Quyển I : Pippy Tất dài Chương 1 : Pippy dọn đến ở Biệt thự Bát nháo Phần 1 : Cuộc sống của Pippy Bên rìa thị trấn nhỏ có một mảnh vườn cũ bỏ hoang. Trong vườn là một ngôi nhà cũ, và Pippy sống trong ngôi nhà đó. Cô bé lên chín, sống hoàn toàn một mình. Pippy không cha, không mẹ - thật tình như thế lại rất hay, bởi chẳng ai có thể nhắc nhở cô bé đã đến giờ đi ngủ giữa lúc nó đang chơi mê mải nhất, cũng chẳng ai có thể bắt nó ăn viên dầu cá trong khi nó khoái chén kẹo hơn. Trước kia Pippy từng có một người bố mà nó yêu ghê gớm. Vâng, cố nhiên cô bé cũng từng có mẹ, nhưng từ xa xửa xa xưa rồi, đến nỗi nó không tài nào nhớ nổi nữa. Mẹ Pippy mất từ lúc cô bé hãy còn là một hình hài tí xíu nằm trong nôi mà gào to tới mức những người xung quanh không ai chịu nổi. Pippy đinh ninh giờ đây mẹ nó đang ở trên trời, ghé mắt qua một lỗ nhỏ nhìn xuống con gái mình. Nó thường ngửa cổ vẫy mẹ, và kêu lên : - Mẹ đừng lo cho con! Con tự lo liệu được! Bố thì Pippy không quên. Bố từng là thuyền trưởng, lênh đênh trên biển lớn, và Pippy luôn ở bên bố trên tàu, cho đến lần nọ bố bị bão cuốn xuống biển mất tích. Nhưng Pippy hoàn toàn tin chắc có ngày bố sẽ trở về. Cô bé không tin bố mà lại có thể bị chết đuối. Nó nghĩ bố bị dạt vào một hòn đảo có rất nhiều người da đen, ngày ngày bố đi dạo quanh đảo, đầu đội vương miện bằng vàng. - Bố tớ là vua của dân da đen. Nói thật, đâu phải nhiều đứa trẻ có được một người bố tuyệt đến thế! - Pippy thường nói hết sức hãnh diện. - Chỉ cần bố tớ đóng được một con tàu là ông sẽ đến đón tớ liền, khi ấy tớ sẽ trở thành công chúa của người da đen. Ái chà, cuộc sống lúc đó mới sung sướng làm sao! Nhiều năm về trước, bố Pippy đã mua ngôi nhà cũ trong vườn này, ông định sẽ cùng với Pippy sống ở đó một khi ông đã có tuổi và không đi biển được nữa. Nhưng rồi đã xảy ra cái chuyện ngu ngốc là ông bị gió cuốn xuống biển, và trong khi chờ đợi bố trở lại, Pippy lên đường trở về nhà, đến Biệt thự Bát nháo - tên của ngôi nhà đó. Trong nhà, đồ gỗ và mọi thứ được trang bị sẵn sàng chờ đón Pippy. Vào một tối mùa hè đẹp trời, cô bé chào tạm biệt tất cả thủy thủ trên tàu của bố. Họ rất quý Pippy và cô bé cũng mến họ. - Tạm biệt các chàng trai. - Pippy nói và lần lượt hôn lên trán từng người một. - Đừng lo cho cháu. Cháu tự xoay xở được. Cô bé đem theo hai thứ trên tàu. Một con khỉ tên gọi Ông Nilsson, và một chiếc va li xách tay to, đựng đầy những đồng tiền vàng mà bố để lại cho nó. Đám thủy thủ đứng trên mạn tàu trông theo cô bé cho đến lúc nó khuất dạng. Pippy bước đi những bước rắn rỏi, không hề ngoái lại, với ông Nilsson trên vai, và cái va li trong tay. - Một đứa trẻ kỳ lạ. - Một thủy thủ nói, tay gạt giọt lệ đang trào ra nơi khóe mắt, trong khi Pippy mất hút ở đằng xa. Anh ta có lý. Pippy là một đứa trẻ rất đỗi kỳ lạ. Điều khác thường nhất là cô bé rất khỏe. Khỏe kinh khủng, tới mức khắp gầm trời này không có anh chàng cảnh sát nào đọ nổi nó. Pippy có thể nâng bổng một con ngựa nếu nó muốn. Và cô bé muốn vậy. Nó có hẳn một chú ngựa riêng mà nó đã tậu bằng một trong số cơ man đồng tiền vàng của mình đúng vào ngày trở về nhà. Xưa nay Pippy vẫn mơ ước có một con ngựa riêng. Và giờ đây con ngựa sống trong hành lang. Nhưng nếu Pippy thích đó là chỗ nó ngồi uống cà phê buổi chiều, nó sẽ xách cổ ngựa ra vườn chẳng khó khăn gì.
|