Một cô gái mạnh mẽ kiên cường như cái tên của cô Tường Vy. Một nàng tiểu thư với biệt danh Bồ Công Anh, một cô gái lạnh lùng, một thiên tài với IQ đứng trong top 5 thế giới, một quá khứ bị đánh mất sau tai nạn. Rồi đến khi trí nhớ quay lại phải làm thế nào để có thể đối mặt với hiện tại? Một chuyện tình đẹp nhưng lại nhiều nước mắt, để rồi đi tới đâu mới gọi là hạnh phúc, đi tới đâu mới là cuối của con đường ấy? Một chàng trai với trí nhớ vô song, lạnh lùng và quyết đoán. Một cái tên mà giới thượng lưu đều khiếp sợ và nể phục trước anh, anh là Hải Minh. Một chàng trai mang dòng máu cao quý của Anh quốc, một trong những kẻ có tham vọng độc chiếm thế giới, một quá khứ đau thương bị che lấp. Liệu tình yêu có đến với một kẻ chỉ yêu thích quyền lực, đi tới đâu thì mới tìm thấy được cảm giác mà anh đã đánh mất khi mà người anh yêu thương nhất rời xa. Yêu thương là gì? Phải đi đến tới nơi nào mới tìm được yêu thương, tìm được một nữa cho riêng mình? _______________________________________________________________ Bi Ngố mới viết truyện mong anh(chị, bạn) góp ý để Bi sửa ạ!
|
Lục Tường Vy - một idol mới nổi sau sự kiện sách ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Tường Vy là tiểu thư của một tập đoàn sở hữu chuổi khách sạn xuyên quốc gia. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là Tường Vy từng bị tai nạn giao thông và đã mất trí nhớ, có nghĩa là cô đã quên đi quá khứ, quên đi tuổi thơ cùng hồi ức về người mẹ đã khuất của cô. Tường Vy luôn muốn tìm lại quá khứ, cô muốn níu giữ chút ít kỉ niệm bên mẹ của mình. - Tiểu Vy. Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tường Vy. - Quản lí, có chuyện gì sao ạ? Tường Vy lạnh đạm hỏi, ánh mắt có phần lạnh lùng không mấy quan tâm. - À, chỉ là chị muốn nhắc em là sắp có buổi diễn ở Vô Tích. Vị quản lí bất giác có phần hơi rùng mình. Tuy làm việc với Tường Vy khá lâu nhưng phần lớn chị đều thấy cô cười. Nhưng mà đó chỉ là lớp vỏ ngoài, chị biết điều đó bởi vì chị chính là người đã ở bên Tường Vy khi cô gặp tai nạn và cũng chính là người duy nhất biết cô đã quên đi quá khứ. - Chị An, em không muốn tới Vô Tích. Mai là sinh nhật mẹ em, có thể không đi Vô Tích được không? Đôi mắt Tường Vy có vài phần dịu đi khi nói về mẹ, người quản lí tên An khẽ mím môi nhìn Tường Vy, thật sự rất hiếm khi thấy Tường Vy yếu đuối như vậy. Tường Vy không nghe quản lí trả lời thì như đã hiểu được điều cô muốn thật sự rất khó xử với chị. Tường Vy khẽ cười, cầm khung ảnh của mẹ ở cạnh bàn rồi quay sang nói với quản lí. - Chị An, chúng ta đi thôi. Tường Vy nói rồi nhanh chóng thay quần áo cùng xếp đồ đạc. Nói về vị quản lí kia, chị tên là An Ngọc Nhiên là người Quảng Châu, đi theo Tường Vy cũng đã 3 năm, hiểu Tường Vy cũng không ít cho nên Tường Vy đặc biệt có tình cảm tốt với vị quản lí này. Một lát sau, xe chuẩn bị khởi hành tới Vô Tích, Tường Vy nhìn lại khung cảnh Thượng Hải rồi khẽ xoay người vào xe. Có lẽ ông trời cũng không muốn cô ở gần mẹ cho nên mới bắt cô đi xa như vậy trong sinh nhật mẹ, Tường Vy cười nhạt: "Mẹ, là Vy Vy bất hiếu. Đã quên mẹ còn không thể cùng mẹ đón sinh nhật." Xe lăn bánh về hướng Vô Tích, Tường Vy khẽ xoay đầu nhìn lại lần nữa, cũng không phải là không quay lại nhưng mà sao cô lại cảm thấy có chút quen thuộc với cảm giác này, có lẽ cô cũng đã từng trải qua chuyện như thế này trước kia. Ngồi xe khoảng vài tiếng cũng đã đến Vô Tích, Tường Vy thong thả rời khỏi xe, Vô Tích so với Thượng Hải cũng không kém phần náo nhiệt, thật ra mà nói Vô Tích chính là Thượng Hải thu nhỏ. Thật ra cảm giác nơi này có chút quen thuộc, có lẽ trong quá khứ kia nơi này cũng từng xuất hiện. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má của Tường Vy, rốt cuộc quá khứ như thế nào, rột cuộc còn thứ gì mà cô không thể nhớ ra, phải làm thế nào mới tìm được đoạn quá khứ đó __________________________________ Mới viết, mong góp ý ạ!
|