TÔI VÀ ANH AI MỚI LƯU MANH? T/G: WINKY
Chương1:Ngày xui xẻo -Hàn Tiểu Băng em đứng lại cho tôi? -Không được,em phải về -Em có đứng lại hay không? -Em phải về mà thầy -em có đứng lại ko hả? -nhà em có việc mà thầy -Đứng lại... Vẫn vậy,cái cảnh một thầy một trò trước chạy sau đuổi cũng ko khiến mọi người ngạc nhiên hazz cứ 5,3 bữa lại có một lần nên cũng chẳn ai thèm nói hay can găn làm gì?số lần có người bắt được người đang chạy trước kia cũng ko cao nên cũng chẳng ai thèm phụ giúp, nhưng phải công nhận thầy giám thị này tuy thân hình mâp mạp năng nề nhưng chạy lại rất rất rất.... dai như đĩa -Em đứng lại ko hả? Ông thầy vừa hổn hển vừa thở vừa chạy theo nó mêt muốn đức hơi nhưng vẫn ko đuổi kip -Nếu em ko đứng lại tôi sẽ trừ điểm kiểm tra của em Ông thầy lên tiếng đe doạ đây là chiêu cuối cùng mà ông có để đối phó vậy mà câu trả lời của nó lại khiến ông tức gần chết -Thầy chỉ có quyền trừ điểm thi đua mà thôi... Nó vẫn cắm đầu chạy về phía trước ko quay lại -Em...m...m...Đứng lại cho tôi... ông thầy lớn tiếng nói bởi vì nó sắp chạy đến bờ tường rồi.Nó không thèm để ý lời của ông thầy chạy tới chân tường, đôi chân khẻ nhúng bật lên nói gì thì nó chơi parkour (*)cũng là cao thủ. Trong lúc nó đang đắc ý thì.... RẦM Một lực khá mạnh theo quáng tính mang tên tông nhau thẳng tiến va chạm với nhau nói rỏ hơn là trong khi nó từ trong chân tường nhảy ra thì song song cũng có một vật thể từ ngoài nhảy vô khiến cả hai va chạm -Ui za Nó lấy tay ôm mông -Đứa nào mù vậy hả? -khỉ thật... Nó và vật thể va chạm cùng nhau lên tiếng -Đứa này này... -về kiểm tra mắt dùm đi -Lần sau nhảy nhớ nhìn nó và hắn tiếp tục đồng thanh lên tiếng chợt nó cảm thấy không đúng chuẩn bị đứng dây thì.....ở tai nó có cảm giác đau nhói -Thầy...thầy...đau nó nít tay mong ông thầy nhẹ lực lại -hừ...tính chạy sao?...không có cửa đâu Vừa nói vừa kéo mạnh tai ở hơn khiến nó đau -Thầy...thầy...em không có.... -Đi....đi lên phòng giám thị ngay Vừa nói vừa xách tai nó kéo đi -Em cũng phải đi Quay lại để cho tên kia một câu rồi mới chịu đi. Cái vật thể tông nó cũng đi theo phía sau nó im lặng không nói gì.... Trên phòng giám thị nó vừa bị kéo và cửa đã gặp cái hiện trạng khiến đầu nó đầy vạch đen -A,chúc mừng,chúc mừng thầy... -hôm nay cuối cùng thầy cũng thắng -cuối cùng cũng đại công cáo trạng nha... ......bla......bla.... -phải ăn mừng chứ nhể? giọng nói của thầy địa vang lên -đúng...đúng..phải ăn mừng -được...được để chiều tôi mời mọi người Ông thầy nảy giờ được khen lổ mũi cũng sắp nổ rồi,nghe tới ăn mừng liền bị dụ mà hùa theo Đừng nói là nó mà cả hắn cũng thấy quạ bay đầy đầu mình ấy,học sinh đã kì quái..giáo viên cũng không kém. -Thầy thả tai em ra nó lên tiếng ý khiến ông thầy chợt nhớ -Còn em qua đây Rầm -tác phong đi học của em vậy đó hả? Nó gật đầu như giả tỏi -Ngày hôm qua em cũng nói vậy -Thì việc ngày hôm qua chưa giải quyết xong mà thầy -hôm thứ ba em cũng nói có việc -Thì đúng là có việc Nó nhìn mình từ đầu với chân cảm thấy không có gì sai liền nhìn ông thầy mang ý thắt mắc -Tà áo dài thì buột lại một cục,ống quần,ống áo thì xăn lên hết,mang dép lê,còn thêm cái kiểu đội mủ đây hả??? Nó nghe vậy liền chỉnh trang lại đoàn hoàn,cái mủ đội ngược cũng quay lại đúng chiều -đi học mà như lưu manh đi chợ Hắn ở đằng sau thêm vào một câu.Nghe vậy, nó liền quay lại trừng mắt nhìn hắn...cái vật thể khiến nó bị bắt -Nói...Suốt ngày cúp học là sao hả??? Ông thầy kéo lại sự chú ý của nó -nhà... -đừng nói với tôi nhà em có việc... Nó chưa kịp nói đã bị cắt ngang Rầm Ông thầy đứng dậy vỗ bàn -Còn dám nói -Thôi mà thầy, tha cho em lần này đi thầy -Tha, nếu không phải có cô em thì em đã bị đuổi từ lâu rồi -Được rồi , em chịu phạt là được chứ gì? Nó chán nản gật đầu -Được phạt em xuốt lá sân trường một tháng -Hả?1....1 tháng Nó giật mình, đùa à biết sân trường này rộng cở nào -Đúng, một tháng.. -Thầy ơi, cô em... Nó quay qua nhìn mọi người rồi lại nhìn ông thầy cười. Chuyện ông thầy này thích cô nó cả trường đều biết -Sao? Ông thầy sáng mắt nhìn nó mong đợi -È hen, 1 tháng Nó nhắc nhở -À ờ dù sao thì em cũng mới vi phạm lần đầu nên chỉ phạt 1 buổi hôm nay -Vâng Nó gật đầu, hai mắt có thể so với đèn pha -Còn em? Sao lại trèo tường??? Ông thầy hỏi sang hắn , cái tên vẫn đứng kế bên nảy giờ xem trò -Em là học sinh mới Hắn lên tiếng trả lời, ùm âm thanh thiệt dễ nghe...nó gật đầu nhận xét -Vậy sao trèo tường? -Đi trễ Câu trả lời của hắn nghe rất hợp lý -Học sinh lớp nào? Ông thầy nhìn hắn, đôi mắt như la de chiếu lên chiếu xuống -11A1 Phụt Nó phun hết nước đang uống trong miệng vào người hắn khiến hắn nhảy dựng lên nào có bộ dạng cold boy ít lời nhiều nghĩ -Này cô ko thấy mất vệ sinh à? Hắn hai tay chống hông nhìn nó hỏi,nhìn thế nào nó cũng thấy bộ dáng này rất giống mấy bà bán cá ngoài chợ khi nó xem hàng mà không mua -Cậu là học sinh mới của lớp tôi? Nó đổi đề tài -Lớp tôi???chẳng lẽ cô học lớp đó? Hắn nhanh chóng tìm được điểm chính trong câu nói -Hừ, cô đây còn là lớp trưởng đấy Nó hừ lạnh cao đầu ngẩn mặt nhìn trời, muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu -Dám nói mình lớp trưởng, em đúng là rất gương mẫu nhờ Ông thầy im lặng nảy giờ cuối cùng cũng tìm được tiếng nói -Vậy em dẫn học sinh mới về lớp đi. Còn em cũng lao động đi Ha ha nó trong lòng thoả mãng đâu phải mình nó bị phạt -À được, được ạ ,vậy em đi trước nói xong dẫn đầu ra ngoài Bước ra cửa không lâu câu nói câu nói tiếp theo khiến cơ thể nó lung lay sắp ngã -Thật là ba mẹ thì không có, suốt ngày cúp tiết, vô học mà việc với chả nhà Ông thầy vừa sếp lại số sách trên bàn vừa lẫm nhẩm trong miệng nhưng người xưa cũng có câu người nói vô tình người nghe vô tình Hắn đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên cô ta bị sao vậy tự không như người say rượu đi liêu siêu. Mà cũng có thể nói hồn phách nó đã bay theo câu nói ....Không có cha mẹ..... .....ko có cha mẹ..... .....ko có cha mẹ...... Vì sao? tại sao ai cũng quang tâm vấn đề này?vì sao? cứ phải lúc nó không chú ý đâm nó một nhác? Cứ vậy, từ đầu tới cuối nó chỉ cuối đầu đi trước theo sau là hắn,đâu còn cái vẻ ồn ào như mới nảy. Hẳn ko khỏi nhúng vai tính tình thay đổi thật mau Rầm Cánh cửa lớp học bị đá ra đụng mạnh vào tường vang lên tiếng ồn khiến mọi người trong khó chịu. -Học sinh nào lại vô ý thức như vậy? Cô sinh đang dạy hóa, bị làm giật mình không khỏi nổi cáu nói. -Học sinh mới Nó nhìn hẳn rồi nhìn cô giáo thông báo một tiếng, khuông mặt lạnh lùng đi về chỗ ngồi -Na, mày sao vậy? Hải Eola quay xuống nhìn nó hỏi -Ko có gì Nói xong úp mặt xuống bàn ngủ. Mọi người trong lớp cũng hiểu đây là hiện tượng cho thấy đã có người chọc vào chỗ đau của nó. Hồi nảy nó đã trốn tiết khi về thì cùng một đứa khác, khuôn mặt trở nên lạnh lùng tất cả mọi người đều mang khuôn mặt thù hằn ko mấy nhã ý với học sinh mới -Ủa!Gia Bảo Phong ngạc nhiên nhìn hắn -Phong Hắn cũng ngạc nhiên, cũng từng nghe nói cậu học ở Sàigòn này ko nghĩ giờ lại cùng trường -Cho hỏi bạn là học sinh mới? Vũ đẩy chiếc kính mắt nhìn hắn -Đúng,tôi tên Đặng Gia Bảo sẽ chuyển vào học lớp này. Thưa cô em ngồi chỗ nào? Hắn nhìn Vũ trả lời rồi quay sang hỏi cô...
|
(*) Parkour (tên gọi khác trong tiếng Anh là Free running - chạy tự do) gần như một môn thể thao nhưng lại không được coi là thể thao, gần như một điệu nhảy nhưng cũng không được xếp cùng nhóm với loại hình này, mang hơi hướng của võ thuật nhưng cũng không có “họ hàng” với võ thuật. Hình ảnh về một người với những bước chân thoăn thoắt, những màn nhào lộn ngoạn mục... không ngừng di chuyển và sẵn sàng phi thân vượt qua các chướng ngại vật xuất hiện trong nhiều đoạn quảng cáo hay một số phim hành động chính là parkour. Giống như breakdance, hip hop, parkour được xem là một môn nghệ thuật trong thế giới hiện đại của giới trẻ. Đặc điểm chính của parkour là người thực hiện phải di chuyển thành thục thông qua các bước nhảy, nhào lộn... trên các địa hình không bằng phẳng khác nhau. Việc di chuyển này phải được thực hiện rất nhanh. Lâu rồi ms viết lại thể loại truyện teen có gì thiếu sót các bạn góp ý nhé..........truyện mình sẽ không đăng thường xuyen được nên nếu có chậm trể các bạn bỏ qua
|