Kanashi... Theo như tôi nghĩ là một cái tên chất chứa nhiều nỗi buồn. Mà nỗi buồn thì thường gắn với màu đen, chắc vậy. Thật ra, phải nói với thế nào nhỉ... tôi có một cuộc sống khá ổn... không... tôi đã từng có một cuộc sống khá ổn. Tôi không thể nhìn trước được tương lai, do vậy, bất hạnh kéo đến với tôi cứ như là một cơn bão, bất chợt đi qua nhưng lại khoét một nỗi đau khó miêu tả. Không phải như một đứa trẻ hai tuổi bị giật kẹo hay cái ngày mà bạn lạc mất con chó thân thương trong công viên... Giận dữ, đau đớn, buồn tủi, bất lực... những từ ngữ ấy đã vẽ lên con người tôi. ... vào cái ngày năm ấy, khi mà việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là quay ngược đồng hồ và cầu nguyện cho thời gian đừng bao giờ trôi và cướp đi mọi thứ một cách đáng sợ như vậy nữa. *** Sân trường sáng hôm ấy có một học sinh nam mặc sai đồng phục với quần áo nhuốm sắc đen đậm, dáng đi lảo đảo giống như kẻ nghiện, đôi mắt đỏ, khuôn mặt vô cảm, toàn cơ thể như toát ra một hơi lạnh có thể đóng băng cả bầu không khí. Tối hôm qua thật sự là một đêm rất dài. Từ xa, một bóng dáng nhỏ bé nhưng quen thuộc, đi kèm với cái tiếng hét the thé chết người : - Kanashi, nhóc làm chị tìm nhóc mệt gần chết đấy... Chị ấy thở hồng hộc, thậm chí còn ngồi phịch xuống nền đất lạnh để thở, có vẻ tìm tôi để công bố việc gì quan trọng lắm. Dẹp bỏ nỗi buồn sang một bên, tôi ngồi xuống theo. - Có gì thì cuối giờ tìm em cũng đâu sao ? Biểu cảm chị như thế làm ai cũng tưởng chị đang bắt cướp không bằng... - Cuối giờ là cuối giờ thế nào – Chị lắc mạnh vai tôi - Chị mới tìm ra công thức nấu ăn mới, ngon lắm nhé. - Eo, cho em xin. Dù tôi có dẻo miệng hay hứa hẹn gì thì cũng không thắng nổi bản tính của chị. Thế là trưa hôm ấy tôi lết cái xác đến nhà chị thì được chị tiếp đón với vẻ mặt tươi hơn hớn. - Em đã nói với chị bao lần rồi, cà ri là phải đậm đà và cay. - Thì chị cũng đã cố lắm rồi, nhóc khó tính quá đi! - Vậy chị định giải thích vị ngọt thé này là thế nào? - À... Chị thấy cà ri bình thường chẳng có gì đặc biệt nên... chị cho thêm bịch đường và mật ong để khiến nó ngọt hơn. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói đầy hồn nhiên của 1 nữ sinh lớp 7. Chị Yuuki – người có niềm đam mê đặc biệt với nấu nướng. Chẳng hiểu tên khốn nào đã truyền niềm đam mê đó cho 1 người nấu ăn còn tệ đến mức cho đường cả túi vào cà ri. Chị cho thêm 1 chút muối vào để cố chữa món cà ri ác mộng. Khuôn mặt ngây ngô khiễn tôi không nỡ giận cho dù đã bị chị cho ăn những món dở tệ đến cả trăm lần. Chẳng hiểu ma trêu quỷ ám thế nào tôi lại đụng đúng bà già sao chổi này trong một lần... đứng phạt ở cửa lớp. Trời mùa thu, nắng vàng nhẹ, cứ mỗi một cơn gió lại kéo theo cả đợt lá rơi lả tả, vồ tình thổi bay vào cửa sổ lớp 6D. Từ đầu giờ buổi học chiều cho đến khi mặt đất nhuốm ánh hoàng hôn, mắt tôi đờ đẫn ngắm dòng người qua lại từ lớp học, tay xé vụn những chiếc lá khô đậu nhẹ trên bậu cửa sổ. Lâu rồi, tôi mới có cảm giác yên bình như vậy. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì có phải OK không có chuyện gì không? Mỗi tội... - Kanashi, ra khỏi lớp ngay, cuối giờ nộp cho tôi một bản kiểm điểm tội không chép bài trong giờ. Thế là lại một lần nữa, một nam sinh lớp 8 với trang phục đen đứng mọc nấm trước cửa lớp cuối hành lang tầng ba. Đây phải là lần thứ năm trong tháng rồi cũng nên. - Êe, nhóc đang buồn à, ăn thử không? Vậy là tôi đã phải chịu cảnh bị bà chị bám lấy suốt ngày chỉ vì trót dại ăn thử 1 viên bò xiên. Chưa đầy 12 tiếng trước, trời giáng xuống đầu tôi một cơn chấn động kinh hoàng. Cả cha và mẹ tôi đều mất trong một vụ tai nạn. Đó là lý do vì sao tôi đã thức trắng khóc cả đêm và đến khi mặt trời lên cao, khi dì tôi gọi điện, động viên vài câu và nhắc tôi đi học, toàn cơ thể tôi đã kiệt sức Mặc dù không ngăn được nỗi buồn chan đầy trong ánh mắt, tôi vẫn giấu chị Yuuki mọi chuyện và vẫn vô tư đến nhà chị ăn cà ri. Hồi còn học cấp hai chắc ai cũng hậu đậu chẳng kém gì chị ấy đâu nhỉ !
|