Lộp bộp , lộp bộp tiếng mưa lã chã rồi dần lớn hơn . Diệp Lạc Huyền - một nữ sinh trường đại học Nguyễn Du . Với vẻ ngoài xinh đẹp cô là tiêu điểm của các anh soái ca trong trường nhưng họ luôn bị từ từ chối vì 1 lý do khá là đơn giản vì cô cho rằng đàn ông thật là phiền phức . Bên cạnh cô chỉ có duy nhất một người con trai là bạn tri kỷ với cô từ nhỏ soái ca Diệc Phong . Tất cả đi vào quỹ đạo cho đến một ngày khái niệm về đàn ông của cô bị phá vỡ khi người ấy xuất hiện thầy giáo Khanh - Lục Băng Khanh ... Thể loại : ngôn tình - truyện tuổi học trò tác giả : Nắng Nắng Chương 1 : Kỳ nghỉ hè thấm thoát đã trôi qua bao sự vui đùa với đám bạn đành kết thúc chuẩn bị cho một năm học mới …năm học cuối cấp đại học Nguyễn Du . Từ đây mọi người có thể biết tôi rất thích viết truyện ước mơ của tôi là nhà viết truyện . Từ thời tôi học đại học cô Phượng luôn là người chủ chủ nhiệm lớp tôi . Tuy tôi học kém nhưng cô ấy rất chi là yêu quý nhưng nghe đâu mấy đứa bạn nói to nhỏ rằng năm nay cô Phượng công tác chuyển trường , thật sự tôi sẽ nhớ cô lắm đấy rồi thật nóng lòng , lo sợ chưa biết được ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm chúng tôi năm cuối cùng này . Chả là nhà tôi nằm gần trường nên đi qua cũng khá dễ , đến cổng trường rồi mà chẳng thấy ma nào . Tôi thầm nghĩ : Ôi ! có khi tôi đi sớm vì lòng bồn chồn đây mà . Lộp bộp , lộp bộp tiếng mưa lã chã rồi dần lớn hơn . Rào mưa đổ như thác chắc để thương cho ngày đầu khai trường của chúng tôi . Rồi xong lớp tôi lắm cuối dãy , giờ sao . Mà cả cái Phương bạn thân tôi nữa mọi khi nó đến trước nhất trường cơ mà cớ sao hôm nay hazz sao đây . Tôi đứng lép mình dưới cái lán gần cổng trường . Rồi 1 chiếc BMW 530d xuất hiện đi ngang qua tôi rồi buổi sáng của tôi được chào đón bằng một đống nước tát thẳng vào mặt . Tôi nhìn theo chiếc xe tiến thẳng vào trường rồi từ trên bước xuống một người đàn ông trên người mặc một chiếc ao sơ mi tôn lên thân hình chuẩn . Anh đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước tôi làm tôi có chút giật mình , đầu óc tôi lúc này bỗng dưng trống rỗng . Rồi từ đằng sau xuất hiện tiếng xe quen thuộc đây … đây là xe của cô Phượng đây mà . Cô dừng xe trước tôi mở cửa hoảng hốt nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh .
" Huyền .. Huyền em sao vậy ? sao lại đứng đây một mình mà người em sao ..." Lúc này tôi mới để ý đến mình người tôi ướt nhẹp theo mọi người thường gọi thì là " ướt như chuột lột " nó là do thanh niên thanh niên kia gây ra mà . Học sinh mới ư ? , nhìn thì chắc chỉ hơn tôi khoảng 2 đến 3 tuổi . Tôi nhanh chóng đáp lại cô : " Không sao chỉ là em không cẩn thận nên bị ô tô tạt nước vào thôi " . " Cái con bé này đi đứng phải ngó trước ngó sau chứ " . Cô đưa tôi lên xe , đưa tôi vào phòng giáo vụ lúc này tôi mới sực nhớ " cô , cô chuyển trường đúng không " . Cô Phượng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu . Thế là lũ bạn tôi nói thật tôi .. thật sự sẽ rất nhớ cô . Tôi quay sang định ôm cô nhưng bị cô đẩy ra và nói : " Người ướt kìa ! muốn cô cũng bị ướt như em hả " cô vừa nói vừa cười nhưng khóe mắt đỏ hoe . Nói rồi cô ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó . Bắt đầu sấy tóc cho tôi , tự nhiên tôi muốn khóc tôi cảm nhận được cô cũng vậy nên không ai nói gì . " Chia tay học trò cũ hả " giọng nói của ai đó vang lên phá vỡ bầu không khí nhớ nhung có chút níu kéo này .
Một dáng người cao bước ra làn da trắng , đôi mắt nâu trong sâu thẳm , lông mi cong , dài nói chung đây là lông mi liễu , sống mũi cao , đôi môi đỏ đang cười vẻ rất tươi . Thật là đẹp ... đẹp một cách yêu nghiệt , đôi mắt ấy thật đẹp nếu nó là của tôi thì tốt , thật bất công mà con trai đâu cần mắt đẹp như thế làm gì . Nhìn kĩ lại chút thì đây là người đã đi ô tô tạt nước tôi mà chẳng thèm xin lỗi một câu mà , sao hắn lại ở đây ...
|
Chương 2 : Cái Ngày Thầy Vào Lớp Những câu hỏi mà tôi tự hỏi bản thân cuối cùng cũng được trả lời bởi giọng nói êm dịu của cô Phượng . " Cậu đến rồi sao , Huyền đây là chủ nhiệm lớp mình năm nay đấy " cô vừa nói vừa đưa tay về phía anh ta . Từ một thoáng ngạc nhiên vì anh còn quá trẻ khi đầu cô còn nhận nhầm anh với học sinh trong trường và giờ trở thành căm giận vì anh là thầy giáo kiểu gì mà tạt nước qua học sinh mà chẳng thèm xin lỗi tiếng nào . Anh nhìn tôi cười hơi nghiêng đầu , thật sự lúc này thầy rất đẹp nhưng tôi cũng chẳng rung động như những cô gái trong ngôn tình bởi lẽ đã biết bao soái ca trong trường tỏ tình với tôi nhưng đều bị từ chối . Sẵn sự bực tức vì sáng nay bị mẹ mắng tôi nói như lũng lựu cô Phượng :
" Cô ơi đây chính là người tạt nước vào người em mà không xin lỗi đó cô ". Cô Phượng có chút ngạc nhiên vì cô có biết Khanh thậm chí hiểu rất rõ Khanh là người rất lịch sự không lý nào tạt nước vào người ta rồi bỏ đi không xin lỗi như vậy . Còn về phần thầy giáo trẻ anh tương đối là ngạc nhiên anh đứng đó một lát rồi nói với tôi : " Nếu nó là thật vậy xin lỗi em , thật ra thầy không biết là ... " . Nói đến đây giọng thầy nhỏ đi tỏ vẻ có lỗi , nếu mấy đứa con gái trong lớp mà thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ thầy thật .. đáng yêu . Thầy nói vậy làm tôi càng ghét thầy hơn làm gì có chuyện không biết được chứ . Lúc này định kiến của tôi về đàn ông càng sâu sắc hơn mặc dù cô Phượng đã lên tiếng nói giúp thầy nhưng sắc mặt tôi vẫn vậy rất khó coi và tôi cũng nào biết là thầy thật sự không nhìn thấy tôi bị tạt nước lúc đó . Tôi khoác trên vai cái cặp vừa được sấy khô tiến thẳng vào lớp bỏ lại cô Phương đang ngồi bàn luận với thầy Khanh một chuyện gì đó . Mưa lúc này đã tạnh hẳn, sân trường rộng tiếng người , nhộn nhịp khuôn mặt ai cũng rạng rỡ , tươi cười chỉ riêng tôi là xám xịt . Bước vào lớp với cái bản mặt khó coi này lũ bạn thân tôi cái Phương và cái Quỳnh Chi xúm lại hỏi , tôi không trả lời vì tôi giận chúng nó với một lý do vô lý đùng đùng tại sao chúng không đến trường sớm hơn để tôi đi nhờ ô chứ . Lát sau thầy giáo của tôi cuối cùng cũng bước vào thầy thông báo với cả lớp rằng chút nữa cuối giờ cô Phượng sẽ tới chia tay chúng tôi . Xem kìa mấy đứa con gái lớp tôi cứ chăm chăm nhìn thầy giáo mới tôi tưởng chúng thương cô Phượng lắm mà sao giờ mắt đứa nào đứa lấy dáo hoảnh . Tôi quay qua chỗ ngồi bên cạnh tôi cái Phương thấy có cứ típ mắt vô thầy , tôi đành quay xuống dưới chỗ cái Quỳnh Chi thì thấy nó cũng chẳng kém cái Phương là mất tôi thầm nhủ : 2 cái đứa này bình thường tỏ ra trong trắng ta đây không thèm trai thế mà ... lại còn đường đường là lớp trưởng và đứa học giỏi nhất lớp . Cuối cùng tiết học cũng được bắt đầu với sự chờ mong của mấy đứa con gái trong lớp 2 đứa bạn thân tôi cũng không ngoại lệ . " Ơ " tôi cô tìm trong cập mình lục tìm chiếc bút có lẽ sáng nay vì bị mẹ mắng tâm trạng không tốt nên quên không bỏ bút vào rồi giờ sao .
|