Người em chọn là...anh ấy!!!
|
|
*Giới thiệu nhân vật. 1, Hoàng Kiều Nhung (nó): con của gia đình khá giả, dễ thương, xinh gái, tốt tính đôi lúc tốt quá tự hại mình luôn, học giỏi nhất nhì lớp, là học sinh gương mẫu đấy nhá, đã nghịch thì thôi rồi luôn, ngoại hình hơi phát nhưng được cái cao... 2, Nguyễn Hoàng Băng Di (nhỏ): bạn thân của nó, xinh gái, học giỏi, quý mến nó lém, ngoại hình chuẩn khỏi nói… 3, Lê Nguyễn Thảo Mai: cũng là bạn nhưng không thân, học giỏi, đôi lúc nó thấy con nhỏ này giả tạo lém nên không thân nổi… 4, Phạm Khắc Gia Huy (hắn): đẹp trai nhá, học giỏi ná, con của tập đoàn Phạm Khắc nên nhà cũng giàu có, hừm nhiều của cải có thể trộm được (ý chết lạc đề), cao, cơ bắp cuồn cuộn…nói chung anh ý chuẩn soái ca luôn rồi khỏi bàn tán… 2,Trương Vĩ Thiên Ân (cậu): cũng là bạn thân của nó, thương nó lắm mà nó có quan tâm đâu, học giỏi, soái ca, con của tập đoàn Trương Thị mà sao không giàu được chớ…anh này cũng chuẩn nhưng mà….(nhưng sao thì đọc đi rồi biết ná---hề hề) 3, Nguyễn Nhật Duy (anh): là bạn cùng lớp, đẹp trai nhá, học giỏi nhá, soái nhá, cậu chủ tập đoàn Thiên Long đấy… *Tóm tắt sơ sơ về truyện: ----------------------------- Nó cô nương chính của truyện, gia đình cũng khá giả. Có hai người bạn thân 1 trai và 1 gái. Người con trai thích nó, nó biết nhưng nó không nói gì nó chỉ xem cậu như là 1 người bạn thân, 1 người anh trai không hơn không kém, cậu biết như thế và cậu vẫn chấp nhận âm thầm ở bên nó mỗi khi nó cần cậu, cậu sẽ lập tức đến bên, cậu tin rằng cứ như thế nhất định nó sẽ rung động trước tc cậu dành cho nó. Con nhỏ bạn thân nó lại lật mặt với nó chỉ vì…(Vì sao thì từ rồi biết nhá ^^) Nhưng không cậu đã nhầm, hắn từ đâu xuất hiện làm cho nó rung động và nó đã thích hắn mất rồi. Hắn cũng như thế nhưng vì 1 lí do nào đó hắn đã cự tuyệt nó… Nó rất đau… Lại thêm 1 người con trai đến bên nó quan tâm nó, lo lắng cho nó… Nó sắp bị khuất phục thì…(Sao thì đọc truyện nhá ^^) -Rồi nó sẽ như thế nào? -Liệu nó có còn tc với hắn không? -Tương lai của nó ra sao? -Nó có thật sự là nó của bây giờ? --------------------------- *Đôi lời của Au: Au biệt danh là Mi-a mọi người cứ gọi thế nhá. Mi-a thật sự thì chả có gì đặc biệt chỉ là một con bé học sinh bình thường hơn những học sinh bình thường. Nếu mà viết hết câu truyện này thì có lẽ điều đó là quá tuyệt vời đối với Mi-a. Nhưng mà nếu mọi người cho Mi-a thêm động lực thì chuyện sẽ khác đấy nhá…. ----Thôi Mi-a không làm phiền m.n nữa---- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha!
|
Chương 1: Thật sự chỉ là bạn? Hôm nay 1 ngày chủ nhật đẹp trời nó vươn mình uể oải bước xuống giường sau khi nướng khét kẹt. Kính kong … Kính kong… Kính kong… -Mới sáng mới sớm, ai dô duyên dữ dậy trời?- (Au: em lạy chị chị xem đồng hồ giúp em cái, 9h sáng rồi đấy bà chị à.) nó nói bằng giọng bực tức. Nó mở cửa. -Ai? Á à là mày Ân đấy à.-nó nói đầy vẻ khiêu khích. -hahaha…-một tràng cười khả ố. -Cười dề thằng kê? –nó khoanh tay trước ngực hất mặt ra dáng chị đại. - Mày…mày…. Haha -Cụ mày, tao cảnh cáo nhá nói lẹ không tao đập phát quy tiên đấy con ạ. -Thôi đừng nóng, tao hỏi thật nhá? -Nói.- lại tiếp tục cái dáng hai tay khoanh trước ngực hất mặt. -Mày đổi phong cách mới hả sao không nói tao? -Không làm gì có- nó ngơ ngác. -Thế mày đang mặt gì đế? Nó nhìn mình từ trên xuống. -Á Á Á – nó chạy vào nhà đóng cửa cái rầm bỏ quên 1 người đang đứng đó. Vâng hiện tại trên người nó bộ đồ ngủ kitty nhăn nhúm, đầu tóc như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở mang nhầm chiếc dép màu hồng chiếc màu đen. 10 phút sau nó mở cửa sau khi trang phục chỉnh tề nó lại quay lại là 1 con bé cá tính, nghịch ngợm. -Sao tìm tao có chiện dề? -À nay chủ nhật định rũ mày đi chơi. Sao ý mày thế nào?- Ân dựa cổng hất mặt hỏi -Hê hê tưởng dề chớ đê chơi thì tao ok liền. -Vào lấy áo đi trời đang lạnh. -Ờ đợi tao. 1’ 2’ 3’ -Hê đi thôi, mà đi xe hay đi bộ. -Đi gì mày chọn đi. -Đi bộ đi cho khoẻ người. -Ô ô con heo như mày mà cũng… -Như tao thì sao? rắc…rắc-nó gầm gừ bẻ tay, khởi động. -Hê đòi đánh tao á đâu có dễ, bắt được tao đi đã nhá…-Ân vừa nói vừa chạy -Ô ki men đợi đến lúc đó mày chết chắc- nó cũng co giò chạy theo. Trên đường mọi người thấy một đôi trai gái vui đùa thật hạnh phúc nhưng sự thật có phải vậy? -Á Ân à mày chết với tao thằng chó này. -Ê này, đuổi không kịp rồi mắng tao luôn đấy à. Bộp…rầm…kết quả nó bị đo đường. Cậu (Ân) tưởng nó giả vời vẫn chạy tiếp, 1 lúc sau cậu nói: -Này, mày định ăn vạ ở đấy à, to không bị lừa đâu đứng dậy đi. Nó không trả lời, cậu bắt đầu sợ rồi đấy. -Nhung, nhung ơi- Cậu chạy lại đỡ nó dậy. -Hu…hu..hu.- mặt nó nước mắt nước mũi tùm lum. -Thôi nín đi tao xin lỗi thôi nào có đau chỗ nào không- Cậu lấy tay áo lau nước mắt cho nó. -Sao không đi luôn đi- Nó nói như mếu, lại sắp khóc nữa rồi. -Tao xin lỗi, có đau chỗ nào không. -Có đau lắm, đau ở đây, ở đây nữa- nó chỉ đầu gối và bàn tay của nó. -Chảy máu rồi, lên nhanh, tao cõng đi viện.-Cậu hoảng quá, rối cả lên. -Mày làm quá, chảy có tí máu mà như tao sắp chết tới nơi ấy- Nó đang đau lắm mà nhìn mặt cậu cũng bật cười. -Không được phải đi viện gấp.-Cậu kiên quyết đòi đưa nó đi viện cho bằng được. Nó đứng dậy mặt dù có hơi khó khăn, mặt nó nhăn như khỉ sắp khóc nữa rồi. -Mày đi đâu- cậu kéo tay nó lại. -Tiệm thuốc.- nó vừa nói xong hai chữ thì mặt cậu đã nhăn nhó -Sao không để tao đưa đi viện. -Bị đau có chút xíu mà đi viện chi cho tốn tiền, để tiền bao tao ăn kem được rồi- (tưởng chị ấy…hazzz) -Nhưng… -không thôi mày đi một mình đi, mặt kệ tao.- nói xong đi luôn không quan tâm người nào đang đứng như mọc rễ ở đó luôn. -Ê đợi tao.-cậu lật đật chạy theo. Sau khi mua xong nó ra chỗ ghế đá trên vỉa hè ngồi tự băng bó vết thương. -Để tao.-cậu giựt chai cồn trên tay nó. -Mặt kệ tao.-nó giận -Tao làm gì mà mày như vậy chỉ là tao lo cho mày quá thôi, vậy giờ mày đang ở đâu ở viện à, đấy tao cũng nghe theo mày đấy thôi, tự nhiên giận tao.-cậu bê nguyên cái bộ mặt con nít ra để đấy, lí sự cùn. -Thôi nào, tao xin lỗi.-vừa nói nó vừa bẹo má cậu. -Ỏ ao a, au (bỏ tao ra, đau) -Hì hì, cưng quá đi hà- nó trước khi bỏ tay ra còn vỗ vỗ vài cái và chính lúc đó nó lại làm cho tim cậu đập trật nhịp nữa rồi. -Đưa đây tao băng cho.-cậu lườm nó nhưng vẫn băng cho nó đây thôi. 1’ 2’ … 10’ Thật ra cậu băng bó rất thạo nhưng sợ đau nó nên cứ từ từ băng. -Hura, xong rồi.-cậu vui mừng ra mặt nhìn thành quả của mình. -Ăn kem đi.-nó đang đau mà vì ăn nó có thể hi sinh tất cả (hơi quá). -Ê này, không cảm ơn tao à? -Cảm ơn cái gì, tao nhớ tao có nhờ mày cái gì đâu ha?-nó ngơ ngác -Tao vừa băng bó cho mày xong đấy nhá. -Mày tự nguyện chớ tao có bắt mày làm đâu nhề. -Mày…thôi không chấp cái đồ lùn. -Mày nói ai lùn cơ?- nó liếc cậu -Tao nói phong long trúng ai thì trúng, hề hề, lên tao cõng.-cậu quỳ xuống ra hiệu nó lên lưng mình. -Cõng làm gì, tao có chân tao tự đi được. -Không ăn kem à, còn chân mày á tao nghi ngờ nó lắm lên tao cõng an toàn hơn…nhanh. -Ăn kem á, ok ok đi liền… Bịch Nó đang hôn đất, tua lại nhá, nghe thấy kem mắt nó sáng lên quên cả chân mình bị đau cứ thế mà đứng lên bước đi ung dung tự tại và chưa được 1 bước nó đã hôn đất. -Đấy tao nói rồi, có sao không?- cậu chạy lại đỡ nó. -Đau.- sao không biết cứ có cậu nó lại làm nũng nhỉ có lẽ vì từ trước giờ cậu đã là chỗ dựa cho nó mỗi khi nó buồn, nó vui. -Lên tao cõng. -Hông nỗi đâu, mày nghĩ sao tao dầy mày dẫy mà đòi cõng tao? -Kệ, miễn cõng được là được, không lên là tao bế mày đấy nhá. -Thôi lên thì lên. -Này giảm cân đi, chứ như mày á, ế cả đời đấy cô nương ạ.- cậu nói đùa nếu mà nó thì không cần lo còn cậu mà. Nó im lặng… Có phải nó muốn thế đâu!? Nó muốn thế lắm chứ!? Thân hình chuẩn như các cô gái khác để mình xinh đẹp hơn trong mắt ai đó. Để mình được người ta chú ý hơn một chút… Nhưng mà đâu phải nó muốn là được… Có nhiều lần nó tự mình giảm cân, nhiều lần như thế nhưng nó thất bại thảm hại. Và cứ thế có cậu ở bên cậu không quan tâm thân hình nó như thế nào, nó không xinh bằng người ta. Nhưng hôm nay cậu lại nó câu đó => nó tổn thương. Au: à à cái này Mi-a hơn lố được nước lấn luôn…hì hì*gải đầu cười trừ* Và thế nó yên vị trên lưng của cậu nhìn thật hạnh phúc. (Au: F.a như Aic gato lắm *chấm nước mắt* có ai rãnh hốt giùm tui đi) Nó thật sự rất vui quên cả cái câu kia luôn, thật sự khi bên cậu nó mới thoải mái vô lo,vô nghĩ vậy thôi. Cả ngày hôm ấy nó và cậu rong ruổi khắp cả thành phố đến tối mịt. Trên con đường về nhà nó có 1 chàng trai cõng cô gái: -Nhung nè, tao nói tao yêu mày có được không? Nó không trả lời. (Au: chị nhà ta giả vờ ngủ đây mà) -Ngủ rồi à, ngủ ngoan người tao thương. Không phải nó ngủ chỉ là không biết phải trả lời cậu như thế nào thôi, nó cũng không ngốc đến nỗi mà không nhìn ra tình cảm của cậu, nhưng mà…. Tối đó 2 con người không ngủ được, cậu không ngủ vì liệu nó có chấp nhận tình cảm không, còn nó không biết phải đối xử với cậu ra sao. Au: Aic nghĩ là các bạn hơi mất hình tượng về nó ngay khi ở chương đâu phải không ạ? Vì không có thân hình chuẩn như mọi cô gái chân dài khác. Aic nghĩ thì không thon thả hay nói thẳng ra là béo đi, thì nhân cách tốt mới là quan trọng chứ (xin lỗi nhá, Aic hơi nhiều chuyện rồi). *Mong m.n ủng hộ truyện của Aic* *Cho cái cmt nhận xét đi ạ!?*
|
Chương 2: Rung động? Thứ 2 đầu tuần. Hôm nay nó đến lớp sớm vì tới lịch trực của nó rồi, đang bước vào cửa ở đâu cái đầu của hắn(Huy) thò ra. -Hi, Nhung đến sớm nhờ. -À, này tôi trực. -Nhung, tôi có chuyện muốn nói. -Có gì tí nói sau tôi phải trực lớp rồi. -Để tôi giúp cậu. -Thôi không cần đâu tôi tự làm được, hơn nữa tôi muốn yên ổn ai lại dám cậu ấm nhà họ Phạm đi làm việc này được.- nó nói giọng châm chọc như mỉa mai nhưng mà nó đùa thôi. -Này… -Thôi đùa đấy tôi làm đây chớ tí nữa bị phạt thì khổ.- vừa nói xong nó quay đi ai ngờ vấp trúng cạnh bàn và…. Nó nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần tiếp đất nhưng sao ngã mà không đau nhỉ? Nó từ từ mở mắt, trước mắt nó đang là bản zoom của hắn. Mặt nó nóng ran tim cũng đập nhanh. Dáng đứng cũng đẹp lắm chứ, hiện tại hắn đang ôm nó còn nó ôi thôi không biết gì luôn. ‘Sao trời nóng thế’- nó nghĩ -À….à….- nó lắp bắp nói không nên lời. Hắn giật mình buông nó ra. -Xin…xin lỗi…tôi thấy cậu sắp ngã nên đỡ. -À…à…không có gì tôi cảm ơn. -Trực nhật chứ nhỉ? -Phải rồi, làm thôi.- đến bây giờ nó vẫn còn cảm giác đó tại sao, tại sao khi nằm trên lưng cậu nó không có cảm giác gì hết nhưng mà tại sao? Hắn cầm khăn lau bản vì nó lùn hơn hắn 1 cái đầu nên lau bảng cũng có chút khó khăn. Hắn lau nó lại lấy phấn viết lên, hắn lại phải lau cứ như thế nó chọc hắn tức điên: -Này có thôi không hả? tôi khỏi giúp đấy nhá. -Thôi đùa tí thôi mà làm ghê.- nó bỉu môi. Nó lủi thủi đi quét lớp ai ngờ tông trúng cạnh bàn giáo viên làm bình hoa rơi và… CHOANG Nó giật ngồi bệch xuống sàn. Mắt nó rưng rưng sắp khóc: -Huy ơi, làm sao đây? Lỡ bị phạt thì sao? -Không sao đâu có gì tí tôi chịu cho. -Không được cái này do tôi làm vỡ mà.-nó khóc lớn hơn Huy choàng tay qua ôm nó: -Con nít quá đi, vỡ rồi thì mua cái mới. -Nhưng mà…. -Không nhưng nhị gì hết mua rồi đền lại cho lớp chứ không sao đâu mà phải khóc. Hức…hức…. Nó cũng dần nín. -Dọn mãnh vỡ đi chớ đạp trúng đấy. -Á. Nó là chúa hậu đậu hay sao ấy, cầm mãnh sứ cũng khôn cẩn thận làm đứt tay. -Có sao không, phải cẩn thận chứ. Hắn cầm tay chảy máu của nó đưa lên miệng, hành động đó làm cho tim nó đập liên hồi, mắt nó nhìn chằm chằm hắn, bây giờ nó mới biết khuôn mặt của hắn thật hoàn hảo, hoàn hảo đến từ milimet. -Không sao rồi, may mà không sâu lắm. Hắn lấy trong túi ra miếng băng cá nhân có hình trái tim băng cho nó. Tiếng của hắn làm nó trở về thực tại. -Hả à ừ, cảm ơn cậu. -Không có gì. Ngoài cửa cậu đã thấy, cậu đau lắm đau vì cậu không phải là người đỡ nó, là người băng vết thương cho nó, và cậu biết cậu không phải là người mà nó…cậu quay lưng bỏ về lớp (Cậu và anh (anh người sẽ xuất hiện sau), không học cùng lớp với nó.) Reng…. Học sinh bắt đầu ùa vào lớp. -Huy ơi, tôi sợ lắm. -Không sao có tôi rồi mà, không sao đâu. -Tada, nay mày đến sớm quá Nhung nhỉ?- câu hỏi có chút châm biến của con bạn thân nó, Băng Di. -Ui, ai lại như mày, đúng là…sâu lười.- nó cũng chả kém. -Hừ chả thèm chấp với mày.- nhỏ biết thân biết phận đấu võ mồm không lại nó nên bỏ về chỗ. Giọng của Thảo Mai lớp trưởng lên cắt đứt cuộc trò chuyện: -Cả lớp nghiêm. -Mời ngồi.-Thầy chủ nhiệm lớp nó, thầy rất khó tính, độc ác (trong mắt nó là vậy) vì hồi thằng Lâm vi phạm đồng phục thầy đã cho chạy 10 vòng sân (sân trường rất rộng 1 vòng 500m). -Bình hoa của lớp đâu rồi. Cả lớp ngồi im phăng phắt. -Tôi hỏi lại bình hoa của lớp đâu. Nó đứng dậy lắp bắp: -Dạ…thưa…thưa thầy do em bất cẩn làm vỡ rồi ạ. -Vậy sao, thế thì chạy 10 vòng sân và mai mua bình mới. – thầy nhàn nhạt trả lời. Hắn đứng dậy nói: -Dạ thưa thầy, em cũng góp phần làm vỡ bình hoa ạ. – nó tròn mắt quay qua nhìn hắn, hắn chỉ nhe răng cười. Thịch…tim nó lại lỡ nhịp rồi. ‘Chắc mai phải đi khám quá…có khi nào mình bị bệnh tim không nhờ…ôi no’ -Hai em ra chạy 10 vòng sân cho tôi.- ông thầy -Dạ.- nó thất thiểu bước ra. Ngoài sân trời bắt đầu nắng chang chang. -Huy cái bình….- nó chưa nói hết câu đã bị ngón tay của hắn chặn lại. -Không sao do tôi làm mà, thôi chạy nào. Nó và hắn bắt đầu chạy. 1 vòng 2 vòng … 10 vòng 10 vòng đã hoàn thành sau 2 tiếng đồng hồ. ---------quay lại 1 chút-------- Vòng thứ 4: -Nhung này, cậu mệt không.- hắn chạy trước ngoảnh mặt lại hỏi nó. -Không sao, cậu quay lên đi.- nó miệng thì nói không sao nhưng chân thì rã rời rồi. Hắn cầm cổ tay nó kéo chạy đi. -Này, cậu làm cái gì đấy hả? bỏ ra ngay. -Yên nào như thế chạy sẽ nhanh hơn. Không hiểu sao nó lại nghe lời thế nhỉ? Chắc muốn chạy nhanh hơn rồi. Trên phòng học 11a1 có đôi mắt cứ nhìn hai con người dưới sân miết thôi, trong tim như có cái gì đâm vào ấy. -------------hiện tại----------- Buổi học cũng kết thúc từ 1 tiếng trước rồi, hiện tại trên sân trường chỉ còn nó và hắn ngồi dưới gốc cây. -Cậu mệt rồi phải không, để tôi đi mua nước. -Ở lại đi…-hắn đang đứng dậy thì nó nắm tay cậu và kéo lại cứ thế cậu mất thăng bằng và…- um… Môi chạm môi. Mặt nó nóng rang đẩy hắn ra. -Xin…xin lỗi cậu tôi không cố ý.- nhìn hắn lắp bắp như gà mắc tóc mà thấy thương. (Au: con của ta mà ta không thương mới lạ ý!) -Kh…không sao đâu.- mặt nó giờ như 2 trái cà chua đến mùa thu hoạch, đỏ mọng. Lại là cậu, cậu lại nhìn thấy nữa rồi. Cậu đợi nó cùng về nhưng xem ra vô ít rồi, bởi lẽ có người đã chiếm luôn phần của cậu rồi. Cậu nhìn nó có người lại nhìn cậu, Băng Di chính là nhỏ. Nhỏ đau lắm, nhỏ có gì thua nó mà sao cậu cứ luôn hướng về nó, chưa nhìn nhỏ thậm chí chỉ 1 lần cũng không. Cái tình yêu giữa 4 con người này là sao đây?
|
Chương 3: Cự tuyệt Sau sự việc hôm đó, nó và hắn vẫn đi học bình thường nhưng chỉ có điều hắn lạnh nhạt với nó, thậm chí còn xin thầy chuyển chỗ nữa chứ. Nó thấy lạ, lạ lắm hôm trước còn giúp nó, quan tâm nó…nhưng sao nay hắn lại vậy. -Ê, Huy…- nó kéo tay áo hắn lại, trong lớp không có ai nó mới dám hỏi chứ mấy ngày nay nó uất ức quá chịu không nỗi. -Gì.- hắn trả lời cộc lốc -Cậu sao thế? Sao lại chuyển chỗ? Sao lạnh nhạt với tôi?.- lòng nó rối bời nhưng chỉ là không thể hiện ra thôi. Hắn chỉ biết chôn chân tại chỗ, vài phút sau… -Tôi không sao cả, chỉ là tôi không thích ngồi với cậu thôi, còn lạnh nhạt với cậu à? Xin lỗi hình như cậu hiểu nhầm rồi, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ quan tâm cậu cả. Nên xin cậu đừng làm phiền tới tôi.- nói xong hắn quay đi. CHOANG. Tiếng tim nó vỡ tan. Nếu như lời hắn nói là thật thì tại sao hôm đó lại giúp nó trực nhật? Giúp nó băng vết thương? Tại sao lại đứng lên nhận lỗi cùng nó? Tại sao hắn lại quan tâm nó như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?…Nó thất thần ngồi phịch xuống sàn. Nó đau lắm, nó không hiểu cảm giác này là gì nữa. Còn hắn sau khi quay đi khuôn mặt trở nên tái hơn, đôi môi mím chặt, đôi mắt vô hồn. Nó đâu biết hắn phải kìm chế như thế nào mới nói ra được những lời đó, hắn thà làm nó tổn thương 1 lần còn hơn để nó trông mong gì nơi hắn. Hắn cũng không phải kẻ ngốc không nhận ra tình cảm của mình, nhưng hắn không thể. ----------------------------------------- -Hey, làm gì thất thần vậy mày, hay là vừa mới bị thất tình? - Lâm chạy tới bá vai hắn. -Thất cái đầu mày á, Lâm. - hắn liếc Lâm tóe lữa. -Này, mày biết sao mà con Nhung nó vừa chạy vừa khóc tơi tả thế không? Hắn đứng hình…nhưng cũng nhanh chóng làm lơ bước tiếp. -Không liên quan tới tao. -Ơ hay, hôm trước tao thấy mày với nó cũng thân lắm mà. -Tao nói rồi, không liên quan tới tao. Và đừng có nhắc tên nó trước mặt tao nữa… “Tao đau lắm” Tất nhiên 3 chữ 9 từ này đã bị hắn nuốt vô bụng 1 cách tàn nhẫn. -Thôi được rồi, không nhắc thì không nhắc làm gì ghê vậy?- Lâm bỉu môi. ----------------------------------------- Sau khi nghe được câu trả lời từ chính miệng hắn, nó đau lắm như bị dao đâm vào tim vậy, thật sự là rất đau đấy. Hắn không thích ngồi với nó sao? Hay là nó không xinh đẹp như bao cô gái khác nên hắn xa lánh nó? Không thích ngồi với nó à! Vậy thì là ghét rồi. “Huy ghét mình” “Huy ghét mình” …. Cái suy nghĩ đó cứ lặp lại trong đầu nó. Nó cứ chạy, chạy đến khi nó cảm thấy cái lạnh buốt của gió và hơi mặn của biển thì dừng lại. Đây là bãi biển nó đã gặp hắn ở đây lần đầu tiên, cùng hắn chơi đùa rất vui vẻ, nhưng này những kí ức đó sao xa vời quá. Nó cứ ngồi đó đến đêm, nó không khóc, đôi mắt vô hồn, lạnh thấu. -------------------------------- Sáng hôm sau. Nó đang lang thang bước trên đường suy nghĩ… “Sao hôm nay thằng mắc dịch đó không đến đón mình ta” Thì chợt giật mình bởi giọng nói quen thuộc. -Này, đợi anh với. Nó không cần quay lại thì cũng biết là ai rồi…chính là anh, Nhật Duy…vì chỉ có mình Nhật Duy được nó gọi là anh cho dù bằng tuổi nhau. -Hì, đi sớm thế?- nó cười đáp trả, cho dù hôm qua có sảy ra chuyện gì, nhưng bên những người này nó vẫn cười như chưa có gì sảy ra. -Em sớm hơn đấy.- anh lườm nguýt. -Hì. Cuộc nói chuyện dừng lại ngay tại đó chỉ vẻn vẹn 4 câu, cả hai lại đến trường trong im lặng. Bước vào cổng trường. -Ra về đợi anh nhá, anh đi trước đây, học ngoan.- anh theo thói quen lại xoa đầu nó. Nó rất thích được xoa đầu a~ Nên cứ để mặc cho anh xoa. -Ờ, anh học tốt nhá.- nó vừa nói xong anh quay lưng chạy lại đám bạn của anh chỉ kịp để lại cho nó nụ cười tươi. Những hành động đó tất cả không sót một cái gì đã lọt vào tầm mắt của hắn. “Như thế cũng tốt” Bước vào lớp. Nó lướt ngang qua hắn làm như không quen, lạnh nhạt. Xoẹt…sao hắn lại đau thế này chính hắn đã cự tuyệt nó trước mà… *Au: M.n cho cái nhận xét đi ạ, hazz mới vào truyện mà đã lâm li bi đát chưa được cái hạnh phúc nào thế này. Nhưng m.n yên tâm đi hiện tại là vậy thôi nhưng sau này ai biết được phải không ạ? Mong m.n ủng hộ nha!
|
Chương 4: Cứ mãi như vậy nhé! Hazz… Cuối cùng cũng tới ngày cuối tuần rồi. Cậu lại nỗi hứng rũ nó đi chơi sau mấy ngày biệt tích, fb không chấm xanh, điện thoại thuê bao, nhắn tin không trả lời. Nó rất lo không biết có chuyện gì nữa, cậu chưa bao giờ không nghe điện thoại hay không trả lời tin nhắn của nó cả, nhưng cậu xuật hiện rồi rũ nó đi chơi như thế này thì nó cũng bớt lo. Có điều, mỗi khi muốn rũ nó đi chơi thì cậu lại đến tận nhà nó đón, còn hôm nay cậu lại hẹn ra hoa viên. -He…- tiếng gọi chưa kịp cất lên thì nó đã nuốt lại. Cậu, người con trai ấy đứng dựa gốc cây, 2 tay đút túi quần, mắt nhắm nghiền, xung quanh có bao nhiêu cô gái cầm điện thoại lên chụp tanh tách. Đây, lần đầu tiên, lần đầu tiên nó nhìn cậu chăm chú như và cũng là lần đầu tiên nó biết cậu rất đẹp, rất lôi cuốn. Nhưng thật tiếc, nếu nó có thể dành tc cho cậu thì hay biết mấy, để nó không phải đau vì hắn nữa. -Hey…- suy nghĩ đủ rồi nó lại gọi cậu, không biết cậu có nghe không nữa. Cậu mở mắt, nụ cười trên môi tươi rói: -Hey… Các cô gái bu lại làm quen nhiều hơn, cậu nhăn mặt. Nó bước lại. -Anh à, em tìm anh nảy giờ, mệt muốn chết.- nó ôm cánh tay trái của cậu lay qua lay lại, cái giọng nói nhõng nhẽo. Cậu biết chỉ vì muốn được đi chơi mà nó mới làm thế thôi, tuy vậy cũng đủ làm cậu hạnh phúc lắm rồi. -Ngoan nào mình đi chơi nhé.- Cậu vuốt tóc nó, ánh mắt nhìn âu yếm. -Vâng ạ. Thế là 2 người cứ ung dung bước đi trong sự ghen tức và khinh bỉ của các cô gái. Đi được 1 đoạn khá xa. -Hahahaha….- nó buông cậu ra bật cười ha hả.- Sau này tao với mày nên đi làm diễn viên thì hơn Ân à…haha.. Khóe miệng cậu cũng vô thức mà nhếch lên…. -Ừ có lẽ thế. -À, tao còn chưa xử tội mày đấy nhá. Mấy ngày nay mày đi đâu mà không đi học hả? gọi điện thì thuê bao, fb không chấm xanh, nhắn tin không trả lời. Nói nhanh mày làm gì, HẢ? Nó nói như hét vào mặt cậu, vì mấy ngày không có cậu nó cảm thấy như mất đi một thứ gì đó ý, cảm thấy thiếu lắm. Không có ai nhắc nó đi ngủ sớm, không có ai nhắc nó ăn cơm, học bài, nói chuyện phiếm với nó. Nếu hôm nay cậu mà không xuất hiện nữa thì chắc chắn nó sẽ cự tuyệt cậu luôn. Cậu không nói gì ôm chầm lấy nó. -Đừng hỏi gì cả…5 phút thôi…để yên cho tao 5 phút thôi…tao xin mày đấy… Thật sự bây giờ cậu rất mệt mỏi, chỉ muốn gặp nó, ở bên nó, được nhìn thấy nụ cười của nó, cậu rất nhớ nó, nhớ đến gần như phát điên luôn rồi. Nó rất ngạc nhiên, từ trước giờ chưa bao giờ cậu như vậy cả. Nó để ý lúc nãy cậu dựa vào gốc cây, 2 mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trông như rất mệt mỏi, nụ cười khi nãy cũng có phần gượng gạo. Thế là nó để im, chả nói gì nữa. 5’ trôi qua, cậu buông nó ra, cầm tay nó dắt đi. Nó cũng đi theo tuy trong lòng thắc mắc lắm nhưng mà cũng không dám hỏi. Cậu dắt nó đến cánh đồng bồ công anh. Nơi mà trước đây cậu đã nhìn thấy nó. ------Hồi ức-------- -Hức…hức..hức.- 1 cô bé khoảng 5,6 tuổi ngồi khóc nức nở. -Sao em khóc.- 1 cậu bé cũng tầm tuổi đó hỏi cô bé. Cô bé ngước mặt lên nhìn cậu bé. Trước mặt cô bé là 1 cậu bé rất dễ thương, có 2 cái răng khểnh rất đẹp a~ Thấy cô bé cứ nhìn mình chằm chằm cậu bé đỏ mặt. -Sao…sao thế mặt anh dính gì à. -Hì…- thấy hành động dễ thương của cậu cô bé cười.- Anh dễ thương lắm á. Cậu bé mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. -Thật ra…em cũng rất dễ thương, nhưng mà sao em lại khóc. -Không ai chơi với em cả, mấy bạn chê em béo mà còn lùn, còn xấu nữa.- nghĩ đến đó cô bé rất buồn, giọng rưng rưng sắp khóc. -Thôi nào, không ai chơi thì anh sẽ chơi với em được chứ, em dễ thương thế này cơ mà. -Thật ạ.- 2 mắt nó sáng bừng. -Ừ, thật. Từ đó, 2 đứa trẻ cứ chơi cùng nhau đến tận bây giờ nhưng không còn như trước nữa. ------kết thúc hồi ức------- -Mày còn nhớ nơi này không? -Tất nhiên là có. -Vậy tao hỏi mày…. Tại sao mày không thân với tao như trước nữa? -Không có tao vẫn bình thường mà. -Phải không vậy? Hay là vì có bọn nó rồi không cần tao nữa? -Không phải vậy. -Vậy thì tại sao? Tại sao chứ? Tao cứ cảm thấy mày cách xa tao lắm, mày cũng biết mà tao yê.. Lời nói của cậu chưa kịp thốt ra hết thì… Nó ôm cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn đứng yên. -Đừng nó nữa, tao không muốn mày như thế, tao cảm thấy tao nhỏ bé lắm, không xứng đáng làm bạn của mày nữa, mày như cái gì xa vời lắm. Ra đường nhiều người bu lấy mày xin chụp hình, xin chữ kí đủ kiểu, nhưng khi thấy tao đi với mày họ khinh bỉ tao, đúng tao cũng thấy mình không xứng làm bạn với mày. Thế nên mày đừng thương tao nữa, vậy nhé tao với mày cứ mãi làm bạn như bây giờ được chứ. Mày hứa đi. Nó ngước mặt lên nhìn cậu, cậu giật mình, nước mắt nó đã tràn ra đầy khuôn mặt đáng yêu ấy từ khi nào. Cậu đẩy nó ra, lấy tay lau nước mắt cho nó. -Ngốc quá, làm gì mà xứng với không xứng, ok tao hứa sẽ làm thằng bạn thân của mày. -Cảm ơn. -Hì thôi nào, quên đi những lời tao nói nhé, đi chơi đi. -Ừ. Và cứ thế lại hòa. *Au: m.n thông cảm nhé, Aic viết mà còn có cảm giác như là nó yêu cậu chứ không phải hắn vậy, nhưng thật sự không phải vậy đâu. Mong m.n ủng hộ ạ!
|