 2 lần mà mày trả ơn nó như vậy hả??-Ba Vũ nói -...-Anh im lặng -Thôi đi ba!-Nhỏ lên tiếng,mặt đầy nước mắt-Đó là quyết định của chị! -Đúng đấy bác.Bác nên bình tĩnh lại!-Hoàng nói -...-Ba Vũ chợt im lặng. -Con tin chắc là Di nó sẽ sống!-Lục nói-Con tin! -Con cũng vậy!-Phú nói-Di rất mạnh mẽ! -Nó không mạnh mẽ như các con biết đâu!-Mẹ Hoàng nói-Lúc mà Lam nhập viện,nó cũng như vậy.Mất sức sống,lúc nào cũng ở trong phòng ít ra ngoài.Nhưng mà khoảng sau 3 ngày nó khỏi.Nó thực chất là một người rất yếu đuối nhưng nó đã tạo một lớp vỏ lạnh lùng,mạnh mẻ ở ngoài..- -...-Ai cũng im lặng -Con thấy sao?-Ba tôi chợt hỏi tôi -...-Tôi im lặng -Vậy..con có muốn sống lại một lần nữa không?-Ba tôi ân cần hỏi -Có lẽ.-Tôi nói-Khi thấy mọi người như vậy,con không muốn làm phụ lòng mọi người. -Được!-Ba tôi lấy cái đồng hồ ra rồi chỉnh ngược thời gian *Cạch* Cánh cửa mở ra,một vị bác sĩ bước ra -Bác sĩ,con tôi sao rồi?-Mẹ Hoàng đứng dậy hỏi -Con bé mém nữa là đi...nhưng vì con bé có ý chí vững nên chúng tôi đã cứu được-Bác sĩ nói-Và có một điều kì điệu xảy ra với con bé.Con mắt nó đã hồi phục lại.Nhưng vẫn giữ cái màu mắt lại. -Cảm ơn bác sĩ nhiều!-Ba Vũ nói -Mời các vị đi tới phòng hồi sức để gặp con bé.-Vị bác sĩ nói xong rồi bước đi nhưng chợt dừng lại-À còn một việc nữa...con bé bị mất trí nhớ...nên các vị hãy cẩn thận và chăm sóc nó. -Được thưa bác sĩ!-Mẹ Hoàng nói -Ba?-Tôi hỏi ba tôi -Món quà khá tuyệt phải không?-Ba tôi cười -Ba làm lành con mắt của con?-Tôi hỏi -Ừ!Thấy con khá thích đôi mắt hai màu đó nên ba đã làm cho nó lành lại!-Ba tôi xoa đầu tôi -Cảm ơn ba!-Tôi chạy lại ôm ông -Nhưng vì giúp người chết hồi sinh nên con phải bị mất trí nhớ!-Ba tôi xoa đầu tôi -...-Tôi nhìn ông -Nhưng ba chỉ giữ một phần kí ức về vụ cacao nóng của mẹ con thôi!-Ba tôi cười-Mẹ con sẽ làm con nhớ lại tất cả! -Con yêu ba nhất!-Tôi cười -Đã đến lúc về rồi!Con nên đi thôi!-Ba tôi cười -Tạm biệt ba!-Tôi cười -Con nhớ hạnh phúc nhá!-Ba tôi cười Xung quanh tôi chợt một màu đen.Tôi cảm thấy buồn ngủ.Có cảm giác như tôi đang mất đi những kí ức,kỉ niệm đẹp lẫn xấu của tôi..... Tôi hi vọng...anh sẽ cho tôi một kí ức đầy màu hồng chứ không phải một kí ức đầy đen.... Tôi hi vọng...anh yêu tôi hơn lúc trước... Tôi hi vọng....tôi với anh có 1 tương lai tốt đẹp... (Kết thúc) ~~ Nó chợt mở mắt ra.Trong căn phòng chỉ có 1 người.Một người có mái tóc màu đen huyền... -Em dậy rồi à?-Người đàn ông đang nói chính là Topaz -Anh là ai?-Nó ngơ ngác hỏi -Em bị mất trí nhớ!-Topaz nói-Anh là Topaz -Mất trí...-Nó nói nhỏ -Anh phải đưa em đi một nơi trước khi mọi người tới!-Topaz tới chỗ nó,cõng nó lên -Tại sao?-Nó hỏi -Lúc trước em có nhờ anh với chị Lam!-Topaz đứng trước cửa sổ-Bám chặt nhé. Chợt,Topaz xông ra ngoài,anh đáp xuống đất. -Em có cảm giác rằng anh rất quen thuộc-Nó nói -Sớm muộn gì em cũng nhớ thôi.-Topaz cõng nó đi tới một chiếc oto-Ngồi vào Topaz chợt thả nó xuống,nó bước vào chiếc oto.Trong chiếc oto đó có một người con gái với mái tóc màu đen huyền,chính là Lam -Chị là ai?-Nó hỏi -Haha!Không ngờ sau khi mất trí nhớ,em dễ thương quá!Chị là Lam.-Lam cười-Vậy em chuẩn bị đi chưa? -Đi đâu?-Nó hỏi -Mỹ!-Lam cười-Hồi trước em đã nói với chị và Topaz. -...-Nó im lặng-Chắc em phải đi. -Ừ!-Lam cười rồi nói với Topaz-Hướng ra sân bay. -Ok!-Topaz gật đầu -Đồ của em chị sắp xếp hết rồi!Không ngờ phòng em nó dễ thương đến vậy!-Lam cười-Cacao nóng của em đây -Cảm ơn!-Nó lấy rồi uống hết cacao-Em ngủ xíu -Dựa vào vai chị mà ngủ-Lam cười Và sau đó,nó đã dựa vào vai Lam để vào tiềm thức.Trong tiềm thức,mẹ cô đã khơi gợi rất nhiều kí ức,từ nhỏ đến lớn,từ tốt đến xấu.Nên nó dễ dàng nhớ lại trước khi lên máy bay hướng tới Mỹ... ~~ -Di đâu??-Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh phòng -Bắt cóc?-Phú hỏi -Nãy bác sĩ nói là Di bị mất trí nhớ.Nên nó không thể đi đâu lung tung được.-Lục nghi ngờ *Reng...reng...* -Alo?-Nhỏ mở máy lên -Mẹ nhờ con một chuyện được không?-Bà Hoàng nói-Topaz với Lam đã đưa Di qua Mỹ.Nghe nói đó là điều mà chị con muốn trước khi gặp tai nạn. -Vậy giờ sao?-Nhỏ hỏi -Chúng ta nên tạm để chị con bên Mỹ 3 năm.Sau đó mới về nước được.-Bà Hoàng nói-Có gì con kể với Lục nhưng không được nói cho ai khác! -Vâng!-Nhỏ nói rồi cúp máy rồi nhìn Lục-Lục,ra đây em nói cái! Lục đi theo nhỏ.Bỏ lại 3 người con trai trong phòng bệnh -Có thể là mất tích rồi!-Hoàng nói -Hoặc là bắt cóc tống tiền.-Phú nói -Im coi!!-Hắn hét to -Tại mày hết mà!-Phú nơi -Lúc ở trước nhà hàng với ở lễ đường,em đã nói anh rồi!Mà anh vẫn làm cho Di bị vậy!-Hoàng nói -...-Hắn im lặng -Có tin rồi!-Lục bước vào -Sao?-Phú hỏi -Di....nó đi rồi...-Lục nói.Tất nhiên lí do này do cô bịa -Đi đâu?-Hắn ngạc nhiên -Trốn chứ gì nữa!-Lục nói -Trốn ở đâu?-Hoàng hỏi -Ai biết!-Nhỏ nói-Giờ tìm cũng không được -Hết cách rồi à?-Hắn hỏi -Giờ chỉ hi vọng vào nó thôi!-Lục thở dài -Chắc vậy!-Nhỏ nói ~ 3 năm sau.... Tụi nó với tụi hắn bây giờ đã trưởng thành hơn và đẹp hơn ( ahihi =]] ).Hắn giờ đã trở thành tổng giám đốc (tổng giám đốc hình như là chức cao nhất cái này nghe theo lời bạn mà không biết đúng không ) của công ty bất động sản Gia Lâm.Hoàng thì trở thành giám đốc (chức nhỏ hơn tổng giám đốc) công ty.Phú thì trở thành người đứng đầu của tập đoàn đá quý Crystal.Lục thì trở thành người mẫu kiêm giám đốc của Black&White.Nhỏ thì trở thành giám đốc của tập đoàn Lâm Hoàng.Lam là tổng giám đốc và Topaz trở thành người mẫu nổi tiếng của Black&White.Nhưng còn nó thì....trở thành một tổng giám đốc bí ẩn của Lâm Hoàng vì rất ít khi lộ mặt nên có người đồn rằng tổng giám đốc có thể là nam nhân thông minh,cũng có người đồn rằng là một nữ nhân xinh đẹp tài giỏi.Và chính nhờ nó nên Lâm Hoàng thậm chí còn mạnh hơn lúc xưa. (khúc này hơi lặp lại từ nên đọc hơi dễ ngán? ) Hắn lúc nào cũng không ngừng nghỉ việc tìm nó suốt 3 năm nhưng điều thất bại do nó rất giữ kĩ thân phận.Nhỏ với Hoàng,Lục với Phú đã yêu nhau được 3 năm.Họ đang trong thời kì đầy sự lãng mạn. Lam với Topaz đã kết hôn được 2 năm thì Lam đã sinh ra một cậu bé khôi ngô tuấn tú tên Trần Minh Trí.Cậu bé bây giờ đã được 1 tuổi. Tại Mỹ..... Trong một căn nhà nhỏ đầy sự ấm áp và tiếng cười của trẻ con,nó vừa đọc báo vừa uống ly cafe.Nó bây giờ đã trở thành một cô gái đầy sự quyết rũ chết người.Vẫn một màu bạch kim trên tóc,vẫn chiếc bịch mắt ấy,vẫn một khuôn mặt lãnh đạm ấy nhưng cơ thể nó tôn lên nét quyết rũ làm cho mọi chàng trai dễ dàng rơi vào lưới tình... -Em chừng nào về Việt Nam?-Lam đang ngồi đối diện nó. -Có thể là ngày mai xuất phát.-Nó vẫn nhìn vào tờ báo -Em đặt vé rồi phải không?-Lam cười -Nhờ chồng chị đặt vé rồi!-Nó đặt tờ báo xuống -Em chuẩn bị xong chưa?-Lam hỏi -Rồi!-Nó gật đầu rồi nghe thấy tiếng gì đó.-Con chị thức rồi! --Em vẫn như cũ!-Lam cười rồi đứng dậy bước lên lầu Sân bay Tân Sân Nhất..... Vẫn như ngày xưa,khi nó quay trở lại,ai cũng xì xào nhìn nó.Nó mặc kệ,đi ra ngoài bắt một chiếc taxi tới đại một cái khách sạn nào đó vì nó muốn tạo một sự bất ngờ dành cho mọi người.... Việt Nam,một đất nước đầy kí ức và kỉ niệm của nó.Từ thời thơ ấu tới tuổi 18 đầy tình yêu và bi kịch.Nó vẫn yêu đất nước này.Một đất nước có bạn bè,tình thương,tình yêu và có hắn....Nó đã trải qua bao nhiêu bi kịch và một vài lần đi gặp ba ruột nó...nhưng nó vẫn yêu thương cái đất nước này... Tại nơi đây,nó sẽ làm lại cuộc đời nó. Cuốn sách mang tên ''Cuộc đời'' đã bị nó xé bỏ.Bây giờ,là lúc nó viết lại cuốn sách này....không còn một màu đen...chỉ còn lại màu hồng của hạnh phúc.... Một trang mới sẽ mở ra tại nơi đây..... --------------------------------------------------------------------------------------------------- Kỉ lục!!!1 ngày ra 3 chương hú yeah!! Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện này và đây chính là end của truyện.... Giỡn thôi chưa end đâu!!!! Ahihi =]] mình thích giỡn với mọi người ghê!! Còn khoảng 1,2 chương nữa mình sẽ end nhưng mình thích tới chương 20 mình end cho số nó đẹp :'> Nhưng....mình thấy...có 20 chương à ít quá!!!nhưng mà mình hết ý tưởng có thể mình sẽ ra truyện mới trước khi nhập học chính thức tại vì tới lúc đó mình sẽ cất máy tính và ít onl điện thoại lại. Giờ mình nghĩ lại,ít chương mà nhiều truyện...cũng được tại đam mê của mình là viết tiểu thuyết.Thậm chí trong giờ học mình còn lén viết nữa =]] Nhưng vì đam mê này mà mình hi sinh hơi bị nhiều =]] mất bài mất vở =]] thậm chí bị điểm thấp nhưng mà mình cũng bắt kịp lại Mình đã đọc tiểu thuyết được 2 năm và mình rất thích truyện của Minh Hiểu Khuê với Diệp Lạc Vô Tâm,toàn truyện đầy cảm xúc :< đọc mà muốn khóc và nhờ 2 chị ấy mà mình có cảm hứng mặc dù khác nước Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình.Chắc ngày mai ra 2 chương quá Vui (đang rất rất vui =]] )
|
Chương 19: Tìm thấy nhau Tại khách sạn X.... Nó đang ngồi làm việc trên chiếc laptop của nó.Mới đi có một ngày mà hàng chục mấy tên hacker muốn phá khóa của mấy tệp tài liệu quan trọng trong laptop nó.Nhưng...nhờ nhỏ mà những tệp tài liệu ấy được an toàn. Nó đang nhìn laptop rồi gõ một vài phút chợt cái điện thoại nó vang lên.Trên điện thoại nó ghi 2 chữ ''Thư kí''.Lúc ba Vũ nhường cái ghế tổng giám đốc cho nó,thư kí riêng của ba nó,Minh,đã rất xem thường nó tại vì nhìn nó rất nhỏ tuổi.Nhưng sau một thời gian,Minh đã thấy khả năng của nó.Và bây giờ,Minh rất ngưỡng mộ nó. -Alo?-Nó bắt máy -Thưa tổng giám đốc,ngày mai có cuộc họp giữa các cổ đông lớn.-Minh nói -Ở đâu?-Nó hỏi -Việt Nam.-Minh nói-Cũng may mà tổng giám đốc về kịp. -Địa điểm?-Nó hỏi -Tại công ty bất động sản Gia Lâm.-Minh nói -...-Nó im lặng. -Tổng giám đốc?-Minh hỏi -Chuẩn bị cho tôi 1 cặp lens đen.-Nó nói -Vâng!-Minh nói-Mai tôi sẽ qua khách sạn đón tổng giám đốc. -Cảm ơn!-Nó cúp máy Trong thời gian bên Mỹ,nó lúc nào cũng theo dõi mọi người.Có lần,công ty bất động sản Gia Lâm bị khủng hoảng kinh tế nhưng nhờ nó mà đã đưa công ty lên lại vị trí hàng đầu.Tất nhiên,nó ẩn tên để giúp.Không ngờ nó giúp hắn 3 lần mà 2 lần đã gần mất mạng.Nó thở dài.Chẳng phải nó đang lụy tình? Nó gập cái laptop lại.Đứng lên,bước tới gần cửa kính.Màn đêm.Một bầu trời đầy sao.Nó thở dài.Không biết hắn còn tìm nó hay không.Lỡ...hắn bỏ cuộc và quen một người khác...?Nó uống một ngụm cacao nóng.Tối nay,nó sẽ đi gặp mẹ. ~~ *Két* Một chiếc oto đang được đậu trước nó.Một người con trai với một bộ vest tuxedo đen bước ra.Đó là Minh,thư kí của nó. -Có vẻ tổng giám đốc cũng không đổi khẩu vị nhỉ?-Minh cười Trong lúc điều hành công ty,nó luôn luôn mặc một bộ vest trắng.Rất tinh tế và thanh lịch. -Ừ!-Nó nói-Chuẩn bị cặp lens chưa? -Đây!-Minh đưa cho nó một hộp đựng lens.-Và tôi đã chuẩn bị một phòng riêng tại công ty Gia Lâm cho tổng giám đốc như thường lệ. -Ừ.-Nó bước vào xe ~~' Công ty bất động sản Gia Lâm..... Nó đang ngồi trong xe.Đeo lens vào con mắt màu hổ phách của nó rồi lấy chiếc kính mát từ trong túi ra đeo len.Nó mở cửa bước ra.Hàng ngàn con mắt nhìn nó.Nó hôm nay thả mái tóc màu bạch kim,mặc bộ vest trắng.Nó hôm nay mang một đôi giày cao gót xám.Chỉ một màu trắng tinh tế trên người nó. -Mời tổng giám đốc bước vào.-Minh nói làm mọi người ngạc nhiên.Nó là một tổng giám đốc trẻ tuổi nhất.Một người tài giỏi.Một người bí ẩn. -Ừ!-Nó bước vào Ở đằng sau nó,có 2 cô gái. -Xì...toàn hồ ly!-Cô gái có mái tóc màu đen nói -Mày tới trễ!-Cô gái có mái tóc màu nâu khói nói -Nhìn thấy ả ta không?Hình như là nhân viên mới tuyển.-Cô gái với mái tóc màu đen cười-Phải cho ả ta nếm mùi mới được! -Đó không phải là...-Cô gái đứng bên cạnh đang nói thì tiếng chuông vang lên.Tới giờ vào làm ~ Phòng họp..... -Tất cả có mặt đầy đủ chưa?-Một giọng đàn ông vang lên,đó chính là hắn. -Rồi!-Mọi người nói -Còn tập đoàn Lâm Hoàng?-Hắn hỏi -Có tôi!-Minh bước vào -Ai chà...thì là tổng giám đốc là một nam nhân!-Một người phụ nữ cười -Tôi chỉ là thư kí!-Minh cười -Thư kí?-Mọi người ngỡ ngàng. -Đúng.Tổng giám đốc sẽ nói cho tôi qua bluetooth!-Minh ngồi xuống.-Cuộc họp bắt đầu. -À..ừ...-Hắn giật mình.Bao lâu nay hắn tưởng sẽ gặp lại nó.Hắn tưởng nó là người đứng đầu nhưng....hắn đã sai Tại phòng bên cạnh,nó đang ngồi nhìn màn hình.Nó đọc vài thông tin về thị trường qua chiếc bluetooth.Nó không bao giờ lộ mặt ra.Mỗi lần đi dự mấy cuộc họp,người ta tưởng nó là nhân viên bình thường nên nó rất dễ dàng không dính những tin đồn.Nó lúc nào cũng ngồi một phòng riêng biệt và giao cho Minh tham dự mấy cuộc họp giống như thế này.Có những việc quan trọng thì nó mới nói với Minh nghe qua bluetooth. Thời gian trôi qua khá nhanh nên cuộc họp kết thúc một cách ổn thỏa.Nó nhét chiếc laptop vào chiếc túi xách của nó rồi nó bước ra ngoài. -Ái chà chà,xem ai đây?-Một giọng nói vang lên phía sau nó.Nó quay lại nhìn,một cô gái tóc đen với khuôn mặt đầy son phấn -...-Nó im lặng nhìn rồi bước đi -Nhân viên mới mà không chào hỏi đàn chị?Thật là vô lễ-Người con gái đó cười-Không biết tại sao công ty lại nhận một người như cô.Hay là cô là hồ ly? -...-Nó vẫn bước về phía trước -Con nhỏ chết tiệt này!-Người con gái đó chạy lại nắm tóc nó-Để tao dạy cho mày một bài học! -...-Nó quay lại,đá một cú vào mặt người con gái đó. -Chết tiệt!!-Người con gái đó ôm lấy khuôn mặt-Mày làm hỏng nhan sắc của tao! -...-Nó nhìn -Tao phải giết mày!-Cô gái đó móc ra một con dao mini hướng về phía khuôn mặt nó.Nó nhanh chóng né.Khuôn mặt không có vết trầy nhưng chiếc kính mát đã gãy làm lộ ra khuôn mặt của nó.Cô gái đó ngạc nhiên nhưng rồi lấy con dao đâm vào bụng nó.Nó kịp thời nắm tay lại và bẻ ngược tay cô gái đó. -Á....-Cô gái đó hét -....-Nó nhìn cô gái đó -Tổng giám đốc!!-Minh chạy lại -Tổng...giám đốc....?-Cô gái đó ngạc nhiên.Đó không phải là nhân viên mới,đó chính là tổng giám đốc đầy quyền lực.Nó chợt thả tay cô gái đó ra.Cô gái đó quỳ xuống-Xin...xin lỗi.... -Đuổi việc cô ta!Vì tội đem vũ khí nguy hiểm khi đang làm việc!-Nó nói với Minh -Tôi sẽ thông báo lại với tổng giám đốc công ty này!-Minh nói -...-Nó bước ra ngoài-Tôi về trước. -Vâng!-Minh gật đầu Nó ngồi trong chiếc xe oto và chạy thẳng về khách sạn. -Ai đang làm loạn?-Hắn bước ra -Thưa tổng giám đốc,cô gái này đã mang theo vũ khí nguy hiểm!-Minh nói rồi nhìn vào cô gái đó -Thư khí của tôi không thể làm vậy!-Hắn lắc đầu -Cô ta đã dùng vũ khí vào tổng giám đốc của chúng tôi!-Minh nhìn hắn -...-Hắn im lặng rồi nhìn vào người con gái đang quỳ ở dưới. -Em...xin lỗi...em tưởng là nhân viên mới...-Cô gái đó khóc -Sa thải!Tìm cho tôi một thư kí nam!-Hắn nói -Vâng!-Một người trong công ty vâng lời! -Không phải tại em....mà là cô ả có mái tóc màu bạch kim...-Cô gái đó cố gắng giải thích -Màu bạch kim???-Hắn ngạc nhiên -V...âng...-Cô gái đó nói -Người con gái đó có đôi mắt màu gì?-Hắn hỏi -Một...màu đen...-Cô gái đó nói nhỏ -....-Hắn đã tưởng chính là nó nhưng sau khi nghe nói một màu đen...hắn mất hi vọng -Anh biết tổng giám đốc của chúng tôi?-Minh cười -Nhầm người.-Hắn thở dài -Di?-Minh cười -Anh...biết?-Hắn ngạc nhiên -Chỗ này không nói được!-Minh nói Tiệm cafe A...... -Anh biết Di?-Hắn hỏi -Chính xác là quen được 3 năm.-Minh uống một ngụm latte. -Cô ấy đang ở đâu?-Hắn hỏi -Đang ở đây!-Minh cười-Tại Việt Nam này -Cô ấy là người đứng đầu tập đoàn Lâm Hoàng?-Hắn hỏi -Đúng nhưng vẫn giữ ẩn thân phận.-Minh nhìn hắn -Nhưng thư kí tôi nói là cô ấy có một màu mắt.-Hắn nói -Dùng lens thôi.-Minh cười -Anh biết?-Hắn hỏi -Ừ!-Minh cười-Anh tìm cô ấy à? -Tôi tìm cô ấy 3 năm rồi!-Hắn nhìn Minh -Cô ấy theo dõi theo anh cũng 3 năm rồi!-Minh nhìn ra ngoài cửa -...-Hắn im lặng-Cô ấy... -Đúng!-Minh nói-Cô ấy luôn theo dõi mọi người.Có vẻ mọi người rất quan trọng. -...-Hắn im lặng-Cô ấy ở đâu? -Từ từ.Đừng vội!-Minh cười-Cô ấy muốn dành cho mọi người một bất ngờ nên mới vậy. -Nhưng tôi đã biết rồi.-Hắn nói-Có sao không? -Ai biết.-Minh cười-Mà tôi nhớ có một lần cô ấy nói là có một người gọi cô ấy là một con mèo.Một con mèo nóng nảy.Tôi nghe xong rồi cười. -À...tôi đó chứ ai.-Hắn cười-Cô ấy như một con mèo.Dễ thương,ngốc nghếch,tính tình thất thường,lâu lâu lười. -Có vẻ anh rất yêu cô ấy!-Minh cười -Đúng.Tôi yêu cô ấy không cần lí do-Hắn uống một ngụm cafe -Chứ không phải trả ơn sau 2 lần cứu mạng sống anh với cứu công ty anh à?-Minh nói -Không....mà cứu công ty?-Hắn ngạc nhiên-Cô ấy là người đó? -Ừ!-Minh cười-Cô ấy có vẻ rất thích anh. -.....-Hắn im lặng -Địa chỉ đây.-Minh đưa một tờ giấy kèm một cái chìa khóa-Cái chìa khóa này là chìa khóa dự phòng.Đừng làm mất. -Cảm ơn!-Hắn cười -Không có chi!Đó là việc tôi phải làm mà!-Minh cười rồi đứng dậy,bước ra ngoài. ~ Sau khi tắm xong,nó bước ra ngoài với một cái áo choàng tắm ( nó có thói quen tắm xong rồi mặc áo choàng tắm ra ngoài rồi mới mặc đồ =]] ) bước ra ngoài lấy đồ. Bước ra,nó cảm thấy ngoài nó ra còn một người trong phòng này.Căn phòng này là chỉ có mình nó với Minh là có chìa khóa.Nhưng...Minh không bao giờ dám tự tiện vào phòng của nó. Nó đi vào phòng ngủ,nhìn xung quanh.Không có ai.Nó đi tới trước tủ quần áo.Mở tủ ra thì có ai đó ôm nó. -Tìm được rồi!-Người đằng sau nói -..Huy?-Nó ngạc nhiên-Sao anh tìm thấy em? -Không cần biết.-Hắn vùi mặt vào tóc nó-Tóc em thơm quá -...-Nó đỏ mặt -Sao em dám nói cho Minh biết về con mắt của em?-Hắn nhéo má cô -Ó ì âu (có gì đâu) -Nó mặc kệ hắn nhéo má cô-..uông a (buông ra ) -Nhưng anh tưởng em muốn giữ bí mật về con mắt đó chứ?-Hắn bế cô lên,tiếng về cái ghế sofa -Minh là người đặc biêt!-Nó nói -Hơn anh?-Hắn bực -Có lẽ.-Nó nhìn hắn -Hừ!-Hắn ném nó xuống ghế sofa -Anh làm cái gì vậy!!-Nó hét -Phạt em!-Hắn cười đểu-Hình như em không mặc cái gì ngoài cái áo choàng đó. -...-Nó đỏ mặt -Để anh ngắm em!-Hắn nói -Biến thái!-Nó lấy tay che người nó lại -Anh nhớ em!-Hắn ôm chằm nó -....-Nó im lặng -...-Hắn kéo dây áo choàng ra. -K...k...hông..-Nó đẩy anh ra. -Vì sao?-Hắn bực tức-Em thích Minh? -Không phải!!-Nó nói -Chứ vì sao Minh có chìa khóa phòng em?Vì sao em nói về đôi mắt đó với hắn?-Hắn la -...-Nó im lặng -Vậy ra...em thích Minh!-Hắn nhếch mép -Không phải!-Nó hét -Chứ vì sao?-Hắn lấy tay bóp lấy cái cằm nó -....-Nó bực tức rồi lấy chân đá anh -Em không yêu anh?-Hắn buồn bã nói -...-Nó nhìn hắn.-Chết tiệt!!Minh là gay.Nghe rõ không??Minh là GAY!!! -....-Hắn im lặng -Em tôn trọng anh ấy nên mới không nói!Giờ anh còn ép em!-Nó quát-Giờ anh muốn sao???Chả lẽ công bố cho toàn thế giới biết?Người ta công nhận giới tính thứ 3 rồi nên mình phải biết tôn trọng!! -Anh...-Hắn nhìn nó -Xin lỗi cái gì.Anh còn dám hù dọa em sau 3 năm không gặp.Anh tin nổi không?-Nó dây dây cái thái dương-Em yêu anh đó được chưa! Nói xong,nó bước vào phòng ngủ,khóa cửa lại. Hắn ngạc nhiên.Lần đầu tiên nó quát hắn.Lần đầu tiên nó nói hơn 10 câu với hắn.Lần đầu tiên nó nói yêu hắn...Hắn chợt có nhiều cảm xúc.Hắn thấy tội lỗi vì hù dọa nó.Hắn cũng cảm thấy hạnh phúc khi nghe nó nói lời yêu.Nhưng mà giờ....nó giận hắn thật rồi.... Hắn phải nghĩ cách xin lỗi nó mới được. Bây giờ là chiều,nó từ lúc cãi nhau với hắn thì bụng nó chưa nhét một thứ nào vô.Nó len lén mở cửa ngó ra ngoài.Nhìn xung quanh thấy không có hắn nên nó bước ra,tiến vào nhà bếp. Trên bàn có một tô cháo hào yêu thích của nó vơi 1 tờ giấy note vàng kế bên... ''Gửi Di Cho anh xin lỗi vì đã làm em giận.Đều do lỗi tại anh không tìm hiểu nguyên nhân trước. Hi vọng em tha lỗi cho anh.Trên bàn là món em yêu thích do anh tự tay nấu.Mong em thích. Huy,chồng yêu của em <3 '' Nó đặt tờ giấy xuống bàn,ngồi xuống ăn. Một tô cháo hào.Vẫn mùi vị thơm ấy.Vẫn mùi vị ngon ấy.Nhưng tình yêu đã làm cho món cháo này ngon hơn... Một hương vị tràn ngập hạnh phúc.... ---------------------------------------------------------------------------------------------- Giá như có một người bạn trai như Huy =]] mà loại đàn ông đó tuyệt chủng rồi Có thể hôm nay mình ra 1 chương.Tại mình không có thời gian.Mai mình đi học (thêm) nên mình phải chuẩn bị nhiều thứ (tại mình có thói quen là phải chuẩn bị đầy đủ =]] ) nên mong mấy bạn tha lỗi cho mình :< Nếu có ai hỏi là mình để ava là hình ai thì đó chính là ava là hình mình với con bạn thân :'> (Mie <3 ).Tạm thời mình sẽ không nói mình là nhỏ nào trong ảnh =]] mình xấu lắm Ahihi =]] Chán ( mai đi học thêm lại nên chán =]] chưa nghỉ hè được bao nhiêu :< )
|