Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chú
|
|
Chương 5: Loạn Nhịp Vào một buổi tối tháng Mười, mẹ Tú gọi Nhi qua nhà chơi để dùng thử món chè chuối mẹ Tú vừa nấu. Hương nước cốt dừa và chuối thơm nức bay phảng phất khắp nhà. Quả thật, mẹ Tú rất có tài nấu nướng. Tú và Nhi mỗi người cầm một chén chè lại ghế ngồi và bật TV lên xem. Khi bật lên là vừa ngay lúc phóng sự đang nói về lễ hội hoá trang mà giới trẻ thường gọi là Halloween. Tú chợt nhớ khu phố mình đang ở cũng sẽ tổ chức Halloween cho các gia đình trong khu nhà. Mẹ đã dặn là gia đình sẽ tham gia cho vui. Khi còn ở nước ngoài, năm nào cũng vậy, mẹ và bà đều bắt Tú tham gia, tuy rằng sau khi lấy được kẹo về thì mẹ cũng không cho ăn. Tú xắn một miếng chuối đưa vào miệng. Nó mềm và không quá ngọt, không khiến người ăn bị gắt cổ. Nhìn qua Nhi, Tú thấy Nhi hình như cũng có ý nghĩ như mình. "Ngon quá bác ạ. Ngon hơn cả mấy tiệm chè nổi tiếng." Nhi lên tiếng trầm trồ về chén chè đang ăn. Tú nhìn thấy một chút nước cốt dừa còn dính trên môi Nhi. "Trời ơi, con lúc nào nói chuyện cũng ngọt hết." Mẹ Tú nói cảm kích. "Không, cháu nói thật ạ." Nhi cười và tiếp tục thưởng thức chén chè. "À...Nhi?" Tú gọi. "Nhi bị dính...trên môi kìa." Tú cố gắng giải thích. "Oh" Nhi có vẻ bất ngờ, nhưng rồi khúc khích cười, "Trời ạ, Tú vừa thấy một cảnh chỉ trên phim Hàn Quốc mới có phải không? Em không cố tình đâu nhé." "Tú cũng thắc mắc là có cố tình hay không" Tú cười. "Để Tú giúp Nhi." Tú đặt chén chè xuống bàn, với lấy hộp giấy cạnh đó, và khi Nhi chưa kịp nói gì, Tú đã một tay giữ lấy mặt Nhi, tay còn lại rút tờ giấy ra và chậm lên môi Nhi. "Chà, một đôi uyên ương." Giọng chị Tâm bất ngờ vang lên. Giật mình, Tú vội buông Nhi ra. "Chị Tâm, tới rồi hả?" Tú bối rối nói như muốn đổi chủ đề. Chị Tâm đưa Tú một cái nhìn đầy hiểu biết. Tú nhìn qua Nhi thì thấy Nhi đang liếm môi. Tú liền nhìn qua phía chị Tâm thì thấy chị Tâm vẫn còn đang nhìn mình. Mặt Tú nóng bừng lên vì ngượng. "Mẹ nấu chè và Nhi ăn bị...và—" "Biết rồi," chị Tâm cắt lời Tú. "Hồi nãy bác có gọi chị. Giờ chị đi lấy một chén đây." Chị Tâm đi ngang qua chỗ Tú ngồi và vỗ nhẹ lên vai Tú. Nhi cười vì thấy Tú thật ngây ngô, còn Tú thì không hiểu vì sao mình lại run đến thế. Tú thú thật với chính mình là trong vài giây ngắn ngủi đó, đã có một ý định loé lên trong đầu Tú. Nếu chị Tâm không đến đúng lúc, chắc Tú cũng đã muốn thực hiện nó. Khi Nhi chuẩn bị về, mẹ Tú nhất quyết gói lại hai hộp chè chuối để biếu cho ba mẹ Nhi, mặc cho Nhi có giải thích rằng ba mẹ mình ít khi ở nhà. Hôm đó, Tú xin mẹ về phòng ngủ, thay vì đưa Nhi về. Tú nghĩ sau việc tự nhiên cái ý định ấy hiện lên trong đầu, Tú không nên ở một mình với Nhi nữa. Vào phòng nằm một thời gian nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Lăn tới lăn lui trên giường, Tú ngẫm nghĩ về việc hồi nãy. Tú đã muốn chạm vào môi Nhi ngay lúc đó. Có phải điều đó có nghĩa là Tú đã thích Nhi hay không? Chị Tâm có thể nào nhận ra không? Bộ nó rõ ràng đến thế à? Tú quyết định nhắn tin cho Nhi, vì dù sao Tú cũng nghĩ đến Nhi mà mãi không ngủ được. Nhi ngủ chưa? Tú gửi tin nhắn. Chưa đầy 10 giây sau, Tú nhận được hồi âm. Nhi - Nhà kế bên: Chưa ngủ. Tú: Vậy mình nói chuyện được không? Nhi - Nhà kế bên: Ok Tú: Vậy gặp Nhi ở ban công. Gió đêm tháng Mười khá mát, nếu không muốn nói là se lạnh. Tú nhìn Nhi bước ra ban công chỉ với chiếc áo hai dây và quần short ngắn. Đột nhiên Tú chợt thấy nóng. "Bộ Nhi không lạnh hả?" Tú ngại ngùng chỉ vào bộ quần áo Nhi đang mặc. "Mặc đồ dài thì ngủ không thoải mái." "Tú ngủ không được." Tú thú nhận. "Em cũng vậy." Nhi đồng tình. Lý do Tú muốn nói chuyện giờ này cũng chỉ vì Tú muốn gặp Nhi. Tú cố gắng nghĩ ra một chủ đề để nói chuyện. Rồi Tú nhớ tới ngày Halloween sắp tới. "Nhi có định tham gia lễ Halloween khu phố mình tổ chức không?" "Chắc là không. Người ta tổ chức cho gia đình, cho mấy đứa nhỏ. Em đâu có ai." Nhi trả lời. "Đi với gia đình Tú đi." Tú ngỏ lời. "Dù sao mẹ cũng bắt cả nhà phải tham gia để làm quen với lối xóm. Nhi đi cùng luôn, cho vui." Suy nghĩ một hồi, Nhi gật đầu. "Vậy thì vui quá." Hài lòng, Tú nói tiếp. "Nhi nhớ phải hoá trang đó nha." "Vậy em sẽ hoá trang thành nhân vật em yêu thích, Harry Potter!" Nhi cười rạng rỡ. "Nhi và nửa dân số trên trái đất sẽ hoá trang thành Harry Potter." Tú chọc. "Harry Potter lúc nào cũng nổi nhé!" Nhi nhấn mạnh. Tú mỉm cười. Lại có thêm thời gian nói chuyện với Nhi. *** Lễ hoá trang chẳng mấy chốc đã tới. Tú đến nhà Nhi để giúp Nhi chuẩn bị. Lần đầu tiên vào nhà, Tú không khỏi bỡ ngỡ vì độ giống nhau của hai bên. "Sao ngộ quá. Hai căn giống y như nhau, chỉ có điều là căn kia nhỏ hơn nhiều thôi." Tú thắc mắc. "Vì bố mẹ em xây căn đấy cho em. Bố mẹ nghĩ nếu như em cần khoảng không gian riêng, thì em có thể qua bên đấy ở. Mà Tú biết câu chuyện này nó trớ trêu thế nào rồi." Nhi cười. "Nhi có đồ để mặc chưa?" Tú nhanh chóng đổi chủ đề. "Em tìm được cái áo len màu đỏ, nên em đã in chữ H cho Harry và đính nó lên." Nhi khoe cái áo khi hai người bước vào phòng Nhi. "Giống cái áo len mà bà Weasley đã tặng cho Harry đó. Em cũng tìm được nhánh cây khô để làm đũa thần." "Nhi đúng là con mọt sách." Tú nói. Nhi cầm cái áo lên và ướm vô người. "Sao, nhìn được chưa?" Nhi hỏi Tú. "Chưa đủ. Nhi cần vết thẹo của Harry nữa." Tú quan sát. "Đưa Tú cái gì đó để vẽ đi." Nhi tìm được cây chì kẻ môi trong bao trang điểm và đưa cho Tú. "Đứng yên nha." Tú nói. Nhẹ nhàng, Tú vén tóc mái của Nhi qua một bên, để lộ ra phần trán cần được vẽ. Bởi vì Tú cao hơn Nhi, nên Tú nhẹ nâng mặt Nhi lên để vẽ cho dễ. Căn phòng bỗng nhiên im ắng đến lạ thường, tiếng động duy nhất Tú có thể nghe có lẽ là nhịp tim đang đập rất nhanh của mình. Tú vẽ được nét đầu tiên. Tú có thể cảm thấy hơi thở của Nhi, vì hai người đang đứng rất gần. Tú vẽ thêm nét nữa. Nét cuối cùng thật khó để vẽ. Tú cố gắng chú tâm để vẽ một đường thẳng, nhưng không thể nào làm được vì tim Tú như muốn vỡ ra ngoài. Môi của Nhi nhìn thật mềm, và Tú nghĩ rằng nếu như Tú không giải toả những cảm xúc trong lòng thì chắc Tú sẽ điên lên mất. Tú dùng vài giây tiếp theo để suy nghĩ mình nên làm gì, không biết có nên làm theo cảm xúc của mình không. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, tiếng mèo kêu đã làm gián đoạn trận chiến tâm lý đang diễn ra trong đầu Tú. Tú không biết từ lúc nào con mèo của Nhi đã vào phòng, và bây giờ nó đang nằm chễm chệ trên giường nhìn hai người. Nhưng mà Tú biết chắc chắn một điều: Nhất định con mèo này nó ghét Tú. "Um, một nét nữa." Tú nói nhẹ, rồi phát hiện Nhi thở ra một hơi sâu sau đó. Lễ hội Halloween rơi vào ngày thứ Sáu nên ai cũng vui mừng. Chẳng ai phải dậy sớm để đi làm, đi học vào thứ Bảy cả. Nhi trầm trồ thán phục cả nhà Tú vì ai cũng hoá trang thành các nhân vật hoạt hình. Tú là con sói, mẹ Tú là cô bé quàng khăn đỏ, anh Tuấn là thợ săn còn bà Tú là bà của cô bé. Cả nhà đi hơi trễ vì anh hai phải làm việc đến tận 8 giờ, nhưng khu phố vẫn đầy các gia đình đi chơi và xin kẹo. Khi chị Tâm đến, Nhi khá phấn khích bởi chỉ cần nhìn, Nhi đã biết chị Tâm hoá trang thành ai. "Chị là Hermione Granger phải không?" Nhi hỏi. "Đúng rồi. Cưng là Harry Potter phải không nè." Chị Tâm cười. "Suy nghĩ giống nhau ghê!" Nhi cười toe toét rồi quay sang Tú, người mà đang lắc đầu. "Biết Nhi muốn nói gì rồi." "Vâng. Em, chị Tâm, và một nửa dân số trên trái đất!" Nhi nháy mắt. *** Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Nhi cảm nhận được niềm vui gia đình. Không quan trọng là Nhi có đi cùng gia đình mình hay không, không quan trọng là có vài gia đình vừa nhìn thấy họ liền đóng cửa. "Chỉ cho con nít thôi" Một bác đã nói vậy trong lúc đang ngậm một cây kẹo mút. Quan trọng là Nhi đang ở đây với Tú, một người chẳng biết từ đâu đến, lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của Nhi chỉ mới gần một tháng nay mà không có sự báo trước nào. Nhi cảm nhận được sự thay đổi ở thái độ của Tú dạo gần đây, và Nhi cũng cảm thấy dường như mình cũng có cảm giác gì đó với Tú. Nhưng Nhi không biết đó là cảm giác gì. Nhi chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nhi đã được nghe và đọc nhiều chuyện tình buồn. Chuyện về những người bạn thân, về tình cảm không được đáp lại, về kết thúc không có hậu. Ở cái tuổi này, những điều đó là những điều Nhi hoàn toàn không muốn trải qua. Tuy nhiên càng ở gần Tú, thì tim càng đập loạn nhịp. Nhi nghĩ, mình có nên gạt bỏ những cảm giác đó qua một bên? Nhưng rồi khi nhìn vào mắt Tú, ý định đó lại biến mất. Ngay cả trong bóng tối của màn đêm, mắt Tú sáng như sao trên trời và nó càng làm tim Nhi đập mạnh. Nhi chợt cười khi nghĩ đến bộ trang phục của Tú, một con sói. Nhi cứ như cô bé quàng khăn đỏ, chẳng thể nào cưỡng lại con sói đó. Và Nhi hiểu được rằng mình đã gặp nguy. Điện thoại Nhi đột ngột vang lên và Nhi ngạc nhiên khi thấy mẹ gọi cho mình. Bắt điện thoại lên, Nhi dạ vâng vài câu rồi cúp máy. "Chết rồi, em phải về liền đây." Nhi báo với Tú. Nhi không biết rằng hôm nay bố mẹ lại về nhà. "Sao vậy Nhi?" Tú hỏi, lo lắng. "Bố mẹ em về rồi. Em không có nói chuyện đi ra ngoài tối nay." "Có cần bác nói với ba mẹ không con? Nếu ba mẹ biết con đi với gia đình bác thì chắc không sao đâu." Mẹ Tú hỏi sau khi nghe được Nhi nói chuyện với Tú. "Không sao đâu bác ạ, cháu lo được chuyện này. " Nhi lễ phép từ chối, vì Nhi biết rằng bố mẹ sẽ không nhận bất cứ lời giải thích nào. Nhưng cho dù Nhi có nói gì, thì Tú cũng đòi đi theo. Tú bảo, "Vì Tú mời nên Nhi mới bị la, nên Tú phải ở cùng Nhi để giải quyết chuyện này chứ." Nhi cầu mong bố mẹ sẽ không phản ứng thái quá. Chiếc xe Range Rover màu trắng đậu bên ngoài là báo hiệu rõ ràng chứng tỏ bố mẹ Nhi thật đang ở nhà. Tú nắm lấy tay Nhi để trấn an nhưng Nhi buông ra, không muốn bố mẹ thấy. Cửa mở và bố mẹ Nhi đi ra với biểu cảm khó đọc được trên mặt. Nhi cúi mặt, không dám nhìn thẳng. "Nhi," Mẹ Nhi lên tiếng. "Con vừa đi đâu đấy?" "Bạn ấy—" Tú lên tiếng nhưng Nhi huých nhẹ vào tay. "Con tham gia lễ hội hoá trang với mọi người trong khu phố." Nhi trả lời cẩn thận. "Còn cậu...cô bạn này là ai?" Mẹ Nhi hỏi, nhìn sang Tú, mặt nhăn nhó có tí khó chịu. "Đây là bạn Tú. Nhà bạn ấy thuê nhà mình kế bên." Nhi vẫn chưa dám nhìn lên bố mẹ. "Nhi, bố mẹ thật là thất vọng đấy. Chẳng phải con đã biết nguyên tắc của nhà mình rồi sao?" Mẹ Nhi mắng. "Tối thứ Sáu là phải ở nhà làm bài tập. Cho dù không có bài tập để làm đi nữa, thì giờ này cũng là quá giờ rồi. Còn chẳng hề gọi điện báo một tiếng!" "Mấy giờ là quá giờ?" Tú hỏi nhỏ Nhi. "Mười." Nhi thì thầm. "Con đã 18, đừng để bố mẹ phải lo mãi thế. Phải biết chịu trách nhiệm chứ." Bố Nhi bắt đầu lên tiếng. "Hai bác cũng có bao giờ quan tâm Nhi đâu.." Tú lẩm bẩm. "Ơ, cậu này.. " Mẹ Nhi thốt lên. "Đây là chuyện gia đình chúng tôi. Tôi đang dạy con tôi thì liên quan gì đến cậu?" Thở dài, Nhi nói, "Tú à, em nghĩ Tú hãy về nhà đi." Bây giờ Nhi cũng chẳng dám nhìn Tú. "Nhi, họ thật vô lý với Nhi đó. Nhi có làm gì sai đâu." Tú giận dữ. "Làm ơn đi mà. Em năn nỉ Tú đó." Nhi nói như muốn khóc. "Được rồi." Tú hạ giọng. "Nhi không cần thì Tú về đây." Tú quay lưng và bước đi. Ngay lập tức Nhi cảm thấy hối hận. Hai người vừa có những bước đột phá mới trong mối quan hệ, thế mà đêm nay Nhi đã phá hỏng nó. "Vào nhà mau, Nhi." Mẹ Nhi ra lệnh. Từ lúc bước vào nhà đến khi về phòng, Nhi cứ suy nghĩ không biết mình đã phá huỷ cơ hội của mình với Tú hay chưa. Cho dù Nhi cũng chưa biết đó là cơ hội gì. -Hết chap.5-
|
Chương 6: Tiếng Gọi Con Tim Vào ngày thứ Hai tới, Tú đi bộ đến trường. Tú và Nhi đã không liên lạc với nhau từ tối thứ Sáu hôm đó. Không phải vì Tú giận Nhi, mà ngược lại Tú nghĩ Nhi đã giận mình. Tú thừa nhận tối hôm ấy mình có phần vô lễ, và bây giờ nó mang lại cho Tú một cảm giác rất tệ. Tú muốn gặp Nhi để nói lời xin lỗi, nhưng đồng thời cũng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình chờ thêm một thời gian cho sự việc dịu xuống. Thế nên vào thứ Hai, Tú mới đi bộ đến trường. Tú phải ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ để tránh phải gặp mặt. Khi Tú vào lớp, Nhi vẫn chưa đến. Tú vội vào chỗ ngồi của mình, lấy gói xôi vò lúc nãy mua trên đường ra, vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Các bạn học khác dần dần vào lớp. Cứ mỗi lần như vậy, Tú lại nhìn về phía cửa, đưa mắt tìm một gương mặt. Cứ như vậy suốt cả buổi, nhưng không gặp. Giờ trưa như thường lệ, Tú lại căn tin trường mua hộp cơm sườn và đến chiếc ghế đá dưới gốc cây đối diện thư viện trường ngồi ăn. Một hồi sau thì Phương cũng đến như mọi ngày. Tú đang gặm miếng sườn, nên chỉ nhướng mày với Phương, thay lời chào. Phương trên tay cầm bịch bánh tráng trộn, ngồi ăn ngấu nghiến. "Sao ngày nào cũng ăn bánh tráng vậy?" Tú hỏi. "Mày cũng vậy thôi. Cơm sườn không ngán hả?" Phương hỏi lại. "Ít ra cơm sườn cũng có dinh dưỡng." Tú nói. "Bịch bánh tráng của tao có hai cái trứng cút. Đủ dinh dưỡng với tao rồi." Tú tiếp tục gặm miếng sườn trong lúc Phương bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất cho Tú nghe. Tú không thuộc dạng người thích nói về chuyện thiên hạ. Tú chỉ giỏi lắng nghe và lâu lâu cho ra vài ba câu trả lời như để người khác biết rằng mình có theo dõi. Nhưng hôm nay, những gì Phương nói cứ từ tai này mà đi ra tai kia. Trong đầu Tú bây giờ chỉ có một câu hỏi, một thắc mắc là vì sao hôm nay Nhi không đến lớp? "Tú? Tú!" Giọng Phương gọi to làm Tú giật mình. "Trời đất. Tội nghiệp miếng sườn chưa. Gặm không còn gì luôn. Nãy giờ tao nói mày có nghe gì không vậy?" "Mày nói gì?" Tú hỏi. "Tao nói, cả đám con ngoan trò giỏi trường mình hôm nay đi hiến máu hết rồi." Tú khá ngạc nhiên với thông tin đó. "Hôm nay có hiến máu hả, sao tao không biết?" "Treo băng rôn đầy trước cổng trường kìa. Mắt mũi mày để đâu vậy?" Phương nhăn mặt. Tú không dám nói với Phương rằng, mỗi ngày khi đến trường, mắt Tú chỉ chú ý vào một người. "Mà mày biết không, hồi nãy lúc đi mua bịch bánh tráng, tao thấy con Nhi nó đang đứng phát nước rồi tự nhiên xỉu cái đùng. Mấy thằng con trai phải dìu nó vô phòng y tế. Cho chừa cái tội vừa hiến máu xong đã bày đặt đi phụ việc." Phương trề môi mỉa mai. Còn Tú, Tú vừa nghe đến chữ xỉu đã thấy lo lắng trong lòng. Thì ra hôm nay Nhi không phải nghỉ học, mà là đi hiến máu. Tìm lý do để tách khỏi Phương, Tú nói phải đi tìm gặp cô giáo hỏi bài. Nói rồi, Tú vội cho hộp cơm vào thùng rác và xách ba lô lên chạy đi. Trên đường tới phòng y tế, Tú hy vọng sớm gặp được Nhi và Nhi sẽ không còn giận mình nữa. Đi một hồi cũng đến phòng y tế. Căn phòng có khá nhiều các bạn sinh viên nằm nghỉ sau khi hiến máu. Sinh viên ra vào cũng khá đông. Hầu hết các bạn đến thăm và xem tình hình của bạn bè mình thế nào. Tú nhìn quanh một lúc mới thấy Nhi. Nhi không nằm trên giường hay ngồi trên ghế dựa như các bạn khác, mà Nhi ở một góc nhỏ, đang dựa vào vai một bạn nam. Bạn nam đó vừa để Nhi dựa vào vừa quạt cho Nhi. Tú cảm thấy có chút gì đó khó chịu ở trong lòng. Từ từ tiến lại gần, Tú lên tiếng hỏi. "Chào bạn. Nhi có sao không?" Bạn nam nhìn lên Tú, lắc đầu rồi nói khẽ. "Vừa tỉnh rồi lại đòi đi. Kêu nãy giờ mới chịu ngủ một chút." "Bạn là bạn của Nhi hả?" Tú thắc mắc. "Cũng không thân lắm, nhưng vì mình đang phát nước chung với Nhi rồi Nhi bị xỉu nên mình dìu bạn ấy vào đây. Không nỡ để bạn ấy ở lại một mình nên ngồi với bạn ấy tới giờ." Tú gật đầu. "Cảm ơn bạn nha. Bây giờ mình lo cho Nhi được rồi. Bạn hãy giao bạn ấy lại cho mình." Tú vừa nói vừa bỏ ba lô xuống, rồi quỳ xuống cạnh Nhi. "Còn bạn là?" Bạn nam hỏi. "Bạn của Nhi. Cũng thân." Tú cười. Bạn nam gật đầu, ra dấu cho Tú vào chỗ của mình. Tú nhẹ nhàng đỡ hai vai của Nhi, đợi bạn nam đó đứng dậy, rồi ngồi vào chỗ thay thế để Nhi tựa vào trong lòng mình. Đầu Nhi cứ thế mà gục lên vai Tú. Tự nhiên lúc đó Tú cảm thấy mọi chuyện như trở về đúng quỹ đạo của nó. Gần ba ngày không gặp, thật sự Tú đã có tí nhớ nhung. Bạn nam đó đưa cho Tú cây quạt, chỉ chỗ để ba lô của Nhi rồi rời đi. Tuy phòng y tế rất đông, nhưng Tú không còn thấy ai khác. Tú hít một hơi thật sâu, hít vào mùi hương từ tóc Nhi. Là mùi hương thân quen đó, ngọt ngào và có chút quyến rũ. Tú cầm tay trái của Nhi lên và nhìn vào miếng băng keo nay đã hơi thấm máu, rồi trách thầm. Hiến máu xong thì nghỉ ngơi đi, còn ráng đi giúp người ta để giờ không còn sức. Tú với tay mở ba lô mình ra và lấy miếng băng keo thủ sẵn trong đó. Tú từ từ mở nhẹ miếng băng cũ trên tay Nhi để thay miếng mới. Đang mở sắp hết thì Nhi cựa quậy giựt tay lại theo phản xạ. "Im nào." Tú nói nhỏ nhẹ vào tai. Nhi giật mình gượng dậy, nhưng Tú đẩy Nhi xuống. "Đã nói ngồi im mà." Rồi Tú giựt hết miếng băng keo cũ ra, mở miếng băng keo mới và dán vào. Nhi nghe lời, ngồi im ru. "Đừng gồng nữa. Dựa vào đi. Nhi đang mệt đó." Nhi đứng hình vài giây nhưng rồi cũng thả lỏng và dựa vào người Tú. "Tú...Tú vào đây hồi nào vậy?" Nhi hỏi. "Cũng vừa vào. Thấy có bạn đang canh Nhi rồi, nhưng Tú nói là để Tú canh cho." Tú một tay vuốt miếng băng keo cho chặt, một tay cầm quạt quạt cho mát. "Em tưởng Tú còn giận em." "Còn Tú thì tưởng Nhi giận Tú." Cả hai cùng phì cười. "Tú à, em không có giận Tú. Em xin lỗi về ngày hôm đó. Em biết Tú chỉ muốn nói giúp cho em thôi. Em xin lỗi vì đã cư xử như vậy." Nhi giải thích. "Tú cũng xin lỗi." Tú nói. "Ba mẹ Nhi sao rồi, còn giận Nhi không?" "Bố mẹ không còn nhắc nữa." Nhi xác nhận. "Vậy mình còn chung nhóm không?" Tú hỏi đùa. "Vẫn còn, hai đứa mình." Nhi cười. *** Anh Tuấn mang về một con chó. Một con Golden Retriever, chó lông vàng. Anh có nói là chị Tâm được một người bạn tặng lại con chó con khoảng chín tháng tuổi này vì gia đình họ phải dọn ra nước ngoài sinh sống. Toà nhà nơi chị Tâm đang ở lại không cho nuôi giữ vật nuôi, thế nên chị Tâm phải cầu cứu anh hai. Vì vậy mà bây giờ đang có một con chó bự, mập, lông vàng xù xì nằm chễm chệ trên bộ ghế sofa của gia đình. Lúc đầu mẹ cũng không chịu giữ nó, nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì anh hai và Tú cứ mãi nhắc về chuyện ba hay kể, chuyện ba hồi đó cũng từng có một chú chó vàng. Cả nhà quyết định đặt tên nó là Sam. Sam thích ăn canh bí đỏ, thích uống nước đá, và thích khu vườn ở giữa hai ngôi nhà. Sam sẽ chạy nhảy ngoài đó cả ngày, rồi lâu lâu đào bới như tìm kiếm một cái gì đó. Nhiều lúc Tú kéo Sam vào nhà, nhưng rồi một hồi sau Sam lại tìm cách mà chạy ra. "Con chó của Tú có vẻ như sắp đào được vàng rồi." Nhi nói. Lúc đầu cả hai lo lắng Sam sẽ phá những dây đèn, nhưng cũng yên tâm vì tới giờ Sam chỉ thích đào bới dưới đất. "Hỏi thật nha, ba mẹ Nhi có giấu vàng dưới đất không vậy?" Tú giỡn. "Hoàn toàn có thể đó." Nhi cười. Từ ngày có Sam, cuộc sống ở đây có phần vui hơn. *** Vào một ngày cuối tháng Mười Một, Sam tìm được một vũng sình. Tú đang ngồi trong bồn tắm thì điện thoại rung lên. Với tay lấy cái điện thoại đang để trên kệ, Tú thấy Nhi đang gọi tới. "Tú ơi, người Sam bây giờ đầy sình này!" Nhi nói. "Hả? Cái gì?" Tú đứng lên và với lấy cái khăn. "Bà qua nhà hỏi em dẫn Sam đi chơi được không vì Tú còn ngủ, nên em dẫn nó đi. Nó vừa thấy cái vũng sình kế bên cái cầu tuột là lao vào. Chưa thấy con chó nào vui đến thế." "Nhi đang ở công viên gần nhà hả?" Tú mở loa ngoài để vừa nói chuyện vừa thay đồ. "Vâng. Tú đến liền được không? Em không tài nào kéo nó về được." "Tới liền." Nói rồi, Tú lật đật xỏ nốt cái quần vào rồi chạy đi. Tú tìm được Nhi và một con chó lấm lem đầy sình ở khu trò chơi trẻ em trong công viên. "Ơn giời Tú đây rồi. Em không tài nào kéo nó về được." Nhi nói khi vừa thấy Tú. "Sam!" Tú vuốt đầu nó. "Làm khó Nhi hả? Mai mốt Nhi không dẫn đi chơi nữa đâu." Sam vẫy đuôi cứ như là nói vâng ạ. Tú nhìn qua Nhi, người mà bây giờ cả người cũng dính khá nhiều sình, Tú không thể nào nhịn cười. "Nhìn cả hai cứ như mới chiến đấu trở về." "Đúng là vậy đó. Trận chiến giữa Sam và em. Nó không chịu đi đã vậy còn lắc mình làm bao nhiêu sình bay qua em hết." Nhi phàn nàn, rồi trong phút chốc, Nhi đã cầm một cục sình và chọi vào Tú. "Nhi! Tú vừa mới tắm!" Tú la lên. "Kệ chứ. Tắm thì lúc nào cũng tắm lại được mà." Nhi trả lời. Tú bặm môi và nói. "Hư quá!" "Tú chưa thấy khía cạnh đó của em đâu." Nhi cười, và Tú nghĩ rằng Tú thật sự muốn thấy. Hai người cuối cùng cũng có thể mang Sam về bằng cách thay phiên nhau ẵm nó. Khi về đến nơi, Tú lập tức mang nó thẳng lên lầu và lao vào phòng tắm. Tú để Sam vào trong bồn và Nhi mở vòi sen lên. Sam bắt đầu ư ử kêu la. "Coi nó kìa. Thích chơi dưới sình dơ mà không thích tắm nước sạch." Tú phàn nàn. "Em nghĩ con chó nào cũng vậy." Nhi khuỵ xuống và cho nước lên đầu Sam. Nhưng vì Sam không thích tắm, nên kết quả là nó nhảy ra khỏi bồn và xô Nhi té xuống sàn. Vòi sen tuột ra khỏi tay Nhi và nước bắn tung toé. "Sam à! Hết sình rồi bây giờ còn làm chị ướt là sao!" Nhi la. Và Tú không thể nào không chú ý đến cái áo trắng mỏng Nhi đang mặc lúc này đã ướt và ôm sát vào người Nhi. Nó làm Tú đỏ mặt. Nhi ôm lấy Sam và cố gắng đưa nó vào lại trong bồn. "Tú à giúp em nè." Nhi cầu cứu. Tú loại bỏ ý nghĩ và cố gắng giúp Nhi. Nhưng khi vừa đưa được Sam vào bồn, nó lại nhảy ra thêm một lần nữa và lại khiến Nhi té xuống sàn. Nó liếm mặt Nhi như tưởng Nhi đang đùa giỡn với nó. Lần này Nhi chỉ biết ôm Sam cười và cho nó vài nụ hôn lên mặt. Trong đầu Tú bây giờ đang năn nỉ Nhi đừng làm việc đó nữa. Tú la Sam, "Con hư quá!" nhưng Nhi nói với Tú rằng Sam còn nhỏ mà. Tú bắt đầu nhận ra được Nhi nhìn đẹp như thế nào với mái tóc rối ướt và quần áo không chỉnh tề. Với Tú, Nhi có một nét đẹp thực sự rất thu hút. Tú đưa tay ra để kéo Nhi lên. Khi đã kéo được Nhi lên rồi, Tú vẫn không muốn buông tay. Tú cảm thấy nếu buông tay ra rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hơi nước nóng bay lên và làm nóng khắp phòng. Những nhịp thở mạnh và đấu tranh tâm trí đang diễn ra. Tú đã quá quen với những cuộc đấu tranh tâm trí như thế này, cứ như gặp lại bạn cũ vậy. Và lần này Tú đã có câu trả lời cho người bạn cũ này. Lần này Tú tiến tới. Chầm chậm và cẩn thận. Tay Tú đặt lên mặt Nhi, bốn mắt nhìn chằm nhau. Nhi e dè, cuối mặt xuống. Tú có thể cảm nhận được mặt Nhi đang nóng lên. Tú nâng mặt Nhi lên để nhìn vào mắt Nhi lần nữa, để hỏi những câu hỏi không dám nói ra. Tú không biết vì sao trong lúc này, Tú lại gan dạ đến thế. Tú đưa môi mình chạm nhẹ môi Nhi trong vài giây, rồi Tú tiến lại gần hơn. Sam nhân cơ hội cả hai không để ý đến mình liền chạy ngay ra khỏi phòng tắm. Để rồi cuối cùng chỉ còn lại hai người. Giữa cả hai đã gần như không còn khoảng cách. Nhi thật ấm áp và dịu dàng và cũng thật là một trái cấm. Nhi làm Tú cảm thấy thật sợ, cảm thấy thật sai nhưng cảm giác nó lại hoàn toàn đúng. Tú đã có thể cảm nhận được chỉ với cái chạm môi. Lúc đó thời gian như đứng lại, như chẳng có gì chuyển động. Nụ hôn đầu và nó thật trong sáng. Rồi Nhi đột nhiên dừng nụ hôn và lùi lại. Ngay lập tức Tú cảm thấy như vừa bị mất một thứ gì đó. Lần này Tú rất dứt khoát. Để rồi khi Nhi gọi tên mình, Tú đã tiến lại và đặt môi mình lên môi Nhi một lần nữa. Trộm đi những lời Nhi chưa kịp nói. Lần này, Tú hôn Nhi với những cảm xúc nồng cháy hơn, bởi vì nụ hôn này là dành cho những đêm mất ngủ, là dành cho những ý nghĩ không thể nói ra, và dành cho những lúc căng thẳng không chịu được. Nụ hôn này là dành cho Nhi. Và Tú cho Nhi thấy Tú muốn nụ hôn này như thế nào. Tay Tú đan vào tóc Nhi và đẩy Nhi về phía tường để giữ thăng bằng. Khi đưa lưỡi mình vào, tim của Tú cứ như vừa nhảy từ toà nhà cao nhất thế giới xuống và có cảm giác như mình sẽ chết ngay tại đó. Nó quá sức Tú có thể chịu đựng nhưng Tú vẫn muốn tiếp tục và tiếp tục. Hai tay của Nhi đang ôm khắp người Tú, và mỗi nơi tay Nhi đưa đến đều khiến Tú rùng mình. Tú đưa một tay vào dưới áo Nhi, còn Nhi hít một hơi thật sâu. Cảm giác bây giờ rất huyền diệu và Tú không bao giờ muốn nó kết thúc. Mặc cho những hơi thở không đều và mặc cho nước còn đang chảy trong bồn. Vì Tú muốn nhớ khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng cuộc sống đâu như những câu chuyện cổ tích. Nếu bạn hôn ai đó ở nhà và nhà bạn còn người, thì khả năng lớn là bạn sẽ bị bắt gặp. Khi cả hai vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, Tú nghe tiếng bà nói, "Hai đứa ơi, con Sam nó chạy khắp nhà nè." Rồi Tú nghe bước chân ngoài phòng tắm. Trước khi có thể đưa ra bất cứ phản ứng gì, thì đã nghe tiếp, "Tưởng hai đứa đang tắm nó mà, chuyện gì...vậy." Bà Tú đã đứng trước phòng tắm. Tú và Nhi vội tách ra xa như chiếc lò xo. Xem trên TV thì thấy tình huống đó thật buồn cười, nhưng ở ngoài đời thì không buồn cười chút nào, mà rất là ngượng. "Ồ." Bà nói. "Thôi để nó cho ngoại." Rồi bà xoay người đi xuống nhà. Trời đất ơi! Tú hét thầm. Bà ngoại mới vừa bắt quả tang hai đứa! Nhắm mắt, Tú nhìn Nhi. Hai má nóng bừng vì ngượng. "...Tú vừa hôn em đó." Nhi thì thầm, bỏ mặc việc cả hai vừa bị bà phát hiện. Tú có cảm giác bây giờ mặt mình còn đỏ hơn trái ớt. "Tú...Tú chỉ muốn thử..." Tú lắp bắp trả lời. "Tú thích con gái à?" Nhi hỏi. "Cái đó không quan trọng." "Tú thích em à?" Nhi hỏi tiếp. "À...thì...thì chắc...là có..." "Tú không thể hôn ai đó rồi nói với người đó chắc là Tú thích người đó." Nhi nhăn mặt. "Xin lỗi Nhi, Tú cần thời gian suy nghĩ." Tú giải thích. "Mọi chuyện hôm nay đến nhanh quá, Tú..." "Hình như cái này đáng lẽ em nói thì đúng hơn." Mặt Tú vẫn còn nóng bừng. "Thôi được rồi." Nhi lấy tay chạm nhẹ lên mặt Tú. "Em...Em muốn nói cho Tú biết là cảm giác của em đối với Tú cũng giống như cảm giác Tú dành cho em. Em sẽ đợi đến khi Tú sẵn sàng." Nói rồi Nhi đặt nhẹ một nụ hôn lên má Tú. "Hãy nghe theo tiếng gọi con tim, Tú nhé." Nhi bước ra khỏi phòng tắm, xuống lầu và trở về nhà, mặc cho Tú vẫn đứng đó, cứng đơ như bức tượng. *** Khi Tú bước xuống nhà, bà ngoại đang ngồi đọc sách, cạnh bà là con Sam đang nằm ngủ. Thấy thế, Tú định quay đi và chạy lại lên lầu nhưng bà đã lên tiếng. "Tú, con có muốn nói chuyện không?" "Thật ra thì không cần đâu ngoại." Tú nói ngượng ngùng. "Nhưng ngoại nghĩ ta cần nói chuyện đó. Lại đây." Bà đập cái chỗ trống kế bên, ra hiệu cho Tú lại ngồi. Tú không còn cách nào khác mà phải nghe lời. "Có gì muốn kể ngoại nghe không?" "Ngoại à cái này kì lắm." Tú phàn nàn. Bà bỏ ngoài tai. "Thì cứ coi ngoại là bạn của con đi. Kể ngoại nghe coi. Con thích con bé hả?" Tú không trả lời. "Con còn ngại gì với ngoại nữa. Từ lúc con còn nhỏ, ngoại đã biết." Tú bất ngờ khi nghe bà nói như vậy. "Sao...sao ngoại biết?" "Chứ hồi nhỏ ai hay đòi ngoại mua kiếm cho chơi, đòi ngoại cho học võ để bảo vệ các bạn gái? Rồi ai chạy lại khóc với ngoại, vì hôm đó đi chơi công viên không gặp được bạn gái muốn gặp? Rồi năm 8 tuổi con bị cháy rạ, con sợ để lại thẹo bị xấu mấy bạn gái sẽ không thích chơi với con nữa. Ngoại thấy, ngoại biết hết." Nghe bà kể lại những chuyện hồi xưa làm Tú xấu hổ. Bà cười rồi nói. "Con yên tâm, con người của con ra sao, ngoại hiểu. Ngoan, kể ngoại nghe, tâm sự với ngoại, coi ngoại giúp được gì không?" Tú từ từ cũng thư giãn. "Con...con không biết. Thì con có thích bạn ấy, nhưng con thấy thật bối rối." Bà lật trang kế tiếp của quyển sách đang đọc. "Con còn trẻ, thích ai thương ai thì tự do thể hiện đi. Tại sao phải bối rối?" "Con cũng muốn ở cạnh bạn ấy." Tú thừa nhận, "Nhưng cũng sợ người khác nói này nói nọ...Ngoại biết ở ngoài kia, người ta vẫn còn dị nghị nhiều lắm." Đóng quyển sách lại, bà nhìn Tú và nói. "Đây là cuộc sống của con. Con không nên bận tâm về những người khác. Nói nghe nè, khi ngoại còn trẻ và yêu ông ngoại, người ta cũng nói nhiều lắm. Nói ông ngoại chỉ là người phục vụ nghèo và thất học, nhưng ngoại đâu có quan tâm. Điều quan trọng là ông thương ngoại. Hồi đó ông bà cố của con cũng không tán thành ngoại lấy ông, rồi ngoại cũng đã khóc rất nhiều. Bây giờ làm sao ngoại nỡ nhìn thấy cháu ngoại buồn khi ngoại đã từng trải. Về việc này thì ngoại không phải là người tốt nhất để đưa ra những lời khuyên, nhưng ngoại biết rằng khi yêu thương ai đó, con không nên thấy sợ hãi." "Ngoại không thấy kì sao? Con và bạn ấy? Hai đứa con gái?" Tú hỏi. "Thế kỉ thứ 21 rồi. Tuy là hồi đó chưa có khái niệm, nhưng bây giờ ngoại sống cũng đủ lâu để cảm nhận rồi." Bà kéo Tú vào lòng. "Lúc đầu, đối với mấy thế hệ già như ngoại thì có lẽ nhìn không quen, thấy lạ, nhưng ngoại hiểu là tình cảm đến thì khó cưỡng lại được. Miễn là con thấy vui là ngoại thấy vui. Bây giờ ngoại cho con một lời khuyên cuối nè. Gọi cho con bé đi." Tối hôm đó lại là một đêm khó ngủ. Tú nghĩ đi nghĩ lại cuộc trò chuyện giữa mình và bà. Khi yêu thương ai đó, con không nên thấy sợ hãi. Gọi cho con bé đi. Và Tú nghĩ bà nói đúng. Mình không nên thấy sợ hãi khi yêu thương ai đó. Đúng là có những người sẽ nói này nọ, nhưng rồi cuối ngày thì họ cũng sẽ về nhà họ và sống cho họ, chứ họ đâu có sống cho mình. Nếu Tú cứ suy nghĩ về vấn đề đó mà để hạnh phúc của mình bay mất, thì đó là điều không nên. Tú nhắm mắt và kí ức về nụ hôn ùa về. Những hơi thở gấp rút, môi của Nhi, những nhịp tim loạn nhịp, tay của Nhi... Tú chợt cười khi nghĩ về lúc đó. Thế nên Tú cầm điện thoại lên và đi theo tiếng gọi của con tim mình. -Hết chap.6-
|
Chương 7: Đảo Ngược Cả Thế Giới Đã 8 tiếng 5 phút sau nụ hôn ấy. Không phải Nhi đang cố tình đếm từng giờ từng phút, mà vì mỗi lần điện thoại có tiếng động là Nhi lại cầm nó lên và nhìn đồng hồ. Nhi đã nằm một chỗ và nhìn lên trần nhà lâu đến nỗi có thể đếm hết tất cả các vì sao được dán trên đó. Nhi thật sự rất lo lắng, không biết Tú sẽ cho mình câu trả lời như thế nào. Nghĩ lại lúc đó, Nhi không biết tại sao mình lại mạnh dạn đến vậy. Một đứa con gái trước giờ chưa hề trải qua những cảm xúc mãnh liệt đến thế, đã vậy người mà mang lại cho Nhi cảm xúc ấy lại là một người con gái. Thời học trò cấp hai, cấp ba thì Nhi cũng đã từng thích vài bạn trai, nhưng chưa tiến tới với ai vì Nhi sợ mình sẽ lơ là chuyện học tập rồi bố mẹ sẽ trách, sẽ buồn. Một thời gian sau thì cảm giác cũng phai đi, không nhớ nhung cũng không mong muốn. Lần này với Tú, cái cảm giác hoàn toàn khác. Sáng dậy chỉ mong ra khỏi nhà được gặp Tú, đi học được cùng ngày, cùng học chung lớp với Tú, đi về có Tú về chung. Tối đến vào phòng nằm một mình rồi lại muốn đêm trôi qua thật nhanh để sáng mai lại tiếp tục được thấy Tú. Có phải người ta hay gọi đó là bệnh tương tư? Nhiều lúc trằn trọc không ngủ được, mà cũng không dám nhắn tin làm phiền người ta, khi ấy Nhi lại nói chuyện với Bin, con mèo nhỏ của mình. "Hôm nay chị nắm tay Tú đấy." "Hôm nay Tú bị sốt mất rồi." "Hôm nay Tú hất tóc lên trông rất đẹp." "Hôm nay nghe tiếng Tú cười mà đến giờ chị vẫn nhớ." "Hôm nay chắc Tú giận chị rồi." Bin cũng là một đối tượng khá tốt để cho Nhi trút bầu tâm sự. Nó thường nằm im mặc cho Nhi muốn nói gì thì nói. Nó không kêu, cũng như không bỏ đi. Nó nằm đấy mà nghe. Dĩ nhiên Nhi biết nó không hiểu, nhưng ít ra còn đỡ hơn nói chuyện với không khí. Hằng ngày cứ đến tối là như có hẹn. "Hôm nay Tú hôn chị." Nhi nói với Bin, rồi vùi mặt vào gối. Nói câu đó ra cũng thấy ngượng. Hồi nãy không biết có động lực gì mà gan đến vậy. Nhi suy nghĩ kĩ hơn về cảm xúc của mình. Không gặp thì nhớ, gặp rồi thì tim lại hay đập nhanh, luôn có suy nghĩ không biết người ta có hay nghĩ đến mình hay không. Vậy là đã thích người ta rồi phải không? Nhi nghĩ chắc cảm giác của người ta cũng giống mình, nếu không thì chuyện hồi nãy đâu có xảy ra. Đợi mãi không thấy Tú gọi, Nhi buồn rầu nghĩ chắc từ đây khó có thể mà gặp mặt nhau. Làm sao có thể làm bạn bè bình thường sau nụ hôn đó được? "Bin ơi hôm nay chắc Tú không gọi rồi." Nhi thở dài, rồi tắt đèn phòng. Nhi quyết định nhắm mắt ngủ, chứ chờ như vậy thì cũng không biết đến khi nào. Khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Hốt hoảng, Nhi bật dậy và bắt điện thoại. "Um... a lô?" Nhi nói thỏ thẻ, tim đập mạnh. "Tú nè." Giọng Tú vang lên. "Nhi...Nhi ngủ chưa?" "Ch...chưa. Em đang...đang đọc sách." Nhi nói dối. "Hồi nãy giờ Tú suy nghĩ rất nhiều," Tú nói chậm rãi, "Nguyên đêm nay đã suy nghĩ nhiều lắm. Về Nhi...về chuyện hồi nãy..." Nhi không nói gì mà đợi Tú nói tiếp. "Suy nghĩ suốt đêm...Cả đêm..." Tú lắp bắp nói mãi. "Rồi sao?" Nhi lên tiếng. "Tú nghĩ...Nhi nói đúng. Tú không thể hôn một người xong rồi xem như chưa có gì được." Tú cuối cùng cũng đi vào vấn đề. "Hay là, hay là hai đứa thử đi." Tim Nhi muốn đứng lại. "Thử cái gì?" "Thì...thử." Lúc này thì Nhi đang cố nhịn cười. "Thử gì chứ!" Nhi gặng hỏi. "Nhi biết Tú muốn nói gì mà." "Nhưng em muốn nghe." "Hai...Hai đứa thử quen nhau nha." Tú nói với giọng run run. Nhi như đang muốn hét lên nhưng phải cố gắng kiềm chế bản thân. "Có nghĩa là, Tú thích em phải không?" "Tú thích em." Tú xác nhận. Tim Nhi muốn nhảy ra ngoài. Lần đầu tiên Tú gọi Nhi là em. "Đã bao giờ.." Nhi vừa hỏi vừa ôm cái gối, "Đã bao giờ, Tú có cảm giác với một người con gái chưa?" "Có." Chỉ một câu trả lời ngắn gọn. Rồi cả hai bên đều im lặng. Vài giây sau, Tú lên tiếng trước. "Chiều mai khoảng 4 giờ mình đi chơi nhé." Nhi mỉm cười. "Cũng được. Vậy hẹn gặp Tú ngày mai." "Hẹn gặp Nhi...em vào ngày mai. Em ngủ ngon." "Tú ngủ ngon." Nói rồi, Nhi tắt cuộc gọi. Một tiếng sau đó là khoảng thời gian Nhi nằm trên giường cười một mình cho đến khi giấc ngủ đến và đưa Nhi vào thế giới của những giấc mơ. *** Tú để đồng hồ báo thức vào lúc 8 giờ sáng. Tú không bao giờ dậy sớm vào thứ Bảy nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tuy rằng giờ hẹn với Nhi là 4 giờ, nhưng Tú cảm thấy mình có rất nhiều thứ phải làm. Dẫn Sam đi bộ: Hoàn tất Nhờ mẹ tỉa lại tóc: Hoàn tất Đi tắm: Hoàn tất Nhìn đồng hồ hơn 10 lần: Hoàn tất Ăn nửa chén cơm rồi bỏ dở: Hoàn tất Ôm bà ngoại: Hoàn tất Ngoại hỏi nhỏ "Con bé có yêu con không?": Hoàn tất Đỏ mặt trả lời ngoại "Chưa gì hết ngoại ơi": Hoàn tất Tú cảm thấy thật nực cười khi mà mình run và lo lắng như vậy. Nhi không phải là ai đó xa lạ, nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên chính thức "thử", chính thức hẹn hò. Nó làm cho Tú bồn chồn hồi hộp. Sau một hồi suy nghĩ, Tú quyết định mặc một cái áo len tay dài đỏ với cái quần jeans đen, Tú nhìn lên đồng hồ và kim chỉ 3 giờ 15. Tú nhanh chóng nhìn lại mình một lần nữa, sửa sang quần áo rồi xách cái ba lô đen lên và đi xuống nhà. "Hôm nay mặc đẹp vậy con. Hẹn hò hả?" Bà ngoại hỏi khi vừa thấy Tú bước xuống cầu thang. Mẹ Tú đang ngồi đọc báo ở ghế sofa liền bỏ tờ báo xuống và nhìn Tú đầy bất ngờ. "Cái gì? Hẹn hò hả?" Tú trả lời miễn cưỡng. "Dạ, mẹ." "Tú! Sao con không nói gì với mẹ hết?" Mẹ Tú trách. "Là ai vậy? Mẹ có biết không? Mà chắc không biết đâu tại con có bao giờ mời bạn bè về chơi đâu. Học chung trường con hả? Bạn trai nào vậy?" Tú nhìn qua bà như muốn cầu cứu, nhưng bà Tú chỉ nhún vai. Mọi quyết định bây giờ nằm ở Tú. Sau vài giây suy nghĩ, Tú quyết định cứ theo lời mẹ nói. Tú chưa muốn phải nói chuyện về vấn đề này với mẹ. "Chỉ là một bạn ở trường." "Anh hai nó ơi!" Mẹ Tú gọi. "Em gái con đi hẹn hò nè." Vừa lập tức, Tú nghe tiếng chân trên lầu chạy xuống cầu thang. Tú thở dài. "Đi hẹn hò hả nhóc?" Anh Tuấn hỏi. "Bình thường thôi à, đâu phải chuyện gì lớn." Tú nói. "Lớn chứ. Anh hai còn chưa kịp cho em xem phim tài liệu về việc mang thai và sinh nở. Bảo đảm xem xong là ngừa thai hiệu quả luôn." Anh Tuấn chọc. Tú chỉ muốn mình có phép thuật để biến mất ngay lúc này. "Trời đất, thằng Tuấn này, nhắc đến làm mẹ lo rồi." Mẹ Tú nói. "Cả nhà! Con chỉ đi uống nước nói chuyện này nọ thôi. Không có làm gì khác hết. Và chắc chắn sẽ không dính bầu!" Nhưng mẹ và anh Tuấn vẫn cứ tiếp tục. Trong 5 phút Tú phải nghe lời mẹ dặn là phải có trách nhiệm. Anh Tuấn thì không thể nhịn được cười. Tới khi mẹ nói về vấn đề mang thai trước khi cưới, thì tiếng chuông cửa vang lên. "Chà, phải bạn con không? Để mẹ mở cửa cho." Mẹ Tú nói, một nửa tò mò và một nửa đã sẵn sàng dặn dò người bạn của Tú. Tú rủa thầm trong bụng vì đã quên dặn Nhi đừng bấm chuông. Tú không còn cách nào khác nên đi theo mẹ, hy vọng Nhi sẽ nắm được câu chuyện và hùa theo. Mẹ Tú mở cửa và đằng sau cánh cửa, Nhi đang đứng cười toe toét. Hôm nay Nhi mặc một cái áo thun trắng giản dị phối với quần đen. Tóc được búi gọn gàng đằng sau. Tim Tú bắt đầu đập nhanh. "Cháu chào bác ạ." Nhi lễ phép chào mẹ Tú. "Chào con, Nhi. Tìm Tú hả con? Hôm nay nó không có nói với con là nó có hẹn rồi sao?" Mẹ Tú hỏi. "Tụi cháu có hẹn với nhau rồi ạ." Nhi nói và nhìn Tú. "À thì ra hôm nay hai đứa đều có hẹn bạn đi hẹn hò hả? Vậy thì may quá, bác đỡ lo. Con chắc chắn có trách nhiệm hơn Tú rồi. Con canh nó dùm bác nha." Mẹ Tú giãi bày, Tú thì đang ho sặc sụa ở sau lưng mẹ. "Có sao không con?" "Con không sao." Nói rồi, Tú nhìn Nhi. "Đi thôi." Nhi cuối cùng cũng hiểu được câu chuyện, nên gật đầu. Hai người chào cả nhà rồi đi. Trước khi lên xe của Nhi, mẹ Tú còn dặn dò. "Hai đứa cẩn thận nha. Đừng để chịu thiệt thòi đó. Đi chơi vui vẻ!" Lên được xe rồi thì Nhi phá lên cười. "Có gì mắc cười đâu!" Tú cảm thấy xấu hổ. "Bác vui tính thật." "Muốn độn thổ luôn. Trước khi Nhi...em tới là toàn nói về chuyện có thai, sinh con." "Bác cũng quan tâm cho Tú thôi. Bố mẹ em đã hơn một tuần rồi không hỏi thăm gì hết, ngoại trừ hỏi việc học ở trường." Nhi nói, rồi lập tức chuyển chủ đề. "À, hôm nay nhìn Tú xinh lắm." "Xinh á?" Tú hỏi, bất ngờ. "Vâng. Xinh, bảnh, đẹp trai, tất cả." Nhi cười. Bỗng dưng Tú cảm thấy ngại. Tú không biết có phải ai cũng thấy ngại trong ngày đầu hẹn hò không? Nhi hắng giọng, mặt hơi đỏ. "Um, chào mừng Tú đến với ngày thử nghiệm đầu tiên của mình." Khi thấy mặt Nhi ửng đỏ, Tú mỉm cười với Nhi. Thì ra không chỉ có mình Tú. "Chờ mãi từ tối qua." Tú nói. *** Tú và Nhi nhờ bác tài chở đến một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm. Khu này không phải là khu trung tâm hay được các bạn trẻ chọn làm địa điểm vui chơi, nên quán cũng khá vắng và yên tĩnh, thích hợp để ngồi nói chuyện. Quán được trồng cây kiểng khắp nơi. Khi vừa bước vào trong sẽ thấy một quầy bar pha chế đồ uống, đi sâu vào sẽ thấy những dãy bàn và một cây đàn piano màu trắng. Sau khi xem thực đơn, Tú chọn một ly mocha latte trong khi Nhi chọn một ly vanilla bean đá xay. Tú không cho Nhi trả, nhưng Nhi cũng nhất quyết không để Tú trả nên cuối cùng hai người chia số tiền ra. Hai người cầm hai ly nước của mình đến chỗ ngồi gần cửa kính và ngồi xuống, để vừa ngắm đường phố vừa nói chuyện. Tú nhấp môi ly mocha latte nóng của mình trong khi Nhi nhìn không rời mắt. "Um...Sao nhìn Tú dữ vậy?" Tú thắc mắc. "Em cảm thấy hơi bất ngờ với sự lựa chọn của Tú." Nhi giải thích. "Em không nghĩ Tú là người thích uống đồ nóng." "Em có biết cái vị đầu tiên của một ly cà phê nóng nó ngon thế nào không?" Tú hỏi, rồi uống một ngụm. "Nó giống như em đang đi lạc ở một nơi nào xa, rồi đột nhiên tìm được đường về vậy đó. Nó đem lại cảm giác thoả mãn và ấm lòng." "Rồi, em sẽ ghi nhớ. Tú thích uống đồ nóng." Nhi chọc. Tú hắng giọng, nhìn thẳng vào Nhi. "Bây giờ Tú sẽ hỏi em một vài câu hỏi, em phải trả lời thật nha." Nhi nhướng mày, khá thích thú với giọng điệu của Tú. "Tú hỏi đi." "Ấn tượng đầu tiên của em đối với Tú là thế nào?" Nhi suy nghĩ một hồi. "Tú thì...Hôm đó tóc vẫn ướt, đồ mặc không chỉnh tề cho lắm, nhưng mà nhìn vẫn rất thu hút." Nhi cười, và điều đó làm Tú cười theo. "Ngày hôm đó tâm trạng rất xấu." Tú nói. "Tính đi tắm để thư giãn một chút mà con mèo của em nó phá hết kế hoạch." "Hôm đó em cũng cảm nhận được tâm trạng của Tú không tốt." Nhi nói. "Nó làm cho em thấy rất tò mò về Tú." "Nụ hôn hôm qua..." Tú hỏi tiếp, "Có phải là nụ hôn đầu của em không?" Nhi gật nhẹ. Tuy rằng trước kia Nhi đã từng thích một vài người, nhưng chưa bao giờ hẹn hò chính thức với ai cả nói chi là hôn. Những bạn ấy cũng chưa từng cho Nhi cái cảm giác như Tú đang mang lại. "Còn Tú?" Nhi hỏi ngược lại. "Thật ra...không phải lần đầu. Mà Tú nghĩ chắc em không muốn nghe đâu." Tú nói, e dè nhìn Nhi. Nhi gật đầu đồng ý. Chuyển chủ đề, Tú biết được rằng hồi trước Nhi có đến tận hai con mèo, nhưng một con đã đi lạc mất. Nhi muốn tin rằng nó đã tìm được một người chủ mới. Nhi thích biển. Nhi thích các vì sao. Hồi nhỏ có lần Nhi lập một gia đình búp bê với hai người mẹ và mười người con. Nhi giải thích vì hồi bé mình rất muốn có nhiều anh chị em. "Vì sao lại là hai người mẹ?" Tú hỏi, khá thắc mắc. "Không có gì hết. Vì hồi đấy em không có búp bê con trai, nên phải làm thành hai người mẹ thôi chứ sao giờ." Nhi cười. Lúc đó, Tú nghĩ, người gì đâu mà dễ thương thế! Sau khi trò chuyện một hồi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ. Tú và Nhi rời tiệm và đi bộ xung quanh tìm cái gì đó để ăn. Đi một hồi chưa tìm được chỗ ăn thì trời đã đổ mưa tối sầm. Nhìn qua đối diện đường có một dãy nhà có mái che, nên Tú và Nhi chạy qua đó trú. Cơn mưa chợt đến làm người người tấp xe vào lề để mặc áo mưa. Gió thổi mạnh từng cơn làm Nhi rùng mình vì lạnh. "Hay là mình gọi bác tài đến chở mình về. Mưa rồi, em lại không có áo ngoài để mặc." Tú đề nghị. "Cũng hơi tiếc vì hôm nay là ngày đầu tiên." Nhi xịu mặt, rồi đột nhiên có một ánh sáng loé trong đầu Nhi. "À, em biết chỗ mình có thể đi rồi." "Đi đâu?" "Về nhà rồi biết." Nhi nháy mắt với Tú. *** Về đến nơi, Nhi đưa Tú thẳng vô nhà, đi ngang qua cô giúp việc đang lau chùi bộ chén dĩa, đi ngang qua con mèo đang nằm ngủ trên bàn ăn, đi thẳng lên lầu, rồi đi thẳng lên một cái cầu thang nữa để đi lên căn gác mái. Tú không hề biết là nhà Nhi có gác mái, vì bên nhà Tú không có. Căn gác mái khá tối, Nhi bật lên một bóng đèn vàng nhỏ duy nhất treo lủng lẳng ở giữa. "Trên này ít người lên lắm. Ngoài em ra, thì chỉ có cô giúp việc vài ba tuần lên đây để dọn thôi. Trên này bố mẹ em làm thành kho chứa đồ. Em thì lâu lâu lên đây để ngắm thành phố, ngắm Sài Gòn." Nhi mở cái cửa số bé vừa đủ cho hai người ra. Mưa rơi lất phất trong ánh đèn của thành phố. "Đẹp không?" Nhi hỏi Tú. "Không ngờ nhà em nằm ở khu khá kín nhưng cũng có thể ngắm được thành phố đẹp đến vậy." "Nhưng em ít lên đây lắm. Chỉ khi nào tâm trạng rất tệ, em mới lên đây ngồi một hồi rồi xuống. Ở trên này một mình, nhìn ra phía ngoài thành phố tấp nập ánh đèn, lòng cảm thấy cô đơn lắm. Lên đây tìm sự cô đơn cho nước mắt dễ chảy. Xong thì lại xuống làm người vui vẻ như mọi ngày." Nhi đưa tay ra ngoài cửa sổ, hứng vài giọt mưa. Tú nhìn qua Nhi, lòng như thắt lại. Rồi Tú đặt nhẹ một nụ hôn lên má Nhi. "Mai mốt có gì thì cứ khóc đi, ngốc quá." Tay phải của Tú choàng qua eo Nhi. "Muốn khóc thì cứ khóc. Khóc trước mặt người khác để người ta thấy còn biết an ủi. Em trốn lên đây, ai hiểu được cho em?" Tú trách nhẹ. "Đó cũng là lý do em tìm lên đây. Em không cần ai hiểu đâu, vì vốn dĩ không ai hiểu được. Họ không hiểu vì sao một đứa con nhà giàu, có điều kiện như em lại có thể buồn. Họ không hiểu vì sao em là học trò ngoan, có nhiều bạn, mà luôn cảm thấy cô đơn. Có giải thích cũng không ai hiểu." Lúc này, Tú đưa hai tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt Nhi, vuốt dòng nước mắt đang len qua hàng mi mà chảy xuống. "Tú hiểu em." Tú nói. Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng nó chứa đầy sự đồng cảm, thấu hiểu. Nhi nhìn Tú với đôi mắt to tròn nhưng nay đã ngấn lệ. Trong khoảnh khắc ấy, Tú chỉ muốn trao cả thế giới này cho Nhi. Tú chỉ muốn hét lên rằng, em cứ thoải mái mà khóc đi, nước mắt của em cứ để Tú lau. Nhưng Tú không nói được câu đó, nên đành tóm lại với hai chữ "Đồ ngốc." Rồi Tú kéo mặt Nhi lại gần và đặt nhẹ môi mình lên môi Nhi. Ngay lập tức, toàn thân như muốn tan chảy. Vẫn là cảm giác đó. Nhi nhắm mắt lại và những giọt lệ chảy xuống, làm ướt má Tú. Hai tay Nhi ôm chặt Tú, như muốn tìm một điểm tựa, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này. Tú nhẹ nhàng tách môi của Nhi, rồi đẩy lưỡi vào, hôn Nhi sâu hơn nữa. Tiếng tim đập thình thịch gần như lấn át cả tiếng mưa. Tú cắn nhẹ môi của Nhi và Nhi đáp trả. Cảm giác cứ như ai đó đang bắn pháo hoa trong lòng vậy. Tú chợt dừng nụ hôn, nhìn Nhi thở hổn hển. "Mình...mình có đi nhanh quá không?" Tú hỏi, tay đưa lên chạm môi đã ướt. "Như thế nào...là nhanh hay không nhanh?" Nhi hỏi lại, hơi thở cũng ngắt quãng câu hỏi. "Tú chắc điên lên vì em mất." "Em cũng sắp rồi đây." *** Sau khi mưa đã tạnh, Nhi mang lên mái gác một cái chăn, rồi tắt luôn ngọn đèn duy nhất để có thể nhìn ngắm Sài Gòn qua khung cửa sổ dưới ánh trăng. Nhi dựa đầu lên vai Tú, Tú lại có thể ngửi được mùi nước hoa đó của Nhi. Nó nữ tính, quyến rũ và ngọt ngào như một đoá hoa. Tú cầm tay Nhi lên, ngón trỏ đồ nhẹ những đường vân tay rồi đan xen bàn tay của mình vào bàn tay Nhi. Tú nghĩ, ngày hôm nay thật ngoài sức tưởng tượng của Tú. Có nhiều lúc Tú lén nhìn trộm Nhi, và cứ mỗi lần như vậy, Nhi đều khiến trái tim Tú loạn nhịp. Ánh trăng mập mờ rọi vào Nhi trong bóng tối cứ như Nhi đang được bao quanh bởi một ánh hào quang huyền bí. Tú cảm thấy hoàn toàn hài lòng và yên bình cạnh người con gái đã làm chao đảo thế giới này của mình, và Tú chẳng hề muốn thay đổi điều ấy. -Hết chap.7-
|
Chương 8: Có Một Mặt Trời Suốt đêm hôm đó, bên Nhi, Tú ngủ thiếp đi mà quên gọi về cho mẹ. Để rồi gần sáng nhận được mấy cuộc gọi của mẹ, Tú mới tá hoả chào tạm biệt, hẹn gặp Nhi lát nữa rồi chạy về. Vừa mở cửa bước vào thì mẹ đã ngồi ngay bàn ăn. Tú thấy mặt mẹ trông rất giận, rồi tự trách mình sao lại xao lãng đến thế. "Tú. Con biết giờ này là mấy giờ rồi không?" Tú biết chứ. Khi nãy mẹ gọi, Tú nhìn đồng hồ là 3 giờ 23 sáng. "Dạ biết." Tú cúi đầu. "Mới ngày đầu mà đã vậy rồi hả? Bộ tính mai mốt ẵm một đứa về kêu mẹ nuôi hay sao?" Mẹ trách. "Con... Hồi nãy khoảng 8 giờ là con về rồi, nhưng con qua bên Nhi rồi con ngủ quên." "Không gọi mẹ một tiếng. Mẹ bật dậy thấy hơn 3 giờ, đi lên phòng thì không thấy ai." "Con xin lỗi." Tú nói to, hy vọng mẹ sẽ bỏ qua. Mẹ Tú lắc đầu, rồi nét mặt dịu dần, có vẻ như đã chịu bỏ qua. "Lần sau không có như vậy nữa nghe chưa?" "Dạ." "Đi ngủ đi ngày mai còn đi học." Nói rồi, mẹ Tú đi về phòng. Tú thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra và nhắn cho Nhi: Em ngủ ngon. *** Hôm đó Tú và Nhi hẹn ăn trưa với nhau tại trường. Suy nghĩ nguyên buổi sáng Tú cũng tìm ra được cách trốn Phương để ăn trưa cùng với Nhi. Khi tiết học vừa kết thúc, Tú đi thẳng đến điểm hẹn, là cái cầu thang dẫn lên phòng thanh nhạc của trường. Vì nơi ấy nằm khá xa căn tin nên cũng ít có ai đến đó ăn trưa. Khi đến nơi, Tú thấy Nhi đang ngồi đọc sách trên bậc thang. Nhi lúc nào cũng rất chăm chỉ trong việc học tập, làm Tú nhiều khi cảm thấy hổ thẹn. Nhi nhìn lên, phát hiện Tú đã đến thì lập tức đóng quyển sách lại và vẫy tay chào. "Tú đến rồi." Nhi cười tươi. Tú bước lên bậc thang, vừa đi vừa nói, "Ngay cả giờ ăn trưa em cũng học bài nữa, thật không thể tin được." "Trong lúc đợi Tú không có việc gì làm, em lấy ra đọc chút thôi mà." Nhi nói. "Tú có đem theo đồ ăn không?" "Có nè. Như lời đã hứa." Tú mở ba lô ra và đưa cho Nhi một hộp cơm. "Hồi sáng vội quá, nên được có một hộp. Mình...mình ăn chung nha." Tú gãi đầu. "Vậy là đủ no rồi." Nhi trấn an, rồi cũng cho tay vào ba lô và lấy ra hai chai trà chanh. "Cô Hiền, cô giúp việc nhà em làm đấy. Ngon hơn loại đóng chai nhiều." Tú cầm lấy một chai rồi ngồi xuống cạnh Nhi. Nhi mở nắp hộp cơm ra thì thấy có xúc xích, có trứng chiên, có rau luộc. "Ôi ngon thế." Nhi thốt lên. "Cái này là em đang an ủi Tú hay là thật lòng vậy." Tú cười. "Tú có lòng nên nhìn là thấy ngon rồi." Nhi cầm hộp cơm đưa lên ngửi. "Mùi vị cũng khá hấp dẫn đó." Không gian xung quanh khá vắng vẻ cộng với trời trưa mát mẻ nhờ có những cơn gió thổi qua khiến cho bữa trưa hôm nay khá lý tưởng. Nhi xắn một miếng trứng và đút cho Tú. Tú lấy tay nhặt hạt cơm còn sót lại trên môi Nhi. Tiếng cười khúc khích của hai người làm những con chim đang hót gần đó cũng phải dừng lại lắng nghe. Rồi ngoài tiếng cười đột nhiên có một giọng nói vang lên. Một giọng nói quá quen thuộc với Tú. "Mày thích nó hồi nào vậy?" Giật mình, Tú và Nhi nhìn lên thì thấy Phương đang đứng trước mặt, sau lưng Phương còn có thêm hai người bạn khác. Năm người nhìn nhau, làm không khí im lặng bao trùm. Tú nhắm mắt thở dài, rồi lên tiếng. "Um...Phương. Làm gì ở đây vậy?" "Câu này phải để tao hỏi mới đúng. Hồi sáng mày kêu trưa nay phải đi hỏi bài cô, là tao nghi rồi. Tú mà đi hỏi bài vào giờ ăn trưa hả?" Phương cười mỉa mai, và tiếp tục, "Nên hồi nãy tao rủ con Thuỳ và con Mai đi theo tao, tìm xem mày đi đâu. Không ngờ mày ra đây hẹn hò với nó." "Mày nghe tao nói đã..." Tú nài nỉ. Tú biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. "Nói gì nữa. Rõ ràng là mày huỷ hẹn với tao để ngồi ăn với nó mà." Phương chỉ vào Nhi. "Sao mày không nói với tao là mày hẹn với nó? Tao đã nói với mày từ trước là nó không phải một người trong chúng ta mà. Mày chơi với nó không được đâu!" Thuỳ và Mai gật đầu đồng ý. "Nhi không phải là người như mày nói!" Tú bắt đầu thấy bực bội. "Nó giả tạo và diễn rất sâu. Bây giờ còn biến mày thành người đồng tính nữa!" Câu nói đó của Phương làm Nhi cảm thấy khó chịu và buộc phải lên tiếng. "Tôi không làm ai trở thành người đồng tính cả!" "Con quỷ," Phương bước lên vài bậc thang để đối mặt với Nhi. Tú nắm vai Phương kéo lại nhưng Phương vẫn nói trong giận dữ. "Hồi đó con Tú nó có sao đâu, tự nhiên biết mày xong thì dính chặt với mày. Nó không nói nhưng tao cũng nhận ra được. Mày nói tao nghe coi, mày không biến nó thành đồng tính thì là gì?" Nói rồi, Phương lấy tay đẩy Nhi. Chân Nhi vướng phải cái ba lô và mấy quyển sách nên mất thăng bằng, trượt chân ngã từ bậc thang thứ 5 xuống. "Nhi!" Tú la lên, rồi chạy xuống đỡ. Hai người bạn của Phương cũng hốt hoảng nhưng không dám làm gì. Phương chậm rãi đi xuống và nói lời mỉa mai tiếp theo. "Mày đừng có làm bộ. Tao có đẩy mày mạnh đâu. Đứng lên coi." "Mày có bị điên không Phương? Đẩy người ta xuống vậy mà không nói xin lỗi nữa?" Tú đang giận dữ vì Phương đã quá đáng lắm rồi. Nhi không muốn Tú với Phương cãi nhau vì mình nên Nhi cắn môi nói với Tú rằng mình không sao. Nhưng khi cố gắng đứng lên, Nhi lại lập tức té xuống đất, vì chân phải của Nhi không thể nào đứng lên được. Tú tuột chiếc vớ bên phải của Nhi ra và đụng vào cổ chân của Nhi, Nhi liền nhăn mặt. "Chắc em bị trật chân rồi." Tú nói với Nhi. "Trời mẹ ơi, cái cầu thang có cao gì đâu mà trật chân." Phương trợn mắt. "Mày im đi. Đẩy Nhi xuống bậc thang, có cần thiết như vậy không hả?" Tú đứng lên, đối đầu với Phương. "Bây giờ mày lớn tiếng với tao rồi à? Có còn là bạn không vậy?" Phương đẩy nhẹ vai Tú. Thuỳ và Mai chạy khỏi nơi đó. Tú không chịu đựng được nữa nên đẩy lại Phương. "Mày đừng có hở ra là nói ai làm ai biến thành đồng tính này nọ. Mày nên nhớ tao với mày đã không gặp nhau sáu năm rồi đó. Sáu năm rồi! Trong sáu năm đó tao có quen ai hay không thì mày đâu có biết. Mày đâu có thật sự biết con người tao như thế nào đâu?!" Phương cũng không nhường nhịn gì nên nắm áo của Tú vừa xô vừa quát. "Nhưng hồi đó còn học chung, mày có vậy đâu! Tuy là tính cách của mày có giống con trai tí xíu, nhưng mày có thích con gái đâu!" "Làm sao mày biết là không? Tao không nói không có nghĩa là tao không thích! Hồi đó mới lớp sáu, lớp bảy, làm sao mà dám nói những chuyện này với ai. Chính mình còn cảm thấy hoảng loạn, nói ra cho tụi bây nghỉ chơi với tao hả?" Hai bên không bên nào ra tay đánh ai nhưng có nắm áo, có xô đẩy, có lớn tiếng cãi cọ. Nhi năn nỉ hai người đừng gây nữa nhưng không ai nghe. May hay không may, lúc ấy cô giám thị bước đến và tách cả hai ra. Thì ra Thuỳ và Mai đã chạy đi gọi cô giám thị. "Ba đứa lên phòng hiệu trưởng, mau!" Cô giám thị ra lệnh. Hôm đó cả ba đều bị phạt vì tội đánh nhau. Tú có giải thích với cô hiệu trưởng rằng chuyện này không liên quan đến Nhi, nhưng cô không chấp nhận. Cô hiệu trưởng ra lệnh cho cả ba phải chịu phạt sau giờ học. Tú và Nhi cũng không khỏi hốt hoảng khi nghe cô hiệu trưởng bảo rằng chuyện này sẽ được báo lại với gia đình, mặc cả hai năn nỉ cô hết lời. "Tuy biết rằng các em đã lớn, nhưng chuyện này tôi vẫn phải báo về với gia đình các em. Nhà trường không chấp nhận chuyện học sinh đánh nhau." Cô hiệu trưởng nói. Sau khi ngậm ngùi chấp nhận hình phạt, Phương rời khỏi phòng hiệu trường, còn Tú dìu Nhi đến phòng y tế. Cô y tá sau khi xem xét chân Nhi đã kết luận rằng Nhi bị bong gân. "Xin lỗi em." Tú nói khi Nhi đang mang giày lại. "Ba mẹ em mà biết chắc la quá." Nhi nở nụ cười nhẹ với Tú. "Không sao đâu. Còn Tú thì sao? Chắc bác cũng sẽ mắng." Tú thở dài. Tú không phải chưa từng bị phạt, nhưng mà cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt như chưa làm bài tập, dùng điện thoại trong lớp, chứ chưa bao giờ bị phạt về đánh nhau cả. Tú không dám nghĩ đến mẹ sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin. Cô y tá thông báo Nhi có thể tự đi lại được trong vài ngày tới, nhưng cũng phải mất khoảng bốn tuần để chân lành hẳn. Cô viết giấy phép cho Nhi về sớm, và Tú nhất quyết đòi đưa Nhi về. "Tú à, Tú vào lớp học đi." Nhi khuyên. "Em đang bị đau chân, làm sao tự đi được?" "Em ra tới cổng là có bác Nam đón em rồi." Nhi nói, rồi lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế của mình. "Xong, thấy chưa. Khoảng mười phút nữa bác ấy đến." Nhi mỉm cười với Tú. "Em bị đau chân vậy mà còn cười được nữa hả? Phục em rồi đó." Nhi lắc đầu như chuyện này không có to tát gì, và cố gắng tự đứng lên. Nhưng có cố cách mấy thì cũng không thể dùng sức ở chân phải nên Nhi lại đành phải ngồi xuống lại. Tú giúp Nhi bằng cách đặt tay Nhi qua vai mình để Nhi có thể dựa vào mà đi, nhưng Nhi cũng không thể đi mà không thấy đau. Đặt Nhi lại xuống ghế, Tú quay lưng qua Nhi rồi khụy chân xuống. "Lên lưng Tú cõng." "Gì thế?" Nhi hơi bất ngờ. "Tú cõng em ra cổng trường. Từ đây ra đó xa, làm sao em đi nổi." Tú nói. "Thôi, em đi được mà." Nhi lại đứng lên, muốn chứng minh cho Tú thấy là mình có thể cố đi được, nhưng ngay lập tức mất thăng bằng. "Đó, đi được đâu mà được. Lên lưng, mau." Giọng Tú khá nghiêm. Nhi suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng đồng ý. Hai tay Nhi choàng ôm cổ Tú, để Tú nhấc mình lên. Nhi vùi mặt vào cổ Tú vì ngượng. Điều đó đó làm cho Tú phải hít một hơi sâu. "Em thật là xấu hổ quá." Nhi nói lí nhí. Còn Tú, Tú muốn nói rằng mình thật là thích cảm giác này, nhưng lại không dám nói. Việc cõng Nhi không phải dễ, vì bản thân Tú cũng không phải mạnh lắm nhưng Tú có thể chịu được. Cứ đi khoảng được hơn mười bước thì Nhi lại đòi xuống, làm Tú phải trấn an rằng Tú không sao, sắp tới rồi. Tú thích được gần Nhi như thế này, và Tú thích cái cảm giác từ từ phá bỏ cái bức tường ngăn cách mà Nhi đã xây lên bao quanh mình. Lúc nào Nhi cũng cho người khác thấy khía cạnh vui vẻ, hoạt bát của mình, nên Tú thấy vui vì mình có thể đứng ra bảo vệ Nhi trong những lúc như thế này. "Tú mạnh hơn em nghĩ đấy." Nhi thì thầm vào tai Tú. "Tới giờ phút này Tú cũng mới biết." Tú nói, rồi nghĩ lại những gì mình vừa nói mà cười. "Sao thế?" Nhi hỏi. "Câu Tú vừa nói. Nó giống như đánh thức bản thân mình vậy. Tú không biết là Tú cũng mạnh mẽ không kém ai. Trước khi biết em, Tú là một đứa rất lầm lì, ghét hầu hết mọi thứ và nghĩ rằng cuộc sống này quá bất công với mình. Chẳng bao giờ dám làm một cái gì đó qua vùng an toàn của mình chỉ vì muốn hoà hợp với người khác. Cuộc sống rất nhàm chán và u tối..." Tú tạm dừng, rồi xốc Nhi lên để Nhi khỏi tuột, và tiếp tục. "Rồi khi em đến, em như mang ánh nắng đến mọi nơi. Em như kéo Tú ra khỏi vùng đen tối ấy và cho Tú thấy được thật ra cuộc sống này còn rất nhiều màu sắc. Lúc đầu Tú cứ nghĩ mình sẽ không thích nghi được, vì đã quá quen sống trong bóng tối. Nhưng ánh nắng em mang tới nó có sức mạnh rất lớn." Nhi siết chặt vai Tú. "Em là lý do làm Tú mạnh mẽ hơn." Tú nói. Tú và Nhi rơi vào không gian im lặng. Tú nghĩ những gì mình vừa nói thật là sến và chắc Nhi đang nghĩ mình bị điên rồi. Lúc đó Tú chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Rồi bất chợt Nhi lên tiếng. Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng Tú vẫn có thể nghe. "Em thật muốn hôn Tú ngay lúc này." Câu nói làm Tú dừng bước. Vừa là vì Tú thấy ngạc nhiên, vừa là vì cách Nhi nói nhỏ nhẹ vào tai làm chân Tú mềm nhũn. Nhi cười. "Nhưng vì không thể trao tặng nụ hôn lên môi người bạn mạnh mẽ đang cõng em được, nên em chỉ có thể tặng Tú một nụ hôn lên má." Nói rồi, Nhi tặng Tú một nụ hôn lên má. Tiếng kêu chóc làm Tú thật muốn thả Nhi xuống và hôn Nhi ngay giữa sân trường. "Vậy...vậy em nợ Tú đó nha." Tú nói lớn, cứ như muốn cả thế giới này làm nhân chứng cho mình. "Biết rồi." Và Nhi gửi tặng Tú một nụ hôn nữa, lần này ở khoé miệng của Tú, ngay cái nốt ruồi mà Nhi vẫn rất thích nhìn lén mỗi khi Tú nói chuyện với mình. -Hết chap.8-
|
Chương 9: Thắp Sáng Khi cô Hiền vừa dìu Nhi vào trong nhà, Nhi đã thấy bố mẹ mình ngồi ở ghế sofa đợi sẵn. Nhìn nét mặt của bố mẹ, Nhi biết nhà trường đã gọi điện về báo tin. Nhi cũng không thấy bất ngờ, bởi vì lúc cô Hiền mở cửa cho Nhi, Nhi đã thấy được tất cả trong ánh mắt cô. Ánh mắt của sự thương cảm. Nếu ngày hôm nay mà như những ngày bình thường khác, Nhi sẽ cảm thấy rất vui khi về đến nhà vì bố mẹ đều có mặt ở nhà. Còn bây giờ, Nhi chỉ muốn đi đâu đó để không phải đối mặt với những câu hỏi sắp dồn đến. Cô Hiền dìu Nhi lại cái ghế đối diện bố mẹ và đỡ Nhi ngồi xuống. "Con chào bố...mẹ..." Nhi nói, đầu cúi gục. "Nhi," mẹ Nhi nói với giọng nghiêm khắc, "Bố mẹ cần một lời giải thích." Nhi nhìn vào mắt mẹ và đột nhiên thấy mình thật bất lực. Gương mặt mẹ hiện rõ vẻ thất vọng. Còn bố, bố chỉ ngồi đọc báo, không hề ngước lên nhìn Nhi một lần, có vẻ như đã không còn gì để nói. Bố mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc về chuyện học hành, trường lớp của Nhi. Hồi còn bé thì cô Hiền còn hay bênh vực, làm thiên thần hộ mệnh cho Nhi. Bây giờ thì Nhi đã lớn, cô Hiền cũng không còn có thể giúp được. Nhi biết mình phải nói sự thật với bố mẹ, vì nếu có nói dối thì sau đó bố mẹ cũng sẽ tìm cách để biết được. Bố mẹ Nhi có quyền lực rất lớn. "Nó...nó chỉ là một sự hiểu lầm thôi mẹ." Nhi bắt đầu giải thích, "Con đang ăn trưa thì có một vài bạn nữ đến tìm...Các bạn ấy nói vài lời và có cãi nhau nhưng không tệ như nhà trường đã nói đâu." "Thế cái chân của con thì là gì?" Mẹ Nhi chỉ. "Con bị ngã." "Nhà trường báo lại rằng con đánh nhau với hai người, một người trong đó là con bé thuê nhà của chúng ta phải không?" "Vâng, nhưng—" "Con và con bé đó, hai đứa thân nhau à?" Mẹ Nhi hỏi. "Con và Tú là bạn tốt." Nhi trả lời. "Con nên định nghĩa lại từ 'bạn tốt' đấy Nhi. Một người bạn đẩy con vào hoàn cảnh như thế này thì không phải là bạn tốt." Mẹ Nhi trách. Bố Nhi vẫn chưa nói gì, tuy đã bỏ tờ báo xuống và lắng nghe cuộc đàm thoại. "Không phải lỗi của Tú mà mẹ. Như con đã nói, toàn bộ chỉ là sự hiểu lầm thôi." Mẹ Nhi lắc đầu như không chấp nhận lý do này. "Về việc chịu phạt, bố mẹ đã nói chuyện với nhà trường. Con không cần phải chịu phạt nữa. Nhưng bố mẹ nói lần cuối, bố mẹ không muốn con gây thêm bất cứ rắc rối nào nữa, hiểu chưa?" "Vâng ạ." "Chân của con thế nào rồi?" Mẹ hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn làm Nhi ngỡ ngàng. Nhi nghĩ mẹ sẽ không bao giờ hỏi tới. "Chân con không sao ạ. Y tá bảo khoảng bốn tuần là sẽ khỏi hoàn toàn." Mẹ gật đầu, Nhi biết rằng mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi. "Về phòng đi." Mẹ Nhi nói, câu nói này cũng kết thúc cuộc đàm thoại hôm đó. Cô Hiền dìu Nhi lên phòng trong khi bố mẹ Nhi tiếp tục đi lo công việc. Sau khi nhận lời cảm ơn từ Nhi, cô Hiền đóng cửa lại và Nhi nằm phịch xuống giường, thầm cảm ơn trời đất vì mẹ Nhi không hỏi nhiều về vấn đề này. Cảm thấy mệt mỏi, Nhi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một hồi sau Nhi mở mắt dậy, xoay người qua bên phải nhìn ra ban công qua cái rèm cửa màu trắng thì thấy một cái bóng đang di chuyển. Nhi biết cái bóng đó thuộc về ai. Nhi liền nhanh chóng ngồi dậy và di chuyển đến ban công bằng cách nhảy lò cò. "Chắc là em nên đổi cái rèm cửa đi," Tú nói khi thấy Nhi, "Người ta có thể nhìn thấy em đó." Nhi cười. "Đâu còn ai thấy được ngoại trừ Tú. Chỉ có phòng Tú là đối diện phòng em thôi mà." "Vậy sao?" Tú nhướng một bên chân mày và cười tinh nghịch, "Vậy Tú lấy lại lời nói đó. Em đừng có đổi." "Đừng chọc em." "Mọi chuyện ổn chứ?" Tú hỏi, chuyển đổi chủ đề. Nhi do dự một hồi vì không biết phải nói sao với Tú về việc mình không cần phải chịu phạt nữa. Nhi cảm thấy điều đó không công bằng với Tú, và thật là xấu hổ khi bố mẹ mình phải tìm cách, mà không biết là cách gì, để đưa mình ra khỏi chuyện này. "Bố mẹ em đã tìm cách để em không bị phạt rồi." Cuối cùng Nhi cũng nói, mặt Nhi hiện rõ sự hổ thẹn. Nhưng Tú thì khác. "Vậy là tốt rồi!" Tú nói vui vẻ, "Cũng may là em không phải chịu phạt." "Xin lỗi Tú. Hoàn toàn là do em. Em nghĩ em nên chịu phạt cùng mọi người." "Có phải lỗi do em đâu." Tú trấn an. "Em mà bị phạt thì Tú mới là người bị day dứt." Nhi xụ mặt, rồi chợt nhớ về việc nhà trường chắc cũng đã thông báo với mẹ Tú. "Bác có nói gì không?" Nhi hỏi. "Mẹ hơi giận," Tú nhăn mũi, "Nhưng mà không sao, chỉ bị phạt rửa chén với dọn nhà tắm trong 1 tuần thôi." "Cũng may đó." Nhi cười khúc khích làm Tú cười theo. "Ừ, cũng còn may đó." Tú nói. *** Sáng sớm hôm sau bố chở Nhi đến trường. Bố chỉ thông báo sau khi Nhi ăn sáng xong. Quá bất ngờ nên Nhi chỉ kịp nhắn tin cho Tú để huỷ buổi hẹn hàng ngày. Nhi cảm thấy có chút vui cũng có chút buồn xen lẫn. Vui vì đã lâu lắm rồi bố mới chở đi học. Buồn vì hôm nay không được đi học cùng Tú. Nhưng Nhi nghĩ, có thể đây cũng là một chuyện tốt. Trong lớp Triết học, cô dành cả một tiết cho các bạn sinh viên khác hoàn thành dự án của mình vì tuần sau là hết hạn nộp bài. Tú bước đến bàn của Nhi và ngồi xuống. Hai người đã làm xong dự án của mình, nên cả tiết không có gì làm. Các nhóm khác thì hối hả bàn luận dự án của mình với nhau. Nhi nghe nhóm phía sau mình than với cô rằng họ không có đủ thời gian, chỉ để nhận lại một câu từ cô. "Ồ, các em nói cho cô nghe thêm về nguyên nhân của câu chuyện buồn này nào." Cô rất hài lòng khi biết Tú và Nhi đã làm xong dự án. Có vài bạn sinh viên rên rỉ và hét lên, "Mình muốn bạn về đội của mình Nhi ơi!" để rồi Tú nhanh chóng đáp lại, "Xin lỗi, nhưng Nhi đã về đội của mình rồi." Má Nhi ửng đỏ, bởi vì quả nhiên rằng Nhi đã về đội của Tú mất rồi. Ngày hôm đó, mặc cho Tú có bảo Nhi hãy về nhà trước, thì Nhi cũng nhất quyết đợi Tú chịu phạt xong rồi mới về. Như vậy Nhi mới cảm thấy an tâm, đỡ bứt rứt trong lòng. Các bạn chịu phạt đều phải lên phòng hiệu trưởng sau ngày học để điểm danh, rồi cô hiệu trưởng phân việc để làm. Phương thì phải đi dọn dẹp sân trường trong khi Tú phải dọn dẹp dãy lớp của lầu một. Cố gắng từng bước một bước lên bậc thang, Nhi chậm chạp bước đi khập khiễng tìm Tú. Nhi nhìn qua cửa kính của từng lớp học, đến lớp học thứ ba thì thấy Tú đang lau chùi bàn ghế. Trong lớp còn cô giáo và hai bạn sinh viên đang thảo luận bài tập. Cả ba người họ có vẻ như không chú ý gì đến Tú lắm. Nhi rút điện thoại từ trong túi váy ra và gửi Tú một tin nhắn. Nhi: Trông Tú có vẻ buồn chán nhỉ. Nhi nhìn vào trong lớp và thấy Tú đang đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Vài giây sau Nhi nhận được tin nhắn trả lời. Tú Sao còn ở đây? :(- Tú viết Nhi cũng lấy bút và vở trong ba lô của mình ra và viết, rồi dán nó lên cửa kính. Em đang đợi Tú về cùng. Một vài người bạn của Nhi đi ngang qua và bắt chuyện với Nhi làm Nhi phải xã giao vài lời, rồi khi Nhi quay lại nhìn Tú thì đã có vài từ được ghi trên giấy. Em về trước đi. Nhi lắc đầu, ra dấu cho Tú biết rằng Nhi sẽ không đi đâu hết. Thấy hai bạn sinh viên lại lên hỏi bài cô, Tú an tâm cầm điện thoại lên và bấm tiếp. Tú Chắc vậy, Nhi nhắn tin trả lời. Tú<3: Em biết nắm lấy thời cơ đó Nhi đang ngồi làm bài tập ở hành lang thì Tú bước ra khỏi lớp. Nhìn đồng hồ điện thoại thì đã hơn 5 giờ. Khi Tú bước lại chỗ Nhi ngồi, Nhi chợt thấy Phương đang tiến đến từ phía sau, có vẻ như muốn gặp Tú để nói chuyện. Nhưng khi Phương nhìn thấy Nhi thì lập tức quay đi, khiến Nhi thắc mắc không biết Phương muốn nói gì với Tú. Tú đeo ba lô trước ngực, đỡ Nhi đứng dậy rồi giúp Nhi lên lưng mình. Quãng đường từ lầu một tới cổng trường cũng khá xa nhưng Tú không hề than vãn. Chính xác là hôm nay Tú không nói gì hết, cứ như vậy mà cõng Nhi đi xuống lầu, rồi ra cổng trường. Xung quanh có nhiều bạn chào Nhi, nhưng Nhi không quan tâm. Nhi vùi mặt vào cổ Tú, cảm giác bình yên đến lạ. Khi về nhà, Tú dìu Nhi thẳng vào bên nhà Tú. Sam vừa nhìn thấy Nhi thì vui mừng hết cỡ, nhảy cả lên người làm Nhi mất thăng bằng. Cũng may Nhi té lên cái ghế sofa đằng sau. Sam nhảy lên và ngồi vào lòng Nhi, không cần biết là nó có quá to để ngồi vào lòng ai nữa. Bà và mẹ Tú rất quan tâm đến cái chân đau của Nhi, đưa ra rất nhiều câu hỏi. Khi anh hai của Tú, anh Tuấn đi làm về, Nhi cũng nhận được sự quan tâm y như vậy. Điều đó làm Nhi nghĩ ngay đến gia đình mình, và sự khác biệt giữa hai nhà. Có một chút buồn, khi Nhi lại thích ở đây hơn cả ở nhà của mình nữa. Sau bữa tối, Tú giúp Nhi lên phòng mình rồi đi xuống nhà rửa chén, thực hiện hình phạt của mẹ. Sam chạy lên theo nhưng bà đã giữ nó lại, rồi nháy mắt với Tú. Nhi nghe Tú nói lí nhí với bà, "Tụi con có làm gì đâu" khi hai bà cháu đi xuống cầu thang với nhau. Nhi ngồi trên giường và nhìn xung quanh, ghi nhớ từng tấm hình trong phòng. Một tấm hình gia đình được đặt ngay đầu giường. Trên tường có treo vài tấm hình của Tú hồi nhỏ, mà nếu không được treo trong phòng Tú thì Nhi cũng không dễ đoán ra. Đang ngẩn ngơ nhìn thì Tú bước vào. "Sao nhanh vậy?" Nhi hỏi. "Mẹ nói hôm nay em qua chơi nên được miễn." Tú đóng cửa, và Nhi nghe tiếng bấm chốt khoá. "Tú có bài tập không?" "Có, nhưng không cần làm gấp." Tú ngồi xuống cạnh Nhi. "Em cũng có, nhưng cũng không cần làm gấp." Nhi nói, rồi tiếp tục, "Vậy Tú muốn mình làm—" Tú cắt lời Nhi bằng một nụ hôn. Nhi hơi bất ngờ nên người cứng đơ, nhưng rồi cũng thả lỏng dần khi tay Tú đặt lên mặt Nhi và ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má. Nhi chợt rùng mình và hít một hơi thật sâu. Nhi tự hỏi, vì sao mỗi lần Tú hôn mình, mình lại cảm thấy khó thở và càng muốn nhiều hơn? Tú ngưng nụ hôn rồi nhìn Nhi cười. Nhi không thể không mỉm cười đáp lại. "Cái này là vì hôm qua em nợ Tú đó." "Vậy chắc...chắc em cũng phải trả công cho hôm nay nhỉ." Không mất một giây nào, Nhi đặt môi mình lên môi Tú, đẩy Tú ngã xuống giường. Lần này Nhi chủ động, nằm hẳn lên người Tú rồi đưa lưỡi mình vào. Cả hai say đắm trong nụ hôn đến mức không nghe được tiếng gõ cửa phòng, cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi vọng vào thì mới lật đật tách ra. "Dạ con ra liền." Tú nói to cho mẹ nghe. Đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, Tú đi mở cửa cho mẹ. Mẹ Tú bước vào phòng với một hộp bánh và hai ly chè hạt sen nhãn nhục. "Mẹ làm chè ăn cho mát. Hai đứa có cần gì thêm thì cứ nói nha." Mẹ Tú đặt hộp bánh và hai ly chè lên bàn học của Tú. "Cảm ơn mẹ." "Cảm ơn bác." Tú và Nhi nói cùng một lúc. "À phải rồi, Nhi, sao con không ngủ lại đây đi. Ba mẹ cho con ngủ lại không?" Mẹ Tú đột ngột hỏi, nhưng cũng không đợi Nhi trả lời, mà nói tiếp. "Để bác lấy thêm mền gối cho con. Ngủ lại đi, có gì bác nói cho." Nói xong mẹ Tú rời đi. Tú nhìn sang Nhi, Nhi chỉ biết nhún vai. "Dù sao hôm nay bố mẹ cũng không có nhà..." Nhi nói rồi cầm ly chè lên ăn ngon lành. Tối hôm đó hai đứa đi ngủ sớm. Đánh răng rửa mặt xong vào phòng thì Nhi tiện tay tắt đèn. Nhi cảm thấy Tú đứng sựng lại bên mình, nhưng vài giây sau thì cũng tiếp tục đỡ Nhi lại giường ngủ. Nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, Nhi chỉ thấy một màu đen bao quanh. "Tú biết không," Nhi nói, "Bên phòng em có những vì sao được dán trên trần nhà, buổi tối tắt đèn nhìn lên rất đẹp." "Ừ, thôi em ngủ đi nha. Tú cũng ngủ đây." Tú nói, mặt vùi vào gối. "Sao ngủ sớm vậy?" Nhi hỏi. "Tại.. tại hôm nay hơi mệt. Lau bàn hết năm lớp học. Em ngủ ngon." Rồi Tú xoay mặt qua phía kia, để Nhi nằm thẫn thờ, không biết vì sao Tú lại có phản ứng như vậy. Ngủ được một hồi thì tỉnh giấc, Nhi lại thấy phòng sáng trưng. Ánh sáng chói làm Nhi nheo mắt lại. Nhìn qua Tú thì thấy Tú đã ngủ, nên Nhi nghĩ có lẽ là Tú vào nhà vệ sinh rồi quên tắt đèn. Nhi ngồi dậy và đi cà nhắc đến cửa phòng để tắt đèn một lần nữa, rồi quay lại giường ngủ tiếp. Nhi lại bị đánh thức. Lần này không phải là vì ánh đèn, mà là vì Tú đang ôm Nhi rất chặt. Đầu Tú dụi vào lưng Nhi, có vẻ vẫn chưa ngủ được. Nhi chợt hiểu ra được vấn đề. Thì ra Tú sợ bóng tối. Ánh đèn lúc nãy có lẽ Tú đã bật vì nghĩ Nhi đã ngủ rồi. Điều này chắc Tú chưa muốn nói với ai. Phòng Tú khi tắt hết đèn quả thật rất tối. Nghĩ rồi Nhi cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Nhi xoay người lại đối mặt với Tú, giả vờ như mình còn ngủ, rồi lấy tay ôm Tú vào lòng, để Tú vùi mặt vào cổ mình. Nhi nghĩ như vậy chắc Tú sẽ cảm thấy an lòng hơn. Tú cũng nhân thời cơ ghì chặt lấy Nhi không muốn bỏ ra, ghì chặt lấy mặt trời của mình. Vào lúc đó, trong bóng tối của một đêm tháng Mười Hai, Nhi nhận ra rằng, Nhi muốn Tú ở bên cạnh hơn tất cả mọi thứ. Nhi biết rằng chuyện hai đứa đến với nhau sẽ còn nhiều khó khăn lắm, tương lai có lâu dài hay không cũng không có ai đoán trước được. Cuộc sống đầy thị phi, liệu cả hai có đủ dũng khí để cùng nhau nắm tay bước qua? Bây giờ ai cũng còn trẻ, đã có thể suy nghĩ chín chắn về tình yêu hay chưa? Cảm nhận được từng hơi thở nóng của Tú bên mình, Nhi liền gạt hết những suy nghĩ ấy qua một bên. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy làm và hãy tận hưởng những điều mình thích. Trái tim nói với lý trí. Nhi nhẹ gật đầu đồng ý, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhi biết mình đã yêu mất rồi. Không nghĩ ngợi nữa, Nhi ôm lấy Tú, ôm lấy hy vọng khi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ trong bóng tối. -Hết chap.9-
|