Nhỏ Ngốc! Quay Về Đi!
|
|
Chap 19:
Sau hơn 1 tiếng rưỡi thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt.Bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi nhưng thở phào nhẹ nhõm.
- Bác sĩ...anh hai cháu sao rồi? - nó nắm lấy tay bác sĩ hỏi dồn dập.
- Thiếu gia đã không sao.Chỉ là kiệt sức vì mất máu quá nhiều...máu của thiếu gia là máu hiếm nhưng rất may chúng tôi đã dự trữ nên không sao rồi.Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức VIP của bệnh viện.Nó tuột người ngồi bệt xuống đất rồi ngất luôn làm cả bọn và bác sĩ hoảng hồn.
***********************************************
- Ưmm... - tiếng nó tỉnh làm mọi người mừng rỡ bu lại.Khuôn mặt Kun hiện ngay trước mặt nó làm nó mở to mắt bật dậy ôm chầm lấy anh.
- Huhuhu...anh hai không sao rồi...híc híc! - Kun khẽ nhăn mặt vì nó chạm vào vết thương nhưng vãn cười nhẹ vuốt tóc nó.
- Ngoan...hai không sao...em nằm xuống nghỉ đi nào. - nó buông anh ra thút thít không ngừng...nước mắt tèm lem làm ai cũng phải bật cười vì khuôn mặt lấm lem như mèo con đáng yêu của nó.
- Ai đời đi thăm bệnh nhân lại thành bệnh nhân cho người ta thăm thế này chứ? - Rius đùa...đúng là chỉ có Tiểu Quỷ mới có thể làm người khác từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.Nó lau sạch mặt cười như mếu khi nghe Rius nói vậy.
- Nay quá...cậu không sao rồi.Híc! - Raina bắt đầu mít ướt...Ryan ơi...anh quẳng cục nợ đây rồi đi đâu mất vậy hả? Ai dỗ cô ấy cho nổi đây.Hinna thì ngồi sát bên kê gối cho nó ngồi tựa lưng vào.
- AA..sao hai không nằm nghỉ mà lại sang đây? - nó hét lên làm Kun giật mình.
- Đừng lo...hai anh em ở chung phòng mà. - Alize dịu dàng nói.Cô nhìn 2 anh em đều ổn thì yên tâm lắm.Nó nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô dành cho Kun thì thầm trách Kun vô ý không nhận ra tình cảm của người ta.
- Nào...ăn tối thôi. - gì cơ...ăn tối á...nó hôn mê lâu vậy sao? OIMEOI...đúng là kỉ lục hôn mê lâu nhất của nó mất rồi.Hai tay hắn xách hai túi đồ ăn to oành đầy mùi thơm làm bụng ai cũng réo ầm lên.Từ tối qua tới giờ đã có gì vào bụng đâu chứ.Ryan thì xách túi đựng nước.
- AAA...em muốn gà rán...gà rán! - nó hét lên khi thấy bị gà rán trên tay hắn.Hắn giật mình xém đánh rơi bị gà rán.
- Không được...hai anh em phải ăn cháo trắng.Bệnh mà đòi ăn mấy thứ này sao? - lần này thì tới Kun cũng phải hét lên.
- Yaaaaaaa..thằng khốn...vậy sao mày không mau cháo trắng hết luôn đi? Mua mấy thứ này về nhăm thèm anh em tao hả mày? - Hắn và Ryan cười trừ.
- Vì bọn này đâu phải bệnh nhân đâu mà phải ăn cháo trắng chứ. - Ryan đệm theo hắn làm 2 anh em nó tức hộc máu mồm.
- Không ăn! - hai anh em đồng thanh.
- Thôi ăn đi...qua ngày mai sẽ mua tiếp cho 2 người ăn.Đang là bệnh nhân đấy...ăn cháo lấy sức đi đã nào. - hắn nhẹ nhàng nói trong khi đưa tô cháo trắng tới trước mắt nó.Ánh mắt hắn sao mà ấm áp dịu dàng quá.Nó vô thức nhận lấy tô cháo từ tay hắn.Kun thì biết là hắn muốn tốt nên không để bụng nữa.Ăn tối xong 3 chàng phụ trách đưa 3 nàng về...chỉ còn lại 2 anh em ở bệnh viện.
Nó ghét cảm giác ở bệnh viện.Và nó sợ bóng tối...nó tuy không tin vào chuyện ma nhưng vẫn rất sợ.Bệnh viện này có đúng 13 tầng nữa chứ.Kun biết điều đó nên trước khi ra về anh đã nhờ 3 thằng bạn kéo giường nó lại sát giường mình như 1 chiếc giường.NÓ chui rút vào lòng anh trai ngủ ngon lành.Kun ôm nó mà lòng ấm áp...mãi lo cho nó mà anh chẳng màng tới bản thân mình.Anh biết tình cảm của Alize dành cho mình...nhưng anh sợ mình sẽ bỏ lơ đứa em gái này mà đi theo tiếng gọi của trái tim mất.Nó vẫn rất cần anh bảo bọc.Anh không muốn giao nó cho bất kì ai khi anh chưa đủ tin tưởng vào người đó.Từ bé nó đã là bảo bối của anh...là người con gái quan trọng của anh sau mẹ.Triền miên trong suy nghĩ anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
|
Tip di th, truyen hay lam
|
Chap 20:
- Từ hôm nay...anh sẽ bảo vệ nhóc! - hắn thì thầm khi thấy nó đang ngủ ngon lành trong lòng Kun.Sáng sớm vì lo cho nó nên hắn đã tới bệnh viện....nhìn 2 anh em nó ngủ ngon lành mà lòng hắn nhẹ nhỏm.Kun đã thức nhưng nghe tiếng mở cửa thì lại giả vờ nằm im xem hắn nói gì.Kun bất ngờ với thằng bạn của mình...không lẽ hắn thích con bé sao?
- Đừng vội đến bên con bé khi chưa quên cô ấy! - Kun nhẹ nhàng lên tiếng làm hắn giật mình.Hắn vội đỡ Kun dậy để tránh động đến vết thương.Cả hai nhẹ nhàng ra khỏi phòng để tránh làm nó thức giấc.
- Ý mày là sao? - hắn nhìn ra phía trước xa xăm hỏi Kun.Kun im lặng chưa vội trả lời...Kun muốn hắn tự hiểu nhưng có vẻ người ngoài cuộc luôn hiểu rõ hơn người trong cuộc.
- Mày vẫn chưa quên Nhã Anh...đúng chứ? - giờ thì tới hắn im lặng.Đúng...hắn vẫn chưa quên được Nhã Anh...người hắn yêu và người bị Mariko hại mất tích 1 năm trước.Giờ nghe Kun hỏi lại....hắn chợt thấy giật mình...bao lâu nay hắn bỏ quên Nhã Anh để chú ý tới nó...nhưng giờ đây nghe Kun hỏi...thì hắn không biết phải chọn ai.Nhã Anh hay nó...với hắn đều rất quan trọng.
- Tao...phải cọn ai đây? Một người đã mất tích...không có hy vọng xuất hiện nữa...hay 1 người ở ngay trước mặt...tao thật sự không biết phải chọn ai. - hắn ủ rủ nói trong buồn bã và chút đau đớn khi nhớ về Nhã Anh.Kun nhìn hắn...từ ngày mất Nhã Anh...hắn tiều tụy tinh thần...trái tim hắn như bị ai đó lấy giấu đi...nhưng khi em gái mình xuất hiện....trái tim đó dần được trả về đúng chỗ.
- Hãy làm theo những gì con tim mày muốn! - nói xong Kun quay vào trong phòng với nó.Hắn vẫn đứng đấy...mắt vẫn nhìn vô định...đầu óc hắn giờ rối tung với hình ảnh 2 người con gái.Buông bỏ quá khứ...nắm lấy hiện tại...rồi tìm lấy tương lai...hay níu giữ quá khứ...bỏ qua hiện tại...rồi không thấy tương lai.
Hôm nay cả bọn quyết định giành cả ngày ở bệnh viện với 2 anh em.Nó thì đã có thể xuất viện...nhưng vì Kun bị thương hơi nặng nên phải ở lại viện theo dõi thêm nên nó cũng đóng đô ở bệnh viện luôn.
- Hôm qua ngủ có được không? - Alize ân cần hỏi nó.Nó nhận lấy bịch gà rán như hôm qua hắn đã hứa sẽ mua từ tay Alize rồi cười toe.
- Ngủ ngon lắm luôn.Hi hi! - cái vẻ đáng yêu của nó mãi không thể mất...luôn làm cho người khác thấy vui và thoải mái khi ở cạnh nó.
- Đương nhiên là phải ngon rồi...lấy tay anh làm gối cơ mà! - Kun xỏ xiên nó...cái tật sợ ma sợ bóng tối của nó mãi chẳng thể hết.
- A hihi...đúng đúng...tay hai rất êm...ngủ rất sướng! Alize khi nào thử đi nhé!
- Con nhỏ này...phát ngôn linh tinh gì thế hả? - Kun cốc nhẹ đầu nó mắng yêu.Alize thì đỏ mặt nhưng trong lòng lại mong được như lời nó nói.Cô thích anh...cô yêu anh...nhưng cô sợ mình không xứng với anh...1 người tài giỏi...có quyền lực ở TGĐ...và cô ngại...không giám tỏ tình với anh...cô sợ anh sẽ từ chối.
- Hihi...em nói đùa tí mà...sao hai phản ứng ghê vậy? Hả hả hả?? - nó hỏi đểu Kun làm anh cứng họng giật luôn cái dùi gà trên tay nó đưa vào mồm nhai ngấu nghiến như trút giận.
- Á...của em mà...của em...trả cho em...haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! - nó lao tới giật lại nhưng tiếc thay Kun tay dài...giữ đầu nó không cho nó tới gần.Cả bọn chỉ biết lắc đầu cười khổ với 2 anh em nhà nó...trẻ con đến thế là cùng.
- Còn đây nữa này...có thế cũng giành nhau. - hắn ngán ngẫm đặt bịch gà rán còn lại lên giường rồi nói.Nó liếc Kun 1 cái rồi quay sang cầm đùi gà ăn ngon lành.
- Phải chi không phải đi học nhề...ở bệnh viện mãi...được ăn gà rán miễn phí như này thì còn gì bằng nhề? - nó vừa ăn vừa hồn nhiên phát ngôn làm cả bọn đơ ra nhìn nó.
- Này nhỏ kia...cậu tính ăn gà rán cả đời à? Ước cái gì mà kì cục quá vậy hợ? - Raina di di ngón tay vào trán nó mắng.
- Hờ hờ...không được thì thôi vậy...cậu có cần hung dữ với tớ vậy không? Tớ yếu đuối mỏng manh lắm nhá! - Kun đang ăn gà nghe nó nói mà nghẹn lên nghẹn xuống...yếu đuối mỏng manh á? Anh nghe lầm chăng...nó mà yếu đuối mỏng manh thì trên đời chắc không còn kẻ xấu mất.
- Haa...Nany à...để hai ăn xong đi...nghe em nói mà hai suýt chết nghẹn đấy! - câu nói rõ ràng mang ý châm chọc mà...nó không thèm đốp chát lại...cứ tập trung chuyên môn ăn gà đã.Có thực mới vực được đạo mà...hehehe.
- Thôi tụi mày cũng ăn đi...cũng trưa rồi...ăn chung luôn đi...còn nhiều mà! - Kun mời cả bọn...chứ ai như nó...chỉ biết ăn một mình.
- Đúng đấy...ăn chung đi...nhưng mà nhớ chừa phần em nhá! - cái con nhỏ này...mời người ta mà nói vậy chẳng khác nào nói người ta đừng ăn đâu chứ.
|
|
Chap 21:
Một tuần sau 2 anh em nó xuất viện về nhà.Việc đầu tiên nó làm đó là tìm đứa đầu têu chuyện này.Nó âm thầm liên kết với 3 nàng kia để đi điều tra...và mọi người biết gì không? Ba ả bị nó dần cho rách đồ kia mếu máo khóc lóc khai là Mariko sai khiến.Nó nghiến răng nghiên lợi sắn tay áo hùng hồ định đi tìm Mariko thì 3 nàng nhà ta phải lao tới người giữ tay người níu chân không cho nó đi...lỡ có án mạng thì chết mất.
- Yaa....bình tĩnh đi Nany...có gì từ từ nói! - Hinna hét toáng lên.
- Đúng đó đúng đó...bình tĩnh đi mà. - Alize cũng vội vã đệm theo.
- Híc...từ từ đã Nany...về nhà rồi tính mà. - Raina hoảng quá không biết làm gì nhảy lên người nó ôm nó chặt cứng làm nó mất đà vì sức nặng của 3 nàng té oạch xuống đất.Năm xải lai dưới nền đất...rên rỉ vì té đau 1 lúc rồi 4 nàng lại bật cười giòn tan như lũ ngố.Lồm cồm ngồi dậy...4 nàng bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến.Kết thúc là 4 nụ cười nham hiểm chết người trên môi bọn nó.
Start.
Hôm nay nó đi học với 3 nàng kia mặc 4 br thắc mắc khó hiểu.Mariko khi nghe bọn nó đánh nhau rần rần tới nổi nhập viện thì lo sợ quá chừng...nhưng khi biết không có hắn thì đổi thái độ..vui mừng cười dã man rợ.
- Hay ya...nhìn kìa...mới sáng mà đã bị lóa mắt rồi. - thấy Mariko đi từ xa với bộ váy đỏ ngắn cũn cỡn chói lóa thì nó vờ rên rỉ nói.
- Haa...em yêu đừng nhìn...kẻo viêm giác mạc đó nha. - Alize đệm thêm.Mariko nghe thì tức tối lắm nhưng 1 không thể chọi 4 nên đành lẳng lặng bỏ đi...4 nàng ở sau cười khoái chí.Trời xui cho cô ta chung lớp nên đương nhiên rất dễ trả thù.Nó chuyển lên ngồi với Alize...Hinna với Raina...và đương nhiên cô ả ngồi với hắn rồi.Khỏi nói cũng biết cô ta mừng cỡ nào...ngược lại hắn bực vô cùng.
- Mariko lên trả bài. - tiếng thầy giáo dạy anh văn thánh thót làm vỡ mộng của cô ta...bức bội sửa sang lại váy cô ta đỏng đanh bước lên.Đi ngang qua chỗ nó mà mắt cứ xếch lên trời..nó vờ cuối xuống nhặt bút....chìa chân ra ngang chân cô ta.Kết quả cô nằm dài dưới đất...a...chắc gãy mũi dập môi mất thôi.Cô ta lũi húi đứng dậy liếc nó cay đắng...nó thì mỉm cười rất ư là đểu làm cô ta tức càng thêm tức...giơ tay lên định đánh nó thì hắn chụp lại.
Cảnh tượng rất ư là hấp dẫn...nó ngơ ngac nhìn hắn...Mariko bất ngờ nhìn hắn...hắn 1 tay trong túi 1 tay giữ Mariko...mắt chăm chăm nhìn ả với ánh mắt giết người làm cô ta sợ quíu hồn...đừng tưởng hắn không biết chuyện lần trước do ai bày đầu...hắn nhất định không bỏ qua dễ dàng.
- Không phải thầy gọi cô lên trả bài sao? - hất mạnh tay ả ra làm ả chênh vênh trên đôi dày cao gót xém té tập 2 ra hắn lạnh lùng nói.Mariko uất ức vất vở xuống đất bỏ đi nhanh ra khỏi lớp...nó nhìn thấy khóe mắt cô ta đã đỏ lên long lanh vài giọt.Loại người như cô ta mà cũng biết khóc sao?
- Anh có cần quá đáng vậy không? Dù gì cô ta cũng là.....
- Chả là gì cả. - hắn ngắt lời nó...hắn vẫn còn giận vì nó dám tự động nhường chỗ cho cô ta ngồi.Nó không biết gì sao?
- Ơ...tự nhiên nổi giận với em. - nó ngơ ngác nhìn hắn cũng đang tự động bỏ ra ngoài trước ánh nhìn bất lực của giáo viên.Tự nhiên tiết học lại biến thành chiến tranh thế này...đúng là chỉ có hắn mới làm được.Tiết học trôi qua thật sự rất nhàm chán...nó thì ngủ từ đầu tới cuối mặc cho ông thầy luyên thuyên cỡ nào.
- Rốt cuộc em có gì không xứng với anh chứ? - Mariko ngồi khóc sướt mướt sau trường...1 bóng người tiến tới.
- Không phải là không xứng...mà là vì cô không có chỗ đứng ở cái xã hội này. - cô ta giật mình.Nhìn người đó cô ta khẽ cảm thấy sợ hãi.Gương mặt biến dạng không xác định được là nam hay nữ...giọng nói cũng bị tha hóa...bên ngoài chùm 1 chiếc khăn choàng to đùng che cả dáng người nên không thể nhận ra là nam hay nữ.Giọng nói bộc lỗ rõ sự căm hận dành cho cô ta làm cô ta phát hoảng chỉ kịp hét lên rồi ngất xỉu.Thấy có người tới gần người đó vội biến mất để lại Mariko nằm lăn lóc dưới đất bẩn.
- Sao lại ngất ở đây thế này? Đáng đời! - hắn định ra đây nghỉ ngơi cho tâm trạng khuây khỏa thì thấy cô ta...tụt hứng hắn bỏ đi nơi khác mặc cho cô ta nằm chơ vơ đó.Bóng người đó khẽ khựng lại khi thấy hắn...cứ tưởng hắn sẽ bế cô ta chạy đi cấp cứu...ai dè lại phũ phàng như vậy...đúng là sống sao mà ai cũng ghét.
|