Con Nhỏ Lạnh Lùng Kia, Anh Yêu Em
|
|
Con Nhỏ Lạnh Lùng Kia, Anh Yêu Em
Tác Giả : nthy228
Thể loại : Truyện Teen
Số Trang : 22
Trạng Thái : FULL
-Lâm Hoàng Thiên Di ( nó) 17t:Tiểu thư tập đoàn Lâm Hoàng nổi tiếng nhất thế giới.Tính cách:lạnh lùng,ít cười.Học giỏi tất cả các môn.Có đôi mắt 2 màu: màu đen và màu hổ phách.Rất yêu gia đình.Từng là 1 cô nhi và dc gia đình Lâm Hoàng nhận nuôi.Giỏi về Taekwondo,Judo và kiếm.Đặc biệt,luôn đeo headphone mọi lúc mọi nơi và rất yêu mèo.Cos một bí mật mà không ai biết.IQ:200/200 -Lâm Hoàng Thiên Ngân ( nhỏ)16t: Nhị tiểu thư tập đoàn Lâm Hoàng nổi tiếng nhất thế giới.Tính cách:hòa đồng,vui vẻ,năng động.Học giỏi tất cả các môn.Luôn quan tâm tới gia đình.Em gái của Thiên Di.Rất yêu Di.Giỏi về Teakwondo và công nghệ thông tin.IQ:199/200 -Trần Bích Lục 17t:Tiểu thư tập đoàn thời trang Black&White nổi tiếng nhất trên thế giới.Tính cách:tinh nghịch,vui tính,hòa đồng.Học đều tất cả các môn trừ Văn.Yêu thương gia đình.Bạn thân của Thiên Di.Giỏi về Judo,thời trang và súng.Là người chế ra các trò quậy quá trong lớp.IQ:199/200 ~~ -Nguyễn Đỗ Gia Huy (hắn)18t:Thiếu gia công ty bất động sản Gia Lâm.Tính cách:buồn vui thất thường.Học đều tất cả các môn.Giỏi về súng và kiếm.Mẹ mất từ khi mới sinh,ba tái hôn với người phụ nữ khác và sinh ra 1 đứa em trai.IQ:200/200 -Nguyễn Đỗ Gia Hoàng (anh)17t:Nhị thiếu gia công ty bất động sản Lâm Gia.Tính cách:hòa đồng,tinh nghịch,vui vẻ,hay buồn nhưng ít bộc lộ ra ngoài.Học đều tất cả các môn trừ Toán.Giỏi về chế biến các chất hóa học.Em trai của Huy.Sinh ra trong 1 lần ko dùng biện pháp an toàn với ba Gia Huy.Mang thai Hoàng dc 2 tháng thì mẹ Gia Huy mất nên bà cưới ba của Huy.Rất yêu gia đình.IQ:198/200 -Dương Thiên Phú 18t:Thiếu gia của tập đoàn đá quý Crystal lớn nhất nhì thế giới.Bạn thân của Gia Huy.Tính cách:tinh nghịch,hòa đồng,vui tính.Là 1 playboy chính hiệu.Học đều tất cả các môn trừ Văn.Giỏi môn Boxing và súng.IQ:197/200
|
Chương 1: Chào mừng tới VN Tại 1 nơi nào đó ở Mỹ - Bà nó ơi,bà có nghĩ rằng con Di với con Ngân đã đủ tuổi để về Việt Nam chưa bà. - Một giọng nói vang lên,không ai khác chính là Lâm Thiên Vũ,ba của Thiên Di và Thiên Ngân. -Tui nghĩ đã tới lúc nó tiếp quản thị trường bên đó rồi. - Mẹ nó,Hoàng Mỹ Nguyệt nói -Bà nói đúng.Nhưng mà nhỡ 2 đứa không chịu qua bên đó thì sao?-Ông nói -Hmmm...Hay là đợi nó ngủ rồi kêu vệ sĩ tới cõng nó tới máy bay?Hay là cho nó uống thuốc mê rồi đưa nó qua bên đó?Hoặc dùng biện pháp mạnh như dùng vũ lực thì sao?-Bà nói không chớp mắt -Tui thấy dạo này bà hơi ác rồi đó.-Ông vừa nói vừa lấy khăn tay lau mồ hôi -Vậy thì sao để 2 tụi nó qua bên đó?-Bà nói với vể mặt trầm tư suy nghỉ Tới đây,bầu không khí bắt đầu im lặng.Ba nó thì vừa uống ly cafe vừa suy nghĩ,còn mẹ nó thì viết cái gì vào tờ giấy.Đột nhiên,bà và ông lên tiếng: -Hay là hỏi tụi nó đi?-2 người đồng thanh nói -Ông/bà với tui dg thần giao cách cảm à?-1 lần nữa,hai giọng nói cùng vang lên -Quả đúng là vk/ck của tui.-Lại thêm 1 lần nữa,2 người cùng nói -Yêu ông/bà ghê!-2 người vừa nói vừa ôm nhau Bầu không khí lãng mạn lên,trong khi 2 đôi vk ck dg ôm nhau thì có 2 đứa con gái dg đứng nhìn. -Ba với mẹ từng cảm gớm!Sao ko lựa thời gian nào làm đi mà sao phải nhất thiết để 2 tụi con nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này?-Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ dg cột gọn lên thành búi,nước da trắng trẻo dg nói chính là nhỏ,Lâm Hoàng Thiên Ngân-Em nói đúng không chị? -...-Cô gái có một miếng bịch mắt màu đen với mái tóc dài ngang ngực màu bạch kim hiếm,nước da trắng trẻo và hồng hào dg nói chính là nó,Lâm Hoàng Thiên Di Nghe nó và nhỏ nói,đôi vk ck buông tay ra,ngồi xuống chiếc ghế sofa và nói: -2 đứa lại đây bố mẹ biểu-Ông nói -Dạ!-Nhỏ nói Nhỏ nghe xong chạy nhanh tới chỗ ba và mẹ cô.Trong khi nhỏ tung tăng chạy thì nó đi nhẹ nhàng tới chỗ ngồi. -Ba với mẹ kím 2 tụi con có chuyện gì?-Nhỏ nói với vẻ mặt vui vẻ -À..Ùm..Đúng rồi,2 con sắp dc đi ra nước 1 chuyến-Ông nói với vẻ mặt đày nghiêm nghị -Nước nào vậy ba?Nhật?Úc?Anh?Thái Lan?hay...-Nhỏ vừa nói vừa cười -Việt Nam.-Bà cắt ngang lời nói của Ngân -Hả?-Nhỏ nhảy dựng lên -Đúng thế,ba với mẹ cần tụi con ra 1 chuyến để lo việc bên bển.Với lại tụi con nghỉ lâu quá rồi nên các con cần làm việc lại.-Ba nó nói -Nhưng mà ba,con ko muốn qua bển đâu!Cho con với chị hai ở lại đi mà!Đi..i.i!-Nhỏ mếu máo nói -Được,nhưng mà phải chấp hành 3 nội quy nếu ở lại đây!Một,tịch thu thẻ tín dụng,không dùng tiền từ khi ba mẹ cho phép! Hai,làm tất cả việc nhà!Ba không được đi chơi!Thế nào,2 tụi con chịu không?-Bà vừa nói vừa uống ngụm trà -Mẹ! Thôi mà-Nhỏ nhõng nhẽo xin -Giờ muốn ăn đập hay sao!!!-Bà la -Mẹ..e..e!-Nhỏ vang xin -1..2..-Bà đếm Chưa đếm tới 3 thì nó bịt miệng nhỏ lại,nói: -Con với Ngân đi!Được chưa?-Nó nói với cặp mắt lạnh lùng -Vậy mới là con gái yêu thích của của ba-Ông cười -Chừng nào đi?-Nó hỏi -Nửa đêm hôm nay đi,sau 2 ngày là tới .-Bà nói -Vậy con với Ngân đi chuẩn bị!-Nói xong nó dắt Ngân lên phòng ~ -Chị!Sao chị đồng ý hả có gì vui đâu.-Nhỏ nói với vẻ mặt giận dữ -Giờ chị hỏi,ở lại đây làm theo quy luật của mẹ hay qua bên bển dc tự do?-Nó nói -Ờ thì...à...qua bên đó.-Nhỏ nói với vẻ mặt buồn -Ukm!Biết thì tốt!Giờ lo dọn đồ đi.-Nó nói xong rồi đi tới tủ đồ -Vâng!Em biết rồi-Nhỏ cười -Tui thấy con Di là khỏi lo nhất,nhưng còn con Ngân?-Ông nói -Không sao đâu!Có con Di bảo vệ là khỏi lo nhất.Với lại 2 tụi nó ở trong nhóm''đó'' mà,ai mà dám chọc tụi nó chứ-Bà cười nhẹ -Bà nói đúng,tui lo hơi quá rồi!-Ông nói xong rồi móc điện thoại ra gọi đặt vé -Ông nên thư giản đi.Tụi nó chắc không sao đâu!-Bà đặt tay lên má ông -Nhưng mà tui cảm thấy có điềm không lành cho lắm!-Ông nhìn bà -Ông chắc mệt rồi,vô ngủ đi rồi còn tạm biệt tụi nó.-Bà nắm tay ông dắt vô phòng Ông cũng nghĩ rằng ông lo hơi quá nhưng....có 1 điều mà ông không ngờ tới...Một thứ nguy hiểm...một tính mạng mong manh...một trái tim tan nát.... ~ -Tạm biệt ba mẹ,tụi con đi đây!-Nó và nhỏ nói -Tụi con nhớ cẩn thận nha!-Bà lấy khăn tay lau nước mắt -Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con-Ông ôm bà -Ba mẹ cũng vậy-Nó và nhỏ nói xong rồi xách vali đi -Tạm biệt 2 đứa con gái yêu quý của mẹ.-Bà nói nhỏ ~ Nó và nhỏ đang ngồi chiếc taxi hướng tới sân bay.Bầu trời hôm nay khá đẹp nên nó nghĩ rằng chuyến bay sẽ ổn.Lâu rồi mới được về nên nó không biết làm sao là nơi nó có nhiều kỉ niệm nhất đối với nó.Hồi nhỏ,nó là 1 cô nhi sống trong nhà thờ.Nó lúc nào cũng lạnh lùng,ít nói và ít cười.Nó đã tưởng rằng ông Trời không thương nó nên nó thờ ơ với mọi thứ.Nhưng vào ngày đó,nó đã thay đổi. Đó là một ngày mưa,trời mưa khá lớn.Lúc này nó đang 6t.Nó đang ngồi đọc sách.Nó rất thông minh từ khi còn nhỏ.Ba tuổi đã biết đọc nên các xơ rất yêu quý nó.Nó trầm tư đọc.Đột nhiên,nghe thấy tiếng xơ nói chuyện với ai,nó quay lại nhìn.Một cặp vợ chồng trẻ tuổi đang muốn nhận nuôi 1 đứa con gái nên đã tới đây.Người chồng đứng nói chuyện với Xơ,còn người vợ đang đi thăm xung quanh coi từng người.Nó không quan tâm cho lắm về việc nhận nuôi vì nó có đôi mắt 2 màu: bên phải màu đen còn bên trái màu hổ phách.Nó ghét đôi mắt này vì chính vì nhờ đôi mắt này nên mẹ ruột nó bỏ nó đi.Nên nó đeo một cái bịch mắt màu đen che con mắt màu hổ phách này. Đang đọc sách thì tự nhiên có khoảng 3,4 đứa con trai lại chỗ nó.Một đứa con trai trong nhóm đó tới đó và ném cuốn sách nó đang đọc xuống đất rồi nói: -Sao mày không lo đi sửa soạn cho người ta nhận nuôi đi.-Người đứng trước mặt nó nói -....-Nó im lặng -Mày câm à-Người đứng bên trái nó nói -Thôi đi mày,dù nó có sửa soạn cỡ nào thì không có ai thèm nhận nuôi nó đâu-Người đứng bên phải cười -Mày nói đúng!Ai biểu nó có đôi mắt quái nhị đó chi.-Người đằng sau cười to -Cho tao xem lại đôi mắt quái nhị đó coi.-Người đằng trước lấy tay ném cái bịch mắt của nó xuống đất -Chà...càng nhìn càng tởm.Muốn đánh nó ghê-Người bên phải nói -Đúng lúc tao đang ngứa tay.Haha-Người đằng trước nó nói -Tao đếm tới 3 rồi đánh tập thể luôn nha-Người đứng sau nó nói-1....2 Nó lấy tay che cái mặt nó lại.Nó không biết võ với lại cơ thể nó rất yếu do không ăn đủ chất nên nó đành chấp nhận bị bắt nạn Nó run.Nó sợ.Từ lúc sinh ra,nó luôn phải chịu đựng những cơn đau.Ông trời không công bằng.Luôn thiên vị cho những người hoàn hảo hơn nó.Nó chợt khóc,khóc không ra tiếng. -Dừng tay!-Một giọng nữ hét lên -Ai dám kêu dừng tay!Muốn ăn đập chung với con này không mà nói!-Người đứng sau nó nói -Cô kêu các con dừng tay!Với lại các con hỗn quá!-Người hét dừng lại chính là người vợ đang tìm cho mình một đứa con gái -A..a..tụi..i co..o..on..xin..lỗi..c..cô-Bốn người con trai chạy đi Nó ngẩn đầu lên,thấy mấy tụi con trai chạy hết liền yên tâm.Chợt có người tới trước mặt nó nói: -Con có sao không?-Người vợ lau nước mắt -.....-Nó không nói gì -Chà...đôi mắt con đẹp quá!Một bên màu đen một bên màu hổ phách -....-Nó im lặng -Con có vẻ không thích nói nhỉ? -....-Vẫn im lặng -Vậy con có muốn có gia đình không?-Người vợ cười nhẹ -...-Nó nhìn người đằng trước mặt nó.Lần đầu tiên có người muốn nhận nuôi nó. -Thế nào?-Người vợ cười rồi xòe bàn tay ra -....D...d..dạ...-Nó nói nhỏ Người vợ cười rồi dắt cô ra ngoài gặp chồng cô.Nó rất mừng.Nó sắp có gia đình mới.Một mái ấm thực sự.Khi nó chuẩn bị rời đi,xơ chạy tới chỗ nó và tặng nó sợi dây chuyền hình cây thánh giá được làm bằng bạc rồi xơ chào tạm biệt nó. Người mà nhận nuôi nó chính là gia đình Lâm Hoàng.Khi nhận nuôi nó,ba nuôi nó đã mở một tập đoàn nhỏ tên Lâm Hoàng và tập đoàn này phát triển rất nhanh và thành tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới.Một năm sau khi nhận nuôi nó,mẹ nuôi nó đã sinh ra em gái nó,Lâm Hoàng Thiên Ngân.Mặc dù không cùng huyết thống nhưng nó rất yêu thương Ngân.Về sau nó bắt đầu học Taekwondo và Judo.Riêng phần sợi dây chuyền thì nó lúc nào cũng đeo trên người.Còn đôi mắt hai màu đó thì chỉ có thành viên trong gia đình biết.Mẹ nó đặt cho nó một miếng bịch mắt màu đen riêng cho nó để nó đeo khi ra ngoài đường và mẹ nó chọn cho nó một ngày sinh nhật.Khi nó lên 10t,gia đình tặng nó một chiếc headphone màu đen-đỏ hãng Justbeats.Đó là món quà sinh nhật đầu tiên của nó nên nó lúc nào cũng mang trên người chiếc tay nghe đó.Lên 14t,nó lấy được bằng Đại Học Harvard và được công nhận người trẻ nhất lấy bằng Đại Học Giờ nhớ lại,trong lòng nó rất hạnh phúc khi gia đình Lâm Hoàng nhận nuôi nó.Nó cảm thấy ông Trời rất công bằng.Nó vui.Nó nhìn Ngân,thấy nhỏ ngủ nên lấy áo khoác đắp lên người nó rồi nói nhỏ:Ngủ ngon. ~~ Nó và Ngân bước vào sân bay.Gần nửa đêm rồi mà vẫn còn đông.Khi nó bước vào,hàng ngàn con mắt hướng về tụi nó.Tóc màu bạch kim của nó được thả xuống,nó đeo miếng bịch mắt đen,mặc áo thun đơn giản ghi chữ 'Life Suck',bên ngoài mặc áo khoác jean.Quần thì mặc quần jean rách ngay đầu gối.Giày thì nó mang Converse Chuck Taylor đen.Tóc nhỏ thì thả mái tóc màu nâu hạt dẻ xuống,nhỏ mặc áo croptop trắng,quần short ren và mang giày Nike Air.Hiện giờ,theo tình hình thì nó và nhỏ là trung tâm chú ý của sân bay.Nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ,nhỏ hỏi nó: -Chị,sao ai cũng nhìn mình thế?Thấy đẹp quá nhìn à?-Nhỏ cười -Chắc vậy!-Nó nói -Thôi đi thôi chị,sắp tới giờ cất cánh rồi!-Nhỏ cười nhẹ -Ừ!-Nó nói rồi nắm tay nhỏ tới chỗ soát vé ~ 2 ngày sau.... -Trời ơi,đi máy bay hai ngày nản quá chị!-Nhỏ mếu máo nói -Chịu thôi.-Nó nói-À...nói cho e nghe một tin tốt -Gì vậy chị-Nhỏ nhìn nó -Nhớ con bạn thân chị không?-Nó hỏi -Chị Trần Bích Lục phải không?-Nhỏ cười nói -Đúng rồi,nó đó!Chị Lục về dc 3 tháng rồi nên xíu nó ra đón mình.-Nó nói -Yeah!Chị Di muôn năm-Nhỏ vừa cười vừa ôm nó Ra tới cổng sân bay Tân Sân Nhất,thấy một cô gái tóc màu đỏ tươi được búi gọn lên,mặc chiếc đầm ngắn màu đen tôn lên 3 vòng chuẩn,lộ đôi chân trắng,mang giày cao gót màu đen đang vẫy tay với nó.Nhỏ thấy vậy,liền chạy tới ôm cô gái đó nói: -Chị Lục ơi,em nhớ chị quá.-Nhỏ ôm chặt -Chị cũng nhớ em đó Ngân.-Cô nói -Lâu không gặp,Trần Bích Lục!-Nó cười nói -Hai năm rồi còn gì-Lục cười to-À nè nghe nói biệt thự mày còn dư một phòng phải không? -Ừ,đúng vậy đó.-Nó nói-Mày hỏi làm gì? -Cho tao ở ké-Lục cười -Nhớ trả tiền nước,tiền điện được rồi-Nó nói -Bạn thân của mày mà vậy hả!!!!-Lục la to -Giỡn thôi-Nó cười nhẹ -À tao thấy hơi lạ,thường thường mày hiếm ghi cười lắm mà,sao hôm nay mày cười dữ vậy?-Lục hỏi -Nhớ lại kí ức nơi này thôi-Nó nói -Hai chị kì quá à...!-Nhỏ làm nũng-Bỏ rơi em!Huhu..!Tốn công e bắt taxi -Thôi được rồi,lên xe đi-Nó nói rồi lấy cái headphone đeo vào Đi được nửa chừng thì Lục nhớ gì đó,quay lại nhìn nó rồi chỉ vào cái tai nghe.Nó hiểu cái ám hiệu có nghĩa lại gỡ ra.Nó liền gỡ ra rồi hỏi: -Mày muốn nói chuyện giề-Nó nói -Hì hì thì...-Lục hét to-CHÀO MỪNG TỚI VIỆT NAM Nó và nhỏ thấy vậy liền chạy lại ôm cô rồi đồng thanh nói: -Cảm ơn mày/chị ------------------------------------------------------------- P/S: Đây là truyện đầu tiên mình viết(viết vì đam mê) nên lâu lâu sẽ có lỗi chính tả có gì mong các bạn góp ý kiến :3 À...còn về phần chương 1 thì....nếu các bạn thấy Di Di lúc đầu lạnh càng ngày về sau càng không lạnh lùng thì do Di Di nhớ lại mấy cái kí ức ấm áp ý mà.Đối với người thân như ba,mẹ,Lục,Ngân thì lâu lâu nó ấm áp xíu.Qua chương 2 mình sẽ cho các bạn thấy thế nào là con người lạnh lùng của Di Di :3 À đúng rồi, về phần xưng hô trong truyện như nó,nhỏ,.. thì lặp lại thấy hơi chán nên lâu lâu mình ghi bằng tên. Mong các bạn ủng hộ truyện (dài dài) Thân
|
Chương 2: Chạm mặt nhau Sau khi 3 người bắt taxi tới khu số 6 (khu dành cho dân giàu),tụi nó bắt đầu đi tới căn biệt thự Lâm Hoàng.Căn biệt thự được phủ một màu trắng tinh tế với chút hoa văn hình bông tuyết ở các góc.Ở giữa con đường mòn vào nhà nó,có một chiếc đài phun nước có hình 1 thiên thần trên đỉnh.Xung quanh con đường là những bụi hoa hồng đỏ tươi dưới ánh hoàng hôn. Nó đang mở cửa thì chợt có tiếng nhạc vang lên.Nó liền quay đằng sau và chỉ vào túi nhỏ (tai rất thính nên biết tiếng nhạc phát ra từ đâu ấy mà).Nhỏ lấy chiếc 6S ra và nói: -Ba gọi!Có trả lời không chị?-Nhỏ nhìn cái điện thoại hỏi -Bắt máy đi.-Nó mở cửa rồi đi vô,cô cũng theo sau -Alo.Ba à,ba gọi con có chuyện gì?-Nhỏ vừa đi vô nhà vừa nói -Ba với mẹ đã sắp xếp cho con với Di cùng học trường L.T.M (Đây là ngôi trường chú nó mở,rất nổi tiếng về chất lượng dạy học,nhưng toàn hối lộ mới được vào)-Ông nói -Con không muốn học lại cấp 3 đâu,con lấy bằng Đại Học M.I.T rồi mà-Nhỏ làm nũng-Với lại ai thèm học cái trường của cái người ham tiền đó chứ(ám chỉ chú nó) -Ba lỡ đăng kí rồi,giờ rút lại không được-Ông nói-À,nếu con bé Bích Lục nó ở cùng với 2 con thì nhắc nó là mai đi học chung với con với Di -Vâng..-Nhỏ mếu máo nói rồi tắt máy Nhỏ thấy nó với Lục đang ngồi trên sofa xem phim thì nhỏ chạy tới nói: -2 chị nè,nãy ba em nói là ngày mai chúng ta đi học-Nhỏ nói nhỏ -Cái gì???-Lục hét-Sao chị bị dính vào -Chắc có lẽ là cô chú Trần(ba với mẹ Lục) nói với ba em-Nhỏ nói -Chán thế-Lục nói xong liền nằm xuống cái ghế sofa -Hay là tận dụng hôm nay quẩy bữa cuối đi-Nhỏ nhí nhảnh hỏi -Được đó-Lục liền ngồi dậy-Còn mày thì sao,Di? -Tùy-Nó lạnh lùng trả lời -Vậy thì đi thôi-Nhỏ và Lục hét.Có lẽ họ đã quen với sự lạnh lùng của nó -Không thay đồ hả?-Lục hỏi -Thôi khỏi!-Nhỏ nói xong đi -Hay là đi ăn trước đi-Nhỏ xoa cái bụng-Em đói rồi -Ý kiến hay-Lục gật đầu nói Tụi nó tấp vào một quán lẩu bò truyền thống ở gần nhà.Quấn lẩu này mở được 4 năm và làm ăn rất phát đạt.Khi mà nó và nhỏ còn ở ,2 tụi nó là người nổi tiếng nhất ở xung quanh đây và đồng thời là khách Vip của quán này (tại vì ăn nhiều).Nhỏ tung tăng chạy vào trước: -Chào mọi người,tụi em về rồi đây-Nhỏ hét -Mấy em là ai-Mọi người ngơ ngác hỏi -Gì kì vậy nè,em không chịu đâu-Nhỏ giả vờ khóc -Tụi anh/chị giỡn thôi.Không ai quên tụi em đâu.Ai biểu quậy quá chi-Mọi người cười đùa Vâng!Vậy cho e 1 suất như cũ-Nhỏ nói-Thằng Phong có ở đây không? -Phòng Vip 1.Nó đang ăn với bạn nó-Một cô tiếp tân nói -Vậy e đi trước,có gì dọn cho tụi em phòng Vip 2-Nhỏ đi -Nè,sao em nổi tiếng dữ vậy-Lục hỏi -Một thời dân chơi-Nhỏ cười rồi liếc sang nó.Nhìn thấy nó đang đeo chiếc headphone nên nhỏ mặc kệ ~ -Ê,nghe nói có 3 đứa con gái sắp chuyển vô trường mình thì phải-Người nói chính là anh,Nguyễn Đỗ Gia Hoàng.Anh có mái tóc under cut màu vàng,mặc áo thun đen ghi chữ 'F*ck You'.Quần thì mặc chiếc quần jean rách có màu bụi,giày mang đôi Nick đen và đeo chiếc đồng hồ G-Shock đen(anh này mê màu đen.) -Tao đoán chắc là hot girl-Người dg cười,một nụ cười đẹp chết người chính là Dương Thiên Phú.Phú có mái tóc lãng tử màu đen huyền,mặc áo khoác liền mũ(không có dây kéo)ghi chữ 'Youth 19'.Quần mặc quần jean đen với đôi giày Converse cổ cao xanh dương. -Nếu là hot girl thì tao hốt hết-Người đang cười đểu chính là hắn,Nguyễn Đỗ Gia Huy.Hắn có mái tóc tỉa layer màu nâu khói, áo thì mặc áo thun trắng với áo khoác đen bên ngoài.Hắn mặc quần kaki đen,giày mang đôi Converse đôi với Phú. -Mấy anh mê gái gớm.-Người đang giỡn là Phong,Lâm Minh Phong,em họ nó.Phong có mái tóc vuốt phồng màu màu khói,áo sơ mi đen,quần tây đen với mang đôi vans đen. -Haha, anh mày mà.-Hắn cười đắc ý -Thôi em đi vệ sinh xíu nha-Phong đứng lên và đi ra khỏi cửa -Thôi, kệ thằng Phong đi.Bàn về tụi con gái típ!Thấy con nhỏ kia nó....-Phú nói *Rầm* Tiếng động lớn làm xen ngang câu chuyện của Phú.Đang vui tự nhiên có người gây sự.Tụi hắn quay lại nhìn vào cánh cửa bị đá bay.Cửa bị ai đá nên mới gây ra tiếng động lớn.Anh la lên: -Bà cha thằng nào đập cánh cửa hả?!Bộ muốn oánh nhau à!-Hoàng la Chợt...thấy tụi nó bước vào,Hoàng cười nói: -Mấy cưng à!Muốn gặp tụi anh thì chỉ cần gõ cửa nhẹ nhàng chứ đâu cần đá cái cửa tội nghiệp đâu?-Anh cười đểu -Tự tin gớm!Chị đây nhìn thấy cái bản mặt khỉ của anh mà muốn ói!-Nhỏ kênh mặt lên -Tụi tui đẹp,ăn ở tốt lành mà gặp tụi anh,nhìn mặt đứa nào cũng muốn rạch mặt ra rồi chà muối ớt lên!Chắc là phê lắm!-Lục chế giễu -Trời!Mặt tụi tui là mặt được thần thánh ban tặng nên có vẻ đẹp trai này!-Phú nói -Mấy người xem lại đi,có đẹp bằng tụi tui không mà nói?! -Tụi tui sinh ra có cái vẻ đẹp làm cho đến cả thần thánh cũng phải mê-Lục nói -Mấy người tự tin ghê nhỉ-Phú cười -Đẹp thì phải tự tin!Chứ nhút nhát thì làm được gì?-Nhỏ cười đểu -Nhút nhát để cho ra vẻ thục nữ.Chứ nhìn mấy người xem,chả có cái gì gọi là nữ tính.Tụi cô nên đi qua Thái chuyển đổi giới tính đi là vừa-Hoàng nói Nhìn 4 người đó cãi nhau,hắn cười thầm.Nhưng mà có 1 điều làm hắn tò mò.Cô gái đứng dựa tường đằng sau 2 người con gái kia là ai?Tại sao cô ta có mái tóc màu bạch kim?Tại sao cô gái đó không làm gì mà chỉ đeo Headphone để nghe nhạc?Tại sao cô gái đó có ánh mắt lạnh lùng?Tại sao cô gái đó che một mắt? 'Nhìn có vẻ bí ẩn!Hay gây sự với cô ta xíu nhỉ?'-Hắn suy nghĩ -Ê con gái đeo tai nghe kia.Cô có nghe tui nói không-Hắn nói lớn làm cho vụ cãi nhau dừng lại -Anh dám...-Nhỏ đang hét thì nó bước lên vỗ vai nó -Sao?-Nó lạnh lùng trả lời Hắn đứng hình 3s vì cái tông giọng nó.Băng giá,lạnh lùng,thờ ơ. -Cô bỏ cái tai nghe của cô ra rồi chúng ta nói chuyện xíu.-Hắn chỉ vào cái headphone nó đang đeo -....-Nó im lặng -Cô có nghe không hả?-Hắn nói -....-Vẫn im lặng -Cô khinh tui đấy à?!!-Hắn nói to -....-Lại im lặng Lần này hắn bực.Lần đầu tiên có người bơ hắn.Hắn chợt giật cái tai nghe cùng với cái máy MP3 của nó rồi nói: -Cái tai nghe này xấu xí quá.Nhìn mà muốn đập nó ghê.-Hắn cười đểu -Chết rồi...gọi 911 nhanh chị Lục!-Nhỏ nói nhỏ Nhìn 2 cô gái đang run,Phú và Hoàng đứng hình.Hồi nãy cãi nhau ghê lắm mà sao vì một con nhỏ bạn thôi mà sợ?? Chợt,nó liếc nhìn hắn.Một ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn hắn.Hắn nhìn thấy vậy liền nói: -Nhìn bằng ánh mắt đó là có nghĩa gì?Bộ muốn chết....-Hắn đang nói giữa chừng thì cái tai nghe bị nó giật lại rồi ném về phía sau cho Lục giữ.May mà Lục bắt kịp không thì... Hắn giật mình nói: -Cô dám...? Chợt hắn thấy nó chạy lại hắn,hắn đứng hình.Nó liền nện 1 phát vào bụng hắn làm cho hắn cong người lại rồi nó lấy khuỷu tay đập vào lưng hắn(không phải ngay phổi).Sau đó,nó bóp cổ hắn.Hắn lúc này đang ngạt thở.Theo quán tính,tay hắn lấy cây kéo định rạch 1 đường vào mặt nó.May mà nó né kịp nên không bị trầy nhưng cái bịch mắt màu đen rơi xuống...Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt 2 màu,liền bất giác nói: -M...m..ma..mắt..c..c..cô...-Hắn nói nhỏ Nó liền thôi bóp cổ hắn rồi lấy tay che con mắt màu hổ phách lại.Nó đi tới bên tay hắn nói nhỏ: -Nói ra vụ này là a lên chết.-Nói xong nó quay lại nhìn nhỏ Nhỏ nhìn thấy tay nó chê mắt nên móc túi xách ra đưa nó cái bịch mắt dự phòng màu đen đưa cho nó.Nó đeo vào rồi nói: -Về!-Nói lạnh lùng nói Ra khỏi phòng Vip 1 thì chợt thấy Phong chạy lại ôm nó rồi nói: -Chị về lúc nào thế?-Phong ngơ ngác hỏi -Đi về cái đám bạn e mà giải quyết kìa.-Lục nói xong rồi đi ~~ -Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?-Phong hỏi -Thằng Huy nó mém chết.-Phú đỡ hắn đứng lên -Ai làm?Để em đi xử-Phong hùng hổ lên tiếng -Có 3 nhỏ con gái.Nhìn cũng đẹp nhưng hơi dữ.Một trong đám đó có mái tóc màu bạch kim,đeo headphone và bịch một mắt đánh thằng Huy vì tội giật cái headphone.-Anh lên tiếng -....-Phong im lặng -Sao thế?-Phú hỏi -Anh...đụng nhằm người rồi...-Phong nói nhỏ -Tại sao?Chỉ là tụi con gái thôi mà?-Hoàng nói -Tại 3 chỉ là thành viên của team...à không là tỷ của em!-Phong nói Hả-Hắn,anh và Phú nói cùng 1 lúc -Người mà đánh anh Huy là chị họ em,Lâm Hoàng Thiên Di.1 người là bạn của Di,Trần Bích Lục là cô gái mặc cái đầm đen.Cô gái còn lại là Lâm Hoàng Thiên Ngân,em gái của tỷ tỷ.-Phong giải thích -Thì sao?Đánh chị e được mà-Hắn nói nhỏ(vì Di cho ảnh ăn toàn 'món ngon') -3 tỷ ấy đều đai đen môn võ.Thậm chí còn là sư phụ dạy võ cho em.-Phong nói nhỏ -Không thể tin được.Tụi nó có phải là con gái không vậy trời.-Phú ôm đầu -Mà em nhắc tụi anh trước.Không đụng tới chị Di,nghiêm cấm lấy tai nghe,dây chuyền của tỷ,không được dụng vào tóc tỷ và không nên gây sự với tỷ ấy.Không thì...tụi anh biết hậu quả nếu đụng những việc trên.Còn 2 tỷ kia,muốn làm gì thì làm-Phong nhắc nhở-Giờ thì đưa anh Huy về nhà để tu dưỡng vết thương để mai vô trường chơi nữa chứ.Không thì mấy fan girl buồn lắm đó -Biết rồi.Dìu tao về!-Hắn nói ~~ -Lâm Minh Phong 17t: Em họ Thiên Di.Tính cách:vui tính,hòa đồng,năng động.Rất yêu quý Di,Ngân và Lục.Được Di dạy võ từ khi Phong 14t.Giỏi đấu tay đôi và học giỏi các môn(trừ Hóa).IQ:187/200 ~~ Tụi nó sau khi ra khỏi quán lẩu thì đi dọc bờ biển.May mà khu số 6 nằm gần biển.Tụi nó liền ngồi trên cát,ngắm trăng.Mới đây đã tối rồi,nhanh thật.Chợt,nhỏ cười lớn rồi nói: -Nãy giờ cãi nhau với coi ít phim thấy vui quá-Nhỏ cười -Chị thấy cũng hơi vui vui.-Lục nói -Mà tụi nó ngu thật,dám đụng vào cái headphone của chị.-Nhỏ nói -Ai biểu cái thằng có mái tóc màu nâu khói gây sự trước.-Lục cười nhẹ -Đứng rồi!-Nhỏ gật đầu Đột nhiên nhỏ đứng lên,nắm lấy tay Lục rồi quay lại hỏi nó: -Chị,chơi không chị?-Nhỏ cười -Không!Chơi đi.-Nói xong nó đứng lên đi chỗ khác -Không có con Di sao vui!-Lục buồn bã nói -Vẫn còn có em mà-Nhỏ tạt nước biển vào người Lục -Con nhỏ này...muốn chết à!Được thôi,chấp em luôn.-Lục tạt nước lại Trong khi 2 người đang chơi trên biển dưới ánh sáng Mặt Trăng,thì nó lấy điện thoại ra gọi cho ai: -Một đôi găng tay da màu đen đến biệt thự Lâm Hoàng.1 tiếng nữa phải có-Nó lạnh lùng nói -Vâng!-Ở đầu dây bên kia trả lời xong rồi cúp máy Nó nhìn lên Mặt Trăng.Mặt Trăng đêm nay tỏa sáng trên màn đêm.Nó đưa bàn tay ra phía trước mặt.Một hình mặt trăng khuyết màu lam nhẹ trên mu bàn tay.Hình xăm này chỉ hiện rõ khi trời tối,còn nếu gặp trời sáng thì rất khó thấy.Ngắm hình xăm,nó nói nhỏ: -Tôi đã trở lại.-Nói xong nó lại chỗ Ngân và Lục Nhỏ và Lục đang nằm vật lộn trên bờ.Nếu nhìn từ xa thì cảnh tượng giống cặp đôi đang tinh tứ,tiếc là không phải vậy.Thây nó đang đi tới,nhỏ đứng lên hét to: -Chị ơi!-Nhỏ hét Nó đi lại và nói với nhỏ và Lục: -Về-Nó lạnh lùng nói rồi quay lưng đi Lục và Ngân chạy theo.2 người đã quá quen với cái tính lạnh lùng của nó Trên màn đêm,có 3 người con gái đang đi trên bãi biển.1 người thì lạnh lùng đi trước,2 người chạy đuổi theo. ~ -Uida,đau quá!-Người đang than chính là nạn nhân của nó,Gia Huy -Mà con nhỏ đó cũng thú vị.-Hắn cười đểu-Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau Nói xong hắn chợp mắt đi ngủ.Hôm nay quả là một ngày vất vả đôí với hắn. --------------------------------------------------------------------------- Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình!Mặc dù truyện của mình không hay bằng mấy truyện khác nên rất cảm ơn các bạn. Thân gửi tới một vài người bạn của Lục(hay Thy) ,cảm ơn vì đã góp ý cho mình và tạo động lực cho mình viết.Mới viết xong chương 1 có 1 tiếng thì nhỏ bạn nó ib nói rằng 'Chừng nào ra chương 2,t dg hóng.Ra lẹ nha'.Một câu nói đó thôi mà làm mình rất hạnh phúc :3 Cảm ơn mọi người đã động viên! Yêu các bạn nhất :3 Thân
|
Chương 3: Nổi giận Sáng tại biệt thự Lâm Hoàng.... *Kính Kong* Nó đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa,nó lập tức đi ra.Từ xa thấy một người đàn ông khoảng 30t đội mũ,mặc đồng phục màu lam ôm một cái hộp.Là người đưa thư.Người đàn ông nói: -Ra nhận bưu kiện đi cháu-Người ấy nói nhẹ nhàng Nó đi ra mở cửa,lấy bưu kiện rồi kí tên.Sau khi kí tên xong,nó khóa cửa rồi đi vào nhà.Nó nhìn vào cái hộp có ghi chữ: Trường THPT L.T.M ~~ Sau đêm hôm qua,nhỏ và Lục vì quá mệt nên nằm ngủ li bì.Vì vụ cãi nhau với 'tắm biển' nên giờ 2 người hoàn toàn kiệt sức. Nó bước lên tầng 1,tay vẫn cầm hộp bưu kiện.Nó đứng trước phòng nhỏ,đặt cái hộp xuống đất rồi mở cửa phòng nhỏ.Phòng nhỏ có màu hồng phấn làm nổi bật vẻ đáng yêu của nhỏ.Phía bên phải căn phòng là giường của nhỏ,bên trái phòng là tủ quần áo màu trắng.Kế bên tủ quần áo có một chiếc bàn gỗ to với nhiều ngăn.Trên chiếc bàn nó có khoảng 2 chồng sách với 1 chiếc Laptop HP màu đen.Đôi diện cửa chính chính là cửa sổ phòng nhỏ được trang trí với chiếc rèm màu xanh lam. Thấy nhỏ vẫn ôm gấu (bông) ngủ,nó tới kéo rèm cửa sổ ra.Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào làm chói mắt nhỏ.Nhỏ liền lấy cái chăn hình con heo trùm kín cái đầu rồi nói: -Chị ơi.Cho em thêm 5 phút đi.Em mệt quá-Nhỏ mơ màng nói -....-Nó lấy cái chăn của nhỏ ra -Thôi mà chị..Tha cho....-Nhỏ cảm nhận được sát khí liền ngồi dậy-Dạ...Em đi làm VSCN đây Nói xong,nhỏ chạy vô nhà vệ sinh.Thấy vậy nó lấy trong hộp bưu kiện ra 1 bộ đồng phục để trên giường nhỏ rồi đi qua phòng Lục Phòng Lục nằm kế bên phòng nhỏ nên khi nhỏ làm gì,Lục đều nghe hết,kể cả việc nó vào đánh thức nhỏ dậy.Nó gõ cửa.Chưa đầy 1 phút,Lục mở cửa rồi nói: -Vào đi.-Lục cười.Nãy h nghe chuyện bên phòng nhỏ mà nổi hết da gà nên mới dậy sớm. -....-Nó bước vào phòng Lục Phòng của Lục thì có màu tím nhạt.Đối diện cửa chính là cái cửa sổ được trang trí bằng tấm rèm màu xanh lục.Sát bên cửa sổ chính là giường Lục.Bên trái là tủ quần áo màu gỗ,bên phải là cái bàn gỗ giống nhỏ.Trên bàn chỉ có 1 chiếc Laptop hãng Apple nổi tiếng. -Mày qua phòng tao có việc gì?-Lục biết chắc chắc rằng ý định lúc đầu của nó là đánh thức cô dậy.Nhưng giờ cô dậy rồi thì nó kím có việc gì? -....-Nó lấy 1 bộ đồng phục trong cái hộp bưu kiện ra đưa nó xong rồi về phòng thay đồ ~~ Nhìn bộ đồng phục mình đang mặc cũng khá đơn giản.Chiếc áo sơmi tay dài trắng với chiếc cà vạt sọc xanh lam kết hợp với chiếc váy xếp ly nâu ngắn trên đầu gối 1 khoảng.Bên ngoài là 1 chiếc áo khoác màu lam đậm có hình chiếc huy hiệu ghi chữ L.T.M trước ngực phía bên trái.Nhỏ để mặt mộc(vì không thích son phấn).Hôm nay nó thả mái tóc màu bạch kim xuống,đeo chiếc headphone bình thường màu đen (do vụ tối qua nên nó để chiếc headphone đó trong phòng).Cổ đeo sợi dây chuyền cây thánh giá màu bạc.Giày mang Converse cổ cao trăng.Nó vẫn đeo miếng bịch mắt đen lên và đeo đôi găng tay da (tối qua nửa đêm nó ra lấy hàng) để che cái hình xăm. Chuẩn bị xong,nó xuống dưới nhà đợi Ngân và Lục.5 phút sau,cô thấy tụi nó xuống.Nhỏ mặc bộ đồng phục trường nhưng chỉ khác vài chỗ.Áo sơmi tay dài trắng với chiếc cà vạt được kéo lỏng của nhỏ được nhỏ kéo cổ tay lên tới khuỷu tay.Chiếc áo khoác được nhỏ quấn bên hông làm nổi bật vẻ cá tính của nhỏ.Nhỏ hôm nay mang bốt cao màu đen,trang điểm chút xíu.Mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi lên cao làm tôn lên vẻ thanh lịch.Còn Lục thì mặc bộ đồng phục kiểu cá tính giống nhỏ(đồ đôi).Mái tóc được cột bình thường lên,làm nổi màu đỏ tươi của mái tóc.Cô mang đôi Nike Air đen và đeo một chiếc đồng hồ Baby-G trắng. Nó nhìn nhỏ với Lục rồi nói: -Đi thôi-Nó đi ra ngoài Tụi nó đi ra ngoài thì chợt thấy 2 chiếc moto đen được dựng ở ngoài cổng.Nhỏ ngạc nhiên hỏi: -Tối qua chị cho người đem 2 'cục cưng' này tới đây với cái găng tay da chị đang mang à?-Nhỏ nhí nhảnh hỏi -Ừ-Nó đáp rồi lấy 2 cái mũ bảo hiểm đưa 2 tụi nó-Ngân,nhảy lên xe chị.Lục chạy xe kia -Ừ-Nhỏ với Lục đồng thanh trả lời -Chúng ta đi thôi!-Nhỏ cười to Trường L.T.M là một ngôi trường nổi tiếng về giáo dục.Ngôi trường này thường được lên các báo đài.Nhưng ít ai biết được sự thật đằng sau chính là 80/100% học sinh vô được đây đều là do ba mẹ họ chi một khoảng tiền lớn để họ vào đây học.Với lại hiệu trưởng trường này là người mê tiền nên chấp nhận các phụ huynh chi tiền vào đây học. Trên một con đường,có 2 chiếc moto màu đen đang tăng tốc chạy làm tất cả các xe cộ phải nhường đường.Gần tới trường,thì nó,nhỏ và cô thấy các học sinh nữ đang hét to lên với cái vẻ mặt sung sướng.Tụi nó dừng lại,nhìn kĩ thì thấy có 3 người con trai đang đứng giữa đám con gái.Nhỏ nhìn thấy cái gì đó liền hét lên: -Là đám người hôm qua kìa 2 chị!-Nhỏ ngạc nhiên -Bộ đám người đó học ở đây à?-Lục hỏi -Chắc thế!-Nhỏ cười-Hay là tới 'chào hỏi' xíu nhỉ? -Ok,mày thì sao?-Lục nhìn nó -Tùy.-Nó nói Tụi nó liền chạy thẳng tới trường. ~~-Á!Đẹp trai quá đi!!!!-Nữ sinh A hét -Anh ơi làm bạn gái..ý lộn làm bạn trai em đi- Nữ sinh B hét -Á.....-Tụi nữ sinh hét Nhìn cả đám con gái hét lên,Phú lên tiếng: -Mấy cưng ơi!Bình tĩnh xíu đi.Mấy cưng phải giữ gìn cái giọng đáng yêu cho hôm sau nữa chứ.-Phú cười Á!!Anh Phú khen giọng tụi mình kìa!-Nữ sinh C 3la *Két* Nghe tiếng thắng xe lại,mọi người bắt đầu im lặng rồi nhìn vào 2 chiếc xe.2 chiếc moto to màu đen.Tụi nó thấy mọi người nhìn liền xuống xe.Thấy vậy,Hoàng tới chỗ tụi nó nói: -Mấy người là ai?-Anh trừng mắt nói Nhỏ và Lục bỏ nón bảo hiểm ra.Những lọng tóc bắt đầu rơi xuống làm tất cả những người con trai nhìn tụi nó.Còn nó thì đội chiếc nón snapback màu đen được kéo thấp xuống(che miếng bịch mắt) để giấu mái tóc nó và đeo chiếc tai nghe.Phú và Hoàng nhìn thấy thấy nhỏ và Lục liền la: -Tại sao mấy người tới đây!-Phú hét to -Tụi tui học trường này nên mới tới đây!-Lục bình tĩnh nói -Tui không thể tin được là mấy người chính là học sinh mới!-Hoàng ấm ức nói -Thì sao?Tụi tui là học sinh mới đó,thì sao?-Nhỏ trừng mắt nói -Tui tưởng là học sinh mới phải thùy mị,nết na.Ai dè...chính là loại bà chằn!-Phú cười -Ông....!!-Lục đang nói thì nó lại vỗ vai nó-Hừ!Mặc kệ mấy người,tui đi đây! Nói xong,tụi nó bước vào trường.Tụi nó đi tới đâu thì mọi người đều nhường đường. -Huy,có cần tao xử tụi nó về vụ mấy nhỏ đó làm hôm qua không?-Phú nhìn Huy -Khỏi.-Huy bước thẳng vào trường.Vừa đi vừa cười rồi nói nhỏ-Thú vị! Sau khi vào trường,tụi nó hướng thẳng tới phòng hiệu trưởng.Vừa đi,nhỏ bực mình nói: -Định 'chào hỏi' mấy người đó,ai ngờ thấy thằng tóc đen nó 'chào hỏi' mình trước.-Nhỏ ngước nhìn trần nhà -Nhớ tụi mình ăn ở 'tốt' lắm mà,tại sao lại học chung với đám người đó.-Lục hét -Aishhh..!Xui xẻo quá!-Nhỏ bực mình giậm chân -Tới rồi!-Nó lạnh lùng nói Cửa phòng hiệu trưởng mở ra.Cảnh đầu tiên mà tụi nó nhìn thấy khi bước vô phòng chính là chú nó,Lâm Thiên Minh,đang ngồi điếm tiền.Ông thấy tụi nó vào liền lật đật cất tiền vào học tủ rồi nói: -À..mấy con tới rồi à..-Giọng ông có chút run run -Dạ,thưa bác ham...à thưa bác đẹp trai!-Nhỏ cười -Vậy tụi cháy học lớp nào?-Lục trừng mắt nhìn.Trong cuộc đời,cô ghét nhất là kẻ ham tiền -À..ừm..-Ông mở học tủ ra kím rồi nói-Lớp...lớp...11a1.. -Cảm ơn.Vậy tụi con đi trước.-Nhỏ kéo tay nó và Lục đi ~ -Học sinh..nghiêm!-Lớp trưởng lớp 11a1 nói -Được rồi,các em ngồi xuống!-Cô giáo chủ nhiệm lớp nó chính là cô Thảo.Cô dạy môn Văn-Hôm nay chúng ta có học sinh mới! -Chính là 3 cô hotgirl hồi sáng đó.Trời ơi,3 người đó đúng cá tính lun.-Nam sinh A nói -Tao muốn cả 3 đứa đó là bồ tao.-Nam sinh B nói -Ba đứa hồ ly đó có đẹp gì đâu!-Nữ sinh A nói -Làm anh Phú với anh Hoàng của lòng tao cãi nhau.Buồn quá.-Nữ sinh C nói Trong khi cả lớp xì xào thì nhỏ mở cửa bước vào.Khi thấy tụi nó vô,tụi con trai hò hét dữ dội,còn mấy cô gái thì ngồi nhìn tụi nó bằng ánh mắt hình viên đạn. -Mấy em bắt đầu giới thiệu bản thân đi!-Cô Thảo nói -Chào mọi người!Mình tên Trần Bích Lục.Mong các bạn giúp đỡ!-Cô cười nói -Chào các anh các chị,em tên Lâm Hoàng Thiên Ngân.Em 16t.Mong mọi người giúp đỡ em.-Nhỏ nhí nhảnh giới thiệu rồi nhìn nó-Đây là chị em,Lâm Hoàng Thiên Di -Nghe tụi nó nói không!Toàn con nhà giàu không kìa!-Nam sinh B nói -Tao thấy cái con mà đang đội mũ nhìn giống giang hồ quá.Đi học mà đeo găng tay da với đội mũ.Thậm chí còn đeo tai nghe nữa.Vậy mà nó chính là tiểu thư của tập đoàn Lâm Hoàng.-Nữ sinh D nói -Mày thấy cái con nhuộm tóc màu đỏ kia không?Tao ghét con đó quá.Nhìn cái màu tóc mà thấy ghét.-Nữ sinh A nói -Tao thì kết nhị tiểu thư tập đoàn Lâm Hoàng.Nhìn dễ thương quá!Hợp gu của tao.-Nam sinh A nói Nghe mấy tiếng bàn tán về tụi nó,cô giáo đập bàn.Lớp im lặng rồi nói: -Các em tự lựa chỗ ngồi cho mình đi.-Cô nói-Rồi lấy sách Văn ra trang 59 Trong khi mọi người lấy tập vở ra thì tụi nó nhìn xung quanh lớp.Thấy phía cuối lớp còn dư 6 chỗ ngỗi nên tụi nó xuống.Nó thì ngồi gần cửa sổ,nhỏ thì ngồi phía sau nó.Lục ngồi phía bàn kế bên nó.Ngồi được 5 phút thì nghe tiếng cửa mở.Là mấy người đó.Nhỏ thấy vậy liền nói: -Trời ơi,sao hôm nay nhọ quá vậy trời!-Nhỏ gục xuống bàn -Không ngờ lại học chung với bọn người đó!-Lục than phiền nhìn nó.Nó quay đầu ra phía cửa sổ rồi ngủ. Cô thấy vậy liền nói: -Mấy em về chỗ ngồi lẹ đi!-Cô nói-À,hôm nay có học sinh mới.Có gì mấy em nhớ giúp đỡ các bạn đó nha -Hả???-Hắn,Phú và Hoàng nhìn xuống cuối lớp-Trời ơi,sao đi đâu cũng gặp tụi nó hoài thế. Tụi hắn xuống cuối lớp rồi.Hoàng nói: -Lại gặp mấy người!-Anh liếc nhỏ rồi nói-Ai cho cô ngồi ở đây? -Tui cho đó thì sao!Bộ chết anh à.-Nhỏ liếc Hoàng -Chết tui đó thì sao!-Hoàng cười -Thì anh mà lo đi tổ chức cái đám tang đi!-Nhỏ chế giễu -Cô...!-Anh trừng mắt-Hôm nay tha cho cô. Nói xong,Hoàng ngồi kế bên nhỏ.Và sau đó,nhỏ lại bắt đầu cãi: -Nói không lại thì nói ra đại đi.Biện hộ làm chi.-Nhỏ cười to -Con gái con đứa như con trai.Tui thấy tội nghiệp cho đứa nào cưới cô trong tương lai.-Phú liếc nhỏ -Anh dám....!-Nhỏ trừng mắt. Trong khi 2 người ngồi cãi nhau,Phú và Lục ngồi kế bên cũng cãi nhau như lửa với nước: -Nhìn cái tóc màu đỏ của cô mà tui muốn ói.-Phú châm chọc -Nè!Ói đi.-Lục đưa 1 cái bịch ni-lông cho Phú -Cảm ơn!-Cậu lấy cái bịch rồi lén đổ nước vào rồi giả tiếng-Ọe ọe Xong rồi đưa cho cô.Cô nhìn thấy liền tránh xa Phú. -Ông ghê quá.Đem cái bịch tránh xa tui ra.-Lục giả bộ nói (cô còn thấy nhiều cảnh kinh dị hơn cái này) -Nhìn dữ dằn lắm mà!Vậy mà sợ.-Phú trêu cô -Ai cũng có điểm yếu của riêng mình.-Lục trừng mắt nói -Ố la la.Nhìn ánh mắt của cô kìa.Màu lục.Quả là hợp với cái tên của cô.-Phú cười -Cảm ơn vì đã khen!-Lục liếc -Tui khen cô mà cô dám liếc tui.Không biết lễ phép gì hết.Hình như ba mẹ cô không dạy cho cô phép lịch sự à!-Cậu chế giễu.Lúc này cậu không biết cô chính là tiểu thư của tập đoàn thời trang Black&White-Chắc ba mẹ cô là người không có học thức Chợt mắt của Lục trừng vào mắt cậu.Phú nhìn thấy vậy liền đứng hình.Một ánh mắt tàn nhẫn,lạnh lùng.Cô nắm lấy cổ áo cậu rồi lạnh lùng nói: -Tui CẤM cậu xúc phạm ba mẹ tui!Cậu có thể xúc phạm tui nhưng tui tuyệt đối cấm cậu đụng tới ba mẹ tui.-Lục trừng mắt -B..bu...buông..t..ui..xuống...-Phú sợ sệt Lúc này,Phú và Lục là tâm điểm của lớp.Lúc đầu cô giáo định phạt 2 người đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục thì cô đứng im 1 chỗ,không nói gì.Nhỏ và Hoàng chạy tới ngăn cô với Phú lại. Nhìn thấy vậy,hắn vẫn im lặng nhìn nó đang ngủ.May là ngồi kế nó,chứ không thì nãy giờ chắc ngồi cãi nhau với 1 trong 2 nhỏ kia.Hắn nhìn nó.Nó vẫn đeo headphone,kể cả khi ngủ.Mặc dù hắn thấy hơi lạ vì hôm nay nó đội nón để giấu mái tóc với cái bịch mắt.Thậm chí,nó còn đeo găng tay da.Nhìn kĩ lại thì nó hôm nay đổi headphone.Mà headphone hình như rất quan trọng đối với nó thì phải? Từ đầu,nó không ngủ.Chỉ gục xuống bàn nằm quan sát cảnh vật xung quanh trường.Nó có thính giác khá tốt nên nó nghe toàn bộ cuộc cãi nhau.Nó rất đau đầu.Nó quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang nhìn nó.Nó mặc kệ.Nhìn ra đằng sau thì thấy nhỏ không ngăn nổi cơn giận của Lục,nó đứng dậy,làm hắn giật mình.Nó đi tới chỗ Lục.Nhỏ thấy vậy liền lên tiếng: -Chị!Ngăn chị Lục lại dùm em.-Nhỏ nói Nó tiến lại bàn Lục,nắm tay Lục rồi kéo nó ra ngoài.Nhỏ thấy vậy liền chạy theo.Trong khi kéo Lục,cô nói to: -Tui sẽ giết anh sau!-Lục hét Sau khi cả 2 ra ngoài,hắn chạy tới hỏi Phú: -Mày làm gì con nhỏ đó thế?-Hắn hỏi -Ai biết.Tự nhiên nói xấu ba mẹ nhỏ đó thì nhỏ nổi giận.Còn đòi giết chết tao mới ác.-Cậu nói -Tất cả tại mày thôi!-Hoàng nói -Mấy người nói..xấu ba mẹ của Lục à...-Nam sinh A nói -Có liên quan gì tới mày không!!-Phú hét -Kh...không..nhưng..mà..mấy..người.....chọc..nhầm..người...!-Nam sinh A sợ sệt nói -SAO?-Hắn,Phú và Hoàng hét -Mấy cô kia toàn là tiểu thư của tập đoàn lớn tiếng như Lâm Hoàng,tập đoàn thời trang Black&White.-Nữ sinh B nói -Chết rồi!Hình như tập đoàn thời trang Black&White kí hợp đồng với công ty đá quý nhà tao!-Phú ôm đầu nói -Chết mày rồi.Lo mà xin lỗi nhỏ đi!-Hoàng cười Đứng từ xa,có một cô nữ sinh đang cười.Cố gái đó đang thì thầm: -Xíu đi báo cho tỷ mới được-Cô gái ấy nói nhỏ ~ -Buông tao ra!Hôm nay tao phải đánh chết thằng đó mới được!-Lục kéo tay mình ra khỏi tay nó -Chị Lục!Bình tĩnh lại đi.Em biết anh đó nói xấu ba mẹ chị nhưng chị cần bình tĩnh lại.Không bị đuổi học đó.-Nhỏ nói -Đã lấy bằng Đại Học rồi.Tự nhiên ép đi học lại.Tức chết đi được!-Lục ấm ức nói -Thì em với chị Di cũng vậy mà.Mà nói chung là chị bớt giận lại.Không thì biết hậu quả ra sao!-Nhỏ nói nhỏ -Biết rồi!-Cô đánh vô tường 1 cái.Tại bức tường chỗ đó có 1 vết rạn nứt to. Nó buông tay Lục rồi nói: -Sân thượng!-Nó lạnh lùng nói -Ok.-Nhỏ và Lục đồng thanh trả lời. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rất xin lỗi vì đăng trễ! :< Tại hôm nay nhà mình cúp điện 2,3 lần lận!Mong các bạn tha lỗi :< Trong chap này,có vài từ mình không biết viết sao nên ghi đại :'> Mình rất dở vụ tả áo hay tả vật nên có gì các bạn góp ý cho mình :> Á..đúng rồi.Mình sẽ giới thiệu sơ sơ về đôi mắt cửa từng nhân vật (mình quên tả ở vài chương trước :<) Lục có mắt màu xanh lục :'>.Ngân thì có mắt màu tím.Huy có đôi mắt màu nâu cafe.Hoàng có đôi mắt màu xanh lam (hưởng từ mẹ ).Phú có mắt màu đen huyền.Còn Phong có mắt màu xám (không phải bị mù hay gì đâu nha :<,tại mẹ nó là người Pháp :'>). Trong chương sau,mình sẽ giới thiệu vài nhân vật phản diện(rất mưu mô và gian xảo).Hi vọng các bạn ném đá nhiều vào các nhân vật phản diện :'> .Thân
|
Chương 4: Lạnh lùng Sân thượng trường L.T.M rất rộng.Ở trên đây không hề có lan can nên rất nguy hiểm.Chú nó,hiệu trưởng trường này đã niêm phong sân thượng trường.Nhưng...vì một hôm nhỏ lỡ nhặt được chìa khóa của chú nó tại phòng hiệu trưởng nên khu sân thượng đã trở thành địa bàn của tụi nó. Nhỏ dùng chìa khóa mở cửa.Một bầu trời trong xanh đập vào mắt tụi nó.Một màu xanh lam rộng lớn.Nhỏ thấy vậy liền nhí nhảnh chạy tới: -Lâu rồi không lên trên này chơi!Giờ nhớ lại thời huy hoàng quá!-Nhỏ đứng dang hai tay ra -Cũng lâu rồi nhỉ?-Lục nhắm mắt rồi nở một nụ cười-Ở trên đây mát quá -Hay tối này đi quẩy không?-Nhỏ cười to -Được đó!Di,còn mày?-Lục nhìn nó -....-Nó tháo nón ra,mái tóc màu bịch kim rơi xuống.Nó hạ tai nghe xuống cổ nó.Nó nhìn bầu trời.Vẫn ảm đạm như ngày đó.... -Tao coi đó như là một lời đồng ý.-Lục cười -Hôm nay trốn học ở đây ngủ không?Dù gì tụi mình học xong chương trình ở đây rồi.-Nhỏ cười nhẹ -Ừ!Vậy còn cặp sách tụi mình?Để ở trong lớp rồi.Chị không muốn gặp mấy người kia lúc này!-Lục liếc nhỏ -Để em đi lấy!-Nhỏ giơ tay lên cao -Nhớ đừng khai ra là tụi chị ở trên sân thượng!-Lục nói -Vâng!-Nhỏ đi ra rồi đóng cửa lại.(không có khóa) Nhỏ lén la lén lút núp vào góc tường gần lớp.May là mọi người tập trung ở căn tin hết rồi nên nó vô lớp lấy 3 cái balo của tụi nó.Nhỏ thì đeo balo da màu hồng phấn.Lục thì đeo cái balo da màu đen.Còn nó đeo cái balo da màu trắng. Sau khi ôm 3 cái balo,nhỏ bước ra.Chợt nhìn thấy anh và Phú đứng ngoài cửa nhìn nhỏ.Nhỏ giật mình.Hoàng lên tiếng hỏi: -Bộ tụi cô định trốn học à!-Hoàng cười đểu-Mới vô học mà liền trốn học.Không sợ bị mất bài à? -Mấy người cũng vậy thôi!Nói tụi tui chi!Mấy anh đó,không trốn học thì cũng ở trong lớp quậy như tụi tui à!-Nhỏ liếc-Giờ tránh đường cái. Nhỏ liền đi thẳng,đầy hắn và Hoàng ra.Chợt Phú nhảy ra chặn đường -Tránh ra!!!-Nhỏ hét -Con mắt xanh lục đâu?-Phú nói -Ý anh là chị Lục hả?-Nhỏ kênh mặt-Chị Lục ở đâu thì kệ anh.Bộ chết anh à! -Chết tui đó thì sao??Nó đâu?-Phú trừng mắt -Dám trừng mắt hả?-Nhỏ lùi lại vài bước,định đá vô bụng Phú thì Phong chạy lại hưởng cú đá thay cho Phú -Phong...anh có sao không?-Nhỏ thả balo xuống,chạy tới ôm Phong.Nhỏ quay đầu lại,trừng mắt nhìn Phú-Tại mấy người...nếu mấy người không gây sự với tui thì giờ này anh Phong không có bị thương! -Xi..i..xin..l..lo..lỗi..-Phú nói nhỏ -Không cần lời xin lỗi của mấy người.-Nhỏ liếc Phú rồi quay sang Phong-Có cần em diều anh vô phòng y tế không? Hình như cú đá của nhỏ rất mạnh nên Phong gật đầu,cho nhỏ dìu Phong vô phòng y tế.Nhìn thấy vậy,Hoàng lên tiếng: -Sau mày cứ làm cho tụi nó giận hoài thế?Hết tiểu thư của tập đoàn thời trang Black&White,giờ tới nhị tiểu thư của tập đoàn Lâm Hoàng.-Hoàng tặc lưỡi -Aishhh...im hết!-Phú hét to -Tao đi chuộc lỗi dùm tụi bây nha.-Hắn cười rồi lấy 3 cái balo của tụi nó rồi đi Đợi hắn đi khỏi tầm mắt,Hoàng nói: -Hôm nay anh hai bị gì vậy trời.Tự nhiên tốt đột xuất!-Hoàng hỏi -Chắc ăn nhầm thứ gì!-Phú giỡn-Thôi!Đi ra căn tin.Nãy giờ các cưng đang chờ chúng ta! -Ừ-Hoàng nói ~ -Con Ngân nó đi lâu quá.Không biết nó có bị gì không nữa?-Lục hỏi -....-Nó im lặng nhìn Lục -Tao đi tìm nó cái.-Lục chạy ra cửa. -....-Nó lấy cái nón che cái mặt nó lại,đeo headphone lên,bật nhạc hết cỡ rồi dựa vào bức tường kế bên cánh cửa mà ngủ. Khi Lục mở cửa sân thượng ra,cô quên đóng cửa lại.Trong khi đó,hắn đi tìm tụi nó thì thấy cánh cửa sân thượng mở.Điều này làm hắn ngạc nhiên.Tại vì sân thương được niêm phong sau 1 năm trường được thành lập.Hắn tò mò,bước lên cầu thang.Nhẹ nhàng mở cửa ra.Hắn chợt nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp.Hắn ngỡ ngàng.Sân thượng rất đẹp mà bị niêm phong thì hơi bị uổng phí.Hắn bước lên phía trước ngắm cảnh.Khi hắn bắn vào,hắn thấy không có ai nên nghĩ rằng tụi nó ở nơi nào khác. Hắn quay lại thì nhìn thấy nó đang dựa tường ngủ.Hắn rón rén lại,ngồi đối diện nó.Thấy nó lấy cái mũ che lại khuôn mặt,hắn từ từ kéo lên.Một khuôn mặt thuần khiết,không có sát khí,không có sự lạnh lùng,thờ ơ.Hắn cười nhẹ.Thấy miếng bịch mắt,hắn định chạm vào thì chợt...có một bàn tay nắm chặt cổ tay hắn.Hắn thấy nó mở mắt nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.Hắn thấy vậy liền nói: -Tui..không có làm gì cô đâu..Đừng..có hiểu nhầm!-Hắn lắp bắp nói -.....-Nó trợn mắt nhìn -Tui chỉ..đem trả mấy cái balo cho tụi cô.-Thấy nó nhìn thẳng vào mắt hắn,hắn quay đầu sang hướng khác -Ngân đâu?-Nó nhấn đậm -Ngân...nó dìu thằng Phong vô y tế..!-Hắn nói Nghe thấy vậy,nó chợt đẩy hắn ra.Lấy 3 cái balo rồi đứng dậy.Hắn thì bị đẩy một cách đau đớn.Thấy nó đứng lên,hắn nói: -Có cần tui chỉ đường không?Dù gì cô cũng là học sinh mới.Chắc không biết đường đâu,nhỉ?-Hắn cười -Khỏi!-Nó lạnh lùng bước ra ngoài Hiện tại,đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ.Tại sao tụi nó lại có chìa khóa cửa sân thượng?Tụi nó mới vô học mà sao rành trường như đã từng học tại đây?Tại sao nó lại giấu đi mái tóc với khuôn mặt?Tại sao nó lại đeo găng tay?Mà thôi kệ,hắn vứt tất cả những suy nghĩ trong đầu.Hắn đứng lên,nhìn lại xung quanh lần cuối rồi ra ngoài. ~ Phòng y tế.... -Thằng nhóc chỉ bị thương ở ngoài thôi.Không có gì đáng lo.Mà ai đánh nó ghê thế?-Cô y tế hỏi -Dạ...do..anh Phong đi không nhìn đường nên vấp trúng cạnh bàn!-Nhỏ ngơ ngác nói -Mấy con nên cẩn thận hơn.Thôi,cô đi đây.-Cô y tế đi ra ngoài -Em...em..xin..lỗi!-Nhỏ cúi mặt xuống,tỏ ra vẻ tội lỗi -Anh không sao đâu!-Phong cười-Bộ tỷ định trốn học ak? -Học qua chương trình rồi,anh quên rồi sao?Nên giờ học lại thấy chán lắm.-Nhỏ cười -Ừ,vậy tỷ đâu?-Phong hỏi -Sân thượng!-Nhỏ cười nhẹ -Anh tưởng tỷ không lên đó nữa chứ?Bộ tỷ đã quên vụ...đó?-Hắn cúi mặt -Chắc..vậy..-Nhỏ buồn -Chuyện đã qua rồi,thôi đừng buồn nữa!-Phong xoa đầu nhỏ -Hì hì!-Nhỏ cười khúc khích *Tách* Ở đâu đó có tiếng chụp hình.Theo trực giác,nhỏ quay lại la to: -Ai ở ngoài?-Nhỏ la Người bên ngoài nghe thấy liền chạy.Đang chạy thì người đó đụng trúng nó làm cho người kia té.Nó nhìn phù hiệu.À..thì ra một đàn chị lớp 12.Cô gái đó nhìn thấy nó liền chửi: -Bộ mày mù à!Không có mắt để nhìn hay sao hả?-Cô gái đó chửi-Mày nên đi móc mắt luôn đi! Nó nghe vậy liền nắm lấy cổ áo cô gái đó.Mọi người xung quanh hoảng hốt.Cô gái đó la lên: -Mày điên rồi à!Mày mà đụng tới tao thì đụng tới...-Cô gái đó chưa nói hết câu thì bị nó bóp cổ -C...C..u..uu..cứu..!-Cô gái đó vùng vẫy kêu cứu Mọi người xung quanh liền sợ sệt.Có người đứng yên coi,có người lấy điện thoại ra quay phim,có người chạy méc giám thị.Nó thả cô gái đó xuống.Cô gái đó liền sợ sệt bỏ trốn.Nó thấy có một chiếc máy ảnh.Nó nhặt lên liền thấy bức ảnh Phong đang xoa đầu nhỏ.Nhỏ cầm chiếc máy ảnh đi tới phòng y tế *Cạch* Tiếng cửa mở làm nhỏ và Phong giật mình.Thấy nó bước vào với 3 chiếc balo và 1 cái máy ảnh,nhỏ nói: -Cảm ơn chị vì đem 3 cái balo tới đây!-Nhỏ nói-Vậy chị cầm cái máy ảnh để làm gì? -...-Nó ném cái máy ảnh tới chỗ nhỏ.Nhỏ cầm lên thấy bức hình.Nhỏ liền hỏi:-Ai chụp? -Lớp 12.-Nó bình tĩnh nói -Sao mấy bà đó chụp hình?Chả lẽ..đòi gây sự?-Nhỏ nghiêm túc hỏi nó -...-Nó lắc đầu rồi lấy cái balo da màu trắng của nó -Chị về. Nó đi ra khỏi phòng y tế được vài bước rồi gặp Lục.Nó biết Lục định nói gì thì nó xen ngang: -Phòng y tế-Nó lạnh lùng nói rồi đi ~ Ra khỏi cổng trường được vài bước thì có 4 cô nàng lớp trên.Một cô trong đám đó bước tới hỏi nó: -Mày là đứa dám quyết rũ anh Huy của tao hả?-Cô nàng đó chính là hotgirl của trường(nhưng đã không còn chức nữa khi tụi nó vô học),Dương Minh Nguyệt.Nguyệt có mái tóc màu đen uốn dài ngang eo.Áo thì hở 2 nút làm lộ một nửa bầu ngực (silicon).Váy thì được cắt ngắn lên tới đùi.Mặt thì toàn son phấn. -Nó dám đánh tao luôn đá.-Người đang nói chính là người chụp tấm hình đó,Lâm Gia Như.Cô nàng này thì mặc đồng phục giống Nguyệt.Như có mái tóc màu hồng được cắt ngang vai.Mặt được trang điểm cực đậm -Học sinh mới mà chảnh chó!-Người đang chửi nó chính là Dương Minh Ngọc,em gái của Minh Nguyệt.Cô có mái tóc màu nâu khói được cột lên thành búi.Đồng phục thì cũng mặc giống như 2 người kia.Mặt cô cũng có vài lớp phấn như Nguyệt. -Tao cho mày chết!!-Người đang dọa nó là Lưu Ngọc Ly.Cô có mái tóc màu xanh lam được thắt bím để ở vai bên trái(khúc này không biết tả sao mà tóc được làm giống Elsa) Nó thờ ơ nhìn.Mặt người nào cũng có một tấn son phấn cộng với đồng phục mặc như gái điếm.Nó nhìn mà muốn thương cho mấy người này.Nó không nói gì,quay lưng lại đi.Chợt nhỏ Nguyệt lên tiếng: -Sợ quá bỏ chạy à?Tính đi méc anh Huy hay sao thế?Tao nói mày nghe,anh Huy là hôn phu tương lai của tao.Tao tuyệt đối cấm mày đụng tới Huy!-Nguyệt hét to -....-Nó lạnh lùng nhìn rồi quay lưng đi tiếp -Con chó cái này...mày dám bơ tao hả?!!-Nguyệt la to -....-Nó vẫn tiếp tục đi tới chiếc moto của nó -Con điếm....mày dám bơ chị tao hả!!-Ngọc chạy tới nắm lấy cái nón nó rồi ném qua chỗ Nguyệt. Mọi người chợt đứng hình.Mái tóc màu bạch kim rơi xuống,được làm nổi bật trong ánh nắng.Ly thấy thế liền hét: -Thì ra...mày dùng tí nhan sắc này quyết rũ hôn phu tương lai của Nguyệt hả?!-Ly la Nó quay người lại.Đập vào mắt mấy người đó là khuôn mặt trắng trẻo,không son phấn như tiên nữ giáng trần.Nhưng điều mà mấy người kia giật mình chính là miếng bịch mắt màu đen.Nó trừng mắt nhìn.Đầy sát khí!Như chợt hiểu ra một vài chuyện gì đó liền cười to,nói: -Thì ra...đây chính là lí do mày đánh tao.Ai da,tội mày thế?Bị mù một con mắt rồi hả?-Như cười đểu -Có cần tao thương cảm mày không hả con B*tch kia?-Nguyệt cười Nó trừng mắt nhìn.Rồi quay lại,trèo lên moto rồi rồ ga mà đi về. -Tức chết đi được!!Con điếm đó!!!-Nguyệt ném cái nón nó xuống đất rồi giẫm lên-Có ngày mày sẽ chết vì dám đụng tới anh Huy của tao! -Nhịn đi chị.Con đó bị mù 1 mắt mà.Hình như còn bị câm nữa.Với lại chị xinh đẹp,con nhà giàu.-Ngọc nịnh -Đúng rồi đó mày!Nhịn đi!-Ly nói -Thôi!Giờ đi kím anh Phong với tao đi.-Như háo hứng Á chị Như....hồi nãy ở phòng y tế,em chụp được tấm ảnh một nhỏ bạn của con hồi nãy được anh Phong xoa đầu với ôm nó.Nhìn có vẻ thân thiết.-Ngọc nói -Con điếm.....!-Như nghiến răng -Bạn của con điếm đó toàn hồ ly tinh.Đợi một ngày nào đó đi rồi chị em mình trả thù nó!-Ly cười đểu -Về lớp!-Nguyệt nói rồi 3 người kia theo sau ~ Nó phóng moto tới bên cạnh bờ biển gần nhà nó.Nhìn bãi biển,lòng nó yên ổn hơn.Hôm nay nó rất nhức đầu,hình như bị sốt nhẹ do đêm qua.Đậu lại đây,nó ngồi trên moto nhìn bầu trời.Mất cái nón nên tóc nó bay theo gió.Có vài người xung quanh chụp hình nó.Có vài người thì nhìn nó.Có vài người thì chỉ chỏ nói nó là giang hồ vì nó đeo một miếng bịch mắt với đôi găng tay da.Có vài người nói xấu nó rằng nó đang ở độ tuổi học sinh mà theo thói hư tật xấu.Nó mặc kệ,tháo chiếc găng tay bên tay phải ra,nhìn hình xăm. Hắn đang đi dạo bên bờ biển thì chợt thấy bóng người giống nó.Lại gần hơn thì thấy cái bịch mắt với cái headphone đang để ở cổ là biết 100% là nó.Hình như nó đang coi gì ở bàn tay phải.Mặc kệ,hắn lại gần chào hỏi nó: -Hi!-Hắn cười -....-Nó nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đeo lại chiếc bao tay da của mình rồi quay đầu lại.Thấy hắn,nó lạnh lùng nhìn. -Cô có vẻ ít trả lời nhỉ?-Hắn cười,một nụ cười chết người nhưng nó không hề bị ảnh hưởng -....-Nó im lặng -Bộ tai nghe cô quan trọng lắm hay sao mà mới có đụng xíu mà đánh tôi muốn chết thế?-Hắn gợi lại chuyện hôm qua. -...-Nó trừng mắt -Tôi xem đó là đồng ý.Mà tại sao cô phải che giấu khuôn mặt với mái tóc của mình?Tại sao cô đeo găng tay?Sợ bị kì thị hay bị bắt nạn à?Mà khoai,ai mà dám bắt nạn cô.-Hắn cười to -....-Nó ngồi ngay nhắn trên chiếc moto của mình.Chuẩn bị rồ ga lên thì hắn lên tiếng: -Hình như cô ở gần đây.Tôi toàn bắt gặp cô ở xung quanh khu này.À đúng rồi!Ở gần đây có khu số 6 mà.Tôi đãng trí quá.-Hắn chế giễu-Hôm nào qua nhà cô một bữa,được chứ? -...Ồn ào!-Nó nói rồi móc trong túi mình ra rồi ném vào hắn.Nó liền rồ ga lên đi. Hắn nhìn lại trong tay.Là một hộp băng keo cá nhân.Hắn cười.Cô nàng này cũng không có lạnh lùng cho lắm. --------------------------------------------------------------------------------------------- Cảm ơn vì đã vote truyện cho mình.Mặc dù rất ít người nhưng mình rất biết ơn các bạn :3 Yêu ghê Đồng thời cũng cảm ơn con bạn thân nhất của mình vì đã vote thường xuyên (aka Mie )Yêu mày nhất À,mình cũng cảm ơn 1 người (aka Nữ ) vì đã giúp mình đặt tên nhân vật phụ :| Thaks :> Mình nghĩ khi mấy bạn đọc xong chương này thì sẽ đặt ra câu hỏi như sao:''Thiên Di đáng lẽ là một nhân vật lạnh lùng,thờ ơ với mọi việc xung quanh.Nhưng mà tại sao trong chap này,nó đánh con Như?''.Mình trả lời rằng là do con Như nó chọc tới đôi mắt nó.Thiên Di sẽ rất tức giận nếu như ai nói đến đôi mắt nó.Nó rất ghét bị ai đụng vào tai nghe và ghét ai cố tình gây sự với nó. Thêm 1 lưu ý nữa là lâu lâu,khi mình viết mấy câu chửi thì mình sẽ thêm mấy câu nói tục Mong các bạn ủng hộ truyện!Thân :3
|