Người em chọn là...anh ấy!!!
|
|
Chương 5: Tao đau lắm! Hôm sau. Cậu vẫn qua đợi nó đi học như bình thường. -Hì, sớm thế. -Không phải do tao sớm mà là do mày trể đấy con ngốc ạ. -Này tao không ngốc nhá. -Ừ thì không ngốc được chưa? -Đi học thôi. -Ừ.- cậu mỉm cười. Trên dọc đường, cậu quay sang hỏi nó: -Mày ăn sáng chưa. -Ăn sáng ấy hả?...à…à ăn rồi. Cộp…cậu cốc trán nó 1 phát. -Ui, đau! Mày làm gì thế hả? -Ai bảo mày!? -Hử? Tao thì làm sao nào? -Nói dối.- cậu phán ra 2 chữ làm nó mém té. “Hừ, thằng này mày là thánh à” (Vâng, anh ấy là thánh chính hiệu đấy ạ!) Nó biết mình đã gây ra tội lớn rồi nên cứ im lặng thui thủi đi đằng sau. Vì trước đây cậu có nói với nó không được nói dối cậu bất kể việc gì. Đang đi trên đừng thì đột nhiên cậu dừng lại, làm nó đâm sầm vào lưng cậu, nó ôm đầu: -Này, thằng ôn dịch kia mày đi đứng kiểu gì đấy hả? -Mày đi không nhìn đường tông vào tao cơ mà.- cậu cũng không vừa gân cổ lên cải lại. -Ai…- đang nói đột nhiên nó im lặng hít lấy hít để cái gì đấy. -Oa, thơm quá, mùi bún bò.- sau khi hít xong nó lại reo lên. -Phì….- cậu không nhịn được cười vì cái hành động dễ thương này của nó, bất giác đưa tay lên xoa đầu nó. Mắt nó chớp chớp, cậu hiểu ý, nắm tay nó lôi vào trong quán bún bò. Cậu gọi 1 phần bún cho nó. Phục vụ bưng ra: -Chúc ngon miệng. -Cảm ơn.- cậu đáp, đẩy tô bún sang cho nó. -Này ăn đi. -Mày không ăn à. -Tao ăn rồi, ăn lẹ đi trễ học đấy. -Ừ, cảm ơn nhá.- nó xong nó cúi xuống ăn, không để tâm tới cậu nữa. Cậu mỉm cười, nhìn nó mãi. Ăn xong, cậu lấy khăn giấy lau miệng cho nó. “Thiệc tình lớn rồi mà cứ như con nít ý, ăn để dính tùm lum, nhưng vẫn dễ thương lắm” Khéo miệng cậu lai cong lên. Nó cảm ơn cậu, xong chạy lon ton ra khỏi quán. Cậu tính tiền xong đi ra thì thấy nó đứng in như tượng. Thấy nó nhìn chằm về phía trước, cậu cũng đưa mắt nhìn theo. Trước mặt cậu và nó bây giờ là 1 cặp trai gái đang nắm tay nhau đôi khi cậu con trai quay lại cười đùa, bẹo má cô gái. Nó nhận ra hắn, là hắn chính là hắn. Còn người bên cạnh cậu là Thảo Mai, con lớp trưởng lớp nó. Mắt nó cay xè, nó không hiểu mình bị làm sao nữa, sao lại đau thế này chứ? Cậu biết, cảm giác hiện giờ của nó như thế nào, cậu biết cái cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. Cậu nắm tay nó lôi đi, lại đi đến khu đất trồng đầy bồ công anh. Nó vô hồn chân cứ vô thức mà đi theo cậu. -Này ngốc...này….ngốc.- cậu lay gọi nó mãi mà nó không trả lời. Cậu cuối xuống nhìn vào khuôn mặt nó. Nước mắt sắp rơi ra rồi. Cậu ôm nó. -Muốn khóc thì khóc đi, cần gì phải chịu đựng. Nghe cậu nó vậy nó khóc, khóc to dần. Cứ thế cậu đứng yên cho nó khóc. Cậu ôm nó là bởi vì không muốn thấy những giọt nước mắt đó của nó, nước mắt nó rơi làm cậu đau lắm. -Tao không biết, tao đau lắm, tự nhiên tao đau lắm, như cái gì đâm vào vậy, tim tao đau nhói lắm. Tao không biết tim tao sao nó lại như vậy chứ, sao lại đau thế này chứ, sao nhìn thấy Huy tao lại đau thế này, hả? làm ơn nói tao nghe đi. Nói cho tao biết đi mà. Nó nghẹn ngào nói trong nước mắt, vừa nói vừa lay cánh tay của cậu. Thịch… Tim cậu. Nó lại nhảy lên vì đau đớn, cậu biết người con gái trước mặt cậu sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu đâu.
|
Chương 6: Mày có yêu con ngốc không? Ngày hôm đó nó và cậu đều nghĩ học không có giấy xin phép, điện thoại thì cũng thêu bao. Ngồi trong lớp hắn cứ trông ra cửa. Rồi lại nhìn chằm chằm vào chỗ của nó. Vẫn không thấy ai. Lòng hắn nóng như lửa đốt. “À mình cố ý mà, bây giờ sao lại lo chứ?” Hắn nhớ lại chuyện hôm qua. Hắn thấy nó cùng cậu đi trước, thực ra thì ngày nào hắn chả nhìn nó đi học cùng cậu, thấy nó và cậu sắp ra khỏi quán thì hắn lại bắt đầu diễn cho nó xem ấy mà. Không phải chỉ mình hắn lo mà còn có cả Băng Di. Nhỏ lo cho cậu, mấy ngày trước cậu không đi học nhỏ sốt sắn đến nỗi ngủ không được, cậu vừa mới đi học nhỏ đã khỏe re, cười tươi tắn. Nay lại không đi học không biết có chuyện gì không. “Khoang đã, hôm nay con Nhung cũng không đi học, vậy là…” Còn nó và cậu quyết định cúp luôn, vì chả còn tâm trang đâu mà học, thế nên 2 đứa ngồi đấy, ngay chính vườn bồ công anh, ngồi nói với nhau chuyện trên trời dưới đất, nói đủ điều. Cũng nhờ cậu mà tâm trạng của nó vui vẻ trở lại rồi. Tám với nhau đến tận tối, cậu đưa nó về nhà. -Vào tắm rửa, ăn cơm, học bài, rồi nhớ lấy dưa leo đắp lên mắt chứ không mai lại thành gấu trúc bây giờ.- cậu ôn nhu xoa đầu nó. -Rồi rồi tao nhớ rồi. -Ngủ ngon nhá con ngốc.- cậu hôn lên trán nó. -Ừ, tao vào nhà đây.- nó đã quen với hành động này của cậu rồi nên cũng không có phản ứng gì. -Ừ, pp. Nó chạy vào tới cổng thì quay ra. -À, Ân chúc mày ngủ ngon.- nói xong nó chạy thẳng vào nhà luôn. Cậu mỉm cười, vì đây là lần đầu tiên nó chúc cậu ngủ ngon đấy nhá. Nhìn qua cửa sổ phòng nó thấy đèn sáng cậu mới yên tâm lững thững bước đi. Đi được vài ba bước cậu thấy hắn đứng dựa tường ngay chỗ bóng điện đường. Cậu bước tới, xách cổ áo hắn lên. Hắn nhìn cậu chằm chằm. -Tao hỏi mày, mày có yêu con ngốc không? -Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao?- cậu nhàn nhạt trả lời. Bộp…Cậu tức, tức lắm mới giơ tay lên đấm hắn. Hắn ngã xuống, lấy tay lau máu ở khóe miệng. Hắn cũng không đánh trả lại. -Tao hỏi lại mày có yêu không? Hắn im lặng. Lúc lâu sau. -Có.- tiếng nói phát ra từ trong cuốn họng của hắn có chút đau đớn, tuyệt vọng, yêu thương. -Vậy tại sao mày lại làm vậy với nó, HẢ?- gần như đã đạt tới giới cảnh của cậu. Cậu biết chứ những ngày cậu vắng học đã xảy ra chuyện gì, cậu biết tất cả, chỉ cần đó là chuyện của nó cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. -Tao có lí do, thế thôi. -Vậy lí do của mày là gì, mày nói đi. -Lúc nào đó mày sẽ biết, còn bây giờ chưa được. Hắn đứng lên quay lưng đi, thì như nhớ ra cái gì đó, hắn quay lại nói với cậu: -À còn nữa, nhờ mày chăm sóc cho bé ngốc đó giúp tao, nhưng mà tao không để bé ngốc thuộc về mày đâu. Nhớ như vậy nhé. Cậu thua thật rồi, bây giờ cậu thật sự thua rồi, cho dù cậu yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nó tới đâu thì cậu vẫn chưa bằng hắn. Vì chính mắt cậu đã thấy sự yêu thương của hắn đối với nó khi nói ra những lời đó. Cậu có lẽ nên bỏ cuộc thôi.
|
Chương 7: Tao yêu nó! Nên mày tránh xa nó ra! Sáng hôm sau. King kong… -Rồi ra ngay đây.- nó từ trong nhà nói vọng ra. -Hì, ăn sáng chưa.- nó chạy ra trên miệng ngậm miếng bánh mì, tay khóa cổng. Cậu nhăn mặt, không nói gì. -Sao thế? -Sao lại ăn bánh mì? -Lười nấu.- nó gãi đầu cười hì hì. (Au: m.n đang thắc mắc là ba mẹ nó đâu phải không ạ, Mi-a nói luôn, nó sống riêng một mình, đôi lúc nó còn tự hỏi là chính ba mẹ sinh mình ra hay là được nhặt ở đâu đó về nuôi, mà 1 năm gặp ba mẹ được mỗi dịp tết còn hầu như chi phí sinh hoạt của nó do ba mẹ nó chuyển khoảng qua.) Cậu cầm tay nó lôi đi. Nó cũng ngoan ngoãn gặm nốt miếng bánh mì rồi đi theo cậu. Vì nó hoàn toàn tin tưởng cậu. Dừng chân tại quán bún bò thân thuộc nó ngước đầu lên xem thì đứng yên không nhút nhít cứ nhìn chằm chằm về phía trước. -Sao vậy, vào đi.- cậu nhìn nó đầy thắc mắc, chẳng phải là nó thích ăn bún bò lắm sao, hôm nay làm sao vậy. Nó ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn cậu rồi lắc đầu, rồi lại nhìn chằm chằm về con đường phía trước. Cậu nhớ ra việc hôm trước khi vừa mới bước ra khỏi quán thì… -Tao xin lỗi.- cậu cảm thấy mình lại làm cho nó buồn nữa rồi. -Sao phải xin lỗi? Mày có làm gì đâu, với lại tao cũng không sao hết á….hì hì. -Đi, đến trường tao mua bánh mì cho. Rồi cậu cầm tay nó kéo đi nó cũng chả nói gì. Đến trường. -Mày lên lớp trước đi, đợi tao đừng đi đâu hết. Nó chưa kịp trả lời thì cậu chạy đi mất. Nó đành lọ mọ đi lên lớp. -Hey, Nhung.- nhỏ bạn của nó. -Hi -Đến sớm nhỉ? -Ừ, nay mày cũng đến sớm quá đó chứ, tao sợ trời sập quá bay ơi.- nó than trời than đất. -Cái con heo này. -Hề hề đùa thôi mà. Thế là 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện thì đi vào lớp lúc nào không hay. Cậu chạy lên tay phải cầm ổ bánh mì tay trái cầm lon nước dâu. Cậu thản nhiên đi vào lớp nó cho dù cậu học lớp khác. Học sinh trong lớp cứ thi nhau bàn tán, lấy điện thoại ra chụp tanh tách. Cậu tiến tới bàn nó ngồi và đặt hai thứ cậu cầm trên tay xuống bàn. -Ăn đi.- cậu xoa đầu nó cười dịu dàng, rồi quay lưng bước ra khỏi lớp. Có một người con gái ngồi kế bên nó, mím chặt môi đau đớn. “Tại sao vậy chứ, sao cậu chỉ quan tâm đến mỗi mình nó, tại sao chứ, chả lẽ cậu không thấy mình thật sao?” -Này ăn không.- nó đưa cái bánh mì ra trước mặt nhỏ. -Mày ăn đi, tao ăn rồi.- nói xong nhỏ bỏ đi luôn. “Con này lạ nhờ” Nó thắc mắc nhưng vì bánh mì cậu mua quá hấp dẫn nên nó đã quên cái vấn đề đó mất rồi. Ra về. Ring…ring…ring Điện thoại nó reo lên, hình như có ai điện. Trên màn hình hiện lên số của cậu. -Alo, Ân à.- nó nghe máy. -Ừ, tao đây, mày về đi nha, tao có việc tí. -Ừ, tao biết rồi.- giọng nó buồn buồn vì không có ai về cùng rồi. -Ngoan đi, tao mua socola cho ha.- cậu cũng nghe ra cái giọng buồn của nó nên dỗ ngọt. -Hì, ừ nhớ đó nhá. -Ừ, pp. -Pp Kết thúc cuộc trò chuyện nó đeo balo lên ra khỏi lớp. Hiện tại là mấy ngày nay nó lơ đẹp hắn luôn. Hắn cũng phải chười khổ không biết mình cự tuyệt người ta hay bị người ta cự tuyệt nữa đây. -Nhung. Nó đang đi thì nghe tiếng của con nhỏ Di gọi lại. -Hử. -Tao có chuyện muốn nói. -Ừ, tao nghe đây.- nó có dự cảm chẳng lành. -Mày với Ân rốt cuộc có quan hệ gì? -Nó ấy hả, bạn thân thôi. Mà có gì sao? -Mày nói dối, giữa 1 đứa con trai với 1 đứa con gái thì làm gì mà tồn tại 2 chữ bạn thân chứ.- nhỏ nói như hét. -Mày…mày không tin tao.- nó hoàn toàn bất ngờ, cuối cùng là con nhỏ này muốn cái gì đây. -Tin mày sao.- nhỏ nhếch môi- Tin mày tao không làm được, coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối tao cảnh cáo mày, tao yêu Ân! Mày tránh xa nó ra, không thì đừng có trách tao.- nói xong nhỏ quay lưng bỏ đi. Nó ngồi phịch xuống đất. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Nó lại làm gì sai sao? Hay sao mà ai cũng dần rời bỏ nó, ba mẹ thì không quan tâm nó, hắn lạnh nhạt với nó, đến lúc này cả con nhỏ bạn thân cũng quay lưng lại với nó là sao vậy hả? Nó ngồi đó, cơn mưa bất ngờ ập xuống, nó khóc, khóc thật to. Phía bên kia đường, sau gốc cây, hắn đứng nhìn nó, nhưng không dám tới gần, lòng hắn đau, đau như cắt, chỉ tiết là nó không biết.
|
|
Chương 8: Giá như Nó ngồi đấy, dưới cơn mưa lạnh buốc. “Mệt quá, lạnh quá, Huy ơi, tôi lạnh lắm” Đôi môi đã tái đi của nó, cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, mắt nó mơ màng, nó ngã gục xuống đất. Hắn hốt hoảng chạy ra. -Nhung, nhung ơi, tỉnh dậy, Nhung không được ngủ, Nhung ơi dậy đi.- hắn ôm nó lay mạnh. Mắt nó mơ màng, nó thấy hắn đang gọi nó. -Huy…ơi…tôi…nhớ…cậu…lắm.- giọng nó thì thào, nó đưa tay lên chạm tới mặt hắn, chưa chạm tới thì tay nó buông thõng. Hắn bế thốc nó lên, 1 giọt nước ấm trong mắt trào ra. Hắn cứ chạy, chạy trong mưa. Đến bệnh viện. -Bác sĩ, mau cứu lấy cô ấy, bác sĩ tôi cầu xin ông cứu lấy cô ấy. -Cậu bình tĩnh.- bác sĩ chấn an hắn.- Y tá, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Y tá đưa nó vào phòng cấp cứu, tay hắn buông thõng, hắn tự trách mình. Giá như lúc đấy hắn che chở cho nó khỏi những giọt mưa lạnh ngắt kia. Giá như lúc đấy hắn có thể chạy lại ôm nó. Giá như lúc đấy hắn ở bên cạnh nó. Giá như… Hàng vạn từ giá như mà hắn cũng không thể nói hết. Hắn gọi điện cho quản gia Trần đem quần áo đến bệnh viện cho hắn. -Thiếu gia, quần áo của thiếu gia đây ạ. -Cảm ơn bác, bác về đi. -Thiếu gia không về sao ạ? -Tôi sẽ về sau. -Vâng ạ.- quản gia Trần quay lưng đi. Quản gia Trần đối với hắn vừa là 1 người cha vừa là 1 người mẹ của hắn. Vì từ khi mẹ hắn mất lúc hắn 9 tuổi giữa hắn và cha hắn có xích mích nên hắn chuyển ra sống riêng với cái lứa tuổi khờ ngây ấy. Bác sĩ đi ra. -Cô ấy sao rồi bác sĩ.- hắn sốt sắn chạy lại. -Cô gái đó không sao, đã được chuyển tới phòng hồi sức, cô gái chỉ bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy đủ và bị ngấm nước mưa thôi, giờ chỉ cần cho cô ấy nghĩ ngơi, ăn uống đầy đủ là được. -Cảm ơn bác sĩ.- hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà nó không sao chứ không thì… -Việc nên làm thôi.- bác sĩ cười hiền.- cậu có thể vào thăm rồi. Hắn chạy thẳng vào trong. Trên giường người con gái mà hắn thương yêu đang nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, tim hắn chợt nhói lên.
|