Trường Cấp 3: Phản Kháng
|
|
Tên truyện: Trường Cấp Ba: Phản Kháng.
Tác giả: Phong Vy
Thể loại: Teenfic Việt. Học đường.
Cảnh báo: Truyện là do Tác giả tưởng tượng viết, cũng có thể đã xảy ra ở đâu đó. Nhắc nhở rằng chuyện không lãng mạng nhẹ nhàng mà đầy bạo lực, những trò đùa đầy tàn bạo. Ngôn ngữ sử dụng theo tính chất truyện và tính cách nhân vật nên sẽ có những câu từ khó nghe.
Tóm tắt: Truyện xoay quanh một ngôi trường cấp ba có tiếng ở tỉnh với những trò đùa quái ác chết người chuyên ức hiếp kẻ yếu. Những kẻ yếu chỉ có thể cam chịu mà không dám chống lại chúng. Cho đến một ngày cùng lúc có hai con người chuyển đến với hai thân phận khác xa nhau.
Trần Khánh từ thành phố chuyển xuống tỉnh. Con người hắn bất cần, lười nói chuyện, tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng lại không ai dám động tay chân với hắn vì lí do đơn giản: hắn là từ thành phố chuyển xuống.
Phạm Minh lại là cô gái từ quê chuyển lên. Con người âm trầm ít nói vì thế trở thành mục tiêu của bầy sói dữ. Cô bị rơi vào những trò đùa tàn bạo quái ác, bị cô lập với thế giới xung quanh, bạn bè đùa giỡn bắt nạt, giáo viên kì thị cùng lạnh nhạt cũng chỉ bởi một lí do đơn giản: cô là từ quê chuyển lên.
Nhưng Phạm Minh là ai? Là một cô gái quê với tính cách mạnh mẽ và có phần dữ dội. Cô dần dần tự mình chống trả lại bọn sói. Sự 'Phản Kháng' của cô còn giúp cho bọn sói dữ kia nhận ra được giá trị cuộc sống và thứ gọi là tình bạn.
Bên cạnh đó, Trần Khánh cũng không ít lần ra tay giúp đỡ cô, cách hắn giúp đỡ cô chính là chửi mắng cô, thốt ra những lời khó nghe làm tổn thương người khác nhưng lại giúp cô mạnh mẽ hơn.
Mở đầu:
Rầm!Rầm!Rầm!
Trong nhà kho, tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Chỉ là cánh cửa bên ngoài bị người ta dùng dây xích to khóa lại.
Bên trong, Minh dùng cây gỗ đập vào cửa, cây gỗ gãy nát, tay cũng sưng phù đỏ tái. Trên gương mặt nhợt nhạt không lấy một tia cảm xúc nào, mái tóc đen dài rối bù, trong cô thật chật vật và thê thảm.
Minh nhìn cánh cửa nhà kho vẫn đóng chặt kia, tự giễu. Bị bọn sói kia nhốt ở đây đối với cô cũng không còn gì xa lạ, đến đây ba tháng, cái loại bắt nạt nào cũng đều nếm đủ qua. Nhốt nhà kho ư? Cũng không phải lần đầu.
Nghĩ thế, Minh hơi lui về sau mấy bước rồi chạy tới tông cả người vào cánh cửa kia. Cửa vẫn nguyên vẹn duy chỉ có cô là ngã nhào ra đất toàn thân đau nhức.
Biết là không có kết quả nhưng vẫn thử. Thà cố gắng tới kiệt sức mà chết còn hơn ngồi bó gối chờ đầu trâu mặt ngựa tới dùng xiềng gông cổ lôi đi. Vì thế cô cứ tìm được vật gì đó lại điên cuồng đập cửa, rồi lại dùng thân thể tông vào cửa cho tới khi không còn sức đứng dậy.
Kétt!!!
Minh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, âm thanh chói tai ngân dài vang lên khiến cô nhíu mài. Cánh cửa mà cô vẫn cố gắng muốn mở ra kia được đẩy vào một cách thô bạo đập mạnh vào tường.Minh nhìn thấy đôi chân bước vào với một đôi giày thể thao hàng hiệu, ngước mắt lên nhìn, cô không biết hiện tại mình nên phải tỏ thái độ nào đây.
Người đến là Trần Khánh.
Hắn hai tay đút túi quần thờ ơ dựa vào cửa nhìn kẻ chật vật cùng thê thảm ngồi bên dưới. Họ cùng chuyển đến trong một ngày nhưng lại là từ hai nơi khác nhau. Bình thường hắn vẫn thấy không ít lần Minh bị bắt nạn còn thê thảm hơn bây giờ, nhưng vẫn là mắt điếc tai ngơ lướt qua. Nhưng hiện tại lại...
Khánh nhìn Minh, Minh cũng đáp lại ánh nhìn của Khánh. Dĩ nhiên trong ánh mắt đó không chứa bất kì thứ tình cảm gì gì đó, chỉ đơn giản là nhìn đối phương cùng nhau đấu võ mắt.
Cuối cùng Minh cũng đầu hàng mà cất tiếng trước:
- Tao sẽ không cảm ơn mày!
Khánh cười như không cười đứng thẳng người dậy:
- Tao không thừa tình thương hại mà tới đây làm anh hùng cứu mày. Mày có biết là mày ồn lắm không?
Minh không trả lời hắn ngay mà dựa vào tường mượn sức đứng lên, lê thân tàn ra ngoài cửa nhìn Khánh:
- Trường không phải nhỏ, mày thấy ồn sao không tự mà biến đi chỗ khác. Trách tao làm gì?
Khánh nhếch mép:
- Khỉ! Mày láo hơn tao nghĩ.
đây là cuộc nói chuyện dài nhất từ khi ba tháng qua. Và cũng không chấm dứt ở đó.
Khánh lấy ra một điếu thuốc hút, đột nhiên hỏi:
- Mày sao lại chuyển? Thích bị ngược?
Minh tuỳ ý xước lại mái tóc rối xơ xác của mình, khoé miệng kéo lên:
- Tao có bầu.
Bầu không khí rơi vào im lặng. Minh cảm thấy ánh mắt Khánh nhìn cô có vẻ nghiêm túc lạ thường, Minh bỗng bật cười nhìn hắn:
- Tao đùa đó. Mày thì sao? Nhìn biểu hiện của mày cũng biết là chơi thuốc.
Không gian một lần nữa chìm vào im lặng.
Minh nói đúng, hắn đã từng là một thằng nghiện!
Tưởng chừng cứ thế không ai nói với ai nữa, nhưng Minh lại một lần nữa lên tiếng, giọng rất nhẹ:
- Tao giết người...
______________
#Lời tác giả: những ước mơ vì một số biến cố mà sụp đổ. Nhân vật của tôi cũng vậy, họ bị nhân cách hóa trở thành một con người hoàn toàn khác. Họ sa ngã, nhưng họ muốn tự đứng dậy tìm lại cho mình một thứ ánh sáng mới và những ước mơ của mình...
ps: truyện trước kia được viết với tên V.V Crystal (Tiểu Phạm Gia), là cùng 1 tác giả. Miễn thắc mắc nhé.
|
Chương 01:
"Minh, mẹ xin lỗi..."
"Mẹ làm khổ con, mẹ phá vỡ ước mơ của con..."
"Minh, mẹ xin con, mẹ xin con lên tỉnh, chỉ khi ở đó con mới có thể tiếp tục yên ổn học tập..."
"...bắt đầu lại cuộc đời"
"Mẹ xin lỗi..."
Reng! Reng!
Chiếc đồng hồ quả táo nhỏ trên tủ đầu giường hiện lên 6:00 reo inh ỏi, kéo Minh ra khỏi giấc mơ đó. Cô ngồi dậy, nơi khoé mắt có chút ươn ướt, giấc mơ đó suốt trong ba tháng qua từ khi cô lên tỉnh thì không đêm nào không mơ thấy. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò ôm chặt lấy cô, thân thể run rẩy vì khóc quá nhiều. Tiếng khóc đó cứ mãi văng vẳng trong đầu cô cùng với ba chữ "Mẹ xin lỗi".
Phải! Người phụ nữ đáng thương đó không có lỗi, cô cũng không có lỗi. Lỗi là do ông trời sắp đặt tình cảnh trớ trêu này. Cô thua rồi, kể từ đó cô nhận thua, đầu hàng số phận.
Minh rời giường rửa mặt thay đồng phục xong rồi mới xếp lại chăn gối ngay ngắn. Cô cầm lấy chiếc balô cũ kĩ đeo lên một bên vai rồi chuẩn bị đến trường.
Nơi cô ở nếu đi bộ cũng mất ít nhất 45 phút, nếu ngồi xe buýt cũng khoảng 20-25 phút. Căn phòng nhỏ cô thuê chặt chội lại cũ nát, chỉ có một chiếc giường gỗ thấy lè tè, một cái tủ nhỏ đặt cạnh bên, nơi gọi là nhà tắm chính là được một tấm màn vải phai màu ngăn cách một khoảng nhỏ. Ống dẫn nước lại nhỏ từng giọt từng giọt, nhiều khi mở cả ngày cũng chỉ hứng được nửa xô nhỏ nước, đối với cô mà nói việc hai ba ngày mới tắm gội thì cũng là chuyện bình thường. Còn điện, thật là quá xa xỉ. Một chiếc đèn pin cầm tay lỗi thời mờ mờ ảo ảo chính là ánh sáng về đêm của cô.Giữa thế kỉ 21 tân tiến cùng hiện đại, cuộc sống như vậy cũng không thể nói là thê thảm.
Mà là cực kì bi thảm tới đáng thương!
Minh lướt qua luôn trạm xe buýt, quyết định đi bộ đến trường. Dù sao cô một thân một mình tiền lại không dư bao nhiêu. Tiết kiệm đồng nào thì sống được lâu hơn một chút.
Quả nhiên trong ba tháng qua cô luôn luôn đến trễ, bảo vệ nhìn cô cũng chỉ biết lắc đầu khoan hồng mở cửa cho vào cũng lười cho cô ăn mắng. Cô lại tìm tới chốn địa ngục của lũ sói kia - 12A.
Mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ còn chiếc bàn của cô trong góc bơ vơ. Minh một đường thẳng xuống, vừa ngồi xuống định gục mặt ngủ thì thấy có người đang nhìn mình.
Bàn cuối góc bên kia — Trần Khánh!
Hắn nhìn cô làm gì? Muốn cô cảm kích hắn chuyện hôm trước sao? Dẹp đi, chính là mơ tưởng!
Phía trên có bốn người nhìn xuống, họ cũng không xa lạ gì chính là bọn cầm đầu mọi rắc rối kia của Minh.
"Tao sống tới giờ chưa từng thấy qua con nào trâu bò như nó. Mắng nó nó cũng không chửi lại, đánh nó nó cũng không phản ứng." Lan Chi buồn bực cùng chán nản nói.
"Shit! Tao sắp chơi chán rồi. Mà có đứa nào biết lí do nó chuyển lên tỉnh mình không?" Thế Duy hỏi.
Minh Trang nửa cười nửa không cùng vẻ khinh bỉ: "Chắc là cũng đua đòi xe xua, muốn lên tỉnh đổi đời."
Lan Chi huých trỏ Minh Trang hơi cáu kỉnh: "Mày bớt độc mòm độc miệng lại đi. Nói thật ba tháng qua tao thấy nó cũng không tệ, cũng tò mò về nó nhiều. Hay là..."
Lan Chi còn chưa nói hết Minh Trang đã cắt ngang giọng gay gắt: "Mày muốn kết bạn cùng nó? Làm ơn thôi đi, mày quên thời gian qua chúng ta đã chơi xỏ nó không biết bao nhiêu à.Cái gì quá đáng cũng dành hành hạ nói rồi. Mày nghĩ cùng nó kết bạn, mày chịu nhưng nó thì chịu chắc. Bớt ngây thơ đi nga, bản thân làm trò cười cho thiên hạ cũng đừng có lôi bọn tao vào."
Lan Chi cũng nổi nóng: "Mày không phải má tao cũng đừng có lên mặt dạy đời. Muốn làm mẹ thiên hạ thì mày biến chỗ khác chơi, tao *éo có đứng yên cho mày mắng."
Hai người con gái nói một lúc lại thành ra không nhìn mặt nhau, Thế Duy cũng bắt đắt dĩ can ngăn: "Hai bà trẻ của con, ăn no thừa mỡ mà đứng đây cãi lộn. Hôm trước tao nghe nói, là thằng Khánh mở cửa nhà kho nên con Minh nó mới có thể ra ngoài. Tụi bây rảnh thì nghĩ xem thằng Khánh nó là có ý gì?"
Lan Chi cùng Minh Trang liếc nhìn nhau một cái rồi không ai lên tiếng. Người từ nãy giờ vẫn luôn im lặng - Trọng Khôi lại mở miệng: "Mày nói cửa mở là do thằng đần kia?"
Ba người kia nhìn hắn khinh bỉ — ghanh tỵ người ta đẹp trai khí chất lạnh lùng được người ái mộ liền dìm hàng. đáng khinh bỉ!
Thế Duy nói tiếp: "Ừ, có đứa nhìn thấy hai đứa nó còn đứng nói chuyện với nhau, có vẻ rất đáng nghi."
Lan Chi cũng xoa xoa cằm vận dụng khả năng tưởng tượng của mình rồi thốt lên: "Hay là chúng nó yêu nhau!"
"Mày nghĩ có khả năng?" Minh Trang phản bác: "Trần Khánh tính hơi lạnh lùng nhưng dù sao gia đình người ta cũng thuộc dạng gia giáo có địa vị, mày nghĩ con Minh tù lì kia có cửa sao?"
Thế Duy cười đùa: "Biết đâu ngắm hoa hồng phát chán, nó liền chuyển sang cỏ dại thì sao."
Ba người còn đang bát quái, quay lại đã không thấy Trọng Khôi đâu. Nhìn xuống, hắn đã đến cuối lớp.
Ba tháng qua, Minh đã tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể. Mặc dù bị bắt nạt, chèn ép ra sao cô cũng cắn răng chịu đựng.Cô luôn thầm nhủ rằng chỉ cần cô không chú ý tới chúng, thì có lúc chúng cũng sẽ bắt đầu chán cô. Bởi vì đối với bọn sói dữ, con mồi càng ra sức phản kháng chúng sẽ càng thích thú không buông.
Nhưng cô không biết rằng thái độ này của cô cũng được xem là một loại phản kháng, là loại đặc biệt nguy hiểm nhất, thu hút kẻ có khát vọng chinh phục.
Minh vẫn luôn gục xuống bàn vơ ngủ giả chết, nhưng thật ra hai mắt vẫn luôn mở to nhìn xuống gạch nền tự thôi miên mình rằng: con người không linh hồn thì không phải sống, mà chỉ là tồn tại. Vì vậy, dù bị đánh hay bắt nạt, đau đớn một lúc rồi sẽ qua. Bởi cơn đau da thịt đó không là gì với nổi đau tận xương kia.
Một đôi giày bata đen xuất hiện trong tầm mắt của Minh, vậy cũng có nghĩa hắn ta đang đứng trước bàn cô. Minh nhíu nhíu mài, cũng không có ngẩng đầu lên thầm than 'Lại đến'. Nhưng rồi vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục chiến lược bơ đi mà sống.
Nhưng rõ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái tên chết toi đó lại dùng chân đá một cú thật mạnh vào bàn cô. Minh cảm thấy hắn được ba má nuôi rất khéo, một đá này đủ lực lại khoẻ như trâu khiến đầu cô cũng ong ong ve ve, cả người cũng muốn bay luôn ra khỏi bàn.
Nhẫn! Nhịn! Bơ~ing...
Rầm! đá thứ 2! Cô nhẫn...
Rầm! đá thứ 3! Cô cắn răng, đầu cũng muốn choáng. Ba tháng chịu đựng rồi, chịu tiếp cũng không sao. Vì vậy...Nhịn!
Rầm! Rầm... đá thứ n, cô tiếp tục nhịn được nửa thì chính là sắp tu thành chính quả. Chỉ là nghiệp còn chưa tu thành hẳn là thần kinh cô cũng rung rinh bị chấn động phát điên rồi.
Minh bất đắt dĩ ngẩn đầu nhìn kẻ đầu tóc vuốt keo cứng ngắt tạo dáng hotboy, toàn thân quần áo phắng phiêu. Hắn chính là kẻ cầm đầu tạo ra địa ngục bắt cô nhảy xuống trong ba tháng qua. Cô nhận ra hắn - Trọng Khôi.
"Sợ mày chết bất đắt kì tử nên tao tới kiểm tra. Xem ra mày còn sống rất tốt."
Cáu! Cô có chết cũng không chôn ở đất nhà hắn, hắn quản cái rắm!
Im lặng! Trong lòng Minh niệm trăm lần hai chữ 'nhẫn nhịn', tự nhủ không cần so đo với kẻ điên. Hắn là kẻ điên! Hắn là kẻ điên!
Cô không sống, chỉ là tồn tại...
Hắn quả thật là kẻ điên, vẫn còn chưa muốn buông tha. Hắn dùng hai ngón tay câu lại hình móc câu đưa tới hai mắt đang mở to của cô làm động tác giả móc mắt.
"Mắt thật to! Mày không biết rằng ánh mắt không thể giết người sao?"
Minh trong lòng cười lạnh, nếu cô thật sự muốn giết hắn dĩ nhiên cô sẽ không dùng mắt mà trực tiếp mài dao mần thịt hắn.
Trọng Khôi bỗng dưng dí sát vào mặt Minh, cười như không cười: "Mày cùng thằng Khánh yêu đương sao?"
________END CHUONG 01_________
|
Chương 2:
Minh suýt nữa hét lên "What the fuck?". Chỉ là lời đó nghẹn ứ ở cổ họng.
Đùa cái quái gì vậy? Cô từ khi nào cùng Trần Khánh yêu đương?
Trọng Khôi quan sát hết thảy biểu hiện của Minh, hai tay vòng trước ngực nói tiếp:
- Hôm qua mày với nó nói chuyện với nhau.
Trong lòng Minh sáng tỏ, có chút buồn cười. Miệng nhếch lên một đường cong, phá lệ trả lời:
- Hiện tại mày cũng đang nói chuyện với tao, tao với mày cũng là yêu đương sao?
Trong lòng Trọng Khôi quẩn, không nghĩ tới bản thân sẽ bị trêu ngược lại. Trong lòng cậu vốn chỉ muốn kiếm một cái cớ tới tìm cô gây khó dễ. Nếu là bình thường, cô sẽ im lặng chịu mọi sự khi dễ của cậu. Chỉ là hôm nay, dã miêu đã bắt đầu phản kích.
Minh Trang cũng tiến tới cười khẩy khiêu khích:
- Cũng đúng, mày cứ nhìn cái kiểu con gái như nó xem, có thằng mù mới yêu.
Lần này Minh cũng có tiếp tục cùng họ đôi co, đầu lại gục xuống bàn. Minh Trang còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Trọng Khôi kéo đi. Chỉ là ánh mặt chán ghét đó vẫn đặt trên người Minh.
Người ta thường nói, thích một người thì khó, nhưng ghét một người thì rất dễ. Mà một người bị người khác ghét, thì luôn bị khó dễ khắp nơi. Huống chi Minh là một cô gái... không được ai thích ở cái nơi này.
Minh chán nản nhìn cánh cửa WC đóng chặt. Phía trước khoảng chừng bốn năm nữ sinh đang ngạo nghễ đứng đó. Dẫn đầu là Minh Trang, bên cạnh còn có Lan Chi.
Minh Trang hai tay ôm trước ngực, cằm hất về phía Minh, cười khinh bỉ:
- Lúc sáng không phải miệng mồm lanh lẹ lắm sao? Sao bây giờ câm như hến? Hay là cái loại như mày, chỉ thích làm giá trước mặt con trai.
Minh vẫn im lặng không nói. Cô biết bây giờ có nói cái gì, cũng không tránh được ngày hôm nay. Vậy cần gì phải phí lời, là họa thì không thể tránh.
Cảm thấy Minh không để tâm đến những lời mình nói, Minh Trang bước tới giơ tay túm lấy mái tóc đen dài của Minh giật mạnh kéo ra sau. Ánh mắt Trang nhìn Minh như có mối hận sâu sắc:
- Mày đừng tưởng im lặng là không có chuyện gì. Tao nói cho mày biết, ở cái nơi này mày chính là cái thứ thấp hèn nhất. Đừng có tỏ ra khác biệt mà lảng vảng trước mặt Trần Khánh cùng Trọng Khôi. Dẹp ngay cái trò rẻ tiền đó của mày, có hiểu không?
Cơn đau từ da đầu truyền đến, Minh theo phản xạ giữ chặt lấy tay Minh Trang đang kéo tóc mình. Cái gì gọi là trò rẻ tiền? Là bọn họ đua nhau tìm cô gây khó dễ, lại trở thành cô lảng vảng trước mặt họ sao? Nếu gọi đó là trò rẻ tiền, còn đám người đang vây cô ở đây chính là hành động của kẻ cao sang hay sao?
Thế giới này rốt cuộc còn có thể bất công đến chừng nào? Ép cô rời xa gia đình đến nơi xa lạ này, ép cô trở thành trò tiêu khiển của bọn con nhà giàu, còn muốn như thế nào nữa mới buông tha cho cô.
Minh bỗng nhiên siết chặt lấy tay Minh Trang, trong mắt lần đầu tiên có phẫn nộ. Nếu cô không chống trả, vẫn sẽ không được kết quả tốt đẹp nào. Chi bằng cố vùng vẫy, bản thân vẫn là kết quả đó, nhưng cũng có thể làm cho bọn chúng cảm thấy không thoải mái.
Phải! Ít nhất là bọn chúng cũng phải cảm thấy khó chịu.
Lan Chi vốn là cảm thấy Minh Trang cũng có chút quá đáng, việc lúc sáng cũng không có gì to tát. Rất muốn tiến tới khuyên ngăn vài câu nhưng lại do dự không dám. Nên nhớ, muốn tồn tại ở nơi này không thể nào đứng về phe của kẻ yếu được. Điều đó sẽ khiến bản thân cũng bị kéo theo.
Ngay lúc Lan Chi còn đang đấu tranh tư tưởng, thì bị hành động của Minh dọa sợ tới mở to mắt kinh ngạc.
Minh chính là muốn bọn chúng cũng phải chịu một cái gì đó, vì thế ngay lúc Minh Trang đang lơ là liền cào một đường trên mặt Minh Trang. Minh Trang bị tập kích bất ngờ, liền buông tóc Minh ra ôm lấy bên mặt đang đau rát. Minh lại nhân cơ hội đó túm ngược lại tóc của Trang, bất cần nói:
- Mày tốt nhất là đánh chết tao. Nếu không từ nay về sau, tao mà có ăn đau thì mày chắc hẳn cũng sẽ không dễ chịu gì.
Nói xong dứt khoát kéo Minh Trang tới bồn rửa tay, đập mạnh vào đó không nương tay. Minh Trang trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy, nay bị ăn đau muốn choáng váng liền điên cuồng kêu la:
- Tụi bây đứng chết ở đó làm gì. Còn không mau giữ con điên này lại cho tao.
Sự thật luôn là sự thật, Minh nhanh chóng bị đám người đi cùng Trang giữ lại. Lan Chi hoảng hốt lại đỡ Trang, nhưng bị Trang hất mạnh ra. Nhìn bản thân trong gương, mặt bị càu rách, trán bị sưng đỏ rỉ máu. Hai tay Trang siết lại, hung hăng quay người tát tới tắp vào mặt Minh.
- Con c**, mày tưởng làm như vậy thì tránh được bọn tao à. Làm như vậy thì bọn tao sẽ sợ mày à. Tao không đánh chết mày, mà là làm cho mày sống không bằng chết.
Mặt bị đánh tới không còn cảm giác đau, chỉ là tê rần đi. Khoe bị cũng bị rách cho chảy máu, dù sau bị đánh cũng không phải lần đầu, Minh lại nhấc chân đá vào bụng Minh Trang một cú khiến nhỏ ngã rầm.
- Tao nói rồi, tốt nhất là mày đánh chết tao. Nếu không, có cơ hội tao nhất định cũng sẽ khiến tụi bây ăn đau.
Minh Trang lần này không nổi điên mới lạ, vội đứng dậy túm lấy tóc Minh nghiến răng nói:
- Tao nhất định khiến mày phải quỳ xuống van xin tao.
Nói rồi ra lệnh cho cả đám kéo Minh về phía bồn rửa tay, hai tay Minh bị giữ chặt. Minh Trang mở vòi nước, dùng khăn nhét xuống lỗ thoát nước không cho nước thoát đi, rồi dùng sức ấn đầu Minh xuống nước.
Lan Chi có chút lo lắng kéo tay Minh Trang lại:
- Mày điên à, lỡ như nó chết thì sao?
Minh Trang vẫn tàn nhẫn dìm Minh dưới nước, không trả lời. Qua một lúc, thấy Minh vùng vẩy càng yếu dần, Lan Chi mới nhịn được nữa kéo người Trang.
- Mày tức nó, thì cứ đánh mặc sức mà đánh nó. Mày dìm nó dưới nước lâu như vậy, chết người thì biết làm sao? Ba mày là luật sư, tao biết, nhưng nếu để ba mày biết mày gây ra án mạng ảnh hưởng đến ông ấy. Ông ấy nhất định sẽ đánh chết mày.
Nhìn thấy Trang bắt đầu bị dao động, Lan Chi nói tiếp:
- Dạy nó một bài học là được rồi. Hôm nay đến đây thôi, ngày tháng còn dài, mày còn sợ không đủ để hành hạ nó hay sao.
Minh Trang được Lan Chi nhắc nhở, bình tĩnh lại đôi chút. Ba cô là Luật sư, danh tiếng rất quan trọng đối với ông. Đúng như Lan Chi nói, nếu như cô làm tổn hại đến danh tiếng của ông ấy, ông ấy nhất định sẽ đánh chết cô. Nhưng cô sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện ngày hôm nay như vậy sao..?
- Tụi bây, đánh nó cho tao. Nhớ kĩ là không được đánh chết, tao còn muốn chơi với nó dài dài.
Minh co ro ôm lấy người nằm dưới sàn, mặc cho bao nhiêu bàn chân đang hướng người cô đá tới. Dần dần cô không còn thấy đau nữa... ý thức cũng theo cái nhắm mắt mà mất đi....
Trận đòn vẫn không vì thế mà dừng lại...
Thời gian còn rất dài, những ngày tháng tăm tối như vậy sẽ kéo dài bao lâu...
_________ END CHUONG 2_________
|
Chương 3:
Lúc mở mắt tỉnh lại, không hề giống như trong những câu truyện tiểu thuyết lãng mạng. Không có nam chính nam phụ nào xuất hiện mang cô đi, cũng không có một thiên thần cánh trắng nào đưa mắt nhìn cô. Mà thực tế chính là, cô vẫn nằm trên sàn nhà ẩm ướt lạnh giá trong WC trường.
Minh không biết bản thân đã ngất đi trong bao lâu, chỉ biết được con đau từ thân thể truyền tới là chân thật thế nào. Nó đau đến mức cô không kiềm được nước mắt.
Phải, cô đã khóc! Là bởi vì những vết thương trên người, nhưng càng đau hơn về những vết thương tổn hại về tâm hồn, không ai nhìn thấy.
Không biết trải qua bao lâu, Minh mới vất vả rời được cổng trường. Bản thân chật vật đi trên đường mặc cho bao ánh nhìn soi mói cùng đánh giá. Lúc cô trở về được căn nhà trọ cũ kĩ tàn tạ của mình, thì lại nhìn thấy người mà cô vừa yêu vừa hận.
Người phụ nữ đó mặc chiếc áo bà ba sạm màu, chiếc nón lá cũ đã rách đi một nửa, trên tay là ôm theo một túi đệm. Minh đứng lặng đó, nhìn bóng dáng gầy gò đó, muốn thốt lên kêu một tiếng "Mẹ", nhưng như có thứ gì đó chặn nghẹn lại ngay cổ họng, không phát ra được bất kì âm thanh gì.
Người đó chính là mẹ cô - Bà Mai.
Bà Mai vốn đang ngồi đợi ở trước cửa nhà, cảm thấy không còn sớm mà vẫn không thấy Minh về, vừa lo sợ lại không dám đi tìm con. Nhỡ như lúc bà đi tìm, Minh về không thấy thì phải làm sao? Vì thế quyết định ngồi chờ.
Nhưng khi bà nhìn thấy đứa con gái của mình, thì bỗng nhiên nước mắt lại trào ra. Vội vàng chạy tới kéo Minh, kích động không kìm được vừa khóc vừa mắng:
- Minh à, con làm sao mà ra nông nổi thế này hả con. Cái con nhỏ này, rốt cuộc là con bị làm sao thế hả? Là ai đánh con, con đắt tội gì với ai à? Hay là thế nào, nói mẹ nghe, có được không. Nhìn con cứ như thế này, mẹ thật sự không nhịn nổi.
Hai hàng nước mắt lăn dài trượt xuống trên gương mặt không cảm xúc kia, Minh không hề gì đáp:
- Có biết thì cũng làm gì được tụi nó hả mẹ. Con sớm dù sao cũng trở thành thói quen rồi.
Nghe vậy, bà Mai càng ôm lấy cô khóc nhiều hơn.
- Minh, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con, mẹ làm khổ con. Mẹ phá nát ước mơ cùng tương lai của con. Giá như mẹ chết đi mà có thể khiến con tốt hơn, mẹ sẵn sàng chết.
Minh bỗng nhiên mất bình tĩnh, đẩy mạnh bà Mai ra khỏi mình, hét lên:
- Người đáng chết không phải mẹ, mà là hắn ta. Tại sao cái thứ súc vật đó lại không chết, đáng lí ra hắn phải chết. Tại sao chứ?
Minh ngã ngồi phịch xuống đất, nước mắt rơi xuống tay liên tục đánh xuống đất có chút điên cuồng:
- Tại sao hắn lại không chết? Ông trời quả là không có mắt, cái thứ khốn nạn như hắn bị đâm 3 nhát vẫn có thể sống. Vậy tại chúng ta phải khổ sở thế này. Con sai ở đâu cơ chứ, hay đáng lẽ ra là con không nên sinh ra trên đời này.
CHÁT!!!
Một cái tát giáng xuống dập tắt đi cơn điên cuồng của Minh. Bà Mai mặt đầy nước mắt, tay run run chỉ về phía cô:
- Mẹ cấm con, cấm con nói những lời đó. Con có thể hận mẹ, hận ông trời bất công, nhưng không được câm hận chính bản thân con. Con có biết, ngày con được sinh ra đó chính là ngày mà mẹ hạnh phúc nhất không. Con có biết, mẹ cố sống đều là vì con không. Mẹ sai, ngàn sai vạn sai đều là do mẹ sai. Minh à, mẹ chỉ mong con được sống tốt. Đừng nhớ những chuyện không vui trong quá khứ nữa, đã qua rồi.
Nước mắt Minh ngừng rơi, nhưng không phải là do đã thông suốt, mà là ánh mắt trở nên vô hồn. Cái gì gọi là sống tốt, là hiện tại sao? Cái bộ dáng người không ra người, quỷ không giống quỷ của cô, là sống tốt sao?
Minh vô cảm đứng dậy, bình tĩnh khiến người khác run sợ:
- Mẹ, mẹ về đi. Đừng lại đến tìm con với những vết thương trên người. Nhìn thấy chúng, con không nhịn được, sẽ lại muốn giết tên chó đó lần nữa.
Bà Mai nghe vậy giật mình, chợt nhớ ra trên mặt cùng hai cánh tay mình có vết thương liền không nén nổi chua xót. Bà vội lấy túi đệm đưa cho Minh, căn dặn:
- Minh, mẹ có làm các món mà con thích ăn mang tới, con để dành mà ăn từ từ. Còn nữa, mẹ có may cho con cái áo ấm, có lạnh thì nhớ mang ra mà mặc. Còn có một ít tiền, con giữ lấy mà lo ăn học.
Minh cũng không nói nhiều, cầm chặt lấy túi đồ trong tay:
- Mẹ về đi, không lại khổ thân. Đừng để con gặp được tên chó đó, hoặc là đừng để hắn đến tìm con. Con dám chắc, hắn sẽ không có may mắn lần thứ hai đâu.
Bà Mai run người nhìn con gái, rồi không nói gì ngoài ba tiếng "mẹ xin lỗi" ôm lấy Minh thật chặt rồi rời đi.
Minh nhìn theo bóng mẹ dần khuất đi, cả người ngồi xuống trước cửa nhà. Cả người co lại cuối đầu ôm gối khóc nức nở.
Cô khóc như đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi. Như một đứa trẻ bị oan khuất, bị bắt nạt. Nức nở cùng nghẹn ngào, nghe tới xao lòng.
Chỉ là không biết có phải do khóc nhiều quá mà nhòe mắt hay không, bởi lúc cô ngẩn đầu nhìn lên, thì thấy một bóng người đang đứng gần đó. Dường như đã đứng rất lâu rồi...
Người đó,.. gần đi về phía cô....
|
Chương 04:
Nhìn kẻ đang dần tiến về phía mình, Minh có chút nghi hoặc. Trọng Khôi, sao hắn lại ở đây?
Trọng Khôi đứng trước mặt Minh, nhìn bộ dạng thê thảm cùng chật vật kia của cô, lại nhìn xung quanh đánh giá một vòng. Song, rất mất tự nhiên mà hỏi:
- Mày... ổn chứ?
Minh nhìn hắn, nghi hoặc cùng khó hiểu. Đây là hắn hỏi thăm cô sao? Những gì cô đang hứng chịu không phải là do tụi hắn ban cho sao?
- Chưa chết được. Sao, mày thương hại tao à?
Cái này có được coi là mèo khóc chuột hay không? Minh tự nhủ trong lòng.
Trọng Khôi cũng không phản bác lại lời cô, tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh. Tình cảnh hiện tại nhìn cứ y như hai người bạn thân đang ngồi cạnh nhau, khác xa với loại quan hệ kẻ thù của mấy tháng trước. Dĩ nhiên, đó cũng là cái nhìn của những người qua đường không can hệ.
- Người lúc nãy, là mẹ mày sao?
Minh đưa tay lau nước mắt còn vương lại trên mặt mình, nở nụ cười mỉa mai đáp:
- Liên quan cái quái gì tới mày. Mày muốn tìm trò tiêu khiển thì nhắm vào tao đây này, đừng mà động tới bà ta.
Trọng Khôi nhìn tia quật cường cùng mạnh mẽ trong mắt Minh, im lặng trong chốc lát.
- Mày yên tâm. Tao dù có là một thằng ăn chơi không ra gì, thì cũng không khốn nạn tới mức lấy mẹ người khác ra làm trò.
- Haha... Khốn nạn cũng có mức độ sao? Mức độ nào thì cũng quy về hai chữ khốn nạn không phải sao?
Trọng Khôi câm nín nhìn Minh đang bật cười kia. Cái bộ dáng rách nát, gương mặt lem lướt tím bầm kia trong thật khó coi. Không hiểu sao hắn lại không hề nổi giận, mà sâu kín nói một câu:
- Tao ghanh tỵ với mày.
Cả người Minh cứng đờ, cứ tưởng là bản thân nghe lầm. Nhưng lại nghe Trọng Khôi nói tiếp:
- Tao không có mẹ. Vì vậy, tao đang rất ghanh tỵ với mày. Tao cũng khao khát được một lần được mẹ đánh, một lần được mẹ mắng, một lần được mẹ yêu thương. Nhưng đó chỉ là chuyện của một mình tao.
Không hiểu sao, khi nghe hắn nói, trong lòng Minh liền dâng lên một cảm giác thông cảm. Nhưng tâm trạng đồng tình với hắn không kéo dài quá ba giây, nhìn lại thì chính là cảnh hắn đang rất tự nhiên mà lấy đồ từ trong túi đệm của cô ra. Tiện tay lấy luôn thức ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho cô, ăn rát tự nhiên.
- Đây chính là mùi vị thức ăn của mẹ làm sao? Thật sự là ngon đặc biệt. Lâu rồi tao mới được ăn ngon như vậy. Mày không muốn ăn thử sao?
Minh không biết là lúc này nên khóc hay nên cười, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn:
- Đó là mẹ của tao! Thức ăn cũng là mẹ của tao nấu cho tao! Là của tao!
Nhìn thức ăn bị Minh " giành" mất, Trọng Khôi chép chép miệng, mắt cứ dán chặt vào thức ăn trên tay Minh mà nuốt nước bọt:
- Mày tính toán cái quái gì? Chúng ta đều là bạn mà. Bạn bè dĩ nhiên phải biết sẻ chia.
- Bạn cái em gái mày. Chúng ta từ khi nào trở thành bạn bè vậy. Mày nhìn đi, dáng vẻ rách rưới bầm dập này của tao từ đâu mà có, là từ *bạn* trong bạn miệng mày đó.
Cái loại vì miếng ăn mà nhận bạn bè tùy tiện, Minh trong lòng khinh bỉ hắn vạn lần.
Trọng Khôi ngoáy ngoáy tai bị Minh oanh tạc, trong lòng cũng biết mình đuối lý. Nên cũng không dám đòi hỏi tiếp. Không khí bỗng trở nên im lặng đáng sợ, lại nghe Trọng Khôi nói, giọng thì thào như là đang tự nói với chính bản thân hắn:
- Tao không biết mày và mẹ mày đang gặp rắc rối gì. Nhưng mày biết không, mày may mắn lắm. Bởi dù ra sao, mày cũng còn có mẹ bên cạnh. Còn tao, ngay cả mẹ tao là ai tao cũng không biết. Người ta nói, mẹ tao là gái quán bar. Sinh ra tao rồi bỏ lại cho ông già, ôm tiền đi mất. Cô tao nói, mẹ tao là thứ rẻ tiền, là con... Haha... do đó không ai vừa mắt tao hết. Tao cũng không cần bọn họ yêu thương, ba tao có tiền, tao muốn gì mà ông ta không cho. Tao có làm gì thì ai dám cho ý kiến. Mày thấy tao có oai hay không.
Minh nhìn hắn, hắn cười rơi cả nước mắt. Trong lời hắn nói từng câu từng chữ đều chua xót. Nhưng là....
- Đừng có mà ăn vạ ở đây. Tao không thừa tình thương, mà bố thí cho mày. Dù là lòng thương hại. Còn bây giờ, đứng lên, cút ngay- liền và lập tức.
Trọng Khôi khi không bị hất hủi, cảm xúc vừa mới dâng trào kia củng bay luôn tận chín tầng mây. Bày ra vẻ mặt gian trá thiếu đòn nhìn Minh:
- Mày khai thật đi, mày với thằng Khánh đần kia có cái gì mờ mờ ám ám phải không?
Minh còn muốn phản bác thì bị hắn chặn họng nói tiếp:
- Mày đừng có chối. Lúc nãy tao thấy nó cũng đứng ở gần đây, thấy tao liền quay lưng đi mất.
Dạo này năm hạn của cô à, hay là bọn họ bị thần kinh? Kéo nhau lũ lượt tới chỗ cô làm gì?
- Mày thật sự muốn biết?
Trọng Khôi trịnh trọng gật đầu.
- Thật ra... thằng Khánh nó thương thầm mày.
Thấy Trọng Khôi giật giật khóe miệng, Minh hài lòng nói tiếp:
- Nó tìm tao... là để cảnh cáo tránh xa mày ra.
Trọng Khôi hít ngược một hơi.
- Lúc nãy không phải mày nói thấy nó ở đây sao? Có thể lắm là nó âm thầm đi theo mày, nó là vì mày mà tới không phải vì tao.
Nói xong, Minh đi thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại, bỏ qua luôn gương mặt sắp rạng nứt vở vụn của Trọng Khôi.
____________END CHAP 4_____
|