Chap 23:
- Sao em lại là Red Snow nhỉ? - bắt đầu bữa ăn với câu hỏi.Nói đúng hơn là anh muốn biết nguồn gốc hình xăm của nó.
- Chuyện dài lắm anh à. - nó nói.
- Đầu đuôi ra sao...kể khúc giữa nghe coi. - Ryan đùa.
- Dạ?? - nó mặt ngố thấy mà hài tới nỗi Ryan phải bật cười.
- Thôi anh đùa.Ăn đi em. - Ryan thấy cửa mở đoán chắc là 3 thằng bạn về nên mới nói vậy.
- Hai ơi...sao giờ hai mới về vậy? - nó tròn mắt hỏi...đôi mắt búp bê làm hắn rung động.Sao cứ mãi dễ thương như vậy chứ?
- Lo ăn đi đừng có nhiều chuyện. - Kun hình như đang không được vui nên vô tình mắng nó.Nó giật mình...khóe mắt tự nhiên ứa nước nó cắn răng quay lại với chén cơm.
- Nhóc...đừng khóc.Nó đang bực chuyện bang nên mới lỡ lời.Đừng bận tâm. - Rius dỗ dành nó.Nó đập đũa đứng dậy bỏ đi lên phòng trong sự ngạc nhiên của 4 chàng.Lần đầu tiên nó phản ứng mạnh như vậy.
- Tại mày cả đấy. - 3 người đồng thanh mắng vào mặt Kun.Anh giật mình như người mộng du vừa tỉnh mộng vậy.
- Hả...à ờ thì tại tao.Hừ. - 4 người xơi nốt bữa ăn trong sự im lặng căng thẳng.
Hắn sau khi ăn xong liền tự tay chiên trứng làm cơm rồi pha 1 ly nước cam mang lên cho nó.Có lẽ hắn đã nhận ra được tình cảm của mình đối với nó.
- Nany...anh mang cơm cho em nè.Mở cửa cho anh đi. - hắn gõ cửa,nó lên đôi dép xèn xẹt ra mở cửa với đôi mắt ướt làm hắn chạnh lòng.
- Ăn đi. - hắn ngồi trên ghế thúc giục nó ăn.Nó vừa sụt sùi vừa ăn làm hắn đau lòng không kìm được bất giác đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên má nó làm nó đỏ mặt ngại ngùng.
- Híc...anh hai em có ăn không? Hay bực quá rồi bỏ bữa vậy? - rõ ràng là ngốc mà...bị mắng oan như vậy mà còn quan tâm như thế.
- Ăn rồi.Em ăn đi.Ngoan...đừng khóc nữa. - nó mỉm cười rồi nhanh chóng xử lí xong "công sức" của hắn.
- Anh làm ngon quá.Sau này chắc em cứ như thế này dài dài quá đi mất.Hí hí. - nó cười tít mắt làm hắn lòng cũng vui lây.
- Xùy...thích thì nói anh làm cho ăn tiếp.Không được như này nữa nghe không? - hắn dí ngón tay lên trán nó trách yêu làm nó cười khì khì đáng yêu.
- Vâng. - nó lễ phép nói sau đó ngáp dài làm hắn bật cười đứng dậy xoa đầu nó rồi bưng khay đồ ăn lên.
- Thôi ngủ đi nhóc. - nó cười khì khì rồi với tay bật quạt chứ không bật điều hòa.Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với cái bụng không còn reo như khi nãy nữa...nó đã được hắn vỗ béo thế cơ mà.
- Sao rồi? - Kun lo lắng hỏi thăm hắn.
- Ăn no xong ngủ rồi.Liệu mà xin lỗi con bé đi.Nó khóc giữ lắm đó. - hắn mặt không vui nói với Kun.Ai bảo mắng nó làm gì.
- Ừ cảm ơn mày. - Kun nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp.Có lẽ anh đã yên tâm giao nó cho hắn.
- Mày biết cảm ơn tao từ bao giờ vậy? - hắn cười khinh khỉnh trêu Kun làm anh nổi đóa vì đang chân thành cảm ơn hắn mà hắn lại dám trêu anh.
- Thằng này...aissss. - hắn nhanh chân chạy nhanh xuống nhà dưới.
- Trưa nắng im cho người ta ngủ coi 2 thằng dở hơi kia. - Rius và Ryan đang nằm trên sopha đồng thanh mắng hắn và Kun vì tiếng la của Kun và cả tiếng thìa va vào bát kêu leng keng.
- Dở hơi cái mặt mo mày. - Hắn mắng nhỏ vì không muốn bị đánh hội đồng.
Tối đó Kun vào phòng nó xin lỗi...đương nhiên nó sẽ tha thứ cho anh nhưng phải ngồi dỗ nó nín trước.Đương nhiên nó cảm thấy rất uất ức vì bị mắng.Kun quả thật sai lầm khi mắng nó...hậu quả là 2 vai áo anh đầy nước...không biết là nước gì nhưng cũng đã làm Kun rút ra kinh nghiệm đã bị anh lãng quên...đó là.....à mà không nói chắc mọi người cũng biết rồi đây.
- Rồi rồi hai xin lỗi.Hai không mắng Nany nữa.Ngoan...nín đi ha.Ngủ ha. - Kun dịu dàng dỗ dành nó.
- Oáp...ưm... - ngáp 1 cái nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với từng cái vỗ về của Kun.