Thiên Thần Mafia Phần 2
|
|
Chap 2: Được! Con giúp mẹ trả thù...
Trong chiếc Lamborghini màu trắng sang trọng pha lẫn màu đen của sự lạnh lẽo tạo cho chiếc xe một phong cách thật cá tính như chính chủ nhân của nó. Thiên Minh tay cầm lái nhưng tâm trí anh cứ nhớ lại câu chuyện mà anh vô tình nghe được...
«Flashback
"Lan Chi anh muốn đưa Thiên Băng về lại Triệu Gia, em nghĩ sao ?" - Ông ta đặt tách trà ô-long thoang thoảng mùi hoa lài xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi người phụ nữ tên Lan Chi ngồi trước mặt.
"Em nghĩ điều này rất tốt. Em cũng muốn chăm sóc cho Thiên Băng như một người mẹ, nó đã thiếu vắng tình thương của anh quá lâu rồi." - Bà ta nhẹ mỉm cười, dịu dàng trả lời như rất quan tâm nhưng ít ai có thể biết được trong thâm tâm bà ta đang nghĩ gì.
"Nhưng như thế có hơi bất công với Lan Châu không ? Từ trước đến nay, nó luôn bị người khác xem thường, khỉnh bỉ. Nếu như Thiên Băng quay về thì người ngoài sẽ nhìn nhận con bé như thế nào ?" - Ông lo lắng cho đứa con riêng của người phụ nữ mà ông đã đánh đổi tất cả đến với bà ta.
"Mọi chuyện cũng là do em. Cũng vi em đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, để anh phải rơi vào tình huống khó xử thế này. Em quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến người khác. Nếu như ngày ấy em không gặp anh thì gia đình anh đâu có chia ly, để cho anh mất mặt với biết bao nhiêu người...Em thật độc ác mà..." - Bà ta buồn bã đáp, giả vờ đau lòng khóc lóc.
"Em đừng nói vậy, cũng do anh mà thôi. Nhưng em đến với anh bằng sự chân thành, đó mới là sự thật. Đừng suy nghĩ những chuyện trước kia làm gì." - Ông dịu dàng ôm bà ta vào lòng, tự nhận mọi lỗi lầm về mình để an ủi bà ta.
"Vâng!" - Nụ cười độc ác dần xuất hiện trên gương mặt kiều mị nhưng ẩn sâu trong đó là một con cáo già độc ác.
End Flashback»
"Ông ta muốn đưa Thiên Băng trở về với Triệu gia sao ? Muốn nối lại tình cha con sao ? Nực cười. Đã bỏ rơi anh em tôi mà còn tỏ ra thương hại...Muốn bọn tôi gọi ông là ba nữa sao ? Khốn nạn!”
Thiên Minh mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ vô tận, anh vẫn lái xe mặc cho chiếc xe đang phóng trên đường với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc, chiếc xe màu trắng đen sang trọng đã dừng lại trước cổng trường Black Ruby - một ngôi trường danh giá bậc nhất Việt Nam. Anh kinh ngạc, chẳng hiểu sao mình lại có thể đến trường được khi trong đầu anh lại nghĩ đến chuyện khác nhưng rồi cũng bật cười, thầm bái phục tài năng lái xe của mình. Chiếc xe chỉ vừa đến cổng trường thôi thì mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ bởi kiểu dáng cũng như giá trị xa xỉ của nó. Dù nhà ai cũng giàu như ai nhưng để có thể tự lái xe ôtô đến trường cũng là một việc khó khăn vì quy định phải từ 25 tuổi trở lên mới được phép lái xe.
Anh cho xe chạy thẳng đến ga-ra dành riêng cho lớp Vip cũng đủ làm cả đám học sinh thêm một lần ngưỡng mộ không kém phần kinh ngạc. Nhìn thấy chiếc Audi R8 đen bóng đã đậu sẵn từ lúc nào, anh nhếch môi, thì ra là đã đến trước anh rồi. Vuốt lại mái tóc màu cafe được đánh rối cẩn thận lúc sáng, nhẹ chỉnh chu lại trang phục, mỉm cười với mình trước tấm gương nhỏ được treo ở trên xe. Anh dẹp ngay những dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình khi nãy mà hòa vào bầu không khí nhộn nhịp của ngày khai trường đầu năm tại ngôi trường mới - Black Ruby.
Nhẹ mở cánh cửa xe, anh chậm rãi bước xuống, nở nụ cười thân thiện toả nắng vốn có làm cho đám nữ sinh đứng đằng xa suýt ngất bởi vẻ đẹp thiên thần của anh. Tiếng hò hét ngày một nhiều và to hơn, anh mỉm cười với đám fan ngay ngày đầu tiên vào trường, tỏ vẻ thú thích trước độ hám trai level MAX của mấy cô nàng tiểu thư. Anh thong thả bước đến gần chiếc Audi R8 đậu cạnh mình, gõ nhẹ vào tấm kính bên tay lái.
"Hey Jun! Ra ngoài đi, không định đến hội trường làm lễ à ?" - Anh cúi người xuống, nhìn vào khung cảnh bên trong tấm kính.
Tấm cửa kính màu đen dần được hạ xuống, một khuôn mặt hoàn mĩ nữa lại xuất hiện nhưng lại trái ngược với vẻ đẹp của Thiên Minh, lạnh lùng và cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Không thích làm chủ đề bàn tán cho đám hám trai kia." - Cậu ta lạnh giọng đáp.
"Đâu đến nỗi phải ngồi lì trong xe. Ra nhanh đi, đằng nào thì chút nữa nữa cũng phải ra à." Anh phì cười, lên giọng nài nỉ.
"Chừng nào mọi người đến đủ thì mình ra." - Cậu ta vẫn cứng đầu, kiên quyết ngồi lì trong xe.
Két...Két...Két
Vừa lúc đó, ba chiếc xe khác cùng lúc thắng lại tại gara. Hai chiếc Lexus sang trọng một trắng một đen và chiếc Porsche 911 đỏ sắc sảo cập bến. Từ trong cả ba chiếc xe bước ra là hai chàng trai có khuôn mặt giống hệt nhau với bộ đồng phục trắng thanh lịch và ba cô gái mang cho mình những phong cách khác nhau: quyến rũ cá tính và đáng yêu. Cả trường lại có dịp choáng ngợp thêm lần nữa, tiếng bàn tán vẫn không ngừng lan rộng và nhân lên gấp mười lần.
"Họ đến rồi đấy, ra đi!" - Anh đập vào cửa kính của xe Jun.
"Được rồi!" - Jun chán nản trả lời rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vừa đặt chân bước xuống thôi thì cái đợt sóng âm thanh chưa dứt lại một lần nữa dấy lên mạnh mẽ hơn lúc nãy. Học sinh của toàn trường hét lên sung sướng vì những thiếu gia của các tập đoàn, gia tộc lớn mạnh như Triệu Hoàng, Song Hàn và Hoàng gia. Cũng như là những vị tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Bùi Vũ và hai gia tộc Trần gia, Phạm gia đang tề tựu đông đủ tại ngôi trường Black Ruby danh giá này. Quả thật có mơ cũng không ngờ họ lại được chung trường với các thiếu gia và tiểu thư nổi tiếng này.
|
Quay lại với bảy con người có vẻ đẹp tuyệt mĩ kia, dường như đây là một trường hợp quá đỗi quen thuộc nên cả bọn cứ thong thả trò chuyện.
"Lên phòng chơi hay là xuống hội trường đây ?" - Liam vui vẻ hỏi.
" Bộ bà muốn bị đè bẹp dưới đó hay sao mà đòi xuống." - Kun lên tiếng phản bác ngay.
"Làm gì ghê vậy ? Không phải ông muốn xuống đó tán gái lắm hay sao ?" - Dani lên tiếng, giọng có phần mỉa mai.
"Chẳng phải bà cũng muốn xuống đó tán trai lắm sao. Tui mà tán gái á hả ? Gái nó theo tôi thì có!" - Kun đốp chát lại.
"Không cần tán, trai nó theo tui đầy." - Dani lên mặt đáp lại.
"Chảnh gớm, thằng nào mù mà đi thích bà vậy ?" - Bum móc họng Dani.
"Con nào thích ông chắc mắt nó lé chinh rồi." - Liam thấy cô bạn bị "ăn hiếp" liền lên tiếng bênh vực ngay.
"Mọi người đừng cãi nhau nữa, giờ lên phòng hay là đứng đây cãi nhau hả ?" - Mia bực mình nói. bình thường nó hiền lành lắm nhưng đứng mỏi chân nên có hơi cáu gắt.
"...Lên...phòng..." - Cả bọn ỉu xìu đồng thanh.
Ngay lúc đó, từ cổng trường có một cô gái khác đang từng bước tiến đến chỗ bảy con người đang đứng cãi lộn. Nở một nụ cười ngọt ngào hết sức có thể, giọng dịu dàng nói :
"Chào mọi người!" - Cô ta vẫy tay chào cả bọn.
Đáng lí nếu là người khác, họ có thể vui vẻ chào lại hay là một nụ cười nhẹ thay cho câu trả lời. Nhưng đằng này chẳng ai thèm đáp lời chào của nhỏ, nói trắng ra thì mọi người ở đây không ai ưa nhỏ cả. Thấy những học sinh khác đang nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh miệt, nhỏ có phần hơi quê liền chuyển đề tài ngay.
"Sao mọi người không xuống hội trường vậy? Chuẩn bị làm lễ rồi mà." - Nhỏ mỉm cười, hỏi.
"Muốn thì xuống đi, bọn tôi không đi. Mọi người lên phòng thôi." - Liam quay mặt sang chỗ khác, cáu kỉnh nói.
Những người khác gật đầu rồi bỏ đi về phòng để mặt nhỏ đứng trơ trọi một mình. Đám đông xung quanh lại thêm chuyện để bàn.
"Kia chẳng phải là Triệu tiểu thư sao ? Sao lại bị họ ghét thế nhỉ"
"Bồ không biết sao. Mẹ con cô ta đã cướp baba của anh Thiên Minh thành ra mọi người rất ghét cô ta, hầu như cô ta luôn bị tẩy chay trong trường học.
"Bỉ ổi vậy ?"
"Gia
|
"Gia đình mẹ cô ta cũng không tầm thường đâu, nhà họ Lâm đấy cậu biết không ?"
"Nhà họ Lâm cũng là một gia tộc có tiếng đấy."
"Đúng, nhưng Triệu gia không chấp nhận cô ta và đã từ không nhìn mặt baba anh ấy chỉ vì đưa bà ta về làm vợ."
"Rắc rối thật chỉ vì cô ta mà ra."
"....."
Và còn nhiều cuộc đối thoại, những lời xì xầm vang lên. Nhỏ nghe được tất cả nhưng nhỏ lại không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bỏ đến phòng hội trường. Dù sao thì nhỏ cũng đã nghe nhiều nên đã quen rồi. Từ bé, ai cũng khinh thường nhỏ bởi hai mẹ con nhỏ đã cướp đi gia đình của anh Thiên Minh và cũng vì điều đó mà nhỏ không có bạn. Mọi người xa lánh, khinh miệt nhỏ nhưng chỉ có một người duy nhất không khinh thường nhỏ vì thân phận của cô ta cũng giống như nhỏ - Nhã My.
Anh Quốc - Cung điện hoàng gia
Thiên Băng đang cho bầy chim bồ câu trắng đã nuôi từ bé ăn thì mama nó - tức nữ hoàng Anh cao quý tới thăm đứa con gái bé bỏng của mình.
"Thiên Băng, đến đây, ta có chuyện muốn nói với." - Bà nhẹ nhàng vẫy tay gọi nó, đúng phong thái của một nữ hoàng.
Nó dừng tay lại khiến đàn chim bồ câu bay đi mất, từ từ quay lại nhìn bà khó hiểu. Bà nhẹ mỉm cười, ôn nhu gật đầu. Nó ngồi lên chiếc ghế mây đối diện bà, cầm chiếc tách sứ lên thưởng thức tách hồng trà thơm lừng, ngước mặt nhìn bà như muốn hỏi bà chuyện gì.
"Ta muốn con trở về Việt Nam." - Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.
"Tại...sao ?" - Nó chầm chậm nhả từng chữ một trên khuôn miệng nhỏ nhắn.
"Ta muốn con trả thù ông ta, giúp ta hạ ông ta." - Bà nghiêm giọng nói, đôi mắt ánh lên sự hận thù.
Nó cúi gầm mặt xuống, im lặng một hồi lâu. Nhìn vào đôi mắt màu lục bảo của bà, nó có thể đọc được những suy nghĩ chân thật nhất của bà. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt.
"Được! Con giúp mẹ trả thù..."
|
|
bạn ko cần đăng lại chap cũ đâu viết chap mới luôn đi
|