Có Em, Có Cả Thế Giới
|
|
Chap 22- MẶT KHÁC CỦA JUNGKOOK Chap 22 JungKook bắt taxi đến điểm hẹn là LightBAR còn TaeHyung thì đi sau chiếc xe của JungKook. Anh không dám bước gần đến cậu, cậu chẳng quan tâm mà bước đến chiếc bàn nổi bật nhất. " JungKook! Lâu rồi không gặp đấy" Charel ôm chằm cậu, cậu mỉm cười mà vỗ vai, còn anh thì cái mặt đen lại vì cái hành động trước mặt. " Charel nhớ cậu quá đi! Nay xinh phết rồi" JungKook mỉm cười nhìn người bạn 4 năm chưa gặp mà thay đổi ra rất nhiều đấy. " Ầy có xinh đâu, nhìn cậu kìa ngày càng đáng yêu nha" Charel véo nhẹ lên má cậu, lúc đó cô mới phát hiện ánh mắt sát khí đang nhìn mình. " Cậu này" JungKook quýnh nhẹ vai cô, nhìn thấy anh đang nhìn mình bằng cái ánh mắt hầm hực. " Yah! TaeHyung, tưởng không đến chứ" Charel bước xuống nói chuyện với anh, cô nhìn TaeHyung ngày xưa đã điển trai bây giờ vẫn còn phong độ. " Hai người vào bàn đi! Chúng ta còn vài người nữa" Charel nắm lấy hai tay của cả hai mà kéo ngồi xuống, cả anh và cậu đều ngồi kế nhau, không ít bạn cũ nhìn cả hai. Nữ thì mê tít TaeHyung, nam thì ghen tị với nét dễ thương của cậu. Cuối cùng thì cũng đủ, bàn bắt đầu ồn ào hẳn. Charel ngồi kế cậu mà trò chuyện rất nhiều làm anh phát điên lên, cô còn khoác tay lên người cậu mà chụp hình. " Này chúng ta chơi Paper Kiss đi" Một người đứng lên nói được mọi người ủng hộ nhiệt tình nhưng mặt TaeHyung thì ngược lại, người ngồi kế mình là con gái và người ngồi kế cậu cũng là con gái lỡ mà giấy rơi thì. " Bắt đầu từ Charel nào" Charel đặt tờ giấy lên môi mình, cậu mỉm cười rồi từ từ lấy miếng giấy trên môi mình, cậu quay sang anh, ánh mắt không thèm nhìn anh 1 lần. Anh chầm chừng mà cúi xuống lấy tờ giấy từ môi cậu, một cánh nhanh chóng rồi truyền qua cho MiJin cứ thế mà chơi mãi. Hết trò này thì đến trò truyền đũa, ai thua phải uống hết 1 ly bia đầy. Khổ thân cho JungKook thua nhiều nhất và hại cậu phải uống rất nhiều, anh nắm lấy tay cậu có ý muốn cậu ngừng chơi nhưng cậu hất tay anh ra mà chơi tiếp. " JungKook. JungKook. JungKook" Mọi người hò hét lên vì đã là ly thứ 10 rồi, Charel liền thay cậu mà uống sợ cậu sẽ chết với tụi lớp mất. " Nào nào! Chúng ta ngừng tại đây thôi! Ra nhảy đi" Charel thấy JungKook say xỉu để cậu ở lại kéo tay TaeHyung và những người khác ra sàn nhảy, anh cứ dán mắt vào con người nằm ngủ ở đó sợ ai đó bắt cóc thì sao. Anh bị con gái bua vây mà che hết tầm nhìn của mình, anh càng lo lắng hơn cho cậu. Anh vừa thoát khỏi thì cậu biết mất, lo bước đến xem cậu có gục xuống nằm không thì chẳng thấy cậu đâu. Một mạch chạy vào các phòng vệ sinh cũng không thấy, anh bắt đầu run vì sợ. " JungKook. Oh JungKook" Anh chạy khắp quán bar mà chẳng thấy cậu đâu anh càng lo hơn bao giờ hết mà chạy thẳng ra ngoài. Anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh, như anh đoán ở cánh đồng bị bỏ hoang cách đó không xa có tiếng lao xao ở đó. " Ê mày! Đúng là ngon đấy mà nằm một mình ở đó!" Một tiếng đàn ông vang lên ở gần góc cây đằng trước, anh nhẹ nhàng bước đến xem. " Trai mà như gái vậy đấy? Không ăn thì tiếc phết!" Một tiếng đàn ông nữa vang lên, đầy mùi mờ ám, anh nhìn thấy người nằm dưới đất bị hất cái áo ra chính là JungKook của anh. " Tao trước rồi đến mày" Một thằng đứa lên định cởi quần mình ra, cậu thì say xỉn chẳng biết cái gì đang xảy ra cả. " Này! Người đó là của tôi" TaeHyung cuối cùng cũng chịu ra tay, anh nhìn hai người muốn làm hại bảo bối của cậu. " Mày là ai? Hàng này là tao kiếm được, liệu hồ mà biến đi" Hắn ta lên giọng mà nói với cậu, cậu cười trừ nhìn hai người này biết chắc là chỉ muốn tìm ai đó để tiết dục thôi. " Tao đã nói là người đang nằm ở đó là người của tao đấy! Tụi bây tính gì?" Anh chỉ tay hướng về phía cậu đang mê man nằm ở đó, anh nhìn mà muốn giấu cậu ở nhà mãi mãi. " Mày nói gì chứ! Mày có biến hoặc tao đánh mày nhập viện đấy" Hắn ta hù dọa anh, anh chẳng thèm quan tâm mà bước đến, hắn liền xông lên chưa đến vài giây thì hắn ngã ra đất đau điếng cả người, cả hai liền chạy mất. " JungKook! Em tỉnh ngay cho anh" TaeHyung cởi chiếc áo khoác mình ra mặc vào cho cậu, chiếc áo của cậu bị xé rồi. Anh lay người nhẹ mà cậu vẫn trong tình trạng say xỉu như thế. " Aish! Biết vậy không cho uống bia nữa mà thay bằng nước ngọt" TaeHyung tức giận cũng trôi qua mà bế cậu vào lòng, nhanh chóng bước ra khỏi chỗ đen tối này càng nhanh càng tốt. Anh đặt cậu vào trong xe mà phóng nha ra khỏi nơi này về nhà của anh, đúng hơn là nhà của ba chồng JungKook. Anh bế cậu vào trong ánh nhìn của ChanYeol và BaekHyun, không ngờ thằng nhóc ngoan hiền cũng có ngày say xỉn đến thế. " TaeHyung! Kookie sao vậy?" BaekHyun lo lắng mà hỏi, đi theo sau nhìn Jungkook mặt mày gì mà đỏ hơn quả gấc. " Không sao đâu appa! Con sẽ chăm sóc em ấy" TaeHyung một mạch lên phòng anh, đóng cửa lại nhẹ nhàng. BaekHyun buồn bã mà xuống chỗ ChanYeol đang ngồi. " Em đừng buồn! Nó lo được mà giống như hồi đó anh lo cho em thôi" ChanYeol khoác tay lên vai BaekHyun nhìn, nhớ lại cảnh những ngày quen nhau. " Anh nói nhiều thế! Cứ thích nhắc lại chuyện cũ" BaekHyun đẩy tay ChanYeol ra ChanYeol khoác tay lên vai BaekHyun nhìn, nhớ lại cảnh những ngày quen nhau. " Anh nói nhiều thế! Cứ thích nhắc lại chuyện cũ" BaekHyun đẩy tay ChanYeol ra, nhìn cái bản mặt mấy chục năm chẳng có tí nào thay đổi cả. " Nhắc lại để em nhớ hai chúng ta xưa thế nào chứ! Tình cảm ra sao, yêu thương nồng thắm đến đâu" ChanYeol càng về sau càng nhấn mạnh hơn, ôm eo vợ yêu dấu của mình mà nhìn đắm đuối. " Sao mà cái đầu toàn cái đậu hủ không vậy? Em đi lên phòng trước đây" BaekHyun kéo tay anh ra, bước thẳng về phòng để lại ChanYeol một cục đen thui tưởng tối nay được ăn rồi chứ. " Càng lớn càng khó dụ thật đấy" ChanYeol lắc đầu, vợ cưng từ khi cưới thì càng khó hơn không còn dễ dụ vào hang như xưa. TaeHyung nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhìn gương mặt đỏ ửng đó mà muốn chữi cho một trận cho tỉnh rượu nhưng anh không thể. " JungKook! Oh JungKook" Anh lay lay người cậu nhẹ, nhìn cậu càng ngày càng mê man hơn. Ánh mắt lờ đờ. " Aish! Để ngủ coi, đồ điên này" JungKook chẳng biết ai trước mặt mà nói ra nữa lời đó, mặt anh đen lại nhìn con người này chữi anh. " Yah! Em tỉnh rượu cho anh" Anh đặt cậu dựa lưng lên thành giường, bản mặt cậu đỏ đỏ như cà chua dễ thương cực kì. " Điên à! Để bà ngủ, nói thêm 1 lời nữa bà đá bay ra đường bây giờ" JungKook chẳng quan tâm mà kéo chăn lên nằm xuống ngủ ngon lành, anh mới tìm được 1 mặt đáng yêu của cậu. Say xỉb cũng dễ thương lắm. " Bảo bối! Cục cưng của anh" TaeHyung chọc nghẹo cậu mà phả hơi nóng vào cổ của cậu làm cậu bật dậy đá thẳng vào bụng anh. " Đã bảo là không được chọc điên bà mà!" JungKook nói rồi nằm xuống tiếp tục ngủ, còn người bị đá thì ôm bụng ức chế vô cùng. " Em được lắm" TaeHyung ôm bụng, ráng mà bò lên giường nhìn con người đáng trách đó ngủ ngon lành, thề phải làm cho ra chuyện này. JungKook ngủ quoắt cần câu đến trưa, cậu chẳng biết chẳng hay là mình ở đâu mà mở mắt dậy một mạch vào phóng tắm rồi mở tủ đồ lấy đại 1 bộ nào đó rồi thay, anh ngủ chẳng hay cậu đã dậy. " JungKook! JungKook" Anh sờ bên kia giường thì thấy trống vắng, liền gọi tên cậu chẳng nghe ai trả lời lại. Anh bật dậy bước vào phòng tắm thì thấy cậu đang vừa hát vừa tắm ở trong đó mà yên tâm hơn. " Này anh làm cái gì trong phòng tôi thế" JungKook đứng đó nhìn anh đang lục tủ thay đồ, cậu nhìn mà khó chịu với anh. " Này! Vậy em biết đây là phòng của ai không?" TaeHyung đang thay áo liền xoay người lại nhìn cậu, tiến lại gần hơn nhìn bản mặt ngây thơ vô số tội đó. " Tại sao tôi lại ở đây chứ?" Nhìn xung quanh mới nhận ra là phòng của anh, cậu bắt đầu suy nghĩ cái gì xảy ra tối hôm qua. " Tối qua em uống say chẳng biết anh là ai không những thế mà suýt nữa bị người khác đè và cái thứ hai là tối hôm qua em dám đá vào bụng anh" TaeHyung bước một thì cậu lùi một, ép cậu vào vách tường. Kí ức chạy qua đầu cậu, mồ hôi chảy ra không ngờ mình say dám đá cả anh. " Do tôi say không biết gì thôi! Xin lỗi được chưa" Cậu nhìn vào đôi mắt của anh có chút gì đó rất khó hiểu được, anh cứ mãi nhìn cậu từ trên xuống dưới. " Em tưởng xin lỗi là được à! Em giận anh không nói vậy mà còn say xỉn và dám đá vào bụng anh nữa" Tối qua anh đã thề phải xử người này ra trận mới hả giận được, từ nay cấm cậu uống rượu hay bia. " Xin lỗi! Anh tránh ra cho tôi" Cậu chẳng thèm nhìn vào mắt anh, hai tay đẩy anh ra xa mình. Anh chẳng quan tâm mà nắm lấy hai bàn tay đó. " Đừng có làm cái giọng đó với anh. Em tưởng xin lỗi là xong sao? Em nhìn lại em đi" Anh không thể nào nhịn được cậu nữa, càng lớn càng làm quá hơn, cậu cũng biết lựa thật áo sơ mi rộng lộ làn da trắng của cậu. " Thì sao?" Cậu nghe nói mà liền xem lại mình đúng như anh nghĩ, theo anh đây có thể gọi là câu dẫn. Cậu nhanh hất tay ra, gài lại tất cả các nút. " Em định trốn thì bỏ đi! Em không thể thoát được đâu" TaeHyung nắm lấy tay cậu, kéo đến chiếc giường. Hôm nay là chủ nhật, thê thảm cho JungKook thật rồi. " Đồ khốn! Anh tin tôi đá anh văng xuống sàn giống tối qua không?" JungKook giơ chân lên, ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Anh cười gian mà tiến tới. " Em nghĩ cái chân ngắn của em đá được anh sao? Không dễ đâu cưng à" TaeHyung chủ quan nhìn cậu, thật ra tối qua chỉ do anh sơ suất mới bị đá thôi chứ bây giờ đừng hòng mà đá được. Cậu không thể bỏ cuộc anh vừa bò lên thì một chân còn lại duỗi thẳng đá vào bụng anh, anh văng xuống sàn. Tối qua một phát bây giờ thêm 1 phát nữa rồi. " Oh JungKook! Em dám..." TaeHyung đứng dậy chỉ tay, chữi lớn cậu. Con người này anh thề không xử đẹp thì anh không phải thằng nằm trên. " Dám sao không chứ?" JungKook lè lưỡi cười, chẳng biết cái may của cậu đã đi xui xẻo đang đến gần. " Được miệng em nó hay lắm" Anh cũng không thua gì cậu, đè cậu xuống. Hai chân anh khống chế hai chân của cậu, tay thì bị anh nắm đè xuống giường, cậu vào thế bị động thật rồi. " Anh dám động đến một cọng lông của tôi thì tôi thề sẽ đánh anh nhập viện đấy" Cậu nói lớn hơn, anh thì cười. Kì này thê thảm cho cậu thật rồi, ChanYeol và BaekHyun ở dưới lầu chỉ biết nghe mà cười khúc khích. END Chap 22 --------------------- Au xin lỗi nhiều vì lí do chậm trễ của mình. Con au dạo này nó lên rừng ở ẩn học nghiên cứu H nên vậy đấy.
|
Chap 23- CẮN NHAU Chap 23 Sáng dậy vừa mới mở mắt thì bị cậu đánh gối vài phát vào cái mặt, cái này gọi là trả thù chuyện tối hôm qua đấy mà. JungKook điên cuồng đánh anh, bỏ luôn cái gối mà đánh bằng tay. " Uida! Nhẹ thôi anh mà chết thì ai chịu nuôi em đây hả" TaeHyung ngồi dậy xoa xoa tay mình, nhìn lại còn có vết răng như bị cậu cắn lúc anh đang ngủ. " Tôi mà đánh anh chết thì anh chết từ đời kiếp nào rồi! Chứ không cho anh sống mà đè tôi đâu" JungKook mắng chữi anh, mới sáng sớm hai vợ chồng già ChanYeol và BaekHyun phải lắc đầu vì con dâu kì này cho hai đứa cưới xong rồi sống riêng chứ chịu cảnh này thì chịu. " Thôi bảo bối đừng giận! Này đánh anh đi" TaeHyung giơ hai tay ra chịu trận trước con mèo này, thà bị đánh mà được đè ra còn hơn không bị đánh cũng không được đè ra ăn. " Ngoan lắm" JungKook cười đáng yêu, cầm lấy 1 cánh tay của anh giơ lên cắn một cái phốc vào ngay chỗ da non. " A...." ChanYeol và BaekHyun tỉnh hẳn ra nhờ cái tiếng hét của đứa con mình. Chắc là bị con dâu nó cắn banh xác cho cái tội hôm qua. " Thả thả ra..... anh xin lỗi mà" Anh muốn khóc ra nước mắt, nhìn thấy chỗ đó chảy máu. Quả thực răng con người này bén thật. " Tha cho anh đó! Sau này dám đè em ra không xin phép thì... Cắn bên phải cắn bên trái cho anh dại luôn" JungKook cảm nhận được trong miệng mình có vị máu của anh, nhìn lên tay anh đang rỉ máu. Không ngờ rằng răng mình lại lợi hại đến như thế đấy. " Biết rồi mà! Người gì đâu như mèo dại đấy" TaeHyung nói càng ngày càng nhỏ lại sợ cậu nghe thấy, anh chẳng biết con người này thính lắm. " Anh nói ai là mèo dại hả? Kì này đừng hòng mà chạy" Chưa kịp cong chân lên chạy bị cậu nắm lấy cái áo, tiếng hét cả TaeHyung vang lên hai vợ chồng già ở dưới lầu đang ăn sáng mà lắc đầu tiếc cho đứa con mình phải đi làm mang theo mấy vết thương. Đúng như cả hai người nghĩ, hai tay của TaeHyung băng khá nhiều băng keo cá nhân. Bên tay phải hai cái, tay trái hai cái. Bên cổ một cái bên cằm một cái giống như bị mèo cào. " TaeHyung, papa nhớ nhà mình đâu có mèo mà sao vết thương đầy vậy. Ai bảo con không làm vừa lòng con dâu chi?" ChanYeol nhìn mà cười đứa con mình, chẳng khác gì mới bị đánh mà trầy xước vài nơi. " Vâng papa! Con đi làm trước đây" TaeHyung mặt mũi chẳng có sức sống mà bước ra ngoài cùng con mèo đang xù lông từ nãy giờ. Hôm nay chính anh chở cậu đi làm. " Em muốn ăn bánh bao" JungKook chỉ vào tiệm bánh bao bên lề đường anh nhìn con người này đành lắc đầu. " Không được! Cái đó không tốt" TaeHyung không muốn cậu ăn cái đó, toàn là thịt trộn đủ thứ lỡ cậu đau bụng thì chẳng biết làm sao. " Bây giờ có em ăn hay là bị cắn theo 1 phát nữa hả?" Cậu lớn giọng với anh, anh nghe thế liền tấp vào lề cho cậu xuống xe mua 2 cái bánh bao đặc biệt. " Anh ăn không?" Cậu đưa hộp bánh trước mặt anh lướt qua lướt lại, đang đùa với anh. Anh từ đó giờ chưa ăn cái này quá 2 lần trong năm. " Không đâu! Em ăn...." Chưa nói hết câu thì cậu nhét miếng bánh bao vừa cầm trên tay vào miệng anh, anh chịu thua mà nhai rồi nuốt. " Ngoan ngoãn! Nghe lời cấm cãi" JungKook hôm nay được lên đời còn anh thì xuống dốc trầm trọng phải nghe lời vợ chưa cưới. Sau này chắc đội vợ lên đầu. " Biết rồi, cục cưng" Bản mặt buồn tủi mà vừa lái xe vừa ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút ăn sáng ngay trên xe. " Ngoan ngoan đấy! Thương lắm" JungKook nựng anh, xoa đầu anh chẳng khác gì một đứa con nít được người ta nựng cả. Cả ngày đó, anh rơi vào trạng thái không được bình thường. Nhân viên đi qua anh ai cũng bất ngờ nhìn những vết thương lại trên người anh. Anh thì cả ngày mang theo cái bản mặt đó còn JungKook thì lúc nào cũng hớn hở. " Tổng giám đốc Oh có người tên WooYoung cần gặp ạ" Thư kí bước vào nhìn TaeHyung đang bị JungKook xoa đầu bứt tóc sâu trên đầu nhìn như khỉ bắt chí cho nhau. " Thật sao? Anh ở đây ngoan ngoãn em đi đây nha" Trước khi đi không quên véo lên mặt anh một cái, anh khó hiểu tại sao hôm qua hành cậu đến như thế mà hôm nay lại đi đứng bình thường chẳng một chút gì gọi là đau đớn. Cái gì cũng nghe lời cậu được còn cái này thì không, anh không muốn cậu tiếp xúc thân thiết với WooYoung một tí nào. Mà cũng chuồn ra khỏi phòng mà đi làm paparazzi. WooYoung nói chuyện vui vẻ với cậu rồi mời cậu đi dạo đâu đó. Anh chẳng tha mà lén lúc đi theo cùng. Nhìn WooYoung cứ thân thiết với cậu, anh nắm lấy tay mình mà kiềm chế. Có lần WooYoung khoác tay lên vai cậu, anh nổi máu điên lên muốn đánh chết con người gan trời đó. " Này JungKook! Anh muốn nói với em một việc" WooYoung đứng đối diện với cậu, nhìn vào đôi mắt trong láy biết bao con người say đắm. " Anh nói đi! Cần gì phải ngại" JungKook mỉm cười nhìn WooYoung, cậu cảm nhận được con người rất tốt nhưng không bằng con người ngoan ngoãn đang ở công ty. " Em có thể trở thành người yêu của anh được không?" WooYoung nắm lấy hai bàn tay của cậu, ánh mắt của ai đó đang rực cháy không ngừng chờ sắp bùng phát. " Em.....em...." Quá bất ngờ nên cậu chẳng biết nói như thế nào mà cười trừ, WooYoung nâng cằm cậu lên định hôn nhẹ lên đôi môi đó. " Yah! JungKook là của tôi" Từ sau có một lực đẩy khiến WooYoung ngã về phía sau, anh xuất hiện đúng thời cơ nhìn bản mặt ngơ ngác của cậu. " Sao anh lại ở đây?" Cậu nhìn anh, ai ngờ có người theo dõi mình từ lúc nãy giờ. Thì ra có người không ngoan ngoãn nghe lời mà. " Anh mà không đi theo em thì bị ông này cướp đi luôn à! Theo anh về" Anh lườm mắt nhìn cậu, kéo tay cậu khỏi tay của WooYoung. Vừa bước được 1 bước thì tay kia của cậu bị anh ấy nắm lại. " Cậu không có quyền đem em ấy đi" Bây giờ cậu đứng giữ hai con người này, hai con thỏ đang giành nhau một củ cà rốt. " Tôi có quyền, em ấy là vợ tương lai của nhà Park được chưa! Đi thôi" Anh gỡ tay WooYoung ra khỏi tay của cậu, kéo mạnh về phía xe đóng cửa lại rồi phóng xe đi mất. WooYoung chỉ biết đó cười khờ nhìn cả hai, anh ấy cũng biết cậu là người của JungKook nhưng bản thân anh lại bị cậu làm cho mê muội nói ra những lời đó. " TaeHyung sao anh đi theo em hả?" JungKook cáu giận nhìn anh, chẳng biết anh theo dõi cậu từ nào đến bây giờ. Thiệt muốn cắn anh một phát. " Không đi theo em rồi để hắn hôn em à! Đâu có dễ được" Anh cũng cáu lên nhìn cậu, con người gì mà dễ dãi thật. Gặp người trước mặt sắp hôn mà chẳng chống cự một tí nào. " Em...em...chút nữa là em đẩy ra ai ngờ anh xuất hiện chứ" Cậu lắp bắp thật ra lúc đó vì chẳng biết gì nếu mà anh không xuất hiện chắc là cậu với WooYoung đã hôn nhau thật rồi đấy. " Nếu anh mà không xuất hiện chắc là em để cho hắn hôn rồi yêu hắn luôn rồi chứ gì?" TaeHyung bắn trúng tim đen của cậu, con người cậu quá dễ hiểu với quá thân nên biết tất. " Ai nói chứ" JungKook cố gắng cãi lại anh, cho dù biết bị con người này đoán được cái suy nghĩ vẫn cố gắng thành quá cố. " Chắc chẳng phải à! Cái bản mặt của em ghi rõ kìa" TaeHyung véo cái bản mặt đó thật sự là muốn cắn cho hả giận nhưng làm như vậy chắc khác nào bị cậu cắn lại. " Aish! Giờ anh có im lặng không? Có tin em cắn anh không hả?" JungKook biết thừa anh sợ cắn mà chuyển qua cái chủ đề khác thử xem con người này còn dám to mồm nữa không. " Em thử cắn đi rồi để tôi làm gì? Thử đi! Này này cắn chỗ này này" Bây giờ anh chẳng sợ cậu cắn nữa tự đưa tay lên cho cậu cắn, thật ra con người anh có mưu mô cả rồi. " Do anh nói" JungKook thích thú cười nhìn có người tự đưa, vừa cúi xuống thì cậu không chạm phải tay anh mà chính là môi anh. Anh cúi người xuống hôn ngay đôi môi đó, bịt cái hàm răng như con mèo đó lại. Cậu không tha cho anh liền mở hé miệng ra hàm răng cắn lên môi dưới của cậu. " A....a...." Anh la lớn lên, môi dưới chảy máu thật rồi. Anh không để cậu cắn theo liền trả thù cắn nhẹ lên môi cậu. " Yah! Đồ điên anh dám cắn môi em" JungKook đẩy anh ra, sờ lên đôi môi rỉ máu của mình. Thì ra cũng có một ngày anh chơi cái trò này. " Dĩ nhiên!" Anh tiếp tục, ép cậu vào ghế. Hôn lên đôi môi rỉ máu của cậu. Vị máu lan tỏa khắp cả hai khoang miệng. Cậu bị anh mê hoặc như thế mà chẳng biết phải chống cự thế nào. " Tôi....thề sẽ cắn anh đến dại" END Chap 23 —————————————————————— Au xin lỗi vì update chap chậm nha. Tại thời gian dạo này con au nó không có được tốt lắm hứa tháng này sẽ chăm chỉ hơn này. Follow đi nào~
|
Chap 24- CÔNG TÁC Chap 24 Anh và cậu cùng nhau trở về công ty, không ai thèm nhìn mặt anh sau trận chiến cắn nhau hồi nãy. " Tổng giám đốc! Chủ tịch Park gọi lên ạ" Thư kí bước vào nhìn căn phòng đầy sát khí mà lạnh cả sống lưng nhìn cả hai, gật đầu rồi cô bước ra khỏi phòng. " Hôm nay ngày gì mà hai người họ đầy đầy sát khí thế không biết?" Thư kí đóng cửa lại, nổi hết cả da gà. Thường ngày cả hai người này thân mật như vợ chồng hôm nay thì như hai người xa lạ thế. Cả cậu và anh đều bước ra khỏi phòng lên phòng của chủ tịch Park, mở cửa vào ChanYeol cũng nổi cả da gà nhìn hai đứa này. " Hai đứa ngồi đây! Ba có việc quan trọng muốn nói với cả hai con" ChanYeol nhìn hai con người này có gì đó rất lạ, thường thì ngồi toàn dính lấy nhau còn bây giờ người ngồi đầu ghế và cuối ghế. " Sắp tới công ty có một dự án ở Mỹ cho nên một trong hai đứa sẽ đi công tác bên đó" ChanYeol nhìn hai con người yên lặng nên, chắc chắn mới có chuyện gì xảy ra nên mới như vầy. " JungKook con đi nhé" ChanYeol nói với cậu, cậu liền lắc đầu lia lịa mà từ chối thà anh đi còn hơn chứ cậu muốn ở Hàn chơi cho đã. " TaeHyung con đi nhé" Chuyển hướng qua anh, anh nhìn papa mình chỉ biết giật đầu một cái rồi lườm con người ở cuối ghế. " Khoảng bao lâu ạ?" TaeHyung hỏi chi tiết nếu lâu quá chắc anh sẽ chết mất thôi, dù đang giận con người này nhưng không thể xa quá lâu. " Nếu như con làm nhanh thì khoảng 1 tháng còn nếu xảy ra vấn đề thì khoảng 2 tháng" ChanYeol đang tạo cơ hội cho hai đứa này thử cảm giác yêu xa là như thế nào, sau này đừng có tham thở là nhớ ai đó. " Mai con sẽ đi" TaeHyung nuối tiếc, một hoặc hai tháng thật sự rất lâu. Không ở bên cậu 1 ngày đã chịu không nổi nói chi 1 tháng. " Cũng được! JungKook sao này con phải làm việc gấp đôi đấy" ChanYeol nhìn biểu hiện của TaeHyung thì buồn còn con người bên kia thì chẳng thay đổi biểu cảm. " Dạ vâng" JungKook trả lời, cảm thấy sung sướng khi con người này đi Mỹ một thời gian, cậu tha hồ mà quậy. " Được rồi hai đứa về phòng đi" Vừa nghe xong thì cả hai bước ra khỏi căn phòng, TaeHyung cứ nhìn cậu sao mà chẳng nói gì hết chứ. " Mai anh đi em nhớ ra sân bay đấy" TaeHyung nói với cậu, đáp lại chỉ được ánh mắt bình thường của cậu mà thôi, cậu quay sang nhìn anh. " Biết rồi" Câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý, cậu bước ra khỏi thang máy về phòng làm việc còn anh phải sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho ngày mai. Tâm trạng của cậu thì đang sung sướng còn anh thì nuối tiếc trong vòng 1 tháng không được nhìn thấy con người này. Đến ngày này mà gặp con người này giận hờ nữa. Sáng hôm sau, JungKook ngủ như chết vì hôm nay là ngày cuối tuần. Điện thoại ở chế độ rung nên chẳng ai làm phiền. Mở mắt dậy nhìn đồng hồ đã 10h rồi, kiểm tra điện thoại thì 20 tin nhắn, 50 cuộc gọi nhỡ. Cậu mở tin nhắn ra. <4:00> Hôm nay 8h anh bay, em nhớ ra đó. <6:00> Em ra Vinapolo đi, anh muốn ăn sáng với em. <7:00> Này bảo bối, em ra đi chứ. <7:15> Này đừng có bảo em còn ngủ đấy. <7:30> 30 phút nữa anh bay rồi, em định giận anh luôn à. <7:45> Anh xin em đấy, ra đây đi. Anh không muốn không được gặp em lúc này đâu. Một tháng lận đấy biết không? <7:50> Sao em cố chấp thế?? Làm ơn đi, anh không giận em nữa đâu mà. Ra đây với anh đi mà, anh nhớ em mà mà. <7:55> Yah! Em ghét anh lắm sao hả?? Này này ra đây cho anh, anh cho em 5 giây. <8:00> Nhớ gọi điện cho anh khi rảnh, anh sẽ luôn nhắn tin hỏi thăm em. Nếu em nhớ quá thì cứ gọi skype với anh, khi anh về sẽ mua quà cho em. Nhớ giữ sức khỏe đừng để bị bệnh đấy, anh hứa sẽ về sớm với em. Tin nhắn cuối cùng mà anh gửi đi, cậu rưng rưng nước mắt không thể ra sân bay nhìn anh lần cuối, ít nhất 1 tháng sao mới gặp lại. Cậu khóc nức lên, gọi điện thoại anh thì để chế độ máy bay nên không được. " Sao vậy chứ? Em không thể chịu nổi đâu" JungKook khóc òa lên, LuHan chạy lên nhìn cũng đủ biết vì lúc sáng đã biết chuyện TaeHyung sẽ đi Mỹ. " Nín đi nào! TaeHyung chỉ đi 1 tháng thôi mà không có bỏ con đâu mà sợ! Nín nín...ngoan ngoan" LuHan ôm đứa con trai lớn xác mà tâm hồn còn trẻ con vào lòng, thấy vậy cũng đau xốt không kém. Cả ngày đó, cậu như đứa mất hồn nhìn điện thoại mong anh sẽ gửi tin nhắn. Chẳng biết con người đó đã xuống sân bay chưa. Lúc 13 giờ chiều tại Hàn, 3 giờ sáng tại Mỹ. TaeHyung chẳng thể nào ngủ được mà nhắn tin với cậu dù biết cước quốc tế rất mắc. <13:00> Em rảnh không? Nói chuyện với anh qua Skype đi. TaeHyung chẳng nhận được tin nhắn từ cậu, một hồi thì một cuộc gọi skype từ cậu. " Em xin lỗi, hồi sáng em ngủ quên mất chẳng biết anh bay! Em xin lỗi" TaeHyung nhìn ấy cậu trong chiếc điện thoại đó đang rưng rưng nước mắt sắp khóc rồi. " Ngoan nào! Anh biết thế nào cũng vậy mà, em đừng có khóc anh đau lòng lắm đấy" TaeHyung nhẹ nhàng nói với cậu, nhìn gương mặt thân quen trong điện thoại như muốn phát điên lên. " Em muốn anh cơ! Anh về với em đi" JungKook khóc nức nở lên, anh nhìn cậu mà như dao đâm vào tim. Không thể ở bên cậu lúc này được. " Nín nín! Anh hứa sẽ về khi mới xong việc ở đây! Em ráng đi chỉ một tháng thôi rồi anh sẽ đền bù cho em" TaeHyung nhìn bảo bối khóc vì mình, ngày trước giận hờn chẳng thèm nhìn mặt mà bây giờ. " Anh hứa phải về sớm đấy! Em không cần quà, em chỉ cần anh thôi! Một mình anh thôi" JungKook mếu máo nhìn anh, cậu nhớ anh đến như thế nào. Nhớ nụ cười của anh lắm. " Hứa hứa! Em cười lên nào" TaeHyung gật đầu, anh mỉm cười nhìn cậu. Anh nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu rất nhiều. " Hì hì" JungKook ngoan ngoãn mỉm cười nhìn anh, anh thức cả đêm chỉ vì muốn nói chuyện với cậu. Nói được 4 tiếng thì điện thoại của anh hết pin, cậu mếu máo muốn cắn chết cái điện thoại ít pin của anh. Cậu muốn nói chuyện nhiều hơn nữa. JungKook ngồi chờ đợi anh, chờ mãi cũng không thấy gì. Mệt lã mà ngủ thiếp đi mất. Sáng thì anh luôn gửi tin nhắn của cậu và tối cũng vậy. Hai hôm liền anh luôn Skype với cậu. <16:00> Sau này anh không thể skype với em được nữa, anh phải làm việc thật nhanh để về với em đấy. Ngoan ngoan, anh hứa về sớm. Cậu đọc xong nước mắt lại chảy, buồn bã ở nhà mà chẳng biết làm gì. Liền gọi cho Charel cùng đi shopping. Charel cũng biết TaeHyung đi Mỹ nên cũng an ủi cậu. JungKook bất ngờ muốn thay đổi kiểu tóc đen truyền thống của mình, thay bằng đó là màu nâu xám nổi bật. Tóc mái để qua một bên khác với kiểu để mái xuống đều bình thường. Không ở bên anh, cậu có vẻ ít ăn hơn nhiều nên thân hình gầy gò hơn một tí. Bên Mỹ, TaeHyung tập trung hết mình cho công việc. Trong đầu lúc nào cũng nhớ đến cậu, một cậu con trai dễ thương với mái tóc đen huyền. Anh phải gắng để hoàn thành nhanh nhất, anh quyết phải trong 20 ngày phải xong. JungKook không có anh không ai quản lý mình. Tối này cậu cũng cùng Charel vào LightBAR. Cậu thu hút ánh nhìn người khác rất nhiều. Còn anh thì buồn bã tối nào cũng lôi ảnh cũ ra xem, nhớ đến phát điên nhưng gọi skype cậu không chịu bắt máy. Chắc là đi chơi với bạn bè rồi nên chẳng quan tâm đến anh rồi. Hôm nay, cậu rảnh rổi mà vào Instagram. Lướt một hồi phát hiện ảnh từ nick của anh, ảnh anh chụp với một con gái. Hai khoác tay lên vai cô ấy, máu điên của cậu sôi lên. " Anh hay lắm! Anh qua bển luôn đi! Cưới cô ta luôn đi để có con lai! Đừng có về đây với tôi" Cậu hét ầm ầm lên nhìn bức ảnh đó, cậu chẳng biết đó là ai và là gì của anh. Anh dám chụp hình với gái mà còn đăng lên mạng xã hội. Cậu kéo xuống xem bình luận còn điên hơn nào là " Hai người đẹp đôi phết", " Mày bỏ Kookie rồi à. Bỏ thì tao lấy", " Wow! Your darling", " Your girlfriend,TaeHyung". " Được được! Anh cưới cô ta luôn đi! Hợp đôi lắm! Đẻ con ra chắc là hotgirl rồi. Ở bên đó mà hưởng thụ đi" JungKook quăng điện thoại vào vách tường mà vỡ màn hình. Cậu không ngờ đây chính là lí do người này bận rộn. TaeHyung chẳng biết vì sao mà cậu không trả lời tin nhắn của mình. Người mà anh chụp ảnh là thư kí bên phía đối tác của anh, anh không biết con người kia có nhìn thấy không. Một tuần trôi qua, JungKook sáng nào cũng đi làm đầy đặn. Làm việc hết năng suất của mình. Chẳng biết vì sao mà ngã bệnh phải nhập viện, truyền nước biển hết một ngày rồi tiếp tục đi làm. Ai trong công ty cũng bảo cậu ốm hơn rất nhiều so với lúc còn có TaeHyung. Đến tối thì cậu đi chơi với Charel, cũng quen được thêm được vài người bạn. Trong đó, có một người cực kì thích cậu. Thích vẻ đẹp của cậu, thích cơ thể của cậu và cực kì muốn chiếm hữu. Có một lần bị hắn chuốt đến say may mà Charel đưa cậu về mà hắn không thể làm gì được. Tuần thứ hai trôi qua, TaeHyung gần như sắp hoàn thành công việc của mình chỉ còn đưa cho phía đối tác đồng ý rồi xây dựng thì anh có thể được về với cậu. Anh nhanh chóng đưa hồ sơ đi chỉ mong sớm được xét duyệt, ngày nào chỉ ngủ có 3 tiếng còn nhiêu công sức hết vào công việc mong được về với cậu. JungKook bắt đầu nhớ anh, ngoài trong phòng mà bất giác khóc lên. Thư kí nhìn cậu mà sốt thương vô cùng, cô không nỡ mà gửi mail cho TaeHyung. Thư kí:Tổng giám đốc, không biết chừng nào anh về? TaeHyung:Khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ xong rồi về liền. Có chuyện gì xảy ra bên đó sao? Thư kí:Đúng rồi ạ. Tổng giám đốc Oh đang khóc trong phòng nức nỡ đấy ạ, nhìn cậu ấy bây giờ cũng gầy gò hơn nữa, người ta nhìn phải xót lắm. TaeHyung: Ôi con người này! Tôi chẳng thể liên lạc điện thoại với cậu ấy được. Thư kí: Điện thoại cậu thấy hình như đi sửa rồi ạ. Tổng giám đốc nên về sớm chứ tuần trước tổng giám đốc Oh mới ngã bệnh. Tôi sợ nhiều việc quá cậu ấy sẽ ngất mất. TaeHyung:Được rồi. Tôi sẽ về sớm. Cô nhớ theo dõi em ấy, có chuyện gì cứ nới với tôi. Cấm giấu tôi bất cứ chuyện gì. Thư kí:Vâng vâng ạ. Tạm biệt tổng giám đốc. Từ ngày đó thư kí của anh tiếp xúc với cậu nhiều hơn, hôm nay cậu ho rất nhiều. Cô ấy cũng đi mua thuốc cho cậu, chắc do làm việc quá nhiều mà ngay hôm đó lúc cậu đang họp thì ngất xỉu ngay tại chỗ làm nhân viên công ty ai cũng lo lắng. Cô không giấu diếm mà đi nói với anh, anh lo lắng muốn chạy ngay về Hàn mà công việc lại không cho phép. Đúng ngày thứ 20 từ khi anh đi, anh xong tất cả mọi việc ở đây. Không chờ điện một tí nào mà sắp xếp chuyến bay sớm nhất về Hàn. Vể đến Hàn lúc này là 5 giờ chiều, chắc chắn cậu chưa tan ca. Một mạc kêu người đem đồ về nhà còn cậu chẳng thèm nghỉ ngơi mà chạy đến công ty để gặp cậu. Anh bước vào tất cả nhân viên đều bất ngờ vì nghe tin 1 tháng anh mới về mà bây giờ đã về rồi, ai cũng sốc nhìn anh. Một mạch bước lên phòng anh, thư kí tính lên tiếng thì anh bảo im lặng. Mình anh mở cửa bước vào thấy con người nhỏ nhắn khi đang ngủ. Bước lại gần anh thấy có gì đó là lạ, thì ra dám nhuộm tóc lúc anh đi sao. Nhìn kĩ thì mái tóc này rất hợp với cậu nha, anh nhìn cậu đúng là rất ốm nha, mặt thì không hồng hào như lúc bên anh. " Haiz! Đúng là lì mà! Đã bảo phải chăm sóc bản thân mà bây giờ như thế này" TaeHyung thở dài rồi bế con người đó vào lòng mình, bước vào chiếc giường trong mật thất. Anh ôm lấy thân hình, mùi hương cả gần một tháng nay chưa được chạm đến. END Chap 24 --------------------- Hiện tại mạng của au rất là chậm nhanh nên việc làm với beta chỉnh sửa tạm thời ngừng! Mạng như thế cả au và beta đều chẳng thể hợp tác với nhau được nên chap này có lỗi gì mong mọi người thông cảm.
|
Chap 25- BỎ TRỐN Chap 25 Cậu tỉnh dậy thấy mình đang trong vòng tay của anh, nói thật cậu chẳng tin vào mắt mình được thật ra anh là mơ hay thật. " Anh nhìn cái gì? Về Mỹ luôn cho tôi, dám thân mật với gái Tây mà còn xuất hiện trong mơ của tôi à" Cậu mắng anh còn dám tát vào bản mặt của anh, anh đơ mặt nhìn con người này sao có 20 ngày mà thay đổi nhiều thế chứ. " Này anh mới về mà em xui đuổi đến thế hả? Biết vậy 2 tháng nữa anh mới về" TaeHyung bỏ cậu mà ngồi dậy nhìn con người đánh trách này, biết thế nào cũng ghen khi thấy tấm ảnh đó. " Đúng đúng! Tôi xui đuổi đấy! Làm ơn anh ra khỏi giấc mơ của tôi" JungKook tát tát vào mặt mình cho tỉnh khỏi giấc mơ nhưng càng tát càng đau, chẳng lẽ anh về bất ngờ sao. " Em nghĩ là mơ à! Tát thấy đau không?" TaeHyung nhìn con người này đúng là vẫn còn con nít lắm, bước đến gần sát với mặt cậu. " Anh trách xa tôi ra! Anh bước đến tôi sẽ đánh anh đấy, về Mỹ mà chơi với gái chân dài đi. Tôi chân ngắn không cần anh để ý" JungKook cầm chiếc gối lên hù dọa anh, anh nhìn lắc đầu con người ghen bóng ghen gió. " Xin lỗi em chứ anh thích chân ngắn hơn và đặc biệt là em" TaeHyung bước một thì cậu lùi một cứ thế mà lưng cậu chạm phải vác tường lạnh đó, nuốt nước miếng một cái rõ to. " Đồ điên nhà anh biến đi! Anh dám bỏ tôi không thèm nhắn tin, chắc qua bên đó chơi với mấy em chân dài rồi chứ gì?" Làm việc điên khùng không thể thời gian mà bị cậu nghi là chơi với gái, anh không thể nào chịu nổi con người này. " Bây giờ em tính làm loạn thật à!" TaeHyung bước một thì cậu lùi một, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người không ở bên 20 ngày mà lì lợm hẳn lên. " Đúng đúng! Làm loạn đó, anh làm gì?" Đúng là cậu bây giờ lì hơn 20 ngày trước thật, dám cả gan cãi lại anh mà còn chống nại nhìn anh. " Em hay lắm, để xem em còn dám làm loạn nữa không?" Ném cậu xuống chiếc giường, cậu nhanh chóng mà ngồi dậy thì anh đã đè hai tay cậu xuống nệm. " Anh dám đè em sao hả?" Cậu nhìn anh, hai tay bị anh đè xuống chiếc giường đó chỉ còn hai đôi chân mà thôi. " Em biết 20 ngày không đụng em là anh kiềm nén lắm không? Anh hứa với lòng ngày trở về phải đè em ra làm sạch" TaeHyung phà hơi nóng vào tai mẫn cảm của cậu, cậu quyết không cho người này đè vào hôm nay. " Anh nằm mơ giữa ban chiều à" JungKook cười nhìn anh, cậu đã khác rồi chẳng phải dễ dàng đẻ xuống để ăn sạch như ngày xưa nữa. " A____" TaeHyung lên khi cậu đá thẳng vào hơi hiểm của anh làm anh lăn ra mà ôm đau điếng. " Há há, đừng có mơ đè được em nghe chưa?" JungKook đứng dậy mà cười lên sự đau khổ của người yêu mình, thẳng cẳng mà chạy mất. " Em hay lắm, để xem mai em có lết nổi lên công ty không?" TaeHyung chịu đau một tí rồi cũng phải vía theo con người đanh đá đó thật nhanh. JungKook thanh thản đi về thanh máy mà lái xe ra về trong sự sung sướng, thanh máy vừa mở ra thì anh đã đứng đó. " Cái quái gì đây...." JungKook há miệng nhìn anh, nuốt nước miếng vào rồi cố gắng thoát khỏi tay anh. " Em đừng mơ mà thoát khỏi tay anh" TaeHyung cười nửa miệng, kéo cậu đi xuống nhà xe. Nhanh chóng đẩy cậu vào ghế buồng lái rồi khóa chốt nhanh phóng ra khỏi bãi. " Yah, tôi chưa ăn gì hết? Tôi muốn ăn" JungKook tìm cách thoát khỏi con người lang sói này, cậu thề là hôm nay không phải ngày mình bị đè ra. " Được, ăn thì ăn" TaeHyung lườm cậu một cái rồi quẹt nhanh vào đường đằng trước, bây giờ nhanh nhất chính là cho cậu ăn Lotteria. Thắng nhanh , cậu bước ra ngoài thong thảnh bên anh. Cậu sung sướng gọi đồ ăn rồi chờ đợi, anh ngồi đối diện nhìn gương mặt đang lơ mình. " Em mấy nay đi chơi với ai? Tại sao không nhắn tin nói với anh? Tại sao lại nhuộm tóc?" Anh nhìn con người đó đang bay bay trên mây đó, cậu nhìn vào mắt anh. " Đi chơi với Charel, tại bận rộn quá nên không nhắn tin được, thích thì nhuộm thôi mà" Cậu ăn gan trời mà trả treo lại con người này, ngày thường thì không dám nói lại hoặc nói thì lấp bấp còn giờ thì bình thường cực kì. " Em hay quá! Em không nhắn tin làm anh lo lắng không, nhuộm tóc không tốt cho sức khỏe nên đi tẩy lại đi" Anh chọc chọc vào mái tóc xám rêu của cậu, nhìn mà lắc đầu nhìn rồi xoa xoa cho rối hết cả lên. " Uida....em đau bụng, anh ngồi đây nha" Cậu ôm bụng mình mà giả đò đau bụng, đứng lên chạy nhanh vào phòng vệ sinh, anh cũng không nghi ngờ lắm mà ngồi ở đó. " Anh tưởng tôi ngu à, tôi không cho anh đè ra đâu. Ở đó mà ăn hết đống đồ ăn đó đi nha" Cậu cười khoái chí khi trốn được con người này, anh đừng hòng mà tìm được cậu. Mở chiếc cửa sổ ra, may là cửa sổ lớn nên có thể lọt được. Lấy chiếc ghế rồi chui thẳng ra ngoài, may là bên dưới có đám cỏ nên không sao. " Chúc anh may mắn nha" Cậu sung sướng mà nhảy nhót rồi bắt taxi đi về nhà thật nhanh thay đồ rồi đi LightBAR với Charel và MiJin nữa chứ. Ngồi chờ cả 20 phút mà chẳng thấy bóng dáng đi ra, anh lo lắng mà bước vào thì tìm hoài chẳng thấy cánh cửa nào đóng lại cả. Lo lắng liền gọi cho JungKook mà chẳng bắt máy. Một tin nhắn được gửi đến. Anh ở đó vui vẻ mà ăn hết nha! Em đi trước đây. Anh chịu thua chỉ có 20 ngày mà không dạy dỗ nên bây giờ lại quậy phá đến như thế, anh gói đồ ăn về rồi phóng thẳng về nhà JungKook. Cậu tắm với tốc độ trong vòng 3 phút là xong, nhanh thay đồ phù hợp liền gọi cho Charel để đón cô ấy. Chân nhanh chạy xuống rồi phóng thẳng ra xe mà chạy để đón Charel. Anh chậm hơn cậu 5 phút, vừa vào nhà của cậu gặp phải LuHan và SeHun đang xem TV thì hỏi. " Appa, papa nuôi! Em ấy có về nhà không ạ" Cả hai nhìn cậu, không phải một tháng mới về sao mà bây giờ đã xuất hiện ở đây tìm vợ tương lai rồi. " 5 phút trước nó bảo là đi đâu đấy với Charel đấy con! Con thử gọi cho nó đi" LuHan vừa ăn khoai tây vừa bảo, mấy nay cậu cũng tối nào cũng đi chơi mà không ai cản vì biết cậu áp lực công việc nên cần xả stress. " Em ấy không nhận điện thoại của con" Anh mếu máo gọi hoài mà toàn bị chặn thôi, con người này chắc là chuyện mờ ám nên không dám trả lời rồi. " Ầy ầy, không chừng...........à con đi tìm Kookie đi, hay là liên lạc với Charel đấy" SeHun cũng khá nghi ngờ đứa con cưng của mình, chẳng lẽ có gian tình. Mà thôi phải tin tưởng con mình chứ. " Dạ, con đi đây ạ! Sau khi xong con sẽ về chơi ạ" TaeHyung cúi đầu chào rồi chạy nhanh ra ngoài, vừa phóng nhanh mà vừa gọi cho cậu. Cho dù kế hoạch của cậu có thành công nhưng luôn có sơ hở và người tìm được sơ hở đó chính là TaeHyung biến thái của cậu. END Chap 25 ——————————————————————————- Tình hình là au sẽ rút ngắn lại số chap nha! Chính thức kết thúc fic lúc chap 28 và 2 ngoại truyện vì cốt truyện nó không thể kéo dài được vì nó sẽ rất ngán và ý tưởng hay bị lặp lại. Mong rds thông cảm và chờ đón một bộ fic hoàn toàn mới. Tối nay có thể có chap 26 đấy nha~
|
Chap 26- BỊ TAEHYUNG TÓM Chap 26 Cuối cùng cũng đến LightBAR, Charel cùng cậu bước vào nơi nhộn nhịp nhất đêm nay. MiJin đã đợi từ trước, cả ba lựa một chiếc bàn gần với quầy bar nhất. Charel nhận được tin nhắn từ anh. JungKook đang ở đâu? Một câu ngắn gọn đủ làm cô hiểu là con người này đã về thật rồi và đi lục tung để tìm bảo bối của anh. Cậu ấy đang ở LightBAR, cậu đừng lo có tôi và MiJin ở đây mà không ai bắt cóc đâu. Anh vừa đọc xong thì đạp ga chạy thẳng đến đó mong là con người này ở đó rồi cậu tóm về mà xử lí cho ra hồn. " JungKook, chúng ta ra nhảy đi" MiJin kéo tay cậu muốn bước ra sàn nhảy, đi bar mà cứ ngồi lì ở đó thà đi ăn nhà hàng còn hơn. " Thôi, tớ không thích! Hai cậu ra đi" JungKook ngại ngùng mà từ chối, cậu không quen nhảy điên cuồng cùng người khác nên ngoan ngoãn nhất bar mà ngoài đó uống một ít rượu loại nhẹ. Ngồi một chổ khiến cho không ít sự chú ý tập trung vào cậu, không ít người nhìn con mồi ngoan trước mặt mà thèm cực kì. HwaYoon là một tay chơi thứ thiệt và một đại ca của một bang nhóm vừa mới nổi trong giới ngầm này. Hắn cũng đang dán mắt vào cậu, người nhỏ nhắn, đôi mắt hút hồn và cực kì dễ thương. " Này, em sao ở đây một mình thế?" Hắn không chằn chừng mà tiến đến cậu, ngồi xuống kế bên mà choàng tay qua vai cậu. " Đồ khốn, biến đi" Cậu mắng vào mặt hắn, đàn em của hắn phía sau bước lên tính mắng hắn lại thì bị hắn cản lại. " Này em xinh thật đấy, giọng như thế này mà lên giường đúng là tuyệt thật" Hắn ta nâng cầm cậu lên, nhìn gương mặt xinh xắn đó, nhìn xuống thân hình đó và cả chất giọng của cậu. " Anh có bị chạm dây thần kinh không đấy? Tôi phải nên gọi bệnh viện hốt anh liền" Cậu cười đều nhìn anh, rồi đẩy tay hắn ra khỏi cầm của mình. Ngồi xuống cách xa hắn ra. " Anh thích những người đanh đá như em, ngoan anh sẽ chiều" Anh vẫn mặt dày mà tiến đến cậu, vuốt ve bờ vai nhỏ đó. Cậu khinh tởm con người này, còn biến thái hơn cả TaeHyung. " Tôi không phải trai bao" Cậu vừa nói xong thì một phát đá vào nơi hiểm của hắn, vừa bước ra thì bị đàn em của hắn kéo lại. " Không thích nhẹ nhàng sao? Hay em thích mạnh bạo hả?" Hắn nắm lấy tay cậu, mỉm cười nhìn con người này. Cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng đó. " Đồ khốn, tôi sẽ giết chết anh" JungKook đánh đá cỡ này thì cũng vô dụng, cậu chẳng biết phải làm gì vào lúc nào cả. " Thả cậu ấy ra mau" Charel và MiJin thấy từ xa mà xông đến cũng bị đàn em của hắn tóm lại mà không cho bước đến gần. " Đúng là rất tuyệt! Đêm nay anh sẽ bên em" Hắn thích thú nhìn cậu, cởi nút áo đầu tiên ra nhìn làn da trắng nõn đó mà không thể kiềm chế được cơn dục vọng nữa. " Thả em ấy ra" Cuối cùng thì đại anh hùng TaeHyung cũng xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng pha chút tức giận của anh đang hướng về hắn. " Mày là thằng nhãi nào? Nó là của tao, biến đi" Hắn to giọng nói chuyện với cậu, nhìn chắc chắn chỉ là một tên làm công sở và vô hại với hắn. " Mày mới là thằng nhãi đấy, miệng còn hôi sữa mà lớn giọng ở đây sau! Mày lo mà cút đi trước khi tao điên lên" Anh cười nhìn hắn, chắc là một đứa vừa mới bước chân vào cái xã hội ngầm này nên chưa biết đến hắn. " Mày lớn giọng lắm, để xem mày làm gì! Đánh nó" Hắn cười lớn nhìn anh, chỉ được cái miệng to chẳng biết đánh thì nằm van xin cho mà xem. " Tụi bây dám được đến một cọc tóc của đại ca thử xem" Từ khác nơi trong bar chỉa súng về phía băng nhóm của hắn, trong bar này không thiếu gì người của King&Tiger. Hắn bây giờ mới biết được là con người này chính là một người quan trọng trong băng nhóm hàng đầu cái xã hội này. Thì ra hắn đụng đến người của những con người cầm đầu này. " Thì ra là một trong những đại ca của King&Tiger xem, coi như tôi nhìn lầm nhưng con mồi này là của tôi, ở đây không thiếu gì những em đẹp sao anh lại không chọn chứ" Dù biết cái băng nhóm này kén tiếng đến thế nào nhưng hắn ta vẫn một mực thích thúc với cậu. " Tôi cho anh biết, con người mà anh gọi là của anh chính là vợ tương lai của tôi đấy! May cho anh là người của tôi chưa nhận ra em ấy, nếu mà biết anh chạm đến cọc lông của em ấy thì..... Bằng" Anh bình tĩnh bước đến cầm theo khẩu súng giả trong tay mình, kéo cậu vừa phía anh rồi chỉa súng hù dọa hắn mà bay mất hồn vía. " Đến cả không phân biệt đâu là súng thật đâu là súng giả mà làm đại ca một băng nhóm sao? Đúng mà miệng hôi sữa mà thích làm người lớn" Anh không cần biết con người này lớn hơn anh bao nhiêu nhưng lúc này tính khí của anh đang sôi như lửa đừng hòng mà đụng đến. " Phải học hỏi cậu thêm rồi, tôi có mắt như mù mới không biết là đại tỷ tương lai" Hắn ta bây giờ run sợ giữ rừng súng từ khắp nơi chỉa về mình, hắn chỉ cần đụng đến một trong hai con người này thì hắn coi như đi đời. " Biết vậy là tốt!" Câu cuối cùng mà anh nói ra, kéo cậu ra ngoài. Charel và MiJin chạy theo cũng muộn màng, tặc lưỡi kì này khổ cho JungKook thật rồi đây. " TaeHyung........em" Đến cuối cậu cũng nhận ra mình sai, dám đi bar suýt nữa thì chết chắc rồi. Nhìn anh đang tức giận chạy nhanh, nhưng không phải hướng về nhà anh và nhà cậu. " Em hay lắm rồi! Không có anh ở bên còn dám đi bar, suýt nữa em xong rồi đấy! Anh mà không đến thì......" TaeHyung lớn tiếng với cậu, quá tức giận mà anh đập mạnh vào tay lái, kiềm chế cơn giận lại. " Em xin lỗi" JungKook bây giờ muốn bật khóc lên vì cái gương mặt đáng sợ của anh, xe chạy với tốc độ cực kì nguy hiểm. " Không dạy dỗ em thì em càng ngang hơn, kì này em phải được dạy dỗ lại" TaeHyung nhìn về cậu, ánh mắt của anh ngày càng lạnh lùng hơn. Anh chạy đến căn biệt thự của mình vừa mới mua cách đây không lâu. " Em đau......" Anh nắm mạnh cổ tay cậu mà lôi vào nhà, cậu chưa từng đến đây bao giờ cả, nơi này rất đẹp và còn mới tinh. Theo chân anh đi đến phòng ngủ, anh đẩy mạnh cậu xuống chiếc giường lần đầu tiên nằm đó. " Em tối nay đừng có hòng mà ngủ được với anh" Đó là câu nói cuối cùng mà cậu nhớ trước khi anh đè ra ăn không chừa lại bất kì thứ gì. Anh kéo cậu hết trận này đến trận khác, cậu ngất lên ngất xuống, dù đã lần rất nhiều nhưng lần này anh có vẻ điên cuồng và mạnh bạo hơn vì mong nhớ 20 ngày của anh bây giờ cùng một lúc mà về. Kì này cậu thê thảm thật rồi, lúc đầu anh nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng như lúc này thì nhẹ nhàng không thể dạy dỗ được con người cứng đầu như cậu. END Chap 26 ——————————————————————- Như đã hẹn, chúng ta chỉ còn 2 chap nữa là complete bộ fic này rồi đấy. Nhanh thật nha~
|