Chương 1: giới thiệu... 1-(Nó)Dương Nguyễn Tuyết Linh năm nay mười bảy tuổi là con gái độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn The King đứng thứ hai trên thế giới. Nó là một người con gái mang vẻ đẹp kiêu sa của loài hoa hồng và tinh khiết tựa hoa sen. Vì muốn trả ơn cho ân nhân đã giúp đỡ gia đình nó,nên nó phải vào giúp việc cho nhà họ Lâm. Cũng từ đây nó phải đối mặt với muôn ngàn rắc rối và một vị tiểu thư cao sang như nó lại phải chịu đựng những sỉ nhục mà hắn ta mang lại. 2-(Hắn) Lâm Hàn Phong là người thừa kế của tập đoàn The Time đứng đầu trên thế giới. Hắn là một hotboy lạnh lùng và vô cùng kiêu ngạo,hiện tại hắn hai mươi tuổi đang đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc tập đoàn The Time. Từ khi có sự xuất hiện của nó ở căn biệt thự mà hắn đang ở thì hắn luôn tìm cách gây khó dễ cho nó với ý định là đuổi nó đi. Nhưng cho dù hắn làm gì thì nó cũng không ra đi nhưng cho đến một ngày khi hắn đi làm về thì đón tiếp hắn không phải là cô gái xinh đẹp luôn nở nụ cười trên môi. Thứ đón tiếp hắn là một bầu không khí lạnh lẽo mà không phải là người con gái đã đi vào tim hắn...
|
Chương 2: Lộc cộc...Lộc cộc...Lộc cộc...tiếng bánh xe vali va chạm vào mặt đường tạo ra những âm thanh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nó bước đi trên con đường rợp lá vàng từng ánh nắng tinh nghịch xuyên qua từng khe lá rơi vào người nó làm nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Nó vừa đi vừa suy nghĩ đến lời của người ông đã từng là ân nhân của gia đình nó từ lúc nó vừa chào đời. -Nếu cháu muốn trả ơn cho ta thì ta chỉ cần cháu làm cho ta một việc duy nhất. Đó là trong vòng một năm cháu hãy là giúp việc riêng của cháu trai của ta,và ta muốn cháu giúp nó tìm lại nụ cười mà cháu ta đã đánh mất từ ngày ba mẹ nó mất. Trong vòng một năm cho dù cháu thực hiện được hay không thì cháu cũng có quyền ra đi và trở về với thân phận của mình. Nó không biết ma xui qủy khiến gì mà lúc đó nó lại nhận lời,nó chỉ biết nhìn khuôn mặt của ông lúc đó vô cùng đáng thương. Nó biết tình cảm mà ông dành cho cháu của mình bao la đến thế nào,nên nó sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ nguyện vọng này của ông. Nhìn khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ nhưng nó biết con đường này,hàng cây này,đến từng tia nắng này sẽ cùng đồng hành với nó trong một năm sắp tới. Dừng chân trước cổng một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa và sang trọng,nó khẽ mỉm cười như tự động viên chính mình rồi đưa tay nhấn chuông. Kính koong...Kính...koong...Kính...koong...Sau khi nhấn chuông nó vẫn đứng đó với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Một lát sau có một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa,nó quan sát thì thấy cách ăn mặt của người này rất giống với một quản gia trong một gia đình danh môn vọng tộc. -Cháu xin chào bà,cháu là Tuyết Linh hôm nay đến nhận việc ạ-theo phép lịch sự nó cuối chào trước người phụ nữ trung niên rồi lên tiếng với chất giọng vô cùng ấm áp của mình. -Thì ra là cô Tuyết Linh,xin chào cô tôi là quản gia ở đây cô có thể gọi tôi là quản gia Bạch-quản gia Bạch cũng nở nụ cười thân thiện đón chào nó. Nhìn nụ cười ấy không biết tại sao nhưng trong lòng nó cảm thấy vô cùng ấm áp. Nó theo quản gia Bạch đi vào khu biệt thự,lúc này vali của nó đã có một người khác kéo giúp nên nó thông thả quan sát xung quanh. Ngôi biệt thự vô cùng rộng rãi và thoáng mát xung quanh còn được trồng loài hoa mà nó ưa thích đó chính là hoa hải đường. Xung quanh còn được xây những hồ nho nhỏ bên trong chúng là những hoa sen mới chớm nở trong vô cùng tình khiết. -Đây là phòng của cô do chính chủ tịch cho người sắp xếp,nếu cô không vừa ý ở đâu thì tôi sẽ cho người sửa lại-quản gia Bạch cuối đầu nói chuyện với nó với giọng nói vô cùng cung kính. Quản gia Bạch còn nhớ ngày hôm qua chủ tịch đã dặn dò bà rất kỹ là phải đối xử với cô gái này như đối xử với thiếu gia. Lúc đó bà đã hỏi tại sao nhưng chủ tịch không nói chỉ nói cô gái này có thân phận không đơn giản. -Như vậy là được rồi không có gì cần phải chỉnh sửa cả,ngày mai tôi mới bắt đầu làm việc nên từ giờ đến lúc đó không có ai được phép làm phiền tôi cả. Ngày mai đúng giờ tôi sẽ có mặt để trình diện với hắn ta...à không là thiếu gia-nó vừa nói vừa quan sát căn phòng rồi nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Căn phòng này hoàn toàn giống với căn phòng trước đây của nó nhưng nó lại nhỏ hơn trước đây một chút. -Vậy chúng tôi lùi ra trước,cô Tuyết Linh hãy nghĩ ngơi-nói rồi quản gia gia Bạch cùng hài người khác đi ra ngoài nhưng cũng không quên giúp nó đóng cửa lại. Sau khi xác định mọi người đã ra ngoài thì nó ngã phịch xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ. Ngày mai nó phải đối mặt với người con trai mà nó chưa bao giờ gặp mặt lại còn phải gọi là thiếu gia,nó cảm thấy sao sao ấy. Chưa suy nghĩ được bao lâu thì nó lại rơi vào mộng đẹp,lúc này nó không hề hay biết mình đã bị quan sát qua camera,người ngồi quan sát nó là một chàng trai lạnh lùng với một nụ cười quỷ dị.
|