Yêu Đúng Người
|
|
Chap 55 Rèm cửa sổ trong phòng không kéo lại, ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào, cái kéo trên tay Lisanna lóe lên như là tẩm máu người, càng thêm sắc nhọn. Con ngươi Lisanna chợt co rụt, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lại. ''mình điên rồi sao? Làm sao lại làm ra chuyện này! Mình có thể dùng thủ đoạn, dùng âm mưu nhưng mà loại chuyện làm hại đến tính mạng con người thì mình chưa bao giờ nghĩ tới. Mình thích Natsu, thích đến 10 năm nhưng điều này cũng không có nghĩa mình có thể vì anh mà vứt bỏ tất cả những gì mình đã đạt được.'' ''Vừa rồi nhất định là mình bị tẩu hỏa nhập ma, may mắn là phản ứng kịp'', Lisanna hít một hơi thật sâu, ổn định lại một chút nhịp tim đang đập loạn của mình đang định đặt kéo xuống thì nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh rầm một tiếng bị đẩy ra. Loke phẫn nộ thét lên như sấm sét nổ bên tai. "Lisanna Strauss, em đang làm gì hả?" Lisanna ngẩn ra, ngay cả kéo cũng quên bỏ xuống lắp bắp giải thích, "không, không có gì, anh đừng hiểu lầm, em......" Đáng tiếc Loke đã hoàn toàn không nghe thấy những gì cô đang nói, lửa giận trong lòng cùng với nỗi sợ hãi tăng vọt tựa như sóng thần cuộn trào mãnh liệt chỉ một thoáng đã bao phủ toàn bộ lý trí của hắn. Hắn chạy tới giật mạnh cánh tay Lisanna, định cướp đi cái kéo trong tay cô ta. Lisanna vốn chột dạ bị hắn thét như vậy, nhất thời vừa sợ hãi vừa xấu hổ nắm chặt lấy kéo không cho hắn giật, dường như chỉ như vậy mới có thể xóa bỏ chuyện vừa rồi. "Loke, anh hãy nghe em nói, không phải như vậy." Đáng tiếc Loke đã đỏ hết mắt, căn bản không nghe lời giải thích của cô ta chỉ ra sức giật lại cái kéo. ''Nếu mình đến chậm một bước, chỉ một bước thôi, có phải hay không sẽ vĩnh viễn không thấy được cô nữa? Tựa như lúc 8 tuổi năm ấy.'' ''không được! Lần này ai cũng không thể cướp đi người mình yêu thương, ai cũng không được!'' Ánh mắt Loke chỉ một thoáng liền trở nên điên cuồng, bàn tay cũng càng dùng lực lớn hơn. Lisanna bị hắn nắm đến đau nhưng vẫn không chịu buông tay. Suy cho cùng là chưa từng trải qua việc trái lương tâm như vậy, cái chuôi kéo trước mặt này giống như đèn đỏ đạo đức, không ngừng nhắc nhở vừa rồi cô ta đã điên cuồng cỡ nào, cho nên Lisanna chỉ nghĩ muốn giấu nó đi, làm thế nào cũng không chịu buông tay. "Loke, anh buông ra! Buông ra!" Lisanna thét chói tai, đau đến mức mặt mũi trắng bệch. ''không được! Tuyệt đối không được'', các cơ trên mặt Loke đã vặn vẹo, cổ tay vừa động đang định giằng kéo, Lisann lại bị hắn túm một cái liền lảo đảo, cổ tay nháy mắt quẹt vào lưỡi kéo sắc nhọn, Loke lúc này gần như phát điên, làm sao còn quản che chắn gì đó, một mực giật kéo ra sau, Lisanna lập tức kêu lên thảm thiết, cái kéo đã đâm thẳng vào cổ tay cô ta. Lucy tuy rằng ngủ say như chết nhưng mà âm thanh lớn như vậy không thể nào không nghe thấy, cô mơ mơ màng màng mở mắt ngồi dậy, đang định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì thấy sắc mặt Lisanna trắng bệch đứng ở trong phòng, trên cổ tay máu tuôn ra như suối, rất nhanh trên mặt đất đã xuất hiện một vũng máu nho nhỏ. Đầu Lucy ong ong một tiếng, trước mắt tối sầm, ngay lập tức xỉu tại giường. Loke đoạt lấy cái kéo trong tay Lisanna, trên mặt tràn ra một ý cười sởn tóc gáy, hắn gần như không nhìn Lisanna đang đau sắp ngất đi kia, mà là cầm kéo bước nhẹ đến bên giường Lucy, đưa cánh tay ôm chặt lấy Lucy gần như ngất xỉu vào trong ngực, miệng lẩm bẩm nói: "Lần này rốt cuộc anh cũng giữ được em......" Lúc Natsu nhận được tin tức, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, vội vã lái xe đến bệnh viện, thừa dịp đèn đỏ gọi điện cho bà Lena, nhờ bà mau đến chăm sóc ông Jude rồi một mạch chạy đến bệnh viện. Sự việc phức tạp như thế nào, không có ai biết rõ hơn hắn, Natsu tự nhủ biết vậy chẳng làm, nếu hắn không gọi Loke đến thì sẽ không tạo thành nhiều chuyện như vậy. 20 năm trước ở thành phố A từng xảy ra một án tử lớn, hai con 1 gái 1 trai của ông vua ngành trang trí Selestial Spirit cùng lúc bị bắt cóc, bọn tống tiền đòi một trăm ngàn. Spirit gia mặc dù có tiền nhưng vào những năm đó, một trăm ngàn tuyệt đối là một số trên trời. Tuy rằng Selestial đã tìm mọi bạn bè gom góp tiền nhưng vẫn không kịp thời gian quy định mang nộp một trăm ngàn, kết quả một phát súng nổ ra, Karen Spirit, người con gái lớn nhất của Selestial đã bị bọn cướp thẳng tay bắn vào đầu. Selestical Spirit đó chính là ba của Loke mà Karen Spirit là chị gái của Loke, đứa trẻ may mắn sống sót, thời điểm xảy ra sự việc, Karen 12 tuổi, Loke 8 tuổi. Loke vốn là đứa trẻ ngậm thìa bạc sinh ra lại bởi vì là con út, cho nên cả nhà đều cực kỳ cưng chiều hắn, rất ít người biết, bây giờ thoạt nhìn tính cách Loke ôn hòa dễ gần nhưng lúc nhỏ lại vô cùng ương bướng cộc cằn. Ngay cả ba mẹ hắn đôi khi cũng thở dài, đứa con út nhà mình trời sinh không có tiền đồ. Cho nên ba mẹ hắn tuy rằng yêu chiều Loke nhưng rất ít khi để hắn xuất hiện trước mặt đối tác làm ăn, nguyên nhân chẳng bởi tại sao, đơn giản là sợ dọa người ta. Chỉ có chị gái Loke là Karen, bất kể em trai mình nghịch ngợm như thế nào, không ra hồn như thế nào thì cũng chưa từng thể hiện thái độ xem thường. Cho dù chỉ lớn hơn em 4 tuổi nhưng Karen lại là một người chị gái vô cùng tốt. Ba mẹ của mình nhiều việc, thường xuyên vài ngày không về nhà, Karen liền thay thế ba mẹ chăm sóc em, chưa bao giờ than thở một câu. Từ lúc 8 tuổi trở về trước, trong cuộc sống của Loke, không có cha, cũng không có mẹ chỉ có chị gái. Chị gái sẽ dẫn hắn đi công viên thả diều, sẽ xoa đầu hắn nói ''tiểu Tề thật thông minh'', hơn nữa, chị gái là người duy nhất không mắng hắn là đồ ngốc. Đứa trẻ nhỏ đã coi chị gái mình trở thành bầu trời riêng của chính mình, chỉ cần có chị ở bên, cái gì hắn cũng không sợ. Nhưng đột nhiên một ngày, bầu trời của hắn sụp đổ. Thời điểm tiếng súng vang lên, hắn không còn ý thức được chuyện gì đã xảy ra nhưng mà giây tiếp theo, người chị luôn luôn mỉm cười dịu dàng với hắn, đầu giống như quả dưa hấu bị ném trên mặt đất, tan nát không còn gì. Óc trắng cùng dòng máu ấm nóng văng đầy trên mặt, trên người hắn, tên cướp cầm súng còn nhe răng cười với hắn, giơ chân đá một phát lên thi thể của Karen. Đợi đến khi ông bà Spirit mang theo tiền và cảnh sát đuổi tới để lại cho bọn họ chỉ có người con lớn đã biến thành một khối thi thể và đứa con út ngơ ngẩn, bọn cướp tàn độc đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mẹ hắn hôn mê bất tỉnh tại chỗ, từ đó về sau liền bị bệnh tim, một chút kích thích cũng không chịu nổi mà ba hắn thiếu chút nữa là phát điên, lúc phục hồi tinh thần lại lập tức tàn nhẫn, tìm đến một trùm ma túy nổi danh ở thành phố nói chuyện, hai tay dâng lên một trăm ngàn, điều kiện chỉ có một, giết chết mấy tên cướp kia. Ông cuối cùng cũng được như ý nguyện nhưng mà vậy thì sao, đứa con lớn nhất cũng không thể nào sống lại được. Khoảng thời gian đó thành phố A không ngừng bàn tán chuyện này, trở thành nội dung chủ yếu trong các cuộc trà dư hậu tửu của đám người thành thị nhưng ba hắn căn bản không kịp xử lý việc này, bởi vì đứa con nhỏ xảy ra vấn đề. Mới đầu thì chỉ giống như là ngớ ngẩn, không ăn không uống không ngủ không nói một câu, ngay cả ép buộc cũng không có tác dụng. Cứ như vậy qua vài ngày, ba hắn mẹ hắn lo lắng đến bạc cả tóc. Rồi đột nhiên một đêm, Loke gào khóc một tiếng, sau đó liên tục sốt cao và nôn mửa, mắt thấy sẽ không sống nổi, ngay cả bác sĩ cũng nói nên chuẩn bị hậu sự thì Loke lại không biết vì sao bất ngờ khỏe lại. Nhưng mà từ đó về sau, hắn lại thay đổi, tính cách trở nên hiền hòa giống hệt Karen, xử sự cũng càng ngày càng giống chị gái mình, nếu không phải mỗi ngày đều ngồi lầm bầm độc thoại thì cha mẹ hắn đã gần như vui sướng vì chuyển biến như vậy của con mình. Loke điều trị mất 5 năm với bác sĩ tâm lý, thật vất vả mới chấp nhận sự thật Karen đã chết rồi, thoạt nhìn cũng giống như người bình thường nhưng mà chuyện lần đó đã để lại vết thương vĩnh viễn trong lòng hắn. Chỉ cần hắn thích cái gì đó, hắn sẽ nhất định phải đạt được, trân trọng đặt ở trong ngăn tủ khóa lại, ai cũng không thể chạm vào. một khi bị kích thích thì cảm xúc sẽ không khống chế được, phải điều chỉnh một thời gian mới khá lên, vì thế mẹ hắn đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt trong đêm tối, cho nên Loke đã hơn 30 tuổi mà bọn họ vẫn không dám để hắn dọn ra ngoài ở riêng. Natsu thở hổn hển chạy đến bệnh viện, đẩy cửa phòng Lucy ra, chỉ thấy ba hắn bình tĩnh đứng ở trong phòng còn Loke thì ngồi ở trên giường ôm lấy Lucy thì thào tự nói. "Bác Spirit, Loke thế nào rồi ạ?" Natsu giảm nhẹ bước chân đi qua nhẹ giọng hỏi. "không tốt lắm." ông Celestial cau mày, "Ai cũng không cho tới gần." "Bác Spirit, đừng lo lắng để cháu thử xem," Natsu quay đầu nói với ông Celestialm "Vết thương của Lisanna thế nào ạ?" Ông Celestial lắc đầu tỏ vẻ không biết, trong mắt ông giờ chỉ có con, làm sao còn có thể quan tâm đến người khác. "Thế này đi, bác Spirit trước tiên bác cứ đi xử lý chuyện của Lisanna, cháu ở đây xem có thể khuyên nhủ Loke hay không." Ông Celestial do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh. "Loke, " Natsu bước từng bước nhỏ lên phía trước, gọi tên Loke. "Cậu cũng muốn tới cướp người khỏi tay tôi sao?" Loke giơ bàn tay tràn đầy máu tươi lên, giương kéo với Natsu, vẻ mặt vặn vẹo và điên cuồng. "Tôi không cướp đoạt gì với cậu cả." Natsu ở trong lòng thở dài một tiếng, biết hiện tại cậu ta đã hoàn toàn không còn lý trí chỉ có thể nhẫn nại khuyên nhủ, "Trước hết cậu đặt kéo xuống đã, " anh chống lại ánh mắt đột nhiên hung ác của Loke giải thích, "Cậu xem, cô ấy đã gần ngất xỉu rồi, thứ này không tốt đâu, lỡ như làm bị thương cô ấy thì sao?" Loke sửng sốt, cúi đầu nhìn Lucy trong lòng, quả nhiên thấy sắc mặt cô tái nhợt, ngực phập phồng dữ dội, giống như là không thể thở nổi. Do dự một chút rồi nới lỏng cánh tay đang ôm cô lại ngẩng đầu cảnh giác nhìn Natsu, thấy anh không hề có ý đến cướp người, lúc này mới buông cánh tay. "Loke, cô ấy là Lucy Heartfilia, cậu quên rồi à, cậu còn nói sẽ làm phù rể cho chúng tôi, cô ấy sẽ không đi đâu hết." Natsu khẽ bước thêm từng bước, dụ dỗ: "Bây giờ cô ấy rất khó chịu, cậu buông cô ấy ra được không, tôi cam đoan cô ấy sẽ luôn ở trong tầm mắt cậu." "không!" Sắc mặt Loke vừa mới chuyển tốt lại tối sầm xuống. "Ba cậu rất lo lắng cho cậu," Natsu nhẹ giọng nói, "Cậu có thể vượt qua mà, cậu đã quên lần đó chúng ta ở Magnolia sao, lần đó cậu làm tốt lắm, Lucy sẽ không rời đi nhưng cậu cứ ôm cô ấy như vậy rất có khả năng làm chậm trễ việc chữa trị của cô ấy." Cánh tay Loke cứng đờ, không nói chuyện. Hắn cũng không phải một chút lý trí cũng không còn nhưng mà nỗi sợ hãi tột độ trong lòng kia lại khiến hắn không dám buông tay. "Lo... Loke..." Ngay lúc đó, người bị Loke ôm vào trong ngực, vẫn không hề có động tĩnh gì, Lucy lại đột nhiên khẽ gọi cậu ta một tiếng. Thân mình Lucy run lên cúi đầu nhìn cô. "Anh làm sao vậy?" Sắc mặt Lucy rất kém, giọng nói vô cùng yếu ớt, "Em không sao, thật sự không có việc gì mà." nói xong, cô nâng tay nhẹ vỗ vỗ vào lưng hắn, "Anh có khỏe không?" Tuy rằng cô mơ mơ màng màng nhưng cũng nghe được rất nhiều, đại khái biết đã xảy ra chuyện gì. Giọng nói dịu dàng của cô giống như là một đốm lửa, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng đủ để kéo hắn ra khỏi vực sâu tăm tối. Không phải máu của chị gái mình, cũng không phải thi thể lạnh như băng, mà là sự sống là ấm áp có thể an ủi tâm hồn hắn. Loke hít một hơi thật sâu, qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng từ từ buông Lucy ra, "thật xin lỗi, anh thất thố rồi." Tuy rằng lý trí đã tỉnh táo lại nhưng tình trạng của hắn bây giờ cũng không được tốt lắm, bàn tay nắm chặt lấy ga giường không ngừng run rẩy, trên mặt nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là đang gồng mình chịu đựng cái gì đó. Natsu thấy thế khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi đang định nói gì thì ông Celestial bỗng nhiên đẩy cửa vào nhìn thấy con mình rốt cuộc cũng chịu buông Lucy, tâm trạng vẫn treo lơ lửng rốt cuộc được thả lỏng nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống, "Mấy người nhà họ Strauss vừa mới đến đây, bọn họ muốn báo cảnh sát." ________________________________________ akiko: vì mình bù chap cho mina và đồng thời cn' 5 chap nữa sẽ hết và có 3 cái ngoại truyện nên mình sẽ ra lun để bù những thời gian mà mình bận việc. yuuke*ăn chuối*: đi chơi thì có chứ bận cn mọe j'. akiko*ăn bánh*: thì về wê ăn thoi noi cháu tui cx là bận thui. yuuke*vứt vỏ chuối vô xọt rác*: ăn thoi noi cháu hôm nay thì ngày mai zề cn' pà chắc ăn xg r' ở lại chơi zí cháu mình lun chứ j'. akiko*nhìn chỗ khác*: à thì là... woa trời đẹp ghê lun á. yuuke: ns trúng tim đen r' khỏi đổi đề tài. akiko*câm lun*:....... *khóc* hic hic hic. yuuke*đi lại*: ê s hôm nay hiền wá z *hoảng* ê đừng có khóc tui ko bít vỗ âu đừng khóc tui chỉ zỡn thui mà đừng khóc nữa. kai*ns mỉa*: s ông kì z ns trc đứa lm' aki khóc đứa đó chịu. erza*khoanh tay*: yuuke, cậu lm' tui thất vọng wá. lucy*lắc đầu*: cn trai mà lm' cn gái khóc là hèn lém bít ko z. levy*thở dài*: ông tự vỗ nín aki đi haizz cn trai j' âu mà tệ wá. yuuke*xoay wa + wát*: nè mấy ng' ko chịu zúp thì thui có cần phải ns như z ko, tui là cn trai cx có cảm xúc mà. m.n: thì ai bảo ông lm' cho aki khóc chi vả lại aki cx là cn gái mà cx có cảm xúc và cx rất nhạy cảm mà. yuuke*cãi ko đc*: mệt mấy ng' wá *woay wa* trời ơi aki tui lại pà lun đý nín dùm tui đi. akiko*khóc lớn*: huhuhuhuhu *nghĩ* đáng đời ai bỉu chọc ché chi zờ lãnh chịu hậu wả đê kakakaka. yuuke*vỗ*: nín đừng cóa khóc nữa tui ko chọc pà nữa âu chỉ ghẹo pà thui nín đi. akiko*khóc to hơn*: huhuhuhu. yuuke*hoảng lên*: ế ế ế đừng khóc nữa tui xin pà đó. m.n: đáng đời.
|
Chap 56 "Báo cảnh sát?" Natsu hừ lạnh một tiếng, ''kẻ ác lại đòi cáo trạng trước sao? Cho dù là báo cảnh sát thì bọn họ cũng không có gì phải sợ, người sợ phải là Lisanna kìa!'' Natsu không ngờ cô ta lại điên cuồng đến mức muốn giết Lucy, trong lòng vừa hận vừa sợ, hận không thể mở tung đầu cô ta ra xem bên trong rốt cuộc có những cái gì! "Nhà họ Strauss không biết Lisanna đã làm gì rồi," Natsu quay đầu nhìn ông Celestial, trong lời nói đầy khẳng định. ông Celestial ngẩn ra, lập tức sáng tỏ, ''lúc mình nhận được điện thoại của bệnh viện, y tá chỉ nói là Loke làm cổ tay Lisanna bị thương còn lại một mực không nói gì, tình huống cụ thể thì sau khi mình đến phòng bệnh mới biết được. Tuy rằng khi đó tinh thần của Loke vô cùng không tốt nhưng mà cũng đủ giải thích lý do nó làm bị thương người ta.'' ''Đúng vậy, thực sự nên lo lắng không phải bọn họ mà là người đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, Lisanna.'' "Hơn nữa bác Spirit, bác đừng quên, Loke có hồ sơ." Natsu thấy ông Celestial chỉ một thoáng sắc mặt đã sáng tỏ thì biết ông hiểu rồi, anh nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ lạnh lùng kiên quyết, "Cho dù Lisanna không thừa nhận chuyện cô ta đã làm cũng không sao! Loke bởi vì sự việc lúc nhỏ đã phải điều trị tâm lý 5 năm ròng, sau đó cũng thường xuyên đến bác sỹ khám lại, tất cả những việc này đều được lưu trữ, tuy rằng bình thường Loke thoạt nhìn rất ổn nhưng mà trên thực tế thì tinh thần cậu ấy có vấn đề.'' ''Nói một cách tàn nhẫn, cho dù hôm nay Loke giết Lisanna cũng sẽ không sao cả! Là bác hồ đồ." Ông Celestial đưa tay vỗ vỗ bả vai Natsu, "Cũng may có cháu suy nghĩ chu đáo." nói xong, ông nhìn sang Loke nhẹ nhàng nói, "Loke theo ba về nhà thôi!" Loke nghe vậy, thân thể run lên, gần như kinh hoàng lắc lắc đầu, túm ngay lấy cánh tay Lucy, "Con không về!" "Loke, nghe lời!" Ông Celestial khẽ quát một tiếng, hơi ngượng ngùng liếc Natsu một cái, ''cô gái này là vợ sắp cưới của Natsu, con nhà mình lớn như vậy mà cứ bám dính lấy người ta thật không ra sao cả!'' nói xong, liền nhấc chân đi đến chỗ Loke định kéo hắn đi. Kết quả là vừa bước chân đã bị Natsu ngăn cản, "Bác Celestial, bác cứ về trước đi để Loke ở nhà cháu vài ngày đã."(kai: zờ nỳ ms gọi tên ng' ta s rãnh z natsu: thích đc hok kai: hok natsu: z thui kai: =.='') "Việc này...... phiền lắm." "không phiền, " Natsu thở dài, quay đầu nhìn Loke một cái, hắn đang nắm lấy cánh tay Lucy, vừa thật cẩn thận lại có phần lấy lòng cọ cọ bên người cô, làm sao có thể nhìn ra vẻ trưởng thành ôn hòa ngày xưa, rõ ràng chính là một đứa nhỏ! "Cháu có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy, bác đừng lo." Ông Celestial do dự một chút lại thấy Loke đúng là không hề muốn đi cùng ông một chút nào, cũng không dám cứng rắn kéo hắn, sợ hắn lại phát bệnh, đành phải gật đầu, nói với Natsu một câu, "Nhờ cả vào cháu" rồi đẩy cửa ra về. Tiễn ông Celestial xong, Natsu đi đến ngồi cạnh Lucy, đánh giá cô một phen thấy cô ngoại trừ sắc mặt hơi tái một chút thì cũng không có gì bất thường, lúc này mới thở phào một cái, sờ sờ đầu cô, "Có bị dọa không?" Lucy không trả lời chỉ đưa tay ôm lấy thắt lưng Natsu đem mặt dán vào lồng ngực ấm áp của anh, lúc này mới cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Tuy rằng cô bị choáng nhưng không phải hoàn toàn không biết gì, tất nhiên đã nghe thấy chuyện xảy ra vừa rồi. Cô làm sao cũng không thể ngờ được, Lisanna lại dùng kéo với cô. Tuy rằng cuối cùng cô ta không làm gì được ngược lại làm bị thương chính mình. Nhưng mà Lucy cứ nghĩ lại vẫn cảm thấy từng trận rùng mình, khi đó cô đang ngủ say, nếu mà Lisanna ác tâm, một đường kéo kia đi xuống thì giờ này cô vẫn chưa tỉnh lại được. Sẽ không được gặp lại ba cô, không gặp được bạn bè, quan trọng hơn là...... không được trở thành cô dâu của Natsu. "không có việc gì." Natsu ôm lại cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an, ánh mắt lướt qua vai Lucy rơi xuống người Loke, "Đến nhà tôi ở vài ngày." Ánh mắt Loke còn đang dính trên người Lucy, nghe thấy Natsu nói nhất thời không phản ứng kịp, thẳng đến khi Natsu lặp lại lần nữa, lúc này mới lắc đầu, sắc mặt xám trắng cự tuyệt nói, "không, tôi không muốn đi, tôi......" "đi thôi, Loke" Lucy bỗng nhiên buông Natsu ra, chen vào nói, "Anh đến nhà em, em làm đồ ăn ngon cho anh." Lucy hoàn toàn không ngờ tình trạng của Loke lại nghiêm trọng đến vậy, từ lúc quen biết hắn đến giờ, trên mặt hắn vẫn luôn tràn đầy nụ cười dịu dàng đẹp mặt, hắn đi xe đẹp, đến đủ mọi nhà hàng cao cấp, cô vẫn nghĩ, cuộc sống của Loke khẳng định là vô lo vô nghĩ, không ngờ sự thật lại hoàn toàn tương phản với suy nghĩ của cô. Hiện tại trong lòng Loke đúng là đang lo sợ không yên, lý trí tuy rằng còn nhưng lại không thể khống chế được tình cảm của mình, thậm chí muốn đem Lucy cướp đi, giấu ở nơi chỉ có hắn mới biết, để không ai làm thương tổn cô được! Nhưng mà hắn không thể làm như vậy, cô là vị hôn thê của Natsu, không phải hắn, hắn đã ở trước mặt Natsu tỏ rõ mình buông tay, giờ làm sao có thể lật lọng. Trong mắt Loke hiện lên một tia đau đớn, lòng thì rối rắm mâu thuẫn, nhất là sau khi nghe thấy Lucy nói, một chút lý trí còn lại cũng bị cảm tình đuổi đi, hận không thể lập tức đồng ý với cô. "đi thôi." Natsu từ trên giường đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Loke, dùng chăn quấn lấy cái kéo đẫm máu kia, xong mới cúi đầu nói với Lucy, "Em và Loke về nhà trước, xuống dưới lầu mua cơm mang về, không được chạy lung tung, chân của em tạm thời không thể đi được để Loke cõng em." Nói xong anh nhìn sang Loke, "Có thể cõng không?" Loke liên tục gật đầu, trong mắt đã xuất hiện ý vui mừng. "không được lái xe, gọi taxi." Natsu lại dặn dò Loke một câu, lúc này mới ôm lấy Lucy phối hợp động tác của Loke, thật cẩn thận đặt cô trên lưng hắn. "Được rồi, về chờ anh, mua cho anh một phần cơm, anh giải quyết chuyện ở đây xong rồi về." Sắp xếp xong hết mọi thứ đưa Loke và Lucy ra khỏi bệnh viện, lúc này Natsu mới quay trở lại, tìm được mấy người nhà họ Strauss đang đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật. "Cậu là bạn của Loke? Loke đâu? Bị dọa tè ra quần rồi à?" Bà Enno vừa thấy Natsu liền tức giận xả một tràng, ''đứa cháu gái đằng ngoại đang tốt lành bỗng nhiên bị đẩy vào phòng phẫu thuật, hung thủ thì ngay cả cái mặt cũng không lộ ra, đây là cái lý gì? Mình mặc kệ Celestial ở thành phố A có địa vị ra sao, làm bị thương người nhà mình, mặc kệ là ai cũng phải trả giá đắt!'' "Quý phu nhân, tôi khuyên chị tốt nhất thừa dịp cảnh sát còn chưa đến, gọi điện thoại bảo bọn họ quay về đi." Sắc mặt Natsu âm trầm, nói ra không chút khách khí, không đợi bà Enno phản bác, lạnh lùng nói, "không ai nói cho các người biết vì sao Lisanna bị Loke làm bị thương sao?" Anh nhìn lướt qua bà Enno vẫn như cũ dương cằm, ánh mắt hung hăng như cái đinh bàn cắm trên cửa phòng phẫu thuật, giống như muốn xuyên thấu cánh cửa thật dày kia, đâm thẳng vào người Lisanna. "Bởi vì Lisanna có ý đồ mưu sát vị hôn thê của tôi bị Loke thấy." Bà Enno sửng sốt, không dám tin thét chói tai, "Cậu nói cái gì? Cậu dám ăn nói lung tung như vậy có tin tôi xé nát miệng cậu ra hay không!" Tính cách bà Enno vô cùng đanh đá, mặc dù ở trên thương trường tôi luyện đã nhiều năm nhưng bản tính không thể nào xóa hết, lúc này bị lời nói của Natsu kích thích, lập tức bộc phát. Natsu hừ một tiếng, đối với bà Enno chửi rủa lung tung chưa tỉnh ngộ đang định nói cái gì đó, bên cạnh bỗng nhiên vang lên giọng nói của một thiếu niên, "Anh chính là đàn anh của chị họ tôi?" Natsu nhướn mày, "Phải." "Rốt cuộc anh có phải gay hay không?"(kai*đg uống nc*: phụt... WTF??? ko phải chuyện nỳ lắng xuống lâu ùi s lại khơi dậy z yuuke: àk tại tui chưa bít nên ms khơi dậy đó mà kai: sửa chữa s ko hỏi yuuke: wên kai: =.='') "Tôi không phải gay, Lucy là người rõ ràng nhất." Natsu ôm ngực, trên cao nhìn xuống nhóc Romeo, "Cậu có thể hỏi cô ấy." Anh nói mập mờ, ám chỉ lại thẳng thừng như vậy, Romeo vốn trưởng thành sớm, làm sao không biết ý tứ của anh, khuôn mặt thiếu niên còn chưa hết non nớt nhất thời trầm xuống, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn đem hết mọi đắng ngắt nuốt xuống bụng, "Chị của tôi thực sự định mưu sát Lucy?" "Lúc Lucy đang ngủ, cô ta giơ kéo lên với cô ấy, nếu không phải bị Loke phát hiện thì hôm nay không biết sẽ có hậu quả gì." "Tôi biết rồi." Romeo rũ mắt xuống, gắt gao nắm chặt hai tay, thiếu niên còn ít tuổi mà đã có sự chững chạc và quả quyết, "Tôi sẽ lập tức gọi điện cho cảnh sát, anh về đi." "Romeo, con điên rồi sao?" bà Enno một tay túm lấy Romeo đến bên người, tức giận trừng mắt với con mình, ''đừng nói người kia là bạn trai Lucy, hôm nay cho dù là Lucy ở đây làm Lisanna bị thương thì mẹ cũng sẽ không bỏ qua!'' "Mẹ, mấy ngày hôm nay chị quả thật rất kỳ lạ." Romeo không chút né tránh ánh mắt của mẹ mình, khẳng định nói "Có vài lần con nghe thấy chị ấy lẩm bẩm một mình, hơn nữa...... Hơn nữa con còn thấy chị quăng đồ này nọ." Trong lòng bà Enno cả kinh nhưng mà cũng không hoài nghi con mình nói dối, "thật sự?" "thật sự," Romeo khẳng định gật đầu, "Mẹ, gọi điện thoại cho cảnh sát đi, chúng ta đuối lý, việc này không thể làm ầm ĩ được." Bà Enno đang định nói tiếp thì thấy cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra, mấy bác sĩ phụ giúp đẩy Lisanna ra, bà Enno lập tức quên ngay chuyện trước mắt, vội vàng chạy tới hỏi "Thế nào rồi, con bé không có việc gì chứ?" "không có việc gì," Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói "không bị tổn thương đến gân, bác sĩ Strauss thực may mắn, về sau vẫn có thể cầm dao phẫu thuật, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tốt thôi." Bà Enno nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm tình cũng được thả lỏng xuống. Nhà bọn họ chỉ có một nhân tài là Lisanna, kiểu gì cũng phải bảo vệ tốt. Romeo thấy lực chú ý của mẹ mình đều ở trên người Lisanna, liền quay sang nháy mắt với Natsu, ý bảo anh mau về đi, hơn nữa hướng anh quơ quơ di động, ý là cậu ta sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. ''Đúng là một đứa nhỏ thú vị'', Natsu đã hiểu ý của cậu ta, phất phất tay với Romeo rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện, trong nhà còn ba người cần anh chăm sóc, anh phải mau về mới được. Xe của Natsu đậu ở cửa bệnh viện, anh vừa bước xuống khỏi bậc thềm đang định mở cửa xe, chợt nghe đằng sau có người gọi, "Chờ một chút!" Quay lại nhìn là Romeo. "Chuyện gì nữa? Tức giận thay chị cậu sao?" "Tôi nói... anh... anh sẽ đối xử tốt với Lucy ngốc nghếch chứ?" Romeo còn chưa kịp bước xuống hết bậc thềm, tức giận nói với Natsu, ngực vẫn phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là do chạy cật lực đuổi theo. "Đương nhiên, cô ấy là vợ tôi mà." Natsu dựa vào thân xe, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra một chút. "Vợ... vợ?" Romeo phút chốc mở trừng mắt khiếp sợ há to miệng. "Đúng vậy," Natsu đẩy mắt kính chậm rãi nói, "Ngày 3 tháng 5 chúng tôi sẽ kết hôn, thế nào, cô ấy không nói với cậu à?" anh dừng một chút rồi tiếp tục "Chắc là cô ấy quên nhưng mà tôi nhớ rõ tất cả bạn bè cô ấy đều nói hết mà." Nghe vậy, sắc mặt Romeo nhất thời liền biến đổi, thoắt đỏ thoắt trắng, nhìn cực kỳ vui mắt, Natsu thưởng thức vài giây cậu ta biến sắc, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mở cửa xe, cúi người chui vào, nhanh như chớp rời khỏi bệnh viện. ''Hừ, một người còn chưa đủ chắc lại còn thêm một nữa! Khi nào thì một đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp trung học cũng có thể giành người với hắn? Cửa cũng không có đâu!'' Để lại một mình Romeo đứng tại chỗ, tức đến nỗi thiếu chút nữa là giậm chân, ''được lắm Lucy ngốc nghếch, kết hôn cũng không nói cho tôi biết! Cô không muốn cho tôi tham gia lễ cưới của cô sao, tôi càng muốn đi!'' _________________________________ ngoài lề hôm nay ko j' để kể và ko cóa j' để ns.....
|
Chap 57 Từ khi đến nhà Natsu, Loke liền mặt dày ở lỳ không đi đâu cả. Lucy thương hắn, Natsu cho phép hắn, hắn ở cực kỳ thoải mái, dĩ nhiên là không hề nổi điên nữa, trong mấy ngày này rất vui vẻ không khác gì người bình thường. Chân Lucy bị thương, hàng ngày cứ phải nhảy lò cò khắp nhà. Natsu đâu nỡ để cô làm việc nhà, coi cô như báu vật, che trong lòng còn sợ cô lạnh, huống chi là bắt cô làm việc khi đang bị thương. Nhưng mà anh còn phải đi làm, xin nghỉ ở bệnh viện rất khó, cho nên không có cách nào để chăm sóc Lucy. Vì vậy từ khi Loke đến ở liền kiêm luôn vị trí bảo mẫu không công.(loke: s kì z zới tính của tui xác định rõ ràng hơn natsu mà akiko: chỉ là bảo mẫu thui mà chứ có phải pị gọi là gay âu loke: cx phải freed*ns nhỏ*: cảm thý đg pị xúc phạm) Lucy cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, làm sao có thể để khách đụng tay đụng chân như vậy. Thế nhưng Loke lại vô cùng vui tươi hớn hở, xem ra là rất thích thú. hắn nấu cơm rất khá, dù sao cũng từng đi du học, làm việc nhà hay nấu nướng gì đó không làm khó được hắn. Sau khi Loke khôi phục bình thường, nhìn so với trước còn hoạt bát hơn nhưng không biết như thế nào, lại ít bám dính lấy Lucy mà thích vào phòng ông Jude, cùng ông đánh cờ, chơi một chút mà đến tận trưa. Loke trời sinh thông minh nhưng mà không hiểu tại sao chơi cờ lại dở tệ, đã đánh nhiều ngày như vậy mà chưa một lần thắng bị ông Jude đánh cho không còn một mảnh giáp, tức đến nỗi dậm chân bình bịch. Tuy vậy ông Jude bởi vì có Loke đến tìm chơi cờ nên cũng không đòi về nữa. Mỗi ngày cứ đến giờ, nếu mà Loke còn chưa vào, ngược lại ông sẽ gọi hắn. Một già một trẻ ở chung vô cùng vui vẻ, thậm chí lúc hơn điểm đối phương còn tỏ ra vô cùng luyến tiếc. Sáng tháng 2, thành phố A càng lúc càng lạnh và khô hạnh. Lucy tuy rằng bị phỏng nặng nhưng suy cho cùng tuổi trẻ, khả năng hồi phục khá mạnh, rất nhanh đã có thể chạy nhảy như thường. Loke ở nhà bọn họ đã được nửa tháng, cuối cùng vẫn bị ông Celestial tới cửa xách về, trước khi đi cũng không biết trúng gió gì, chen vào đẩy Natsu ra trực tiếp kéo Lucy vào trong lòng, ôm ấp thắm thiết một hồi. Natsu tức đến nỗi thiếu chút nữa cho hắn một đạp, cũng may Loke mau lẹ rất nhanh liền buông ra, lúc này mới khiến bình dấm chua Dragneel không bùng nổ. Vết thương của Lisanna khá nghiêm trọng phải nằm viện liên tục nhiều ngày, tay phải động cũng không dám động, sợ chính mình yếu ớt khiến gân cốt thật sự bị đứt mất. Sự kiện xảy ra trong phòng bệnh kia rất nhanh đã truyền khắp bệnh viện, từ viện trưởng cho tới lao công bảo vệ, ai cũng biết bác sỹ luôn xinh đẹp cao quý của khoa ung bướu, Lisanna Strauss cầm kéo có ý đồ mưu sát bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân này còn là bạn gái của sư huynh cô ta! Ở nơi buồn tẻ lạnh lẽo như bệnh viện thì đây quả là một chuyện động trời, nháy mắt như là một cơn lốc xoáy quét qua tất cả mọi người, chỗ nào cũng có người bàn tán, thậm chí những y tá chưa biết mặt Lisanna còn đặc biệt tìm cớ đến phòng bệnh nhìn mặt cô ta. Nhìn xem rốt cuộc là người phụ nữ điên cuồng như thế nào mới có khả năng làm ra chuyện như vậy. Dưới tình trạng này, cho dù Lisanna có mặt dày như thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, vừa được xuất viện liền cuốn gói chạy lấy người, nhân tiện đem đơn từ chức đặt lên bàn làm việc của viện trưởng. Vốn là với một nhân tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn như Lisanna thì bệnh viện sẽ tìm mọi cách để giữ lại, bởi vì được bay lên môi trường lớn, nói không chừng ngày nào đó sẽ sáng tạo ra cả kỳ tích y học cũng nên. Nhưng lần này, viện trưởng luôn ưu ái ngay cả một câu giữ lại cũng không nói, xem ra đã hoàn toàn thất vọng với Lisanna rồi. Mặc kệ vấn đề cá nhân gì, làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, truyền ra ngoài cũng sẽ vấy bẩn thanh danh của bệnh viện. Lần này cho dù Lisanna không tự từ chức thì chờ đợi cô ta cũng tuyệt đối không phải kết quả tốt gì. Nhưng mà Lisanna vẫn khá thông minh, tự động từ chức như vậy ít nhiều cũng giữ lại chút thanh danh cho mình. Lúc cô ta đi, dù là Natsu hay Loke cũng đều không thèm tiễn, bạn bè kết giao đã mười mấy năm, rốt cuộc vẫn là người dưng. Lisanna mang theo giấc mơ rực rỡ đến thành phố A, cuối cùng lại thê thảm ra đi, thế mới nói tự làm bậy không thể sống. Vào đợt hóa trị liệu lần thứ 2, ông Jude phản ứng còn dữ dội hơn nhiều, ăn cái gì thì nôn cái đó, ngay cả uống nước cũng không được, cuối cùng thậm chí còn nôn ra cả máu, nhịp tim cũng xuống rất thấp, ngực khó chịu thở hổn hển, cả người nằm ở trên giường run rẩy không ngừng, dọa Lucy gần như ngất đi. Cuối cùng, vẫn là Natsu quyết định ngừng điều trị, chẳng những lần này ngưng mà sau này cũng không làm nữa.(akiko: s lại ngừng để z đi cho ba lucy sống đến hết đời yuuke: chứ để hóa trị = hóa chất wài gặp ổng ói ra máu r' ăn xg cx nôn nữa kỉu đó die sớm đó akiko*cười đểu*: hôm nay thông mình đột xuất nhể yuuke*ra vẻ*: tui thông minh đó zờ r' khỏi cần khen akiko*cười*: pộ tui ns tui khen hả yuuke*mặt ngố*: chứ ko khen thì là j' akiko*troll*: thì là ns mỉa chứ giề yuuke*cải ko lại*: nubakachi kai: thui đê 2 ng' nỳ zô chuyện kìa akiko và yuuke: ờ) Trong lòng Lucy có dự cảm xấu nhưng Natsu lại nói, trị bệnh bằng hoá chất chỉ để phòng ngừa tế bào ung thư khuếch tán, trước mắt thì tình trạng của ông Jude khá ổn định, cho nên không làm trị liệu bằng hoá chất cũng được, thế mới khiến tâm trạng của cô được thả lỏng. Lúc đầu Lucy vẫn chưa tin nhưng mà nhìn sắc mặt ba cô ngày càng hồng hào, thân mình gầy trơ xương cũng bắt đầu có da có thịt, thoạt nhìn cũng không khác mấy so với người bình thường, lúc này Lucy mới yên tâm. Từ sau khi khỏe lại, ông Jude nói sao cũng không chịu ở lại thành phố nữa, Lucy chỉ thiếu mỗi quỳ xuống cầu xin thôi. Cuối cùng ông thừa dịp ban đêm trốn về, khiến cho Lucy khóc nguyên một buổi sáng, xong rồi cũng dọn đồ về quê luôn, bởi vì cô vẫn không yên tâm về ba cô. Ai ngờ ngày hôm sau đã bị ông Jude đuổi về, bảo cô nên đi làm thì phải đi làm, ông cũng không phải tàn phế, cần gì phải dựa dẫm cô như vậy. Lucy khóc thút thít suốt trên đường về, lòng đau như không thể thở nổi, ba cô mới phẫu thuật hơn một tháng để ông tự mình nấu cơm, tự mình làm việc đồng ruộng, cô làm sao có thể nhẫn tâm? Nhưng mà cô không dám khiến ba tức giận, chỉ có thể ở trong lòng trách mình vô dụng, khóc đến nỗi mắt sưng lên như hai trái đào. Cuối cùng Natsu phải cam đoan rằng ba cô không có việc gì, cô làm như vậy sẽ khiến ông thêm áp lực, không tốt cho bệnh tình. Lúc này Lucy mới nửa tin nửa ngờ ngừng khóc. Natsu hứa với cô một tuần sẽ đưa cô về nhà một lần, nếu thấy ba cô không khỏe, nhất định sẽ đưa ông lên thành phố lần nữa. May mà cuộc sống một mình của ông Jude cũng không vất vả lắm, người béo lên không ít còn cười nhiều hơn cả so với lúc ở thành phố. Mỗi lần Lucy về, ông liền dẫn cô đi xem chú gà trống vừa mập vừa to ông nuôi trong chuồng, giống y hệt đứa nhỏ thích khoe đồ. Đến lúc này Lucy mới thoáng yên tâm nhưng vẫn kiên trì một tuần về nhà một lần, giành với ba cô làm hết mọi việc, quét dọn lau chùi sạch sẽ xong mới theo Natsu trở lại thành phố. Mọi chuyện cơ bản đã xong, Lucy một lần nữa trở lại công ty làm việc, cao hứng nhất không ai khác là Erza, không có Lucy, cô làm gì cũng chẳng thấy thú vị. Sáng tháng ba, cứ cuối tuần là bà Lena lại tóm lấy Lucy đi cùng, không phải là đi chọn áo cưới thì là thử lễ phục, thường thường đã đi là hết cả một ngày, Lucy về đến nhà là lăn ra ngủ, hoàn toàn không còn hơi sức quan tâm đến Natsu. Tuy rằng tính cách Natsu lạnh lùng nhưng lại đặc biệt thích bám dính bên người Lucy bị bà Lena náo loạn như vậy cũng không biết bao lâu rồi Lucy không liếc hắn một cái, thật sự là hơi quá đáng! Hôm nay, sau khi Lucy được bà Lena thả về, thuận tiện còn mang theo đồ ăn bên đó về, cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi bưng ra bàn ăn. Mấy ngày nay bọn họ toàn ăn đồ ăn mua ngoài, lý do là Lucy cảm thấy quá mệt mỏi, ngay cả phòng bếp cũng lười bước vào. Natsu cảm thấy gần đây Lucy rất khác lạ, anh nhìn một bàn thức ăn bán ngoài, ánh mắt vô cùng bất mãn, ''ai mà muốn ăn những thứ đầy dầu mỡ gia vị này, vẫn là Lucy ngốc nghếch nấu cơm ngon nhất!'' Nhưng mà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mỏi mệt của cô, Natsu đành nuốt xuống một bụng không hài lòng của mình. Cô đã mệt đến như vậy, làm sao anh có thể khiến cô thêm vất vả được. Nhưng mẹ mình đến tột cùng là dẫn cô đi làm những cái gì vậy, sao mới có vài ngày mà anh đã cảm thấy cô ngốc nhà mình gầy đi một vòng rồi. Nghĩ đến đây, Natsu ăn cũng không ngon nữa, anh gắp cho Lucy một miếng thịt bò cô thích nhất rồi đặt đũa xuống hỏi, "Ban ngày em và mẹ đi đâu?" "không đi đâu cả." Lucy uể oải cầm đũa chọc chọc cơm trong bát, xem ra là không nuốt nổi nữa rồi. ''Kỳ lạ!'' Natsu nhíu mày, ''cũng không biết có phải vì hồi nhỏ nghèo khó hay không mà Lucy có thói quen ăn cơm vô cùng nghiêm túc, ăn xong trong bát đều sạch sẽ, khi nào thì lại khẩy khẩy cơm như vậy? Rốt cuộc là làm sao không biết?'' "Vậy sao em lại mệt như vậy?" ''Hay là lại theo mẹ mình làm chuyện gì kỳ quái?'' "Em cũng không biết, " Lucy ủ rũ đặt đũa xuống ngáp một cái, "Mẹ và em đi thử lễ phục, sau đó đi dạo một tiếng." cô quệt nước mắt tràn ra khóe mắt từ trên ghế đứng lên nói, "Anh chịu khó ăn một mình nhé, em không ăn nữa, em tắm rồi đi ngủ luôn." nói xong liền đi ra khỏi phòng bếp. ''Chẳng lẽ sắp làm cô dâu nên thế'', Natsu cũng không phải người vô tâm, cân nhắc trong chốc lát, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn bàn, nghĩ qua nghĩ lại, lại mang bát đũa rửa sạch, xong hết mới cầm áo ngủ cũng vào phòng tắm. Lucy đang ngâm mình trong bồn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước nóng làm cho ửng hồng, làn da sáng bóng mê người, hai bầu ngực trắng nõn. Còn có cặp đùi thon dài e ấp kia, quả thực chính là một sự cám dỗ! Natsu đã gần một tuần không thân mật với Lucy, lúc này vừa thấy cô như vậy, làm sao còn có thể nhịn được, rất nhanh cởi quần áo bước vào bồn tắm, ôm lấy Lucy bắt đầu hôn hôn cắn cắn, phía dưới lập tức cứng dậy. Trước nay về phương diện tình dục anh khá là mạnh mẽ, chẳng qua là quan tâm đến cảm nhận của Lucy. Lúc này đã vài ngày không gần gũi, cả người sắp phát hỏa luôn rồi. Dù vậy anh lại muốn lưu cho Lucy một đêm khó quên, cho nên cũng không gấp gáp. Anh đem nước trong bồn tắm xả bớt hơn nửa rồi nhẹ nhàng ôm cô vừa liếm vừa hôn, bắt đầu từ bả vai mượt mà xuống dần đến phần bụng. Lúc đầu Lucy còn rên hai tiếng, sau đó thì chẳng có động tĩnh gì. Chỉ là Natsu còn đang đắm chìm trong lửa nóng tình dục nên không phát hiện ra. "Còn muốn anh tiếp tục hôn sao?" Giọng Natsu khàn khàn gợi cảm, tà tứ liếm liếm môi, bàn tay to không ngừng vuốt ve cặp mông của Lucy. Hỏi một lần, trên đỉnh đầu không hề nhúc nhích. Natsu cong khóe môi,''đã làm bao nhiêu lần rồi, thế mà cô ngốc này vẫn còn thẹn thùng! không sao, mình rất rộng rãi, sẽ không so đo với cô!'' (kai: s kì z mấy bữa nay họ lo chăm sóc cho pa lucy mà s có thể nhễ akiko: có nhìu lần r' tại ko có kể kai: à) "Lucy, " Bàn tay Natsu lướt dần theo đường cong duyên dáng của cô tiến lên trên nắm lấy một bầu ngực, vừa thong thả xoa nắn vừa dụ dỗ, "Muốn thì nói cho anh biết." Đợi một lát, vẫn không có động tĩnh, Natsu nhíu mày, lúc này mới cảm thấy có gì đó không thích hợp, ngẩng đầu thì thấy Lucy đang nghiêng đầu dựa vào tường mà ngủ, hai cánh mũi xinh xắn phập phồng, hiển nhiên là đã ngủ say! Sắc mặt Natsu trầm xuống, quả thực đen như đít nồi! ''thật quá đáng mà! cô lại có thể nhằm lúc mình đang miệt mài ra trận lăn ra ngủ! Đây không phải là ngầm ám chỉ kỹ thuật của mình không tốt sao?!'' Natsu phẫn nộ hận không thể xách Lucy dậy, lớn tiếng tra hỏi cô một trận! Nghĩ một lát, rốt cuộc đành nhịn xuống cơn tức trong lòng, nhặt lại trái tim như nứt ra thành từng mảnh, bế Lucy ra khỏi bồn tắm, lau khô người cho cô rồi cứ như vậy ném cô vào trong chăn. Phía dưới vẫn còn cứng rắn, không bị ảnh hưởng chút nào bởi cơn tức, Natsu hung hăng lườm Lucy, tự mình hờn dỗi trong lòng. ''thật quá đáng! thật không có tình người! Đây chính là mang tự tôn của mình hung hăng dẫm nát dưới chân! Hừ, thật may ngày mai là thứ 7 để rồi xem sáng mai xử lý cô như thế nào!'' Natsu tự giải quyết xong, lau lau tay, tuy rằng trong lòng vẫn khó chịu nhưng dục hỏa được dập bớt, đầu óc lại tỉnh táo một chút.''Gần đây Lucy đúng là bất thường, hay là do phải chăm sóc ba cô nên mệt quá? không được, ngày mai phải đưa cô đi bệnh viện kiểm tra cho cẩn thận mới được!'' Nghĩ đến đây, cuối cùng Natsu cũng có thể đè xuống sự tức giận và ấm ức của mình, bàn tay to duỗi ra ôm chặt Lucy vào lòng, nhắm mắt lại, không còn nghĩ tới mấy trò mờ ám kia nữa. ______________________________________ Trc cửa phòng yuuke mira và lucy*nháy mắt*: aki hãy mạnh mẽ lên pà nhất định sẽ lm' đc mà. akiko*run run*: thui để lần khác đi chứ bây zờ tui sợ. kai*nắm tay*: cố lên hãy ns hết tất cả sự thật ra đi zống tui zí kun đó. akiko*run wá trời*: nhg lỡ nó từ chối thì s zờ. m.n*cỗ vũ*: ko có âu cố lên đi, hãy mạnh dạn như 1 đứa cn trai trg khi đó pà là 1 đứa cn gái. akiko*té*: cỗ vũ kỉu j' z. m.n: xl, cố lên nha. akiko:ừ *xoay wa + gõ cửa* ê yuuke tui có chuyện mún ns zí ông nè. yuuke*mở cửa*: có chuyện j' z s hôm nay ns chuyện ngọt z. akiko*ns ra hết*: tui... bây zờ... mún hỏi ông 1 câu mong sau khi nghe xg thì đừng có tl, đừng có từ chối, cứ suy nghĩ r' tl cho tui bít. yuuke*cười*: ns đi tui đg nghe chứ nhìn mặt pà đỏ wét à *tay để lên trán* sốt hả? akiko*đỏ mặt*: tui lấy hết can đảm ra để hỏi ông 1 câu... yuuke: câu j' *suy nghĩ* đừng ns là aki..... *đỏ mặt*. akiko*ngượng*: ông có thể lm'...... gia sư dạy môn anh văn cho tui ko. yuuke*té ngửa*: cái j'??? ns nảy zờ là mún tui lm' gia sư??? akiko*ngơ ngác*: ừ, z chứ ông cầu mong tui hỏi ông cái j'??? yuuke*mặt đỏ wét*: ko có j' chuyện lm' gia sư thì mai wa nhà tui tui chỉ cho *suy nghĩ* s giống pị cn nỳ troll wá z trời. akiko: cám ơn nha, thui đi zề *chạy đi*. (cóa ai cảm thý yuuke mình pị troll ko z???)
|
Chap 58 Sáng hôm sau, bởi vì lo lắng cho thân thể của Lucy, Natsu tỉnh từ sớm. Lucy ngủ rất say, Natsu ngồi dậy mà cô cũng không hề biết. Tận cho đến khi Natsu rửa mặt xong, kéo cô ra khỏi giường muốn dẫn cô đi bệnh viện, Lucy mới mơ mơ màng màng mở mắt. "Lucy, đứng lên, đi bệnh viện trước đã, về rồi ngủ tiếp." Natsu thấy cô vẫn còn say ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của cô, dỗ dành nói. "Tránh ra!" Lucy gạt bàn tay đang trên mặt mình, bực mình lắc đầu, thân mình lắc lư định ngã xuống giường. Thế nhưng lại bị Natsu nhanh tay đỡ được. ''Điều này thật lạ. Lucy rất chịu khó, mỗi sáng đều dậy từ sớm, ở cùng nhau đã lâu như vậy, cho dù là cuối tuần mình cũng không thấy cô ngủ nướng.'' Natsu nhíu mày, tay với lấy đồ của Lucy ở một bên, vừa cố gắng giúp cô mặc vừa suy nghĩ. Vài giây sau, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lông mày Natsu giãn ra. Trái tim đập thình thịch không ngừng, khí huyết trong thân thể cuồn cuộn, anh cố gắng đè nén giọng nói run run của mình, giữ lấy bả vai Lucy hỏi, "Lucy Heartfilia, em tỉnh táo một chút, nói cho anh biết, kỳ cuối của em là khi nào?" Lucy thiếu chút nữa là ngủ tiếp rồi bị anh hỏi như vậy, thế là lại tỉnh, nhất thời phát cáu, trừng mắt lên đẩy Natsu ra, giống như con cá chạch, trơn trượt chui vào chăn, bực bội nói, "không nhớ đã lâu rồi không tới." ''Anh ấy hỏi cái này để làm gì? Kinh nguyệt của mình đúng là vài tháng rồi chưa thấy, có thể là do khoảng thời gian này ăn uống bất thường, hơn nữa lại mệt mỏi cho nên mới như vậy.'' Lucy ngáp một cái thật to, hàng lông mi cong dài cũng nhắm chặt lại,'' hừ, sao Natsu càng ngày càng đáng ghét thế không biết......'' Trái tim Natsu nảy lên, đột nhiên bổ nhào đến bên người Lucy ôm cả người lẫn chăn vào ngực,"Lucy mau đứng lên, chúng ta phải lập tức tới bệnh viện! Mau!" Đầu óc Lucy còn mơ màng, căn bản không muốn động đậy nhưng nghe giọng của anh vừa lo lắng vừa kích động, lập tức tỉnh táo lại, tưởng cơ thể mình xảy ra vấn đề gì liền nuốt xuống mấy câu bất mãn sắp thốt ra khỏi miệng, ngoan ngoãn mặc quần áo vào đi theo Natsu ra ngoài. Dọc đường đi, vẻ mặt của Natsu vô cùng kỳ quái khiến cho Lucy cũng khẩn trương theo, ngay cả mở miệng hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì cũng không dám. Đến bệnh viện, ngay cả thủ tục Natsu cũng không thèm làm, trực tiếp kéo Lucy vào phòng siêu âm, tự mình siêu âm cho cô. Ở trong nhận thức của Lucy chỉ khi nào bị bệnh nặng mới phải siêu âm. Natsu lại đang choáng ngợp trong niềm vui bất ngờ nên cũng quên luôn nói với Lucy. Thế cho nên khi anh cầm kết quả siêu âm trở lại phòng thì chờ đợi anh là cặp mắt to đã ướt nước của Lucy. "Natsu, em... em... không phải là bị bệnh gì chứ?" Lucy thút thít, từ từ đi đến bên người Natsu tội nghiệp nhìn anh, "Anh không cần giấu em." Natsu nhất thời bị cô làm cho dở khóc dở cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô cẩn thận ôm cô vào lòng, cầm lấy tay cô đặt lên bụng, "Là sơ sót của anh, Lucy em không bị bệnh, " Tay anh ở trên cái bụng bằng phẳng của cô khẽ vuốt ve, đôi mắt sáng bừng lên, "Em có thai." Cục cưng của bọn họ đã được hơn 2 tháng, lặng lẽ ở trong bụng mẹ từng chút một lớn lên, đến bất ngờ nhưng thật kinh hỉ. "A!" Lucy đột nhiên đẩy Natsu ra, không dám tin cúi đầu nhìn bụng mình, nói chuyện cũng lắp bắp, "Làm sao... làm sao có thể?" Trong lòng bỗng nhiên dội lên cảm giác chua xót, đầu óc của cô choáng váng, vội vội vàng vàng hỏi, "Anh... có phải anh đoán sai rồi không?" Natsu chợt bị đẩy ra lại thấy phản ứng bài xích của cô, sự vui sướng trong lòng nhất thời tắc nghẹn giống như quả bóng đầy hơi bất chợt bị đâm thủng, phút chốc chẳng còn gì. "Em không vui sao?" ''Hay là không muốn có đứa nhỏ?'' "không, em chỉ là......" Lucy vội vàng lắc đầu, trong lòng vẫn có chút không dám tiếp nhận, ''làm sao có thể dễ dàng mang thai thế được? Người ta không phải đều kết hôn vài năm mới có đứa nhỏ sao? Sao đến lượt cô lại nhanh như vậy? Hơn nữa bọn họ mỗi lần làm đều có bảo hộ, đứa nhỏ này rốt cuộc là đến bằng cách nào?'' (kai: thật tình là chỉ ko nhớ j' lun hả trời akiko: trí nhớ chỉ tốt thật kai: thui kệ đi akiko: cứ coi như là ông trời ban cho đi kai: ừ) Đầu óc đơn giản của Lucy nhất thời bị mắc kẹt, nghĩ kiểu gì cũng không thông.''Huống hồ hiện tại mình và Natsu còn chưa kết hôn mà mình đã mang thai, việc này...... dù thế nào cũng cảm thấy dọa người. Nhưng mà...'', Lucy sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, vừa nghĩ đến trong đó đang có một sinh mệnh nhỏ, trái tim cô không nhịn được trào dâng cảm giác thương yêu trìu mến giống như đã thấy được sau này, tiểu bảo bối trắng trẻo chóp chép cái miệng nhỏ nhìn cô toét miệng cười gọi cô mẹ mẹ. "Lucy, em sắp làm mẹ rồi," Natsu giữ lấy mặt cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, "Chúng ta có cục cưng, em không vui?" ''Sao lại không vui?'' Lucy cúi đầu xuống,''tuy rằng mình chưa chuẩn bị tốt, thậm chí cho tới bây giờ không ngờ sẽ được làm mẹ nhưng mà mình thích trẻ nhỏ, mình sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt, sẽ không giống mẹ mình vứt bỏ đứa con nhỏ của chính mình, mình muốn tận mắt thấy cục cưng của mình trưởng thành......'' Lucy gật đầu cái mũi chua xót, "Em... em cũng không biết.... em hơi sợ.... nhưng mà cũng.... cũng rất vui." "không sợ." Trong mắt Natsu tràn ngập ý cười, "đã quên người đàn ông của em làm nghề gì sao? Anh một bác sĩ phó chủ nhiệm, chẳng lẽ còn không nắm rõ một đứa quỷ nhỏ còn chưa ra đời sao?'' Hai người từ bệnh viện đi ra, Lucy vẫn còn ngây ngốc, lúc đi trên đường, tay phải sẽ không tự giác đặt ở trên bụng, thật cẩn thận kiểm tra giống như còn chưa tin chuyện mình mang thai là thật. Mà Natsu thì hoàn toàn mất đi bộ dáng lạnh băng như bình thường, tươi cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời! ''Mình được làm bố, được làm bố!'' Luôn luôn cao quý lạnh lùng như bác sĩ Dragneel giờ cũng vui mừng hớn hở như kẻ ngốc, đi đường mà lắc la lắc lư có khi còn hét to làm mấy người khác nhìn vào nói, "tội nghiệp anh ta quá đẹp trai mà bị khùng, haizzz, đúng là gia môn bất hạnh mà.'' ''Hừ hừ, mọi người đều nói mình muộn như vậy mới kết hôn, nhất định là bởi vì không tìm được vợ, xem đi, ai có thể có khả năng giống mình như vậy, một khi kết hôn chẳng những đem được vợ về nhà mà còn có luôn cả đứa nhỏ! Đây mới chính là thành công trong cuộc đời! Người khác đều thua hết!'' Natsu lâng lâng mở cửa xe, thật cẩn thận đem cô ngốc nhà mình ngồi vào ghế phụ lái, xong mới vòng sang mở cửa kia, ngây ngô chuẩn bị cúi người vào xe, ai ngờ anh hưng phấn quá, đánh giá sai chiều cao của mình, thế là trực tiếp đụng đầu lên thân xe. Cú đụng này không hề nhẹ, ''rầm'' một tiếng rõ to làm cho Lucy đang đắm chìm trong tưởng tượng cũng phải giật mình. Thấy Natsut một tay cầm kính, một tay ôm trán, lo lắng hỏi, "Anh không sao chứ?" "không, không sao." Natsu thừa dịp cúi đầu, vụng trộm lau nước mắt vừa tràn ra,''đau quá mà! Bị bà xã nhìn thấy mình chật vật như vậy, thật quá mất mặt rồi!'' Sau một hồi như vậy, rốt cuộc Natsu cũng thu hồi nụ cười ngây ngô trên mặt lại bày ra vẻ lạnh lùng như thường ngày, trực tiếp lái xe đến chỗ mẹ mình. Trên đường lúc chờ đèn đỏ còn đặc biệt quay đầu dặn Lucy, "Em gọi điện cho ba đi để ông cùng vui." Lucy nhất thời đỏ mặt, nhăn nhó không đồng ý, bảo cô tự mình nói với ba chuyện mang thai trước khi cưới, cô thật sự không làm được. Natsu thấy cô vẫn thẹn thùng nên không ép nữa, thôi, đợi lát nữa về nhà, tự anh gọi là được. Bà Lena sau khi biết Lucy mang thai, vui mừng thiếu chút nữa lật luôn cả mái nhà, quả thực có chút không biết phải làm sao. Một chốc thì bảo Lucy chuyển đến đây ở với bà, lúc thì lại muốn kết hôn trước, một chốc nữa lại định chạy ngay đến trung tâm dinh dưỡng, tìm chuyên gia học làm thực đơn cho Lucy. Quả thực so với Natsu và Lucy bà còn phản ứng mạnh hơn. Lucy vốn đang có chút hoang mang lo sợ, giờ thấy bà Lena như vậy, toàn bộ cảm giác căng thẳng hồi hộp trong lòng liền tiêu biến hết chỉ còn lại niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Natsu vốn định gọi điện thoại cho ông Jude nhưng bị bà Lena ngăn lại, nói lát nữa bà sẽ tự nói với ông Jude, nhân tiện cùng ông bàn chuyện hôn lễ. Bà cao hứng căn bản không thể ngồi yên được, tìm chuyện gì đó để làm ngược lại sẽ tốt hơn. Bà Lena đi rồi, Natsu và Lucy cũng trở về nhà mình. Giờ Lucy mang thai, tất cả đồ phóng xạ trong nhà đều phải ngừng dùng. Natsu đem máy tính chuyển đến phòng khách lại đem lò vi sóng trong bếp cất vào thùng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trở lại phòng ngủ tìm bà xã. Ai biết vừa vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. "Em đang làm gì vậy?" Natsu khiếp sợ nhìn một đống áo mưa bị xé loạn trên giường, nhất thời ở chỗ nào đó có một loại cảm giác đau đớn sâu sắc. "Em kiểm tra xem rốt cuộc là loại áo mưa nào hỏng!" Lucy vừa trả lời Natsu vừa ''xoẹt'' một tiếng xé tiếp một chiếc áo mưa khác, thổi phì phì hơi vào trong, quơ quơ, không có xì hơi, lại tiếp tục! "Khụ khụ," Cái mặt dày của Natsu đỏ ửng lên, ''vợ à, không phải áo mưa có vấn đề mà là do em không nhớ được khi nào là kỳ an toàn đấy chứ!'' Anh ngồi xuống giường, gạt hết đống áo mưa sang một bên bắt lấy tay Lucy, "Mấy cái áo mưa này có vấn đề, sau này chúng ta đổi loại khác là được." Natsu mặt không đỏ tim không đập nói láo, "Em cứ thổi như vậy sẽ mệt chết." nói xong, tay không dấu vết vơ lấy đống áo mưa trên giường. "Toàn là loại đắt tiền!" Lucy bĩu môi bất mãn lên án nói, "Nhưng mà chất lượng lại chẳng ra sao cả," cô dừng một chút nét mặt bỗng nhiên gian xảo, "Anh nói xem nếu chúng ta đi kiện nhà sản xuất, có thể được bồi thường gì không?" Natsu đỡ trán, nhẹ nhàng búng một cái lên trán Lucy, "Được rồi, đừng nghĩ lung tung không nên đi đến đó, phóng xạ quá nhiều sinh cục cưng xong rồi nói sau." Lucy gật đầu, bây giờ cục cưng trong bụng mới là quan trọng nhất. Hiệu suất của Natsu rất đáng nể, thứ 2 liền đi đến công ty của Lucy xin cho cô nghỉ lại giúp cô thu dọn đồ dùng này nọ rồi đưa thẳng người đến chỗ mẹ mình. Ông Jude từ chủ nhật đã tới thành phố A rồi, sau khi biết con gái mang thai cũng không có phát hỏa như trong trong tưởng tượng của Lucy, ngược lại vui mừng như một đứa trẻ nhỏ, thế nên Lucy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bàn bạc, ngày kết hôn của hai người cũng không tổ chức sớm hơn dự định, thứ nhất là vì Lucy không muốn tin mình mang thai ai ai cũng biết, thứ hai là năm nay khí hậu thành phố A khá lạnh, nếu cưới sớm, cho dù bọn họ đã đặt áo cưới chu đáo hết rồi chỉ sợ ngay cả ngoại cảnh cũng không chụp được. Nhưng cũng may Lucy gầy, lúc mang thai được 3 tháng bụng cũng không lộ rõ. Bước sang tháng 4, Lucy bắt đầu có phản ứng nôn nghén, hơn nữa lại cực kỳ dữ dội. Đứa nhỏ trong bụng kia thực sự có khả năng hành hạ người, rõ ràng mẹ là người hiền lành, thế mà con lại khó tính cáu bẳn.(akiko: thì chắc zống papa nó kai: chắc z yuuke: s chắc z đc 100% là giống ba nó) Lucy ăn cái gì thì lại nôn ra hết, qua vài ngày người liền gầy đi một vòng khiến cho bà Lena lo lắng cũng gầy theo. Natsu đương nhiên biết phụ nữ có thai nôn nghén là hiện tượng bình thường nhưng mà giờ đó là Lucy, anh căn bản không có cách nào bình tĩnh được, biết là một chuyện thấy cô phải chịu khổ một mình mà mình không làm gì được lại là một chuyện khác. Ngay khi Natsu nhịn không được muốn cho cô uống thuốc, bà Lena không biết từ đâu tìm được cuốn sách dạy nấu ăn, mỗi ngày dựa theo sách điều chỉnh các món ăn cho Lucy, mọi người vốn cũng không hy vọng quá, ai biết sau vài ngày, số lần Lucy nôn nghẽn rõ ràng ít hơn hẳn. Lúc này người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn thời gian trước Lucy cực gầy, người ta mang thai thì đều mập lên còn cô thì ngay cả mặt cũng nhọn đi. Natsu sợ cô thiếu canxi nên còn đặc biệt mua thuốc cho cô bổ sung. Cuối tháng 4, cuối cùng Lucy cũng béo lên một chút, da thịt dần đầy đặn bù lại khoảng thời gian gầy gò lúc trước, khẩu vị cũng tốt, mỗi ngày miệng không hề nhàn rỗi, luôn kêu đói. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, khí sắc rất tốt. Bụng của cô vẫn chưa hiện rõ, căn bản nhìn không nhận ra là phụ nữ có thai làm cho bà Lena mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bụng của cô, hận không thể giục cái bụng của cô lớn lên! Mà hôn lễ của bọn họ, trong sự chờ mong của mọi người chờ cũng từ từ đến gần. ________________________ Trg phòng yuuke có tiếng ''bốp, binh, chát, binh, bốp''. yuuke*tức zận*: nè hc thì phải nghiêm chỉnh 1 chút chứ zờ thì cái phòng tui bừa bộn hết r' nè. akiko*wát lại*: ai kiu ông wá đáng chi vs lại ông là kẻ đầu xỏ chuyện nỳ mà *đánh*. yuuke*cầm chặt 2 tay*: nè nếu ko phải pà chọi đồ tui trc thì lm' j' có chuyện nỳ. akiko*dùng chân đá*: ai bỉu ông chọc tui trc chi *lấy đc cái chai đánh đầu*. yuuke*né*: ai bỉu pà ko chịu hc nghiêm chỉnh chi *2 tay ghìm chặt lại đánh* trùi ui kai ưi, erza ưi cứu tui vs cn aki đánh tui nè, cứu tui vs cứu tui vs. akiko*dùng tay đánh ko đc dùng chân đá*: ông wá đáng vừa thui ông đánh tui mà kiu cứu là s đáng lí ng' kiu cứu là tui ms đúng chứ. yuuke*cãi*: z chứ cái chân sắp xưng do đứa n' lm'. akiko*cãi lí*: ai bỉu ông nắm chặt 2 tay tui chi buông ra. yuuke*dịu lại: zờ tui buông là ko đánh nữa nghe chưa, thề danh dự? akiko*bình tĩnh*: ừ. khi yuuke buông ra thì akiko thủ thế cái chai hết nc cn' đg cầm định đánh thì lại pị nắm chặt tay nữa. akiko*cười*: thui ko đánh nữa buông ra đi thề danh dự lun á. yuuke*ghìm chặt*: thật sự??? akiko*cười*: thật sự. khi buông lần 2 thì yuuke đề phòng cứ tưởng akiko phục kích ngay tay ai dè lại phục kích trên đầu nhg đã thất bại vẫn pị ghìm chặt tay. akiko*cười mỉm*: thui ko đánh nữa lần nỳ là thề danh dự thiệt zờ buông ra đi. yuuke: pà thề nãy zờ mấy lần r' mà vẫn thý pà phục kích đó thui. akiko*nóng*: mệt m' wá nha ns nhẹ ko nghe zờ ns nặng ms nghe hả buông ra chưa *đá chân*. yuuke*ko vừa ghìm chặt tay*: ko buông ra nếu mún thì zúp tui dọn lại phòng r' ngồi hc nghiêm túc đc ko? akiko*dịu lại*: đc r', lần nỳ ko chọc nữa? yuuke: ko chọc *buông tay ra* trời ơi pà nhìn tay tui nè đỏ hết r'. akiko*đưa cổ tay ra soi*: nhìn đi đứa n' đỏ hơn, mệt wá z đc r' đứng dậy phụ tui nữa *đi dọn phòng zúp*. yuuke*đứng dậy*: ừ Ở ngoài cửa. kai*lắc đầu*: thật sai lầm khi cho thằng yuuke lm' gia sư cho cn nỳ. lucy*nhắm mắt thở dài*: đúng là 1' bồng bột mà tui lại cổ vũ cho aki haizzz. erza*thất vọng*: lúc đầu zô cn' đc đc z mà chưa đầy 3' đã cãi nhau, đánh lộn tới nổi mà tiếng cx phát ra bên ngoài, đúng là ko thể tin là 2 ng' nỳ lm' pạn thân tới như z. mira*gật đầu*: đúng z mà s 2 ng' nỳ tỉnh wá z pị nắm tay mà ko những ko ngượng mà cn' cãi vã nữa pó tay. kai: cx đúng zờ ms để ý. ''bụp, binh, chát, chát, bụp, bụp'' akiko*cầm chổi đánh*: vừa phải thui nha s tánh kì z. yuuke*né*: tánh kì z đó pà cx âu phải dạng vừa j'. akiko: #$%$&$*^%&*^(*&(*& yuuke:#$^%*&^%%$%#&%(&- m.n*thở dài*: ms ím ắng chưa đc 5s nữa lại ầm ầm lên òi 2 ng' nỳ hết thuốc chữa òi.
|
Chap 59 Tập tục hôn lễ ở thành phố A vô cùng phức tạp, Lucy lại đang có em bé cho nên ông Jude và bà Lena quyết định không tổ chức theo hôn lễ truyền thống thậm chí ngay cả thủ tục về nhà gái cũng miễn, đám cưới xong về quê làm mấy bàn tiệc rượu mời khách là được rồi.(nalu*liếc nhìn*: s đơn zản z hay là pà sợ ko đủ tiền z akiko*chột dạ*: âu cóa pộ ko nghe lm' lễ cưới đơn zản nhìn đẹp lém hả nalu*tin ng'*: cx phải ha z cảm ơn tg akiko*phù*: kcj ) Nhưng cho dù có làm đơn giản đến mấy thì vẫn có những tục lệ phải tuyệt đối tuân thủ. Ví dụ điển hình nhất là trước đám cưới 3 ngày, cô dâu chú rể không được gặp nhau. Đối với cái tập tục này Natsu vô cùng khó chịu, lúc bị mẹ anh đuổi về ôm Lucy không nói lời nào, không phản bác mà cũng không buông tay, một bộ dáng một là đi cùng nhau hai là ở cùng nhau. Bà Lena không làm sao được lại không dám cùng anh cướp người, sợ không cẩn thận huých phải cháu trai bảo bối của bà, cho nên tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng chỉ còn thiếu nước chỉ thẳng tay vào mũi của Natsu mà mắng. Cuối cùng vẫn là ông Jude lên tiếng, Natsu không dám cùng ba vợ tương lai đối đầu đành phải lưu luyến buông tay Lucy trở về chuồng của mình, trong lòng đem cái tục lệ cũ rích kia chửi hàng trăm lần. ''Thế mà coi được sao? Bà xã sẽ lập tức lấy về nhà, mình còn không được gặp! Thật đúng là cố tình gây sự! Đây không phải là muốn bức chết người sao!'' (lucy*wát*: tui ở nhà chứ cóa phải cái chuồng âu cóa cần ghi như z hok kai*chảy mồ hôi*: thui chế bềnh tễnh đê chỉ là nghe cn aki ns thý hay nên ms để, ko tin hỏi aki đi *nhìn wa nhìn lại* ủa nó âu òi lucy*kick*: ns xạo zí chụy hả chết đi kai*khóc*: akiko, nubakachi akiko*trốn*: xl tui ko mún chết kakaka) Tâm tình của chú rể cứ thế lao thẳng xuống dốc, về nhà đi một vòng không thấy cô ngốc nhà mình cảm thấy làm sao cũng không thoải mái. Cuối cùng đành gọi điện cho Loke, hẹn hắn ra ngoài uống rượu cùng anh hung hăng ói ra một đống mật vàng, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Lucy cũng không muốn cùng Natsu tách ra,''vợ chồng son dính nhau như sam bị ép buộc 3 ngày không thấy mặt, ai có thể chịu được!'' (akiko: 2 thím ưi chỉ có 3 ngày chứ có phải 3 năm âu mà lm' wá z lucy: mốt cưới chồng đi r' bít akiko: thui khỏi tui đg FA mún sung sướng) Huống chi Lucy còn đang mang thai, cảm xúc vẫn còn phập phồng, kết hôn là chuyện lớn nhất đời con gái, Lucy lại là chưa cưới đã có bầu, tự nhiên cần người đàn ông của mình ở bên người quan tâm che chở. Natsu vừa đi, cô lập tức giống như là mất đi tri kỷ, vừa nôn nóng vừa sợ hãi cho nên lượng cơm ăn được cũng giảm hẳn. May mà còn có điện thoại, một ngày Lucy chỉ có thể nói chuyện với Natsu một lần, không hơn được bởi vì sợ phóng xạ cho nên Lucy rất tự giác không dùng mấy đồ điện tử này nọ. "Natsu, em muốn gặp anh." Buổi tối, Lucy nhận được điện thoại của Natsu gọi tới, vừa nghe thấy giọng anh lập tức cảm thấy tủi thân, tiếng nói mềm nhũn nũng nịu rơi vào tai Natsu khiến cho lòng Natsu như muốn tan ra thành một vũng nước xuân. "Sáng mai là có thể gặp được rồi." Natsu nhẹ nhàng an ủi, "3 ngày còn chờ được, một buổi tối có là gì." "Nhưng mà......" Lucy hít hít cái mũi ở trên giường xoay qua xoay lại, "Em hơi sợ......" Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình, chuyện công việc, gia đình gần như đã chiếm hết mọi suy nghĩ của Lucy, về phần yêu đương gì đó với cô thật tốn thời gian và tiền bạc, cho nên không nằm trong phạm vi lo lắng của cô. Nhưng mà ngay tại thời điểm cô không hề chuẩn bị, cô chẳng những kết hôn mà ngay cả cục cưng cũng có trước luôn. Tuy rằng đầu óc Lucy đơn giản, không hay nghĩ nhiều lắm thì vẫn cảm thấy có chút mê mang, giống như tất cả đều không phải sự thật, đến vội vàng mà mãnh liệt làm cho cô thiếu chút nữa là không chống đỡ được. "Nghe lời, anh hứa sáng mai em vừa tỉnh dậy là sẽ thấy anh." Giờ phút này Natsu cũng hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh Lucy nhưng mà nếu anh đi thật, mẹ anh và ba Lucy chắc sẽ lột da anh mất! Vì muốn để lại cho ba vợ ấn tượng biết giữ lời hứa, Natsu không thể không kìm nén rục rịch trong lòng. "thì thôi vậy." Lucy bất mãn chu chu miệng, vừa không tình nguyện lên tiếng vừa thuận tay cầm một viên sữa nhét vào miệng. Natsu thấy tâm trạng bà xã rốt cuộc cũng ổn định lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cùng cô nói chuyện phiếm. Giọng anh lạnh lùng dễ nghe, lúc này cố ý dịu dàng tạo ra một loại ma lực không nói nên lời, Lucy nghe đến mơ màng, tay không tự giác lại cầm một viên sữa nữa, vừa ăn vừa nghe Natsu nói chuyện. Mấy ngày này khẩu vị của Lucy rất tốt, Natsu thấy miệng cô cả ngày không nhàn rỗi, cái gì cũng có thể ăn ngon lành, chua cay, mặn ngọt, không từ chối bất cứ thứ gì mà vừa ăn cơm xong đã lập tức kêu đói. Cho nên lúc này nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng nhai nuốt, Natsu cũng không để ý cứ để cô ăn đi, ăn càng nhiều thì càng thêm dinh dưỡng. "Sáng mai phải dậy sớm một chút để trang điểm." Natsu liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường đã hơn 9h nên không cùng cô nói chuyện nữa, "Em ngủ đi, giữ sức ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm." "Vâng." Tuy rằng Lucy không muốn cúp điện thoại nhưng mà biết phải nghĩ cho cục cưng, không thể quá mức mệt mỏi cùng Natsu nói một tiếng ngủ ngon rồi định ngắt máy. Ai ngờ tầm mắt lơ đãng quét qua cái bàn ở đầu giường nhất thời sợ hãi ''á'' một tiếng.(loke*sướng*: oh yeah, lucy pị sảy thai ola ola hú hú zui wá zui wá m.n*tia nguy hiểm*: chạm mạch hả, ns tầm bậy ko *xúm vô đánh* loke*te tua*: aye kai: pị đứt dây thần kinh n' z akiko: đứt dây thần kinh zô zuyên đý m.n: ừ) Natsu vừa định cúp điện thoại, chợt nghe thấy tiếng cô thét chói tai bên kia, trong lòng căng thẳng, vội vàng trầm giọng hỏi, "Lucy, em làm sao vậy? Đụng phải cái gì sao? Hay là nhìn thấy cái gì? Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây." "na... nat... natsu..." Lucy bị dọa mặt mũi trắng bệch giọng run run đã sắp khóc, "Em... em nhầm rồi... vừa rồi em đã ăn hết nửa lọ canxi......" "Cái gì?" Natsu gần như tưởng mình nghe lầm. "Em nhầm rồi làm sao bây giờ? Có thể không tốt với cục cưng hay không?" Nước mắt Lucy trào ra, tim đập thình thịch, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn, "Em... em tưởng là viên sữa... nhưng mà vừa nhìn mới phát hiện là canxi... làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" "Em đừng vội, không có việc gì." Nghe xong lời của cô, trái tim Natsu mới chậm rãi buông lỏng, "Đừng lo, canxi không có hại với phụ nữ có thai, có lỡ ăn nhiều một chút cũng không sao, đừng sợ." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng Natsu cũng cảm thấy hết hồn, thầm nghĩ lần sau nhất định phải cất hết thuốc trong phòng mới được, lần này may mắn là canxi, nếu mà ăn phải thuốc khác thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thần kinh Lucy khá vững, từ trước đến giờ cũng đã gặp phải không ít chuyện xui xẻo nhưng mà đều chưa ảnh hưởng đại cục. Lần này không giống thế, nếu không cẩn thận, đứa nhỏ của cô sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Lucy vừa sợ hãi vừa tự trách, thế là bỗng nhiên bị nấc cụt, một cái rồi lại một cái, không thể nào dừng lại được, cho dù ở đầu dây bên kia Natsu có hướng dẫn như thế nào cũng không có kết quả. Natsu vừa bực lại lo lắng cũng bất chấp cái gì mà tục lệ không tục lệ, chỉ nói một câu: ''em chờ anh, Lucy'' rồi chạy ngay xuống lầu, lái xe thẳng đến chỗ mẹ mình. Chỗ của Bà Lena cách bọn họ cũng không xa nhưng cũng phải hơn 10 phút mới đến, Natsu cho xe dừng ở ngoài khu, khom lưng lén lút lần mò vào nhà. ''đã trễ thế này, hẳn là mẹ mình và ba jude đã ngủ rồi, nếu đi nhẹ một chút chắc sẽ không bị phát hiện.'' Natsu vừa tự an ủi trong lòng vừa lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng xoay mở khóa cửa. Tiếng mở khóa ''cạch cạch'' trong đêm vô cùng vang rõ, Natsu không dám đi vào ngay, ở ngoài cửa đợi một lúc lâu thấy trong nhà không có động tĩnh gì, lúc này mới rón ra rón rén bước vào. ''Phòng của Lucy ở tận trong cùng muốn tới được đó thì phải đi qua phòng mẹ mình''. Natsu đứng ở chỗ quẹo một lát, xong mới nín thở bước từng bước một đi vào. ''4 bước, 3 bước, 2 bước......'' Mắt thấy đã sắp đi qua phòng mẹ mình, Natsu còn chưa kịp vui mừng thì cửa phòng bà Lena đã bất chợt bật ra. "Bị tóm được rồi nhé! Mẹ biết ngay là anh không nhịn được mà!" bà Lena vừa nhéo lỗ tai Natsu vừa ung dung phát biểu. "Thả ra mẹ." Hai lỗ tai Natsu đã đỏ nhừ, vậy mà vẫn cố che mặt duy trì vẻ lạnh lùng như ngày thường nói. "Về mau!" bà Lena vừa thấy anh sắp sửa phát cáu lúc này mới lỏng tay định tống anh ra ngoài. "Lucy bị nấc cụt không ngừng." Natsu chỉnh lại mắt kính bị lệch lạnh lùng nói, "Con tới chữa cho cô ấy." Bà Lena đang đẩy anh thì ngừng lại ngẩng đầu hoài nghi nhìn Natsu, "thật không?" "Vâng." Natsu phủi phủi quần áo chỉnh lại đầu tóc vừa bị mẹ mình làm loạn lên, xong xuôi mới bước về phía phòng của Lucy, vừa mở cửa vừa quay lại nhìn bà Lena nhấn mạnh lần nữa, "Con chỉ tới chữa bệnh thôi." nói xong, liền đưa tay đẩy cửa phòng ngủ ra. Lucy vẫn còn ngồi trên giường nấc cụt, dù uống bao nhiêu nước cũng vô tác dụng, vừa nhìn thấy Natsu lập tức lao đến, "Nat, ấc...... Em...... ấc......" Tiếc là cô nấc nghiêm trọng quá nên ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói được. "Được rồi, đừng nói nữa." Natsu đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,''làm sao mà mới 3 ngày không gặp mà mình cảm thấy cô đã gầy đi một vòng rồi''. Có trời chứng giám, khuôn mặt Lucy đã phát triển chiều ngang rồi, rõ ràng giống như một đứa bé mập mạp nhìn kiểu gì cũng không thấy gầy.(kai: lâu ùi ko thý vợ nhờ nhìn thý gầy àk natsu: chắc z 3 ngày lâu thý mọe đã z cn' ko gặp đc lucy nữa akiko: nghe thý chưa chế lu lucy*đỏ mặt*: bít òi ns nhìu) "Mẹ, mẹ về phòng ngủ đi, không có việc gì đâu, chỉ là hơi căng thẳng thôi." Natsu lại rót một cốc nước ấm đưa cho Lucy kéo cô ngồi lên giường, lấy chăn quấn quanh người cô xong mới quay đầu nói với bà Lena. Bà Lena không muốn đi, Lucy nấc đến nỗi hai mắt cũng đỏ, bà rất lo. Nhưng mà con có ý đuổi người, bà nghe là hiểu ngay. Do dự một lát, lúc này mới giận dữ, bày ra bộ dáng hung hăng, "Mẹ nói cho con biết, Natsu Dragneel, mẹ chỉ cho con nửa giờ, hết thời gian con lập tức về ngay cho mẹ!" Thấy Natsu gật đầu đồng ý rồi, bà Lena lắm chiêu mới giậm chân bước ra ngoài,''thật sự là con càng lớn càng không bảo được, vẫn là còn bé tốt hơn, tuy rằng vẫn là cái bộ dáng đánh ba gậy không ra nổi một cái rắm nhưng dù sao cũng biết nghe lời!'' Bà Lena thở dài một hơi, cảm thấy tâm trạng hơi đi xuống nhưng mà vừa nghĩ đến đứa nhỏ trong cái bụng của Lucy lập tức liền lấy lại tinh thần,''con cái gì đó, đợi đến lúc có cháu trai, ai còn quan tâm nó nữa!'' Lucy nấc không ngừng chỉ là do hồi hộp lo lắng, lúc này gặp được Natsu lại nghe anh kiên nhẫn an ủi, uống một cốc nước ấm, một lát sau đã bớt hẳn nấc rồi. Mà bà Lena tuy rằng đi ra ngoài rồi nhưng vẫn dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, không nghe thấy Lucy nấc nữa liền bước ngay vào tóm Natsu ném ra khỏi cửa. Một đêm căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua, sáng hôm sau Lucy thức dậy từ sớm bị tài xế đưa đi trang điểm, xong xuôi mới ngoan ngoãn về nhà ngồi ở trên giường chờ Natsu tới đón. Kết quả là Natsu còn chưa đến mà đã phải tiếp một người không ai ngờ được: ba của Natsu! __________________________________________ 2 tiếng trôi wa kai: z thì 1 2 3... *hắt hơi* ẮT XÌ. akiko*té ngửa*: ng' ta là bắt đầu đi cho lẹ cn' ns tiếng anh nữa đã z cx sai nữa má. kai: tại tui hắt hơi thui mệt wá... bắt đầu diễn đi. Đg diễn: lucy: anh có chuyện j' mún ns vs em. natsu*nhìn lên trời*: hôm nay trời đẹp wá, phải hok? lucy: ừm, vậy đây là chuyện anh mún ns??? *suy nghĩ* mình nhớ là âu có câu thoại nỳ âu ta. natsu*run run*: ko phải.... ko phải, anh mún ns là... là... *suy nghĩ* chết r' s run wá z wên hết lời r'*cn' run* lucy có mún.... mún..... *suy nghĩ* m' cố lên nảy zờ ngồi hc mà ráng nhớ coi. lucy: ko ns thì em đi đý. natsu: em có mún.... mún..... sau khi chết đc chôn ở nghĩa trang nhà anh ko??? lucy*bực mình*: cậu ns cái j' z natsu. kai: cắt... cắt... cắt... diễn lại lần 2. natsu: em có mún.... mún... *nhớ ra* lần đầu tiên anh gặp em tuy là ko có cảm giác j' nhưng từ lúc em chuyển đến nhà anh ở... anh dần dần có cảm giác đối vs em. Mỗi lần em đi chung zí Loke lm' anh ko thể n' mà chịu nổi mún xách em đem về mà tra hỏi nhưng đến khi em chấp nhận anh thì anh rất hạnh phúc, mún ở bên em, mún bảo vệ em, ko mún lm' cho em khóc, chỉ mún ở suốt đời nỳ chăm sóc em thật tốt. Giờ đây, anh mún hỏi em là..... là *wên lời*. lucy: là j' *suy nghĩ* đg hay mà s dừng z. natsu: hỏi em là... Nếu em yêu gia đình thì hãy đồng ý lấy anh nhé! Còn nếu em không muốn cũng được, anh sẽ cho em làm siêu nhân ngay hôm nay! lucy: (-0 w 0-) hả??? akiko,kai và yuuke*té ngửa*: thui cắt... cắt ngồi nghỉ chút đi *xúm lại bàn*...... akiko: đc r' diễn lại lần nỳ là cảnh say rượu nha. natsu: ừ. kai: diễn lần 3. natsu*cầm bông hoa + quỳ 1 chân*: vợ... bà xã... anh yêu em! lucy*cảm động + cầm hoa*: em cx z. m.n: cúi cùng cx xg, bít z hồi nảy lm' z đi cho nhanh.
|