Năm học mới lại bắt đầu, Bảo My lại thêm một tuổi mới, bản thân cô tự thấy mình đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn và đặc biệt là cao hơn năm trước 2cm. -"Ê My lùn" Cái giọng nghe chói chói tai này là ai đây? My nheo nheo mắt nhìn thì từ đằng xa một cô bé cao cao chạy lại ,chiều cao của My vừa đủ để nhỏ đó khoác tay nó qua vai cô, nhỏ đó tên là Linh-bạn thân 4 năm THCS của cô. -"Tao cao được 2 cm đó, đừng có mà chê lùn này lùn nọ" -"Nhưng mà mày thử nghĩ với một đứa học sinh lớp 10 mà chỉ cao có 1m55 thì nó cao hay nó lùn" Tám chuyện một hồi thì thầy hiệu trưởng bật loa rồi thông báo, chất giọng của thầy trầm ấm lắm, nghe mà êm tai vô cùng. -"Đề nghị những em học sinh còn dưới sân trường nhanh chóng tập hợp tại lớp để tiến hành làm lễ nhận lớp." Thế là 2 đứa dắt tay nhau lên lớp, đi qua các lớp học khác, My và Linh tranh thủ ngắm nghía các nam sinh một chút vì trường X này nổi tiếng vì toàn trai xinh gái đẹp. Cuối cùng hai nghười cũng đặt được chân ở trước cửa lớp 10D4, đôi mắt to tròn của My dáo dác nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng mọi người đều đã yên vị trên ghế, chỉ còn duy nhất 2 đứa nó ngơ ngơ ngáo ngáo không biết phòng nên đến trễ. -"Mới ngày đầu tiên mà dsax đi trễ rồi sao? Đằng kia còn 2 chỗ trống, 2 em ra đó ngồi đi nhé." Aida chỉ nghe qua giọng nói thôi, cô đã chắc mẩm rằng bà cô này không phải dạng vừa đâu, chắc cũng hung dữ lắm đây. Cô chủ nhiệm tên Thanh, cô phổ biến các hoạt động cho lớp, như các lớp bình thường,cô cũng bầu chọn ra các bạn làm ban cán sự lớp. Lớp trưởng,lớp phó, lớp phó học tập đều là nữ, chỉ duy nhất bạn lớp phó lao động là nam. Với bản tính ham giai, cả My và Linh đều quay lại để ngắm dung nhan của bạn nam này. Chỗ ngồi của cậu ấy cách chỗ cô 2 cái bàn, vị trí cô ngồi có thể ngắm nhìn toàn bộ gương mặt cậu ấy. Linh thì tỏ vẻ không quan tâm lắm về cậu bạn này thế nhưng còn con bé ngồi cạnh thì đang nhỏ dãi vì độ đẹp trai của cậu ấy. Cậu tên Nguyễn Phan Hoàng Minh. -"Lớp phó lao động lớp mình đẹp quá mày ơi."Ánh mắt cô sáng long lanh ,đắm đuối nhìn cậu dù đang nói chuyện với Linh. -"Ừ thì cũng tạm được. Tao nhìn nhiều người đẹp hơn rồi nên nhiêu đây thì ăn nhằm gì."Nhỏ cười khẩy. Xì! Cô biết mình đâu có hưởng như nhỏ Linh, nhà nhỏ gần công viên nên chiều nào cũng đuọc thấy trai đẹp, còn nhà cô thì gần viện dưỡng lão nên... Kết thúc lễ nhận lớp , mọi người chen chúc nhau để ra ngoài cổng.Bỗng một tiếng "Bịch", cô vừa xoa xoa trán vừa ngước lên nhìn xem mình vừa đụng vào ai thì mặt cô tự nhiên từ hơi hồng chuyển sang màu đo dỏ, 2 tai nóng lên, My đơ vài giây rồi cất tiếng. "A xin lỗi Minh, mình vô ý quá." Cô mở to đôi mắt tròn xoe đen láy của mình nhìn cậu, vểnh đôi tai lên xem xem cậu sẽ nói gì, thế nhưng đáp lại, cậu chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi lướt qua người cô như cơn gió. Cô lại đơ vài giây. Cái này là lạnh lùng boy mà mọi người hay nói sao? Cool quá, lạnh quá!Đang mơ màng ở cõi tiên, thì bên cạnh có một người dùng cùi chỏ húych vào tay cok, kéo cô trở lại mặt đất. -"A xin lỗi Minh, mình vô ý quá."Nhỏ dùng cái giọng hơi chói của mình rồi chỉnh âm cho nhão một chút, ý muốn trêu đùa My. -"Nhão quá đi, giống cháo thật." -"Hừ, học với mi đã 4 năm, tính thêm năm này là năm thứ 5. Thế mà tau chưa bao giờ nghe mi nó chuyện với tau như thế cả, thật là."Giọng của Linh mang đầy vẻ trách khứ. Thế nhưng giận thì giận chứ chơi vẫn cứ chơi, sau khi toàn thân lành lặn ra khỏi cổng trường, Linh và My cùng nhau tập tành làm người lớn, tạt qua quán coffe uống nước. Vừa tới nơi , My đã lôi điện thoại ra, ngồi chọt chọt, lướt lướt, bấm bấm, kem kêu ra đó cũng chẳng buồn ăn, lướt một hồi bỗng cô ôm điện thoại mà cười. Á à, thì ra nãy giờ bả đang tìm facebook của bạn Minh đẹp trai kia, cô vừa mới bấm nút add friend người ta, giờ chỉ chờ cậu ấy chấp nhận thôi. Từ lúc bấm nút add friend người ta cho tới khi về nhà, khi đi tắm,ăn cơm cô cũng đều mang điện thoại bên mình. Mục đích chỉ có 1 đó là chờ cậu chấp nhận lời mời kết bạn.Nhưng chờ mãi cho tới khi đồng hồ chỉ 9h15 thì cô nghe điện thoại reo, bật màn hình lên thì thấy thông báo rằng caaju đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Cô vui sướng ôm gối lăn từ đầu này sang đầu kia, khuôn mặt không che giấu được nụ cười-thứ vũ khí khiến cô hạ gục biết bao nam sinh.Thế nhưng nụ cười chợt tắt lịm, chấp nhận rồi thì sao chứ? Căn bản là cô không dám nhắn tin với người ta, căn bản là cô chẳng biết mở lời thế nào! Không lẽ lại nhắn"Chào bạn mình là Nguyễn Ngọc Bảo My, chung lớp với bạn, lúc chiều đụng phải bạn, thật là có lỗi.". Gì vậy nè, người ta có nói là muốn biết họ tên cô à? Hơn nữa chuyện cô đụng cậu, cô cũng đã xin lỗi rồi mà. Thật là làm khó cô quá, dù gì đây cũng là lần đầu cô theo đuổi con người ta. Nằm lăn lộn suy nghĩ lý do để nhắn tin với cậu thì cô lại ngủ quên mất tiêu.
|