Yêu Đúng Người
|
|
Yêu Đúng Người
Tác Giả : ThoNguynss
Thể loại : Truyện Teen
Số Trang : 64
Trạng Thái : FULL
Vì kai đã lỡ ấn lộn nút xóa bài Vanlentine đau buồn và hạnh phúc nên kai sẽ bù cho các fan nalu về fic nỳ nha, arigato! *cuối đầu* à để kai giới thiệu chút về nhân vật của mình Thể loại: Đô thị tình duyên, vui mừng oan gia, tình có chú ý, nghiệp giới tinh anh Nhân vật chính: lucy và natsu Phối hợp diễn: hình như nhìu ng' lắm Độ dài: chắc chap 60 là cùng Sumary: Có bệnh đi bệnh viện cũng thường thôi. Thế nhưng sao lại trở thành cô vợ của bác sĩ! Chờ chút, cô thật sự là đến xem bệnh mà! "Có đồng ý hay không?" "......" "Rốt cuộc có đồng ý hay không? Hả?" "Đồng ý! Đồng ý!" Vì thế, đây là câu chuyện một cô ngốc bị tên bác sĩ thuận tay xách về nhà. *** Một cô gái hiền lành chân chất có phần hơi ngốc ngốc bị bạn bác sĩ nham hiểm ăn sạch sành sanh. Quá trình diễn ra như thế nào, mời mina đọc sẽ biết. Toàn những nhân vật cực phẩm!
|
Chap 1 À cho thông báo cái nỳ có hơi kích thích ng' đọc dù chỉ là ko phải đi chăng nữa nên ai chưa chuẩn pị thì chuẩn pị đi nha! ___________________________________________________________________________________ "Cởi áo ra, cả áo ngực nữa!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucy đỏ bừng, đầu cúi xuống, ngón tay nắm chặt góc áo, thanh âm giống như muỗi kêu lắp bắp : "Có thể, có thể không cởi không?" Natsu không nói lời nào, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn cô, vẻ anh tuấn mà băng sương trên mặt như là vạn năm không thay đổi, dưới ánh mắt như vậy Lucy rốt cục cũng đấu không lại, rụt đầu giống như con thỏ nhỏ, chậm rãi cởi áo lông, lại thoát áo len, cuối cùng cắn răng một cái cởi ra. Chỉ là cái đầu nhỏ vẫn cúi gằm xuống, nhìn kỹ thì thấy ngay cả bả vai cũng rụt lại một chỗ. " Vén tóc lên!" Natsu nói để một bàn tay đặt trên vai của cô, cúi đầu nhìn bộ ngực của cô ra lệnh. Lucy không dám phản bác, cô không thể cũng không dám, chỉ có thể nghe lời đưa tay ra sau gỡ áo ngực tháo lỏng xuống, đem bộ ngực trắng noãn toàn bộ phơi bày trước mắt Natsu. không biết là xấu hổ hay là lạnh, cả người có chút run rẩy. Natsu cũng không để ý, vươn tay phải trực tiếp cầm ngực trái của cô, thuần thục xoa bóp, vuốt ve. Mặt Lucy gần như như bị thiêu đốt, gương mặt như bông hoa gạo chớm nở, hồng hồng giống như có thể xuất huyết đến nơi.(kai: s nhìn giống dê ng' ta chứ ko phải khám z) "Đau không?" Natsu cúi đầu hỏi, hai người thật sự rất gần, hơi thở nóng và ẩm ướt của hắn phun ở trước ngực cô, Lucy cảm thấy đỉnh đầu mình bốc khói đến nơi, xấu hổ đến nỗi không thể phát ra tiếng nào, chỉ lắc lắc đầu. "Ở đây thì sao?" Natsu tay lại thay đổi vị trí, Lucy mềm mại ở trong tay hắn cơ hồ thay hình đổi dạng. ( kai: s anh SMLT chụy lu của em hoài z natsu: tự nhiên thý đã wá (O A O) lucy*nóng máu*: nếu ko phải vì tiền nhà trọ thì cậu chết zí tui r' lucy kick natsu *5 cục u trên đầu*: xl TT^TT) "Đau, đau...... nhẹ chút, nhẹ chút......" Lucy thanh âm mềm nhẹ, cơ hồ làm cho Natsu nhớ tới thời thơ ấu ngậm kẹo đường, thời điểm hòa tan ở trong miệng chính là ngọt như vậy, mềm mại không gì sánh bằng. "Ừm. Nơi này đau?" Natsu lại nhéo nhéo bộ ngực khiến cho Lucy nhỏ giọng nức nở: "Anh, anh đừng nhéo, thật sự đau quá......" "Là nơi này đau phải không?" "không phải, là anh nắm đau quá." Cô mỗi khi đến kì ngực liền sưng đau lợi hại, chỉ cần chạm vào là đau kinh khủng, huống chi bị hắn dùng lực vuốt ve như vậy. Hàng chân mày anh tuấn của Natsu chau lại, gương mặt lạnh vốn là vạn năm không thay đổi càng thêm lạnh như băng, chẳng qua chỉ kiểm tra tay mà cũng chịu không nổi? cô gái này thật đúng là tiểu thư. Hắn hừ lạnh một tiếng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn Lucy: "Vậy có để cho tôi sờ hay không?" (s ko gọi là khám mà phải gọi là sờ z O/////O) Lucy cắn môi không lên tiếng, hiển nhiên là đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Natsu ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, lại hỏi một câu: "cô rốt cuộc có để cho tôi sờ hay không?" Hiển nhiên kiên nhẫn của hắn đã sắp cạn kiệt. Lucy bị hắn dọa sợ tới mức run rẩy, thanh âm cũng run lên, "Cho! Cho! Tôi, tôi cho anh sờ." nói xong cắn răng ưỡn thẳng bộ ngực ''nhỏ'', bởi vì dùng quá sức con thỏ ''nhỏ'' trước ngực như nhảy dựng lên, hai tiểu anh đào phấn phấn nộn nộn, đặc biệt làm cho người ta trìu mến. Tay Natsu đưa qua dừng một chút, rồi mới tiếp tục kiểm tra. "không có gì vấn đề lớn, chỉ là tuyến sữa có khối u, phải làm phẫu thuật." "Làm, phẫu thuật?" Lucy hoảng sợ nhìn Natsu khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng trở nên trắng bệch, cô run lẩy bẩy bắt lấy áo choàng trắng của Natsu, đôi mắt đáng thương đầy sương mù nhìn hắn. "Bác sĩ, nhưng, không thể uống thuốc sao?" "không được!" Natsu ném ra hai chữ lạnh lùng liền xoay người sang chỗ khác nhìn ra cửa sổ, giống như để cho cô không gian suy nghĩ. Cô nhát gan, vừa nghe hai chữ phẫu thuật hồn đã bay mất, anh kia còn cố tình trưng ra cái vẻ mặt lạnh như băng làm cho cô càng sợ hãi. Vội vã mặc quần áo định rời đi, ngay lúc cô nhấc được nửa bước chân, trong nháy mắt, thanh âm sâu kín của natsu truyền vào tai cô: "Nếu không làm phẫu thuật chỉ sợ sẽ biến thành ung thư v***." (lm' z cho lịch sự ai bít ung thư j' r' thì ko đc hỏi) Lucy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, giọng nói yếu ớt pha lẫn tiếng khóc nức nở, ủy khuất vô cùng, "Tôi làm! Tôi làm!" Quả nhiên cần phải hù dọa một chút, Natsu xấu xa nhíu mày đi đến trước mặt Lucy: "đi sang phòng bên cạnh chờ tôi xử lý." "Bây giờ, bây giờ sao? Nhưng tôi chưa có chuẩn bị gì." Lucy gắt gao nắm lấy cánh cửa, rõ ràng đang cố khắc chế nỗi sợ hãi tuyệt vọng, trong đôi mắt to lấp lánh một tầng sóng nước, bộ dáng sắp khóc đến nơi. Natsu lười giải thích với cô, hắn cảm thấy hôm nay chính mình đã vì cô ngoại lệ không ít, ít nhất đã nói nhiều hơn so với bình thường đến năm lần, cô gái này cũng nên thấy thỏa mãn đi chứ, liền lập tức vứt cho Lucy một cái nhìn lạnh như dao: "Qua phòng phẫu thuật đi!" Lucy cúi đầu từng bước đi vào phòng phẫu thuật một chút hơi người cũng không có, ngồi ở trên giường chật hẹp, bờ vai nhỏ cũng rũ xuống. Phải phẫu thuật! Nhưng là cô rất sợ đau, cô còn sợ máu nữa! Nhưng còn khối u thì phải làm sao? Lucy cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, cảm giác bàn tay to kia ở trên đó vuốt ve vẫn còn lưu lại, khuôn mặt của cô thoắt cái đỏ ửng.(kai: suy nghĩ bậy bạ lucy: t-tại c-cứ h-hoài c-chi >/////< ) "Được rồi, cởi quần áo ra!" đang nghĩ tới thì Natsu đẩy cửa bước vào, hắn nhìn Lucy nói một câu liền xoay người kéo ra một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra bộ dụng cụ phẫu thuật. "Mau cởi quần áo!" Natsu nhìn Lucy đang ngơ ngác, quơ quơ dao phẫu thuật nhắc lại. Phòng phẫu thuật không có rèm che, mặt trời giữa trưa rực rỡ chiếu thẳng vào, dao phẫu thuật ở trên tay Natsu sáng loáng, Lucy xê dịch người cách Natsu xa hơn chút, trong lòng càng sợ hãi. Phía sau, Lucy bỗng nhiên nghe ngửi thấy được mùi thịt, hương thơm cơ hồ làm cho người ta trong nháy mắt ngửi được, trong miệng liền tràn ra nước miếng. "Chợ phía đông bán thịt bò, nhà kia lại hầm thịt bò." Natsu nhìn nhìn ngoài cửa sổ không chút để ý nói. ( bệnh viện kỉu j' z O A O) Hắn giơ dao phẫu thuật, giọng lạnh như băng, sự hờ hững khi nói chuyện kia làm cho tóc gáy của cô đều dựng thẳng hết lên! Trên ống tiêm chứa thuốc tê, kim tiêm dày đặc trở nên cực kỳ khủng bố, cô bỗng nhiên a một tiếng, từ trên giường bật dậy, đẩy cửa ra bỏ chạy. Đáng sợ quá! cô bước đi trên đường, lòng vẫn còn sợ hãi. Trong bệnh viện bỗng nhiên bay ra mùi thịt, không khí lạnh như băng, bác sĩ cầm dao phẫu thuật, thật sự là làm cho cô kinh khiếp. Sao bỗng nhiên bỏ chạy? natsu giơ dao phẫu thuật còn chưa kịp phản ứng lại, thật sự là quá nhát gan, hắn lắc đầu, thu dọn dụng cụ, ra khỏi phòng phẫu thuật trở lại khoa nhũ tuyến, ngồi ở bàn công tác nghĩ nghĩ có gì đó không thích hợp. Natsu nhìn tới cái gương trên bàn, chiếu chiếu khuôn mặt băng sơn vạn năm không thay đổi của chính mình, không thay đổi hình dạng, rất tuấn tú mà, cô kia rốt cuộc đang sợ cái gì? Lucy hối hận, vô cùng hối hận. Cô cảm thấy hành vi lâm trận bỏ chạy của chính mình thật sự là rất mất mặt, huống hồ trong cơ thể đang có khối u giống như là một quả bom hẹn giờ, không chú ý sẽ đột nhiên bùng phát. cô nhát gan, sợ chết, lời nói của bác sĩ kia lúc nào cũng vọng bên tai, làm cho cô càng ngày càng hoảng khủng. Cô nhẹ nhàng chạm vào chỗ cứng rắn giống như đá kia, coi nó như một cục mụn nhỏ, rốt cuộc hạ quyết tâm! Nhất định phải sớm đem cục u này bỏ đi ! Mà bên kia, Lucy vừa mới đi khỏi, cánh cửa khoa nhũ tuyến bỗng mở ra, từ bên ngoài một người đàn ông trung niên mặc áo blu trắng đi vào, hắn vừa nhìn thấy Natsu lập tức cười nói: "Làm phiền bác sĩ Dragneel, vừa rồi tôi không ở đây có người bệnh nào đến không?" Natsu suy nghĩ một giây, đưa tay đẩy gọng kính, lạnh nhạt nói: "không có." Buổi chiều ngày hôm sau, cô lại đứng ở ngoài cửa khoa nhũ tuyến. Vừa đi cô vừa cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng gặp vị bác sĩ lạnh như băng kia, nếu không nhất định phải đổi! Nhưng thật không may, ông trời không hề nghe thấy tiếng lòng của cô, làm cô vừa vào gian phòng nho nhỏ kia, bên trong vẫn bắt gặp tay bác sĩ khủng bố ngày hôm qua đang ngồi. Cô thực xấu hổ, cũng không dám lùi bước, cô cố gắng bày ra vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười, vui vẻ chạy đến trước mặt anh: "Bác sĩ, tôi, tôi đến phẫu thuật." Từ lúc cô bước vào một khắc kia, Natsu liền nhận ra cô. Ánh mắt nhỏ dài hơi hơi nheo lại, tỏ vẻ có quyền có thế bắt nạt người, " Đến phẫu thuật vui lòng liên hệ bác sĩ trưởng khoa." "Ai?" Lucy nóng nảy, vội vàng giải thích nói: "Cái đó, bác sĩ, anh đã quên sao? Tôi, tôi ngày hôm qua......" Mắt to chớp chớp hai cái, vẫn là vượt qua xấu hổ trong lòng, tiếp tục hạ giọng: "Chính là trong ngực có u xơ phải làm phẫu thuật." "Mỗi ngày nhiều người phải làm phẫu thuật như vậy, tôi làm sao nhớ hết toàn bộ được." Natsu không chút khách khí, hắn tay hạ mắt kính, chống cằm nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, chậm rãi nói: "Cởi áo ra tôi nhìn một lần nữa!" "Đúng là u xơ, chỉ cần phẫu thuật là tốt rồi!" cô cực lực tranh thủ cơ hội không phải cởi quần áo, tuy nói trước lạ sau quen, nhưng là đối mặt với nam bác sĩ thoạt nhìn so với mình không lớn hơn bao nhiêu, cô vẫn ngượng ngùng không thôi. "Nếu như......" anh cúi đầu nhìn cô điền bản đăng ký mới tiếp tục nói: "Heartfilia tiểu thư không phối hợp, vậy xin mời đi ra ngoài, đừng làm chậm trễ công việc của tôi." nói xong hắn ''chát" một tiếng đem bản đăng ký ném ở trên bàn, xoay người ngồi vào máy tính đối diện, ngón tay ở trên bàn phím không biết gõ cái gì, thoạt nhìn giống như bộ dáng thật sự làm việc. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt hắn lạnh lùng cứng rắn tinh xảo cùng thân mình thẳng tắp. "Thực sự xin lỗi!" cô cắn cắn môi, mắt to trơn bóng ướt một mảnh, tay nhỏ bé rất nhanh kéo khóa áo lông xuống, lông mi thật dài run rẩy: "Tôi cởi! Tôi cởi!" Khóe miệng Natsu gợi lên độ cong thật nhỏ, lực chú ý cũng từ màn hình máy tính chuyển dời đến trên người cô, nhìn cô bối rối bỏ đi áo lông trên người, thời điểm áo lông chuẩn bị rơi xuống, liền đứng dậy đi đến bên người cô, đè xuống bàn tay đang nắm lấy vạt áo. Lucy ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. "không muốn cởi?" anh đứng gần thân thể của cô hỏi. "không, không có......" cô bất an co rụt bả vai cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình, cô cùng bác sĩ này thân cận quá! Hô hấp đều đều thổi trên cổ của cô, ngứa ngứa, thực không thoải mái. Lucy cực nhanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Natsu, bác sĩ này vẫn nguyên bộ dạng như trước, so với dòng nước lạnh bên ngoài còn lạnh hơn vài phần. "Sợ cái gì, hả?" Natsu đưa tay gạt sợi tóc vướng của cô ra sau, nhìn thấy Lucy rụt lại thành một đống, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ngón tay hắn thon dài, đầu ngón tay hơi lạnh, lơ đãng lướt qua cần cổ ấm áp của cô, cô nhịn không được sợ run cả người, trên cánh tay nháy mắt nổi da gà, vừa định nói cái gì đó, Natsu bỗng nhiên buông ra cô lùi lại phía sau. "Tôi nhớ ra rồi, cô là bệnh nhân bỏ chạy trong phòng phẫu thuật hôm qua." Tròng mắt anh gắt gao tập trung nhìn thân thể nháy mắt cứng ngắc của cô, cởi bỏ nút thắt trên áo blu, lộ ra áo lông màu đen bên trong: "Tốt lắm, bây giờ qua phòng phẫu thuật đi." -----
|
Chap 2 Phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, với kỹ thuật của Natsu mà nói căn bản chỉ giống như một bữa ăn sáng, kỳ thật bình thường hắn chẳng bao giờ làm loại tiểu phẫu này, nhưng mà vừa mới chuyển công tác đến bệnh viện trung tâm này, còn chưa nhận vị trí chính thức, thỉnh thoảng làm kỹ thuật nhỏ bé này cũng hay. Lúc mới bắt đầu Lucy còn vô cùng sợ hãi nhưng mà bị thuốc tê đánh tới hôn mê nên sau đó cũng không có cảm giác đau đớn gì, toàn bộ quá trình phẫu thuật cô luôn luôn nhắm mắt, liếc mắt một cái cũng không, ngay cả thời điểm Natsu tiến hành khâu lại vết mổ cô cũng không mở mắt. "Tốt rồi, cách ba ngày đến thay băng đổi thuốc một lần, đổi hai lần là xong, trong vòng hai tuần không được tắm rửa." Natsu dùng băng y tế dán lên vết mổ, buông dao phẫu thuật xuống, nói với Lucy. Lucy vội vàng gật đầu, cẩn thận từ trên giường ngồi dậy, chuyện đầu tiên chính là nhanh chóng lao ra khỏi giường mặc áo vào. Natsu bất động thanh sắc nhìn động tác của cô, trong lòng hừ một tiếng. Thu thập dụng cụ xong, hắn chỉ chỉ cho cô nhìn khối u vừa mới lấy ra nói: "Đây là thứ ở trong cơ thể cô đó." Đầu óc cô không kịp phản ứng, trực tiếp nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Trong cái khay kia một khối màu đỏ mơ hồ nhất thời đập vào mắt, đầu cô nổ một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cả người rầm một cái đổ trở về trên giường. "Này, này!" Natsu vỗ vỗ khuôn mặt lucy, xem bộ dạng cô ôm ngực khó thở thì biết ngay là sợ máu. Natsu thở dài một hơi, rót chén nước ấm cho cô, sờ sờ dây ngọc trên cổ, xem ra gần đây mình đúng là số con rệp. Mà bên kia, Erza đang ở công ty cầm đơn xin phép của lucy, di động bỗng nhiên vang lên, là nhạc chuông của lucy. Erza nhấn phím nghe, đầu lệch qua một bên kẹp điện thoại, còn bàn tay thì không ngừng gõ bàn phím, "lucy, khi nào cậu trở về? Phẫu thuật thế nào ?" Bên kia trầm mặc một hồi lâu không có trả lời. Erza trong lòng căng thẳng, vừa định truy hỏi. Bỗng nhiên bên kia truyền đến một giọng nam lạnh như băng, cách điện thoại mà cũng khiến cho nó rùng mình một cái. "cô tới bệnh viện trung tâm khoa nhũ tuyến phòng bác sĩ phó chủ nhiệm đón Lucy Heartfilia, cô ta té xỉu trên giường của tôi." nói xong liền rầm một tiếng cúp máy. F**k! cô nghe được cái gì vậy? Erza đứng lên điên cuồng xoa đầu, thật vất vả mới làm cho chính mình không trực tiếp thét chói tai. Lucy té xỉu ! Lucy té xỉu ở trên giường ! Lucy té xỉu trên giường một người đàn ông ! Nhanh chóng duyệt qua vô số tình tiết cẩu huyết, Erza cầm túi ngay cả xin phép cũng không thèm hướng bệnh viện chạy tới. Giày cao gót mười phân giẫm trên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang cộp cộp như sấm rền. (em nhớ chị cao lém mà mang thêm chắc thành nữ đô vật lun =.='') "Đem cô ta đi!" Natsu ghét bỏ chỉ chỉ Lucy đang choáng váng trên giường, nói với Erza còn đang thở hổn hển không ra hơi. Erza vẫn đang chìm đắm trong tình tiết vở kịch chưa phục hồi tinh thần lại, nhìn lucy nằm trên giường vẫn không nhúc nhích nói: "Xin hỏi một chút, Lucy làm sao vậy......" "Choáng vì sợ máu." Natsu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, cắt đứt lời nói của Erza, "Mau đưa cô ta đi." "Bác sĩ, tôi không thể cõng được, anh có thể giúp tôi hay không......" Erza trưng ra bộ mặt xinh đẹp mang theo chút ngượng ngùng, thật tao nhã gạt gạt mấy lọn tóc đỏ xoăn trên vai, trong mắt quyến rũ đều là khẩn cầu. Bị vưu vật như vậy nhìn chăm chú, nam nhân nào chả động tâm, đáng tiếc trong mắt Natsu ngoài mong muốn nhanh chóng tan ca, cái gì cũng không có. "Tôi nói lần cuối, mang cô ta đi." Đôi mắt Natsu lớn lên vô cùng tốt, con ngươi ngăm đen, tròng đen rõ ràng, nhưng mà ánh mắt lại dọa người, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Erza chỉ cảm thấy thân thể run lên, không tự chủ được lui lại phía sau. "Này, lucy, tớ đến rồi đây, dậy dậy!" Erza nửa ôm lucy ngồi ở hành lang bệnh viện, bàn tay kia cũng không rảnh vỗ vỗ khuôn mặt của cô. Sắc mặt của cô vẫn còn trắng bệch nhưng so với vừa rồi đỡ hơn một chút. Nó nhìn cô bất tỉnh, dứt khoát nhéo nhéo mặt cô, "Erza, mau tỉnh lại, bằng không quay về công ty sẽ bị trừ tiền thưởng !" Tuy rằng cô đang cực kì choáng váng nhưng mà chỉ có vậy thôi, lúc này erza cứ vỗ lại véo, nếu không tỉnh lại thì mới thật sự là có vấn đề. Cô mơ màng mở to mắt, chớp vài cái, nhìn nó bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi, "Erza, sao cậu lại ở trong này?" "Đừng nói nữa." Erza thở dài một hơi, từ trên băng ghế đứng dậy, đưa tay cẩn thận đỡ lấy cô, "hiện tại cảm thấy thế nào? Chóng mặt không, vết mổ có đau không?" Lucy vẫn còn chóng mặt nhưng mà đi đường không thành vấn đề, cô lắc lắc đầu, nhìn nó cười cười, "không sao, đi thôi! Là bác sĩ gọi điện thoại gọi cậu tới ?" cô đưa tay cào tóc, ngốc ngốc cười nói: "không nghĩ tới bác sĩ nhìn lạnh như băng, trên thực tế cũng không tệ lắm." Erza cố nén xúc động trợn trắng mắt, thật vất vả mới áp chế chính mình hung hăng chửi tục. Lucy nghiêng ngả đi vào công ty, bởi vì sợ rách vết thương trên ngực, tư thế đi đường thật quái dị, thật vất vả đi tới bàn làm việc của mình, cô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay mở máy tính. Lại là một đống thiết kế đang chờ làm, cô suýt nữa dựa bàn khóc rống, luôn bận rộn như vậy, lấy đâu ra cảm hứng nhưng cấp trên cứ thúc giục, kết quả càng vội càng làm không được. "Đừng có gấp, cậu vừa mới phẫu thuật xong." Erza đi đến bên cạnh cô, đem một ly trà xanh còn bốc hơi nóng đặt trên bàn cô, "An thần thanh não, vừa uống vừa nghĩ." Lucy gật đầu, đối với bạn tốt nhiều năm tự nhiên không cần nói lời cảm ơn, lại vùi đầu tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Có thể là trà xanh thật sự có tác dụng thanh tỉnh đầu óc, vừa uống được một nửa, Lucy liền cảm thấy trong đầu ý tưởng hỗn độn bỗng nhiên trở nên có thứ tự, cô nhanh chóng nhìn chằm chằm máy tính, click chuột, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gõ bàn phím, chỉ chốc lát sau, tạo hình một nhân vật phản diện sơ lược trông rất sống động liền hiện lên trên màn hình máy tính. Lucy đang định tô màu cho nó, chợt nghe tổ trưởng thông báo họp, cô thở dài, sắp đến thời gian tan ca mà còn họp gì nữa! Nhưng mà ngoài miệng cũng không dám nói, chỉ có thể cầm giấy bút đi theo mọi người vào phòng họp. Nội dung họp cụ thể là gì Lucy không nghe thấy, cô đang bận phác họa cảm hứng của mình lên giấy. Lucy tuy rằng có điểm ngây ngô nhưng luôn luôn làm việc nghiêm túc, cho dù là sếp đang thao thao bất tuyệt động viên cũng không nghe thấy, chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình, đối với hết thảy phát sinh bên ngoài đều hoàn toàn không để ý. "Thế nào? Ai ở lại nhận tư vấn tâm lý?" Ông sếp vỗ bàn, ánh mắt sắc bén quét một vòng. Nhân viên ở dưới đều không chớp mắt, sống lưng thẳng đứng ngồi đó, ai cũng không hé răng. Bởi vì, công ty bỗng nhiên nói quan tâm đến nhân viên, mời bác sĩ tâm lý đến tư vấn cho bọn họ, đều là thời gian làm việc nhưng quan trọng là nhân viên phải đến công ty vào thứ bảy, tương đương với tăng ca, ai cũng không ngốc, tăng ca ít nhất còn có tiền tăng ca, cái này thì có gì? Về phần vấn đề tâm lý gì đó, càng là chuyện mơ hồ, có mấy người tin. Cho dù là có người nhảy lầu thì thế nào? Muốn họ từ bỏ ý định, một buổi tư vấn tâm lý có thể giải quyết sao? nói nhảm mà thôi! Bởi vậy thủ trưởng vừa nói ra lời này, cả phòng họp nhất thời im lặng, quả thực ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt ông sếp có chút không tốt, rõ ràng là không cho cự tuyệt, ánh mắt bắt đầu tìm tòi từ nhân viên ngồi gần nhất, nhìn đến người cuối cùng, rốt cuộc cũng ngừng lại trên người Lucy đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Erza có chút sốt ruột, muốn nhắc nhở Lucy một chút nhưng không biết làm sao vì thủ trưởng đang nhìn chằm chằm lại đây, một động tác nhỏ cũng bị phát hiện, liền trơ mắt nhìn lại, một cử động cũng không dám. "cô kia, cô đang cúi đầu kia!" Thanh âm thủ trưởng đột nhiên vang lên ở trong phòng họp yên tĩnh, mọi người nhất thời đều theo ánh mắt thủ trưởng mà nhìn cô như sinh vật lạ, thế nhưng cô thật sự là rất chăm chú, vẫn chuyện ta ta làm, tuyệt không biết chính mình đã trở thành tiêu điểm của toàn công ty. "Lucy Haertfilia!" Erza nhỏ giọng kêu cô, ở dưới bàn dùng chân đá đá, cảm hứng đột nhiên bị cắt ngang, cô mờ mịt quay đầu nhìn nó, "Làm sao vậy?" Phì, có nhân viên đã nhịn không được bật cười, sắc mặt thủ trưởng càng thêm khó coi, "cô, chính là cô, có đồng ý không?" Đồng ý cái gì? Cô hoàn toàn không biết, cô mờ mịt nhìn thủ trưởng, liếc mắt một cái, phát hiện ánh mắt thủ trưởng đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, rất có ý là nếu cô không đồng ý liền xé nát cô ra. Vì thế cô ngốc nghếch gật đầu, "Tôi, tôi đồng ý." Vừa dứt lời, thủ trưởng vỗ mạnh lên bàn một cái, "Tốt! Mọi người đều phải noi gương cô này...... cô tên là gì?" "Lucy Heartfilia." "À, Lucy Heartfilia... học tập, tốt lắm, sau cuộc họp, các tổ trưởng trở về thống kê số lượng, mỗi tổ không thể ít hơn tám người. Tan họp!" Nhân viên đều tốp năm tốp ba ra khỏi phòng họp, rất nhiều người đi qua cô đều lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi, cô nhìn mà xấu hổ, cô đi đến trước mặt nó nói nhỏ: "erza, rốt cuộc là thế nào?" Erza đồng tình nhìn cô một cái, trấn an vỗ vỗ bả vai của cô, " Lucy đáng thương, thứ bảy ở lại nghe tư vấn tâm lý đi!" Cái gì? Lucy nháy mắt trợn tròn, hận không thể một tay đập chết chính mình. -----
|
Chap 3 Vốn là cuối tuần Lucy còn nhận một lớp gia sư, tuần này không đi được, đành phải gọi điện xin phép nghỉ. May mắn là cha mẹ bên kia rất thông cảm, vui vẻ đồng ý để cho cô dạy bù vào thứ bảy tới. Giáo dục tâm lý cái gì, cô vừa mua một bát mì sợi năm đồng ở lề đường, vừa dùng bả vai kẹp di động gọi điện thoại. "Ba, tháng này con gửi tiền, bệnh của ba thế nào rồi? đi bệnh viện chưa? Ba không cần tiết kiệm như vậy, muốn ăn cái gì thì mua cái đó." Jude nghe thấy lời nói của con gái yêu hiểu ý cười, "Ba ở nông thôn cần gì tiêu tiền, lucy, con nghe lời ba, tháng sau đừng gửi nữa, con ở thành phố lớn, nhiều thứ cần dùng tiền, ba chỉ bị bệnh nhẹ thôi, vài ngày nữa là khỏi." "Con cũng không phải tiêu gì cả." Lucy lấy một miếng khăn giấy lau miệng, "Ba chữa bệnh quan trọng hơn, bác sĩ nói thế nào ạ ?" Mấy ngày trước cô về nhà, nghe ba nói buổi tối ngủ không yên, chân bị chuột rút, thỉnh thoảng còn tê cứng, cô định đưa ba đi cùng để đi bệnh viện kiểm tra. Ai ngờ ba cô lại cố chấp, nói gì cũng không đi, nói ông già rồi, bệnh là lẽ đương nhiên, tiếc tiền khám bệnh. Nhưng mà cô thật sự lo lắng, sống chết đem ba cô đi bệnh viện, ai dè vừa mới vừa nộp phí đăng ký, công ty lại gọi điện tới . Tăng ca khẩn cấp, phải lập tức tới công ty. Cô không dám chậm trễ, đành phải dặn ba cô kiểm tra cẩn thận, liền chạy tới công ty, bởi vậy cũng không biết rốt cuộc thân thể ba cô bị làm sao. "không sao, bệnh vặt ấy mà." Jude chẳng hề để ý, "Được rồi, con không cần lo cho ba, lo cho bản thân ấy." Lucy còn muốn nói nữa, lại bị ba cô ngăn lại. "Được rồi, con làm việc cho tốt, ba gác máy đây, đừng lãng phí tiền điện thoại, không có việc gì con cũng đừng về, tiết kiệm tiền mua chút gì mà ăn ." nói xong không đợi cô trả lời liền treo điện thoại, cô nghe trong điện thoại thanh âm chiếu cố, thở dài, buông điện thoại bưng bát vào phòng bếp, mở vòi nước rửa. Nhớ khi cô còn bé, thân thể ba cô không tốt, trong nhà lộn xộn các hộp thuốc, đều là ba cô uống. Rất rẻ, thường là năm mươi mao tương đương một đồng một hộp. Mỗi lần cô về nhà đều lôi ba đi bệnh viện nhưng không bị ba cô dùng chổi đánh thì lại là bị mắng, nếu cô vẫn kiên trì, ba cô sẽ thu thập đồ đạc trực tiếp bỏ đi, đến nhà bác cả ở, không gặp, không nói chuyện với cô, thậm chí cô quỳ khóc van xin ông cũng không đồng ý. Lần trước thật vất vả mới có cơ hội, không ngờ đến phút quan trọng nhất thì bị gọi về công ty. Lucy đem bát đã rửa sạch sẽ bỏ vào trong tủ, vết thương trên ngực trái còn hơi đau đau. Tiểu phẫu như vậy mà lấy của cô hơn một ngàn, tiền sinh hoạt tháng này lại giảm rồi . Tiền! Đều vì tiền! Đến khi nào thì cô mới có thật nhiều tiền, khiến cho ba cô không băn khoăn này băn khoăn kia, chữa bệnh thật tốt. Cô cúi đầu, gắt gao nắm chặt tay, nhất định cô phải cố gắng làm việc! "Giúp tôi đi, tôi đang thiếu một trợ lý." Loke ngồi ở trên sô pha, giơ một chai bia lên vừa uống vừa nói với Natsu. Natsu tựa lưng vào sô pha, uống một ngụm bia, ngay cả cái ánh mắt cũng chưa cấp cho Loke. "Natsu Dragneel, " Loke buông chai bia chống cằm nhìn anh, khuôn mặt ôn nhuận nhìn không ra tức giận, "Cậu có thể không đi nhưng mà......" Khóe môi hắn khẽ cong, trong mắt đều là ý trêu chọc, " Nếu bác gái biết cuối tuần cậu nhàn nhã ở nhà, không chừng sẽ sắp xếp cho cậu đi xem mắt đấy." Thân mình Natsu cứng đờ, trên khuôn mặt không chút biểu tình có một tia buông lỏng. Hắn nhíu mày, bực bội kéo kéo áo, đem ngụm bia còn sót lại dốc vào toàn bộ. "Thế nào? Còn muốn từ chối không?" "Tôi đi." Sáng thứ bảy, Lucy thật vất vả từ trên giường bò dậy, bữa sáng cũng chưa kịp ăn liền chạy tới công ty. Ngực trái cô vừa mới mổ, không dám chen chúc trên xe công cộng, sợ đụng tới vết thương, đành phải cắn răng gọi xe. Bình thường chỉ cần một đồng là có thể đến nơi, lần này lại mất hơn 20 đồng, Lucy lòng đau như cắt, đến khi vào phòng họp vẫn không tập trung. "Lucy, lại đây ngồi!" một đồng nghiệp phòng quảng cáo vẫy vẫy tay với cô, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Cô đi qua chào hỏi rồi nằm bò trên bàn, cái gì mà tư vấn tâm lý, một chút hứng thú cô cũng không có! cô cũng không tự sát! "Được rồi, chính là công ty này, cậu đừng có thối mặt ra nữa, đi thôi." Loke vỗ vỗ bả vai Natsu, tuy rằng trên mặt bạn tốt vẫn không có biểu tình gì nhưng mà áp suất thấp kia vẫn vờn quanh đây. Sở dĩ hắn đồng ý nhận tư vấn tâm lý tại công ty này, bởi vì lão tổng công ty này cùng ba hắn có chút giao tình. Nếu không hắn cũng không đến, hắn rất bận mà. Tuy rằng Loke mới ba mươi tuổi nhưng đã là bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong nước. Năm đó được Đại học Fairy Tail đặc cách tuyển vào, đến nay ở thành phố A vẫn được phụ huynh bọn nhỏ khen không dứt. Hắn và Natsu là bạn thời trung học, lên đại học lại cùng nhau vào Fairy Tail, khác nhau là hắn học tâm lý còn Natsu học y học lâm sàng. Natsu đút hai tay vào trong áo khoác nói: "Dẫn đường đi." Loke bĩu môi, bước nhanh trước hắn một bước.. Người đến đúng giờ là không ít, thật sự cho hắn mặt mũi. Loke đẩy cửa ra, nhìn trong phòng hội nghị đầy người, mỉm cười, thong dong tiêu sái bước lên phía trước. Trên mặt hắn lộ vẻ ôn nhu trước sau như một tươi cười, "Chào mọi người, tôi là Loke Spirit là bác sĩ tâm lý chính hôm nay, vị này là trợ lý của tôi, Natsu Dragneel." Khuôn mặt hắn anh tuấn, cử chỉ tao nhã, giọng nói ôn nhu, một câu mở đầu vô cùng đơn giản cũng đã chiếm được tình cảm của đại đa số phụ nữ ở đây. "Lucy, thật đẹp trai!" Đồng nghiệp đẩy cô đang nằm bò trên bàn, trong mắt hoàn toàn là kinh hỉ, "Cả hai đều đẹp trai! Hai kiểu hoàn toàn đối lập! Hôm nay đến thật sự là đáng giá!" Với mấy người đẹp trai Lucy cô không có hứng thú, cô để ý là hôm nay không thể đi dạy. Ủ rũ ngẩng đầu nhìn lên trên, không ngờ liếc mắt một cái, thân mình liền lập tức cứng đờ. Người kia...... không phải là bác sĩ ngày đó sao? Cô chớp chớp mắt, gần như nghĩ là mình bị ảo giác. Đồng nghiệp ở bên tai cô trêu đùa, "Thế nào, lucy, nhìn trúng người nào, nói cho tỷ tỷ! Tỷ tỷ giúp muội gọi điện!" Nhất thời cô rùng mình một cái, cúi đầu, hình ảnh bác sĩ cầm dao phẫu thuật kia lại phóng to trong đầu, thậm chí cô cảm thấy vết mổ cũng cùng lúc đau theo. Đồng nghiệp còn lải nhải bên tai, nói hai người trên kia đẹp trai thế nào. Cô ngẩn ngơ, chỉ ừ một tiếng, trên thực tế tâm hồn đã sớm đi vào cõi thần tiên nào rồi. "Đa số mọi người đối với tâm lý học không hiểu rõ." Loke mở máy chiếu, "Tôi biết ở đây cũng có rất nhiều người như vậy, trên thực tế tâm lý học là môn học rất cao thâm." Hắn đi đến bên Natsu, mỉm cười, "Sau đây tôi sẽ làm một thí nghiệm, cho mọi người thấy sự kỳ diệu của tâm lý học." Hắn di chuyển chuột vài cái, trong phòng hội nghị nhất thời vang lên một đoạn âm nhạc thư thả. Hắn đi xuống bục giảng, chỉ vào cái bàn phía trước, nhìn Natsu cười cười thật có lỗi, "Natsu, phiền cậu nằm trên đó được chứ?" Mặt mày Natsu càng lúc càng lạnh như băng, lúc đến Loke cũng không nói muốn hắn nằm trên mặt bàn, coi hắn là gì? Chuột bạch à? " Cậu muốn trở về xem mắt sao?" Sắc mặt Loke không thay đổi, giống như lơ đãng cúi xuống bên tai Natsu nhỏ giọng nói. Natsu biến sắc, trầm mặc vài giây, đành nằm lên. "Tốt, hiện tại hãy buông lỏng đầu óc, không nghĩ gì cả." Thanh âm Loke hết sức thong thả, từng âm tiết giống như là cố ý kéo dài. Phòng hội nghị càng ngày càng im lặng, chảy xuôi theo từng nốt nhạc, giọng nói của Loke càng ngày càng thấp, trong phòng hội nghị có người thậm chí không tự chủ nín thở rồi hô hấp, trừng mắt nhướn cổ muốn xem Loke rốt cuộc đang làm cái gì. Phía sau cũng chỉ có ánh mắt Lucy còn đang mờ mịt, không biết suy nghĩ cái gì. "hiện tại hãy tưởng tượng bạn là một tảng đá. Cứng rắn, tảng đá nằm ở ven đường, gió thổi phơi nắng cũng không di chuyển......" Natsu không kháng cự, gắt gao nhắm mắt lại, y theo yêu cầu của Loke mà làm. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, tảng đá, hắn là một tảng đá...... "Tốt lắm, bạn chính là một tảng đá." Thanh âm Loke rất thấp, thậm chí giống như lẩm bẩm. Ực, không biết là ai khẩn trương nuốt nước miếng. Trong mắt Loke mang theo ý cười, đưa mắt nhìn đám đông phía trước một chút, đi đến giữa phòng họp, nhẹ giọng nói: "Mọi người chắc rất tò mò tôi đang làm gì, bây giờ tôi sẽ chọn một người đi lên đây cảm nhận một chút." Gần như cả đám con gái trẻ tuổi bắt đầu rục rịch, hắn vươn ngón trỏ dựng thẳng ở trên môi thở dài một tiếng. Bỗng nhiên hướng thẳng đến chỗ lucy, gõ gõ mặt bàn của cô, "Vị mỹ nữ này, tôi ở trên bục đã để ý thấy cô nghe thật sự nghiêm túc, có thể mời cô đi lên phía trước một lát không?" Lucy ngơ ngác mở trừng hai mắt, cuối cùng hồi phục tinh thần, "Hả?" Loke vẫn tươi cười, lặp lại câu nói vừa rồi, đứng trước mặt cô, làm tư thế xin mời. Hắn đang làm gì vậy? Cô mơ mơ màng màng đứng lên, đi theo hắn từng bước lên phía trước. Hắn rốt cuộc yêu cầu cô làm gì? Vừa rồi cô đang ngẩn người, căn bản là không nghe thấy hắn nói gì. Nghe thật sự nghiêm túc! Làm sao có thể? Đôi mắt Loke lóe lên, hắn ghét nhất bị người ta không để ý nghe mình nói, lá gan cô gái này thật lớn, quang minh chính đại ở trước mặt hắn thất thần, nếu không cho cô chút giáo huấn, hắn sẽ cảm thấy thực có lỗi với chính mình! "Vị mỹ nữ này, xin hỏi hiện tại cô cảm nhận được gì?" Loke đem microphone đưa tới bên miệng Lucy. Cảm nhận, cảm nhận...... cô có cảm nhận gì? Cô cắn môi, trong đôi mắt to lộ vẻ lúng túng. "Đừng khẩn trương, không sao, chỉ cần nói một chút cảm nhận là được rồi." hắn cười càng ôn nhu. Hai má cô nóng lên, nhìn thoáng qua anh đang nằm trên bàn vẫn không nhúc nhích, đang lúc bối rối, đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải cẳng chân hắn. Trong mắt to vụt qua một tia không thể tin được, thân mình bác sĩ thế mà thật cứng rắn! Giống như tảng đá! Thời gian lâu như vậy mà Lucy không nói chuyện, Loke vẫn kiên nhẫn giơ microphone như cũ, "Nào, nói chút cảm nhận của cô đi, đừng sợ." Đầu ngón tay Lucy ở trên cẳng chân Natsu giật giật, bỗng nhiên hướng microphone nói: "hắn cứng!" Khuôn mặt ôn nhu tươi cười của Loke bị kìm nén, trong phòng hội nghị đầu tiên mọi người ngẩn ra, liền sau đó lập tức đem ánh mắt tập trung đến hạ thân Natsu. Lucy thấy một lúc lâu sau Loke cũng không tiếp lời cô, chớp mắt to hướng microphone nhấn mạnh lần nữa, "thật sự! hắn thật sự cứng!" Vừa dứt lời, tảng đá Natsu mới vừa rồi còn nằm ở trên bàn bỗng nhiên bật dậy, ánh mắt lạnh như băng như kiếm đâm thẳng vào Lucy. Lucy bị hắn dọa từng bước lui về phía sau, đáng thương cầm lấy microphone, "Dragneel, bác sĩ Dragneel, không phải anh cứng sao, sao lại ngồi dậy?"
|
Chap 4 "Ha ha, thật xin lỗi, " loke ngồi ở trên ghế lái, cười đến nỗi tay cũng run lên, căn bản không có biện pháp cầm lái. "thật sự là...... cô gái kia rất khôi hài." loke liếc mắt nhìn sắc mặt đang sa sầm của Natsu, muốn nhịn cười nhưng mà làm sao cũng không được. Natsu nhìn chằm chằm Loke, ánh mắt lạnh giống như vào đông, "Loke, đủ rồi." anh cài dây an toàn, "không muốn chết ở trên đường thì thôi cười ngay!" "Khụ khụ, " loke giả bộ ho hai tiếng, xoa xoa cơ mặt mình, thật vất vả mới khôi phục bộ dáng ôn nhuận như ngọc bình thường. "Buổi trưa đến nhà tôi ăn cơm không? Mẹ tôi vẫn nhắc tới cậu đấy." "không đi, phải về bệnh viện." Natsu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của Loke. Đúng là buổi chiều hắn có việc ở bệnh viện thật, hắn vừa mới chuyển đến bệnh viện này, thủ tục bàn giao còn chưa xong, buổi chiều có thủ tục cuối cùng cần hắn tự mình đi. Loke nghe vậy cũng không ép nữa, trực tiếp khởi động xe, chiếc xe Maserati vẽ ra một đường cong đẹp mắt trong không khí, "Được rồi, lần sau có thời gian nói sau." Lúc dừng xe chờ đèn đỏ trên giao lộ, Loke bỗng nhiên quay đầu sang Natsu nói: "Này, tôi cảm thấy cô gái kia thú vị đấy." Natsu đẩy gọng kính trên mũi, âm thanh lạnh lùng nói: "không thấy." "Lucy, cô thực dũng cảm!" "Đúng vậy, Lucy, giấu tài nha!" Lucy đỏ mặt cúi đầu, lê từng bước ra khỏi công ty, lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, thân thể bác sĩ Dragneel vốn cứng rắn mà! Thật sự là rất mất mặt, Lucy thật khốn khổ chạy trốn khỏi một đám đồng nghiệp vây quanh, ai biết câu nói kia lại có nghĩa khác như vậy! Vất vả mãi mới đợi được một chiếc xe buýt ít người, mặt Lucy đỏ bừng bỏ tiền vào thùng lên xe. Ở góc đường thì xuống xe, đi chợ mua một ít tỏi, một cân thịt chân giò sau, một cây củ cải trắng, lúc này mới trở về nhà. Vốn là cô không định mua thịt, bây giờ giá thịt lại đang tăng nhưng vừa mới phẫu thuật, ăn một chút thịt cũng tốt. Tay phải Lucy xách túi đồ ăn lên lầu, chưa kịp lấy chìa khóa trong túi ra đã thấy bà chủ cho thuê nhà đang đứng chờ ở cạnh cửa. "Bác, sao bác lại lên đây?" Bà chủ nhà là một người tốt, cho cô thuê phòng với giá rất phải chăng, khiến cho cô vô cùng cảm kích nên cô thường xuyên mang đặc sản từ nhà lên biếu. "Lucy à, " Bà chủ xoắn tay, lộ ra vẻ mặt vất vả mệt mỏi xin lỗi, "Bác, bác có chuyện này muốn nói với cháu." "Bác vào nhà ngồi đã." Vừa nói chuyện, Lucy vừa mở cửa, hướng bà chủ nhà ra hiệu, ý bảo bà vào trong. "không cần, không cần." Bà chủ nhà khoát tay, "Lucy, bác không thể cho cháu thuê phòng này nữa." Trong lòng Lucy lộp bộp một tiếng, chìa khóa trên tay nháy mắt rơi xuống nền nhà, phát ra âm thanh chói tai. "Bác, bác thấy tiền nhà ít sao? Cháu, cháu......" "Ài, không phải" Bà chủ liên tục lắc đầu, "Lucy, bác thực xin lỗi, chồng bác có đứa cháu muốn tới đây mà không chỗ ở, bác định để nó đến đây, ài!" Nếp nhăn trên mặt bác gái cũng nhíu lại một chỗ, nhìn càng thêm già nua."Bác, bác thật ngại quá, à, đây là tiền thuê nhà tháng này, bác sẽ không lấy, Lucy, cháu đừng trách bác." Lucy mờ mịt nhìn lướt qua căn phòng, lại nhìn bà chủ trước mặt, nuốt nước miếng, gian nan cất tiếng nói: "Bác, cháu bác khi nào đến?" "Ngày mốt." Nấu cơm trưa rối tinh rối mù, canh cải trắng cạn nước, cháy hơn phân nửa, tỏi thì quên bỏ muối . Lucy hiếm khi vội vàng ăn xong cơm trưa, sau đó nhanh chóng lên mạng tìm thông tin phòng cho thuê. Kết quả là nếu không cách công ty quá xa thì lại quá đắt, tìm mấy giờ, thế nhưng không được chỗ nào thích hợp . Buổi chiều, thành phố A phát triển mạnh mẽ, trên đường người đến người đi như mắc cửi. Lucy đứng ở trên lầu tám nhìn xuống, nơi nơi đều là nhà cao tầng, lại không có chỗ cho cô dung thân. Trong lòng bỗng nhiên thấy thê lương, cảm giác lo sợ bất lực giống như thấy dã thú gào rít lao đến, nháy mắt liền đem cô nuốt chửng. Ngày mốt, vậy thì ngày mai nhất định phải chuyển đi rồi, nhưng ngày mai cô còn phải đi làm gia sư, căn bản là không có thời gian tìm phòng chuyển nhà. Nhưng nếu không tìm được phòng, cô sẽ phải lưu lạc ngoài đường. Ở khách sạn thì khẳng định là cô không trụ được, tháng này đã tiêu vượt kế hoạch rồi, tiền lương còn lại chỉ đủ duy trì sinh hoạt bình thường. Lucy ngồi xuống giường, trong đôi mắt to trắng đen rõ ràng ảm đạm không chút ánh sáng. Thời gian quá vội, nếu cho cô hai ngày...... Lucy cắn môi. A! Đúng rồi! Erza! cô có thể tới chỗ nó ở nhờ hai ngày! Mắt Lucy sáng lên, vội vàng lấy điện thoại di động, ấn số của Erza. "Lucy, tư vấn tâm lý thế nào, a...... đừng, đừng nháo......" Thân mình Lucy cứng đờ, lời sắp nói ra đành nuốt xuống, "Erza, Gray đang ở nhà cậu?" "Đúng vậy!" Erza thật vất vả điều hòa hơi thở, lúc này mới để ý đến Lucy, "Buổi tối cậu lại đây ăn cơm đi, cũng lâu rồi Gray không gặp cậu." "không, không được." một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lucy cũng tan biến."Tớ còn có việc." "Chuyện gì? Đúng rồi,Lucy cậu gọi điện có việc gì à? Cần tớ giúp sao?" Lucy miễn cưỡng nở nụ cười, "không có gì, định kể chuyện hôm nay cho cậu nghe thôi, bỏ đi, không quấy rầy cậu với Gray nữa, thứ hai đi làm rồi nói sau." "Được rồi, lần sau nhất định cậu phải tới đấy!" Erza không nghe thấy giọng nói buồn rầu của Lucy, vui vẻ nói qua điện thoại. "Được." Ngắt điện thoại, tâm tình của cô càng thêm nặng nề, chỗ Erza khẳng định là không được, cho dù cô khó khăn thế nào cũng không thể đi quấy rầy cô ấy và Gray. Bọn họ vốn là yêu xa, thời gian ở bên cạnh nhau rất quý giá. không có cách nào khác, chỉ có thể nhanh chóng tìm được phòng trọ. không biết có phải ông trời cố ý làm khó cô hay không, Lucy thủy chung không tìm được phòng thích hợp, đêm đã khuya, ngày mai còn phải dậy sớm, cô đành tắt máy tính, rửa mặt lên giường. Mặc kệ, mai còn cả một ngày, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ba luôn nói với cô như vậy, cô vẫn nhớ kỹ, nhiều phòng cho thuê như vậy, cô không tin không có cái nào thích hợp ! "Này, Lucy ngơ ngác, chị làm sao vậy?" Romeo cầm bút bi phóng trên bàn, bỗng nhiên đưa tay xoa đầu Lucy, lúc này mới dựa vào lưng ghế lười biếng hỏi. Cô trừng mắt nhìn nhóc một cái, sửa sang lại tóc bị hắn làm loạn, "Gọi cô giáo Lucy! Đừng mất tập trung, vừa rồi tôi giảng cho cậu về hàm số đã hiểu chưa?" "Rốt cuộc chị làm sao vậy?" Romeo nghiêng người dựa sát vào Lucy, trong mắt lóe ra tia hứng thú, "Thất tình? Bị đá?" "Làm bài cho tốt đi!" Lucy không để ý tới nhóc, lật sách ôn tập đẩy tới trước mặt nhóc, "Cậu phải thi vào trường cao đẳng, làm sao......" "Ngừng! Ngừng!" Vẻ mặt Romeo đau khổ, "Được rồi Lucy ngơ ngác, cả ngày ba mẹ tôi lải nhải chị cũng lải nhải, vẫn còn nửa năm mà." "Nửa năm thoát cái sẽ trôi qua, cậu......" "nói cho tôi đi!" Rpmeo đem sách ôn tập đóng lại, kề sát vào mặt Lucy, "Chị nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì, nói xong tôi làm bài ngay, nếu không tôi sẽ không làm!" Lucy bị nhóc làm cho phát cáu, lại không có biện pháp đối phó, đành phải nói thật. Càng nói càng nản lòng, càng cảm thấy xấu mặt. "Dừng, sự tình chỉ có như vậy!" Romeo bĩu môi. Lucy cầm lấy bút bi trên bàn gõ mạnh lên đầu hắn, "Đó là cậu không biết khó khăn ở đời! Cả ngày được phục vụ như thiếu gia!" Romeo ôm đầu kêu lên, "Lucy ngơ ngác, đây là chị bạo lực gia đình đấy!" Lucy cười đắc ý, "Bạo lực gia đình thì thế nào! Nhanh làm bài đi, thiếu gia!" "Này, Lucy ngơ ngác, đây là việc nhỏ, " Ngón tay Romeo linh hoạt đặt bút viết, "Tôi có một phòng ở gần công ty chị để không......" Hô hấp của Lucy đột nhiên cứng lại. "Cái đó...... thật sự ngại quá." Lucy kéo va li hành lý nho nhỏ đứng trước một phòng trọ xa hoa, không dám đi vào. "Đây là nhà đứng tên tôi." Romeo đoạt lấy hành lý trong tay cô, lôi kéo tay cô đi lên phía trước. "Á......" Sắc mặt Lucy trắng nhợt, đau đến nỗi gập cả thắt lưng. "Chị làm sao vậy?" Romeo vội vàng buông hành lý quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá Lucy, "Đau ở đâu ?" Vừa rồi hắn lôi kéo đụng đến vết mổ của cô, không biết có bị nứt ra không. Trong lòng Lucy lo lắng không thôi, cũng không thể không biết xấu hổ nói với Romeo, đành ấp úng trả lời: "không sao, dưới nách tôi có vết thương, cậu đừng đụng vào bên trái tôi." ROmeo nửa tin nửa ngờ nhìn cô, cũng không truy hỏi nữa, đổi bên, lại cầm tay phải của cô, đưa cô vào phòng của mình. Phòng này trang hoàng đẹp đẽ, thiết kế đồng nhất, đèn trần thủy tinh xinh đẹp, đồ dùng tinh xảo, tất cả mọi thứ đều làm cho cô thấp thỏm không yên. "Romeo, tôi chỉ ở vài ngày rồi sẽ đi." Lucy đem hành lý của mình đặt cạnh tủ giày, hơi lo sợ, "Dù tôi không lấy tiền dạy thêm, thì cũng không đủ tiền thuê phòng này, nhưng tôi......" "Được rồi!" Romeo không kiên nhẫn ngắt lời cô, "Tiền dạy chị cứ cầm lấy, đây là phòng của tôi, không liên quan gì tới ba mẹ tôi cả, nếu chị coi tôi là bạn thì cứ ở đi!" Nhóc thấy cô lại định nói lời khách sáo, nhất thời phiền não phủi phủi tóc, "Đồ trong nhà chị cứ dùng tùy ý, được rồi, tôi đi đây, nếu không ba mẹ lại tra hỏi." nhóc cười cười với cô, làm động tác gọi điện thoại, "Có việc thì call tôi!" Ngày đầu tiên chuyển tới nhà của nhóc Romeo, cô hơi khó ngủ. Dù nhóc luôn nhấn mạnh đây là nhà của nhóc nhưng trong lòng cô vẫn có chút băn khoăn. Để ngày mai, ngày mai cô nhất định phải tìm được phòng, mau chóng dọn khỏi đây, không thể không công chiếm tiện nghi của người ta! Lúc nửa đêm đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cô nghe thấy một trận thanh âm nhao nhao ồn ào. cô mơ hồ mở mắt, đi đến cạnh cửa vừa định mở đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên cánh cửa lại bị đẩy mạnh ra. Một đoàn nữ nhân hùng hổ xông vào, người đi đầu vừa thấy Lucy mày liễu lập tức dựng thẳng đứng, "Tôi đã nói bộ dáng tiểu Romeo gần đây luôn không tập trung, thì ra là bị hồ ly tinh mê hoặc!" Trong phòng ngủ không bật đèn, người bên ngoài chỉ có thể nhờ vào ánh đèn phòng khách mơ mơ hồ hồ thấy Lucy là nữ nhân, mặt cũng không thấy rõ . Lucy lại nhận ra giọng nữ này là mẹ của Romeo! Vội vàng từng bước lui về phía sau, lên tiếng giải thích, "không, tôi không phải...... tôi là lu......" "Mau! Tóm lấy hồ ly tinh này cho tôi! Hôm nay tôi nhất định phải lột da cô ta!" Mẹ Romeo căn bản không nghe cô nói, bàn tay to vung lên, một đám nữ nhân lập tức vọt vào, lao thẳng tới cô!
|