Thiên Thần Mafia Phần 2
|
|
Title: Thiên Thần Mafia
Author: ncmateroi_via (Jennifer)
Edit-Beta-Write to (chịu trách nhiệm dịch, chỉnh sửa và viết tiếp): Horika và Watery
Rating: T+
Tốc độ:(cập nhật sau)
Author notes: _ Có thể nói Thiên Thần Mafia ít nhiều gì cũng đã quá quen thuộc với những bạn trong kenhtruyen.com nói riêng và những forum khác nói chung.
_ Là một trong những fan của Thiên Thần Mafia nhưng lại khá buồn vì bạn tác giả vẫn chưa full truyện mà mất tích. Cho nên mình và bạn Horika sẽ viết tiếp truyện cho đến khi nào bạn tác giả trở về thì bọn mình sẽ xoá.
_ Đây là bản beta và write to chứ không phải là đạo truyện nhé. (như vậy oan cho tụi mình lắm).
_ Cuối cùng là chúc các bạn đọc vui vẻ.
Giới thiệu nhân vật: (để các bạn dễ theo dõi Watery đã chỉnh sửa lại casting thoáng và rõ ràng hơn nhưng tên và tính cách của nv không đổi)
*Girl:
Triệu Hoàng Thiên Băng -Elizabeth Alexandra Icey - Ice:16 tuổi
Ngoại hình: Cực kì xinh đẹp với vẻ đẹp thuần khiết như pha lê, trong sáng như sương mai nhưng lại có đôi mắt sắc lạnh của ác ma. Đôi mắt buồn màu nâu đen đậm ánh những tia xanh lá huyền bí. Mũi dọc dừa thon nhỏ, môi trái tim đỏ mọng, làn da trắng sứ. Mái tóc dài ngang eo màu nâu cafe được uốn lọn, đặc biệt có lúm đồng tiền bên má trái.
Tính cách: Là một tảng băng sống, lạnh lùng đến đáng sợ, thờ ơ đến vô tâm, rất ít nói và cũng rất ghét cười, cùng lắm chỉ là nhếch môi thôi nhưng cũng đủ làm bao chàng nguyện xin chết vì nó. Ghét ai chạm vào người hay nhìn mình quá lâu. Che gấu cảm xúc rất giỏi nên khó ai có thể làm nó bị ảnh hưởng.
Gia thế: Bama li dị từ khi tụi nó 5 tuổi. Mama là nữ hoàng Anh Quốc, baba là chủ tịch của tập đoàn Triệu Hoàng đứng đầu thế giới về đá quý, thời trang và bất động sản. Ứng cử viên nữ hoàng tương lai của Anh Quốc và nó là con gái nuôi của rất nhiều danh nhân và ông trùm nổi tiếng. Có một bí mật rất lớn khác.
Võ công: thuộc hàng đỉnh của đỉnh, tinh thông nhiều vũ khí và ám khí. Sau khi bama li dị thì nó trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
Bùi Vũ Tú Uyên - Daniel Williams - Dani: 16 tuổi.
Ngoại hình: Xinh đẹp không kém Ice, Dani xinh theo kiểu trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn còn nét trẻ con, đáng yêu. Mắt to tròn màu nâu ánh xanh dương đặc biệt, chuyên lừa tình mấy chàng trai nhẹ dạ để phục vụ mình. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi mỏng phớt hồng. Mái tóc màu nâu đỏ cực óng mượt ngang lưng làm bao chàng xiêu đổ.
Tính cách: Suy nghĩ khá chín chắn, triết lí nhưng đôi lúc lại rất trẻ con. Thích shopping, mua thì nhiều mặc thì ít, đem về treo cho chật nhà chật tủ chơi.
Gia thế: Con gái độc nhất của tập đoàn Bùi Vũ đứng đầu thế giới về trang trí và thiết kế nội thất. Rất giàu có và đầy quyền lực, có tiếng nói lớn trên thương trường quốc tế. Là con nuôi giống Ice và là cháu gái tổng thống Mỹ .
Võ công: Võ không kém Ice.
Trần Ánh Tuyết - Lee Ji Ah - Liam: 16 tuổi.
Ngoại hình: gương mặt cực cute, tóc ngắn màu xanh rêu cá tính, theo phong cách tomboy nhưng cũng rất nữ tính nên hiếm khi cô nàng mặc váy. Có đôi mắt màu đen trong veo.
Tính cách: Nghịch ngợm như con trai nhưng đôi khi cũng rất tâm lí, khá là kín miệng. Hung dữ nhưng cũng mau nước mắt.
Gia thế: Tiểu thư tập đoàn Trần Gia, đứng đầu thế giới dầu mỏ. Là con nuôi giống Ice và Dani. Cháu gái của tổng thống Hàn Quốc.
- Võ công: Là tomboy nên phải có võ để đánh mấy tên có định đánh chị về tội cướp bồ vì hiểu nhầm chị là con trai đó mà.
Phạm Tường Vy - Mia: 16 tuổi
Ngoại hình: Rất dễ thương, thoạt nhìn cứ như một búp bê vậy, có nụ cười toả nắng. Đôi mắt màu nâu cafe ngọt ngào nhưng chính cô vậy. Mái tóc gợn sóng màu nâu đen nổi bật làn da trắng như ngọc. Đôi mắt long lanh, chiếc mũi thon nhỏ và đôi môi chúm chím.
- Tính cách: Đoan trang, thục nữ, nữ công gia chánh không thiếu thứ gì. khá nhút nhát nhưng rất hoà đồng và vui vẻ, hay cười. Tuy là tiểu thư nhưng không chua ngoa, kênh kiệu.
- Gia thế: Con gái duy nhất của dòng họ tài phiệt họ Phạm. Tiểu thư Phạm Gia đứng đầu về xây dựng trên thế giới, rất hùng mạnh. Có tiếng nói uy lực trong thương trường lẫn chính trị.
- Võ công: Không giỏi lắm, do là thục nữ không muốn làm hỏng hình tượng. Hiền lành nên hiếm khi gây đi gây chuyện.
Triệu Lâm Lan Châu - Zy: 16 tuổi
Ngoại hình: Thuộc dạng ưa nhìn, mắt hai mí nhưng không to lắm, sóng mũi thẳng. Mắt màu nâu nhạt và mái tóc màu đen tuyền ngắn ngang vai uốn cúp vào trong nhìn khá dễ thương.
Tính cách: Hoà đồng nhưng không được mọi người đón nhận nhưng vì cô quá vui tính và rất hoà đồng nên không bị mọi người khinh ghét và tạm xem là bạn.
Gia thế: Con gái riêng của bà Lan Chi - vợ mới của baba nó, tức cũng là tiểu thư của tập đoàn Triệu Hoàng.
- Võ công: Thuộc loại khá, giỏi hơn Mia nhưng vẫn thua ba người kia.
|
Thật sự thì bọn mình không thể liên lạc với tác giả chính của bộ truyện bạn nhé. Bọn mình chỉ là viết tiếp trong khoảng thời gian chờ bạn tác giả trở về chứ không có ý định sẽ thay thế phiên bản gốc. Bạn có thể xem đây là bản chỉnh sửa của truyện, nội dung bọn mình vẫn giữ nguyên, chỉ chỉnh sửa và viết tiếp để phục vụ mọi người. Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Thân!
|
*Boy:
Hoàng Hạo Quân - Jun Kozlov - Jun:16 tuổi
Ngoại hình: Cực kỳ handsome, một vẻ đẹp của lạnh lùng, bí ẩn. Đôi mắt xám tro sắc lạnh, mũi dọc dừa cùng đôi môi mỏng. Tóc màu nâu đỏ được cắt tỉa cẩn thận. Là con trai nhưng da trắng như con gái do thừa hưởng gen từ ba.
Tính cách: Là một tảng băng di động, ít nói, hiếm khi cười, thường thì nhếch môi thôi. Rất ghét người khác chạm vào mình. Luôn sử dụng găng tay dù bất cứ đâu. Thích mặc đồ đen và đen toàn tập.
Gia thế: Đại thiếu gia tập đoàn GPS do mẹ quản lí, đứng đầu thế giới về các loại xe hơi và siêu xe. Là cháu nuôi của các ông trùm và danh nhân nổi tiếng. Bang chủ của Kill-một bang hội hùng mạnh bậc nhất thế giới ngầm, quản lí hầu hết bar ở ĐNÁ, được nhiều thế lực chống đỡ. Hoàng tử nước Nga.
Võ công: Đã là bang chủ của Kill thì võ công không thể xem thường, cùng lắm là để cho anh em trong bang trèo lên đầu ngồi à. Võ công khó ai sánh bằng, ra tay hết sức độc ác và tàn nhẫn.
Triệu Hoàng Thiên Minh - Bum: 16 tuổi
Ngoại hình: Cực kỳ menly, rất ư là đẹp trai, con gái theo như điếu đổ. Mái tóc nâu cafe giống nó, mắt hai mí, sóng mũi thẳng, má trái có lúm đồng tiền và răng khểnh rất duyên, khi cười thì khối em đổ rạp dưới chân.
Tính cách: Vui vẻ, hoà đồng. Tay sát gái chuyên nghiệp, gái nhiều đếm không xuể. Thích đùa cợt với bọn con gái mê trai, hám tiền nhưng khi đã yêu thật thì rất chung tình.
Gia thế: Anh song sinh của Thiên Băng. Đại thiếu gia tập đoàn Triệu Hoàng - người sau này sẽ kế thừa cái gia nghiệp đó. Hiện là phó bang chủ của Kill và con nuôi của nhiều thế lực giống Jun.
Võ công: Đã là phó bang thì thân thủ cũng phải phi phàm rồi, không phải bàn cải.
Hàn Trân Kỳ - Ken: 16 tuổi
Ngoại hình: Đẹp không kém hai thằng bạn, mang vẻ đẹp như tài tử Hàn Quốc. Đôi mắt biết nói, sâu thẳm như mê cung, làn da trắng như con gái vậy. Các đường nét khuôn mặt như tượng tạc, mái tóc đen tuyền đậm chất người châu Á.
Tính cách: Ít nói, lạnh lùng nhưng có tình cảm hơn Jun. Ít khi cười, ghét người khác tuỳ tiện đụng vào người. Hiếm khi nói chuyện với người lạ. Cuồng màu trắng và hay mặc đồ trắng.
Gia thế: Là con trai trưởng của gia tộc Hàn Kim- dòng tộc danh giá bậc nhất. Có tiếng nói lớn trong giới chính trị, thương trường thì ít khi ra mặt mà chỉ âm thầm giúp đỡ. Anh trai song sinh của Khương Bảo, phó bang chủ của Kill.
Võ công: khỏi nói hen
Hàn Khương Bảo - Kun : 16 tuổi
Ngoại hình: Có khuôn mặt rất ư baby búng ra sữa, chuyên lừa tình mấy nhỏ hám trai. Có nụ cười với cái răng khểnh duyên ơi là duyên. Mái tóc màu nâu vàng vàng nổi bật và đôi mắt màu nâu nốt.
Tính cách: Hay cười, một tay sát gái thuộc hàng sư phụ. Cặp bài trùng với Thiên Minh nên hai anh này mà xáp lại thì phải banh lỗ tai.
Gia thế: Em song sinh của Trần Kỳ, con trai út của gia tộc Hàn Kim danh giá. Phó bang chủ của Kill.
Võ công: Không thua kém anh trai của mình.
|
Chap 1: Tiểu thư Triệu gia? Tôi không cần.
Địa điểm: Anh quốc, cung điện hoàng gia.
Tại cung điện Anh, một người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang nhàn nhã nhấp từng ngụm trà. Người con gái thuần khiết, mỏng manh dễ vỡ nhưng, ẩn chưa sau lớp vỏ chưa hoàn thành ấy lại là một con người hoàn toàn khác, với đôi mắt bị vẩn đục. Đôi mắt chưa định thần ấy đang nhìn từng dòng chữ trên quyển sách dày cộm về lịch sử thế giới.
"Công chúa, nữ hoàng có việc cần gặp người." Một nữ hầu gái cúi đầu, nói với nó, cảm xúc của cô ta xen lẫn một chút ghê sợ.
Nó - công chúa cao quý của Anh quốc, với nhiệm vụ vô cùng quan trọng - làm người thừa kế chức vụ nữ hoàng trong tương lai. Mi tâm xinh đẹp hơi cau lại, rồi dãn ra, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn rồi đứng dậy bước đi. Chiếc váy trắng tung bay trong gió. Hình ảnh này, trông thật đẹp, nhưng đâu ai biết được sâu trong lòng người con gái này đang nghĩ gì.
Cô nữ hầu thấy nó đi, liền hấp tấp chạy theo, miệng luôn miệng nói:
"Công chúa, nữ hoàng đang chờ, bên trong còn có một người đàn ông lạ mặt nữa ạ!"
Nó quay đầu, đôi mắt vô hồn hằn lên một vài vệt đỏ, trên trán nó như hiện ra mấy chữ "ông ta là ai?". Như một luồng điện chạy dọc sống lưng, cô nữ hầu lắp ba lắp bắp:
"Công chúa... tôi... tôi... thực sự không biết gì hết... tôi không biết ông ta là ai cả."
Nó nhếch mép, một cái nhếch mép đầy giả tạo. Sau đó, đôi chân nó nhẹ nhàng tiến về đại sảnh chính của cung điện Anh. Mái tóc nâu bay nhẹ nhàng trong gió, mang toàn bộ sự cô đơn ấp ủ vào con tim. Nắng ấm chiếu rọi theo từng dấu chân in hằn trên nền gạch quý hiếm mà người thường muốn cũng không có được, nắng... phải chăng đang hiểu nỗi lòng của nó.
"Công chúa." Hai vệ sĩ đẩy chiếc cửa đúc bằng vàng vô cùng tinh xảo, mời nó vào trong.
"Con đến rồi." Nữ hoàng Anh - mẹ nó mỉm cười hiền nhìn nó, bà đang ngồi trên bộ bàn ghế sofa, bên cạnh bà còn có một người đàn ông vô cùng lạ mặt.
Nó không đáp lại, một người con gái ít nói như nó chưa bao giờ nói cái gì khi đang có sự xuất hiện của "kẻ không mời". Nó chỉ nhếch mép một cái, có lẽ là thay cho cái lời chào cho cái người nó không muốn tiếp. Nó nhẹ nhàng đến gần bên mẹ nó, ngồi xuống, đôi mắt vô cảm nhìn đi một hướng nào đó trong hư trung.
"Này, sao con vô lễ như thế, gặp ba con mà con không chào ư?" Người đàn ông này, không ai khác chính là ba nó - cái kẻ ngày trước đã làm mẹ nó tan nát cõi lòng.
Ba ư? Đây mà là ba nó ư? Ba nó mà lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con nó để đến với một con đàn bà đầu đường xó chợ vô danh ư? Đây không phải ba nó, nó khinh thường ông ta. Con người tồi tệ như ông ta, đáng để nó gọi ba?
"Ông nghĩ nó còn nhớ ông là ba nó sao?" Mẹ nó lườm ông ta một cái cháy mặt.
"Bà dạy hư cho nó, ít ra cũng phải chào người lớn chứ!"
"Ông đã bỏ rơi mẹ con tôi để đến bên bà ta thì ông có tư cách nói nó là con ông sao? Còn thằng Thiên Minh nếu ko phải do toà xét xử để ông nuôi nó thì tôi không bao giờ để ông nuôi nó đâu!" Mẹ nó nổi đóa lên trước cái thái độ kiêu ngạo của ba nó.
"Bà nghĩ bà đủ tư cách nuôi nó và thằng Minh? Bà xem lại bà đi, không biết cái kẻ xui xẻo nào có mắt như mù mà lấy bà, bà tưởng lấy được công tước là ngon sao? Bà tưởng bà có nhan sắc là có tất cả ư?" Ba nó tuôn ra một dăng dài thườn thượt, không để ý tới có một ánh mắt sắc lạnh của ai đó đang nhìn mình.
"Ông nghĩ tôi tái hôn? Ông nghĩ sau cái chuyện đau lòng mà tôi đã khóc cạn nước mắt ấy, tôi sẽ tiếp tục tái hôn để cho chuyện đó tái diễn lại? Ông nhầm rồi, ông nghĩ chính điện là ở đâu, nơi đây chỉ dành cho nữ hoàng và công chúa sống, ông đúng là kém hiểu biết mà." Mẹ nó nhếch mép đáp lại.
"Đừng nói bà là nữ hoàng, tôi không ngu để tin đâu."
Ngay khi ông ta vừa dứt lời, thì lão quản gia già dặn của cung điện tiến vào, báo cáo với nữ hoàng một chuyện:
"Nữ hoàng, chiều nay có cuộc trình kiến của đức vua nước Nga ở đại điện. Ngài ấy rất mong nữ hoàng gặp ngài một lần. Tôi xin lui."
Ông ta đóng cửa đi ra ngoài, ba nó đứng im bất động, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Bà... bà là thật sao?"
"Đúng vậy, bây giờ, ông còn nghĩ tôi không đủ tư cách?" Mẹ nó khinh khỉnh đốp lại một câu vô cùng lạnh nhạt.
"Mặc bà, tôi không quan tâm." Ba nó phẩy phẩy bàn tay như không muốn nhắc thêm điều gì về đề tài đó nữa.
"Ông không hối hận khi bỏ tôi sao? Ông không hối hận khi lấy người đàn bà bẩn thỉu và đứa con hoang tàn tạ của bà ta sao?" Mẹ nó tức giận quát lên.
"Bà im ngay cho tôi. Ai cho phép bà nói xấu Lan Chi và Lan Châu hả?" Ba nó nổi đóa lên khi nghe mẹ nó nói xấu người vợ và đứa con hiện tại của ông ta.
"Chủ tịch Triệu, tôi yêu cầu ông hãy bỏ cái thái độ đó của ông đi. Nếu không, tôi sẽ không nương tay đâu." Người con trai cao ráo, bảnh bao đứng trong góc tối nãy giờ cũng chịu lộ diện, khoe ra khuôn mặt đẹp trai vô đối của mình, nhưng không kém phần tức giận.
|
Ánh mắt Thiên Băng - nó di dời về phía chàng trai, đôi môi hơi cong lên thoáng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng, đó cũng chỉ là "thoáng".
"Tôi không cãi với bà nữa, tôi đến đây để gặp Thiên Băng." Nhận thấy mình phản ứng hơi thái quá, ba nó quay sang nhìn nó với ánh mắt trìu mến. "Thiên băng, con thực sự rất xinh đẹp, rất giống một thiên thần a..."
Nó quay lại nhìn, ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo đến đáng sợ, y hệt như cái tên của nó - bầu trời lạnh lẽo. Cha nó hơi giật mình, khi đối diện với ông ta không phải là con gái ông, mà nó giống như... một cái ác ma đội lốt người. Ông ta đưa tay lên chạm vào làn da trắng nõn của nó, đôi môi ông ta mấp máy một câu không thành lời.
"Đừng - chạm - vào - tôi." Câu nói vô cảm, dứt khoát. Một cảm xúc trên khuôn mặt nó không hề có chút gì được gọi là hé mở.
"Con... dám nói thế với ta?" Một câu hỏi rất đỗi là ngớ ngẩn đối với người đàn ông đã bỏ rơi nó, ngay cả khi nó đã cố gắng khóc lóc, cầu xin ông ta giữ mẹ nó lại. Thấy sắc mặt mẹ nó đã đen nay lại còn đen hơn, ông ta di chuyển vào chủ để chính. "Thiên Băng, con hãy trở về bên ta, hãy trở về làm tiểu thư Triệu Gia, một tài sản kếch xù đang chờ đón con." Không hẳn, nhưng đây giống như là một lời sỉ nhục đối với người đàn bà quyền cao chức trọng, tài sản đem đi cho cũng không hết như mẹ nó.
Nhìn cái câu vừa phát ra trong miệng ông ta mà nó cảm thấy buồn nôn. Tiểu thư? Triệu gia? Mấy cái chữ đó là cái quái gì? Từ ngày ra đi nó đang không còn cảm thấy nhung nhớ gì cái gia đình này, tại sao, tại sao chứ? Tại sao ông ta cứ thích khơi gợi lại cái quá khứ nó muốn quên trong từng cơn ác mộng hằng đêm chứ?
"Làm tiểu thư Triệu gia? Tôi không cần!" Nó nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Chàng trai đứng trong góc tối lúc nãy cũng đi ra theo. Anh ta nắm lấy tay nó, ôm nó vào lòng như an ủi. Hai con người đứng dưới ánh hoàng hôn, phảng phất một nỗi buồn không nói nên lời. Thôi thì cứ... cho nó chảy ngược vào tim...
~End chap 1~
Lời thành viên beta và edit: Xin chào, mình là Horika. Mình cảm thấy chap 1 nên viết đến đây dừng là đủ rồi, vì câu chính gốc ở chap 1 này là... gì tự biết nhé. Nên mình đã dừng cái ngón tay đánh máy lại. Chap này mình đã thêm thắt nội dung và tình huống rồi đấy, và... chắc mọi người đã thấy sự khác lạ ở chap này, có thêm một nam nhân vật nữa xuất hiện. Nhưng anh chàng này sẽ chỉ xuất hiện ở những chap mình viết, chap 2 và 3 bạn pingo0512 viết tiếp đi nhé. Chap 4 và 5 sẽ do mình chủ trì.
Thân.
|