Mười năm trước, năm nàng 8 tuổi, Hắn 18 tuổi
Nàng không nhà để về, ở cô nhi viền chán nản Hắn là tổng giám đốc trẻ tuổi Một đêm kia, số phận để cho bọn họ gặp nhau, từ đó nàng gọi hắn là anh trai, còn hắn gọi nàng là bảo bối
Nhưng hắn không ngờ tới có một ngày bảo bối của hắn sẽ làm mưa làm gió trên đầu hắn: nàng một ngày muốn tạo ra nhiều chuyện ngoài ý muốn làm cho hắn từng giây từng phút lo lắng , nhớ thương: gián đoạn hội nghị, thay đổi hành trình, rời khỏi tiệc rượu ... Mười năm như thế
Mười năm sau, nàng 18 tuổi, hắn 28 tuổi
Nàng chỉ biết thân mật gọi anh trai
Hắn vẫn thói quen gọi nàng là bảo bối, đúng là thói quen khi hình thành trải qua nhiều năm tháng lắng động đã sớm biến chất không phải phai nhạt đi mà trở thành ăn sâu vào tận xương máu
Nhưng khi số tuổi càng tăng tâm tư càng nhiều, hắn cưng chiều tiểu bảo bối thì nàng không giống con mèo nhỏ luôn dính lấy hắn nhớ tới hắn, bởi vì khi nàng lên đại học rời xa hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng có nhiều người để ý đến nàng nhớ thương nàng. Đến một ngày nàng thẹn thùng nói cho hắn biết nàng thích một nam nhân khác...
Ác ma ghen tuông dâng trào, muốn độc chiếm nàng. Hắn ở với nàng 10 năm tại sao có thể để cho người khác chiếm tiện nghi?
Vì vậy, tại buổi tối sinh nhật 28 tuổi của hắn...
"Bảo bối..." Hắn gọi nàng
"Ừ" nàng làm ổ trên sofa coi tivi, hai cái bắp chân trắng nõn gác lên nhau, một chút bộ dạng thục nữ cũng không có
"Hôm nay là sinh nhật anh nha. Quà của bảo bối đâu" hắn nóng rang kéo kéo cổ áo đi từ từ đến bên nàng " Nha !!! Anh, em đã quên, làm sao bây giờ" nàng gấp đến độ từ trên sofa nhảy dựng lên đáng thương nhìn hắn " anh ! hiện tại anh muốn gì? em đi chuẩn bị"
"Không cần chuẩn bị" hắn kéo nàng lại, dùng sức kéo nàng vào lòng
"Anh.." Nàng ánh mắt sáng ngời mịt mù vô tội nhìn hắn
"từ giờ trở đi, bảo bối là của anh" hắn nhìn nàng chằm chằm, tình yêu mãnh liệt. Hắn đem thân thể nhỏ nhắng của nàng ôm lên lầu hướng phòng ngủ đi đến...
|