Chương 1: Bóng tối sau linh hồn
Màn đêm buông xuống lan tỏa một màu đen ngòm. Những ánh đèn màu lấp lánh đầy đủ những gam màu của cuộc sống. Thành phố lúc về đêm mang nhiều cạm bẫy rình rập nuốt chửng linh hồn con người.
Cô gái mặc chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể tạo nên những đường cong hút mắt đang bước chệnh choạng ra khỏi quán bar. Cô đi vào một con hẻm nhỏ tối om. Trong hẻm tràn ngập mùi khói thuốc pha lẩn với mùi ẩm thối làm người ta buồn nôn. Càng vào sâu mùi khói càng nồng nặc, một bọn tay chơi đang phê thuốc.
- Cô em, đi đâu mà vội vậy? Một tên to con dang cánh tay chắn đường cô
- Muốn sống thì biến ngay!! Âm thanh cô phát ra mang theo chút khó chịu. Dưới ánh đèn lờ mờ có thể thấy được ánh mắt sáng đầy dụ hoặc của cô.
- Em gái có cá tính.. anh thích em rồi đó. Hắn sờ lên eo cô cười kinh tởm. Cô chẳng thèm để ý tới hắn ta gạt tay hắn tiếp tục bước đi
- Thái độ của em là sao đây em gái, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Hắn nổi nóng thô bạo đẩy cô ngả vào tường vồ lấy cô như con hổ đói còn tụi đàn em đứng bên ngoài hô hào cười sang sảng. Hắn xé toạc một mảng vải lớn trên vai cô. Đang lúc hắn cười rầm rú như con thú điên bỗng dưng hắn hự một tiếng rồi im bặt. Bọn đàn em ngơ ngác nhìn nhau:- Đại ca anh sao vậy? Một tên đàn em khẽ lay hắn thì lập tức hắn ngã ngang. Bọn đàn em hốt hoảng xúm lại xem tình hình thì phát hiện hắn đã chết. Một cái chết chớp nhoáng không có lấy một vết thương
- Gãy đốt sống lưng... không đau đớn... có muốn thử hay không. Giọng cô lạnh lùng phát ra từng chữ làm bọn đàn em sợ run lên. Cô cười lạnh đứng dậy tiếp tục bước đi về phía trước. Dưới ánh đèn hiện ra mờ ảo một bông hoa hồng xanh trên bả vai cô gái. Có lẽ nào cô là.......