Ngọn Gió Hoa Iris Mang Đến Tình Yêu
|
|
Chap20: KathySteven CHAP NÀY CÓ LẼ SẼ HƠI NGẮN, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ. AKI OoO Chủ Nhật OoO Cả bọn đang ngồi ở phòng khách. Hắn và nó vẫn trung thành với cái laptop làm việc. Nhỏ và anh thì đang ngồi nghe nhạc và đọc sách, cô và cậu thì đang chơi game. Đang yên lặng thì có một tiếng"King kong...". Nhỏ nói -Sáng sớm ai đến vậy nhỉ -Tụi mình ra mở cửa thử coi, Yuna-Anh đứng dậy nói Nhỏ gật đầu rồi cùng anh chạy ra mở cửa. Vừa mới mở cửa thì đập vô mắt họ là hai người một trai một gái rất đẹp, cả hai cùng há hốc mồm ngạc nhiên rồi lại vui mừng. Trong khi đó ở trong nhà, cô nói -Sao tự nhiên hai người đó ra mở cửa lâu dữ vậy -Ai biết đâu-Cậu cũng nói. Ngay lúc đó nhỏ và anh chạy vô nhà nói lớn -Anna ơi có bất ngờ cho cậu nè -Kevin, có bất ngờ cho cậu đó -Cái gì vậy-Nó và hắn ngước lên nói -Hai người vào đi-Nhỏ và anh đồng thanh Từ bên ngoài có hai người bước vào, ai nấy cũng mang theo một cái vali khá to. Hắn và nó mở to mắt. Từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Nó và hắn đồng thanh rồi bỏ máy chạy lại chỗ hai người đó. Nó ôm cô gái còn hắn thì ôm lấy chàng trai đồng thanh nói -Chị Kathy/Anh Steven -Chào Anna, em vẫn khoẻ nhỉ-Cô gái tên Kathy nhẹ nhàng nói -Vâng-Nhỏ dụi đầu vào ngực Kathy nói -Sao rồi Kevin, khoẻ chứ-Anh chàng tên Steven hỏi hắn -Đương nhiên-Hắn nói ~~GTNV mới ~~ Dương Ngọc Huyền Anh(Kathy): 17 tuổi, chị họ nó. Chủ tịch tập đoàn Alexandrite đứng ngang hàng với Trinity. Coi nó như em ruột và nó cũng rất quý cô. Ngoại hình còn đẹp hơn cả nó(một chút) với mái tóc màu nâu trà dài đến đầu gối đôi mắt hai màu lục bảo và xám tro nhưng đã lấy kính áp tròng che đi màu lục bảo vì màu mắt lục bảo rất hiếm. Thân hình chuẩn y như nó. Tính tình: Bình thường thì dịu dàng và chín chắn nhưng đã quậy rồi thì sẽ gấp đôi cô luôn, trong công việc và bang thì rất lạnh lùng. Kathy là quản lý của nó, đồng thời là ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. IQ:310/300. Chỗ dựa tin thần của nó. Từng là Queen. Bạn gái Steven Trần Hoàng Minh Thiện(Steven):18 tuổi, anh họ hắn. Cùng Kathy điều hành công ty Alexandrite. Như Kathy, anh cũng rất quý hắn và coi hắn như em ruột. Đẹp trai hơn hắn một chút với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu nâu đen. Thân hình y như hắn. Tính tình: Y như Kathy, quản lý của hắn đồng thời là ca sĩ chung nhóm nhạc hai người với Kathy. IQ:305/300. Chỗ dựa tin thần của hắn. Bạn trai Kathy. Từng là King ~ -Chào chị Kathy-Cô chạy lại ôm Kathy nói -Chào Rina, vẫn trẻ con như thường-Kathy nhẹ nói -Hì hì-Cô cười khì -Anh Steven, chào mừng về nhà-Cậu chạy lại nhào vào Steven làm cậu mém té. Steven nói -Chú làm anh mém té đấy, vẫn tăng động như ngày nào -Thôi lại sopha ngồi đi, đứng hoài mỏi chân lắm-Anh nói Nói rồi cả bọn cùng Steven và Kathy lại sopha. Sau khi ngồi thì nhỏ hỏi -Sao chị về mà ko báo cho tụi em trước -Chị muốn tụi em bất ngờ. Chị bà Steven định chia nhau ra về thăm mấy đứa nhưng biết là mấy đứa ở chung là chị về đây luôn-Kathy cười nói -Mà chị với anh họ Kevin có quan hệ gì vậy-Cô nói -Hẹn hò-Kathy và Steven thản nhiên đáp làm mấy đứa kia té ghế. Anh bật dậy nói -Trời, anh Steven, sao có bạn gái ko nói cho tụi em biết, còn đẹp thế này nữa -Thì định giới thiệu nè-Steven nói-Hơn nữa anh và Kathy cũng là King&Queen của Royal trước khi chuyển đến Nhật đấy nhé -Woa-Cả đám trầm trồ, nó và hắn nhìn Kathy và Steven ấm áp như dành cho cha mẹ vậy, nó hỏi -Sao chị về Việt Nam vậy -Chị về việt nam lo công ty, show diễn ở đây và sẽ học ở đây với mấy đứa luôn, cùng lớp nữa-Kathy nói -Yeah-Cả bọn la lên, cậu nói -Vậy đi chơi mừng anh Steven và chị Kathy trở về đi -Dc đó-Cô nói -Anh và Kathy có thể ở phòng nào ko Kevin-Steven nói -Anh chị ở phòng trên tầng 4 chung với em và Anna, phòng đối diện phòng tụi em-Hắn nói -OK, đi thôi Steven-Kathy đứng dậy nói trồi hai người đi lầu bốn. Cả bọn cũng đứng dậy lên phòng thay đồ đi chơi. 5' sau tất cả mọi người đã có mặc ở gara. Hôm nay vì có Steven và Kathy trở về nên mặc đồ y chang nhau. Tụi con trai mặc áo thun trắng quần jean khoác ngoài áo da đen, mang converse đen. Con gái mặc quần short jean lưng cao, tóc buộc cao, áo thun trắng, mang converse đen luôn. Tất cả đều đeo nón kết đen che mặt vì ai cũng là người nổi tiếng, đi gặp báo chí là chết. Khi cô nhìn Kathy thì phát hiện, Kathy ko có màu mắt lục bảo nữa liền hỏi -Chị Kathy, em nhớ chị có hai màu mắt lục bảo và xám tro mà, sao giờ thấy xám tro ko vậy -À, chị lấy kính áp tròng đeo che màu lục bảo lại. Chị sợ mọi người sẽ bàn tán màu mắt này vì nó hiếm hơn nữa chị có tới 2 màu mắt.-Kathy vừa nói vừa tháo kính áp tròng bên phải lộ ra một con mắt màu lục bảo hiếm, trên đời chưa có ai có. Cậu hỏi -Sao chị lại có tới hai màu mắt vậy chị Kathy -Chị là con lai, mẹ chị cũng có hai màu mắt lục bảo và xanh dương nữa, nhưng 10 năm trước nó đã biến mất- Kathy đeo lại cái kính rồi nói -Nhà chị ấy vậy đấy, trước đây mẹ tớ cũng có hai màu mắt vì là mẹ tớ là em ruột của cô Thuyên-mẹ chị Kathy. Nhưng dần dần màu lục bảo cũng biến đi cho màu xám tro thế vào-Nó nói -Màu mắt này chính màu mắt tượng trưng của nữ thần Iris hồi xưa, giờ chỉ còn Kathy là có, mai mốt cô ấy sinh con thì con cô ấy chỉ có mắt xám tro thôi. Nên giờ cô ấy phải che đi đôi mắt này nếu ko sẽ gặp rắc rối lơn-Steven kế bên Kathy giờ mới chịu lên tiếng -Ra là vậy-Tụi hắn gật gù rồi cô nói -Thôi đi thôi, chị Kathy, chị muốn đi đâu ko?? -Mấy em đi đâu chị đi đấy-Kathy cười Hiền -Vậy đi công viên giải trí của công ty Alexandrite của chị nha, nó mới mở ở phố XX đó-Nhỏ nói -Dc đó, Anh cũng muốn coi xem nó mở có tốt ko-Steven nói -Vậy thì Let's go-Cô và cậu đồng thanh. Rồi cả bọn lên chiếc xe rồi phóng đến công viên giải trí của Alexandrite. Khi đến nơi tất cả mọi người đều dán mắt vào cả bọn nhất là Steven và Kathy. Đương nhiên thôi vì cả hai là nhóm nhạc hai người nổi tiếng mà. Cô nói -Mới vào nên chơi nó trước-Cô vừa nói vừa chỉ chỉ....Nhà Ma làm cho cậu sáng mắt -Tán thành -Cũng dc đó-Anh và nhỏ nói Kathy, Steven, nó và hắn chỉ gật đầu rồi đi chung với đám đó. Vô nhà ma thì có quá trời thứ luôn. Cả đám đi dễ dàng và ko sợ Hải gì chỉ giật mình chút chút. Khi đến cửa ra thì cô than -Trời ạ, vậy mà là ngôi nhà ma, chán ngắt -Ừm, chị cũng thấy ko đặc sắc cho lắm, phải kêu người ta luyện lại rồi-Kathy nói -Thôi, giờ đi chơi tiếp đi, đứng đây hoài-Steven nói Cả bọn gật đầu rồi đi chơi tiếp. Chơi quá trời trò luôn. Đến 6h tối thì đi ăn, tất cả mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Vì có Kathy và Steven nên nó và hắn nói chuyện khá nhiều. Ăn xong là cả bọn về nhà tắm rửa rồi đi ngủ luôn, chuẩn bị cho ngày mai đi học CHAP NÀY MÌNH PHẢI VẮT ÓC, CẠO ĐẦU, BỨT MÓNG TAY SUY NGHĨ NÊN MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÉM ĐÁ NHÉ, TỘI MÌNH LẮM. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
|
Chap 21: Tâm sự của Anna và Kevin OoO Ngày hôm sau OoO Kathy,Steven nó và hắn đã dậy từ sớm theo thói quen tập thể dục. Vừa mới tập thể dục xong là 6h sáng. Mới bước vào đã thấy nhỏ bước xuống cầu thang, đã thay đồ và đang định làm bửa sáng. Nhỏ chào -Chào buổi sáng, mọi người dậy sớm thế -Thói quen rồi-Cả đám đồng thanh, mới dứt lời thì anh đi xuống, đã mặt đồng phục rồi. Anh nói -Yo, Kevin, Anna chị Kathy, anh Steven, chào buổi sáng -Chào em-Kathy và Steven nói -À, mọi người lên tầng 2 coi đi, có cảnh đẹp lắm-Anh bụm miệng nói làm mọi người thắc mắc. Cả đám liền kéo lên tầng 2, mở cửa phòng cô và cậu ra thì trời ơi. Một cảnh đập vào mắt cả đám là cô đang ôm cậu, dụi mặt vào ngực cậu ngủ ngon lành. Cậu cũng dụi mặt mào tóc cô, hai người này như một cặp vợ chồng mới cưới. Mấy người đang coi ko nhịn dc nên cười quá trời, nó và hắn cũng bụm miệng cười(T/g: Từ ngày Kathy và Steven về nó và hắn cười nhiều dữ). Cô bị đánh thức bởi tiếng cười đó, mở mắt ra thì thấy cậu ôm mình nên đỏ mặt. Cậu vừa thức dậy cũng đỏ mặt. Cả hai buông nhau ra, đồng thanh -Sao vào phòng mà ko gỏ cửa -Gỏ rồi đó nhưng lo ôm nhau nên ko nghe thôi-Đám còn lại đồng thanh làm cô và cậu đỏ mặt. Cùng lúc cả hai đứng dậy định đi vô vscn nhưng giọng Kathy vang lên -Định đi tắm chung à, dữ ta -Ai nói-Cậu và cô nói rồi cậu đùng đùng đi ra ngoài vô phòng tắm khác. Cả bọn còn lại cũng đi tắm rồi thay đồ. Nhỏ chạy xuống lầu làm bửa sáng, anh cũng lon ton đi xuống đọc báo. Một tiếng sau tất cả mọi người cùng đến trường. Cả đám bye bye Kathy và Steven về lớp. Hai người kia thì đi đến gặp papa nuôi tụi nó. Cả đám đi lên lớp, vừa ngồi dc năm phút thì một bạn nam chạy vào nói -Mọi người ơi, mình nghe nói là nhóm Trinity Soul sẽ chuyển đến lớp ta đó Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Chưa bàn tán dc bao lâu thì cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng bước vào, ông nói -Chào các em, lớp A1 sẽ có hai học sinh mới, chắc các em cũng biết họ nhỉ, nào hai đứa vào đây đi Ông vừa dứt lời là Kathy và Steven bước vào làm mọi người vui mừng. Kathy cười nói -Xin chào các bạn, mình là Dương Ngọc Huyền Anh, Kathy, chị họ của Hải Băng, rất vui dc làm quen với các bạn-Kathy nói làm đám con trai xịt máu mũi hết, con gái thì ngưỡng mộ vì còn có người còn đẹp hơn nó. -Xin chào, mình là Trần Hoàng Minh Thiện, Steven, anh họ của Thiên Phong, mong mọi người giúp đỡ-Steven cười làm con gái ngất luôn, con trai cũng ngưỡng mộ quá trời. -Các em ngồi trước King&Queen nhé, King&Queen đời trước-Cô chủ nhiệm nói -Vâng-Kathy và Steven đồng thanh rồi đi xuống bàn trước nó và hắn, quay xuống nói -Giúp đỡ nhé,Anna, Kevin -Tất nhiên rồi ạ-Nó và hắn cười nhẹ rồi tiết học vẫn diễn ra như bình thường. Nó với hắn vẫn chia sẽ cái tai nghe và ngủ. Cô và cậu thì mỗi người cầm một cái máy chơi game. Anh với nhỏ lấy sách ra đọc chung. Kathy và Steven lấy Ipad ra sắp xếp lịch trình thu âm(ca sĩ có khác)."reng, reng". Giờ ăn trưa đã đến, cất máy vào rồi nói -Đi ăn thôi mọi người, tớ đói quá -Ừm, đi thôi-Cả đám đồng thanh rồi cùng nhau bước xuống căn tin đi ăn trưa. Cả căn tin bàn tán quá trời luôn. Cả đám chọn một bàn ở góc khó gây sự chú ý nhưng quan sát hết dc căn tin. Anh đứng dậy nói -Mọi người ăn gì, để bọn con trai tụi tớ đi mua-Tụi hắn gật đầu nhìn tụi nó, cô nói -Vậy cho tớ một dĩa cơm chiên, 2 snack bà một sữa tươi nha -Tớ một ly trà sữa, mì xào giòn và một bịch snack-Nhỏ nói -Chị một sữa đậu nành và hai miếng sandwich-Kathy cười cười -Tớ một ly cappuchino và một snack-Nó nói Bọn hắn gật đầu rồi đi mua đồ ăn. 5' sau, bọn hắn để đồ ăn trước mặt tụi nó rồi ăn uống vui vẻ. Rồi lên lớp học như bình thường ~Ta là dãy phân cách thời gian OoO Tại biệt thự OoO Cả bọn chia nhau ra phòng nào ra phòng nấy. Ở phòng nó và hắn vừa làm việc xong. Nó nói -Tớ sang phòng nói chuyện với chị Kathy nhé -Ừm-Hắn gật đầu rồi nó đi sang phòng Kathy gỏ cửa -Chị Kathy, em vào dc ko -Anna à, vào đi em-Kathy nói Nó bước vào thì thấy có vẻ như Steven vừa tắm xong nên Kathy đang lau tóc cho chàng. Thấy nó thì chàng nói -Anna đấy à, em nói chuyện với Kathy đi, anh sang nói chuyện với Kevin một chút -Em xin lỗi anh-Nó nói -Ko sao, em cứ tự nhiên-Steven nói rồi đi sang phòng nó và hắn. Giờ chỉ còn nó và Kathy ở trong phòng và đang ngồi trên ghế sopha uống trà thoang thoảng hương hoa Iris, Kathy hỏi nó -Em đổi tính à Anna, sao dạo này em cười nhiều thế -Em ko cười nhiều lắm, nhưng ở đó thì chắc chắn em ko cười đâu(ý chỉ ba nó và bà ta đó)-Nó vừa nói vừa nhâm nhi tách trà -Thế à, chị thấy khi ở bên bạn bè em, nhất là Kevin em cười hiền rất nhiều. Chị mừng cho em-Kathy cười nói -Cảm ơn chị, em không hiểu sao khi ở bên Kevin, em có cảm giác rất quen thuộc, như ở bên Ken ấy, ấm áp lắm. Lúc trước em có lơ đãng phát hiện Kevin có Dumpty Key, nhưng ko chắc nữa. Em nên làm sao đây chị-Nó đặt tách trà xuống nhìn Kathy nói. Thực ra Kathy và Steven biết tất cả mọi thứ, kể cả nó là Iris và Kevin là Ken nhưng cả hai muốn im lặng để nó và hắn tìm dc nhau vì nếu có tình yêu sẽ làm dc tất cả. Nghe nó nói vậy Kathy cười, để đầu nó áp vào ngực mình nói -Em ko cần phải vội vàng, tất cả mọi chuyện cần có thời gian của nó. Chị tin tưởng vào quyết định sau này của em. Tấm lòng và tình cảm chỉ có một con đường, nếu em muốn đi con đường nào cũng phải cố gắng hết sức, giữ chặt những gì mình đang có. Cố lên nhé Anna Nghe Kathy nói vậy nó dịu lòng đi rất nhiều. Nó rất thương Kathy là có lý do. Bởi vì Kathy rất có nét giống mẹ nó, hơn nữa, Kathy rất hiểu nó nên luôn động viên nó lúc khó khắn, khuyên nhủ nó như một người chị,không, một người mẹ. Nó dịu dàng dịu đầu vào ngực Kathy nói -Cảm ơn chị ~~Trong khi đó bên hắn và Steven ~~ Steven bước đên ghế sopha ngồi phịch xuống, rót một ly trà cho cả hai, nói -Sao vậy Kevin, em trông có vẻ đang bận tâm điều gì đó Hắn ngước lên nhìn Steven đang cười nhìn hắn. Lúc nào cũng vậy, Steven luôn là người nhìn ra nhưng ngay cả cậu và anh cũng ko nhìn ra suy nghĩ của hắn. Hắn cười nói -Anh vẫn vậy, vẫn tinh mắt như xưa. Đúng em đang bận tâm một chuyện đây -Anna phải ko, Không Iris chứ-Steven nhâm nhi tách trà nói -Phải, em đã biết Anna là Iris nhưng em ko biết phải nói với cô ấy làm sao nữa-Hắn ngã người ra sau nói -Tại sao-Steven nói -Em sợ, em sợ khi em nói ra em là Ken thì chúng em sẽ ko còn như trước nữa. Em đã bỏ cậu ấy lại một mình khi cậu ấy gặp khó khăn nhất. Em biết cậu ấy rất yếu đuối, dù tỏ ra mạnh mẽ đi nữa thì trong đôi mắt xám tro đó, vẫn mong ai đó sẽ cứu mình. Em biết nhưng em vẫn sợ. Sợ cô ấy sẽ rời xa em một ngày nào đó, sợ sẽ mất cô ấy. Em ko biết phải làm sao nữa-Hắn đưa tay áp lên mặt nói. Steven im lặng nhìn hắn một hồi lâu rồi cũng nói -Em yêu Anna phải ko -Phải, em yêu cô ấy-Hắn nói -Vậy thì em sẽ biết mình muốn làm gì chi cô bé. Theo như em nói, Anna là một con người yếu đuối cần dc bảo vệ. Theo em thì nên bảo vệ cái gì-Steven đặt tách trà xuống nói -Tâm...hồn-Hắn lắp bắp -Đúng, cái em nên bải vệ là tâm hồn Anna. Dù em có lỗi lầm bao nhiêu đi nữa, con bé vẫn sẽ tha thứ cho em. Nên cái em cần làm là giữ chặt lấy cô bé, đừng để ai cướp mất nữa. Luôn luôn bảo vệ cô bé trong vòng tay mình. Em nên nhớ, Anna con bé muốn gặp em bao nhiêu ko?? Con đường của em chỉ có một và em sẽ là người nắm lấy nó, lấy chiếc chìa khoá của em, mở lấy con đường đầy thương tâm của Anna, cứu con bé ra khỏi đó. Em hiểu rồi chứ-Steven bước đến, lấy tay lấy đầu hắn dựa vào vai. Hắn nhẹ lòng. Steven giống như anh ruột hắn vậy. Steven luôn là người hiểu hắn giống mẹ hắn. Luôn là người động viên hắn khỏi nhũng cơn đau buồn. Như Steven nói, bây giờ hắn cần phải đứng lên, vươn rộng vòng tay ôm lấy những nổi đau của nó, bảo vệ nó. Hắn nhẹ giọng nói -Cảm ơn anh OoO Sáng hôm sau OoO Hôm nay hắn dậy sớm, đứng dậy đi ra tập thể dục đã thấy Kathy đứng đó tập trước, Kathy chào -Chào em Kevin ko, Ken nhỉ Hắn giật mình nhưng nhớ là Kathy là bạn gái Steven thế nào Steven cũng nói cho Kathy nghe nên bình thường nói -Chào chị -Em định khi nào mới nói cho Anna biết-Kathy hỏi hắn -Em định sẽ cho Anna nghỉ ngơi một chút rồi mới tấn công-Hắn vừa khởi động vừa nói -Tốt lắm, em biết nhỉ, Anna rất yếu đuối và rất cần dc bảo vệ. Hãy giữ con bé trong vòng tay em. Ôm lấy nổi đau đó, dc chứ-Kathy cười hiền, vỗ vai hắn nói. Bây giờ thì hắn đã hiểu sao Steven lại phải lòng Kathy rồi, Kathy vừa hiền dịu, vừa xinh đẹp lại có trái tim ấm áp, nhân hậu. Kathy như một thiên thần sưởi ấm tâm hồn người khác. Một thiên thần thuần khiết ko vết bẩn. Giọng nói ngọt ngào cùng ngoại hình hoàn hảo. Hắn cười nói -Tất nhiên, đó là điều em định làm và sẽ làm Trong khi đó ở bang công, nó mới tập thể dục xong nên hóng gió. Bỗng nhiên thấy Steven bước lên thì chào -Chào buổi sáng anh Steven -Chào em Anna, em dậy sớm nhỉ-Steven cười nói Nó ko nói gì chỉ gật đầu. Steven nói -Có vẻ như em đang buồn phiền chuyện gì đó -Ko có gì đâu-Nó lắc đầu -Em ko nói cũng ko sao nhưng đừng giữ nó trong lòng quá lâu dc chứ. Như vậy sẽ rất nặng lòng. Hãy suy nghĩ cho kỹ quyết định khi giải quyết vấn đề đó. Dùng vòng tay mình ôm lấy kết quả của những việc mình làm bằng tất cả trái tim dc chứ-Steven xoa đầu nó nói. Nó cũng đã hiểu vì sao Chị Kathy của nó lại yêu Steven rồi. Anh như một chàng hoàng tử thực thụ với trái tim nhân hậu ấm áp. Nó cười nói -Cám ơn anh, em sẽ ko đi sai con đường mình đã chọn Nói rồi nó và Steven đi xuống tập chung với Kathy và hắn. Buổi tập sáng sớm bình thường. Dù trời khá lạnh nhưng ai cũng thấy ấm áp. Câu chuyện rình của nó và hắn sẽ ra sao đây, liệu bà ta và bang chủ Darkness nó cản trở ko. Hãy đón xem những chap sau nhé!!
|
Chap22: CÁI GÌ??? MẸ KẾ ANNA... OoO 3 ngày sau OoO Cả bọn đang ngồi ở phòng khách. Nó và hắn vẫn Trung thành với laptop làm việc. Kathy và Steven đang lên trang của Bang Trinity. Cô và cậu vẫn đang chơi caro. Nhỏ và Anh thì ngồi đọc sách uống Trà. Bỗng nhiên Kathy, và Steven nói lớn -Cái gì thế này -Có chuyện gì à-Nó hỏi -Tất cả các em, chúng ta lên tầng 5 đi. Anh và Kathy mới phát hiện ra một chuyện-Steven nghiêm mặt nói, Kathy kế bên cũng nghiêm mặt làm cả bọn hơi sợ. Cả bọn biết là có điều gì mà khiến Kathy và Steven nghiêm mặt có nghĩa là chuyện đó rất quan trọng. Nên ko ai mở miệng chỉ gật đầu rồi kéo nhau lên tầng 5 Khi tất cả đã có mặt ở tầng 5 rồi thì Kathy nói nhỏ -Yuna, em gọi Tứ hộ vệ và Tứ quỷ đến đây cho chị -Vâng-Nhỏ gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi 5' sau, cả Tứ quỷ và Tứ hộ vệ đều có mặt. Bấy giờ hắn mới lên tiếng -Có chuyện gì sao, sao Anh chị kêu bọn em lên đây -Anh và Kathy vừa điều tra được, Chủ tịch Darkness đang âm mưu dùng quyền lực của mình để hãm hiếp các bang lớn ở Châu Âu. Ông ta định dùng họ để áp đảo bang chúng ta.-Steven nói -Hơn nữa...-Kathy ngập ngừng nói, nhìn sang nó va hắn đang thắc mắc rồi quay nói-Hai em phải Bình tĩnh khi nghe điều này, dc chứ Anna, Kevin -Dc mà, nhưng đó là gì vậy-Nó nói -Ông ta..định kí hợp đồng với công ty Trinity của hai em và Alexandrite của chị-Kathy nói -Cái gì-Cả đám hét lên, nó với hắn thì mặt tối sầm, ko tin vào tai mình nữa. Chưa để cả bọn trở lại Bình thường, thì Steven nói tiếp -Ông ta đã kết hợp với hơn 20 tập đoàn và các tập đoàn đó đều phá sản vì ko đủ chi phí làm cho những chủ tịch thiếu thốn. Bây giờ ông ta đang nhắm đến Top 10 chúng ta. -Ông ta thật tráo trở-Cô bực mình nói -Chúng ta nên làm gì chị Kathy-Linda lên tiếng hỏi -Chị ko biết nhưng chị đã điều tra dc là ông ta 2 ngày nữa sẽ quay về Việt Nam để...ngỏ lời ký hợp đồng với K.W của Anna-Kathy nói. Nó bắt đầu rùng mình, mặt tối sầm, người nó run run sợ hãi. Hắn nhận ra nên kéo sát nó vào lòng nói -Bĩnh tĩnh Anna, chúng ta sẽ tìm ra cách ngăn chặn nó-Lời nói của hắn làm nó nhẹ đi, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực hắn nói -Ừm, tớ sẽ cố-Nó nói Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô lấy điện thoại ra thì thấy mẹ cô gọi, cô trả lời -Con đây mama, có chuyện gì thế ạ "...." -CÁI GÌ, MAMA KO ĐÙA CON CHỨ-Cô hét lên làm mọi người thắc mắc. Hét(ý lộn nói chuyện) với mama một chút thì cô cất điện thoại vô mà mặt tái mét, nhìn ánh mắt trân trối vào nói làm nó thắc mắc. Cậu thấy thế hỏi -Sao dậy, Rina. Gì mà cậu hét dữ vậy -À... thực ra mẹ tớ gọi điện báo cho tớ một tin-Cô nói-Nhưng Anna, cậu Bình tĩnh nghe nhé -Ừm, cậu nói đi-Nó nhìn cô nói -Thực ra....mẹ kế cậu, bà ta đã có thai-Cô cúi đầu lắp bắp nói. Cả đám sốc chưa từng thấy, nhìn chằm chằm vào nó đang sững sờ. Chỉ trong 30" giây sau thì mặt nó tối sầm, đôi mắt xám tro Long lanh bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ của máu làm mọi người đang lo lắng giờ còn lo lắng hơn. Hắn lo lắng ôm nó vào lòng nói -Anna, nghe tớ chứ, Bình tĩnh lại đi, cậu có tức giận ở đây cũng chẳng có ích gì đâu. Bình tĩnh lại đã, chúng tớ sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này Nó bắt đầu cảm thấy đỡ hơn. Màu mắt đỏ đã trở lại màu xám tro Long lanh. Nó ôm lại hắn nói -Tớ hiểu rồi, cậu nói đúng, tớ sẽ Bình tĩnh suy nghĩ mọi việc Cả bọn thở phào, Kathy và Steven cười nhẹ, Kathy thầm nghĩ"Cảm ơn trời đã cho Anna gặp Kevin, quả thật chỉ có Kevin mới có thể xoá bỏ vẻ ngoài lạnh lùng đó của con bé" rồi cười nói -Anna, em định như thế nào -Em sẽ đến gặp ông ta và bà ta để hỏi rõ. -Nó buông hắn ra nói -Nếu em muốn vậy, thế ta đi thôi-Kathy và Steven nói Nói rồi cả đám đi thay đồ rồi đến biệt thự của pama tụi nó. Cả đám đều mặc quần jean đen, áo thun trắng và khoác áo khoác đen bên ngoài, đều đội nón kết đen. Kathy ko đeo kính áp tròng nữa để lộ một mắt màu lục bảo trong veo hiếm thấy. Cả đám cùng lái xe đến biệt thự của pama tụi nó Vừa đến, Kathy lịch sự bấm chuông. Nó bắt đầu quay trở lại vẻ lạnh lùng, hắn cũng vậy và nắm chặt tay nó, mười ngón tay đan vào nhau làm nó rất dễ chịu. Khi cánh cửa mở thì cả đám đi thẳng vào trong nhà. Vừa vào bên trong thì đập vào mắt họ là pama của CẢ BỌN đang ngồi ở phòng khách, kể cả pama của Kathy và Steven. Cả bọn khá ngạc nhiên nhưng nó và hắn vẫn lạnh lùng, nắm chặt tay nhau như sợ người đó sẽ rời xa. Bỗng nhiên mama nhỏ lên tiếng -Sao các con về đây vậy -Bọn con muốn hỏi chuyện đàng hoàng, mẹ kế Anna có thai là sao?-Kathy nghiêm mặt nói, ánh mắt lục bảo ánh lên nết chết chóc làm cho các phụ huynh rùng mình, bọn hắn ngạc nhiên ngoài Steven. Ngay lúc đó thì papa nó bước xuống, phía sau là bà ta vẫn ăn mặc loè loẹt và trang điểm đậm làm bà ta già hơn. Papa nó nói -Các con về đây có chuyện gì à -Chuyện bà ta có thai là sao-Giọng nó vang lên với âm vực lạnh muốn chết, hắn kế bên siết chặt tay nó hơn. Các bậc phụ huynh lạnh xương sống, papa nó lấy lại Bình tĩnh nói, lạnh lùng nói -Tất cả rất Bình thường, chuyện Phương có thai chỉ là chuyện thời gian. -Vậy sao, vậy tại sao pama lại ở đây-Anh nghiêm mặt nói -Chúng ta là bạn thân từ bé của pama Anna,Rina,Yuna và Kathy nên hôm nay khi nghe bà Dương có thai nên đến chúc mừng-Papa cậu định trả lời thì papa hắn cắt ngang làm hắn bực mình nói bằng giọng lạnh -Chúng tôi ko có hỏi ông -Ta có quyền trả lời-Papa hắn đứng lên nói. Hắn nhíu mày, nó và hắn nắm chặt tay nhau lại. Nó mặt mày bổng tối Sầm khi thấy bà ta nhếch mép nhìn nó, ánh mắt khinh Bỉ của kẻ chiến thắng làm cả bọn lo lắng, các bậc phụ huynh cũng lo theo. -Em sao thế Anna, em mệt à?-Kathy lo lắng hỏi Nó không nói gì, bỗng nhiên ngất xỉu. Hắn vội vàng đỡ lấy nó, khụy xuống ôm chặt lấy nó nói -Mọi người, chúng ta về thôi, tớ cũng ko chịu được cái ánh ánh mắt khinh thường của ba người lớn ở đây Hắn nhếch mép, ko quên nói xéo hai papa nó và hắn và bà ta làm ba người tái mặt. Cả bọn cũng gậy đầu rồi kéo nhau ra về OoO Tại biệt thự OoO Sau khi về dc Mười phút thì nó cũng tỉnh dậy. Hắn là người chạy lại trước tiên nói -Ko sao chứ Anna -Tớ ổn, tớ chỉ hơi Kiệt sức thôi-Nó yếu ớt nói -Anna đã chịu nhiều cú sốt lắm rồi, cậu ấy mệt là phải. Kevin, đưa Anna lên phòng đi-Nhỏ nói Hắn gật đầu rồi bế nó lên phòng, dưới phòng khách thì đám còn lại đang nói chuyện với vẻ mặt rất nghiêm trọng, cô lên tiếng -Thật ko thể ngờ là bà ta lại có thai ngay lúc này -Tớ cũng ko ngờ, Anna giờ đã mệt mỏi và buồn bực, Chị Kathy về nên đỡ hơn một chút, giờ lại đối mặt với chuyện này-Nhỏ cũng trầm giọng nói -Chúng ta ko thể làm gì sao-Anh hỏi -Đúng vậy, chẳng lẽ cứ để cậu ấy như vậy sao-Cậu cũng lên tiếng -Bây giờ chỉ có thể nhờ vào Kevin thôi, mấy em cũng biết Kevin là Ken phải ko-Steven nói -Vâng-Cả bọn gật đầu, Kathy nói tiếp -Chỉ có Kevin mới có thể giúp Anna, chúng ta sẽ giúp hết sức mình. Chị tin Kevin, nhất định thằng bé làm dc-Kathy nói Cả bọn nghe vậy cũng gật đầu, chào nhau lên phòng ngủ. Trong khi đó trong phòng nó và hắn, nó và hắn lần lượt thay đồ rồi nó ngủ trước. Hắn ngồi nhìn nó, nắm chặt tay nó lại, thì thầm -Xin lỗi em, Iris. Tôi nhất định sẽ cứu em, khỏi những tất cả nỗi đau em đã chịu đựng. Hãy chi tôi thời gian, hãy cho tôi cơ hội để gánh bớt nổi đau của em. Làm ơn Iris Nó thực ra vẫn chưa ngủ, khi mở mắt ra đã thấy hắn gục đầu, ngủ ngồi. Nó bây giờ đã biết, người con trai đã an ủi nó, lo lắng và chăm sóc cho nó hơn 3 tháng nay, Kevin chính là Ken. Nó cười nhẹ nói -Em sẽ cho Anh cơ hội, am sẽ chờ anh, nhất định. Vậy nên đừng bỏ cuộc nhé Nói rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ PHÙ, CUỐI CÙNG CŨNG XONG, MỎI TAY QUÁ. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN NÀY NHÉ! KÌNH SẼ CỐ RA CHAP NHANH NHẤT CÓ THỂ! HẸN GẶP MỌI NGƯỜI CHAP SAU NHÁ
|
Chap 23: Quá khứ của Kathy và Steven MỌI NGƯỜI ƠI, HÔM NAY SẼ LÀ CHAP VỀ KATHY VÀ STEVEN. MÌNH ĐẢM BẢO NÓ SẼ RẤT HAY, MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÉ AKI OoO 3 ngày sau OoO Tại trường Royal, có 8 người 4 nam 4 nữ đang ngồi ở sân sau ăn trưa. Sân sau trường ít người tới, lại có một cây anh đào lớn, một vườn hoa đẹp nhưng ko ai biết ngoài họ. Gió nhẹ thổi qua làm bay bay làn tóc của bốn cô gái đang ngủ gật trên vai bốn chàng trai, đó là tụi nó và tụi hắn. Tụi nó vì mệt nên đã ngủ thiếp đi, có thể sẽ cúp luôn mấy tiết buổi chiều ko chừng, Steven nhìn Kathy lên tiếng nói -Mấy em ấy ngủ hết rồi, chắc làm việc mệt lắm nên mới như vầy -Anh nói đúng, họ vất vả quá rồi-Anh nhìn nhỏ nói -Nói thật em chỉ muốn dẫn Rina đi chơi cho thoả mản thôi nhưng công việc cứ ập tới-Cậu thở dài nói -Chịu thôi, tớ cũng muốn Anna có thể nghĩ ngơi nhưng...chậc chậc-Hắn tặc lưỡi -Kevin, em định khi khi nào mới nói cho Anna biết mọi thứ-Steven nói -Có thể là tháng sau, bây giờ em chưa có cơ hội, nhưng em chắc chắn sẽ nói-Hắn nhìn nó cười nhẹ, lấy tay nhẹ kéo sát nó vào người. Steven cười hiền rồi quay sang anh và cậu -Sao rồi hai chú, chuyện với Rina và Yuna sao rồi-Câu nói của Steven làm cậu và anh đỏ mặt lên, hắn nhìn cười gian xảo nhìn hai thằng bạn chí cốt của mình đang mặt như cà chua. Anh nói -Anh nói gì vậy Steven, chuyện sao rồi là sao -Đúng đó anh, sao tự nhiên...-Cậu cũng độp lại Steven -Ko phải Ryan thích Rina và Justin thích Yuna sao?-Steven với vẻ mặt vô (số) tội nói Hai thằng kia im lặng, cúi đầu xuống nhìn nhỏ và cô trên vai mình, cậu nói -Em ko biết nữa, tình cảm của em với Rina là gì, em cũng tự hỏi. -Rina có chiếm vị trí quan trọng trong lòng cậu phải ko-Hắn nói -Phải, ở bên Rina tớ cảm thấy ấm áp lắm, cậu ấy luôn vui vẻ, luôn sưởi ấm trái tim tớ-Cậu dịu mắt nhìn cô -Tớ cũng có cảm giác tương tự của Ryan ở Yuna. Cô ấy dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác và luôn động viên tớ, tớ cảm thấy rất nhẹ nhỏm, ấm lòng khi ở bên cậu ấy-Anh cũng dịu dàng nói -Hai em nên giữ chặt hai em ấy lại, chúng ta sẽ ko biết chuyện gì sẽ xảy ra cả, các em nên ôm chặt lấy hai em ấy-Steven nói -Vâng-Anh và cậu đáp, hắn cười nhẹ, nói -Còn anh thì sao Steven, sao anh và chị Kathy gặp dc nhau?-Câu hỏi đó làm Steven mở to mắt một chút, rồi cũng cười nói -Anh và Kathy gặp nhau 5 năm trước ở nhật, câu chuyện là vầy OoO Flashback OoO (Mình sẽ tạm gọi Steven là anh còn Kathy là cô trong quá khứ nhé) 5 năm trước, tại một trường dành cho con nhà giàu và có chỉ số IQ cao của nhật. Steven là hot boy của trường vì vẻ mặt đẹp trai cộng thêm chỉ số IQ cao ngất ngưởng, nhưng anh ko hề lăng lăng và rất ít nói, ko ai có thể khiến anh nở nụ cười nên hình tượng của anh là lạnh lùng. Vào một ngày, tại lớp của anh, cô chủ nhiệm đã giới thiệu sẽ có một bạn nữ vào học. Cô gái mới 12 tuổi có mái tóc đen, mắt nâu và làn da đen và cái kính to bản rất xấu xí với lý do học bổng nên đến học ở trường này(Chị Kathy hoá trang đó mấy bạn). Hình tượng của cô cũng khá ít nói và ko cười. Cô dc chỉ định ngồi cạnh anh, vì hai người có bản tính ít nói lên chỉ chào một câu -Chào cậu, tớ là Dương Ngọc Huyền Anh, Kathy, mong cậu giúp đỡ-Kathy nói -Tớ là Trần Hoàng Minh Thiện, Steven, tớ sẽ giúp hết mình-Steven nói rồi cả hai bắt tay nhau. Xong thì cùng gục đầu xuống ngủ luôn. Khi đến giờ ăn trưa thì có một đám con gái đến gây sự với Kathy, con nhỏ đầu đàn nói -Mày là con nào mà dám ngồi kế anh Thiện của bọn tao -Tớ là một học sinh bình thường thôi, mong các cậu đi giùm-Kathy bình thản nói -Mày...-Nhỏ cầm đầu định tát cô thì anh ngăn lại, anh nói bằng giọng lạnh băng -Các cô biến đi giùm, đừng có ỷ nhà giàu rồi đi ăn hiếp học sinh bình thường Mấy con nhỏ đó tái mặt chạy đi. Kathy chỉ cảm ơn quoa loa rồi xách cặp đi về, Steven cũng mệt nên về luôn 1 tuần sau khi Kathy đang đi ở sân trường thì bổng nhiên một xô nước đổ xuống làm trôi đi làn da đen, rớt kính áp tròng nâu và tóc giả, và rớt luôn cặp kính dày cộp kia. Mọi người ở sân trường đang cười sặc sụa bổng im lặng vì trước mặt họ là một mỹ nhân có một ko hai. Mái tóc nâu trà dài đến lưng(mới 12 tuổi nên chưa dài đến hông như bây giờ), một mắt phải màu lục bảo đã dc che lại bởi bàn tay trắng nỏn nà, mịn màng như da em bé, con mắt trái xám tro vô cảm, lạnh lùng. Cô vội vàng xách cặp, gôm hết đồ đã rơi ra sân sau, Steven chạy theo Khi đến sân sau thì Kathy mới thả tay xuống, lộ con mắt màu lục bảo quý hiếm làm anh đơ người lần nữa nhưng nhanh chóng nói -Sao màu mắt cậu lại có một con mắt lục bảo và một con mắt xám tri vậy, cả hai đều là màu hiếm mà -Truyền thống rồi, tớ phải làm vậy thôi, trên đời chỉ còn tớ là có hai màu mắt này cùng lúc nên tớ pahir cẩn thận-Kathy hiện đã thay đồng phục vừa mới dc ngừoi hầu mang lên, tất cả đồ đều dc mang về, cô người hầu chỉ để lại cho Kathy một cái kính áp tròng xám tro trùng với mắt trái -Vậy à, vậy tớ có thể hỏi chứ, tại sao cậu lại ít nói và lạnh lùng như vậy-Câu hỏi của Steven làm Kathy bất ngờ, nhưng cô cũng nói -Tớ thật sự cũng ko muốn vậy đâu, nhưng cha bảo tớ phải làm vậy để ko dc chú ý đến màu mắt lục bảo này của tớ nên tớ ko có bạn. Tớ chỉ có 3 người hiện đang ở mỹ thôi vì màu mắt này nên tớ đã mất đi rất nhiều bạn bè khi còn nhỏ, họ đã gọi tớ là quái vật-Kathy đưa tay lên chặm vào con mắt lục bảo của mình buồn bả nói -Vậy để tớ làm bạn với cậu, dc chứ-Steven cười hiền nói làm Kathy ngạc nhiên, cô run run nói -Dc chứ, tớ ko phiền cậu chứ, cậu sẽ chấp nhận tớ làm bạn chứ-Kathy run run như sắp khóc, Steven nói -Ừm, tớ chắc chắn, tớ sẽ ko bỏ rơi cậu như những người bạn khác nên cười lại nhé, cậu cười đẹp lắm ý, nhưng ko dc để con mắt lục bảo bị nhìn thấy, chỉ tớ dc thấy thôi dc ko -Ừm-Kathy cười nói, đôi măt hai màu lấp lánh nước mắt. Kể từ đó, cả hai người lúc nài cũng đi chung với nhau. Kathy đã giữ đúng lời Hứa là ko để lộ con mắt lục bảo ra và cười tươi hơn. Hai người lúc nài cũng đi chung với nhau nên làm bọn con gái khinh bỉ, căm ghét Kathy. Một năm sau, khi Kathy đang đi mua sắm bổng bị một kẻ lạ mặt chụp thuốc mê và bị đưa tới một căn nhà hoang. Một tiếng sau khi bị bắt cóc, cái bọn đó đã hất nước lạnh vào cô, cô từ từ tỉnh lại thì thấy cái đám con gái đã ăn hiếp cô, con cầm đầu nói -Mày gan nhỉ, bọn tao đã cảnh báo mày rồi mà mày vẫn bám theo Anh Thiện. -Mấy người mới là gan đó, Steven nói là đừng có bám theo cậu ấy nhưng mấy cậu vẫn bám theo đấy thôi-Kathy nhếch mép nói làm mấy con đó tức điên -Mày...ko dc gọi biệt danh của Anh ấy"chát"-Nhỏ đó tát cho Kathy một cái làm kính áp tròng rớt ra, cái đám đó điếng người khi Kathy ngước lên. Màu mắt màu lục bảo chỉ có một người trên đời có Bình thường vẫn Long lanh, dịu dàng khi ở bên gia đình và Steven giờ đã lạnh lẽo, chết chóc chưa từng có. Tụi con gái đó lây nhanh bình tĩnh lại rồi sai người lên đánh Kathy dữ dội. Kathy đau lăm nhưng chỉ có thể nghiến răng chịu. Bổng nhiên cánh cửa bị đạp một cách phủ phàng nhất có thể. Ngay cánh cửa xuất hiện hình bóng mà Kathy mong chờ nhất, chính là Steven. Steven mình đầy mồ hôi đã chạy đi tìm Kathy khắp nơi khi biết tin cô bị bắt. Bọn con gái đó đã bị cảnh sát bắt. Steven nhanh chóng đi Kathy vài bệnh viện Kathy nằm bất động ở trên giường với rất nhiều băng gạc trên người đã hơn 1 tuần. Steven ngồi bên giường nắm chặt tay cô áp lên má mình, nói -Tôi xin lỗi Kathy, đáng lẽ tôi phải biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã hứa sẽ bải vệ em, vậy mà...tôi lại để em ra nông nổi này. Tôi thật sự ko biết làm sao nữa. Kathy ơi, tôi xin em. Tỉnh dậy đi -Anh ko cần xin em đâu, Steven-Giọng nói ngọt ngào, ấm áp vang lên trong sự mệt mỏi. Steven ngước lên bắt gặp đôi mắt lục bảo và xám tro mình thương yêu đang dịu dàng nhìn mình, Anh lắp bắp -Kathy, em... -Vâng, anh ko Cần cầu xin em như thế đâu, em đã nói là sẽ ko bỏ rơi Anh mà-Kathy nâng tay chạm nhẹ vài má Steven dịu dàng nói. Anh lấy những ngón tay mềm mại đó áp sát má Anh hơn nghẹn ngào nói -Xin lỗi em, anh đã hứa sẽ ko bỏ rơi em, vậy mà... -Anh ko Cần xin lỗi, Anh đã giúp em có lại nụ cười như ngày hôm nay. Em mới chính là người nên cảm ơn. Em mừng là...Anh chính là người đến cứu em lúc đó-Kathy dịu mắt ngồi dậy nhìn Steven nói. Steven nhìn Kathy đầy ấm áp, ánh mắt Anh chưa dàng cho ai ngoài hắn, anh và cậu. Anh thật sự yêu Kathy, yêu hơn bất cứ ai trên đời này. Anh ko thể giao cô cho bất cứ ai, Anh muốn giữ cô cho riêng mình, muốn bảo vệ cô, muốn yêu thương cô bằng cả trái tim. Anh ko ngần ngừ nói -Kathy, em nghe Anh nói dc chứ -Vâng, có chuyện gì sao-Kathy khó hiểu nói -Anh...yêu em-Steven Kiên định nói làm Kathy bất ngờ. Cô chỉ có thể lấy hai tay bụm miệng mình lại để ko bật ra tiếng khóc, khoé mắt xuất hiện những giọt nước Long lanh. Steven nói tiếp -Anh muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em muốn cho em những nụ cười và niềm vui nhất nên Anh mới thổ lộ. Em có thể...trở thành bạn gái Anh chứ -Thật chứ-Kathy chỉ có thể thốt dc Chữ ngắn nghỉ hỏi Steven -Ừm-Steven gật đầu chắc chắn -Em...thực ra cũng rất yêu anh nhưng...em đã nghĩ Anh sẽ có nhiều người Anh yêu thương Anh hơn sẽ có người tuyệt với hơn em...-Kathy nghẹn ngào nói -Chắc chắn ko có ai có thể tuyệt hơn em, chắc chắn bởi vì Anh yêu em, hơn bất cứ ai trên đời này, vậy em có đồng ý làm bạn gái Anh ko-Steven chồm lên, áp tay vào má Kathy nói -Vâng-Kathy cười tít mắt nói. Steven cười tươi rồi ôm lấy Kathy, Kathy hạnh phúc ôm lại. Ôm dc 5' thì Anh bỏ ra, áp môi mình vào đôi môi Hồng của cô làm cô mở to mắt rồi cũng nhắm mắt chấp nhận OoO End Flashback OoO -Ra là vậy, lãng mạn dữ ta-Cậu và Anh cười làm cho Steven đỏ mặt, nói -Vậy thì sao chứ, kệ anh -Mấy cậu nói chuyện gì thế-Rina thức dậy dụi dụi mắt nói làm tụi hắn giật mình, cậu lắp bắp nói -À...ko,ko có gì đâu -Thế à-Nhỏ nói -Ừm, mấy Cậu ngủ ngon chứ-Anh nói -Lâu rồi mới ngủ đó như vậy, gió thổi mát quá trời-Nhỏ cười tươi -Mấy cậu làm chúng ta bỏ luôn cả mấy tiết buổi chiều rồi đó-Hắn nói -Bọn tớ buồn ngủ quá nên ngủ vậy mà cũng phàn nàn nữa-Nó nói -Thôi, chúng ta về nhà làm việc tiếp thôi, tranh thủ làm cho xong trong 3 ngày nữa rồi đi bar chơi-Kathy nói -Anh tán thành-Steven cười nói -Về thôi-Cậu và cô nói. Rồi cả bọn đứng lên, cả bọn đi trước, Kathy và Steven đi sau, khi Kathy định bước đi thì bỗng nhiên Steven vòng tay ôm lấy Kathy làm Kathy giật mình, Kathy hỏi -Anh sao thế, bổng nhiên lại... -Nè, Kathy, em sao giờ bỗng nhiên hơi buồn vậy-Steven vẫn ko rời Kathy nói -Em lo cho Anna, em sợ con bé sẽ ko còn là chính mình nữa-Kathy dịu dàng nói -Dù là vậy nhưng em cũng ko dc buồn bã như vậy nữa, Anh ko muốn nhìn thấy vẻ mặt u buồn của em-Steven quay Kathy lại nó -Em hiểu mà, em sẽ giữ lời Hứa mà, Anh đừng lo-Kathy cười nhẹ nói Steven cười nhìn Kathy, bỗng nhiên chàng nên cằm nàng lên áp môi vào đôi môi mềm mại đó, Kathy cũng dịu dàng áp lại. Sau 5'thì chàng cũng bỏ ra nói -Đi thôi, bọn nhóc đang chờ kìa -Vâng-Kathy cười tít mắt nói rồi cả hai cùng theo bước cả bọn đi về nhà AI DÀ, MỎI TAY QUÁ. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÉ
|
Chap 24: Đi bar và lời thách đấu của liên bang Death&Kill OoO 3 ngày sau, 6h tối OoO -Aaaaa, cúi cùn cũng xong-Cậu và cô nằm dài ra nói -Vất vả quá-Anh và Nhỏ cũng vươn vai nói -Dù gì cũng xong rồi, mấy em than thở gì nữa-Kathy nói, nàng đang ngồi trong lòng Steven và hai tai chàng đang ôm eo, thậm Chí còn tựa cằm vào mái tóc nâu trà thơm hương hoa Trà thơm ngát, à, Kathy ko đeo kính đâu nhé. -Đúng rầu, mấy đứa than làm Anh cũng mệt theo luôn-Steven vẫn tựa cằm vào tóc Kathy nói -Vậy đi bar đi, em muốn xem hoạt động của bang có tốt ko-Hắn vươn vai, nói -Em tán thành, em nhớ thằng Zen quá-Nó nói -Vậy dc ko mấy đứa-Kathy nói -Ok, tụi em đồng ý hai tay hai chân-Cái đám còn lại đồng thanh -Vậy đi thay đồ đi, ăn tối xong,8h chúng ta xuất phát đến Black&White nhá-Hắn nói -Roger de gozaru-cả đám Chơi luôn tiếng Nhật rồi lên phòng thay đồ Đúng 8h, sau khi ăn tối xong thì cả đám đã tập Trung ở sân trước chuẩn bị đi. Tụi nó mặc một Bộ đồ bó sát đen, và đeo mặt nạ nửa mặt màu đen. Tụi hắn cũng nguyên một cây đen, và đeo mặt nạ đen. Nó và hắn đương nhiên phải mang theo Humpty Lock và Dumpty Key, nhẫn theo rùi. Kathy cũng ko đeo kính áp tròng nhưng mặt nạ nửa mặt đã che đi con mắt phải lục bảo của nàng. Cả đám đều mang ít nhất một cây kiếm và một cây súng. Rồi lấy moto mỗi người một chiếc phóng đến Black&White OoO Tại Black&White OoO "Rầm" Ôi cha, Nam mô a di Đà phật, một em cửa đã hy sinh Oanh liệt trên chiến trường(chị Rina và Anh Ryan đá đấy ạ). Zen chạy ra, khi thấy tụi nó thì cười cười, nhưng thấy Kathy thì mắt sáng lên, nhảy ra ôm lấy Kathy nói -Chị Kathy lâu ko gặp -Lâu ko gặp cưng, khỏe ko-Kathy cười xoa đầu Zen -Dạ khỏe, ủa, có cả Anh Steven nữa hả-Zen nói rồi quay sang nhìn Steven -Phải, Anh về chung với Kathy nhưng chú đừng có ôm cô ấy như vậy dc ko. Muốn xuống uống Trà với chú diêm à-Steven mặt hầm hầm nói -Ai chết, sorry-Zen gải đầu -Zen, tình trạng bang vẫn tốt chứ-Nó nhẹ nhàng hỏi làm Zen trợn ngược mắt, nhưng rồi cũng nói -vẫn tốt đại tỷ, bọn đàn em đang cố gắng nâng cao Võ công lên ạ -Tốt, có bang nào thách đấu ko-Hắn hỏi Zen -Vâng, 10' trước, em mới nhận dc một lá thư thách đấu từ bang Death và Kill-Zen nghiêm nghị nói -Chúng ta đến đúng lúc quá nhở-Cô và cậu cười gian -Địa điểm ở đâu vậy Zen-Nhỏ hỏi -Ở bãi đất trống ở phố Coco đó chị(bịa cái tên phố đấy ạ, đừng kiếm), họ hẹn lúc 10h tối-Zen trả lời -Thôi, vào phòng VIP đi, đứng đây nói chuyện ko tiện đâu mấy đứa-Kathy nói Cả bọn theo lời Kathy đi vài Phòng VIP. Vừa mới ngồi xuống thì cô nói -Death và Kill à, hai bang này có một sự khó chơi ko hề nhẹ à -Cậu nói đúng, hai bang này chúng ta phải mất đến một tháng mới có thể chinh phục dc-Nhỏ trầm tư -Hai bang này đã kết hợp sao Zen-Cậu lên tiếng hỏi -Vâng, nhị huynh. Nghe nói họ vừa ký kết ko lâu-Zen nói -Thành viên của họ gồm bao nhiều vậy Justin-Hắn hỏi -Coi nào, cả bai bang gộp lại là 10000 người-Anh nói(Đông dữ, nhưng chưa bằng Trinity đâu, có đến 20000 người lận đóa) -Haizz, đám đó một mình tớ và Ryan xử cũng dc-Cô thở dài nói -Thôi đi thôi, 10h rùi mấy đứa-Steven nói -Vâng-cả đâm đồng Thanh rồi đi đến điểm hẹn OoO Tại bãi đất trống, 10h OoO Bang Death và Kill đã đợi sẵn. Tụi nó đã tới, Anh lên tiếng trước -Tại sao mấy người lại muốn thách đấu với chúng tôi -Trả thù-Bang chủ của Death và Kill nói(boss) -Trả thù??-Cả đám nhíu mày -Mấy người đã khiến công ty của chúng tôi gần như phá sản mà giờ còn như vậy ư-Kill boss nói -Đó là tại mấy người làm ăn mất hợp pháp, bọn tui chỉ muốn giúp cảnh sát thui mà-Cô và cậu đồng Thanh nói -Cô...tụi bay đâu, LÊN-Cả hai thằng boss hét lên. Hơn 5000 thằng thằng con trai to con kia xông ra, đứng trước cả bọn. Anh nói -Nè, Anna,Kevin,chị Kathy,anh Steven, hôm nay tụi em ko có hứng. Rina với Ryan hôm nay cũng mệt mỏi tay chân nên nhờ mọi người nhá -Ryan, Rina ko giống hai đứa chút nào nha-Kathy nói -Bọn này tụi em ko có hứng hơn nữa, em thấy ko khỏe, vậy thôi-Cô nói -Em cũng ko có hứng, em uể oải tay chân vì công việc rầu, nhờ Anh chị vây-Cậu nói -Haizz, cậu thấy sao, Anna-Hắn nhếch mép, nhìn mấy thằng to con kia nói -Tớ đang chán đến tận cổ đây, ngứa tay quá. Anh chị thì sao-Nó bẻ bẻ cổ tay, quay sang hỏi Kathy và Steven -3 năm rầu ko đánh nhau ko biết lụt nghề chưa nhệ-Kathy nói -Anh cũng ko biết Mình có lụt nghề ko nữa, mà công nhận tự nhiên mún đánh nhau thấy sợ luôn-Steven tặc lưỡi -Vậy...LÊN-Sau tiếng nói của nó thì cả bốn lao lên, cái đám kia thì đứng coi. Nó với hắn cả hai mỗi người 1 thang kiếm và một khẩu súng đánh nhau với kỷ thuật uyển chuyển, nhẹ nhàng như bay nhưng độ sát thương còn mạnh hơn cả bị 3 con gấu cào trong một lúc(ghê nhể). Còn Kathy và Steven thì trời ơi, ko thể tin dc. Cả hai đều có hai Thanh kiếm trên tay và dc chiến đấu kiểu giáp lưng. Cả hai với động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang múa kia đã gây sự bất ngờ cho hai thằng boss đang đứng như trời trồng. Steven chỉ trong 3 phút đã có hơn 90 em phải hy sinh, nó và hắn thì mỗi đứa 3' là 70 thằng. Kathy mới kinh khủng, 3' đã cho hơn 100 thằng lên chơi với con trai tui rầu(chúa đó mấy bạn). (T/g: Bái phục mấy Anh chị luôn, nhất là chị Kathy, đánh hay thấy sợ;Cái đám ngồi xem:Tui coi mà lé con mắt luôn đó) Chỉ trong 5' phút sau, đã có hơn 5000 thằng nằm chết một đống, ko chết cũng thương tật cả đời nhất là mấy thằng họ Kathy đánh. Hai thằng boss đã hy sinh Oanh liệt trên chiến trường chỉ trong 1 đường kiếm của công chúa của cả bọn-Kathy. Cô vỗ tay -Ai da, Anna và Kevin vẫn ác như thường. Anh Steven vẫn giữ phong độ của mình. Chị Kathy thì khỏi nói rồi, coi chị chém mấy thằng đó đến nỗi có thể đứt đôi người ra làm em nổi da gà luôn dù biết chị chưa dùng hết sức-(T/g: eo ơi, Kathy ghê quá, rốt cuộc chừng nào chị mới dùng hết sức vậy Kathy?;Steven: Aki, Kathy chỉ mới sử dụng 70% năng lực thôi, cô ấy chưa bao giờ đáng hết sức cả, có lần cô ấy đánh hết sức là một chọi 10000 dc luôn đấy(chuyện này bịa hơi quá);T/g: Bái phục, thôi về chiện) -Chị hôm nay ko có ngứa tay mấy nên ko có đánh đã cho lắm-Kathy bĩu môi, nó nói -Cũng phải, chứ thường một mình chị cũng đủ để Hạ 5000 thằng này mà -Haizz, mà tụi mình Cần dọn dẹp cái chiến trường này trước khi cảnh sát đến mới dc-Hắn nói -Cậu nói đúng, Zen, kêu người đến dọn dẹp-Nó nói với Zen -Yes, My Lord(Cách gọi cung kính của boss Trinity, hắn cũng bị gọi giống nó nữa)-Zen cúi đầu. Cả bọn bye bye Zen rồi phóng xe về nhà. Mới bước vào phòng thì ai nấy đều đi tắm rồi lăn ra giường, Kathy nói -ai dà, lâu rồi em mới đánh đã như vậy, nhưng chưa đủ -Thôi, em đã giết dc hơn 3000 thằng đó mà còn nói à-Steven ôm Kathy nói -Haizz, mà thôi kệ đi, mai mốt có đánh nhau với Darkness, em sẽ ko nương tay đâu-Kathy nhếch mép -Ờ, Anh cũng ko nương tay đâu-Steven cũng nhếch mép nói -Thôi, đi ngủ đi anh, mai chúng ta còn phải bàn với nhà sản xuất và buổi liveshow nữa-Kathy hôn má Steven nói -ok, Anh cũng buồn ngủ quá trời-Steven nói rồi hai người ngủ luôn Tại phòng nó và hắn -hờ hờ, buồn ngủ quá-Hắn sau khi tắm xong thì nắm trên giường than thở -Cậu vất cả rồi, sao hôm nay Cậu ko dùng sức hơn Tý nữa-Nó ngồi xuống giường hỏi hắn -À, tớ muốn cho Anh Steven và chị Kathy đánh một trận cho đã, hai người đó đã ko đánh nhau hơn 3 năm rồi còn đâu-Hắn nói -Vậy mà họ vẫn ko lụt nghề mà còn mạnh hơn trước nữa nhỉ-Nó dịu mắt nói -Ờ, nhất là Kathy, tớ ko thể tin nỗi chị ấy lại mạnh đến vậy-Hắn nói -Chị ấy chính là người dạy cho tớ cách đánh và dùng Vũ khí mà, chị ấy giỏi là phải-Nó cười khì nói -Cậu nói đúng, thôi đi ngủ thôi, tớ buồn ngủ quá-Hắn quay sang nó nói -Ừm-Nó nói rồi cũng nằm xuống, đang định đắp chăn thì hắn ôm lấy nó làm nó khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng hỏi -Cậu ko có gối ôm hay sao mà lấy tớ làm gối -Tại ôm cậu đã quá, ấm nữa-hắn thổi nhẹ vào tai nó làm nó rùng mình nói -Rồi, rồi, ngủ đi ông tướng -Vâng-Hắn nói rồi ôm nó ngủ(hai người này y như vợ chồng vậy) Tại phòng cái đám còn lại cũng y như phòng hắn nên mình ko muốn nói nhiều, mỏi tay lắm. Thôi gặp mọi người CHAP sau nhá. Bye
|