“ Qua tấm rèm cửa ngó ra, hình ảnh quen thuộc ngày nào vẫn đứng đó chờ tôi, một người của tháng 10 xinh đẹp, rực rỡ nắng vàng khắp trời Thu Hà Nội.. người đã cùng tôi đi qua tuổi trẻ, trải nghiệm cùng tôi những năm tháng thanh xuân trước ngày cuối cùng xa nhau.. Cậu ấy - hẳn là cậu ấy rồi, vẫn bóng dáng cao kều, áo sơ mi trắng, mái tóc đen cổ điển và những đôi giày năng động.. 2 năm qua cứ tưởng cậu ấy sẽ không quay về nữa, thế nhưng, trong đôi mắt tôi, chẳng là ai khác, chỉ có thể là cậu ấy - đang tìm đến tôi - người đã chờ đợi suốt hai năm qua với hi vọng gặp lại tri kỉ..”
* * *
CẤP 3 - Này! Ra mau đi, bác bảo vệ sắp đóng cửa rồi kìa.. - Từ từ, còn một dòng nữa, đợi chút đi, không vào giúp đỡ tôi thúc hoài vậy.. - Tôi nói với ra Hoàng cười nhăn răng : - Trong tiết thì lo ngủ, giờ thì vội vàng, thôi về mau tí cho mượn vở, nhanh đi rồi tôi chở đi quán mới! - Quán gì cơ? - Tôi làm mặt háo hức - Nem mới mở đường Lê Duẩn ấy, được bọn ông Tuấn giới thiệu lúc sáng.. - Yeah, đi mauuu!!
* * * Phố Hà Nội tháng 10 nắng vàng rực rỡ, Hoàng chở tôi trên chiếc xe đạp được Bố tặng ngày vào cấp ba, vì ở gần nhà nhau, gia đình chúng tôi lại là hàng xóm quen biết và gần gũi, nên sáng nào Hoàng cũng sang chở tôi đi học, đi ăn, những ngày mát trời, vẫn chiếc xe đạp quen thuộc đó, vóc dáng quen thuộc đó, Hoàng lao thật nhanh đến trước hiên đón tôi đi dạo phố.. Chiếc xe đạp ấy, dần cũng trở thành một phần trong kỉ niệm giữa chúng tôi mà khi nhắc đến, nó luôn được liệt kê hàng đầu.. Hoàng dừng chờ đèn đỏ, vài chiếc xe chen lên trước chờ lượt đi, một đám học sinh tay cầm kẹo bông gòn đủ màu vừa ăn vừa rảo bước thật nhanh qua vạch kẻ đường, bên góc phố là những chiếc đạp chở đầy bong bóng, vài người phụ nữ đầu đội nón, vai gánh hàng rong về trong bộ đồ kín đáo.. Tiếng nhạc xa xa cất lên gần những cửa tiệm áo cưới, nơi những người chở sách bán rong trên đường thu hút sự chú ý.. Đèn chuyển xanh, xe Hoàng chuyển bánh, tôi tựa đầu vào lưng Hoàng, mắt nhắm lại để cảm nhận hương hoa sữa phả ra ngào ngạt cả trời thu, vài chiếc xe chở bánh, gánh hàng rong bán xôi khói bốc lên nghi ngút thơm nức lòng người.. Hà Nội trong tôi là những buổi chiều bịnh dì như thế ! Bình dị vì có những thứ thân thương đã hằn sâu vào tuổi thơ của tôi, được sinh ra và lớn lên ở đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi luôn tự hào được đón nhận.. Nơi này tôi có bạn bè, có gia đình, có ước mơ, và có cả Hoàng nữa.. Quán Nem mới mở trên đường Lê Duẩn đông đúc dân cư và người qua lại, chị phục vụ nhiệt tình bưng đồ dọn ra bàn, Hoàng rảo nhìn quanh, tìm kiếm gì đó, tôi hỏi :
- Ông kiếm gì đấy? - Kiếm thêm cái ghế nữa, thấy bà ngồi chật vật quá vậy, lại tăng cân rồi à? - Hoàng vừa nói vừa cười. - Này nhá, không đùa đâu đấy, có thích chiến tranh giữa quán không? - Đùa thôi, bà béo cho tôi nhờ, gầy quá các bác nhà lại bảo tôi để bà đi bộ đến trường - Xì.. thèm vào ấy!
Chúng tôi ngồi ăn với nhau vui vẻ, Hoàng gọi tận hai phần cho riêng tôi, như thường lệ, cả hai cùng nhìn ra phốxá bàn những chuyện đời thường, từ việc cái cây bên hè đó có từ khi nào, dân cư sống ở đây ra sao, tòa nha kia mấy tầng, thỉnh thoảng có vài đứa nhóc chạy qua cũng bình luận cho bằng được, gọi chúng tôi là hai đứa “ không công rỗi việc” cũng đúng, vì thứ gì cũng có thể nói được, miễn là có chúng tôi đi với nhau, mọi thứ bình thường cũng trở nên đa dạng.. Nhiều lúc bị cho là “ Ông bà tám” thì chẳng thể chối đi đâu..
Nắng tắt dần, trời trở tối, ánh đèn khắp đường Lê Duẩn bật dần sáng trưng góc phố, kể ra chúng tôi ngồi buôn dưa đã gần 2 tiếng đồng hộ sau tan học. Hoàng đưa tôi về qua những con phố đẹp nhất của thủ đô, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà xe Hoàng bục lốp ngay Hồ Gươm, chúng tôi nhanh chóng tạt vào vỉa hè, dắt xe tảo bộ ngắm hồ đêm, mặt nước vẫn lấp lạnh, ánh sáng của những tòa nhà cao tầng rọi xuống phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của những chiếc xe đang lưu thông trên đường cùng dòng người hối hả.. Cảm giác mỗi khi đến đây thật bình yên, có lẽ thế nên rất nhiều người như chúng tôi - những đôi bạn thân, tình nhân hay ra ngồi ghế đá vỉa hè ngắm hồ uống trà chanh.. Trong tôi, Hà Nội không vồn vã, không nhộn nhịp và náo nhiệt như Sài Gòn, Hà Nội nhẹ nhàng trong những tiếng nhạc ban sáng và tiếng đồ chơi điện tử ven đường những khi trời trở tối.. Thếnhưng, ở đâu cũng có nét đẹp riêng cả thôi.. Tôi vẫn ao ước được vào Sài Gòn, chắc chắn tôi sẽ đến nhà thờ, chợ Bến Thành và những nơi đẹp nhất của Thành phố trung tâm kinh tếnày..
Thực rất muốn, rất muốn đến nơi đó cùng gia đình và cùng người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đi du lịch ở đó, nhưng giờ đã là năm cuối cấp, có lẽ mọi thứ nên tạm gác khi cả hai cùng ăn mừng kết quả đậu đại học..
Tạm biệt nắng vàng tháng 10 rực rỡ, chúng tôi đón nhận mùa gió lạnh tháng 12 đến trong sự háo hức. Noel năm cuối cấp này, cả lớp tổ chức đi dã ngoại ở ngoại thành thành phố, may mắn sao chi phí đi lại không quá khó khăn vì gia đình một người trong lớp tôi kinh doanh xe du lịch, cả lớp lo tiền ăn và những vật dụng cá nhân để chuẩn bị lên đường.. Sáng sớm mới 5h kém 15 điện thoại chợt reo, tôi ngái ngủ, tỏ rõ khó chịu không biết ai gọi sớm thế, thì ra là Hoàng, tôi tắt mắy.. mắt nhắm nghiền, 15 phút điện thoại lại reo, đúng 5h sáng - tôi bật dậy:
- Alo, gì đấy? - Dậy mau đi, ngủ nướng vừa thôi, 6h tôi sang nhà bà đấy!
Tôi tắt máy, định ngủ tiếp, nhưng nghĩ đến việc bị Hoàng mắng cho một tăng nên thôi, nhanh chân dậy chuẩn bị đồ đạc, hôm nay tôi có hứng thú hơn trong việc chuẩn bị đồ ăn sáng thay vì phải ra quán mất thêm thời gian.. Tôi biết chắc Hoàng sẽ bất ngờ, vì trước giờ tôi chưa bao giờ đụng đến việc bếp núc, có lẽ vì quá hậu đậu, và câu chuyện về năm lớp bốn làm khét nồi thịt kho của mẹ mà từ đó tới giờ tôi vẫn chưa được mẹ tin tưởng.. Có vài lần mẹ nói tôi nên học nấu nướng không sau này ế chỏng vó, nhưng sau rồi cũng chỉ vò được gạo cắm nồi cơm, rán trứng và luộc rau.. Thật khó hiểu vì không những tôi đã hậu đậu, trời lại sinh thêm cho cái bệnh lười như thế này.. Đúng 6h sáng, cậu ấy có mặt trước nhà tôi, như một con sóc, tôi kéo cậu ấy vào bàn ăn đã được chuẩn thịnh soạn, liếc nhìn Hoàng, cậu ấy trông có vẻ hơi bối rối, bất ngờ và rất vui :
- Mẹ bà vẫn chu đáo quá! - Hoàng nói - Mẹ nào? - Tôi nhăn mắt - Mẹ Thu chứ mẹ nào ? - Hmm, tôi làm! Mất Hoàng mở to, nét mặt dãn ra, cười rạng rỡ, vẻ nghi ngờ: - Ăn được không đấy? - Yên tâm đi, lên level rồi, nhiều lời..
Tôi chỉ làm món trứng ốp với chút salad và xúc xích Đức kiểu cậu ấy thích ăn, tất nhiên thì với tôi lần đâu làm như vậy thật là một điều kì diệu, lặng nhìn Hoàng ăn mà tim tôi run như mấy nhóc thi vua đầu bếp chờ " điều gì đó" từ giám khảo.. Tôi im bặt, tim đập nhanh hơn..
- Ngon không mà mặt như khỉ vậy cha? - Ừ cũng tạm, xúc xích hơi khét một xíu, trứng chắc do bà chiên chảo nóng bỏ ít dầu nên phần này hơi cháy nè, thấy không? Salad ăn thì ngon đấy, công nhận sau lần khét thịt bà lên tay hẳn! Hahahaa.. - Xí, thôi đi ông - Tôi đón nhận lời nhận xét của Hoàng mà trong lòng vui không tả xiết, cậu ấy nhận xét như một người sành sỏi về bếp núc vậy, mà đúng thật, Hoàng rất giỏi nấu nướng, không như tôi, vì ba mẹ đi công tác xa nha thường xuyên, nhà lại có mình cậu ấy, thế nên từ lớp 4 cậu ấy đã biết nấu những món ăn cơ bản.. cho đến giờ Hoàng đã biết nấu hẳn nồi lẩu hải sản to đùng..
* * * Xe đến ngang nhà, hai đứa nhanh chân lên xe định vị chỗ ngồi, cô giáo chủ nhiệm tươi cười đón balo giúp tôi, cô nói xe sẽ ghé thêm vài chỗ đón thêm vài đứa nữa rồi bắt đầu xuất phát. Thời tiết sáng sớm Hà Nội lạnh thấu, tôi ngồi co ro, tay bó chặt vào túi áo rồi lặng ngó nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố.. Ngó thấy đứa nào tai cũng đeo headphone rồi chìm vào giấc ngủ đông, tôi mở balo, tiếc hùi hụi vì bỏ quên ở nhà cái thứ quan trọng của mình.. Đang mơn man, bàn tay bên cạnh gắn nhẹ một đầu phone vào tai tôi.. ra là Hoàng, công nhận cậu ấy hiểu chuyện thật!
" Ngày xưa em đến như một cơn gió, rồi mang tình yêu với ngàn lời hứa.." Vẫn bài hát tủ của Hoàng, vang lên như một làn gió nhẹ nhàng ấm áp trong cái rét mùa đông, tôi phần nào thoải mái hơn trong tiết trời bao trùm cả xe.. Mà cũng vì thế, mà tôi không thể dựa đầu vào cửa sổ được, đành mượn tạm vai Hoàng, mặc dù chơi với nhau đã lâu năm, nhưng mỗi khi ngồi cạnh nhau như thế, cảm giác vẫn thật lạ lùng khó tả.. Tôi quên không nói về Hoàng nhiều hơn, cậu ấy là một người bên ngoài khá cởi mở, thân thiện, hay cười, lắm lúc lại trầm ngâm như một ông cụ non, cậu ấy giấu cảm xúc của mình giỏi, đến nỗi nhiều khi tôi không thể biết cậu ấy nghĩ gì, buồn chuyện gì.. Cậu ấy hiểu chuyện nhanh, nắm bắt thông tin tốt, hành động nhiều hơn nói và đặc biệt là rất ấm áp.. ở bên Hoàng, mọi thứ trở nên bình yên cho dù có bất kì chuyện gì tồi tệ nhất, cậu ấy không an ủi bằng cách nói thật nhiều, mà sẽ chỉ ôm chặt tôi vào lòng vỗ về, cậu ấy sẽ không trách mắng tôi mà chỉ cốc nhẹ vào trán đủ đau để không tái phạm.. Hơn hết, những cảm xúc và suy nghĩ của tôi, luôn được Hoàng nắm bắt tốt.. Tôi may mắn vì có một người bạn như thế - giống như những nhân vật soái ca trong hầu hết tập truyện tôi từng đọc.. Nghĩ miên man, tôi chìm vào giấc ngủ sâu sau đó.. Hoàng vỗ nhẹ tôi:
- Tới rồi bà cô! - Nhanh thế à? Đang ngủ gần tới đoạn ngon giấc rồi.. Hoàng nhìn tôi, mắt trìu mến, khẽ mỉm cười ấm áp, tôi rùng mình, tưởng như mơ, Hoàng lúc này thật đẹp, thật duyên, từ đó giờ tôi mới thấy hết vẻ đẹp của cậu ấy, dù vẫn luôn miệng chê bai người bạn của mình..
|