Title: Đại Boss Và Nam Sinh.
Author: Deer :))
Category: Hài hước, lầy lội, nhây chó, lỡn mợn, vườn trường.
Introduce: Ờm, đây là một câu chuyện, lệch pha đél thể tin được! ~*~ Đan Thanh là một "đại boss" đúng về nghĩa đen lẫn nghĩa trắng! Bà chị này hết năm nay là bước qua cái tuổi 28, vệ tinh bu quanh một nùi, mấy chục cuộc tình vãng lai, cuối cùng thì vẫn gia nhập hội người già neo đơn :v. Mỗi buổi sáng thức dậy, vác đít cùng cái bộ mặt "đại boss nạnh nùng" tuyệt vời ông mẹt chời của mình đến trường, mỗi buổi tối la cà mấy quán bar, hộp đêm này nọ ăn chơi... ~*~ Thằng oắt Bá Kỳ, được mệnh danh là "tuyệt đại nam thần trường học X", nhìn trước nhìn sau thì cũng chỉ là một đứa nhỏ, bất quá vẫn chưa quá 20! Gái bu thì phải đếm bằng cấp số nhân, gia tài kết sù, sở hữu hẳn một hộp đêm nổi danh bật nhất trong thành phố Y xa hoa... Thật sự, thằng này, có thể gọi là "anh đại" cũng không tồi! ~*~ Vậy mà á hả, hai đứa gần như là đél liên quan huần hòe gì nhau, cũng có thể trong một phút "bốc đồng" mà cả đời "bốc phốt" được đấy!
|
1: 419 ~*~ Đan Thanh thức dậy, đầu óc quay mòng mòng như bông vụ, mắt thì hoa cả lên, cơ bắp đau nhức kiểu như tối qua vừa bơi vượt Thái Bình Dương vậy! Cô lờ mờ sờ soạng đầu giường, như thường lệ, cố gắng tìm lấy bao thuốc lá để hít hà cái thứ mùi hương quen thuộc mỗi ngày... "Quái, hôm nay sao không thấy?" Mỗi lúc, sự ngờ vực càng tăng thêm gấp bội! Ngồi bật dậy, Đan Thanh phát hiện ra không những một mà là hai sự thật kinh hoàng:
Đầu tiên, hiện tại cô đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc! Cuối cùng, bên cạnh cô là một thằng nào đó mà đến cô cũng không nhớ tên, đang nằm ngủ đến chói lòa!
- Mình vừa làm cái lol gì với cuộc đời mình thế này? - Đan Thanh chỉ muốn đập đầu xuống bồn cầu mà lạc'ss trôi'ss theo Sơn Tùng cmn cho rồi.
- Um... Em thức rồi à? Tối qua vui đúng không? - Một giọng nói ôn hòa nếu không muốn nói thẳng là dịu dàng, vang lên bên cạnh.
Người thanh niên đẹp mã bên cạnh trở mình, nhìn vào gương mặt với những đường nét sắc sảo của Đan Thanh, trên đôi môi nhẹ nở một nụ cười nhạt. Quả thật, theo đánh giá của Bá Kỳ, người kia, quả thật nếu nhìn thoáng qua, thì không thể nào đoán được tuổi tác! Mái tóc ngang vai mềm mượt như suối nước với sắc nâu hơi ngả sang rêu, làn da hơi rám nắng khỏe mạnh và đôi mắt ánh lên những tia sáng màu xanh thường xuân dưới cái nhìn giễu nhại của mặt trời. Bá Kỳ không tự chủ mà để mắt mình nhìn quá lâu trên gương mặt mê người.
Đan Thanh nhìn thằng nhóc bên cạnh mình một lúc, rồi cũng thở dài trong thầm lặng. "Cuối cùng, thì cô ấy đang nghĩ cái gì..." Bá Kỳ âm thầm quan sát mọi biểu hiện thầm lặng của người kia, có chút không hài lòng nghĩ. Trước giờ, Đan Thanh biết, gương mặt mình không đủ sức diễn đạt những suy nghĩ trong đáy lòng mệt nhọc. Lúc nào, trên gương mặt xinh đẹp cũng chỉ có vài biểu hiện cơ bản như nhếch mép, chau mày và thả lỏng, hoàn toàn không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình! Cô đứng dậy, trườn xuống giường một cách lười biếng, nhặt đồ đạc vương vãi dưới nền đất lên rồi bước vào nhà tắm, trước khi đi còn bỏ lại một câu không sầu không vui,
- Buổi sáng tốt lành! ~*~ "CLGT?" Đan Thanh ngồi trước mặt thằng nhãi đẹp trai trước mặt, mắt dán vào cái thẻ học sinh trường Trung học X, lớp 12A, học và tên Lý Bá Kỳ! "Trời đụ, học sinh trường mình, nghe đâu lớp mình chủ nhiệm học kỳ này luôn... Hình như lúc trước tui ăn hết mồ cha mã mẹ nhà ông hả ông trời??" Cô liên tục rủa xả bản thân mình già mà không nên nết, rồi liếc liếc mắt đến thanh niên vẫn nhìn mình như con cún con không biết điều chi chi kia!
- Tôi thật sự xin lỗi em vì tối hôm qua... Coi như đây là bồi thường cho sự tắc trách của tôi! Hi vọng em không khởi tố tôi vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên.
Vâng, với cái gương mặt không cảm xúc trời đánh thánh đâm, bạn chẻ Đan Thanh móc ví ra một xấp tiền, đặt trước mặt học sinh "ngây thơ" đang ngồi đối diện.
- Em cứ giữ tiền, sự nồng nhiệt đêm qua đã trả đủ cho tôi rồi! - Bá Kỳ cười cười đầy quyến rũ.
- Ờ, vậy thì cảm ơn. - Không chút sĩ diện ngay lập tức đem tiền cho vào ví. - Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây, tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng đi nhóc, hẹn mai gặp lại!
Nói rồi, Đan Thanh nhanh chóng biến khỏi cái khách sạn sang trọng, nhanh chóng phóng về nhà mình. Trong căn phòng nào đó trên lầu 4, một người thanh niên với mái tóc gọn gàng đen nhánh và đôi mắt màu nâu cafe đặc đang đứng ngoài ban công, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở. Gương mặt có chút phong trần khẽ giãn ra khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trong cái sơ mi trắng và váy đen bên dưới. Đột nhiên, gương mặt xinh đẹp quay lại, với đôi mắt xanh trong vắt như màu lá, cùng đôi môi đỏ rực rỡ sang trọng, Đan Thanh nhẹ đưa bàn tay, vẫy vẫy với Bá Kỳ trước khi bước vào xe taxi. Điều này khiến gương mặt vốn đẹp trai của hắn càng trở nên rạng rỡ gấp bội!
- Gì thế này? Giáo viên đây sao?
Dúi điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, Bá Kỳ không chủ định mà vẽ lên môi một cái cười hoàn hảo.
|