Tên truyện: Ái Nhân
Tác giả: Dạ Nhược Linh
Thể loại: Nam sinh tử,ngược,sủng…
Mục đích của ta tới với thế giới của nàng để hưởng trọn trái tim nàng
đấy …ÁI NHÂN
Chap 1:
Đại hội taekwondo nữ toàn trường :
-“Cố lên,Xán Nguyệt..phải giành cúp vàng đấy nhé” -“Xán Nguyệt,mạnh mẽ lên..”
Tiếng cố vũ không ngừng của ban y khoa năm nhất đã tiếp thêm sức mạnh cho Liêu Xán Nguyệt vốn đã hừng hực khí thế,hiên ngang thắt lại đai võ của mình cô hùng dũng bước ra,mặt không chút cảm xúc..Biểu cảm này dường như quá quen thuộc đối với hoạt náo viên năm nhất,nói cô ngông cũng đúng,bởi vì không có gì Liêu Xán Nguyệt này không làm được cả,muốn vào được cúp toàn trường tất nhiên đã hạ gục hết võ sinh năm nhất
-“Hừ,Xán Nguyệt à..con nhỏ đó nhìn mặt nó kìa,giải đấu này không đơn giản vậy đâu,đai võ của ngươi còn thua cấp ta xa,ván đầu để ta đấu với ngươi..”-Doãn Băng Hoa-sinh viên y khoa năm cuối-đại diện ra đấu.Cô ta cười nữa miệng,đi đến phía trọng tài,thách đấu với nó trước.
-“Sao,có người thách đấu..gan nhỉ,được thôi”-Liêu Xán Nguyệt đồng ý không chút do dự,nếu cô thắng Doãn Băng Hoa,thì những người đánh thua Doãn Băng Hoa tất nhiên sẽ thua cô,và những người thua cô thì phải đánh với Doãn Băng Hoa để phân thứ hạng,vừa nhanh lại ít tốn sức,cô chỉ cần toàn lực đánh Doãn Băng Hoa,mọi chuyện sau này cô không can dự nữa.Sớm đã nghe danh tiếng,cô ta có lực đánh nhanh,ví như vũ bão,hôm nay cô cũng được mở rộng tầm mắt.
Ván đấu được mọi người mong chờ nhất không ngờ lại đến sớm như vậy,hai đối thủ nặng kí của hai khoa đã bước ra sàn đấu,vì hôm khoa năm nhất thi trời mưa tầm tã không có ai đi xem nên chỉ có kết quả là Liêu Xán Nguyệt thắng thôi,căn bản họ chỉ nghĩ do sinh viên năm nhất thể lực yếu,ít rèn luyện còn Liêu Xán Nguyệt như con trai vậy,đánh với nữ thắng là chuyện bình thường.Nếu phân theo hạng mục khối lượng,Liêu Xán Nguyệt sẽ đánh với sinh viên năm hai,chuyện này bên năm nhất sẽ nắm chắc có giải vì đại diện bên năm hai là một bánh bèo chính hiệu,không ai muốn đi nên cứ cử đại cô ta thôi.
Nhưng bây giờ Liêu Xán Nguyệt phải đánh với “con rồng” năm cuối,hôm cô ta thi Liêu Xán Nguyệt lại không đi xem nên hai đối thủ này căn bản chưa ai xem người kia đấu thế nào.Bên năm nhất lại đau lòng cho Liêu Xán Nguyệt,đối thủ là một người mà cả bọn con trai đều e dè.Nên không dám hét cúp vàng cúp bạc gì nữa mà ngồi đó cầu nguyện,cầu cho Liêu Xán Nguyệt còn sức để mà đánh với “bánh bèo” năm hai. Hai đối thủ cuối chào nhau một cách thân mật nhất,khi mặt cả hai cuối xuống đất,Doãn Băng Hoa châm chọc: -“Ta rất mong chờ vẻ mặt thất thủ của cô..”-
-“Mười chữ lận,phí lời..”-Liêu Xán Nguyệt ngắn gọn đáp trả rồi nhanh chóng về tư thế thủ,hạ người thấp dần,hai tay nắm thành quyền trong thế cảnh giác sẵn sàng phản công.
Doãn Băng Hoa hét lớn,làm cả hội trường nín lặng:
-“Ta sẽ đánh cho cô thất bại thảm hại…ya..ya..”-nói rồi cô ta lao vào nó như một con thú dữ,hung hăng ra quyền đấm đá,vóc dáng nó nhỏ gọn nên nhanh lẹ né tránh.
Bốp,..
Nó đá cô ta một quyền nhưng cô ta chặn được,sát thương không cao,không có điểm.Cô ta lại đánh nó nhiều quyền liên tục nhưng nó chỉ né tránh,cô ta cũng không có điểm.Thầy huấn luyện để ý,Doãn Băng Hoa ra đòn nhanh nhưng hung hăn,gấp ráp,chủ yếu là nóng giận,Liêu Xán Nguyệt phòng thủ là chính,đòn đánh có lực,bình tĩnh tìm ra nhược điểm đối phương,nếu Liêu Xán Nguyệt có thể khống chế tốc độ của Doãn Băng Hoa thì tốt,nhưng tốc độ của Doãn Băng Hoa xưa nay chưa ai khống chế được.
|