Ngọn Gió Hoa Iris Mang Đến Tình Yêu
|
|
Chap 30: Trở lại bên nhau OoO 1 tuần sau OoO Hôm nay cả bọn tách nhau ra, cậu, cô, anh và nhỏ đã chia nhau ra đi hẹn hò. Hắn và Steven thì đang đi uống cà phê (T/g: lâu lâu cho hai anh này xả hơi). Chỉ có nó và Kathy ở biệt thự, cả hai đang ở vườn sau uống trà và đọc sách. Đang yên bình, Kathy nhớ lại là phải hỏi nó cho ra trò có chuyện của hắn nên đóng sách lại, nói với nói -Anna, chị muốn nói chuyện với em một lát -Vâng, chị cứ nói-Nó cũng đóng sách lại -Em đã phát hiện ra chưa, chuyện Kevin là...-Kathy đang nói thì nó cắt ngang -Rồi ạ, em biết từ hồi tháng trước -Thế sao em ko quay về bên thằng bé, tại sao em lại im lặng-Kathy hỏi -Em muốn cho cậu một thời gian, cậu ấy đã nói là hãy chờ cậu ấy. Nên em đã chờ-Nó dịu mắt nói -Em có vẻ đang rất vui, nhỉ. Khi biết Kevin là Ken, mà em phát hiện từ khi nào-Kathy cười hỏi -Từ ngày ông ta nói bà ta có thai-Nó nhíu mày nói -Ra là vậy, chắc cái thai này giờ đã khá lớn-Kathy nghiêm giọng nói-Chắc cũng hơn 4 tháng rồi -Chết tiệt-Nó nhíu mày, ánh mắt giận dữ -Bình tĩnh nào, Anna, bây giờ chị có việc phải đi. Em có muốn đi đâu ko-Kathy nói -Em muốn đến chổ đó, em sẽ tự đi-Nó nói -Dc rồi, đi thôi-Kathy nói rồi cả hai đi vào nhà OoO Tại quán cà phê của công ty Alexandrite xây OoO Trong phòng VIP, hắn và Steven đang ngồi uống cà phê và ký hợp đồng. Sau khi làm xong thì cả hai ngả ra ghế sopha. Steven nhân dịp này hỏi Kevin -Này Kevin, mấy bửa nay em có thấy Anna có biểu hiện kỳ lạ ko -Em nghĩ là có, mấy bữa nay cô ấy hiền hẳn-Hắn vừa uống nước vừa nói -Có khi nào, Anna nhận ra em là Ken rồi ko-Steven nói. Sau khi nghe vậy thì hắn phun hết nước trong mồm ra vào mặt Steven(T/g:Ôi tội anh Steven chưa) -Em ko biết à?-Steven vừa lau mặt vừa nói -Dạ ko-Hắn bây giờ mới bình tĩnh lại -Anh tưởng em biết chứ-Steven -Nhưng nếu cô ấy biết thì tại sao ko nói với em-Hắn cúi mặt, hai tay Đan vào nhau -Chắc cô bé đang đợi em-Steven bắt đầu nghiêm túc -Hả-Hắn ngẫng đầu lên -Kathy nói là có thể Anna đang đợi em. Cô bé muốn chính miệng em nói ra, nếu như em muốn gặp lại con bé. Cô bé vẫn đang đợi em trở về-Steven nói Hắn cúi mặt, suy nghĩ về những gì Steven vừa nói"Anna đang chờ mình ư, mình..." -Nếu em ko muốn cô bé đợi lâu nữa thì...quay về với cô bé đi-Steven nói -Tất nhiên rồi, em đã hứa với cô ấy rồi- Hắn kiên định nói -Tốt, vậy anh có việc phải đi rồi, em có muốn đi đâu ko-Steven đứng dậy nói -Em muốn đến chỗ đó, lâu rồi em chưa đến-Hắn cũng đứng dậy OoO 1 tiếng sau OoO Tại một cánh đồng ẩn sau một khu rừng nhỏ, nơi đó có một cây đậu tía lớn và xung quanh là một cánh đồng hoa iris trắng tuyệt đẹp(đó là cánh đồng dc nói qua ở chap 2 đó mí bạn). Hắn đậu xe moto ở gần đó rồi cầm cây ghita đi đến cây đậu tía, ngồi xuống nhìn cánh đồng hoa màu trắng kết hợp với hoa đậu tía màu tìm và bầu trời xanh biếc của mùa xuân(đang tháng 1. Đó là nơi nó và hắn bí mật chơi với nhau từ bé. Hắn lấy cây đàn ghita ra nhịp vài điệu. Đúng lúc đó thì nó đi bộ tới. Khi đi lại thì nghe một bài nhạc. Ko thể lầm dc, đây chính là bài hát mà nó và hắn đã cùng nhau sáng tác khi còn bé(hai anh chị này giỏi dữ, mới 4 tuổi đã biết tự sáng tác một bài hát rầu). Hắn ko để ý vì đang say sưa đánh bài hát thân quen. Nó bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo nhưng nội lực lên Kao wo awashitara Kenkashite bakari Sore mo ii omoide datta Kimi ga oshiete kuretan da Mou kowakunai Donna fujiyuu de mo Shiawase wa tsukameru Dakara.... Hắn bất ngờ khi nghe giọng hát. Mở mắt ra thì thấy nó đang chắp tay lên ngực hát một cách say mê. Hắn mỉm cười đánh ghita tiếp Hitori de mo yuku yo Tatoe tsurakute mo Kimi to mita yume wa Kanarasu motteku yo Kimi to ga yokatta Hoka no dare demo nai Demo mezameta asa Kimi wa inain da ne Zutto asonderu Donna ki ga shiteta Ki ga shite uta dake wakatte Umaretekita Koto mou koukai wa shinai Matsuri no atou mitai Samishii kedo sorosoro ikou Doko made mo yuku yo Koko de shitta koto Shiawase to iu Yume O kanaetemiseru yo Kimi to hanarete mo Donna ni tooku natte mo Atarashii asani atashi wa ikiru yo Bài hát kết thúc, hắn dừng đàn. Mở mắt ra thì trời ơi, mắt nó đang ngấn nước. Hắn nói -Sao mắt cậu lại đầy nước mắt thế kia -Tại ai chứ hả đồ ngốc-Nó nói -Rồi cho tớ xin lỗi, cậu biết bài hát này sao-Hắn nói -Tất nhiên, sao tớ có thể quên một bài hát mà chính tớ viết lời chứ-Nó lau nước mắt nói -Tớ mừng là cậu còn nhớ bài hát này và tớ...Iris-Hắn nhìn nó nói -Sao tớ có thể quên cậu dc chứ, hả Ken-Nó nói. Gió mạnh thổi qua làm hai sợi dây chuyền dc ẩn sau hai lớp sơmi của nó và hắn đung đưa trước gió -Cho tớ xin lỗi, vì đã về trễ-Hắn bước đến chỗ nó nói -Cậu về là tốt rồi, mừng quá-Nó nói mà mắt vẫn Long lanh nước mắt -Nè Anna, sao cậu biết mà ko nói với tớ-Hắn đưa tay phải lên chạm vào má trái nó nói-Sao cậu lại giữ trong lòng như thế Nó nhìn hắn, hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười. Nó lấy hai tay áp vào tay hắn, giữ chặt tay hắn trên mặt mình, nó nói -Vì tớ muốn chờ cậu, tớ tin cậu, cậu sẽ ko bỏ rơi tớ. Tớ biết cậu có lý do nên mới im lặng ko nói ra nên tớ đã đợi...đợi cậu quay về Hắn sửng người, rồi cũng mỉm cười. Hắn thật sự yêu nó, yêu nó từ tận đáy lòng, yêu nó bằng cả con tim. Hắn muốn bảo vệ cô gái Nhỏ nhắn, mạnh mẽ nhưng yếu đuối, cần dc bảo vệ này, muốn che chở nó, bảo vệ nó khỏi những đau lòng. Hắn ôm nó nói -Này, Iris, tớ xin lỗi -Sao cậu lại xin lỗi-Nó hơi ngạc nhiên -Tớ xin lỗi vì đã ko ở bên cậu, khi mẹ cậu mất. Cậu đã đau khổ đến mức nào, buồn bả và căm giận, cô đơn đến mức nào. Vậy mà...tớ lại ko ở đó-Hắn ôm chặt nó hơn. Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lại -Tớ ko trách cậu đâu, cậu đã vì tớ mà bảo vệ tớ, chia sẽ với tớ, chăm sóc tớ trong những ngày chúng ta gặp lại nhau. Tớ đã rất vui. Dù có chưa nhận ra nhau đi nữa, tớ vẫn rất hạnh phúc khi dc gặp lại cậu, tớ rất hạnh phúc vì đã thực hiện dc lời hứa với mama Hắn nghe vậy thì lòng nhẹ lại, bất ngờ đẩy nó ra, mạnh bạo khoá môi nó bằng môi mình, ngấu nghiến, tận hưởng vị ngọt đến chết người của đôi môi mọng nước kia. Nó ngạc nhiên nhưng bình tĩnh lại rồi mở miệng ra, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của người mình yêu thương nhất. Sau 5', khi nó sắp hết hơi thì hắn mới bỏ ra. Hắn nhìn nó nói -Xin lỗi, nhưng anh ko kiềm lòng dc. Anh thật sự yêu em, yêu am bằng cả trái tim. Anh muốn bảo vệ em, chăm sóc em, chia sẽ với em những nổi đau em đã chịu đựng suốt mười mấy năm qua. Muốn yêu thương em và ôm chặt em suốt đời. Anh không muốn xa em một lần nào nữa, anh sẽ ko bao giờ xa em, ko bao giờ bỏ em lại phía sau. Nên, em đồng ý...cho anh ở bên em chứ, Iris Nó nhìn hắn sửng sờ. Sau đó lại mỉm cười, hắn chắc chắn sẽ ko bao giờ quên dc, nụ cừoi kiều diễm nhất thế gian đang nở trên gương mặt nó lúc này -Vâng, em đồng ý, em cũng rất yêu anh-Nó nói trong hạng phúc, bên gò má, một giọt nước mắt lăn dài. Hắn cười hạnh phúc, tiến đến ôm chặt nó rồi áp môi mình lên đôi môi hồng của nó. Nó cũng đáp lại, đương nhiên. Tia nắng nhẹ nhàng, ngọn gió thoang thoảng. Bỗng toát lên hình bóng hai người mẹ đang mỉm cười, chúc phúc cho hai đứa con thân yêu, dc hạnh phúc đến trọn đời.
|
Chap 31: Chúc mừng Anna và Kevin OoO Chiều Hôm Đó OoO Nó và hắn trong niềm vui sướng chạy moto về nhà. Trên đường đi nó nhất quyết ôm hắn thật chặt như sợ hắn biến mất vậy. Hắn vui vẻ chấp nhận chạy thật nhanh về nhà. Khi vừa bước vào nhà mà tay trong tay làm cái đám kia trố mắt. Cô lắp bắp -Anna, cậu...và..Kevin... -Ừm-Nó ngại ngùng gật đầu. Nhỏ và cô mừng rở, chạy lại ôm nó -Mừng cho cậu, chúc mừng cậu -Ừm, cảm ơn các cậu-Nó cũng ôm lại hai cô bạn thân nhất. Kathy đứng một bên mỉm cười, đi lại phía nó nói -Tốt cho em rồi, Anna -Chị Kathy-Nó đẫm nước mắt chạy lại ôm chầm Kathy -Tốt rồi nhỉ Kevin, chúc mừng vì đã tìm dc Iris-Anh và cậu đi về phía hắn nói -Ờ, nhờ mấy cậu cả-Hắn cười cười -Chúc mừng-Steven đi lại phía hắn nói-Chăm sóc con bé cẩn thận -Đó là điều đương nhiên, anh ko Cần phải nói đâu-Hắn tự tin nói -Nè nè, hay chúng ta mở tiệc mừng Anna và Kevin đến với nhau đi-Cô đưa ra ý kiến -Hay hay, anh cũng muốn làm-Cậu ủng hộ nhiệt tình cô bạn gái nhí nhảnh Cả bọn gật đầu đồng ý rồi các cô gái đảm đang bắt đầu làm những món ăn ngon và đẹp mắt. Bọn hắn ngẩn ngơ nhìn bạn gái của mình đang trình diễn những kỹ thuật nấu ăn điêu luyện hơn những đầu bếp 5 sao. Chỉ trong nữa tiếng sau, các món ăn hoành tránh và thơm phức đã dc bày trên bàn làm đám con trai chảy cả nước miếng. Thấy vậy, nó phì cười -Các anh đừng có chảy nước miếng ròng ròng như vậy chứ Nghe thấy tiếng cười, cả bọn đồng loạt quay đầu lại phía nó, nhỏ nói -Anna, cậu vừa cười sao -Ừm, có gì sao-Nó nghiêng đầu hỏi. Hắn cười cười, bước đến xoa đầu nó rồi nói -Ko có gì, chắc mấy đứa này nó điên ấy mà, em khỏi lo -Vâng-Nó cười nhẹ Cái đám kia bây giờ mới hoàn hồn. Cười vui vẻ khi nó và hắn đã quay trở lại tính cách cũ. Kathy và Steven cười Hiền, Cậu cười nói -Ê, sao tự nhiên nói tụi tui điên ba -À, ba thích nói đấy thì sao con-Hắn cười cười chọc thằng bạn thân -Thui, ngồi xuống đi mấy em, anh đói qué-Steven nói Cả bọn quây quần bên nhau, ăn tối vui vẻ. Nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt của 4 cặp đôi trai tài gái sắc. Không khí vui vẻ phá tan sự im lặng của màn đêm. Ăn xong, cả bọn ngồi lại phòng khách để....chơi bài. Chơi đã đời rồi thì chia nhau ra lên phòng ngủ -Haizz, hôm nay vui quá-Nó nằm xuống kế bên hắn nói -Em vui vì quay trở lại bên anh hay chỉ vui vì dc ăn chơi thôi vậy-Hắn nói -Cả hai, nhưng anh là nhất-Nó ôm hắn nói, mặt vô cùng dễ thương -Thiệt ko đó, hay là anh đứng sau chị Kathy-Hắn nói lại -Đâu, chị Kathy cũng quan trọng với em. Nhưng anh là người em yêu nhất, yêu bằng cả trái tim-Nó áp mặt vào ngực hắn nói. Hắn mỉm cười, nâng cằm nó lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cả hai chìm giấc ngủ ngàn thu, xí lộn hạnh phúc OoO Ngày hôm sau OoO Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng nhẹ nhành xuyên quá cửa số rọi vào mắt nó. Nó khẽ mở mắt ra thì đã thấy hắn đã dậy và đang nhìn nó dịu dàng. Nó cười lại, nói -Trên mặt em có dính gì à, anh nhìn dữ thế -Có đấy-Hắn nói rồi hôn nhẹ lên môi nó rồi cười gian xảo-Có dấu tích rằng em là của anh -Anh thiệt là-Nó phì cười rồi cả hai cùng làm vệ sinh cá nhân. Bước xuống nhà, nó định làm buổi sáng thì Kathy đã bày hết thức ăn lên đĩa rồi. Nó nói -Chị Kathy, sao ko để em làm cho ạ -Chị dậy sớm nên làm thôi, em cứ vui vẻ với Kevin là dc mà-Kathy trả lời, ko quên chọc nó làm nó đỏ mặt. Hắn chen vào hỏi -Chị Kathy, anh Steven đâu rầu? -À, Steven đang ở ngoài hóng gió đấy-Kathy nói -Cái anh này, sáng sớm mà đi hóng gió-Hắn tặc lưỡi -Hình như là thói quen của anh ấy thì phải-Nó nói -Thôi, em ra nói chuyện với Kathy đi, anh ra ngoài với Steven chút-Hắn -Vâng-Nó gật đầu Hắn cười cười, hôn trán nó một cái rồi chạy vù ra ngoài, nó vì bất ngờ nên đỏ mặt quá trời, Kathy cười cười -Hai em tình cảm quá đấy -Chị này, giờ mà còn chọc em nữa-Nó nói-Mà anh ấy thay đổi nhiều quá. Hồi đó anh ấy cũng hay trêu em bằng cách hôn trán mà chuyện đó em cũng ko để tâm. Giờ anh ấy lại cao ráo hẳn ra, lại đẹp trai nữa. Bây giờ em vẫn chưa quen với cái hình dạng mới của Ken -Hì hì, chắc Kevin muốn em tự hào khi nó là bạn trai em nên mới cố gắng cải thiện thân hình rắn chắc này đấy-Kathy cười -Vâng, mà này chị-Nó nói-Cảm ơn chị -Sao em lại cảm ơn chị-Kathy nghiêng đầu -Cảm ơn chị vì đã luôn bên em, trong những lúc em khó khăn nhất. Chị đã động viên em, chăm sóc cho em, cho em những lời khuyên quý giá nhất. Cảm ơn chị về tất cả-Nó nhìn Kathy nói, ánh mắt ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc dành cho người mà nó coi như chị ruột, thương yêu Kathy như mẹ ruột của nó -Ưm ko Cần cảm ơn chị đâu, ai nấy cũng vậy thôi, nhất định mẹ em cũng sẽ an ủi em giống như chị thôi. Dì đã dặn chị hãy chăm sóc em, chị cũng rất thương em. Chị thật sự rất mừng, vì em đã đc gặp lại người mình yêu thương-Kathy dịu dàng nói. Nó mỉm cười, ánh mắt xuất hiện những giọt nước mắt Long lanh. Nó lao vào lòng Kathy, nói -Em thật may mắn, vì đã có dc một người chị như chị. Cảm ơn trời, vì đã cho em gặp chị -Ừm, chị cũng rất vui vì gặp dc em, đứa em gái bé nhỉ của chị-Kathy xoa xoa đầu nói Trong khi đó, ngoài vườn sau của biệt thự. Steven đang nằm dài ra bãi cỏ xanh mượt, bổng dn nhiên nghe tiếng bước chân. Ko cần ngồi dậy, anh cũng biết đó là ai. Steven nói -Sáng sớm ra đây kiếm anh có gì ko, Kevin -Ha ha, giống anh thôi, ra đây hóng gió-Hắn ngồi xuống nói, Steven cũng ngồi dậy -Em vui chứ, khi gặp lại Anna và trở thành bạn trai con bé -Đương nhiên, nhưng em quả thật cũng hơi bối rối. Iris khi còn bé đã dễ thương, giờ lại thêm nét quyến rũ của phụ nữ. Cô ấy muốn giết em đây mà-Hắn nói, mặt hơi đỏ -Ha ha, chú có định "ăn" con bé ko đó-Steven gian xảo nhìn hắn -Sau khi cô ấy bước đến tuổi 18-Hắn nói(T/g: mấy anh này nói chuyện đâu ko; Hắn,Steven:Kệ tụi tui) -Mà cảm ơn anh-Hắn nói -What, sao chú cảm ơn anh-Steven nói -Vì đã khuyên nhủ em, gợi ý cho em nên làm gì. Nếu ko có anh, chắc em cũng ko thể đi ra ngoài vào ngày mama em mất mà có dc như ngày hôm nay đâu-Hắn nói -Đó là việc anh nên làm. Dù gì thì anh cũng là người anh họ duy nhất của em thôi. Mẹ của em đã dặn anh hãy lo cho em, anh thật sự rất quý thằng em họ duy nhất đang ngồi trước mặt anh đây. Nên em ko Cần cảm ơn em đâu, chỉ Cần yêu thương, bảo vệ Anna thật tốt-Steven nói Hắn cười, hai người nói chuyện rôm rả. 15' sau, nó chạy ra nói -Hai anh, vào nhà đi. Em và chị Kathy chuẩn bị bửa sáng rồi -Đi đi-Steven nói -Ok-Hắn gật đầu rồi chạy lại phía nó, Steven ung dung đi theo. Vừa bước vào nhà, Kathy lại gần nói với Steven -Hai đứa nó như thế này thì tốt rồi, chúng ta ko Cần lo lắng nhiều quá -Ừm, nhưng điều anh lo là có khả năng thủ lĩnh Darkness đang định làm gì đó-Steven nói -Chúng ta chỉ Cần ở bên cạnh hai đứa nó là dc rồi-Kathy nói -Ừm-Steven cười nhẹ. Bấy giờ cái đám kia cũng đã vệ sinh cá nhân xong và đnag ở dưới nhà. Anh lên tiếng -Chị Kathy, anh Steven, lại đây ăn sáng với tụi em đi Kathy và Steven nhanh chóng đi lại ăn sáng chung với mọi người. Chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn nhưng vui vẻ và hạnh phúc HÌ HÌ. TỶ ĐÂY ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA ĐÂY MỌI NGƯỜI ƠI. XIN LỖI ĐÃ ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỢI LẤU NHÉ. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ CHAP NÀY NHÉ
|
Chap 32: Sinh nhật Anna và lời cầu hôn của bốn chàng OoO 1 tháng sau OoO Cả bọn giờ đây đều là học sinh lớp 12. Tại lớp A1 -Hờ hờ chán quá đi-Cô và cậu than vãn -Có cần than vãn như vậy ko Rina, Ryan-Nhỏ nói -Có chứ, mấy bửa nay ko đi chơi thì chỉ ở nhà, ko ở nhà thì đi học. Chán chết mất-Cậu nói -Sao ko có bang nào thách đấu hết dạ nà, anh cũng chán nữa-Steven -Nói cũng đúng, việc của hai tập đoàn cũng đã hoàn thành rồi, tự nhiên thấy chán kinh khủng-Kevin nói -Khoan, hình như chị thấy kì kì sao á-Kathy bổng nhiên nói-Rina, hôm nay ngày mấy tục tưng -Ơ, hôm nay ngày 11/2, có gì ko....A-Cô trả lời rồi cũng A lên một cái -Ui trời ơi, sắp đến rùi, sao tự nhiên quên mất tiêu vậy nè-Nhỏ ôm đầu -Ngày gì mà mấy em ôm đầu vậy-Anh lên tiếng hỏi -Justin, Ryan, Steven, Kevin, ra đây tụi em nói cho nghe-Nhỏ quắc Bọn hắn tuân lệnh, chụm đầu lại làm nó thắc mắc. Cái đám kia thì thì thầm thầm rất Bí ẩn. 3' sau thì mấy thằng con trai -ÉEEEEEEEEEE, SAO KO NÓI SỚM -Suỵt, mấy anh lớn tiếng quá-Nhỏ vội bịt miệng mấy ông anh đó lại -Có chuyện gì sao-Nó nghiêng đầu, thắc mắc -Ko, ko có gì đâu, em đừng quan tâm-Kathy chối liền ngay lập tức. Nó dù bực lắm nhưng thui, Kathy nói ko có gì chắc là ko có gì đâu. Mà nó đâu ngờ, chuyện mấy anh chị kia vừa xầm xì chính là gần tới...sinh Nhật nó đồng thời là Valentine OoO Ngày 14/2 OoO Sáng sớm, chắc khoảng 8h sáng, khi nó dụi mắt dậy đã ko thấy hắn đâu. -Anh ấy đi đâu lúc sáng sớm vậy nhỉ-Nó nói. Bổng nhiên, cái Blackberry reo lên bài hát masayume chasing nhạc chuông. Nó bắt máy -Alo -Anna hả, anh đây-Giọng nói của hắn vang lên -Vâng, anh đi đâu vậy-Nó hỏi -Công ty của ông già anh bị gặp rắc rối nên ông ta bắt anh về-Hắn trả lời -Anh ko sao chứ-Nó hơi lo lắng vì biết hắn ko muốn gặp papa của hắn -Anh ko sao đâu, chắc khoảng chiều anh về, đợi anh nhé-Hắn nói -Vâng, vậy gặp anh sau-Nó nói "Cụp....tút tút" tiếng tút dài vô tận xuất hiện. Nó thở dài, đi xuống nhà thì trên bàn có một tờ giấy có một dòng chữ đẹp và ngay ngắn của Kath "Anna, chị đi chơi với Steven, hai đứa kia cũng đi chơi rồi nên em cứ lấy đồ ăn ăn đi nha. Khoảng tối chị về. Kathy" "Sao hôm nay cả nhà mình đều đi hẹn hò hết vậy nè" Nó tặc lưỡi suy nghĩ -Khoan, hôm nay là Valentine. Hay là mình làm socola nhỉ-Nó lẩm bẩm rồi cũng bắt này làm socola, vừa làm vừa Ngân nga câu hát mà ko nhớ hôm nay là sinh Nhật mình(T/g: hay nhỉ, chính sinh Nhật mình mà ko nhớ. Ko biết chỉ để cái gì trong đầu nhỉ). OoO Trong khi đó tại một nơi khác OoO -Tốt, chắc giờ này con bé đang coi tv hay làm cái gì ở nhà rùi-Tiếng Kathy vang lên -Haizz, mà ko ngờ Anna ko hề nhớ sinh Nhật cậu ấy nữa-Cô thở dài -Em ấy ko nhớ thì chúng ta mới tạo cho em ấy sự bất ngờ dc chứ-Hắn lên tiếng(T/g: Ủa, sao cha nhội này ở đây ta, nhớ là ổng nối đi phụ ba làm công việc mờ) -Mà em nói dối hay nhể, chuyện phụ Bác đấy-Steven nói -Em phải nói vậy thôi, ko thì Anna lôi em về mất, em muốn dành cho cô ấy sự bất ngờ-Hắn nói(À, thì ra lý do là đây) -Hờ Hờ, mà thôi, mọi người phải nhanh lên nếu ko thì ko kịp trước 6h tối đó-Anh nói -Ok, chúng ta nhất định sẽ tạo cho Anna điều bất ngờ nhất từ trước tới giờ-Cậu hào hứng nói OoO 6h tối OoO -Phù, xong rồi-Nó lau mồ hôi nói. Vì ở nhà có một mình nên nó đã lau dọn biệt thự và chăm sóc vườn hoa một tí. Nó vừa hoàn thành miếng socola hình Humpty Lock ở giữa có viết tên Kevin (T/g: Chị Anna thật là khéo tay quá đi). Cánh cửa biệt thự mở ra. Kathy, cô và Nhỏ đã về, nhưng ủa, Bọn hắn đâu mất tiêu rầu. Nó thắc mắc hỏi -Mọi người, các anh ấy đâu rồi -À, mấy anh ấy có việc một chút, kêu tụi chị về trước-Kathy nói -Anna, cậu đã tắm rữa gì chưa-Nhỏ hỏi -Ơ, chưa. Tớ định giờ mới đi tắm-Nó nói -Vậy đi tắm thôi, chúng ta tắm chung-Cô nói -Ơ, khoan...-Nó chưa nói hết đã bị mấy tỷ kia lôi vào phòng tắm OoO 30' sau OoO Oh my God. Báo Chí ko ở đây thì thật đáng tiếc. Tụi nó y như Thiên thần vậy. Nhỏ diện trên người một Bộ váy màu xanh da trời, mang một đôi giày cao gót thấp và thả mái tóc màu tím dài ngang lưng bồng bềnh. Cô hôm nay cũng mặc váy, Bộ váy màu tím lợt dc thiết kế cúp ngực nhưng dễ thương, nhí nhảnh đi kèm là đôi giày cao gót màu tím rất dễ thương. Kathy thì mặc một Bộ váy cổ lọn màu vàng nhạt, đi kèm là đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc đai đến đầu gối dc nàng thả dài. Hôm nay Kathy ko đeo kính áp tròn để lộ một con mắt màu lục bảo quý hiếm Nhìn Kathy y như công chúa, một công chúa với đôi mắt hai màu. Nó hôm nay là đẹp nhất. Nó vận trên người một Bộ váy màu trắng tinh khôi cổ lọn đai qua đầu gối một chút. Đuôi váy có đính bài bông hoa Iris Nhỏ li ti. Mang đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc màu nâu Trà xã dài, điểm thêm là một cái nơ màu trắng, mang nhẫn và vòng, đeo Humpty Lock nhưng ko giấu dưới áo nữa. Nó như một Thiên thần vậy -Kathy, sao tự nhiên lại mặc như vậy vậy-Nó thắc mắc hỏi Kathy -Em đừng bận tâm, em cứ mang theo hộp socola đi theo thôi-Kathy nhẹ nói -Vâng-Nó dù bất đắc dĩ nhưng vẫn nghe theo. Vào nhà lấy hộp socola rồi Kathy chở cả đám đến một nhà hàng. Đó là nhà hàng 5 sao do tập đoàn Alexandrite xây dựng. Vừa mới bước xuống xe, nó đã bị lôi lên tầng thượng. Vừa mới mở cửa ra, một loạt hoa giấy bắn lên, cùng lúc đó có tiếng 7 người nói lớn -Anna, chúa mừng sinh nhật năm 18 tuổi Nó ngạc nhiên ko thốt lên lời. Trước mặt nó bây giờ là bọn hắn. Hắn vận một cái áo sơmi màu trắng, cổ có đính một vài bông hoa Iris. Quần Tây đen đơn giản nhưng lịch lãm. Đeo Dumpty Key ngoài áo và đeo cái nhẫn. Steven, cậu và anh đều vận áo sơmi trắng hết. Trang phục giống nhau khỏi kể chi cho mất công. -Anna, thực ra tụi chị đã lên kế hoạch chuẩn bị cho sinh nhật em đồng thời là valentine cho em bất ngờ-Kathy nói -Đúng đó Anna, bất ngờ ko-Cậu lém lĩnh nói -Mọi người....-Nó xúc động ko nói lên lời. Hắn từ xa đi tới -Xin lỗi đã giấu em, Anna. Chúc mừng sinh nhật năm 18 tuổi Nó ngay lập tức nhào vào lòng hắn. Bọn còn lại chúc mừng nó, rồi cả bọn nhập tiệc(buffet sân thượng). Ăn no say rồi hắn kéo nó qua một bên. Vì toà nhà cao đến 68 tầng nên nó thấy dc cả một khung cảnh tuyệt đẹp. Hắn nói -Anh xin lỗi vì ko nói cho em sớm -Ko có gì đâu anh, em thực sự rất vui-Nó nói, giữ chặt hộp sô-cô-la trong tay -Thế thì tốt-Hắn thở phào -À này-Nó nói -Hửm-Hắn nghiêng đầu -Tặng anh đấy, socola ngày valentine-Nó đưa cái hộp ra trước mặt hắn. Hắn đơ mặt, nó tặng socola cho hắn sao. Ui hạng phúc quá -Cảm ơn em nha, ko biết có ngon ko ta -Em cấm anh trêu em-Nó nói Hắn ko nói gì, mở hộp ra thì thấy socola hình Dumpty Key có khắc tên mình. Ko chần chừ, ăn lun -Ngon quá trời quá đất -Tốt quá-Nó thở phào -Em muốn anh tặng sinh nhật gì đây nhỉ, anh chưa tặng em mà-Hắn nói -Anh muốn tặng gì cũng dc-Nó cười -Vậy thì, quà sinh nhật của em đây-Vừa dứt lời, hắn quỳ xuống. Nó nhạc nhiên trong khi gắn lấy trong túi ra một cái hộp có chứa một hai chiếc nhẫn bằng vàng, là nhẫn cưới. -Em có đồng ý làm vợ anh trong tương lai ko. Dù anh biết có thể chúng ta sẽ ko dc bên nhau nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em, chăm sóc em và yêu thương em suốt cả cuộc đời nên em có đồng ý làm vợ anh ko Nó xúc động ko nói lên lời, nước mắt tràn đầy nơi khoé mắt. Nó nghẹn ngào trả lời -Vâng, em rất sẵn lòng-Nó cười tuý mắt. Hạnh phúc dâng trào. Hắn cười, đứng dậy, tháo cái nhẫn hình hoa Iris của nó đeo vào tay phải của nó rồi lấy cái nhẫn bằng vàng đeo vào ngón áp út tay trái rồi cũng làm y chang cho mình. Vừa hoàn thành xong thao tác, hắn ôm chặt nó vào lòng. Nó cũng ôm lại, rồi hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn môi nó. Nụ hôn chứng minh nó là của hắn, hắn là của nó. Hy vọng hạng phúc sẽ ngập tràn OoO Trong khi đó OoO -Chắc giờ này Kevin thành công rồi nhỉ-Kathy dựa vào ban công nói -Ờ, thằng bé nhờ anh chỉ dữ lắm mà-Steven đi đến, vừa đi vừa ăn miếng socola mà Kathy vừa tặng. Mặt Steven hạnh phúc thấy rõ -Anh nói phải-Kathy cười hiền, ánh trăng huyền bí soi sáng mái tóc nâu dài, chứ sáng đôi mắt hai màu lấp lánh như kim cương. Steven nhìn mê hồn rồi cúi xuống nói -Bây giờ đến lượt anh thành công. -Ểh-Kathy hơi ngạc nhiên. Nhưng chưa hỏi gì Steven đã quỳ xuống trước mặt cô, cũng lấy ra một cái hộp đựng hai cái nhẫn cưới nhưng họa tiết hơi khác của nó và hắn, nói -Em có đồng ý đi theo anh suốt đời ko, công chúa của anh -Steven...-Kathy mắt giờ đã đẫm nước. -Anh cũng muốn như Kevin. Muốn bảo vệ, chăm sóc, yêu thương người mình yêu suốt đời. Nên anh xin dc mạn phép hỏi em...em có thể kết hôn với anh dc không Kathy ko biết nói gì hơn, đôi mắt hai màu Long lanh nước. Màu mắt xám tro biến mất, thay vào đó là màu mắt lục bảo hoàn toàn. Đôi mắt hai màu đã biến mất. Bây giờ đôi mắt đó chỉ có một màu lục bảo lấp lánh như kim cương làm Steven say đắm. -Vâng, em sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời này-Kathy nói trong nước mắt của hạnh phúc. Steven đứng lên làm động tác như Hắn rồi cũng hôn Kathy say đắm. Hai cặp kia cũng y chang thôi nên mình ko có viết nhé! Từ bây giờ, mình xin tuyên bố là đôi mắt hai màu của Kathy đã chính thức chuyển thành hai mắt màu lục bảo. Lý do thì sẽ chuyền lại ở CHAP sau. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÉ!!!!
|
Chap 33: Darkness và Anna bị cảm OoO Ngày hôm sau OoO Cả bọn đang ngồi trong phòng khách nhưng thiếu Steven và Kathy vì hai người này chưa dậy. Nó và nhỏ đang chuẩn bị bửa sáng, cô cùng tụi hắn đang dọn đĩa đàng Hoàng. Từ trên lầu, Kathy và Steven chạy nhanh xuống -Chị xin lỗi, chị ngủ quên mất -Ko sao đâu chị, từ lúc chị về lúc nào cũng phải làm mà, để tụi em làm cho-Nó và nhỉ bưng đồ ăn ra nói -Vậy cảm ơn mấy đứa nha-Kathy cười tươi, tụi hắn thấy có cái gì đó hơi kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Kathy. À, thì ra cái kỳ lạ là màu mắt. Đôi mắt hai màu xám và xanh lục bảo đâu mất tiêu mà chỉ còn lại một màu lục bảo trong veo, cậu lên tiếng hỏi -Chị Kathy, mắt trái của chị, nó chuyển thành màu lục bảo rồi -Màu mắt của Kathy đã chuyển từ hôm qua, ngay sau khi anh...cầu hôn-Steven đang bình thường tự nhiên nói nhỏ đến khác thường. Cô cười gian -Chúc mừng anh chị -Mấy em cũng vậy thôi, mấy em ai cũng mang nhẫn hết kìa, khoe đi chứ-Kathy giơ bàn tay trái lên nói -Hì hì, đây nè-Tụi nó đồng thanh giơ tay trái lên lấp lánh mấy cái nhẫn cưới màu vàng -Cả hai mắt đều màu lục bảo đẹp thiệt đó. Trước giờ chị toàn đeo kính áo tròng dnen thấy có màu xám thôi-Hắn nói -Phải, màu mắt này làm chị hợp với cái nhẫn Steven tặng, nó cũng có một cái kim cương màu lục -Mà chỉ có Anna là có hai cái nhẫn thôi nhỉ, bàn tay phải của cậu ấy cũng có một cái nữa-Anh bây giờ mới lên tiếng -Cái bên phải là cái tớ mua cho Anna khi mình đi Nha trang đó nhớ ko, tớ cũng có một cái nà. Bên trái thì biết rồi ha khỏi nói-Hắn vừa nói vừa đưa tay phải lên -Ô, hai cái nhẫn cặp, hai em cũng ko giấu hai sợi dây chuyền nữa nhỉ-Steven nhìn vào hai sợi dây chuyền đang nằm bên ngoài chứ ko nằm trong áo như mọi ngày -Hì hì-Nó và hắn cười tươi. -Thôi, chúng ta ăn sáng đi, rồi còn đi chơi-Kathy nói-Ko phải chúng ta đã hẹn nhau sẽ đi công viên giải trí hôm nay sao -Hura, nhanh thôi nhanh thôi-Cô và cậu nhanh chóng nhảy vô bàn ngồi. Cả bọn cũng ăn sáng rồi đi chơi công viên giải trí ~~em là dãy phân cách thời gian OoO 2 tháng sau(ăn sinh nhật của anh Kevin, Steven và Kathy rầu) OoO Cả bọn đang ngồi trong phòng khách, cùng nhau làm việc của công ty(T/g: Mấy đứa kia bỏ bê công việc cho nó và hắn nên giờ phải làm bù). Kathy vì đã hoàn thành công việc trên công ty Alexandrite nên ngồi xem trang của bang Trinity. Đang xem bổng nhiên Kathy trợn mắt lên, đôi đồng tử lục bảo mở to làm Steven khá lo lắng. -Kathy, có chuyện gì vậy em -Có chuyện gì sao chị-Nó hỏi -Steven, lại đây-Kathy nói Steven ko hỉu gì nhưng vẫn thò đầu vào xem cái laptop của Kathy, 3' sau đôi mắt màu xanh lục của Steven cũng mở to ko kém Kathy -Đây là.... -Vâng, các em, lên phòng họp thôi. Yuna, Justin, gọi Tứ quỷ, Tứ hộ vệ và nhóc Zen đến đây, chúng ta có việc rồi đây-Kathy đứng lên, đôi mắt màu lục bảo toàn vẹn ánh lên vẻ chết chóc. Cả bọn thấy vậy thì cũng nhanh chóng làm theo, vì vẻ mặt của Kathy bây giờ, ko kém nó khi chưa gặp hắn một chút nào, có nghĩa là có chuyện gấp lắm đây OoO Tầng 5, phòng họp OoO Bây giờ, Tứ quỷ, Tứ hộ vệ lẫn Zen đã tập hợp đông đủ. Cô quay ra gương mặt lạnh băng, hỏi Kathy -Chị Kathy, có chuyện gì sao Kathy không nói gì, lấy tay lướt nhanh màn hình trên bàn, 30" giây đã xuất hiện một bảng tin, cả bọn chụm đầu vào coi. Nó và hắn coi xong thì biểu hiện cũng y chang Kathy và Steven hồi nãy. Đôi mắt màu xám tro và cà phê của nó và hắn trợn to, sau đó thì cả hai cùng lúc nghiến răng. -Như các em thấy, Darkness đang nhắm vào chúng ta, thủ lĩnh Darkness đã cho người đến phá bar thậm chí là chiếm luôn khu vực của Trinity. -Chết tiệt, hắn hành động nhanh quá-Cậu nói -Khoan đã, hình như hắn cũng cho người đột nhập vào công ty Trinity nữa-Anh như nhớ ra gì đó liền nói -Cái gì-Cô hét lên -Tâm huynh nói đúng đấy ạ, nhị tỷ-Linda lên tiếng -Mới nãy em và Linda đã lên công ty xem sổ sách, bổng nhiên thấy một khoản tiền của công ty đã biến mất-Kai nói -Tổng Cộng là bao nhiêu-Hắn bây giờ mới lên tiếng -Tổng Cộng là 10 triệu dola thưa đại huynh-Ren nói -Một số tiền ko nhỏ đâu-Nhỏ nói -Anh Steven, công ty Alexandrite ko thua lỗ gì sao-Anh hỏi -Ko, việc Alexandrite hợp tác với Trinity là Bí mật tuyệt đối, hơn nữa anh và Kathy là quản lý của bang Trinity trong bóng tối, ko ai biết anh và Kathy cả nên công ty Alexandrite ko bị gì hết-Steven nói Nó ko nói gì chỉ cúi đầu xuống, người run run vì tức giận. Hắn nhìn thấy thế, nhẹ nhàng để đầu nó vào vai mình nói -Anna, ko sao đâu, chúng ta sẽ giải quyết hắn nhanh thôi -Đúng đó, đại tỷ, ko sao đâu-Tứ Hộ vệ và Zen đồng thanh -Ừm, chị biết rồi-Nó mỉm cười nhẹ, nói với nhỏ-Yuna, cậu và Justin hợp tác với Zen điều tra hành động của thủ lĩnh Darkness -Rõ, đại tỷ-Nhỏ, anh và Zen đồng thanh -Rina, Ryan, hai cậu cùng với Tứ quỷ, Tứ Hộ vệ đi diệt những bar bị Darkness phá-Hắn nói tiếp -Rõ, đại huynh-Đám đó gật đầu -chị Kathy, anh Steven-Nó nói -Chị hiểu, chúng ta phải quay về biệt thự gia đình để lấy nó, đồng thời cảnh báo cho pama chúng ta về bà ta-Kathy nói -Anh nghe nói nhà của tám người chúng ta rất thân thiết nên mới xây 8 căn biệt thự gần sát nhau-Steven nói -4 người chúng ta sẽ cùng nhau về đó, nhưng, Anna, chị Kathy, hai người định lấy gì vậy-Hắn hỏi -Em và chị Kathy cầm phải có một thanh kiếm mới do mẹ chị ấy làm. Mẹ chị Kathy có khả năng có thể rèn kiếm rất chắc chắc, họa tiết ko cầu kì và ko gãy-Nó trả lời -Chị cũng biết rèn nhưng ko bằng mẹ, mẹ là hậu duệ của gia tộc samurai chuyên về kiếm và cung của nhật nên mẹ rất giỏi-Kathy nói -Ra vậy, nhưng anh nhớ thanh kiếm của hai em vẫn còn nguyên vẹn mà-Steven nói -Ko, thanh kiếm của em và chị Kathy đã sử dụng hơn 5 năm rồi nên sức bền thiếu đi hơi nhiều, trận đánh với nhóm Death và Kill(CHAP 24) đã cho tụi em nhận ra-Nó nói -OK, chúng ta xuất phát thôi, gần tối rồi-Hắn đứng lên nói rồi cả đám chia ra làm nhiệm vụ. OoO 7h tối, biệt thự chung của tám tập đoàn OoO Có hai chiếc moto chạy vào, trên chiếc đầu tiên là nó và hắn. Nó và hắn hôm nay đồng bộ đồ đen hết, nó áo thun đen, quần short đen, bốt đen bà nón đen, hắn y chang. Cả hai đều đeo dây chuyền. Kathy và Steven cũng giống hệt nhau với cái áo thun trắng khoác ngoài áo đen, quần đen và giày đen, khác có mỗi chổ là mắt Kathy ko còn hai màu nữa thôi, nhưng Kathy đã đội nón lệch sang bên trái che đi con mắt màu lục bảo mà trước đó là màu xám tro. Cả bốn người đi vào nhà, vừa bước vào nhà, đã thấy pama của Tám đứa ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, nhưng họ có chút gượng cười trước bà ta. Pama của cô là người nhìn thấy bốn người trước tiên. -Kathy, Anna, Kevin, Steven, các con về đây làm gì thế -Chào cô chú, tụi con định tìm mẹ của con-Kathy cười Hiền nói, nhưng ánh mắt liếc sang bà ta một cái, rất sắc bén ko ai nhận ra ngoài Steven -Các con tìm ta có việc gì-Mama Kathy dịu dàng hỏi -Chào dì tụi con định nhờ dì làm giúp tụi con mấy thanh kiếm ấy mà-Nó hơi mỉm cười, lễ phép trả lời. Những bậc phụ huynh của tụi nó nhìn thấy nụ cười của nó thì đờ người, trợn to mắt, hàm rớt xuống tận ngực, hắn ko nói gì kéo nó vào lòng cười hiền. Giờ tới lượt pama của tụi hắn trố mắt. -Anna, Kevin, hai con vừa...-Papa cậu tới giờ còn chưa tin là hắn và nó vừa cười. -Tụi nó trở lại bình thường hơn 3 tháng rồi, bây giờ mọi người mới biết à-Steven lên tiếng -ko thể nào, chẳng lẽ...Kevin là-Papa nó lắp bắp -Đúng, Kevin chính là Ken đất ạ-Kathy cười -Anna, Kevin, chúc mừng hai con-Papa hắn và nó đi đến định ôm cả hai vào lòng nhưng hắn và nó đã nhanh tay nói -Đừng động vào chúng tôi-Hắn và nó bắt đầu trở lại điểm khát máu. Papa của cả hai giật mình. Các bậc phụ huynh còn lại cũng giật mình ko kém. Có vẻ nó và hắn vẫn chưa tha thứ cho papa thì phải. -Dì Huyền(mama Kathy), con cho đi một tin vui-Nó nhìn mama Kathy mỉm cười -Gì thế con-Bà huyền nhìn nó cười thì nhẹ lòng, vì ánh mắt dành cho papa nó lạnh lùng hơn cả băng ngàn năm -chị Kathy, chị bỏ nón xuống đi-Hắn bây giờ mới lên tiếng Kathy nghe theo bỏ món xuống. Pama của cả bọn bất ngờ, màu mắt của Kathy bây giờ là một màu xanh lục bảo lấp lánh và trong veo như kim cương chứ ko phải là hai màu như họ từng thấy -Vào ngày 14/2, màu mắt của con đã nguyên vẹn màu xanh lục bảo, khi Steven...-Kathy đang nói tự nhiên cúi xuống, đỏ mặt làm Steven kế bên đỏ mặt ko kém -Anh Steven cầu hôn chị Kathy đấy ạ-Hắn và nó đồng thanh rồi chụm đầu vào cười. -Anna, Kevin, đâu cần hai em chen vô-Cả hai mặt đỏ như trái cà chua nói lớn -Ha ha ha, trời ơi, coi mặt hai người kìa, có Rina và Ryan ở đây là hai cậu ấy sẽ chụp hình bỏ lên mạng ngay thôi. Phụt ha ha ha, chết mất-Hắn và nó đồng thanh rồi cười ha hả như chưa từng đc cười. Các bậc phụ huynh nghe nó và hắn cười sảng khoái, cộng thêm Kathy dc Steven cầu hôn thì cười nhẹ nhõm -A, em cũng dc Kevin cầu hôn đấy thôi Anna-Kathy nói -Ơ...thì. Đúng-Nó bắt đầu đỏ mặt làm mọi người đơ, nó mà biết đỏ mặt. Ôi chu choa -Thôi bỏ sang chuyện đó sang một bên đi, em nghe một hồi chắc em nhào vô quận anh chị luôn quá-Hắn cười cười -OK, Papa, mama. Bác huyền, bác hải(papa Kathy). Mọi người làm cho tụi con bốn thanh kiếm dc ko-Steven phất tay rồi nói -Dc, nhưng để làm gì vậy-Bốn người đồng thanh Cả bốn người bắt đầu nghiêm túc, Kathy nói trước -Tụi con cần bốn thanh cho bốn người bởi vì tụi con cần phải động đậy tay chân trong việc này -Mọi người biết băng Darkness chứ-Steven vừa nói vừa quan sát biểu hiện của bà ta. Đúng như anh nghĩ, sắc mặt bà ta liền biến sắc khi nghe tên Darkness -Đó là băng đãng nổi tiếng ở châu âu. Thủ lĩnh bang đó hiện đang ở Việt nam. Hắn đã cho người phá các quân bar của băng Trinity do Anna và Kevin đứng đầu và con và Kathy quản lý. Thậm Chí hắn còn cho người Trà trộn vào công ty Trinity-Steven nói tiếp -Ra là vậy, nhưng chuyện đó ta thấy đâu Cần chúng ta luyện kiếm cho các con-Papa Steven nói -Bởi vì đó là người đã giết mama con, bà Nguyệt và mama Kevin-Nó nói, ánh mắt lạnh băng và giận dữ làm mọi người hơi sợ. Papa của hắn và nó bắt đầu tái mặt. -Cái gì, đó là người giết Nguyệt và Hằng(mama hắn) sao-Papa anh nói lớn -Tụi con đã nghi ngờ ông ta từ lâu rồi, từ khi tụi con gia nhập thế giới đêm đã cho người đi điều tra. Hắn là một tên ác quỷ. Hắn ăn hiệp các bang nhỏ, đội lốt tập đoàn họ Đinh để bọc lốt các tập đoàn khác-Kathy nói -Và ông ta từng là người tình của người mẹ kế xinh đẹp của tôi đây-Nó liếc mắt sang bà ta, cả bọn còn lại cũng quắc mắt sang. Đúng như cả bọn nghĩ, sắc mặt bà ta đổi màu thấy rõ. Còn các pama thì có vẻ như khá ngạc nhiên, riêng papa của nó và hắn ko ngạc nhiên cho lắm. -Thôi, tụi con về đây, ở đây gặp mặt một người làm con thấy ko thoải mái-Nó thở dài nói -Mày im đi con nhãi kia, người mày nói là tao phải ko-Bà ta bực bội hét lên -Tôi có nói là bà ko vậy,bà Dương-Nó nhếch mép -Mày..."chát"-Bà ta bực dọc đến tát vào nó một cái, khá mạnh làm mặt nó nghiêng sang một bên. Hắn nãy giờ im lặng, thấy bà ta tát nó thì nổi giận đùng đùng. Khi bà ta định tát thêm cái nữa thì hắn lấy tay chặn lại -Bà đừng hòng chạm vào cô ấy một lần nữa -Cái gì chứ, mày là ai. Thằng hỗn láo, có biết tao là bà Dương ko hả-Bà ta nói lớn, cười nhếch mép -Đó là bạn trai của Anna, đồng thời là chủ tịch còn lại của Trinity. Chức vụ cao hơn bà đó, bà Dương-Kathy và Steven đồng thanh -Cái gì, nhưng ta là mẹ con bé đó-Bà ta hét -Ai nói bà là mẹ tôi-Nó đưa đôi mắt sát thủ của một con thú hoang lên, làm bà ta ớn lạnh -Đủ rồi, về thôi. Nhờ pama cố gắng làm giúp tụi con-Steven nói -Anna, Kevin-Papa hắn và papa nói -Đừng gọi tên chúng tôi-Hắn nói Nó ko nói gì, bỗng nhiên mặt cảm thấy nóng bừng, hơi thở của nó bắt đầu nặng nhọc. Nó ngã xuống. Hắn thấy vậy chạy ngay đến bên nó -Anna, Anna. Em sao vậy Anna ~Còn tiếp
|
Chap 34: Anna bị cảm -Anna, Anna. Sao vậy em, Anna-Hắn lay lay nó nói -Con bé bị sốt, chắc vì làm việc căn thẳng-Steven nói -Hiếm lắm mới thấy Anna bị sốt, hồi nãy chúng ta vẫn thấy con bé khỏe mạnh mà-Kathy -Chắc tại gặp áp lực nhiều, cô ấy mấy bữa nay đã chịu nhiều cú sốc rồi-Hắn -Anna ko sao chứ các con-Papa của Kathy hỏi -Cô ấy bị sốt thôi, ko sao đâu ạ-Kathy cười hiền hậu -Chúng con xin phép về, Anna cần dc nghỉ ngơi đầy đủ-Hắn bế nó lên nói "Reng, reng" chuông điện thoại của Steven vang lên. Điện thoại của Steven là dạng chỉ có trong tưởng tượng, là truyện nên mình mới cho vô. Chiếc điện thoại này giống mấy cuộc gọi video nhưng có thể chói trên màn hình lớn dc, Kathy cũng có một cái. Từ trên màn hình, xuất hiện hình ảnh cậu và cô "Anh Steven, tụi em đã xử lý một phần ba rồi". Cậu lên tiếng -Tốt, những chỗ các em xử lý có moi dc thông tin gì ko "Bọn chúng là người của một bang khá lớn ở châu Âu, dc quản lý dưới trướng của thủ lĩnh Darkness. Bọn chúng dc lệnh là phải khống chế các bar của chúng ta" Zen lên tiếng -Ra là vậy, tốt. Các em về biệt thự trước đi, bọn anh sẽ về sau-Steven -Rõ, Quản lý-Cả bọn bên đầu dây bên kia nói rồi cúp máy. -Mọi người rõ rồi đó, mục tiêu của chúng chính là top 10 thế giới chúng ta.14 năm trước, bọn chúng đã nhắm vào Anna và Kevin, định lấy hai người làm con tin. Nhưng ko may đã giết nhầm hai người mẹ-Kathy nói -Ra là vậy-Pama của cả bọn gật đầu, bà ta giận tím mặt. Những nét mặt đó đã dc Kathy và Steven thu vào tầm mắt. Ko nghi ngờ gì nữa, bà ta vào nhà Dương Ngọc là vì tiền và làm...gián điệp cho Darkness. Nó cũng đã tỉnh dậy một lúc, cũng đã nhìn thấy hết biểu hiện của bà ta. Cả bọn cười thầm trong lòng -Con xin lỗi và đã làm mọi người lo lắng, con phải về-Nó cười nhẹ -Dc rồi-Pama của cả bọn -Anna-Papa nó Nó và hắn ko quan tâm. Đi thẳng một mạch về phía cửa. Steven vỗ vai ông nói -Chú đừng lo, cố gắng lên -Đúng đấy ạ, đừng bỏ cuộc-Kathy cười tươi-Anna nó như vậy thôi chứ nó vẫn còn thương chú lắm ạ. Chú nhớ những bó hoa iris và những cái bánh kém dc gửi về đây mỗi tháng ko ạ -Có, lúc đầu chúng ta nghĩ là ai đó quấy rối, nhưng anh rất ngon và rất có dinh dưỡng-Ông nói -Anna chính là người làm nó đấy ạ, thôi tụi con đi trước. Chào mọi người ạ-Steven nói rồi cùng Kathy bước theo nó và hắn bỏ lại các bậc phụ huynh đang đơ người OoO Tại biệt thự OoO Hắn đã đưa nó vào phòng bởi vì nó đang bị sốt. Mấy đứa còn lại cũng lên phòng báo cáo tình hình -Bọn tớ và Zen đã điều tra rồi Anna, Kevin, Darkness sẽ cho người phá hệ thống của công ty chúng ta vào khoảng 1 tháng nữa-Anh nói -Chúng ta phải diệt cỏ tận gốc thôi-Hắn nói-Cho Zen và Tứ quỷ lẫn Tứ hộ vệ đi phá máy tính của bọn chúng và bắt kẻ đột nhập -Rõ -Rina, Ryan, bên các cậu thì sao-Nó hỏi -Như bọn tớ đã nói qua điện thoại. Bọn chúng thuê những bang nhỏ đi phá chúng ta-Cô nói -Ra là vậy -Chị thấy chúng ta đã suy đoán đúng ngay từ đầu. Bà ta đã lợi dụng papa của Anna-Kathy nói -Phải, anh cũng nghĩ vậy. Bà ta dù có giỏi đóng kịch cỡ nào cũng ko qua khỏi mắt chúng ta đâu-Steven góp lời -Gay rồi đây, nếu chúng ta cứ để hai bà ta và gã đó tiếp tục lộng hành thì chắc chắn thế giới sẽ diễn ra chuyện đấy-Nhỏ nói -Phải, Anna, Kevin. Chúng ta cho người theo dõi họ đi-Steven nói -Vâng-Nó gật đầu rồi bỗng nhiên thấy chóng mặt kinh khủng, lấy tay bóp nhẹ đầu nhưng Vẫn ko đỡ. Hắn thấy vậy nên nói -Anna, em nghĩ ngơi đi, công việc của bang và công ty cứ để anh lo -Nhưng mà...-Nó do dự -Ko sao đâu, công việc của Alexandrite đã xong rồi nên chị và Steven sẽ giúp một tay. Em cứ nghỉ ngơi đi-Kathy nói-Nếu em cứ cố gắng như vậy thì bệnh sẽ càng nặng thôi -Em xin lỗi nhé, vì đã làm phiền chị-Nó -Ko sao đâu, cậu nghĩ ngơi đi. Bọn tớ đi ngủ đây-Nhỏ nói -Ừm-Nó gật đầu -Kevin, chăm sóc cậu ấy nhé-Cô dặn dò -Ko cần cậu nhắc tớ cũng tự làm-Hắn nói Cả đám còn lại kéo nhau về phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn mình nó và hắn. Hắn ngồi xuống nói -Em đỡ hơn chưa -Vâng, đỡ nhiều rồi, xin lỗi đã làm anh lo lắng-Nó cười hiền(T/g: Chị Anna càng ngày càng ra đang tiểu thư với cử chỉ nhẹ nhàng rồi. Một công chúa hoàn hảo đã xuất hiện) -Sao em lại quá sức như vậy-Hắn nói -Ko sao mà anh, em chỉ cảm nhẹ thôi mà-Nó cười -Nhưng nếu em cứ chịu đựng một mình như vậy, càng ngày bênh sẽ nặng hơn. Nếu em rời xa anh lần nữa thì....anh biết phải làm sao đây hả Anna-Hắn Đan hai tay vào nhau, đặt lên trán. Nó thấy hắn như vậy thì hơi buồn. Hắn ko muốn mất nó lần thứ hai nữa. Ko muốn nó rời hắn dễ đang như mẹ hắn đã từng. Nó nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên -Ko sao đâu, em sẽ ở bên cạnh anh. Em ko đi đâu hết đâu. Em sẽ thay thế mẹ anh. Bà ấy thực sự rất quý anh, em có thể cảm nhận dc điều đó vì em cũng vậy. Mẹ của chúng ta sẽ ko bao giờ rời xa ta. Dù họ đã chết nhưng họ vẫn ở đây. Bảo vệ chúng ta. Nên ko sao đâu Những lời nói từ tận đây lòng nó đã dc nói ra. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, lòng bỗng trở nên ấm áp. Nó mỉm cười, kéo mặt hắn vùi vào ngực mình. Hắn mỉm cười, ôm lại nó. Trong lòng cả hai hiện lên suy nghĩ"Mẹ, cảm ơn mẹ đã bảo vệ con hôm ấy. Để con có thể gặp dc người này-Người mà con yêu bằng cả trái tim, quan trọng hơn cả cuộc đời con" rồi cả hai chìm vào giấc ngủ HẾT CHAP, MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÉ
|