Không biết từ lúc nào, người con trai ấy đã luôn ở bên cô. Có lẽ là bắt đầu từ ngày cô được hắn "nhặt về", trái tim cô đã bị ràng buộc Mối quan hệ của cô và hắn cũng không rõ ràng, là người yêu, tình nhân, hay...cha con??? Hắn bá đạo trói buộc cô bên người nhưng lại không chấp nhận để cô quang minh chính đại ở bên hắn, có chăng cũng chỉ với danh phận con gái. Cô không hiểu được, cũng không muốn tìm hiểu, im im lặng lặng bên cạnh hắn, chăm lo cho hắn là đủ rồi. Cô hiền lành nhưng không nhu nhược, ngược lại còn có chút quật cường khiến hắn đã gặp phải rất nhiều thứ gọi là "lần đầu tiên". Hắn và cô ngay từ đầu đã không nên gặp nhau, lại càng không nên ở bên nhau. Nhưng bánh răng số phận đã đưa đẩy họ vào cuộc tình không nên có. Liệu cuộc tình này có đến được đích đến của sự hạnh phúc?? Hay sẽ rơi xuống vực sâu tuyệt vọng?? Cả cô và hắn có lẽ đều không hề quan tâm. Đã có cơ hội gặp nhau, yêu nhau thì tại sao không hết lòng, ít nhau sau này sẽ không hối hận vì đã hèn nhát, hoặc sẽ mãn nguyện vì những hạnh phúc đã qua. Tóm lại, kiếp này không oán không hối.
|
Chương 1: Tiếng chim líu lo ngoài kia vang lên bên tai cô gái làm hàng lông mi khẽ rung động nhưng cô vẫn không thoát khỏi mộng đẹp. Có vẻ cô thật sự rất mệt mỏi. Những tia nắng xen qua khe hở của tấm màn nhảy nhót trên làn da trắng như tuyết khiến nó như trở nên trong suốt, thậm chí có thể thấy cả mạch máu bên dưới. Vùi mình hoàn toàn vào lớp chăn, cô ngủ say như thể trời có sập cũng không lay cô dậy nổi. Tưởng như không gì có thể làm cô thức giấc thì 2 cánh tay của ai đó vững vàng bế bổng cả cô và lớp chăn dày lên, để cô nằm trong lòng. Giật mình vì cơ thể bất ngờ bị đưa lên không, cô choàng tỉnh, hai mắt mở to hoảng hốt định la toáng lên "động đất" (lạy chị, bay bổng lên mà động đất thì đất đai các thứ bay hết lên à -.-) thì một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu làm cô câm nín:
- Tiểu Đông Nghi, hôm qua ta làm con mất sức thế à? - Kèm theo là nụ cười nửa miệng cực đểu cáng.
Câu hỏi mờ ám của hắn làm cô nhớ lại buổi tối nồng nhiệt hôm qua. Không biết hôm qua hắn ăn trúng gì mà...mãnh liệt như thế, cô phải khóc lóc xin tha mới chịu tha cho cô, còn lớn giọng "Lần này cho con nợ". Nghĩ đến đây, hai má cô không tránh khỏi đỏ như gấc, vội lên tiếng để xua đi bối rối, ai ngờ mở miệng lại trở thành người con gái mệt mỏi núng nịu với người yêu:
- Con...con...chỉ là buồn ngủ thôi, muốn ngủ nhiều một chút. Cha...cha bỏ con xuống, con còn buồn ngủ lắm. - Nói xong, cô muốn cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi, giọng điệu kì quái gì thế này. Dù đã bao lần vượt qua ranh giới, nhưng hắn lại không chấp nhận để cô thay đổi xưng hô. Phải! Cô là con gái hắn, một đứa con gái không biết xấu hổ trèo lên cả giường cha mình. Nhưng cô không sai, bởi vì cô và hắn vốn không cùng huyết thống, không phải cha con ruột, chẳng khác người xa lạ. Huống hồ, người đưa cả hai vào tình cảnh này cũng không phải cô.
- Ưm hửm?!? Vậy thì ngủ chung đi, dù gì ta cũng hơi mệt rồi. - Nụ chời nửa miệng treo càng cao, hắn ra vẻ chuẩn bị đè cô xuống giường thật.
-K...không cần đâu cha, con tỉnh rồi, tỉnh hẳn rồi. Cha đặt con xuống đi. - Sợ hắn nổi thú tính, cô vội vàng lên tiếng, vừa nói vừa giãy dự lung tung vô tình làm trượt một góc chăn trên bờ vai, lộ ra phần vai và xương quai xanh trải đầy vết hôn. Trong khi cô chưa biết gì thì cặp ưng mâu của hắn đã thu hết cảnh đẹp đó vào mắt. Sâu trong đáy mắt không nén nồi tự hào và thỏa mãn, đây là thành quả của hắn. Nhận ra ánh mắt của hắn không bình thường, cũng cảm nhận được một bên vai nóng lên, cô nhanh chóng kéo chăn che khuất tầm mắt hắn, hai má đỏ hồng rống lên:
- CHA!!! - Được rồi được rồi! Ta đưa con vào phòng tấm. - Dứt lời hắn liền xoay người hướng về phòng tắm, đặt cô xuống trước cửa - Con tắm rửa một chút luôn đi, ta sẽ chuẩn bị đồ - không đợi cô đáp lại liền thoát tấm chăn trên người cô, đẩy cô vào phòng tắm, đóng cửa.
- Cha...cha... - Cuối cùng cô chỉ kịp nói lên 2 từ đó, cam chịu nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, ở bên trong hung hăng làm mặt quỷ với cha mình. Xoay người đứng trước tấm gương, cô nhìn chính mình trong đó. Người con gái không thể gọi là quá xinh đẹp nhưng ngũ quan cân xứng. Điểm thu hút trên gương mặt là đôi mắt đen láy trong như ngọc, tưởng như một lỗ đen hút hồn những ai nhìn vào nó. Đôi môi đỏ xinh mọng nước chưa hết mọng đỏ vì nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua. Khẽ đặt tay lên nó, cô như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của hắn còn vương lại. Đáy mắt toát lên sự ngượng ngùng, cô dùng hai tay vỗ mạnh lên đầu như để tỉnh táo hơn, thực chất là muốn xua đi suy nghĩ đen tối trong đầu. Ấy thế mà giọng nói rành mạch từ phòng ngoài mới là thứ kéo cô về thực tại:
- Giờ ta có việc phải ra ngoài, quần áo của con ta để trên giường, nhanh một chút rồi ra ngoài, đừng ngâm nước lâu quá, nghe rõ không, con gái? - Hai từ cuối cùng là hắn cố ý cao giọng, nó cũng như con dao sắc nhọn khoét sâu vào trái tim non nớt của cô, túa đầy máu, đau đớn.
- Con biết rồi, cha đi đi. - Cố nén cho giọng nói không run rẩy, cô đáp lại hắn một cách thoải mái nhất.
Nghe ra giọng nói của cô có chút kì lạ, nhưng nghĩ vì đang tắm rửa nên cũng không để tâm lắm, cứ thế rời đi. Nghe rõ ràng tiếng đóng cửa bên ngoài cô mới lặng lẽ ngồi vào bồn tắm bằng sứ, xả nước từ vòi sen trên cao, để mặc nó xối ướt thân thể mình. Ngồi dưới dòng nước lạnh toát vào thời tiết đã chớm thu này làm cô run lên bần bật. Dẫu vậy cũng không thể nào so sánh với cái giá lạnh trong tim cô. Con gái sao? Đôi môi đang dần tím tái khẽ nhếch lên nụ cười cay đắng. Cô đã mang cái mác con gái của hắn quá lâu rồi, từ lúc còn chưa hiểu chuyện, chưa biết "yêu" là gì đến lúc con tim rung rinh trước hắn, và đến cả lúc này, khi hai người đã thân mật hơn tất cả những gì nên có thì cô vấn không gỡ xuống được cái danh "con gái hờ". Nhưng cô còn có thể làm gì hơn khi nhờ vào nó cô mới được ở bên cạnh hắn như thế này. Mặc dù chán ghét nhưng từ bỏ nó chả khác gì bảo cô từ bỏ hắn. Mà điều đó, cô không làm được, không thể làm được. Cô yêu hắn, 3 năm rồi, từ lúc chấp nhận sự thật tình cảm trái ngang này, nó đã như gốc rễ quấn chặt lấy trái tim cô. Yêu càng sâu thì gốc rễ sẽ quấn càng chặt, trái tim cô càng đau. Còn hắn thì cứ vô tình như vậy, vẫn quấn quít bên cô, và cũng giữ khoảng cách với cô. Mặc dù cô và hắn vừa thân thiết biết bao, nhưng đó cũng chỉ là khi không có ai cả, chỉ có hai người. Còn đối với thế giới bên ngoài, cô chỉ là con gái của hắn, không hơn không kém. Để bên cạnh hắn, cô chỉ có thể xuất hiện trong bóng tối. Mối quan hệ này, ngay cả tình nhân cũng không bằng. Ít nhất, tình nhân cũng không phải nghe qua những lời nói đầy sức sát thương như vậy. Cô ghét cay ghét đắng hai từ con gái này, nhưng nếu hai từ nay từ miệng hắn mà ra, đó không đơn thuần là chán ghét nữa, mà là đau đớn tột cùng. Không biết bao lần hắn giết chết trái tim cô kiểu đó nhưng cho dù chỉ còn là hơi thở thoi thóp thì cô vẫn dùng trái tim đầy vết xước này để yêu hắn. Tổn thương cũng không sao cả, được bên cạnh hắn như vậy, cô chấp nhận. Cũng như lúc này, cô như nghe được tiếng vỡ tan tành từ chính trái tim mình, thành từng mảnh nhỏ.
Bồn tắm đã đầy nước, tràn cả ra sàn. Ngồi đủ lâu, cảm thấy nước mắt đã không chảy nổi nữa, trái tim cũng không nhức nhối như vậy nữa cô mới nâng tay khóa vòi. Giờ cô mới phát hiện cả người cô đã tê cứng cả, hệt như bị đóng băng. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, chỉ là hai chân tê cứng loạng choạng rồi lại ngã ngồi vào bồn tắm. Cứ tưởng cái mông xinh đẹp của cô muốn tan tành thì một cánh tay rắn chắc kéo cô khỏi "nguy hiểm hi sinh bàn tọa".
- Á - Bị kéo lại bất ngờ, cô thất thanh hét lên, đến khi bừng tỉnh thì đã ở trong lòng cha cô.
- Con bé ngốc này, giờ này sao vẫn còn ở đây, ta rời đi cũng gần một giờ đồng hồ rồi. Nếu ta không về kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra hả? - Hắn tức giận hùng hổ nói. Tay phải giữ chặt cô trong lòng, vươn tay trái kéo chiếc khăn tắm gần đó bao quanh người cô, lập tức bế cô ra ngoài.
Đặt cô trên giường, từ lau người đến thay quần áo hắn đều làm nhanh nhất có thể. Chưa đầy năm phút, cô đã "được" hắn gói kĩ trong chăn, chỉ chức ra mái tóc còn ướt đẫm. Chạy vội đến tủ quần áo lấy một chiếc khăn mới, hắn nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen bóng của cô. Lau xông lại đến bàn trang điểm lấy máy sấy. Trong khi hắn tất bật luôn chân luôn tay thì từ đầu đến cuối cô chỉ im lặng dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Đến khi xong xuôi mọi việc, hắn trở lại giường ôm cô đã được bọc kĩ trong chăn dựa vào thành giường.
- Rốt cuộc thì con đã làm gì trong đó vậy hả? Ngâm nước cả tiếng đồng hồ, lại còn là nước lạnh? - Mặc dù đã cố nén giận nhưng trong giọng nói không khỏi tỏa ra hàn khí, phảng phất đâu đó là chút lo lắng.
- Con...con ngủ quên. - Cô rụt rè không dám nhìn vào đôi mắt rực lửa giận của hắn. Làm sao cô dám nói ra sự thật chứ.
- Ngủ quên? Mở nước lạnh để đó rồi ngủ quên sao? - Biết ngay mà, sao có thể lừa được hắn chứ.
- Con...thì là...à...lúc đầu rõ ràng con mở nước ấm mà không hiểu sao lại biến thành nước lạnh nữa. Có thể trong lúc ngủ con quơ quàng lỡ t..ay - Rõ ràng giọng càng ngày càng nhỏ. Cái nhíu mày nghi ngờ của hắn làm cô không yên tâm chút nào.
- Thật không? - Hoàn toàn không hề tin tưởng. - Thôi bỏ đi, con không muốn nói thì thôi.
Khẽ cười trừ, cô thở phào một hơi.
Nhìn dáng vẻ như trút được gánh nặng của cô, hắn có vẻ không hài lòng, từ lúc nào cô lại học được cách nói dối hắn rồi. Nhìn ra vẻ mặt không vui của hắn, cô vươn hai tay đã ấm áp trở lại quấn lấy cổ hắn, cái đầu nhỏ nhắn khẽ dụi vào lòng hắn như làm nũng. Cô biết hắn đang tức giận, nhưng nỗi lo lại nhiều hơn. Nếu không thì giờ căn phòng này không yên ổn vậy đâu. Khẽ cười thầm, chỉ như vậy thôi là đủ rồi, cô mãn nguyện lắm rồi.
|