Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chú
|
|
Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Tác Giả : twosongbirds
Thể loại : Truyện Teen, Bách Hợp
Số Trang : 37
Trạng Thái : FULL
Đây là fic AU - Alternative Universe, có nghĩa là những nhân vật trong truyện sẽ được đặt vào tình huống hoàn toàn khác và không hề xảy ra trong truyện gốc. Các nhân vật sẽ "ở một thế giới khác." Nhân vật: Tú và Nhi của phim Yêu (Đóng bởi Gil Lê & Chi Pu) Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và đây chỉ là một câu chuyện được mình tự suy nghĩ và viết ra. Cảm ơn Mimi và My Sunshine đã làm beta cho mình.
|
Chương 1: Ngày Trở Về Tú đặt chân lên đất Sài Gòn một lần nữa sau sáu năm xa cách. Tú không biết phải nghĩ về việc này như thế nào. Trong những năm vừa qua sinh sống tại nước ngoài, Tú đã cố gắng để mình có thể hoà nhập với cuộc sống ở một miền đất mới. Nhưng vừa lúc Tú cảm thấy mình đã bắt đầu có thể hoà nhập, cũng là lúc mẹ Tú báo tin cả gia đình sẽ phải trở về Sài Gòn, bởi vì anh trai của Tú vừa được nhận vào một công ty truyền thông lớn. "Gia đình chúng ta cần phải ở bên nhau. Mình sẽ dọn về Sài Gòn!" Tú nhớ lại những lời mẹ nói trong hớn hở. Từ khi biết tin, Tú cảm nhận được mẹ và bà trông vui hơn hẳn. Cứ như người đang lạc trong màn đêm u tối tìm được ai đó thắp cho một ánh sáng dẫn đường. Mẹ cứ kể mãi với Tú về những quán cà phê mà mẹ muốn ghé sau khi quay trở lại, còn bà thì rất mong gặp lại những bạn bè ngày trước để chơi bài hay nói về đủ thứ chuyện trên đời. Ngày ấy, người đòi đi cũng là mẹ. Bây giờ người muốn về cũng là mẹ. Tú biết cả nhà ai cũng nhớ Sài Gòn. Dù sao đi nữa, đối với họ, Sài Gòn vẫn là nhà. Sự kiện anh hai nhận công tác chỉ là cái lý do để cả nhà quay trở về. Nhưng đối với Tú, từ ngày ba mất và từ ngày mẹ bán đi căn nhà thì Sài Gòn đã không còn là nhà nữa rồi. Không còn ba, không còn nhà, thì Sài Gòn có còn là nơi để trở về? "Tú à, con ổn chứ?" Câu hỏi của mẹ cắt ngang suy nghĩ của Tú. Tú lấy tay vuốt giọt mồ hôi đang chảy xuống trán. Vừa từ nước ngoài trở về nên Tú vẫn cần thời gian để thích nghi với khí hậu nóng ẩm của Sài Gòn. Cũng may là Tú để tóc ngắn. "Dạ... Con chỉ cảm thấy hơi choáng một chút." Tú thở dài. Từ bây giờ trở đi, cuộc sống lại một lần nữa thay đổi. Tú nhanh chân đi theo mọi người lên chiếc xe taxi có lẽ mẹ đã gọi khi Tú còn chìm đắm trong những suy nghĩ. Xe bắt đầu lăn bánh, và nhanh chóng đưa mọi người về những con đường đầy cảm giác thân quen. Những chiếc xe đạp, xe máy chen chúc đua nhau chạy trên đường; những quán hàng, quán nước đầy người ngồi nghỉ trưa. Tất cả đều rất quen thuộc. Có điều là, Tú đang đi đến một nơi xa lạ. Tú biết rằng mình sẽ không về nhà. Nhà của Tú bây giờ đã là nhà của một cặp vợ chồng hạnh phúc cùng ba đứa con của họ rồi. Hôm mẹ bán đi căn nhà, Tú đã khóc cả ngày. Năm đó, Tú mới 13 tuổi. Cái tuổi khó kìm nén được cảm xúc. Cái tuổi mong muốn được sổ lồng nhưng chưa đủ lông đủ cánh. Lúc ấy, thật khó để có thể hiểu vì sao mẹ lại đồng ý bán đi kỷ niệm duy nhất. "Đã đến lúc phải đi rồi, Tú à." Mẹ đã nói như thế. Đã đến lúc phải đi. Tú nhớ năm ấy đã trách mẹ và mọi người vì ai cũng muốn quên đi và bước tiếp. Làm sao có thể quên đi nhanh như vậy? Bán đi căn nhà chỉ hai tuần sau khi ba mất. Tú nhớ mình đã rất tức giận với mọi người vì ai cũng hành động như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tú từng nghĩ, được rồi, ai muốn bước tiếp thì cứ đi đi, nhưng vì sao phải hối thúc cả Tú? Giây phút mẹ đưa chìa khoá nhà cho cặp vợ chồng đó, Tú cảm thấy như ai đó đã đánh cắp đi một phần cơ thể của mình và chỉ muốn hét lên thật to vì sao hai người họ nhẫn tâm lấy mất thứ quý giá nhất còn giữ lại những kỷ niệm giữa Tú và ba. Nhưng rồi cuối cùng Tú không làm vậy. Thay vào đó, Tú đưa cho cặp song sinh của đôi vợ chồng trẻ một tờ giấy Tú đã thức suốt đêm để viết. Trong đó chứa đầy những kỷ niệm, những kỷ niệm vui mà Tú đã trải qua dưới mái nhà này. Bởi lúc đó Tú nghĩ, ba cũng muốn như thế. Chiếc taxi chợt dừng và Tú nhìn ra ngoài. Họ đang dừng trước một căn biệt thự màu trắng, cây cối bao bọc hài hòa xung quanh. Vẻ bề ngoài của nó khá tuyệt vời và ấn tượng, cứ như sẽ là một nơi thường được người ta mượn để quay phim. "Chà, nhìn căn biệt thự đó kìa. Phòng có cả ban công nữa." Bà Tú nói háo hức. "Dạ, căn phía đó của người ta." Mẹ giải thích với bà. "Mình ở căn bên cạnh." Tú nhanh chóng nhìn qua bên phải và thấy được căn nhà mà mình sắp phải dọn vào. Kiểu dáng thì cũng không khác căn biệt thự lắm, có điều là nó nhỏ hơn nhiều thôi. Nhìn có vẻ như hai căn đều cùng một chủ sở hữu khi cả hai đều nằm trên một miếng đất nhưng có hai cổng ra vào riêng biệt. Vừa khi ấy, anh Tuấn, anh trai Tú, bước ra mở cửa chào đón mọi người. Anh Tuấn quyết định trở về Sài Gòn trước để sắp xếp mọi thứ đón cả gia đình dọn về. Tú nghĩ điều đó cũng tốt, vì Tú cũng sắp phải nhập học, sẽ không có thời gian để lo những việc khác. "Mọi người tới rồi!" Anh Tuấn nói trong vui mừng và dành cho mỗi người một cái ôm. "Tú, anh tin em sẽ thích căn nhà này cho coi." "Chắc vậy." Tú nói thầm trong miệng. Dạo này Tú thấy mình dùng từ đó rất nhiều. Tú, con chuẩn bị đi chưa? Chắc vậy. Tú, con sẵn sàng gặp lại bạn bè cũ chưa? Chắc vậy. Vì Tú không biết câu trả lời nào mới là câu trả lời mọi người muốn nghe. Phía xa, sau lưng anh Tuấn, Tú thấy chị Tâm bước ra từ căn nhà. Chị Tâm là bạn của anh Tuấn, cho nên Tú cũng không mấy bất ngờ khi thấy chị có mặt hôm nay. "Con chào cả nhà," chị Tâm nói. "Con rất vui khi gia đình trở về Sài Gòn. Từ bây giờ con có thể gặp cả nhà mỗi ngày rồi." "Chà, con có vẻ là người mừng nhất đó." Bà Tú cười. Câu nói của bà làm chị Tâm hơi ngại. Mọi người cũng cười theo bà. Ngoại trừ Tú. "Thôi vui lên nào nhóc. Em sẽ ổn mà." Chị Tâm an ủi khi phát hiện mặt Tú vẫn tối sầm. "Đây, đưa hành lý cho chị. Anh Tuấn sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà nhé." Nói xong, chị Tâm lấy hành lý của Tú kéo vào trong. Không còn sự lựa chọn nào khác, Tú đành bước theo, vào nơi mà có lẽ từ giờ đến rất lâu nữa, gia đình Tú sẽ xem là nhà. *** Ấn tượng đầu tiên của Tú về nơi trú thân mới của mình là nó quả thật rất đẹp, và nó rộng hơn vẻ bề ngoài của nó. Ngôi nhà có đầy đủ nội thất, và đặc biệt nhất là những cái cửa kính khá lớn, cho phép những ánh nắng đua nhau chiếu rọi vào nhà. Nó làm Tú nhớ đến căn bếp ở nhà cũ lúc nào cũng đầy ánh nắng. Mỗi sáng ba thường thích ngồi ngay bàn ăn vừa đọc báo, vừa nhìn mẹ nấu điểm tâm. Lâu lâu mẹ sẽ hỏi tình hình tin tức trong ngày, và ba sẽ đọc cho mẹ nghe. Mỗi buổi sáng đều như vậy. "Phòng của em ở trên lầu, đối diện phòng anh," anh Tuấn nói với Tú. "Phòng của mẹ với ngoại là hai phòng bên trái," anh chỉ vào hai căn phòng kế bên nhà bếp. "Phòng hai anh em trên lầu cho riêng tư một chút, để mẹ và ngoại không phải lúc nào cũng vào kiểm tra." "Mẹ nghe đó nha!" Câu nói của mẹ làm anh Tuấn cười phá lên, và bất giác Tú cũng cười theo. "Thấy chưa, đâu có gì đâu. Anh không muốn thấy em lúc nào cũng hậm hực bí xị. Mới có 19 tuổi đầu thôi, sống vui vẻ đi nhóc!" Anh Tuấn vừa nói vừa xoa đầu Tú. Tú bặm môi ngẫm nghĩ. "Chắc vậy," Tú nói. "Em sẽ cố gắng." Tú xách hành lý, bước lên tầng trên và bắt đầu tham quan căn phòng mới của mình. Lạ thay, nó không đến nỗi tệ như Tú tưởng. Tường phòng được sơn màu trắng, anh Tuấn đã chu đáo sắp xếp mọi thứ, từ hình ảnh đến những vật trang trí để Tú không cảm thấy xa lạ. Tú để đồ đạc xuống, ngồi lên chiếc giường, đưa mắt nhìn qua bên phải, ra phía ban công đang được những tia nắng ưu ái chiếu vào và tự nhắc nhở mình rằng có lẽ dọn về Sài Gòn là một điều tốt. Ngồi một hồi, Tú đứng lên và đi xuống nhà. Mọi người đã bắt đầu bắt tay vào việc dọn dẹp hành lý, nên Tú dừng chân trước cửa kính và nhìn sang căn biệt thự kế bên. Với một căn nhà lớn như vậy, Tú cứ nghĩ nó thuộc về một hộ gia đình lớn, nhưng Tú khá bất ngờ khi nghe anh Tuấn nói với mẹ là chủ nhà chỉ có một cô con gái và thường thì chỉ cô con gái ở nhà cùng người giúp việc chứ vợ chồng chủ nhà thì lâu lâu mới gặp. "Con bé cũng dễ thương với thân thiện lắm." Anh Tuấn nói. "Anh nói chuyện được vài lần, đoán chắc con bé bằng tuổi em. Hai đứa làm quen đi." Tú mỉm cười cho qua. Khoảng thời gian này Tú đã có quá nhiều cái "mới" rồi, không còn hứng thú để thêm bạn mới nữa. Dọn dẹp đến khoảng 6 giờ rưỡi thì chị Tâm xin phép đi làm. Chị phải giải thích cho mẹ và bà đỡ lo lắng rằng chị sẽ ăn tối tại cửa tiệm, do chị làm ở một quán cà phê nhỏ. Chị Tâm tốt bụng lại sống xa gia đình nên cả nhà ai cũng thương. Mẹ dọn bữa cơm đầu tiên sau sáu năm tại Sài Gòn. Vì mới dọn về nên bữa tối chẳng có gì ngoài trứng chiên và dĩa rau luộc. Trong lúc mọi người vừa ăn vừa trò chuyện về Sài Gòn, về những gì đã thay đổi, những gì còn sót lại, thì Tú vội ăn hết chén cơm và xin phép mọi người rời bàn ăn để tắm rửa nghỉ ngơi. Một ngày của Tú đã đủ dài. Tú bước vào phòng tắm, nó cũng khá lớn tuy là có cả bồn tắm và vòi tắm đứng. Tú thật không hiểu vì sao lại thuê căn nhà lớn như vậy. Tú biết mẹ có tiền từ ba, nhưng cũng không nhất thiết phải thuê một căn nhà lớn, lại nằm ngược hướng với nhà cũ. Ngôi nhà cũ của họ, nhà, tuy nhỏ nhưng với Tú, nó là hoàn hảo. Căn nhà này chỉ đem lại cho Tú cảm giác trống trải. Bởi vì nó lớn. Bởi vì nó ở Sài Gòn mà không có ba. Nó chẳng phải là nhà. Tú cho một chút sữa tắm vào bồn, rồi cởi bỏ quần áo và từ từ hòa mình vào dòng nước ấm áp. Cả ngày hôm nay thật nhiều cảm xúc. Tú vội nhắm mắt, cho phép tâm trí thư giãn trong vài phút, chỉ muốn vài phút không phải nghĩ ngợi gì. Chuyến bay dài làm Tú vẫn còn cảm giác bay bổng lâng lâng. Đang cố thư giãn trong không gian yên tịnh thì bất chợt Tú nghe được một tiếng động nhẹ. Mở mắt nhìn xung quanh không thấy gì, nghĩ chắc là mình nghe lầm nên Tú lại yên tâm nhắm mắt, nhưng vài giây sau đột nhiên có một vật gì đó khá nặng nhảy vào bồn tắm làm Tú giật mình ngồi dậy. "Cái quái gì thế?" Tú la lên. Trước mắt Tú là một con mèo. Một con mèo trắng không biết đến từ đâu. Nó vừa nhảy vào bồn tắm và bây giờ đang cố để leo ra. Do nhảy vào bồn tắm đang đầy nước và xà bông nên nó cũng bị ướt hết. Tú đứng hình vài giây vì quá bất ngờ, nhưng rồi nhận ra rằng con mèo cần sự giúp đỡ của mình. Tú từ từ chạm vào con mèo, và khi chắc chắn nó sẽ không chống lại, Tú nhẹ nhàng nhấc nó lên và mang ra khỏi bồn. "Ê, mày từ đâu đến vậy?" Tú hỏi con mèo rất nghiêm túc, rồi tự động cảm thấy mình rất ngốc. Nó là mèo, làm sao mà trả lời. Nó cũng nhìn Tú như muốn nói rằng, cô vừa nói cái gì đấy, tôi không hiểu! Tú vơ lấy cái khăn lau sơ người của mình rồi lau cho con mèo. Nó cũng ngoan ngoãn ngồi im mặc Tú muốn làm gì. Chắc là nó biết, nó cần được lau khô. Lật đật mặc quần áo vào, Tú bế con mèo lên và mang nó xuống dưới lầu để hỏi xem có ai biết nó từ đâu đến hay không. "Em tìm được một con mèo nè." Tú thông báo khi bước xuống cầu thang. "Không biết ở đâu ra mà nhảy vào bồn tắm." Nhưng trước khi nhận được câu trả lời, con mèo vội vã nhảy khỏi tay Tú và chạy ngay đến chỗ một cô gái đang ngồi ở phòng ăn. -Hết chap. 1-
|
Chương 2: "nơi Ở Của Nhi" Tú không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con mèo chạy lại một cô gái với ngoại hình khá nhỏ nhắn, tóc búi giản dị. Cô gái đó là ai? Vừa lúc ấy, mẹ lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Tú. "Tú, đây là Nhi, con gái của chủ nhà. Con bé đến để chào gia đình mình và đi tìm con mèo." Nhi vội đứng lên vẫy tay chào Tú. "Em chào chị. Em là Nhi, ở nhà kế bên. Rất vui được gặp chị ạ." Cô gái chào Tú bằng giọng Bắc. "Gọi Tú thôi." Tú lúng túng trả lời. "Vâng. Em chào Tú. Em có nghe bác bảo rằng Tú cũng sẽ vào học ở TSBU ạ? Em nghĩ Tú sẽ mau thích nghi thôi." Tuyệt. Tú nghĩ. Tú hoàn toàn quên mất việc mình có thể học chung trường với con gái chủ nhà. Tú do dự một hồi, cảm thấy nếu mình không lên tiếng thì có vẻ bất lịch sự, nên đành chào hỏi lại. "Chào," Tú nói nhỏ, "Con mèo của Nhi nhảy vào phòng tắm của mình." "Em thật sự xin lỗi . Nó rất thích chạy nhảy lung tung. Em thấy nó nhảy vào nhà từ trên cây nên đã sang ngay đây mang nó về. Hy vọng nó không làm phiền mọi người." Nhi cười. "Không có gì đâu," Tú nói với giọng mệt mỏi. Một vài giây im lặng lại trôi qua. "Xin lỗi, mình hơi mệt. Mẹ, con có thể về phòng nghỉ không?" Tú nhìn mẹ với ánh mắt như muốn nói giúp con với, và mẹ cũng gật đầu như đã hiểu. "Ừ, đi nghỉ đi con. Đừng quên ngày mai 8 giờ nhập học đó." Tú khẽ nói cảm ơn mẹ và nhanh chóng bước lên những bậc thang dẫn về phòng. Vừa đi mà vừa nghe con mèo kêu meo meo cứ như đang nói Tú là "Đồ vô duyên!" *** Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi trực tiếp qua khung cửa sổ làm Tú dụi mắt tỉnh giấc. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, khiến Tú mất vài giây suy nghĩ xem mình đang ở đâu, nhưng rồi chợt nhớ rằng mình đã về lại Sài Gòn. Đây là nơi ở mới. Những hình ảnh của ngày hôm qua vội ùa về, và Tú tự nhắc nhở mình rằng dù có muốn hay không, thì Tú cũng phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới mà thôi. Tiếng gõ cửa phòng bất ngờ khiến Tú nhìn liếc nhanh xem đồng hồ. "Shit!" Tú buột miệng nói. Đã ngủ quá giờ. "Tú à, ngày đầu tiên đi học đừng để bị trễ nha con!" Tú nghe tiếng mẹ từ bên ngoài. "Dạ con dậy rồi!" Tú trả lời mẹ. Chạy lại mở cửa thì mẹ đã đứng ngoài sẵn sàng với bộ đồng phục. "Đồ đồng phục của con." Mẹ đưa chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây màu đen đã được ủi thẳng tắp cho Tú. "Đi học mà được mặc đồng phục thích ha, không cần phải nghĩ ngợi mỗi sáng phải mặc gì." Mẹ đặt một nụ hôn lên tóc Tú. "Tóc của con nhuộm vàng lưa thưa như vậy, coi chừng nhà trường lại bắt nhuộm đen." Tú lấy tay sờ lên tóc rồi trấn an mẹ, "Sinh viên rồi mẹ, đâu có sao." Mẹ gật đầu. "Rồi, lẹ đi, mẹ làm sẵn bữa sáng rồi đó." Tú thở dài trong mệt mỏi. Tú chỉ muốn có vài ngày để dần thích nghi, nhưng việc học không thể đợi được. Làm vệ sinh, thay đồ, rồi vội ăn sáng, Tú chạy ra khỏi nhà khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ 15. Vừa dọn về lại chưa có bằng lái nên Tú đành đi bộ đến trường. Thường những lúc đi bộ nửa tiếng đối với Tú không là gì, nhưng vì mất ngủ đêm qua và trái múi giờ khiến Tú cảm thấy hối hận vì sao không gọi taxi cho tiện. Vì sao không gọi taxi? Chắc là vì lúc đó trông thấy Nhi cũng đứng chờ ai đó trước cửa nhà nên không muốn ra gặp rồi phải đứng nói chuyện. Cũng may đó là tháng Mười, thời tiết Sài Gòn buổi sáng sớm cũng không đến nỗi tệ. Vừa đến trường, Tú đi thẳng vào văn phòng để lấy thời khoá biểu. Tú phải công nhận, quang cảnh ở trường rất đẹp. Có rất nhiều cây xanh, nhìn trường cứ ngỡ như ở công viên. Trong lúc chờ đợi để in thời khoá biểu, Tú nghe ai đó gọi tên mình phía sau. "Tú? Phải Tú không?" Một giọng con gái vang lên. Tú xoay lại nhìn xem ai vừa gọi mình, và khá bất ngờ khi thấy Phương, người bạn thân hồi còn học cấp hai của mình. "Trời! Thật là Tú hả?" Phương thốt lên. "Nghe đồn về lại Sài Gòn mà đâu có ngờ cũng học chung trường đâu." Tú gật đầu và cười. Sau một loạt những điều mới ập đến, thì đây như một cái gì đó cũ và thân quen. Hồi cấp hai, Phương và Tú là bạn thân cùng bàn. Khác với ngoại hình suốt ngày áo thun đi kèm với quần của Tú, thì Phương khá là nữ tính, với mái tóc lúc nào cũng dài ngang lưng và những cái kẹp nơ. "Mày về ở luôn hay sao?" Phương hỏi. "Ừ, chắc tao về ở luôn rồi." Tú xác nhận. "Mày nhìn vẫn vậy, chẳng khác tí nào. Tóc vẫn ngắn. Da vẫn trắng. Phong cách vẫn chất." Phương nhận xét. "Thì con người của tao đó giờ vẫn vậy mà." "Sao cũng được. Dù sao mày cũng về rồi. Mấy đứa trong trường phải cẩn thận nha." Phương vừa nói vừa nhìn xung quanh, như lời cảnh cáo. "Phương, tao đâu còn là ai đâu." Tú nói. "Mày nói gì vậy, không nhớ thời cấp hai chúng ta là bộ đôi nổi nhất nhì trường à? Tuy là đã qua thời nổi loạn, nhưng mày đi với tao thì mày sẽ sớm được mọi người biết đến thôi. Mày..." chưa kịp nói xong, Phương đã nhăn mặt. "Trời trời, con Nhi nó đang đi về hướng này." Tú xoay người lại để nhìn và đúng là Nhi đang tiến lại và hình như có ý định muốn nói chuyện. Thấy Tú xoay lại nhìn, Nhi tăng tốc chạy đến. "Chào Tú," Nhi vui vẻ nói, "Chào mừng Tú đến với TSBU." Tú chưa kịp trả lời Nhi thì Phương đã lên tiếng. "Ngọn gió nào đưa bạn đến đây vậy?" Nhi phớt lờ câu hỏi của Phương và tiếp tục hỏi chuyện với Tú. "Tú lấy thời khoá biểu chưa?" Nhi hỏi, quan tâm. "Ừ, Tú đang đợi thầy in ra." Tú trả lời. "Tốt. Vậy nếu Tú có cần người dẫn Tú đi tham quan trường thì Tú cứ tìm em nhé. Em đang là sinh viên năm hai. Em đoán Tú chắc cũng vậy?" "Không cần đến bạn đâu, tui dẫn Tú đi cũng được mà." Phương nói tự tin. Nhi và Phương lúc này đều im lặng nhìn và chờ đợi câu trả lời ở Tú. Phương lấy tay huých nhẹ. "À ờ...cảm ơn, Tú nghĩ Phương giúp Tú được rồi," Tú ráng nghĩ đến một lý do, "Tú không muốn làm phiền Nhi." Nhi gật đầu như hiểu chuyện, vội nói lời tạm biệt rồi đi về hướng một nhóm học sinh khác. Nhi chạy đi rồi thì Phương hỏi Tú. "Ủa gì vậy, mày quen nó hả?" Phương nhăn mặt. "Đâu. Tao đâu có quen. Chỉ là con gái của ông bà chủ nhà thôi." Tú nói miễn cưỡng. "Thôi, tao phải lấy thời khoá biểu đây. Gặp lại mày sau." Nói xong, Tú vội đi vào văn phòng, không muốn phải nói thêm về Nhi nữa. Vừa nhận được thời khoá biểu, Tú liền buông tiếng thở dài. Triết học, Toán cao cấp, Anh văn chuyên ngành, quản trị nhân lực, nghệ thuật lãnh đạo, tin học, marketing căn bản. Tú rủa thầm trong đầu. Mẹ, anh hai, cả nhà, mọi người ai cũng biết Tú ghét Triết học, đã vậy lại còn là lớp đầu tiên ở trường mới. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần đến giờ, Tú đành lết đến lớp trong tâm trạng không thể nào khá hơn. Và rồi lần thứ ba trong một buổi sáng, Tú đã phải buột miệng lầm bầm khi thấy Nhi đang ngồi trong lớp Triết học. Tú nhìn lại số phòng cho thật kĩ, xem mình có đi nhầm lớp hay không, nhưng rồi cũng chỉ cảm thấy thất vọng khi biết mình không hề lầm. Tú lặng lẽ đi vào lớp, và chọn một chỗ ngồi thật xa Nhi. Không phải vì Tú không thích Nhi, chỉ là vì sau cuộc trò chuyện trong sân trường lúc nãy, Tú cảm thấy rất ngượng. Tú không biết Nhi có thấy Tú không, nhưng nguyên buổi học đó, cả hai chẳng ai để ý đến nhau. *** Ngày đầu tiên ở trường đến rồi đi. Khi tiết học cuối kết thúc vào lúc 4 giờ chiều, Tú thở phào nhẹ nhõm. Xách ba lô lên, Tú chạy ngay ra cổng và đón taxi để đến một nơi mà Tú đã muốn đi từ hôm qua. Chiếc taxi đưa Tú đến con đường mà Tú đã gắn bó với nó trong suốt 13 năm đầu đời. Tú nhận ra ngôi nhà đó ngay. Sau 6 năm thì bên ngoài nhìn không thay đổi mấy, chỉ khác là giàn hoa giấy hồi trước ba trồng đã không còn nữa. Tú có ý định xuống xe và bấm chuông, thử xin cặp vợ chồng cho mình vào nhà tham quan một tí, nhưng lại không tìm được dũng khí để làm việc đó. Cuối cùng, Tú đành quyết định quay về nơi ở của Nhi. Tú chợt cười nhẹ. 'Nơi ở của Nhi'. Tú còn chưa thể gọi nơi đó là nhà. Khi về đến nơi, thời gian vẫn còn sớm, Tú quyết định tìm hiểu loanh quanh nơi ở mới của mình. Nơi này rất rộng, hai căn nhà nằm cách nhau bởi một khu vườn ở giữa. Bởi vì rất rộng nên nó cho Tú một cảm giác rất trống trải, cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Nó cũng rất im ắng, im ắng đến nỗi Tú có thể nghe được hơi thở của chính mình. Ngoài tiếng thở thì âm thanh duy nhất Tú có thể nghe là tiếng chuông gió đung đưa trên cái cây ở giữa. Lúc đưa mắt lên nhìn cái cây cũng là lúc Tú nhìn thấy Nhi. Nhi vẫn còn mặc đồng phục của trường, và đang làm một việc gì đó mà Tú không thể đoán được. Bất giác tiến lại gần hơn, Tú mới biết thì ra Nhi đang tưới nước cho hoa. Nhi ân cần đi lại từng bụi để tưới. Tú nhìn chăm chú, trong lúc này Nhi có một cái gì đó thu hút, làm Tú muốn tiến tới hỏi chuyện làm quen nhưng Tú vẫn đang còn rất ngại. "Hoa đẹp không Tú?" Nhi hỏi làm Tú giật mình, vì Tú không biết rằng Nhi đã nhìn thấy Tú. "Này," Nhi bẻ một bông hoa cúc dại. "Tặng Tú." Tú cầm lấy bông hoa và nhìn nó không chớp mắt. Nhi chợt cười. "Em nói Tú nghe nè, em không cắn đâu nhé. Nên Tú cứ yên tâm mà nói chuyện với em. Em thân thiện lắm." Tuy vẫn nhìn vào bông cúc dại, nhưng Tú gật đầu. Tú muốn nói lời xin lỗi về việc hồi sáng, nhưng rồi quyết định không làm vậy. Dù sao, Tú nghĩ, đó cũng đâu phải lỗi của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng. Nhi vội cho tay vào túi lấy điện thoại ra và bắt máy. "Vâng, con nghe." Nhi trả lời. "Con đang ở ngoài vườn." Tú cho bông cúc dại vào túi quần. "Vâng. Con chuẩn bị ngay đây." Nhi nói trong vui mừng rồi tắt máy. "Thôi, em đi nha. Bố mẹ sẽ về đi ăn với em. Hẹn gặp Tú tại trường." Nói xong, Nhi chạy vào trong nhà, còn Tú thì vẫn đứng đó ngắm nhìn bóng dáng Nhi cho đến khi khuất vào trong. *** Tối đó, chị Tâm đến ăn tối cùng gia đình Tú. Mọi người ai cũng hào hứng nghe chuyện anh Tuấn kể về chỗ làm mới. Tú cũng thầm mừng vì không ai hỏi nhiều về ngày đầu ở trường của mình, ngoại trừ mấy câu đại loại như "Hôm nay thế nào?" từ mẹ hay "Có để ý bạn nào chưa?" từ bà. Sau bữa ăn, Tú phụ dọn dẹp với chị Tâm, nhưng chị Tâm lúc nào cũng vậy, đến lúc rửa chén thì không để Tú giúp, Tú đành lên phòng làm bài tập. Một điều Tú rất thích ở ngôi nhà này là mỗi phòng trên lầu đều có một ban công. Cái ban công không lớn lắm. Tú đã thử và không thể hoàn toàn nằm duỗi thẳng người ở ngoài đó, nhưng nó cũng đủ thoái mái để ngồi làm bài tập. Ngồi một hồi, Tú cũng làm được khoảng một trang, nhưng số còn lại thật khó hiểu. Đã vậy, những cơn gió cứ như đang ru Tú vào giấc ngủ. Để rồi Tú không phát hiện tiếng xe bên dưới cho tới khi nghe được có giọng người nói chuyện. "Vào nhà làm bài tập đi con." Giọng của một người đàn ông nói. Người đàn ông đứng cạnh một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp. Dựa vào cuộc trò chuyện lúc chiều với Nhi, Tú đoán họ chính là ông bà chủ nhà, ba mẹ của Nhi. Nhi gật đầu chào họ và đi vào nhà, ngay sau đó ba mẹ Nhi cũng lên xe và lái đi. Tú cảm giác như mình vừa chứng kiến một cảnh rất riêng tư của gia đình họ. Tú lắc đầu và chú tâm vào bài tập, nhưng rồi có đọc câu hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì Tú cũng không thể hiểu nổi. "Trời ơi! Sao mà khó vậy nè!" Tú nói to trong thất vọng. "Tú có cần em giúp không?" Nhi hỏi. Giật mình, Tú ngước lên và nhìn thấy Nhi đứng ở ban công đối diện. "Xin lỗi Nhi, Tú nói hơi lớn." Tú gãi đầu vì ngại. Nhi cười. "Có sao đâu. Nơi này cũng khá là im ắng rồi. Tú cứ thoải mái la hét, than phiền với trời đất đi." "Hai người hồi nãy, họ là ba mẹ Nhi hả?" Tú hỏi và rồi cảm thấy mình hỏi thật vô duyên. "À Tú thấy rồi hả? Vâng, bố mẹ em đó." "Nhi không có anh chị em à?" Nhi lắc đầu. "Không. Em là con một. Chỉ có mình em với em thôi." "Nghe thật là..." "Sao? Buồn hả Tú?" "Ừ." Tú nói nhẹ nhàng. "Tú không thể tưởng tượng được là không có anh chị sẽ như thế nào." "Em cũng quen rồi. Nhiều lúc thật là thích khi bố mẹ sẽ chỉ quan tâm đến mình em, tuy là không phải lúc nào cũng được quan tâm. Nếu có anh chị em, chắc là bố mẹ sẽ không có thời gian dẫn em đi ăn tối như hôm nay đâu." Nhi cười, bởi vì Nhi cảm thấy nó nghe thật vô lý. "Nhi có thể đến ăn cơm tối với nhà Tú, nếu Nhi muốn." Tú ngỏ lời. "Nhưng mà nói trước là nhà Tú rất thích ăn canh chua đó. Tuần nào cũng ăn." Nhi nhìn Tú một hồi. Tú cũng nhìn Nhi. Cả hai đều không biết phải nói gì. Rồi Nhi cười và nói, "Cảm ơn Tú, em rất vui." Tú của ngày hôm qua đang la mắng và tự hỏi vì sao lại ngu đến thế. Đã nói là không muốn có bạn mới mà! Nhưng Tú của hôm nay cảm thấy sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người. "Vì sao Nhi xưng em với Tú vậy?" Tú hỏi. "Em nhỏ hơn Tú một tuổi. Hôm qua bác gái có nói với em." Nhi trả lời. Tú gật đầu. Đứng đó một hồi thì Nhi cũng nói tạm biệt để đi làm bài tập, nhưng mà trước khi đóng cửa, Nhi gọi. "Tú ơi?" "Ừ?" "Tú thử bật cái công tắc kế bên cánh cửa đi. Còn nữa, nếu mà Tú cảm thấy không hiểu bài tập Triết học, Tú thử tìm hiểu về Con Người và Bản Chất đi nhé." Nói xong rồi Nhi đóng cửa đi vào trong. Tú cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chết rồi! Bạn ấy biết! Tú la trong đầu. Mà dĩ nhiên là Nhi biết rồi, cô giáo có đọc tên điểm danh mà. Cả ngày, Tú chỉ giả vờ xem như không biết. Bỏ qua sự ngượng ngùng của mình, Tú nghe theo Nhi và phát hiện một cái công tắc kế bên cửa. Nhìn xung quanh không thấy bóng đèn nào, nên Tú không hiểu cái công tắc này để làm gì. Vội bật lên để tìm hiểu, và rồi, rất bất ngờ khi thấy cả khu vườn phía dưới ngập tràn trong ánh đèn. Từng ánh đèn nhỏ len lỏi qua từng bụi cây, từng nhánh cây. Trong màn đêm tối, ánh đèn vàng sáng lấp lánh cứ như những ngôi sao trên trời. Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà Tú đã từng thấy. Tự nhiên Tú mỉm cười. Nhìn qua phía ban công đối diện, Tú khẽ nói "Cảm ơn." Hít một hơi thật sâu, Tú ngồi xuống và cầm bài tập lên. Với tay lấy cuốn sách để cạnh cái điện thoại, Tú vào mục lục tìm Con Người & Bản Chất. -Hết chap.2-
|
Chương 3: Mưa Rơi Trong Vườn "Mày với Nhi có chuyện gì vậy? Có vẻ mày không thích Nhi cho lắm." Tú hỏi Phương trong giờ nghỉ trưa của một ngày học. "Sao hỏi thế? Bộ mày thích nó à?" Phương hỏi ngược lại Tú. "Gì. Dĩ nhiên là không rồi. Không phải theo kiểu đó." Phương nhếch miệng cười. "Tao chọc mày chơi. Mày bánh bèo thấy mồ. Lại hay mít ướt." "Kể tao nghe. Sao mày không có thiện cảm với Nhi vậy?" Tú tiếp tục hỏi. "Đúng là cái số, mình ghét cái gì nó cứ hiện diện trước mặt mình mày à. Nó học với tao suốt cấp ba. Lúc đầu thì cũng bình thường với nó lắm, nhưng rồi có đợt tao hỏi bài nó trong giờ kiểm tra, thế là cả hai đứa bị kiểm điểm. Mày có tin nổi đêm hôm đó, ba mẹ nó gọi điện nói chuyện với ba mẹ tao cả buổi tối không. Tao bị cấm cung cả tháng trời!" Phương bức xúc kể lại câu chuyện. "Cái này là mày sai, sao lại trách người ta được?" Tú nhăn mặt. "Sao lại không. Nó chịu chỉ bài tao, thì nó cũng có trách nhiệm chứ! Nhưng ba mẹ nó gọi điện tới nói những từ rất khó nghe, cứ như nó hoàn toàn vô tội. Như là tao vừa vẽ bậy lên tờ giấy trắng của ổng bả vậy. Đã vậy qua những hôm sau đó, nó cười nói xem như chưa có gì xảy ra. Từ đó trở đi, tao mất hết cảm tình với nó. Cảm thấy nó thật giả tạo." "Mày ngang ngược quá." "Nó không giống như chúng ta đâu Tú. Nó vừa là con nhà giàu, vừa nổi tiếng khắp trường đó. Mấy đứa nổi tiếng như thế thường giả bộ như quan tâm nhưng thật ra ở đằng sau chỉ là một cuộc cạnh tranh xem ai có thế hơn thôi." Nhưng mà nhìn bạn ấy đâu có giống như kiểu người đó. Tú muốn nói với Phương, nhưng rồi không nói được, đành buột miệng đồng ý. "Mày nói có lý." *** Mỗi sáng Tú đều đi bộ đến trường. Tú không phải người tập thể thao thường xuyên, vì vậy Tú nghĩ đi bộ mỗi sáng đến trường cũng là cái cớ tốt để chữa bệnh lười của mình. Tú thích đi bộ ngang qua những hàng ăn sáng buổi sớm, để hít thở hương vị đậm chất Sài Gòn. Mùi thịt nướng, mùi mỡ hành từ những hàng cơm tấm, hay mùi xôi mặn, ngọt từ các xe đẩy bán xôi. Lâu lâu Tú lại xin mẹ không ăn sáng ở nhà để có thể ra ngoài vừa ăn, vừa thưởng thức ly cà phê sữa đá, vừa nghe chuyện phiếm của mọi người xung quanh. Mỗi lần như vậy, cuộc sống như chậm lại. Lần nào đi học cũng có nhiều chuyện mới để thưởng thức. Có lần, Tú bị một con sóc rượt chạy chỉ vì chỉ lỡ cho nó ăn một hạt đậu phộng. Đợt đó, Tú mang một trận cười khoái chí đến cho mấy đứa nhóc của trường mẫu giáo cạnh đó. "Mẹ ơi, anh đó bị con sóc dí chạy kìa." Tú nghe một cô bé vừa nói vừa cười. Tú thì vừa cười vừa chạy, buồn cười vì cô bé đó gọi mình là anh, và cũng buồn cười vì mình lâm vào hoàn cảnh như thế này. Một buổi sáng trời khá lạnh, Tú đang rảo bước, bỗng một chiếc xe dừng lại và hạ cửa kính xuống. "Tú ơi, có cần đi nhờ không?" Người đó là Nhi. "À, chào Nhi." Tú cúi người xuống để dễ nói chuyện. "Tú không sao đâu, Nhi cứ đi đi." "Trời buổi sáng se lạnh, lên xe em ngồi cho ấm." Nhi kiên trì. "Tú không muốn làm phiền Nhi." "Đừng ngại mà. Mình cũng đều đến trường thôi." Nói rồi Nhi mở cửa xe và ngồi dịch qua bên trái, lấy tay đập đập vào ghế bên phải, ra hiệu cho Tú lên xe. Thấy cũng không chối từ được, Tú bước lên xe và đóng cửa với cảm xúc lẫn lộn. Tú nghĩ đến Phương, và không biết Phương sẽ nghĩ gì nếu thấy Tú đi với Nhi. Nhưng khi hơi ấm lan tỏa khắp người, ý nghĩ đó đã được Tú đẩy sang một bên. Đường đến trường khá im ắng, chỉ có tiếng đài phát thanh trong xe. Khi xe chạy ngang qua trường mẫu giáo, Tú đã quyết định kể cho Nhi nghe về câu chuyện của mình và chú sóc để phá đi sự im lặng giữa hai người. Câu chuyện của Tú khiến Nhi bật cười. "Thật à Tú? Tú bị một con sóc rượt chạy à?" Nhi không thể nhịn cười. "Chắc ai cũng đã từng bị một con gì đó rượt chạy chứ." Tú biện minh. "Em chưa từng. Vì em thân thiện với mọi người. Chắc nó cảm nhận được Tú không muốn kết bạn với ai hết đó." Nhi chọc. "Nhi vui tính thật." "Nè, bởi vì em rất thân thiện và không muốn Tú bị bạn sóc tìm đến nữa, nên em muốn ngỏ lời mời Tú đi học chung với em mỗi buổi sáng nhé. Còn về thì ngày nào mà Tú muốn đi về chung thì Tú cứ nói cho em biết nhé." Một vài giây trôi qua. "Nhi, Tú..." "Tú đừng nói không muốn làm phiền em. Mình ở cùng nơi và học cùng trường, đi chung cho tiện thôi mà." Ngẫm nghĩ lời đề nghị của Nhi một hồi, Tú thấy Nhi nói cũng đúng. Dù sao mỗi sáng cả hai đều đến cùng một nơi. Thật ra sau hôm đó, Tú cũng có chút tò mò về Nhi và cũng muốn làm quen với Nhi. Tú tự nói với lòng mình rằng lớp Triết học khá khó nên Tú cần ai đó giúp đỡ trong việc học tập. Nhìn Nhi, Tú gật đầu đồng ý. "Nhi nói cũng đúng," Tú lên tiếng. "Cảm ơn Nhi. Vậy là Tú nợ Nhi rồi." Tú lại suy nghĩ. "Hay là tối nay Nhi qua nhà Tú ăn tối nhé. Nghe nói mẹ Tú tối nay nấu lẩu Thái." Nhi cười và gật đầu. "Đúng món em thích." Sau đó, bác tài xế thả Tú và Nhi xuống trước cổng trường. Ngó quanh không thấy Phương, Tú yên tâm nói lời tạm biệt với Nhi và đi đến lớp của mình. Vừa đi mà bụng vừa kêu. Tú sực nhớ vì vội lên xe Nhi mà sáng nay mình chưa ăn gì. *** Cứ vào những ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật cuối tuần, mẹ Tú rất thích làm những buổi tiệc nhỏ cho cả nhà. Thay vì cơm canh như hằng ngày, những ngày cuối tuần sẽ dành cho những món khác. Có khi mẹ Tú nấu, có khi mua về ăn. Tú thích những món mẹ nấu. Mọi người sẽ nghĩ, ai lại chẳng thích món mẹ nấu? Nhưng với Tú, nó đặc biệt vì những món mẹ nấu toàn từ công thức của ba. Chỉ mẹ mới có thể nấu ra được những mùi vị ấy. Hôm ấy, anh Tuấn gọi điện về báo tin sẽ không về ăn tối vì anh phải làm thêm giờ. Khoảng 7 giờ tối, chuông cửa reng lên và Tú đoán biết được đó là ai. Nhi ăn mặc giản dị với cái áo thun màu xám và quần thể dục màu đen. Trên tay Nhi cầm một bó hoa. Nhi gật đầu chào Tú rồi bước vào nhà. Gặp mẹ Tú, Nhi cúi đầu chào và hai tay đưa bó hoa cho mẹ. "Cháu chào bác. Cháu tặng bác bó hoa cháu vừa hái ngoài vườn. Hoa cháu tự trồng ạ." "Chà, con chu đáo quá." Mẹ Tú cầm lấy bó hoa rồi quay sang Tú. "Lấy cái bình bông cho mẹ." Tú gật đầu chạy đi. "Cháu hy vọng bác thích nó." Nhi nói. "Dĩ nhiên rồi. Bác lúc nào cũng thích vườn hoa của con hết đó. Đứng nấu ăn mà ngắm hoa qua cửa sổ cũng thấy vui." Tú đưa bình bông cho mẹ rồi mời Nhi ngồi vào bàn. Tú mời bà ra ăn và Nhi đứng lên chào bà. Vì không có anh Tuấn, buổi tối hôm đó Tú và Nhi trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. Mẹ và bà hỏi chuyện Nhi là chính. Hai người có vẻ rất ấn tượng với việc Nhi là hội trưởng hội sinh viên và cũng là trưởng câu lạc bộ tổ chức sự kiện tại trường. Cả Tú cũng thấy bất ngờ. "Tú không biết việc đó." Tú nói với giọng đầy khâm phục. Nhi cười với Tú. "Vậy bây giờ Tú biết rồi đó." "Nhìn con xinh thế này, chắc có nhiều chàng theo đuổi lắm phải không con?" bà Tú hỏi Nhi. "Đôi mắt to tròn như vậy, miệng cười lại có duyên, mấy đứa con trai chắc thích lắm." "Má à, má nói vậy làm khách của chúng ta ngại đó." Mẹ Tú lên tiếng. Nhi cười và trấn an, "Không sao đâu bác, quả thật là có nhiều bạn trai theo con lắm." Rồi cả nhà cùng nhau cười. Tú thì ngốn hết đống rau muống trong chén vào miệng. Mẹ Tú để dành một ít đồ ăn cho anh Tuấn. Mẹ không cho Nhi phụ rửa chén, nhưng bắt Tú phải làm. Tú bảo với mẹ rằng mẹ thích Nhi hơn Tú rồi. Không ngờ, mẹ cũng gật đầu đồng ý và ngỏ lời với Nhi nếu muốn qua ăn tối với gia đình lúc nào cũng được. Gia đình luôn luôn chào đón Nhi. Sau khi rửa chén xong, Tú đưa Nhi về nhà. Tuy là Nhi có nói Nhi sẽ tự về vì nhà chỉ ở sát bên, nhưng Tú nhất quyết không đồng ý. "Tú mà không đưa Nhi về, mẹ sẽ khỏi cho vào nhà." Tú nói khi đưa được Nhi về đến cửa. "Nhi có biết hồi nãy mẹ nói gì với Tú không? Mẹ thích con bé này quá. Mẹ nói thế đó." "Vậy em được 10 điểm phải không?" Nhi hỏi có chút hiếu kỳ. "Ờ... Thì chắc Tú sẽ cho 10 điểm." Tú gãi đầu. Lại là sự im lặng. Tú không hiểu vì sao điều này rất hay xảy ra khi Tú nói chuyện với Nhi. Có lúc hai người nói chuyện như những người bạn thân, rồi phút tiếp theo lại im thít, làm không khí ngại ngùng bao trùm. Tú không thích điều này chút nào. Tú muốn cư xử bình thường với Nhi. Một ý nghĩ loé lên trong đầu và Tú quyết định thực hiện nó. "NhichoTúxinsốđiệnthoại." Tú lắp bắp nói nhanh. Nét mặt của Nhi như không hiểu Tú vừa nói gì. Tú hít một hơi thật sâu và nói lại lần nữa. Lần này nói chậm hơn. "Nhi cho Tú xin số điện thoại..." Nhìn Nhi có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng Nhi cũng rút điện thoại ra và đưa cho Tú. "Tú bấm số điện thoại vào đi, có gì em gọi Tú nhé." Tú gật đầu, cầm lấy điện thoại của Nhi và bấm số. Hai tay run run bấm mãi không đúng. Tú không hiểu vì sao lại run nữa. Tú mong là Nhi không nhìn thấy mình như vậy, nhưng Tú biết đôi mắt to tròn ấy đang nhìn vào mình. Sau vài lần thì cuối cùng cũng bấm đúng số, Tú liền đưa điện thoại lại cho Nhi. "Xong" Tú nhe rằng cười để vờ tránh không cho Nhi thấy mình còn run. "Thôi Tú về đây." Rồi chưa kịp cho Nhi cơ hội trả lời và nói lời tạm biệt, Tú xoay người đi và chạy về. *** Tối thứ Sáu lúc nào cũng tuyệt, bởi vì Tú có thể gác bài tập qua một bên và thoải mái nằm xem bất cứ cái gì cũng được. Đang nằm nghĩ ngợi coi nên xem gì thì Tú nhận được một tin nhắn. ******0046: Đoán xem ai đây? Tú nhoẻn miệng cười. Lập tức Tú chọn 'Thêm vào danh bạ' và lưu lại dưới cái tên "Nhi - Nhà kế bên" "Là con gái mới của mẹ Tú." Tú nhắn trả lời. Nhi - Nhà kế bên: Rồi, bí mật bị lộ rồi! Tú đừng có đối xử với em như mấy người chị của Cô Bé Lọ Lem nha. Tú cười. Nhi luôn biết làm Tú cười. Nhi - Nhà kế bên: Tú đang làm gì vậy? Tú: Đang tìm một cái gì đó để xem. Nhi - Nhà kế bên: Em cảm thấy hôm nay mình tiến bộ hơn rồi đó. Tú: Nhi nghĩ vậy sao? Nhi - Nhà kế bên: Em vui vì Tú cuối cùng cũng biết là em không có cắn Tú định trả lời, nhưng nhận thêm một tin nhắn nữa từ Nhi. Nhi - Nhà kế bên: Chúc Tú ngủ ngon. Vậy nên Tú cũng chỉ nhắn lại hai từ. "Ngủ ngon." *** Nếu có ai muốn hỏi Tú rằng, sáng thứ bảy thường thích làm gì, thì Tú sẽ trả lời, "Ngủ, ngủ, và ngủ!" Cho nên khi có một cuộc gọi cắt ngang giấc mơ đẹp, Tú nhăn nhó mò mẫm xung quanh tìm điện thoại để tắt nguồn, để ngắt ngay âm thanh đáng ghét ấy. Khi mò được cái điện thoại dưới gối, Tú suy nghĩ lại và quyết định bắt vì nó cứ reng mãi không ngừng. Mắt nhắm mắt mở, Tú vuốt màn hình để bắt máy. "A lô?" Tú thều thào. "Tú ơi dậy chưa?" "Ai vậy?" "À...thì là con gái mới của mẹ Tú đó." Nhi chọc. Shit! Tú liền ngồi dậy. "À, ờ, dậy rồi." Tú cố gắng điều chỉnh giọng nói để Nhi không nghe được giọng ngái ngủ của mình. "Đi ra ban công đi Tú. Lẹ lên!" Rồi Nhi cúp máy. Khi đó cũng là lúc Tú phát hiện trời bên ngoài đang mưa. Tú mở cửa và bước ra ban công. Tú nhìn xung quanh, không hiểu vì sao Nhi lại muốn mình ra ngoài này. Nhưng chỉ một vài giây sau, Tú nghe tiếng Nhi gọi tên mình từ phía dưới. "Tú ơi!" Nhi vẫy tay dưới mưa. "Làm gì vậy Nhi? Trời đang mưa mà?" Tú nói. "Em biết, vậy nên em mới gọi Tú dậy đó. Khỏi phải chối, em biết Tú đang ngủ." Tú ôm mặt thở dài. Ngượng chết đi được. Nhi nói tiếp. "Xuống đây đi Tú, tắm mưa với em nè." "Hả?" Tú bất ngờ với lời đề nghị của Nhi. "Em nói tắm mưa với em nè!" Tú không hiểu vì sao Nhi lại muốn tắm mưa, nhưng chiều lòng Nhi, Tú cũng đi xuống. Trên đường đi, Tú không quên lấy theo một cây dù. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tú hỏi Nhi khi ra được ngoài vườn. "Em chỉ muốn tặng Tú một cái lễ, chính thức chào đón Tú đến nơi này thôi." Nhi giải thích. Tú nhận ra Nhi đã ướt hết. Cái áo thun màu xanh dương Nhi đang mặc cũng đã bó hết vào người. "Vậy nên Tú không cần cái này đâu," nói rồi Nhi lấy cây dù ra khỏi tay Tú, cẩn thận đóng nó lại và ném sang một bên, "Chúng ta hãy chơi cho vui đi!" Nhi nắm lấy tay Tú và kéo Tú lại nơi Nhi đã chuẩn bị sẵn những quả bong bóng nước. Cái nắm tay rất tự nhiên của Nhi bỗng làm tim Tú đập nhanh vài nhịp. "Chơi hết mình nha!" Nhi cầm một quả bóng và chọi thẳng vào Tú. Dòng nước lạnh cộng với cơn mưa đang trút xuống đã làm Tú tỉnh giấc. Quyết định hoà vào cuộc chơi, Tú cúi ngay xuống cầm hai quả bóng lên tay. "Rồi, chơi nè!" "Ui da!" Hai quả bóng trúng tay Nhi. "Có chơi có chịu nha." Tú nhếch miệng cười. Nhi cũng nhanh chóng cầm lên hai quả và ném vào Tú. Tú may mắn tránh được làm Nhi bĩu môi, nhưng Nhi không vội bỏ cuộc mà tiếp tục ném những quả khác. Tú chỉ biết tránh chứ không ném lại. Sau một hồi thì một quả bóng nước nữa lại vào đầu Tú làm mái trước xụ hết cả lên mắt. Nhi bật cười rồi dùng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tú qua một bên. Tú cảm thấy lành lạnh khi tay Nhi chạm vào mặt mình. Chắc là do trời mưa thôi, Tú nghĩ. Tú và Nhi dành cả buổi sáng dưới mưa, những tiếng cười đùa vang khắp sân vườn. Tuy trời có lạnh, có gió, nhưng dường như chẳng ai bận tâm về điều đó cả. Chỉ đến khi bụng Tú than phiền quá nhiều lần thì Tú mới lên tiếng đầu hàng. "Đói bụng quá." Tú nói. Cả hai đồng ý đi vào trong tìm chút gì để ăn. Tú đưa một cái khăn cho Nhi, và sau khi thay đồ ướt ra thì Tú đưa Nhi một bộ đồ để thay. "Nè, Nhi thay đồ ra đi." Tú biết là Nhi có thể đi về nhà để thay đồ, nhưng Nhi cũng không nói gì. Nhi chỉ cầm lấy bộ đồ từ tay Tú và đi vào phòng tắm. Khoảng 5 phút sau, Nhi bước ra với bộ đồ của Tú trên người. Đồ của Tú mà Nhi mặc vừa khít. Tú cố gắng không để hai mắt nhìn chằm chằm vào Nhi. "Bắp rang hả Tú?" Nhi hỏi, chỉ vào tô bắp rang Tú đã chuẩn bị. "Ừ. Nhi có hứng xem phim không?" "Lúc nào cũng có hứng xem phim hết." Nhi trả lời. Cùng nhau đi vào phòng Tú, và phải mất hết 15 phút hai người mới có thể chọn ra một bộ phim muốn xem. Cả hai quyết định chọn Lucy vì Nhi khoe rằng Nhi đã thuộc hết lời thoại, và Tú muốn Nhi chứng minh điều đó. Cầm tô bắp rang lên giường ngồi cho thoải mái, Tú bật phim lên. Khi phim bắt đầu, Tú kêu Nhi lập lại những câu thoại trong phim, nhưng sau 5 phút Tú biết Tú đã thua, vì quả thật câu nào Nhi cũng thuộc. Sau khoảng 40 phút, Tú bắt đầu cảm thấy mệt và hai mắt cứ díu lại. Tú cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng không thể, nên đành buông xuôi dặn lòng chỉ nhắm mắt vài phút, hy vọng rằng Nhi sẽ không thấy vì Tú không muốn là người mời người khác xem phim rồi cuối cùng lại là người đi ngủ giữa chừng thế này. Tú nhắm mắt rồi không biết gì nữa. *** Tú đang ngủ ở trên vai mình! Nhi suy nghĩ trong đầu. Nhi không biết phải làm gì trong lúc này. Khi Tú rủ xem phim, Nhi cũng không biết sẽ rơi vào tình huống như thế. Lúc Nhi nhìn qua thấy Tú đã nhắm mắt ngủ, Nhi cũng để Tú ngủ và không muốn gọi Tú dậy, nhưng rồi một hồi Tú lại ngã lên vai Nhi, làm Nhi không dám động đậy từ lúc đó đến giờ. Có nên đỡ Tú nằm xuống hay không? Làm vậy thì Tú có giật mình tỉnh giấc hay không? Nhi tự hỏi. Trong lúc đắn đo không biết nên làm gì, thì Nhi cảm thấy hơi thở nóng phà vào cổ mình. Nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhi đặt tay lên trán Tú và cảm thấy nó đang nóng bừng. Bị sốt rồi. "Chết rồi. Tú ơi. Dậy mau." Nhi nhẹ lay Tú. "Tú ơi!" Tú từ từ mở mắt và nhận ra rằng mình đã ngủ quên. "Thôi xong. Xin lỗi Nhi nha." Tú nói trong bối rối. "Ai đời rủ Nhi xem phim mà lại ngủ quên." Nói rồi Tú với lấy cái gối bên cạnh và gục đầu xuống, cảm thấy rất xấu hổ. "Không Tú ơi. Em phải xin lỗi mới đúng. Tú sốt rồi kìa. Em không nên kéo Tú ra tắm mưa với em." Tú đưa mắt nhìn Nhi một hồi rồi bật cười. "Tú cười cái gì?" Nhi cầm một cái gối nhỏ và chọi vào Tú. "Tự nhiên cảm thấy thì ra mình ngủ quên là có lý do. Đang thấy có lỗi dữ lắm, nhưng tự nhiên có cái lý do bị sốt để không cảm thấy có lỗi nữa." "Không có vui! Em cảm thấy rất tệ." Nhi bĩu môi. "Tú không sao mà, chỉ hơi mệt một chút. Uống thuốc hạ sốt là xong chứ gì." Sự thật là Tú cảm thấy rất mệt, nhưng Tú không muốn nói để Nhi lo lắng. Với lại, gương mặt đang bĩu môi đó của Nhi rất biết đánh vào tim người khác. Một lúc sau mẹ Tú về. Cả Tú và Nhi đều giấu mẹ chuyện tắm mưa hồi sáng để Tú khỏi bị la. "Mẹ sẽ la Tú thật trẻ con," Tú nói, "Nhưng với Nhi, mẹ sẽ nói là Nhi biết cách sáng tạo để tìm niềm vui, vì Nhi là thần tượng mới của mẹ Tú mà." "Tú tính lấy việc đó ra chọc em hoài phải không?" Nhi vừa nói vừa mang giày vào. "Chắc vậy." Tú cười. Tối đó Tú không tài nào ngủ được. Một phần do cơn sốt khiến Tú khá nhức đầu, còn phần còn lại là do Tú cứ nghĩ mãi về những việc xảy ra hôm nay. Tắm mưa buổi sáng, Nhi nắm tay Tú, bong bóng nước, Nhi mặc đồ Tú, xem phim, Tú ngủ trên vai Nhi... Tại sao chỉ mới gần hai tuần mà mọi việc thay đổi nhanh đến thế? Từ việc Tú không hề muốn làm quen với Nhi cho đến bây giờ cái nắm tay của Nhi cũng làm Tú có cảm giác...lạ. Tú cầm điện thoại lên xem. Đã 1 giờ 36 phút sáng. Tú nhắm mắt đặt tay lên trán. Vẫn còn nóng bừng. Làm ơn ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tú tự nói với bản thân. Nhưng chưa kịp đi vào giấc ngủ thì Tú nhận được một tin nhắn. Nhi - Nhà kế bên: Không biết Tú ngủ chưa, nhưng em gửi đại. Hôm nay em vui lắm. Tú mau khoẻ nhé. Tú cười. Nhi đâu có biết, Tú thức đến giờ này cũng là vì nghĩ về mọi chuyện hôm nay. Tú: Cảm ơn Nhi. Hôm nay thấy bị sốt cũng đáng lắm. Nhi - Nhà kế bên: Chào mừng Tú đã về với Sài Gòn. Tú: Ngủ ngon. Nhắn xong, Tú vùi mặt vào trong gối, hy vọng giấc ngủ sẽ mau đến. -hết chap.3-
|
Chương 4: Nắng Ở Trong Tim Ngày thứ Hai đến với một thông báo từ lớp Triết học. Ba chữ 'Bài tập nhóm' được cô giáo viết to lên bảng, với dòng chữ nhỏ 'Hãy lập một nhóm từ 2 đến 3 người' bên dưới. "Đây sẽ là bài thi học kì của các em." Cô thông báo khi tiết học vừa bắt đầu. Tú có thể nghe tiếng than vãn từ tất cả các hướng trong lớp học. "Cô ơi, mới tháng mười thôi mà." Một bạn nam ngồi trước Tú nói, và một bạn nam khác ngồi đằng sau Tú cũng hùa theo. "Cô ơi, mới tháng mười thôi!" Sắc mặt cô vẫn bình thản. Tú nghĩ cô đã quá quen với việc này. "Cô biết các em cũng sẽ chờ đến ba ngày cuối rồi mới làm. Cô cho bài tập trước là để các em từ từ chuẩn bị." Nói xong, cô vỗ tay hai cái, ra hiệu cho mọi người lập nhóm. Tú nhìn qua phía Nhi. Nhi để tóc mái lưa thưa và xoã dài, không cột cao lên như những khi ở nhà. Thấy trong lớp vẫn chưa thân với ai lắm, Nhi thì lại ở sát nhà nên Tú quyết định hỏi Nhi lập nhóm. Nhưng chưa kịp đứng lên ngỏ lời, Tú đã thấy một vài bạn đi về phía Nhi và hỏi. Vậy là đã chậm chân một bước. Tú bặm môi và rủa thầm người đã lên ý tưởng này. Tú chẳng bao giờ thích làm bài tập nhóm. Sau vài phút suy nghĩ, Tú đành quyết định lên xin phép cô được làm bài tập một mình. Biết là sẽ nhiều việc để làm hơn những bạn khác, nhưng cũng hết cách. Nhưng ngay lúc đó, Nhi kéo tay Tú lại. "Tú đi đâu đấy?" Nhi hỏi. "Um... Tú định lên hỏi cô xem có thể làm một mình không." "Tại sao?" Nhi hỏi tiếp. "Vì Tú không có nhóm." "Ai nói thế? Có em nè." Lúc đó Tú thề rằng, nếu có ai hỏi Tú thiên thần có thật hay không, thì Tú nhất định sẽ trả lời là có. "Mấy bạn hồi nãy đứng cạnh Nhi thì sao?" Tú thắc mắc. "Em nói với họ rằng bạn Tú trông rất buồn, nên em cần đi tìm bạn ấy." Lúc này mặt Tú đỏ hết lên, không phải là vì ngại, mà vì Tú không muốn Nhi nghĩ Tú là một người yếu đuối cần giúp đỡ. "Nhi không cần phải làm vậy đâu." Tú nói, không thể nhìn vào mắt Nhi. "Tú à, em đùa đấy." Nhi cười. "Em thật sự muốn ở cùng nhóm với Tú mà. Nhà mình ở cạnh nhau, sẽ dễ làm bài tập hơn. Với lại, những người khác đã lập nhóm hết rồi." Tú nhìn xung quanh và phát hiện Nhi nói đúng, mọi người đã vào nhóm, giờ chỉ còn Tú với Nhi. "Sao nào? Lập nhóm với em chứ?" Nhi hỏi, và vội nói thêm, "Đừng có nói chắc vậy nữa nha. Tú đâu còn sự lựa chọn nào khác." Tú mỉm cười. "Ừ, vậy thì lập nhóm với Nhi." *** Ngày học hôm đó kết thúc, Nhi rủ Tú cùng nhau đi mua dụng cụ cho dự án phải làm. Nhìn quanh để chắc chắn không ai thấy mình, và khi an tâm chẳng ai để ý, Tú bước lên xe với Nhi. Đi được một đoạn đường, Tú mới phát hiện mình đang trở về nơi quen thuộc ấy. "Tú biết con đường này." Tú nói nhỏ. "Đúng rồi. Mình sắp tới nhà sách rồi." Nhi trả lời. "Không," Tú bắt đầu thấy hồi hộp. "Hồi đó Tú sống ở đây." "Nơi Tú ở trước khi dọn đi à?" "Ừ." Tú nhìn xe chạy ngang cửa hàng bánh mì, cửa hàng photo , cửa hàng bán nước sâm. Những cửa hàng quen thuộc. "Tú có muốn em nhờ bác tài ghé ngang không?" Nhi đề nghị. Do dự một hồi, Tú gật đầu. Lần trước đi một mình, Tú không có đủ dũng khí làm việc gì. Đến việc bước xuống xe, tiến lại bấm chuông cũng không dám. Lần này có thêm một người nữa, Tú nghĩ mình có thể làm được. Nhưng Tú hoàn toàn sai lầm. Khi hai người vừa bước xuống xe, chân Tú đã không bước nổi đến cánh cửa. "Tú muốn vào không?" Nhi hỏi, cảm thấy lo lắng. "Tú...Tú không biết nữa..." Đợi một vài giây sau, Tú nói, "Thôi mình về đi. Chắc gì người ta cho vào." Tú quay người lại và mở cửa xe, "Mình không nên tới đây." Nhưng chưa kịp nhấc chân bước lên, thì Nhi đã cầm tay Tú kéo lại trước cổng. "Mình chưa thử thì làm sao biết!" Nhi nói, rồi lập tức đưa tay còn lại lên nhấn chuông. Tú như muốn nín thở, vừa vì hồi hộp không biết sẽ đối mặt với chủ nhà như thế nào, vừa vì có một bàn tay rất ấm đang nắm chặt lấy tay Tú. Nó siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh cho Tú vậy. Tiếng chó sủa lên inh ỏi và có tiếng bước chân đi ra. Tú nắm chặt tay Nhi hơn nữa. Cánh cổng được mở, và đứng trước hai người là một người phụ nữ tầm 40 tuổi. Người phụ nữ nhìn Tú và Nhi, chờ đợi một lý do giải thích cho sự xuất hiện của hai người. "Cháu chào cô." Nhi cúi đầu chào. Thấy Tú vẫn đứng im như tượng, Nhi kéo tay Tú ra hiệu. Phát hiện là mình đang vô lễ, Tú lật đật cúi đầu xuống chào. "Hai đứa tìm ai vậy?" Người phụ nữ lên tiếng hỏi. "Dạ..." Tú lúng túng tìm lời giải thích. "Con không biết cô có nhận ra con hay không, nhưng khoảng sáu năm trước mẹ con có bán căn nhà này lại cho cô." Người phụ nữ nhướng nhẹ đôi mày suy nghĩ và bắt đầu nhận ra Tú. "À rồi cô nhớ rồi," Người phụ nữ nói, khá bất ngờ. "Trời ơi, con lớn quá cô nhận không ra. Hai đứa nhà cô vẫn còn giữ tờ giấy con đưa." Người phụ nữ nở nụ cười khả ái. "Chúng cháu muốn hỏi cô việc này và cháu hy vọng nó không thất lễ. Chẳng qua là chúng cháu chỉ muốn xin phép cô được vào thăm nhà nhìn một cái rồi đi ạ. Tú rất nhớ nơi mà mình đã từng lớn lên." Nhi nói. Tú có thể thấy người phụ nữ ngỡ ngàng với lời thỉnh cầu này. "Dạ xin lỗi cô," Tú nói, "Nếu không được thì cũng không sao đâu cô. Tụi con sẽ đi liền." "Không sao đâu. Mời hai con vào nhà." Người phụ nữ dịu dàng nói. "Mấy đứa nhỏ đang ngủ, các con nói nhỏ một chút là được." Sau khi hết lời cảm kích người phụ nữ, Tú và Nhi được mời vào nhà. Tú bước từng bước chân chậm rãi, vì Tú cũng không ngờ rằng mình lại có thể nhìn lại căn nhà cũ một lần nữa. Cái sân ở ngoài được vẽ đầy những hình ảnh các con vật đủ màu sắc bằng phấn, cho thấy căn nhà này có trẻ em. Nó làm Tú nhớ lại những ngày Tú và anh hai thường hay vẽ những ô vuông để chơi lò cò. Tiếng chó sủa cắt ngang kí ức của Tú. Người phụ nữ vội chạy lại ẵm chú chó lên và ra hiệu cho cả hai bước vào nhà. Và khi đã bước vào bên trong, Tú chỉ cảm thấy hụt hẫng. Căn nhà đã hoàn toàn khác. Bức tường trắng ngày trước nay đã không còn, thay vào đó là một màu xanh lợt. Cái cầu thang dẫn lên lầu ở bên trái nay đã được đưa sát ra phía sau hơn. Nhà bếp cũng nhỏ hơn hồi đó. Cái cửa kiếng bây giờ cũng đã bị một chiếc tủ che lại. "Nhà cô làm nhỏ cái bếp một chút cho mấy đứa nhỏ có nhiều không gian hơn để chơi." Người phụ nữ giải thích. "Phòng trên lầu từ khi có đứa út cũng đã sửa lại." Đó là lúc Tú nhận ra rằng đây thực sự đã không còn là nhà của mình nữa. Nơi này đã không còn là nhà kể từ khi ba mất. Vào lại trong xe, Tú chỉ biết im lặng và thở dài. "Xin lỗi Tú nha. Đáng lẽ em không nên cố nài Tú đi vào. Bây giờ nhìn Tú cứ như con mèo con lạc mẹ buồn hiu hắt." Giọng điệu của Nhi làm Tú bật cười. "Biết ngay nói đến mèo con là Tú sẽ cười mà." Nhi nói tự hào. "Thật ra Tú nghĩ đó là những gì Tú cần. Tú cần một lý do nào đó để có thể đóng cánh cửa này lại, và bây giờ Tú đã có rồi. Nó đã không còn là nhà nữa và Tú biết mình nên chấp nhận việc đó." "Và bước tiếp." Nhi nói. "Và bước tiếp." Tú đồng ý. *** "Khu vườn này đúng là nơi lý tưởng để làm bài tập, nhưng Nhi không thấy quá sớm để bắt đầu làm dự án sao? Mình có đến hai tháng cơ mà." Tú phàn nàn khi Nhi giao cho một đống sách để tham khảo. Khi hai người vừa về đến nhà, Nhi đã hẹn Tú gặp nhau ở cái cây giữa khung cửa sổ của hai đứa sau giờ cơm tối để bàn về dự án nhóm. "Mình làm càng sớm càng tốt chứ sao." Nhi khuyến khích. "Thấy Nhi là một học sinh khá gương mẫu. Có nỗi khổ tâm gì ở đây không vậy?" Tú cầm cây viết dạ quang lên, tô vài dòng trong sách. "Vì bố mẹ luôn tin tưởng em sẽ học giỏi. Em không muốn làm họ thất vọng. Bố mẹ rất coi trọng việc này." "Đó là điều duy nhất ba mẹ Nhi quan tâm?" Tú biết câu hỏi này có phần không lịch sự, nhưng Tú thực sự rất hiếu kì. Từ hồi dọn về tới giờ, Tú thấy ba mẹ Nhi thường xuyên vắng nhà. So với những lần gặp cô giúp việc, thì những lần nhìn thấy ba mẹ Nhi có thể đếm trên đầu ngón tay. "Vâng. Thường là vậy." Nhi thừa nhận, giọng nói đượm buồn. "Nhi sợ, nếu học không giỏi, thì ba mẹ sẽ không còn chuyện để mà quan tâm mình nữa, phải không?" Tú nói. Dường như Tú không phải đang hỏi Nhi một câu hỏi, mà là nói ra một sự thật. Nhi do dự một lúc rồi gật đầu nhẹ. Biết là mình không nên nói về vấn đề này nữa, Tú đổi chủ đề cho không khí bớt ảm đạm. "Nhi biết không," Tú cầm cái bịch dụng cụ mua ở nhà sách hồi chiều lên,"Với đống đồ này, Tú có thể làm được cái bảng 'Coi chừng mèo phá' treo ngoài cổng để cảnh báo người khác." Nhi nở nụ cười nhỏ. "Con mèo của em sẽ nói rằng nó cảm thấy bị xúc phạm." "Nó bay vô nhà tắm đó." Tú nhấn mạnh chữ 'bay', "Cho nên nói vậy cũng đâu có quá lắm đâu." "Nói cũng đúng." Nhi cười. Ngồi nói chuyện đến khoảng 9 giờ thì cả hai quyết định ngưng công việc và về nghỉ. Trước khi vào nhà, Tú bỗng kéo Nhi lại và gửi Nhi một cái ôm. Nhi đứng hình trong vài giây, nhưng rồi cũng đưa hai tay ôm lấy Tú. Khoảng không gian chợt lặng đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Cuối cùng, Tú quyết định lên tiếng, nói khẽ vào tai Nhi. "Hôm nay cảm ơn Nhi rất nhiều." Nhi hít một hơi thật sâu, như muốn mang toàn bộ khoảnh khắc này vào trong tâm trí, rồi trả lời. "Bất cứ lúc nào Tú cần." *** Đêm đó nằm trên giường, Tú suy nghĩ về Nhi, về một góc khuất khác của Nhi mà Tú chưa từng thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi biết nhau. Thay vì là một cô gái hoạt bát, sôi nổi mà mọi người luôn thấy ở trường, thì Tú lại thấy một cô gái nhỏ bị tổn thương và rất cô đơn, luôn mong được sự quan tâm yêu thương của ba mẹ trong tuyệt vọng. Tú phát hiện rằng trên thế gian này có hai kiểu người: Những người thường cho người khác thấy vấn đề của mình ở ngoài mặt, và những người thường giấu nó ở trong lòng. Tú và Nhi là hai ví dụ hoàn hảo. Và không biết từ lúc nào, Tú đã cảm thấy muốn có thêm cơ hội nói chuyện với Nhi, muốn biết rõ về Nhi hơn nữa. Tú cầm điện thoại lên và xem giờ. Đã 12 giờ 40. Quyết định nhắm mắt đi ngủ, Tú bật nhạc trong điện thoại và để lên đầu giường. Trong lúc thiếp đi, Tú vẫn còn nghe lời bài hát văng vẳng bên tai. "Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày..."* *Trích bài hát "Say You Do" của ca sĩ Tiên Tiên -Hết chap. 4-
|