Tôi Chẳng Muốn Yêu !
|
|
Bi kịch là gì ? Tôi không biết nữa . Nhưng giờ tôi thấy tim trống rỗng , bất lực và cô độc . Phải chăng là xui xẻo . Cứ tưởng qua rồi , sao còn ở bên tôi ? . . . Ái tình là gì ? Tôi không hiểu được . Nhưng đau lắm khi một người nắm một người buông . Không nhất định . Nhưng đến trong tôi mãnh liệt khi người đó xuất hiện . . . . . . Tôi và anh gặp nhau ở bệnh viện . Yêu thích một chút rồi dở dang . . Tôi và người đó đến với nhau thật biến thái . Chưa gì đã bàn hậu chia tay . . Tôi và anh là hai đường thẳng . Dù đã cố kéo dài mà chẳng cắt nhau . . Tôi và người ta là tình cờ . Anh là tất cả kí ức , khép lại câu chuyện đời tôi . . . . Khắc cốt ghi tâm ? Không phải cứ ôm ấp mãi một bóng hình mới là . Nhưng sâu đậm sẽ ở trong tim . . . . Người lớn ? Lớn đầu hay lớn xác ? Trải qua nhiều mới thật một lần lớn lên . . . . Người điên ? Cứ ngây ngô . Tôi nghĩ thế . Cứ như trẻ thơ . Nhưng yêu hận rõ ràng . . . . Vậy nên , tôi chẳng muốn yêu !
|
Dọ lỗi sao chép nên Hea up thiếu chap đầu . Bạn đọc vụi lòng qua FB của Hea nhé . Nick Trái Tim Của Hea nhé ! . . . Sự quyến rũ như loài rắn độc cuốn lấy linh hồn. Nhưng nhìn thế nào tôi cũng rất loli. Đôi mắt to và đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh xắn như trái đào tiên và cái mũi thanh tú. Tôi như thiên thần sa lạc nơi trần gian. Đó là lời nhận xét của Giang Thần. Tôi ghét điều đó, Giang Thần là minh chứng cho sắc đẹp của tôi. Hắn nâng đỡ tôi và không ngần ngại dùng thủ đoạn với em gái hắn vì tôi. Đúng mười giờ có mặt ở studio, nghe lời khen của mấy anh trong khu hậu trường, kí tên cho fan và cháy mặt vì sự ghen tị của mấy bà chị. Tôi thu xếp việc rất tốt, quay hai tiếng là xong. Đúng mười hai giờ, Giang Thần mời cả ekip đi ăn. Và tất nhiên, tôi không chốn được. Bực tức ngồi vào xe của Giang Thần, không thèm để ý đến anh ta, tôi quay mặt ngắm đường phố. " Quay mệt không? " Giang Thần hỏi tôi, tôi biết đó là thật lòng quan tâm tôi. " Mệt " tôi khẽ đáp. " Em muốn ăn gì? Ăn lẩu cay được không? " anh ta hỏi. " Được " tôi đáp, nếu nhìn tôi, anh sẽ thấy mắt tôi sáng lên. " Ừ, anh sẽ đặt một nồi lẩu cay không có tôm cho em " hắn nói làm tôi không khỏi kinh ngạc. Thật không ngờ một ông chủ lớn luôn lạnh lùng lại tỉ mỉ với tôi như vậy. Giang Thần trong mắt người ngoài cũng như tên của anh ta vậy, như thần. Còn với tôi, anh ta thật tùy tiện. Anh ta đáp ứng hết tất cả, thậm chí một người không có máu lãng mạn như anh ta lại chịu bỏ khoản lớn để mở studio giải trí vì tôi. Tôi cũng quen với việc được anh ta quan tâm như một điều hiển nhiên. Thật ra tôi không ghét anh ta như người khác nghĩ, cũng đã quen với sự tồn tại của anh ta. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ, tôi chỉ là một đứa mồ côi, không có gì để xứng với Giang Thần. " Cạch " tiếng cửa xe mở ra. Giang Thần cúi người nhìn tôi làm tôi bất giác đỏ mặt. " Đến nơi rồi thưa quý cô " anh nói, giọng nắc nẻ. " Ừ " tôi đáp. Anh ta tháo dây an toàn cho tôi, khuôn mặt ma mị gần sát làm tôi rung động. Tôi mau chóng thoát khỏi tư thế ái muội ấy, mặt đỏ bừng bước vào nhà hàng. Giang Thần đứng đó cười đắc ý. Có lẽ tôi không hề ghét anh ta, bản thân còn hoài nghi rằng có khi đã yêu anh ta. Dù sao nghĩ đến anh, thì tôi sẽ không tự chủ mà cười. Bằng chứng là bây giờ tôi đang cười. Giang Thần đi gọi món, còn tôi đến chỗ mọi người đang ngồi. Cả ekip đang nói chuyện rất vui vẻ. " Này sao bây giờ mới tới, chúng tôi chờ phát chán rồi " anh Ngô nói. " Phải đấy, xe của giám đốc đi rất nhanh nha " chị Ngô cũng cười cười nói. " Không phải có gian tình đấy chứ? " Mã Lệ vừa nói vừa lườm liếc tôi. " Sao còn chưa ngồi xuống? " Giang Thần hỏi xong thì kéo ghế rồi ấn tôi ngồi xuống. " Anh gọi lẩu cho em rồi đấy " anh ta nói, khuôn mặt giống như một đứa trẻ vừa hoàn thành một chiến công lớn chờ khen thưởng. Tôi thề là anh ta đang cố ý, nhìn xem đầu Mã Lệ bốc khói rồi. Nhưng dù cô ta có mong tôi hay ai đó làm rõ quan hệ của chúng tôi thì cũng chẳng ai rảnh. " Ây da, giám đốc thiên vị, sao chỉ có cô ấy được ăn lẩu? " trợ lý Lâm kháng nghị. " Cô ấy không ăn được tôm " Giang Thần nói. " Thật hả? Vậy lần trước? " chị Ngô lo lắng hỏi. " Ăn một chút không sao đâu " tôi vội nói. " Thì ra lần đó là mấy người cho cô ấy ăn, làm hại cô ấy bị nôn mấy ngày " Giang Thần nói. Tôi lườm anh nhưng anh không quan tâm, còn trong lòng tôi đã ngọt nịm.
|
Chúc mọi người tết đong đầy , xuân yêu thương , cả năm hạnh phúc !
|
Chap 3 . Định mệnh như sợi dây vô hình nhưng đầy kì diệu . Khi hạnh phúc , sợi dây đó sẽ kết nối những trái tim . Khi đau khổ , sợi dây đó siết chặt bản thân . Nó là sợi dây cứu mạng , sợi dây yêu thương . Và đôi khi là một mối nguy hiểm tàng ẩn , nó siết cổ ai đó trong tuyệt vọng . Phải chăng tôi đã quá nhẫn tâm với Giang Thần ? Khi trái tim còn chưa rõ từng nhịp đập , con người thường rất đáng trách . Việc gặp Lưu Ly chính là điều mà tôi day dứt nhất . Nhưng tôi sau này vẫn không hối hận . Vì hiện tại đã lựa chọn như thế , tôi không có quyền để hối hận . Như thế quá không công bằng với người bên tôi . Nhưng dù là Giang Thần hay Lưu Ly , họ đều không có lỗi . Và chẳng ai trong chúng tôi sai . Bởi trên thế gian này , đơn thuần , tinh khiết , và xinh đẹp nhất là tình yêu . Sau dự án du lịch sinh thái của tập đoàn Âu thị , tôi vui vẻ hưởng kì nghỉ cuối năm , dù bây giờ mới là đầu tháng mười một . Giang Thần bày ra bộ mặt bao bao đại nhân làm nhân viên trong công ty giải trí Thần Vy rét run . Cả ngày anh cuốn lấy tôi , hết năn nỉ lại đe dọa với lí do anh sẽ tự kỉ vì nhớ tôi . Và tất nhiên tôi đã làm ngơ anh , dù tôi đã tin lí do ấy . " Vy Vy , em thật nhẫn tâm , người ta sẽ nhớ em điên cuồng đấy ! " Giang Thần lại làm nũng tôi . Tôi dời mắt khỏi những bông hoa bỉ ngạn trắng , thở dài nhìn anh . " Không phải cuối tuần anh có cuộc họp tổng kết doanh thu cả năm sao ? " . Anh nhìn tôi . Tôi thấy trong mắt anh là vô vàn ủy khuất , nhưng tôi đâu khi dể gì anh nhỉ ? Tôi tự hỏi như thế . Nhưng sự thật là một người như Giang Thần khá đáng thương khi yêu phải tôi . Anh mấp máy môi , vẻ mặt " em không liên quan " của tôi làm anh chán nản . " Thật sự em vẫn chưa yêu anh sao ? Có đôi lúc anh còn tưởng chúng ta đã thân hơn " anh ngán ngẩm nói . Tôi bối rối , đã rất nhiều lần tôi quá không công bằng với anh . Lại nghe anh nói tiếp . " Thật sự em cần thoải mái nghỉ ngơi , là do anh tự ý tước đoạt tự do của em . Xin lỗi ! " tôi nghe tiếng anh thật nặng nề . Anh nói xong cũng xoay người rời đi , chừng mười phút lại xuất hiện trước mắt tôi . Làm hại tôi thấy có lỗi như vậy , nhưng thật may . Tôi còn chưa kịp thở phào , trước mắt đã là giấy đáp ứng kì nghỉ phép của tôi , trên đó có chữ kí của anh . Tôi kinh ngạc nhìn anh , thấy bóng lưng anh cô đơn , trái tim tôi đau nhói . Tôi ghét cảm giác đó . Kì thật là anh có quyền không kí tên và chỉ cần thông báo cho tôi biết . Với một ngôi sao , số tiền anh bỏ ra debut cho tôi có thể làm tôi phục tùng anh cả đờ . Nhưng anh đã không . Tôi chợt thấy mình quá vô tâm . Tôi bước đến bên anh , anh quay mặt đi , dường như không muốn để lộ sự tủi thân trong đôi mắt . Có lẽ anh không muốn tôi áy náy . Tôi xoay mặt anh lại , ánh mắt anh né tránh . Nhón nhẹ mũi chân , tôi hôn lên môi anh , chỉ là nụ hôn nhẹ như cơn gió mùa thu . Tôi thấy anh trợn mắt thật to . Cũng phải thôi , anh ngạc nhiên là điều rất bình thường . Đây là lần đầu tiên tôi hôn anh . Tôi rời khỏi môi anh , mặt đã đỏ lên , và tôi cảm thấy xấu hổ thật nhiều . Giá như quay lại vài phút trước , tôi sẽ không dám chủ động như thế . " Em ... " Giang Thần sững sờ như tượng phỗng . " Dạo này em rất mệt , muốn vui chơi một chút " tôi nói . " Vy Vy , em vừa hôn anh sao ? " anh dường như vẫn chưa tỉnh . " Ưhm . Em sẽ đợi anh nghỉ phép cuối năm với em . Nhưng người ta muốn xa anh mấy ngày , được không ? " tôi thấy mình điên rồi , lại biết làm nũng với anh nữa đấy . Anh há to miệng , bộ dáng thật đáng yêu . Tôi nhéo má anh , một phần muốn xóa cảm giác xấu hổ . " Nhưng anh sẽ nhớ em " anh nắm tay tôi , thật giống đứa trẻ . " Mấy ngày thôi mà , tin tưởng anh sẽ rất nhanh rảnh rỗi " tôi chớp chớp mắt , cố ý làm anh phải nhường . " Ừ , nhớ gọi cho anh " cuối cùng anh cũng thỏa hiệp . Tôi thu dọn mấy thứ linh tinh , đem theo cả chậu bỉ ngạn trắng anh tặng . Gọi trợ lí đến đón , rồi tạm biệt anh . Trợ lí Hạ nhìn tôi đầy ám muội và dò xét . Nhưng chẳng làm tôi hé ra lời nào . " Bạch Vy , em chắc chắn mình bình thường chứ ? " chị Hạ hỏi . " Em rất ổn " tôi đáp . Xe đi chừng năm phút , tôi chợt nhớ ra một việc . Vội nói với chị Hạ . " Chị cho em quay lại công ty , có việc " . Chị Hạ quay xe , cũng không hỏi gì , chỉ cười cười làm tôi quẫn .
|
Chap 4 . Rời xa nhau không phải vì không yêu . Mà chỉ vì trái tim muốn nếm thử thách , xem mình nhớ đối phương bao lâu . Có lúc tôi thấy mình và Giang Thần có một khoảng cách . Đó không phải khoảng cách có thể đo đếm . Bởi giữa những trái tim không bao giờ có giới hạn . Tôi mở cửa phòng , trước mắt là Giang Thần đang đưa tay xoa xoa môi , cười ngốc nghếch . Tôi không biết anh đã làm thế bao lâu , nhưng từ lúc tôi rời khỏi phòng cũng hơn mười phút rồi . Anh thấy tôi bước vào , đưa tay che miệng ho khụ khụ . Tôi mỉm cười nhìn anh . Xem ra việc tôi hôn anh thật tốt lắm . " Anh ... " anh ngượng ngùng nhìn tôi . " Sau này em sẽ thử yêu anh . Đồ ngốc " tôi cười tươi rói , ngón trỏ dí vào trán anh . Tôi thấy trong mắt anh là tia sáng của hạnh . Thì ra tôi cũng có thể làm Giang Thần vui vẻ . Mở ngăn kéo , lấy ra chiếc hộp xinh xắn được tỉ mỉ thắt nơ màu lam . Tôi đưa đến trước mặt Giang Thần , anh ngơ ngác . " Ưhm . Quà sinh nhật anh . Tháng trước em đang bận quay quảng cáo , cũng sợ người khác đưa nhầm . Bây giờ mới tặng , không giận em được không ? " tôi hỏi anh , lòng thầm mong anh thích nó . " Anh rất vui , cũng rất thích , không giận em " anh đáp rất nhanh , đưa tay mở hộp quà . Thấy anh dừng lại một chút , tôi hồi hộp . Có phải anh không thích hay không ? Và tôi hỏi anh . " Thấy không hợp sao ? Lần trước ... " tôi hỏi rồi bị anh cắt ngang . " Không , rất hợp , anh rất thích ! " anh vui vẻ ôm tôi . Tôi nghe mình thở phào nhẹ nhõm . Thật ra có những việc , những thứ thay đổi mà tôi và anh không hề biết . Nhưng bây giờ dù có hay không biết , thì cả hai đều đang hạnh phúc . Tỉ như , cứ ngỡ tôi như đóa tuyết liên lạnh giá , nhưng vẫn sẽ vô ý bị anh hấp dẫn . Tỉ như , tôi ngỡ mình không yêu anh , nhưng lại thân thiết đến lạ . Tôi chưa từng nói yêu anh , nhưng lại vì bóng dáng cô đơn của anh mà đau lòng . Tôi chưa từng tỏ ra quan tâm anh , nhưng lại nhớ như in ngày hôm đó . Tôi hôn anh , là nụ hôn đầu mà tôi dành cho người mình thích . Tôi tặng áo đôi cho anh , vì ngày hôm đó anh từng nói , áo đôi cho tình nhân . Hóa ra , dù chưa biết yêu là gì , thì vị ngọt của trái tim vẫn thấm vào toàn thân tôi , thấm vào máu và hơi thở tôi . Tôi bỗng nhớ một câu thơ của Á La . " Tìm đâu thế gian này một tình nhân đẹp nhất . Chớm một đời hoa , hảo cầu tâm . " Xem ra bạn tôi viết rất chuẩn . Giang Thần rất biết bắt lấy thời cơ , anh hôn tôi . Nhưng là một nụ hôn nóng bỏng . Dù là một tác giả ngôn tình đang hot nhưng tôi cũng không biết diễn tả thế nào nữa . Chỉ có thể nói , nụ hôn của anh thật ngọt . Anh buông tôi ra , tôi xấu hổ chạy ra khỏi phòng . Không phải vì đây là lần đầu thân thiết , trước đó đã khá nhiều lần , nhưng không giống lần này . Chạy ra đến cửa , tôi mới cảm thấy mình thật mất mặt . Quay lại , xấu hổ nói với anh . " Ưhm . Thần , em về đây " rồi tôi lại chạy chối chết . Sau lưng còn nghe tiếng anh đang cười đầy vui vẻ . Thế là giữa chúng tôi lại có sự thay đổi . Một sự bắt đầu chính thức chăng ? Không tệ ! Tương lai nào ai đoán được . Và sự thay đổi đó có làm tôi và anh tiến dần đến hạnh phúc hay không ? Họa chăng đợi chờ chúng tôi là đau thương tột cùng . Tháng năm ấy , giá như đừng làm anh đau . Nhưng bây giờ ranh giới ấy còn rất mong manh . Chẳng đủ để ai phòng ngừa . Và Lưu Ly đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi . Thậm chí là trong mắt , trong lòng tôi . Tôi làm Giang Thần đau .
|